Yêu Em Theo Cách Của Anh
|
|
Chương 5: Hai tâm trạng
Tối hôm đó, không hiểu sao trong lòng của Mạnh Nhi cứ thấp thỏm không yên, ngâm mình trong bồn nước tắm, trí óc bỗng nhiên nhớ đến hành động áp sát người của Chính Quân, bàn tay cậu lại một lần nữa đặt lên cánh môi mình xoa xoa, trong lòng tự hỏi
- Anh Quân làm vậy là có nghĩa gì chứ??
Cốc! Cốc!! Cốc
Tiếng gõ dội vào phòng tắm, tiếp theo sau đó là một thanh ầm mềm nhẹ của Lục Tiểu Thiên vang lên
- Con trai!! Đã tắm xong chưa!! Cha con đang ở dưới phòng ăn chờ hai chúng ta đấy!!
Âm thanh của baba thành công kéo hồn của cậu đang quẳng ở chín tầng mây mau mau trở về, lắc lắc cái đầu nhỏ của mình, cậu đáp
-Ba Thiên!! Mạnh Nhi tắm xong rồi, người xuống trước đi, con thay đồ rồi xuống ngay!!!
Người ở ngoài cửa hài lòng gật đầu, đoạn căn dặn
- Cứ từ từ, không có gì phải vội, tính của con rất hậu đậu, phòng tắm lại có nước nên con cẩn thận đấy, ba xuống trước chờ con!
Khang Mạnh Nhi dùng khăn bông lau sạch nước trên cơ thể trắng mềm không tì vết của mình, đoạn lại vội vã mặc bộ đồ pijama hình con lợn màu hồng dễ thương, sau đó mới nhanh nhẹn hai ba bước xuống lầu
Tại bàn ăn của căn nhà, Cha Nghiêm và ba Thiên đã an tọa trên ghế từ lúc nào, vừa thấy cậu chậm chạp đi đến
Mạnh Nghiêm ôn nhu nói
- Tiểu Hạt Sen!! Mau đến ăn cơm!! Ba của con vì đợi nhóc mà đói sắp lã người rồi đấy
Mạnh Nhi rất ngưỡng mộ tình cảm của cha lớn dành cho ba nhỏ, nhìn hai người anh anh em trước mặt,trong lòng cậu thầm ước sau này cũng sẽ có một người yêu thương mình thật lòng như vậy!!
Lục Tiểu Thiên gắp một miếng thịt cá cho ông xã, rồi lại quay sáng gắp thêm một miếng nữa bỏ vào chén con trai, dùng giọng điệu cưng chiều hỏi cậu
- Hôm nay đi học ngày đầu tiên, có quen được bạn mới hay có ai ăn hiếp con không??
Mạnh Nhi bất chợt dừng đũa, hình ảnh Chính Quân nhéo nhéo môi cậu lại ùa về, khuôn mặt hồng hồng đáp
-Đi học rất vui, mọi người trong lớp tuy con không thân với ai, nhưng họ vẫn luôn xem con như là em trai mà bảo vệ!!!
Mạnh Nghiêm chăm chú lắng nghe, lại nhìn đến biểu hiện của Tiểu Hạt Sen, lần đầu tiên anh nổi hứng trêu ghẹo con trai
- Hửm!! Thế có để ý được ai trong lớp không!! Nếu có thì cứ quen rồi dắt về đây nhé!!
- Cha à!!
Nhi tiểu thụ của chúng ta không hiểu vì sao mà như cá lên thớt, liền cứng họng không biết nói gì
Tiểu Thiên hướng Mạnh Nghiêm nói
- Anh đó!!! Con nó còn nhỏ, vả lại nhóc ấy đều thua những người trong trường một tuổi thì lấy đâu ra yêu ai!!
Mạnh Nghiêm nhướng mày chất vấn
- Có nhầm gì không vậy bà xã!! Em không nhớ là năm xưa chúng ta từ cấp hai đã biết thương thầm nhau, lên cấp ba thì ngủ chung luôn à!!
- Anh...anh mau ăn cơm cho em!!
