Thanh Xuân Của Em Là Anh (Thanh Xuân Rực Rỡ 2)
|
|
CHAP 13: Hắn chạy khắp nơi dưới chân đồi, với mong muốn sẽ tìm được cậu ở đâu đó, dưới ánh mặt trời buổi chiều tà, những tia nắng cuối ngày đang chiếu rọi khắp nơi, mặt trời lặng dần, chỉ còn tiếng hắn hét tên hắn.... - Em ơi! Nếu em có ở đấy thì trả lời anh đi.... Phía trên đồi có một vài người, họ thấy hắn như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bất chợt hắn ngã quỵ xuống và bất tỉnh, những người đi đường kia mang hắn vào bệnh viện. Được khoảng 2 tiếng sau, hắn tỉnh lại với bộ quần áo của một bệnh nhân, khung cảnh đang ở bệnh viện.... - Tại sao tôi lại ở đây? - Hắn hỏi - Vợ chồng chúng tôi đang đi xung quanh đồi tham quan thì thấy cậu ngất xĩu ở phía dưới chân đồi, vợ chồng tôi đưa cậu vào đây- Một người phụ nữ nói - Vậy anh chị còn thấy ai nữa không? - Không, chúng tôi chỉ thấy mình cậu, quần áo cậu thì dính đầy máu, chuyện gì đã xảy ra? - Không giấu gì anh chị, tôi đi lên đây cùng một người, người đó là vợ của tôi. Nhưng chúng tôi đã gặp tai nạn ngoài ý muốn nên chúng tôi bị rơi xuống dưới nhưng lúc tôi tỉnh lại thì chẳng thấy cậu ấy đâu cả, tôi đi tìm khắp nơi, nhưng vẫn không tìm được rồi tôi ngất xĩu, bây giờ thì tôi ở đây - Ra là như vậy, cậu cứ ở đây nghỉ dưỡng khi nào khỏe rồi hẵn đi tiếp, à tiền viện phí chúng tôi đã trả trước cho cậu rồi đấy! - Cảm ơn anh chị, nhưng sao 2 người lại tốt với tôi như vậy - Vì cậu nhìn rất giống một người, người thân của cả 2 vợ chồng tôi - Ra vậy, cậu ấy đâu rồi? - Nó bị bệnh, đã mất năm ngoái rồi - Tôi xin lỗi - Không sao đâu, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi, khi nào khỏe thì tìm vợ cậu - Cảm ơn lòng tốt của anh chị, nhưng tôi không thể ở lại đây trong khi cậu ấy còn ở ngoài kia, làm sao tôi có thể yên tâm khi tôi vẫn chưa thể tìm được cậu ấy - Vết thương cậu chưa khỏi đau,hay là cậu cứ ở đây, chúng tôi sẽ gọi cho cảnh sát để tìm giúp - Nhưng dù vậy xin 2 người cứ để tôi đi cùng, tôi sẽ không sao đâu Rồi cặp vợ chồng kia cùng hắn, với cảnh sát đã tới hiện trường nơi xảy ra tai nạn, cảnh sát đã khám nghiệm, đi tìm khắp nơi nhưng cũng chỉ phát hiện ra mỗi chiếc ô tô bị hư hại khi rơi xuống, một lát sau có một người hét lên: - Mọi người mau qua đây đi, tôi thấy có một vũng máu này Một người trong đội khám nghiệm nói: - Vết máu đã khô, có thể đây là vết máu của nạn nhân mà ta đang tìm kiếm Cậu như muốn gục ngã, muốn khóc thật lớn, 2 vợ chồng kia đã ở bên vỗ vai cậu an ủi: - Có thể vợ cậu đã được người nào cứu trước cậu rồi, đừng quá lo lắng Hắn nói trong nước mắt: - Làm sao tôi không lo lắng được.... Làm sao có thể đảm bảo được chuyện gì khi tôi không thấy cậu ấy chứ.... - Anh cứ về nhà nghỉ đi, chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra cậu ấy bằng mọi giá - Một anh cảnh sát nói - Tôi thấy anh cảnh sát này nói đúng đấy, ngày mai chúng ta sẽ trở lại để tìm cậu ấy, cậu về bệnh viện nghỉ ngơi đi - .... Tôi không muốn về - Cậu làm ơn đừng ở đây cản trở chúng tôi làm việc, cậu hãy về đi, khi nào có thông tin gì tôi sẽ báo, cậu phải tin chúng tôi chứ - Cậu về đi, tình trạng của cậu không hẳn là khỏe đâu! -.... Thôi được nhưng các anh phải tìm cậu ấy bằng mọi giá, hứa với tôi! - Tôi thay mặt mọi người hứa với cậu! -----------------hết chap 13-------------------------
