Yêu Em Theo Cách Của Anh
|
|
Yêu Em Theo Cách Của Anh
Tác giả:Cỏ
Thể loại: Lưu manh công x yếu đuối, ngốc manh thụ, Sủng, ấm áp, vườn trường, HE, sinh tử văn
Couple chính: Khúc Chính Quân x Khang Mạnh Nhi
Giới thiệu:
Khi mới vừa lên cao trung thì Khúc Chính Quân đã trở thành tâm điểm của cả trường,cũng chỉ vì cái máu lưu manh duy truyền đang chảy trong người hắn của nhà họ Khúc, tính cách thì lạnh lùng, nhưng một khi ai đã chạm vào máu điên của hắn thì liền bị đập cho thê thảm!! Nhà trường lại chẳng dám động vào con trai của giới hắc đạo!! thế là hắn liền làm trời làm đất ở cái trường này
Bỗng nhiên có một ngày, cậu nhóc Khang Mạnh Nhi mới vừa chuyển vào học liền bị tên này nhắm trúng, nhìn nhóc con nhỏ tuổi hơn mình đã được nhảy lớp, cả người nhỏ nhắn lại mang chút trẻ con khiến lòng ai kia ngứa ngáy, luôn tìm cách bắt nạt để gần ở bên cậu, nhìn Mạnh Nhi cứ rụt rè sợ hãi nhưng luôn nghe lời hắn. Khúc Chính Quân liền quyết định giữ nhóc con này bên người luôn
------***----
Đại lưu manh gác chân lên bàn học hỏi
- Này Mạnh Nhi!! Cậu vừa mới đi chung với thằng nào đó??
Khang Mạnh Nhi rụt rè đáp
- Chỉ là bạn học ấy muốn giúp tớ mang chút đồ nên bọn tớ liền đi chung thôi mà!! ●△●
Khúc Chính Quân cả người khó chịu, miệng gầm gừ nói
- Lần sau không được đi với người khác, muốn mag gì nói anh đây làm giúp cậu. Còn nữa, lại đây ôm gôi một cái xem như chuộc tội vì không đi chung với tôi ˋ︿ˊ
- Nhưng mà đang ở trong lớp đó!!
- Dám ý kiến, có tin tôi đánh cậu không??
Ai kia bĩu bĩu môi, chầm chậm đi đến ôm đại lưu manh, dùng đầu mình cọ cọ với ngực của hắn!! Khúc Chính Quân được ôm liền thỏ
|
Chương 1: Đại lưu manh
Bốp! Bốp
Tiếng đánh nhau vang lên, sau đó ba bốn tên nam sinh người ôm bụng, kẻ ôm mặt nằm dưới đất rên hừ hừ!!
Chỉ có một cậu con trai cả người tỏa ra khí tức nguy hiểm, từ trên cao nhìn xuống đám gà chết này, đoạn từ từ đi tới, dùng chân đạp lên bụng của một tên bị đánh cho trào cả máu miệng, giọng lạnh băng nói
- Lần sau nếu muốn thể hiện thì chọn người yếu hơn mình mà đánh. Những còn gà rù như chúng mày chưa đủ sức để chơi với tao đâu. Nếu còn muốn giữ cái mạng thì tốt nhất nên tránh xa tao ra có biết chưa??
Mặc kệ bọn kia có nghe hay không, Khúc Chính Quân liền nhặt áo đồng phục lên, một hai cao ngạo rời đi, vẫn là khí thế hiên ngang hai tay đút vài túi quần, đạp cửa lớp học rồi ung dung đi vào chỗ ngồi của mình
Mọi người tại lớp 10A vừa thấy hắn bước vào liền yên lặng vài phút, để xem tình hình con bạo long này có phát điên hay không? Nhìn hắn đã an an ổn ổn úp mặt xuống bàn mà ngủ, cả lớp dường như mới trở lại bầu không khí ban đầu
Đừng đùa chứ! Cả trường này ai không biết tên đại lưu manh họ Khúc này, bình thường mỗi lần đến trường đều ngủ, nhưng chỉ cần có kẻ nào đắc tội với hắn dù chỉ là một lỗi nhỏ, cũng bị tên đầu gấu này đánh cho cả cha mẹ lẫn ông bà đều nhận không ra. Ngay cả giáo viên cùng hiệu trưởng cũng kiên dè hắn, mặc cho Chính Quân có ngủ trong giờ thì giáo viên bộ môn cũng chẳng dám khiến trách, hoặc mỗi lần đánh bạn học bị thương, thì cùng lắm hiệu trưởng chỉ mời phụ huynh nhắc nhờ vài ba câu, sau đó liền đâu lại vào đấy.