Nhìn Tiểu Thiên cùng con trai đều ngại ngùng, anh cũng không làm quá nữa, bầu không khí lại trở về một không gian ấm áp gia đình hòa thuận như cũ
Về phía Chính Quân, lúc vừa ngồi lên xe ô tô về nhà, anh liền từ trong túi quần lấy ra miếng băng dán con lợn, sau đó lại chầm chậm đưa nó lên tay mình, bình thường hắn rất ghét dùng ba cái loại băng dán vô tích sự này, nhưng không hiểu sao chỉ cần nhớ đến mặt nhóc con trắng hồng ấy thì liền không tránh khỏi thích thú, mặc dù đối với khí suất băng lạnh của hắn mà dán cái miếng màu hồng hồng này lên thì chẳng hợp chút nào, nhưng thôi kệ đi,xem như mình đang nhận tấm lòng của người ta vẫn hay!;
Vừa bước chân vào của nhà đã thấy hai người cha đáng kính của mình ngồi trên ghế, Chính Quân lên tiếng
- Chào hai người!! Xin về rồi
Dương Dạ Anh dựa đầu vào vai Khúc Thừa Hạo, bỗng nhiên ánh mắt liền phóng đền cái miếng màu hồng đính trên tay con trai, trong lòng thích thú nói
- Úi chà chà!! Nhóc thối, mấy lần trước đánh nhau có bị bao nhiêu vết xước thì còn cũng không chịu băng bó lại, hóa ra là tại vì những chiếc băng ấy nó quá đơn giản à!! Chồng!! Anh nhìn kìa, con trai mình nhìn vậy mà có tâm hồn thiếu nữ thật!! Khẩu vị nặng nhưng không sao, chỉ cần con thích là được!!
Khúc Thừa Hạo theo lời vợ mình nhìn xuống mu bàn tay con trai, sau một hồi cố nén cười, anh mới hỏi
- Có cần ta sai người đi mua thêm vài hộp về cho con không?? Nếu con thích màu hồng thì ta sẽ thiết kế lại phòng ngủ cho con!!
Khúc tiểu công khóe môi giật giật nhìn hai người tuy sắp sang tuổi bốn mươi nhưng vẫn còn vẻ đẹp này mà không khỏi cứng họng, vội vàng đút tay vào túi quần, không thèm để ý đến hai người cha nữa, anh nói
- Hừ!! Mặc hai người nghĩ gì, con lên đi tắm trước!!!
Dương Dạ Anh vẫn tà ác cố ý nói chuyện thật to với chồng để Chính Quân có thể nghe
- Haha!! Không khéo chúng ta sắp phải gọi thằng bé thành Tiểu Bánh Đậu lại rồi!! Há há há!!!
Khúc Thừa Hạo nhìn cậu cười đến vui vẻ như vậy, anh liền ôm vợ mình vào lòng mà hôn hôn, mặc cho Chính Quân mặt đã đen hơn đít nồi mà đi thẳng lên phòng
--- ------******--- ---
Chúng nó dính thính hết rồi
Tuần sau Cỏ sẽ đăng truyện mới lên nè, nhưng mà không phải chỉ một bộ Ngày Em Đến thôi đâu, mà còn thêm cả một bộ mới nữa nà!!
Sì boi trước cho cái bìa của bộ truyện khác:v
Nhìn cái bìa chắc chị em biết thể lại truyện rồi nhỉ:v tui nhớ không lầm ở đây cũng có nhiều người thích ngược lắm, cho nên tui thử sức với bộ mới đó:v
Hôm nay bộ này chỉ có một chap thôi nha
|
Chương 6: Tôi phải ở trên cùng
Sáng ngày hôm sau, Khang Mạnh Nhi đến trường học rất sớm, lúc vừa mở cửa thì vẫn chưa có học sinh nào ở lớp đến cả, cậu cũng chẳng để ý nhiều, chậm rãi đi xuống chỗ ngồi của mình rồi lấy sách vở ra học bài
Nhưng mà chưa đầy năm phút sau, cách cửa lại bị một lực thô bạo mở ra, người bước vào không ai khác chính là Khúc Chính Quân, ban đầu cậu còn giật mình khi vừa thấy hắn, nhưng mà nhìn những vết thương chỗ bầm chỗ chảy máu khiến cậu hốt hoảng không ngừng, vội vã hỏi
- Anh..Anh Quân mặt anh bị gì vậy?? sao lại có nhiều vết thương đến như thế???
Hắn liếc mắt nhìn cậu, bước chân không nhanh không chậm tiến về chỗ ngồi, âm giọng đều đều,trầm thấp đáp
- Đánh nhau!! Chỉ bị trầy xước ngoài da thôi!!
Mạnh Nhi nhìn vết thương chỗ miệng đang rỉ ra máu, kìm lòng không được ấp úng nói
- Em có mang theo băng cùng thuốc sát trung nè!!! Để em giúp anh nhé, vết thương mà được chăm sóc kĩ càng thì sẽ nhanh lành hơn đó!!
Hắn liếc mắt đến chỗ Mạnh Nhi, nhìn đến đôi mắt to tròn đang nghiêng đầu sang hỏi ý kiến mình, trong lòng lại khẽ động đậy, tuy ở ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng vẫn phát ra tiếng nói
- Dù sao cậu cũng là người của tôi!! Được rồi mau làm đi!!