|
XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ TRUYỆN KHÔNG RA ĐỀU ĐẶN ĐƯỢC T-T RẤT MONG MỌI NGƯỜI TIẾP TỤC THEO DÕI TRUYỆN CÁC BẠN ĐỌC GIẢ AI CÓ Ý TƯỞNG GÌ HAY ĐÓNG GÓP CHO TRUYỆN CÁC BẠN ĐỀU CÓ THỂ GÓP Ý . CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ QUAN TÂM VÀ THEO DÕI TRUYỆN CÁC BẠN CÓ THỂ IB QUA FB CHO MÌNH ĐỂ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ TRUYỆN NHA
|
CHAP 14: Tại một nơi khác.... - Ui, cậu tỉnh rồi à? -Hmmm đây là đâu,tại sao tôi lại ở đây, sao đầu tôi lại đau thế này? - Cậu không nhớ gì sao? Hôm qua tôi là người đưa cậu về đây đấy. - Hôm qua? vậy chị cho tôi hỏi lúc chị gặp tôi tôi đang trong tình trạng thế nào ? - Bất tỉnh, người thì be bét máu - Còn một người nữa chị có thấy ai xung quanh tôi không? - Không, cậu đi chung với ai đó à - Vâng, tôi đi chung với.... - Cậu ngại chuyện gì sao? Vinh đưa tay lên gãi đầu... - Cậu kết hôn rồi à? - Vâng - Thế cậu lên đây với vợ cậu? - Không, là chồng tôi - Ra là vậy... - Sao nhìn vẻ mặt chị có vẻ bình thản vậy ? - Tôi không hiểu ý cậu - Bình thường khi mọi người nghe một người con trai bảo mình có chồng thì hẳn là phải há hốc mồm ngạc nhiên chứ - Haha vậy là cậu không hiểu rồi, tôi rất ủng hộ những người đồng tính đấy, họ đáng có một cuộc sống như họ mong muốn, họ đáng có tình yêu như họ mong đợi, họ đáng có một người ở bên cạnh như một ngọn lửa được thắp lên trong bóng tối như những vì sao sáng trên bầu trời đêm tối.... - Vậy thì thật may mắn khi có những người có thể đồng cảm được như chị - Um - Hình như tôi với chị gặp nhau lần đầu sao chị lại cứu tôi? - Cứu người cũng cần lý do sao? - Không phải vậy, nhưng tôi lấy làm lạ - Vậy tôi nói cậu giống một người, cậu có tin không? - Giống? Giống ai? - Giống một người là em tôi - Em trai chị sao? - Ừ, nó bị bệnh nặng rồi đã qua đời rồi Đang ngồi nói chuyện được một lát trong phòng có một em trai độ khoảng 15 tuổi chạy ra từ phòng ngủ: - Anh Hải, anh Hải về rồi Nó vừa chạy vừa hét rồi lao vào lòng cậu ôm cậu thật chặt không muốn cho cậu đi. Vinh quay sang nhìn chị gái ấy hỏi: - Hải ư? Hải là ai? - Đó là đứa em trai tôi tôi vừa kể cho cậu. Còn đứa bé trước mặt cậu là bé Bin, nó là em út của tôi, Bin bị bệnh tâm thần từ nhỏ, nó rất thương thằng Hải vì thằng Hải là đứa lo lắng cho nó nhiều nhất nhà, thằng Hải luôn chiều lòng nó mỗi khi nó đòi ăn quà bánh, hay mua cho những món đồ chơi trong cửa tiệm gần nhà - Còn những bộ quần áo đó, những bộ quần áo ở trong tủ có phải là đồ của anh Hải kia không? - Không, đó là quần áo của thằng Trung, Trung cũng là em trai của tôi và cũng là em của thằng Hải. - Ra là vậy. Vậy anh tên Trung ấy hiện tại anh ta làm gì? - Nó làm bác sĩ,nó hay chữa bệnh cho những người dân làng xung quanh nên họ lúc nào cũng quý nó hết - Còn chị, hiện tại chị đang làm gì? - Tôi làm y tá, cũng ngay bệnh viện mà thằng Trung làm đấy - Oh - Còn cậu, cậu đang làm gì và ở đâu? - Em là nhà báo, ở thành phố. em và chồng đang có chuyến đi tham quan nơi này nhưng không may bị tai nạn.... Thôi chết! Em phải ra đấy tìm anh ấy. - Cậu yên tâm đi, lúc đưa cậu về tôi có đi xem xung quanh một lần nữa mà, tôi chẳng thấy ai cả - Vậy bây giờ em phải làm sao? - À, điện thoại, cậu có mang điện thoại không? Vinh sờ soạt lục lạo khắp nơi.... - Có lẽ lúc bị tai