Ai không biết hắn là con trai của người từng là xã hội đen thế giới đấy, nếu như muốn tìm đường chết nhanh nhất, thì hãy kí gởi mạng sống của bạn cho Khúc Chính Quân này
Còn nhớ vài tháng trước, khi thời gian nhập học vừa đến, hắn vì vẻ ngoài cao ngạo không để ai vào mắt mà bị các anh lớp mười hai nhìn trúng, lúc tan học,tại cổng trường Tu Vân đám người khối trên liền muốn vây quanh chặn đánh anh, nào ngờ bọn người ấy chỉ vừa tạo thành một tròn xung quanh Khúc Chính Quân thì lập tức liền có ba bốn chiếc xe màu đen phòng tới, cả tốp người tuy mặc quần áo sặc sỡ nhưng kẻ vác đao người vác kiếm đến, hùng hùng hùng hổ hổ nói
- Ông chủ cùng cậu hai ra lệnh, thằng oắt con nào chạm vào Đại thiếu gia liền đánh cho thịt nát xương tan. Là bọn mày muốn chết?
Trường học ở đây là dành cho giới quý tộc, tất nhiên cũng sẽ có con cái của nhà hắc đạo, hoặc ít nhiều gì cũng biết về chuyện kinh doanh. Nhìn hình xăm trên tay của đám người này liền nhận ra đây là băng đảng của ông trùm hắc đạo khi xưa mang tên Khúc Thừa Hạo, tuy bây giờ gia tộc họ Khúc đã yên hơi lặng tiếng từ lâu, nhưng sức nóng vẫn còn rất mạnh mẽ. Không cần đến cái đầu thông minh cũng đủ hiểu tình huống vừa nãy là gì, hóa ra đây chính là con trai của người ấy. Thế là cả đám học sinh được một phen hồn phách phi thẳng lên mây, bọn khối trên còn chưa kịp chạm vào người Chính Quân cũng bị đám người kia đánh cho thừa sống thiếu chết!! Cũng kể từ đó về sau, danh tiếng của anh được lan truyền khắp toàn trường
Khúc Chính Quân không thân với ai trong lớp, khắp cả ngôi trường này hắn duy nhất chỉ có hai người bạn hoặc nói đúng hơn là hai người anh em học trên hắn một khối tên là Nghiêm Khiết cùng Tĩnh Hi. Nghe đâu quan hệ rất tốt, bậc phụ huynh của ba người là anh em tốt của nhau, gia thế cũng không ai thua ai, cho nên ba người này dĩ nhiên đều cùng nhau lớn lên, trở thành anh em thân thiết nhất. Đi học cũng đi chung, ăm cơm trưa cũng chỉ ba người độc chiếm một cái bàn
Có một lần cậu trai tên Tĩnh Hi bị bạn học bắt nạt, Chính Quân cùng Nghiêm Khiết liền không nói nhiều, trực tiếp đánh bọn người kia đến dập cả lục phũ ngũ tạng, Nghiêm Khiết đánh đám người kia cũng đúng, vì dù sao toàn trường ai không biết vị soái ca này chính là người yêu của Tĩnh Hi, nhưng còn hắn thì khác, Chính Quân đánh người là vì anh em, nhiều người chứng kiến hắn đánh người khác một cách tàn bạo liền không khỏi rét run cả thân mình. Kể từ đó, cái tên Khúc Chính Quân càng được mọi người liệt vào danh sách người không dễ chọc trúng
Nhưng mà sau này, chẳng ai ngờ rằng có một người có thể cảm hóa được con bạo long này, khiến hắn cười còn khiến hắn sống chết để bảo vệ người ấy!!! Khiến hắn thay đổi một góc một trăm tám mươi độ luôn
--- -------****--- ---
Chào sân truyện mới mọi người ơi!!