Cậu thấy Chính Quân đã đồng ý thì liền từ trong cặp lôi ra một túi gồm băng dán, thuốc sát trùng, dầu gió những thứ trị vết thương cơ bản không có gì là không thiếu
Hắn nhìn cậu ôm túi, kéo ghế chạy sang chỗ mình, đoạn đổ một ít nước sáng trùng vào băng, nhẹ nhàng chấm lên chỗ vết thương ở miệng đang rỉ máu, cơn đau rát từ nước truyền đến khiến hắn bất giác nghiêng đầu né tránh, Mạnh Nhi dùng vẻ mặt quan tâm hỏi hắn
- Anh Quân ráng chịu đau một chút nhé!! Như vậy mới nhanh lành, hay là em thổi cho bớt đau có được không
Khúc tiểu công của chúng ta không nói gì, chỉ dùng mũi thở hắt một hơi. Cậu nghĩ là hắn đã đồng ý, liền trực tiếp vừa thổi vừa thổi vừa chấm chấm cho họ Khúc
- Này!! Đi học cậu mang theo những thứ này làm gì vậy??
Khang Mạnh Nhi dừng một chút đáp lời hắn
- Tính em hay hậu đậu, đi đứng thường bị ngã cho nên ba Thiên chuẩn bị cho em đó!! Hì hì
Nói xong cậu lại tiếp tục chăm chú thổi cho hắn. Tâm của Chính Quân thật sự ngứa không chịu được nữa rồi, mắt khẽ liếc đến cái miệng đỏ hồng đang chu chu ra thổi quanh mặt mình kia, thật sự khiến hắn chỉ muốn vừa thương vừa ăn hiếp nhóc con này!! Nhưng mà hắn sợ làm vậy sẽ hù dọa cậu, cho nên tâm phải tĩnh, nhẫn nhịn mới thành công nha!!!
Năm phút trôi qua, tất cả các vết thương đều được cậu xử lí sơ qua, nhìn hắn mặt mũi bầm dập, tâm tính tốt bụng liền nảy lên, cậu rụt rè nói
- Anh Quân!! Sau này đừng đánh nhau nữa được không?? Lỡ anh có chuyện gì gia đình sẽ rất lo đấy!!
Đây là lần đầu tiên có người quan tâm con bạo long như vậy, bảo sao hắn không để ý cậu cho được, cả người bật ngửa ra sau ghế, hắn nói
- Cậu có dùng điện thoại không??
- Có!! Em có dùng!!
- Mau đưa đây cho tôi!!
Mạnh Nhi không hiểu hắn muốn làm gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn móc điện thoại từ trong túi quần ra đưa đến cho hắn, Khúc Chính Quân nhìn màn hình điện thoại chính là khuôn mặt của cậu đang cười rạng rỡ, không hiểu sao khóe môi tự giác cong lên, sau đó lại bấm bấm cái gì ở điện thoại cậu,rồi hỏi
- Trong danh bạ của cậu, ai là người nằm ở danh sách đầu tiên??
Cậu thành thật trả lời hắn
- Là cha Nghiêm!! Tại vì cha đã căn dặn nếu có chuyện gì thì phải gọi cho cha trước!!
- Ừm!!
Không lâu sau điện thoại của hắn đổ chuông, Chính Quân tiếp theo tự lưu số của mình vào danh bạ của Mạnh Nhi, còn đặt tên mình đứng ở đầu tiên, lúc này mới trả điện thoại lại, còn không quên căn dặn cậu
- Sau này nhớ cho kĩ!! Tên tôi sẽ ở trên cùng danh sách của cậu, có chuyện gì cũng phải gọi báo tôi đầu tiên có nghe chưa???
Mạnh Nhi nhìn dãy số mới được cài với tên " Đại Quân" thì không khỏi ngây thơ hỏi
- Em với anh mới quen nhau được hai ngày à!! Tại sao lại phải gọi cho anh đầu tiên chứ??
Chính Quân liếc mắt nhìn cậu đáp
- Tôi đã nói từ ngày hôm qua rồi, cậu giờ đây phải nghe theo lời của tôi!! Tôi nói gì thì phải nghe nấy!! Muốn ăn đòn không???
Cậu thấy nhìn mình đầy sát khí liền gật đầu ngay không dám hỏi nhiều, hắn bỗng nhiên ngoắc ngoắc tay nói với cậu
- Cậu đưa cái mắt lại gần đây!!