nạn nó đã rơi ra rồi chị ạ - Vậy cậu cứ sử dụng điện thoại của tôi đi, cứ gọi cho chồng cậu, rồi 2 người tìm nhau về - vâng cảm ơn chị.... Vinh nhấc máy, bấm số rồi gọi, tiếng nhạc chờ trong điện thoại vang lên, đầu dây bên kia là một giọng nói ấm áp đến lạ thường: - Alo - Anh à,em đây - Vinh! Có phải em đó không? Anh lo cho em quá, em đang ở đâu, có an toàn không, anh sẽ đến đón em rồi mình cùng nhau về nhà - Em được một chị làm y tá ở bệnh viện đưa về nhà chị ấy để cứu chữa, cũng may là em gặp được chị ấy nếu không thì chắc lúc này em đã.... - Suỵt không được nó gỡ như vậy. - Thế nhà chị ấy ở đâu? - Nhà chị ấy ở ngôi làng cách ngọn đồi một khoảng, tới đây anh cứ hỏi nhà của y tá Thi, họ sẽ chỉ cho anh - Anh đi ngay bây giờ - khoang đã, bây giờ đã tối, đường xá rất nguy hiểm, anh cứ ở đấy chờ sáng anh đến cũng được, anh yên tâm đi . ở đây chị Thi tốt lắm - Em nói vậy anh cũng yên tâm... Dứt lời, hắn nghe thấy tiếng đầu dây bên kia một tiếng động như vừa mới rơi một thứ gì đó xuống đất, hắn nghe thấy tiếng trẻ con phát ra phía đầu dây bên kia: - Anh Hải không được đi đâu hết,anh Hải ở đây với Bin Tiếng chị Thi hét lên: - Sao em lại làm như vậy, đây không phải là anh Hải đâu, không phải là người trong gia đình chúng ta - Chị Thi nói xạo Bin, đây là anh Hải mà - Bin ngoan, đây không phải anh Hải đâu,.... - Tại sao, tại sao chứ sao không phải là anh Hải? - Vì.... anh ấy đã chết rồi..... ----------------hết chap 14-----------------
|
Chap 15: - Vinh ơi, em đâu rồi? - Em...em đây - Oh, cậu là.... ( Chị Thi ra khỏi nhà ) - Đây là chồng em - À... Này cậu trai à, Vinh chờ cậu khá lâu rồi đấy Hắn chạy đến ôm chầm lấy cậu... - Em mấy ngày nay có khỏe không? Anh lo cho em lắm đấy - Em vẫn ổn... Nhưng mà... - Có chuyện gì sao? sắc mặt em có vẻ lạ lắm đấy - Chuyện là... - Anh Hải đâu rồi? Anh Hải ơi - Bin!! - Anh Hải đây rồi ( Bin ôm chặt tay Vinh ) Chị Thi ôm Bin : - Đây không phải anh Hải, em bình tĩnh lại đi - Đây là anh Hải, anh Hải mà - Không phải, không phải đâu - Anh xin lỗi, anh thật sự không phải Hải - Tại sao? tại sao không phải anh Hải Bin ôm đầu nhăn nhó một hồi rồi bất tỉnh - Bin!! - Chị Thi ôm lấy Bin rồi đưa vào nhà Lát sau.... - Mời 2 người uống nước - Chuyện gì xảy ra với em trai của chị vậy? - Nó như vậy kể từ khi Hải, em trai của chị bị tai nạn và đã qua đời năm ngoái. Qủa thực, khuôn mặt của Vinh có nét rất giống với Hải, em trai của chị - Ra là vậy - Vinh đâu rồi? - Vợ em đi an ủi thằng bé rồi Lúc này ở trong phòng Bin: - Em... em - Hic hic - Thôi đừng khóc nữa - Tại sao, tại sao không phải? tại sao anh không phải là anh Hải - Anh xin lỗi... Anh không... Bin mỉm cười... - Anh về đi - Sao? Sao ... em lại nói như vậy? - Lúc ở ngoài kia, em thấy anh trai kia, có vẻ anh ấy rất lo cho anh đấy, anh đi về đi. em hiểu cảm giác mất đi người mình yêu quý nhất mà. Bởi vậy anh về đi Cậu mỉm cười - Ừ... cảm ơn em - Sau này anh nhớ về thăm em đấy nhé - Chắc chắn rồi, làm sao anh có thể quên em chứ Cậu ra ngoài phòng khách cùng với Bin,tạm biệt chị Thi và Bin rồi cùng anh về nhà Lúc đi trên xe trong đường về: - Sau này anh sẽ không để lạc mất em nữa, em là tất cả với anh, anh hứa sẽ bảo vệ em , anh không muốn em gặp nguy hiểm.... - Em yêu anh.... ------------------ Hết chap 15--------------------
|