|
Chương 2: Học sinh nhảy lớp
Tiếng chuông vào học vừa vang lên, các học sinh nô nức kéo nhau vào lớp để ổn định trật tự. Giáo viên chủ nhiệm lớp 10A là Giang Thanh ung dung cầm giáo án bước vào kiểm tra số lượng cùng nề nếp của học sinh , phía sau cô còn có một học sinh thân hình nhỏ nhắn, nhưng mặt lại toát lên vẻ thuần khiết còn có chút trẻ con khiến người ta vừa nhìn vào liền thích, Cô giáo vừa mở cửa vào, các nữ sinh cùng nam sinh liền nháo nhào về chỗ của mình, Giang Thu cười nói
- Cả lớp yên lặng nào!! Hôm nay chúng ta rất vinh dự vì đón một học sinh mới, các em hãy cho một trành vỗ tay nào!! Mạnh Nhi vào đi em!!
Nhóc con đứng ở cửa hít thật một hơi thật sâu, cả người hồi hộp chậm chậm bước đến bục giảng, ở phía dưới vừa nhìn cậu bước vào các nữ sinh liền nói
- Úi mẹ ơi!! Nhìn mặt cưng chưa kìa, này tớ chắc chắn là thụ, là tiểu mỹ thụ đó!!!
Những nam sinh vừa nhìn Mạnh Nhi có kẻ còn không ngừng cảm thán
- Mặt dễ thương thật nhỉ?? Nhìn chẳng khác gì còn nít cả!!
Cậu bị mọi người nhìn ngó đến bàn tay bắt đầu tiếc ra mồ hôi, Giang Thu nghiêm giọng chỉnh đốn lớp
- Các em im lặng, để trò ấy giới thiệu một chút nào. Trò Khang em mau làm quen với mọi người đi
Mạnh Nhi ngoan ngoãn nghe lời cô, khuôn mặt ngượng ngùng nói
- Chào các ca ca cùng tỷ tỷ..Em là Khang Mạnh Nhi, mới chuyển đến lớp chúng ta ạ!! Mong mọi người chiếu cố
Cô giáo tiếp lời.
- Được rồi, để cô giải thích về chỗ này một chút, Mạnh Nhi thật ra là học sinh nhảy lớp, em ấy nhỏ tuổi hơn các trò một tuổi, đáng lí năm nay chỉ mới học năm cuối cấp hai thôi. Nhưng mà vì em ấy hoàn thành chương trình học sớm hơn các bạn khác, và đuổi theo kịp các học sinh lớp mười, cho nên được đặt cách học ở đây. Dù sao cũng là người nhỏ tuổi nhất, mọi người xem Mạnh Nhi như em út mà bảo vệ nhé
Cả lớp lại được một phen bàn tán
- Ối trời!! Đã đẹp lại còn thông minh, quả là hàng hiếm đó
- Em trai ơi!!! Chia cho anh một nữa cái não có được không??
Trong khi cả lớp vẫn còn đang sôi nổi với học sinh mới thì chỉ có riêng Khúc Chính Quân là mặc kệ sự đời, tiếp tục vào việc ngủ của mình
Giang Thu đẩy gọng kính của mình quan sát lớp, ánh mắt lia đến bàn cuối cùng của tổ hai, sau đó lại hướng cậu cười cười nói
- Mạnh Nhi tạm thời em ngồi ở bàn cuối một chút nhé, ngày mai cô lại sắp xếp lại sơ đồ chỗ ngồi cho em!!