Mạnh Nhi khó hiểu nhưng vẫn áp mặt lại gần, hắn vương tay lên nhéo má cậu một cái cho thỏa mãn, sau đó mơi cười cười buông tay ra
- Anh.. Quân, đau chết người ta rồi
Hắn mặc kệ cậu đang bĩu bĩu môi lên án, im lặng bấm bấm cái gì đó trên điện thoại của chính mình
Bạn học trong lớp cũng đã bắt đầu tiến vào lớp, thế là cậu cũng không nói gì nữa, chỉ có thể ôm một bụng tâm tư về chỗ ngồi mà thôi
Cũng kể từ đây, danh bạ điện thoại của Chính Quân bạo long xuất hiện một số mới mang tên " Lợn con ngốc "
--- ---*****-----
Viết ngọt quen rồi, trưa nay soạn bản thảo cho bộ truyện mới về thể loại ngược mà lại thấy lạ lạ các cô ạ!! Này tui viết ngược ra có ai ủng hộ không vậy ˋε ˊ
|
Chương 7: Tin vui
Hai tháng học đầu tiên cuối cùng cũng trôi qua êm đềm, Mạnh Nhi vẫn thế, vẫn an an ổn ổn sống ở ngôi trường cấp ba này mà không có chút vấn đề gì xảy ra, cho dù có bị bạo long Chính Quân nhìn trúng thì cậu đây vẫn không hề bị tổn thất gì hết à nha!!
Nhiệm vụ chính của cậu khi phải nghe lời hắn rất dễ, đó là buổi sáng băng bó vết thương, buổi trưa gia nhập hội của Chính Quân cùng với hai người kia ăn cơm. Và buổi tối thì phải chúc hắn ngủ ngon, thế là xong!!
Mà kể cũng lạ, ngay tối ngày đầu tiên khi hắn có số điện thoại của cậu, thì liền có một tin nhắn giữa đêm khuya đùng đùng xuất hiện, chỉ với vỏn vẹn hai câu
- Bắt đầu từ tối hôm nay, phải nhắn tin chúc tôi ngủ ngon!!
Khang Mạnh Nhi đơ người ba giây, sau đó mới từ từ trả lời tin nhắn
- Vì sao em phải làm vậy Q_Q
Tin nhắn vừa gởi đi thì rất nhanh liền có phản hồi
- Tôi đã nói cậu phải nghe lời tôi, đây là cái cơ bản, muốn chết không??
- Vâng!! Vâng!! Em sai rồi!! Đại Quân chúc anh ngủ ngon O(∩_∩)O
- Tốt lắm!! Cậu cũng ngủ đi
Và cứ thế là,không hiểu tự bao giờ hai người liền có thói quen chúc nhau ngủ ngon vào mỗi tối!!
Hôm nay, như thường lệ, Mạnh Nhi và Chính Quân sau khi ăn trưa xong thì lại cùng nhau vai song song về lớp.
Tuy nói hắn hung ác là thế, nhưng mà lại không biết bao nhiêu cô gái cứ thích lao đầu vào con bạo long này mới khổ chứ!! Chậc chậc!! Thiệt tình mà!
Chính Quân có vẻ ngoài lạnh lùng cùng khuôn mặt đẹp trai đến khí suất ngời ngợi, khiến các học tỷ ở lớp trên mê đắm hắn không ngừng, đoạn đường đi từ căn tin đến lớp học, nếu như không có hắn nắm tay Mạnh Nhi kéo cậu đi, thì có lẽ bây giờ chính bản thân cậu đã bị các vị học tỷ cuồng nhiệt này chèn ép đến thở không nổi
Lúc cậu mới ngồi vào bàn an tọa chưa được bao lâu thì bỗng nhiên Chính Quân vỗ cái bốp xuống bàn
- Ối mẹ ơi trời sập!!!
Cậu vì tiếng đập làm cho giật mình, ngước khuôn mặt vẫn còn kinh hoảng nhìn hắn
- Anh...Quân sao..sao vậy???
Khúc thiếu gia mặt không đổi biểu cảm nói
- Gọi điện báo cho gia đình cậu hôm nay không cần đưa xe đến đón, tôi tự đưa cậu về!!!
Mạnh Nhi mở mắt ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn hắn
-Vì sao vậy??
Ai kia trợn mắt hỏi
- Có gọi hay không??
- Dạ...có
Khang Mạnh Nhi không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy sợ cùng có một chút cam chịu nhìn Chính Quân, sau đó mới chầm chậm rút điện thoại ra gọi về nhà!!
Lục Tiểu Thiên nhìn dãy số của con trai gọi đến, không hiểu chuyện gì liền bắt máy
- Tiểu Hạt Sen!! Con sao vậy??