Cậu không nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu làm theo, nào đâu có hay, cậu lại có thể "may mắn" ngồi gần với kẻ có máu mặt nhất trường, mọi người nhìn mà không khỏi xót xa cho nhóc con đáng thương khi ngồi gần với bạo long, cũng may tính tình Chính Quân cũng không làm càn gì mấy, chỉ cần đừng chọc đến hắn thì có thể an an ổn ổn sống yên lành mà không bị đập, nhìn nhóc con nhút nhát này, chắc chắn cậu ấy sẽ không dễ gì tiếp xúc với người khác đâu. Cho nên tạm thời có thể yên tâm rồi
Nhưng mà!! Chính cái suy nghĩ chủ quan đó của bọn họ,mà chưa đầy một phút sau nó đã quay sang vỗ thật đau vào mặt từng người một.
Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, nếu như dây giày của cậu tuột vào phút cuối cùng, khoảng khắc chân mình tự giẫm lấy dây giày, cậu liền chảo đảo mất đà, thân thủ bây giờ chỉ hi vọng đừng ngã ụp mặt xuống đấy là may rồi, thế là con mắt lia đến cái bàn có một học sinh đang ngủ đó, một hai liền chụp ngay thân bàn bám xuống, nào có hay khoảng khắc cậu vừa an toàn giữ thăng bằng thì cái đầu của nhắm chuẩn mà quất một phát đập vào đầu người đang cúi xuống bàn kia, tạo ra một cái cốp vang dội
Cả lớp cùng giáo viên nhìn một loạt động tác đó mà nín thở, trong lòng thầm kêu
- Thôi chết rồi!! Bạo long sẽ nổi điên cho coi
Mạnh Nhi nào hay mọi người đang thương chiếc cho mình, cậu trực tiếp ngã uỵch xuống đất, hai tay ôm trá xoa xoa, nước mắt vì đau sắp trào ra ngoài nói
- Ai nha!!! Đau quá!! Đau chết con rồi cha ơi!!
Khúc Chính Quân đang ngủ thì bị một vật nặng đập vào đầu, thân hình từ từ đứng thân lên, con mắt cùng cả người tỏa ra sát khí nồng đậm, giọng nói không nhanh không chậm hỏi
- Là kẻ nào thích chết??Mau bước ra cho tôi!!!
Cả lớp nhìn thấy anh đã trực tiếp bùng nổ, định bụng chạy đến xin lỗi cũng che chắn cho Mạnh Nhi, nào hay nhóc con ấy còn trả lời lại
- Là...em...ạ!!
--- -----*****--- ----
Viết được 10 bộ truyện rồi mà Cỏ quên giới thiệu bản thân một chút cho mọi người, nay hội chị em bạn fì chúng ta cùng ngồi xuống tâm sự tí nhé!!
Cỏ giới thiệu một chút nè
Tên thật: Phạm Thị Kiều Nhã
Sinh năm: 2001
Sống ở Đà Nẵng, Facebook là Kiều Nhã, chị em nào đang muốn tâm sự về tình yêu, hay đang crush một chàng trai, cô gái, tiểu công tiểu thụ, thất tình..bala..bala nhưng chưa dám nói ra thì có thể tìm Cỏ để tâm sự nè:v tui đây rãnh rỗi lắm nên ai muốn thì có thể kết bạn!!
Rồi đến giờ các tình yêu giới thiệu một chút về bản thân mình cho tui biết nè:v
|
Chương 3: Băng cá nhân con lợn
Giang Thu cảm thấy hoa mắt chóng mặt vô cùng, đứa học sinh lưu manh của lớp thì giờ đã bắt đầu phát điên, lại con nhóc học trò thành thật vô cùng này nữa. Haiz!! Lần này nếu không đứng ra xin lỗi giúp em ấy, lỡ mà có chuyện gì không khéo hai gia tộc lớn họ Khúc và họ Khang lại chạm mặt nhau nữa
Cô giáo vừa mới bước xuống bục giảng được hai bước, Mạnh Nhi đã lồm cồm đứng lên, đi đến trước bàn của Khúc Chính Quân, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn nét ngây thơ, cả người cúi gập xuống một góc chín mươi độ thật tâm xin lỗi hắn
- Mạnh Nhi xin lỗi... Là ban nãy em không cố ý đâu, tại vì em tự giẫm dây giày mình cho nên mới ngã vào anh. Nếu anh bị gì thì cứ tìm em, Mạnh Nhi sẽ chịu trách nhiệm với anh
Cả lớp tai vừa nghe được những lời thật tâm của cậu liền ngay lập tức muốn sùi bọt mép, mỗi người đều cùng một suy nghĩ
- Nhóc con ơi!! Em ngây thơ quá rồi. Con bạo chúa đó nó không lấy tiền đánh vào mặt em thì thôi, chứ cần gì ba cái tiền viện phí đó, cả gia tộc nhà nó có một cái bệnh viện lớn nhất thành phố này đấy!!