Mạnh Nhi liếc mắt nhìn Chính Quân, thấy hắn cũng đang theo dõi mình, liền ấp úng mở lời
- Ba!! Hôm nay...con có thể đi về chung với bạn học được không ạ??
Lục Tiểu Thiên nhớ rằng con trai mình rất ít khi tiếp xúc với ai, thế mà bây giờ lại có hẳn một bạn học đưa về đến nhà, trong lòng cảm thấy tò mò vô cùng, nhưng rồi cũng đồng ý
- Được!! Có bạn là tốt.. Người đó là con trai hay con gái vậy??
- Là...nam ạ!!
- Hửm!! Tốt tốt, được rồi vậy thì hôm nay con cứ về với bạn đi nhé!! Chúc con vui vẻ nha Tiểu Hạt Sen!! Ba phải mang hồ sơ đến cho cha con rồi!! Tạm biệt!!
Mạnh Nhi thở phào nhẹ nhõm tắt máy, đoạn nắm gấu áo Chính Quân nói
-Anh..gia đình em đã đồng ý rồi!! Vậy hôm nay làm phiền anh nhé!!
Bạo long đưa tay đến, thô bạo nhéo thịt má của cậu, sau đó thốt ra một từ
- Ừm!!
Lúc quay người đi về bàn, không hiểu sao trên khuôn mặt hắn lại xuất hiện một nụ cười hiếm có vô cùng, mọi người trong lớp nhìn một mảng hường phấn do hai người rải ra liền ai oán nói
- Con mẹ nó!!! Hai người chọc mù mắt cẩu của bọn này đi cho vừa lòng!! Lớp học chứ có phải chỗ tán tỉnh nhau đâu hả??
------********--- ---
Buổi chiều tan học, nhìn đám người vệ sĩ do cha và chú Nguy chuẩn bị cho mình, Khúc Chính Quân bỗng nhiên bảo Mạnh Nhi đứng đợi mình một lát, sau đó lại tiến đến chỗ đám người kia, nói to nói nhỏ gì với bọn họ, bỗng nhiên đoàn người xếp hàng lại, đồng loạt hô to
- Rõ!! Chúc thiếu gia thành công trong lần hẹn hò đầu tiên!!!
Khúc Chính Quân chẳng nói gì, tiếp tục về lại chỗ của Mạnh Nhi hỏi
- Theo thông tin tôi biết được!! Nhà cậu cũng cách trường không tính là xa, đi bộ chừng khoảng hai mươi phút là đến!! Sao muốn đi bộ không??
Miệng thì tuy hỏi vậy, nhưng khuôn mặt của hắn lộ vẻ như " Dám không đi, ông đây liền sút cậu một cái" khiến Mạnh Nhi của chúng ta chỉ biết bĩu bĩu môi đáp
- Dạ được..đi bộ thì đi bộ!!
Khúc Chính Quân hài lòng mà nắm tay cậu, trực tiếp kéo đi!!
Đám người tuy của nhà họ Khúc vừa thấy thiếu gia nhà họ tình tình tứ tứ tay trong tay với nhóc khác chậm rời rời đi, liền cấp tốc nhắn cho mọi người trong nhà gồm vợ chồng Hạo- Anh, vợ chồng Nguy - Vũ và bà nội Lam Oanh với một dòng tin nhắn
- Tin cấp báo!!
Cậu chủ biết yêu rồi!!
Chỉ chừng đó chữ thôi, cũng khiến những người nhận được tin sốc giật mình, Uy Vũ vì quá vui mừng cho cháu mà trực tiếp bỏ làm chạy thẳng về nhà Thừa Hạo tập trung luôn
--- ----*****------
Thú dzị nhỉ v: này mới nhà họ Khúc thôi, chời má để nhà họ Khang biết chuyện này thì ông cố Khang Đông sẽ phản ứng kiểu gì nhỉ:v
|
Chương 8: Đi về chung
Khang Mạnh Nhi bị hắn nắm tay ngay trước cổng trường học thì vội vàng đỏ mặt, cậu muốn rút tay ra thì bị hắn liếc mắt hỏi
- Định làm gì??
Khang Mạnh Nhi rụt rè đáp
- Anh!! Buông tay em ra được không?? Như vậy kì lắm à!!
- Cậu không thích??
Ánh mắt dường như phát ra nộ khí khiến Mạnh Nhi co rụt người lại, lắp bắp trả lời
- Chỉ..chỉ là có chút không quen..tại em ngượng!!! Chúng ta đều là con trai mà nắm vậy...
Chính Quân thở hừ hừ thẳng thừng cắt ngang lời cậu
- Không quen thì cũng phải quen, ngượng lúc đầu nhưng sau này bị nắm riết cũng phải mặt dày. Cấm nói nhiều, đi về ngay!!!