Khúc Chính Quân nhìn con người trước mắt, cậu nhóc này tỏa ra một khí tức khiến người ta muốn yêu chiều vô cùng, khoảng khắc nhìn thấy con mắt to tròn ngập nước vì đau đó, không hiểu sao hắn lại không thể tức giận được, nhưng mà cảm xúc muốn ăn hiếp con người cứ dấy lên trong lòng không thôi
Bốn ánh mắt nhìn nhau, cậu thấy hắn không nói gì lại sợ hắn không tin, liền loay hoay chỉ xuống đôi bàn chân đang mang giày của mình
- Nè!! Anh nhìn đi, em không có nói dối đâu, dây tuột thật mà!!
Hắn theo lời cậu nhìn xuống, thì ra nhóc con này nói thật, nhìn cậu cứ chìa chìa chân cho mình xem rõ, cõi lòng hắn cảm thấy nhóc này vừa đáng yêu lại vừa muốn làm người ta ăn hiếp vô cùng. Giang Thu thấy hắn vẫn không nói gì, liền đi xuống che chắn trước mặt Mạnh Nhi rồi ôn hòa nói
- Chính Quân!! Mạnh Nhi mới vào lớp mình ngày hôm nay, lại còn là nhảy lớp, thật ra em ấy nhỏ hơn em đến một tuổi, dù gì cũng xem như là ca ca của em ấy!! Em bỏ qua nhé!
Thì ra là nhỏ hơn một tuổi, thảo nào nhìn mặt còn búng ra sữa đến vậy, Chính Quân bây giờ mới mở miệng, giọng nói không có chút bực bội hay gì cả chỉ chầm chậm phát ra âm thanh
- Cột dây giày lại đi!! Lần sau đừng làm phiên tôi nữa
Sau đó liền không quản Mạnh Nhi còn đang đứng đó, trực tiếp úp mặt xuống ngủ luôn!!
Cả lớp lại được một phen sét đánh vào não luôn
- Cha mẹ ơi!! Chính Quân hôm nay mặc dù bị đập vào đầu một cú thật đau nhưng mà lại không nổi điên, thậm chí còn tốt bụng nhắc nhở người ta. Chắc chắn luôn, hôm nay trời nổi bão, chúng tôi chắc luôn!!!
Mọi người cùng nhau gật đầu vì cái dự đoán của mình, chỉ có Mạnh Nhi là cứ khó hiểu, tuy đã ngay ngắn đi vào chỗ ngồi nhưng ánh mắt không hiểu sao cứ nhìn qua con người úp mặt xuống bàn ngủ này!!!
--- -----******------
Giờ ăn trưa, khung cảnh ở căn tin thật hỗn loạn kẻ chen chúc người xô đẩy cũng chỉ vì miếng ăn... Tuy nói là trường dành cho quý tộc, nhưng luật lệ ở đây cấm các nhà đưa cơm đến cho con em của mình, để các học sinh tự lập hòa nhịp với xã hội được tốt hơn là cứ phải o bế trên tay
Mặc kệ ở chỗ quầy bàn thức ăn có nháo nhào ra sao, thì chỉ riêng một bàn của ba người Chính Quân, Nghiêm Khiết, cùng Tĩnh Hi đã tự an ổn bắt đầu ngồi ăn cơm từ khi nào
Chính Quân không phải là ít nói, nhưng chỉ là việc gì nên nói thì nói,không liên quan đến mình thì mặc kệ, cho nên ở bàn ăn hai người bạn hỏi gì thì hắn chỉ trả lời nấy, còn lại không lấy một tiếng hỏi thăm
Chỉ có Tĩnh Hi gần như là bám sát người vào tảng băng có tiếng tên là Nghiêm Khiết làn nũng
- Khiết!! Tớ muốn ăn cá nhưng không muốn ăn xương đâu
Tảng băng lạnh lùng vừa lấy phần thịt cá ngon nhất cho cậu, vừa nói
- Ăn hết thì lại nói, tớ sẽ gắp thêm cho cậu
Bàn ăn đang ở một bầu không khí hài hóa thì bỗng nhiên có một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện ở bên cạnh Chính Quân, cậu nhóc rụt rè nói
- Anh ơi!!! Cho anh nè
Sau đó đặt lên trên bàn một miếng băng cá nhân màu trắng hồng, ở trên còn in vài hình con heo nhỏ nhỏ dễ thương vô cùng. Cả ba người đồng loạt ngước mắt lên nhìn cậu nhóc ấy, hòa sra là Mạnh Nhi, Chính Quân nhìn một cái liền nhớ ra đây là nhóc con khi sáng đập đầu với hắn
Mạnh Nhi thấy người kia đã chịu nhìn mình, liền cố gắng giải thích
- Anh Quân!! Ban nãy thật tình xin lỗi anh!! Đừng giận em nhé, em thật sự không có ý với anh đâu. Với lại bàn tay trái của anh bị xước một đường rồi kìa, em mang băng cá nhân đến cho anh đó!! Xem như là tỏ chút lòng thành nhé!!
Nói rồi cậu bỗng nhiên nở nụ cười rạng rỡ, Chính Quân nhìn miếng băng dán đó, đây là lần đầu tiên có kẻ không sợ hắn, thậm chí ngược lại còn để ý từng vết thương nhỏ trên người Chính Quân này đó!!! Xem ra nhóc con này thật thuần khiết nha!!
Ai kia đáp
- Được rồi!! Tôi không cần những thứ này đâu!!
Bỗng nhiên Tĩnh Hi vừa được Nghiêm Khiết lau miệng xong liền nhanh nhảu hỏi
- Này!! Em trai, em thích Chính Quân hả??
Bụp!!
Nụ cười trên khuôn mặt của Mạnh Nhi vụt tắt, mặt cậu đỏ hồng, tay thì xua xua nói
- Không phải!! Tại..tại ban nãy lúc anh ấy ngủ em thấy trên tay anh ấy có một vết xước chảy máu, cho nên mới muốn giúp một chút thôi mà!!
Tĩnh Hi bật ngon tay cái tán thưởng cậu
- A!! Thì ra là vậy!! Em thật ngoan nha!!
Khang Mạnh Nhi cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn, sau đó lại nói
- Vậy em đi trước!! Chào tạm biệt mọi người ạ!!
Nhìn bóng lưng nhóc con kia một mình bước chân vào cấp ba nhưng vẫn còn vẻ thuần khiết, Chính Quân không hiểu sao tâm lại ngứa ngáy đến kì lạ, nhìn đến miếng băng dán vết thương cậu vừa đặt trên bàn, ngoài mặt tuy tỏ ra ghét bỏ nhưng khi Tĩnh Hi cùng Nghiêm Khiết vừa cúi xuống ăn cơm, hắn liền nhanh tay cầm lấy miếng băng dính đó bỏ vài túi quần. Trong lòng tự hỏi, mình làm như vậy là vì cái gì chứ?? Ánh mắt lại vô tình cứ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang xếp hàng mua cơm kia...