Cậu bĩu bĩu môi, tay thì vẫn mặc cho hắn nắm nhưng miệng thì lên án
- Chính Quân!! Anh dữ quá à. Ba và cha chưa bao giờ mắng em lấy một câu đó!!!
Họ Khúc cũng không vừa mà gân cổ lên nói lại
- Vậy thì tôi là người đầu tiên mắng cậu!! Không ai dám dữ với cậu thì tôi dám!!
Khang Mạnh Nhi triệt để cứng họng với tên độc tài này, mặt hắn một tay đút vào túi quần còn một tay thì dắt cậu đi, đây có lẽ là lần đầu tiên Khúc Chính Quân cảm thấy yêu thích việc đi bộ đến thế
Hai người cứ như vậy, không ai nói với ai một câu nhưng không khí hài hòa cứ bao bọc xung quanh khiến ai cũng phải ganh tỵ. Lúc đi ngang qua dãy quầy ăn vặt, bỗng nhiên bước chân Mạnh Nhi khựng lại, khiến Chính Quân cũng khó hiểu, nhìn ánh mắt của nhóc con đang nhìn đến cây kẹo bông được làm từ đường, hắn hỏi
- Cậu thích món này??
Nhóc con nuốt nước bọt xuống, gật đầu đáp
- Đúng vậy!! Em chưa bao giờ được ăn những món này, món này và cả món này nữa
Ở trên khu phố này, chỉ cần có món gì là đồ ăn vặt đều bị cậu chỉ hết không thiếu một. Hắn khó hiểu chất vấn cậu
- Nhà cậu giàu như vậy, không lẽ chỉ vài tệ cũng tiếc à??
Mạnh Nhi mắt to tròn nhìn sang hắn, môi bĩu ra giải thích
- Không phải là tiếc, bánh kẹo cao cấp em đều nếm qua, thậm chí có món giá cả bằng chiếc xe đua mô tô cũng có rồi. Nhưng cha Nghiêm lại không cho em ăn những món này
Mày Chính Quân nhíu lại, tâm tư càng khó hiểu hơn
- Vì sao lại như vậy??
- Tại vì nếu em ăn thì ba Thiên sẽ thèm. Nhưng mà cha Nghiêm không cho, dạo trước em nghe nhà nội kể rằng, ba em suýt chút nữa thì mất mạng nhưng may sao cứu về lại được, từ đó chỉ cần ai làm tổn hại đến ba dù chỉ một chút thôi, cha em liền không tha cho kẻ đó. Cha Nghiêm rất cưng chiều ba Thiên, ba em cũng rất thích những món ăn vặt này, nhưng mà cha nói mấy món này có chất hóa học, lại không tốt nên không cho ăn. Có lần ba Thiên dắt em đi ăn món kem lạnh ở ngoài lề đường thôi, cha liền nổi giận mà phạt hai ba con em ăn liền mấy suất cơm. Buổi tối vì sợ hai người bọn em đau bụng nên tự xuống nấu cháo nữa. Nói chung muốn ăn quà vặt, đều phải do một tay cha Nghiêm chọn lựa hết đó!!!
Chính Quân khóe môi giật giật liên hồi, cảm thán gia đình này thật ngộ nghĩnh không thôi, tuy là nhà họ Khúc cũng giàu, nhưng mà mấy món này ba Anh của hắn không những cấm mà còn lâu lâu sai hắn cùng chồng mình đi mua nữa kìa
Nhìn Mạnh Nhi cứ liếc đằng đông rồi nhìn sang đằng tây, họ Khúc nhìn cậu như vậy cũng không đành lòng. Nắm tay cậu kéo đi, mua một cây kẹo bông đến trước mặt Mạnh Nhi nói.
- Thích món nào thì cứ ăn, tôi trả tiền, yên tâm không bị sao đâu, tôi từ nhỏ đến lớn đều xách tiền đi nuôi những quán này nên biết. Cậu có chuyện gì cứ đến bệnh viện lớn nhất thành phố, nói bạn của Chính Quân là người ta sẽ chữa miễn phí cho cậu. Mau ăn đi!!
- Em được ăn thật sao??
Cậu kéo gấu áo hắn, nghi hoặc hỏi
- Cứ ăn!! Tôi sẽ giấu giúp cậu
Mạnh Nhi vui mừng, kéo tay hắn hết ăn thử món này rồi đến món kia, lắm lúc miệng còn dính đầy nước sốt mà đưa qua kẹo hồ lô đến đút cho Chính Quân nữa, hắn cũng không ngừng ngại mà vừa ăn vừa giúp cậu lau miệng, nhìn không khác gì cặp tình nhân cả
Bỗng nhiên tin nhắn ở điện thoại hắn reo lên, nhìn vào hóa ra là của đoàn người vệ sĩ gởi cho mình
- Cậu chủ mua cho chúng tôi ăn với có được không?? Chúng tôi cũng muốn ăn  ̄0 ̄
Hắn không nhanh không chậm nhắn trả lời lại
- Tối về sẽ đưa các người đi!!
Hai người cứ chầm chậm vừa đi vừa ăn vậy cuối cùng cũng về đến nhà của cậu, Mạnh Nhi dừng lại cười cười với hắn nói
- Cảm ơn anh!! Hôm nay rất vui đó!! Khúc Chính Quân anh thật tốt!! ●▽●
Hắn lại một lần nữa nhéo miệng cậu đáp
- Được rồi!! Vào nhà nhanh đi, tôi phải về!! Nếu cậu thích cứ gọi vào số của tôi. Dù ở đâu họ Khúc này cũng sẽ lái xe đến đưa cậu đi
- Oaaa!! Anh thật đúng là tuyệt vời nhất đó. Chính Quân tạm biệt anh nha, mai gặp lại
Hắn xoa đầu cậu một cái nữa, sau đó xoay người đi luôn, để lại một Mạnh Nhi đứng đó cười khúc khích không thôi!!
Mạnh Nhi không hay biết rằng, tất cả những hành động của cậu đều bị Lục Tiểu Thiên đứng ở trong nhà thu hết vào mắt, đoạn Tiểu Thiên thầm nghĩ
- Sao nhóc đi chung với Tiểu Hạt Sen lại trông quen quen vậy nhỉ??
--- ---****------
Thông báo là ngày mai chắc viết lần bốn chương Nuôi Vợ Ngốc luôn nha!! Để mai chính thức hoàn truyện đó ấy mà!!
Mai truyện này không có chap mới đâu, để tập trung vào truyện Nuôi Vợ Ngốc!!! Thỉnh mọi người đọc kĩ thông báo!!
|
Chương 9: Hai gia đình!!
Khang Mạnh Nhi ôm tâm tình vui vẻ đi vào nhà, nhưng khi vừa bước đến đại sảnh liền bị ba Thiên chặn lại, vẻ mặt tò mò hỏi con trai
- Tiểu Hạt Sen!! Cậu trai ấy là người yêu của con??? Đẹp trai ghê nha!!!
Mạnh Nghiêm đang ngồi uống trà nghe vậy cũng liền đặt tách xuống luôn, hướng hai ba con nhà họ đáp
- Tiểu Thiên mau quay lại đây ngồi, không được chạy chân trần, qua đây anh mang tất cho em !! Hạt Sen cũng ngồi xuống luôn, kể cho cha nghe về người đưa con về nào!!
Mạnh Nhi mặt mũi đỏ bừng, biết chắc rằng một trong hai người để thấy hết hành động ban nãy, cho nên liền ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, âm giọng rụt rè đáp
- Người ban nãy chỉ là bạn bình thường thôi ạ, cậu ấy tính tình rất tốt, hay chăm sóc cho người khác cho nên mới làm ra vài hành động như vậy!!
Mạnh Nhi mắt không chớp mà khai xạo về Chính Quân, con bạo long đó biết quan tâm người khác à?? Tính hắn tốt từ khi nào vậy?? Nếu như lời này để lọt vào tai của bạn học trong lớp mà không bị cười thối mặt thối mũi mới là lạ ấy!!
Mạnh Nghiêm nhìn con trai mình khi nhắc đến người khác lộ ra vẻ lúng túng, cũng xấu hổ giống như vợ mình năm xưa. Bàn tay không kìm được liền ôm Tiểu Thiên vào lòng mà hôn trước mặt con trai, sau đó nói
- Cứ yêu đi con trai!! Cha không cấm đâu, miễn đừng sao lãng việc học là được
- Đúng đúng!! Con cứ theo sở thích của mình, cha và ba không cấm đâu!! Mai ba dắt con đi mua thêm quần áo để chuẩn bị cho việc hẹn hò nhé!!
Cậu mặt mũi đỏ bừng gãi đầu, đang không biết nói sao cho phải thì bỗng nhiên Tiểu Thiên tiến sát người đến ngửi ngửi trên mặt Mạnh Nhi một cái
- Tiểu Hạt Sen!! Sao con ăn kẹo hồ lô mà không mua cho ba!!