--- ---*****------
Thôi rồi!! Quân nó dính thính rồi!!
|
Chương 4: Điều kiện
Qua giờ nghỉ trưa, các học sinh lại kéo nhau chạy ùa về lớp để học hai tiết cuối cùng trong ngày, chỉ cần qua một tiếng rưỡi đồng hồ nữa thôi là họ có thể quang minh chính đại mà trở lại với cuộc sống ăn chơi sa đọa về đêm của mình
Trong khi mọi học sinh đang nói chuyện sôi nổi cùng với nhau, thì một lần nữa khoảnh khắc Khúc đại thiếu gia bước vào, cả lớp liền im như thóc, ánh mắt dõi theo con người lạnh lùng này, chờ đợi hắn khi nào úp mặt xuống bàn ngủ rồi mới dám tiếp tục làm chuyện riêng của mình
Nhưng mà lần này mọi người đã lầm, hắn kiêu ngạo đi về ghế ngồi của mình, nhưng lại không có úp mặt xuống bàn rồi ngủ mà là hai tay khoanh trước ngực, cái lưng thì ngã ra sau chỗ dựa, đầu trực tiếp quay sang trái tập trung nhìn con người đang chăm chú đọc sách kia
Cả lớp lại một lần nữa bị dọa có mất hồn
- Mạnh Nhi!! Nhóc đã làm gì khiến tên kia mắt nhìn em đến không nhắm vậy hả?? Tên này là chúa thù dai đó, có khi nào hắn bây giờ không đánh nhưng mà buổi tối sẽ phía người đến nhà nhóc ấy rồi giết người mất xác luôn không?? ( = ̄ω ̄=)
Nhưng mà ý tưởng đó liền bị bác bỏ ngay, bởi vì hình như là Chính Quân chỉ nhìn nhóc con ấy thôi, chứ khuôn mặt hắn lại không hề lộ ra sát khí nào giống như với những kẻ từng bị hắn cho ăn đập. Thâm tâm mọi người đều thầm cầu nguyện cho Tiểu Nhi Nhi của chúng ta không bị con bạo long này làm tổn hại gì
Khang Mạnh Nhi đang chăm chú đọc sách, nhận ra cảm nhận được hình như có ánh mắt hướng từ phía bên phải đang nhìn chăm chăm vào mình!! Nhịn không được liền quay qua, nào ngờ ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, cậu dùng đôi mắt to tròn của mình, ngây thơ hỏi
- Anh Quân có chuyện gì muốn nói với em hả???
Khúc tiểu công không thèm trả lời lấy một câu, cũng chẳng quay đầu lẩn tránh, ánh mặt một mực chung thủy dán chặt trên người cậu, hàm ý giống như
- Sa!! Tôi thích thì nhìn, ai làm gì được tôi??
Mạnh Nhi cứ hỏi mà tên kia thì lại chẳng chịu trả lời, thành ra cậu cũng trong tâm tự niệm rằng đừng để ý đến anh ấy nữa nha!!! Nhưng mà suốt hai tiết học bị nhìn như vậy, thử hỏi tổ sư đứa nào có thể chịu được
Lắm lúc đang chăm chú nghe giảng bài, nhưng cứ bị hai con mắt của người khác tia đến đây, Mạnh Nhi bức bối quá liền chịu không nổi nữa, dùng cuốn sách che đi mặt mình, cúi thấp người xuống quay sang hắn cười ngây thơ nói
- Anh Quân!! Anh đừng nhìn em như vậy nữa, có thể nhìn lên bảng một chút không?? ~T_T~
Nhưng mà thật tâm của cậu lại đang gào thét
- Anh ơi!! Đừng nhìn em nữa, Mạnh Nhi hiện đang rất sợ đó!! Mau nhìn đi chỗ khác đi mà, năn nỉ luôn đó
Nhưng Khúc Chính Quân chỉ chớp mắt một cái, rồi đâu lại vào đó ánh mắt cứ phóng phầm phập vào cậu không ngừng!!!
Cuối cùng hai tiết cuối cùng chầm chạp trôi qua, mọi người ầm ầm kéo nhau ra về, kẻ xô người đẩy nhìn rất có khí thể của tuổi trẻ. Chỉ có riêng Mạnh Nhi là cứ bình thản thu dọn sách vở, đến khi cuốn sách cuối cùng được bỏ vào trong thì cả lớp đã về hết!!