Cậu thấy đã có cơ hội đánh bài chuồn liền đáp
- Ba à!!! Sau lưng ba còn ai kìa!! Chắc là ba Nghiêm cho người ăn đó
Cậu nói xong vội vã cáo lui chào hai người rồi ôm cặp chạy lên phòng mình thay đồ, để lại cho hai vợ chồng họ Khang một không gian riêng tư
Tiểu Thiên kéo gấu áo chồng mình năn nỉ
- Nghiêm!! Cho em đi ăn vặt nha!!
Ai đó ôm cậu vào lòng nói
- Ăn hết năm chén cơm thì anh đưa em đi!! Còn không thì miễn!!
- Em...em sẽ cố gắng ăn hết mà!!
--- -----****--- ---
Bên phía Khúc thiếu gia, Chính Quân vừa bước vào cửa liền được cả đám người vệ sĩ bắt tay, ai nấy cũng mặt mày hớn hở hướng cậu nói
- Thiếu gia!! Chúc mừng chúc mừng!!
Anh không hiểu chuyện gì cũng mặt kệ họ nói nhảm,sau đó đút hai tay đi thẳng vào trong nhà, nhưng mà còn chưa được năm giây sau, Uy Vũ liền phóng ra kẹp cổ anh nói
- Ối giời ơi!! Cháu trai tôi giỏi quá!! Khi nào đưa người ra mắt về cho chú xem đây hả??? Đưa người ta về đến tận nhà luôn nhá!!! Ô la la cháu trai ta giỏi quá!!
Tuấn Nguy mặt lạnh hướng vợ mình hắn giọng
- Một là em tự ngồi xuống!! Hai là tôi cho em liệt giường!!
Họ Uy trực tiếp câm miệng mà quay về lại chỗ ngồi, để lại một Chính Quân mặt như cục than hỏi
- Sao mọi người biết??
Dạ Anh một chân gác lên đùi Khúc Thừa Hạo, đợi anh đút miếng táo cho mình, vừa nhai vừa nói
- Đám người đi bảo vệ con thông báo về đây đấy!!!
Khúc bạo long nhìn ra ngoài cửa, đã thấy đám vệ sĩ của mình đã cúi đầu xin lỗi như gà mổ thóc cả, âm giọng bực mìn gần gừ
- Tối nay khỏi dẫn các người đi ăn!!
Đám người kia gào thét
-Cậu chủ à!! Chúng tôi biết sai rồi mà!!
Dương Dạ Anh phẩy tay tiếp tục nói
- Đứa nào xui phước mà cắm đầu còn thằng nhóc thối con thế!! Liệu mà đối xử với người ta cho tốt,nếu con dám làm người kia khóc, chưa cần đến nhà bên đó qua cáo trạng thì ta cũng cho con ăn đòn trước có nghe chưa??
Tuấn Nghi cũng không quên dặn cháu trai mình
- Ở tuổi này nếu có quen hệ thì nhớ dùng bao nghe không?? Đừng làm quá sức!! Không tốt cho sau này
Bốp!!
Uy Vũ đạp cho chồng mình một cước mắng
- Anh bị điên à?? Sao xử dại cháu như vậy hả?? Cháu đó!! không được nghe lời tên tinh trùng thượng não này nha!! Hãy giữ được vẻ thiếu niên trong người mình!!
Thừa Hạo bình thường rất ít nói, nhưng vẫn lần này lại phá lệ mà xen vào cuộc vui
- Con trai của ta lớn rồi!! Sao?? có thiếu tiền để yêu đương không?? Hay ta chuyển thêm khoảng nhé!!
Khóe miệng giật giật Chính Quân nhìn những con người này, đoạn đáp
- Mọi người không cần lo quá!! Chuyện con tự con biết!! Mọi người chỉ cần ngồi im là con biết ơn rồi!! Con mệt rồi!! Lên phòng trước đây!!
Sau đó cũng liền sải bước đi lên phòng mặc cho đám người phía dưới bàn tán sôi nổi về chuyện của mình!!
Lúc đóng cửa phòng lại, anh rút điện thoại ra nhắn cho cậu một tin, lúc gửi đi còn cười cười mà đợi phản hồi
- Mai lại đi về chung với tôi nghe chưa??
Khang Mạnh Nhi nhìn những chữ hắn gởi qua, ôm điện thoại cười khúc khích, một lúc sau cậu mới trả lời lại
- Em biết rồi!! Vậy mai làm phiền anh nha!!! *^O^*
--- ----*****------
Chúc chị user23374134 đi du học mạnh khỏe nhé, qua bên đó đừng quên Cỏ nha học hành chăm chỉ để sau này thành công hơn nữa nè!! Yêu chị
Chị em ơi!! Tui up bộ Ngày Em Đến lên rồi đó, chị en đọc xong nhớ phóng qua ủng hộ nha!!
|