Lúc cậu vừa xoay lưng đi, bỗng nhiên có cảm giác cặp mình bị kéo giật ngược lại, đi một bước nữa, vẫn là bị kéo nha!! Mạnh Nhi khó hiểu quay đầu, thì ra là Chính Quân vẫn dùng khuôn mặt ngàn năm không đổi nhìn mình
- Anh Quân!! Thả em ra, em còn phải đi về mà ~T_T~
Ai kia vẫn nắm cặp cậu nói
- Cậu nói chuyện với tôi một chút!!
- Nhưng mà anh phải thả cặp ra đã chứ!!
Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, Khang tiểu thụ của chúng ta hỏi
- Anh có chuyện gì cứ nói đi!! Em nghe nè
Bạo long của chúng ta hai tay đút vào túi quần đáp
- Sáng nay tôi nhớ rằng cậu nói sẽ chịu trách nhiệm với thương thế của tôi??
- Đúng rồi!!! Anh muốn gì cứ nói em. Tiền hả?? Nè Nhi có đem, anh muốn bao nhiêu, để em lấy đưa cho anh
Khúc thiếu gia mặt thì đen, khóe miệng giật giật nhìn cậu nhóc ngây thơ này, sau một hồi thở dài thì mới nói
- Tôi.. Không thiếu tiền đâu, chỉ muốn cậu thực hiện với tôi một chuyện!!
Mạnh Nhi ánh mắt to tròn, cái miệng đỏ mọng phát tiếng nói
- Được được!! Cứ nói em sẽ giúp anh hết mình mà!!
Vừa nghe cậu đáp ứng lời mình, hắn liền nở nụ cười gian tà ra điều kiện
- Cậu làm tôi đau, tất nhiên người chịu thiệt thòi là bản thân tôi. Cho nên Mạnh Nhi cậu sau này phải làm đi theo sát tôi!! Tôi nói gì nghe nấy có hiểu chưa???
Nhóc con ngơ ngác hỏi
- Hả!!! Vì sao??
- Tại vì cậu đập vào đầu tôi, và đã hứa là sẽ chịu trách nhiệm!! Sao tính rút lời hả!!
Ai kia đi sát lại gần cậu, cả người tỏa ra khí tức nguy hiểm, dùng lời nói đe dọa
-Đồng ý hay không?? Đồng ý thì sẽ bình yên còn dám cãi lời sẽ bị ăn đòn!!! Mau chọn đi
Nhìn hắn bây giờ đã gần dính sát vào người mình, cậu liền bĩu bĩu môi, tủi thân mà cam chịu
- Được!! Em đồng ý mà!!! Anh lui một chút không được hả??
Khúc Chính Quân bây giờ mới hài lòng về câu trả của cậu, cả người liền đứng thẳng lên, hai tay đút vài túi quần nói
- Ngoan lắm nhóc con!! Ngày mai gặp lại!! Tạm biệt
Hắn trước khi rời đi còn không kìm được lòng của mình, một hai phải nhéo cái miệng đỏ hồng của cậu, khiến bầu không khí càng thêm ám muội, sau đó mới thỏa mãn ra khỏi lớp, để lại một mình Mạnh Nhi ủy khuất dùng tay xoa môi mình, đoạn thầm nghĩ
- Con người này thật hung dữ nha!! Cha và ba còn chưa dám mắng mình một câu, thế mà người này mới gặp lần đầu đã đòi đánh mình rồi!!
--- ---****-----
Cỏ: Này nó hù thôi, chứ nó có dám đánh đâu mà!! Thằng Quân có số thê nô đó nên con cứ yên tâm đi, nó không đội con lên đầu thì thôi,lấy đâu ra cho ăn đòn hả:v
Các chị em cứ bảo Cỏ keo kiệt, hổng cho chị em xíu xôi thịt để ăn, cứ yên tâm vào một ngày không xa, tui sẽ rãi từng lát thịt cho chị em thưởng thức!! ( Nhưng không phải bây giờ)
|