Yêu Em Theo Cách Của Anh
|
|
Chương 10: Vé xem phim
Ba tiết học buổi sáng vừa chậm rãi trôi qua, tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vừa reo lên thì tất cả các học sinh đều đổ xô nhau ra khỏi hành lang lớp học. Mạnh Nhi ngồi im trong lớp học thì Chính Quân nói
- Đi mua cho tôi một lon nước ngọt!!
Cậu quay người sang nhìn hắn đang biến nhác ngã người ra sau ghế, đoạn hỏi
- Tại sao phải là em chứ??
- Dám cãi lời tôi???
Nhìn hắn gầm giọng như vậy, cậu tự khắc rụt cổ nghe lời
- Không!! Không em đi ngay đây!!
Mặc dù Mạnh Nhi rất không cam lòng, nhưng mà nhìn ánh mắt hắn cứu liếc liếc khiến cậu đâm ra sợ hãi, cho nên chỉ đành ôm ví tiền mà chạy xuống căn tin mua nước cho bạo long
Mạnh Nhi mất một lúc sau mới bắt đầu quay lại trên con đường đi về lớp học của mình, lúc đi được nữa quãng bỗng nhiên có một người con trai cao to, khuôn mặt tuấn tú chặn ngang đường đi của cậu, khuôn miệng người này nở ra một nụ cười ôn hòa nói
- Chào em!! Anh là Vũ Huy học lớp 11A
Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhìn người đang cố bắt chuyện với mình nay.Chỉ đành cười cười đáp lại
- Chào đàn anh!! Em là Khang Mạnh Nhi, học dưới anh một lớp, anh Huy có chuyện gì sao???
Vũ Huy gãi đầu cười ôn hòa, từ trong túi lấy ra một vé xem phim, đoạn nhét vào tay cậu
- Tiểu Nhi!! Anh có thể mời em đi xem phim chung với mình chứ??
Khang Mạnh Nhi vội vàng muốn đẩy vé xem phim về lại tay Vũ Huy nhưng bị hắn ngăn chặn lại
- Nhi!!! Coi như là Vũ Huy này năn nỉ em, đi xem phim với anh một lần để tiện làm quen với nhau hơn. Địa chỉ nhà em anh đã biết cả rồi, tối nay anh sẽ lái xe qua đón. Tạm biệt!!
Hắn nói xong lời mình, cũng liền không cho cậu cơ hội từ chối, trực tiếp quay người chạy thẳng về khu lớp mình. Mạnh Nhi nhớ ra là còn phải đem nước về cho Chính Quân, thế là chẳng nghĩ nhiều ba chân bốn cẳng chạy càng nhanh càng tốt, chỉ vì sợ ai kia đợi lâu mà nổi điên lên mất!!
Lúc cậu thở hồng hộc mà đặt lon nước xuống bàn hắn, Chính Quân khó chịu hỏi
- Đi đâu mà lâu quá vậy??
Mạnh Nhi sau khi ổn định lại nhịp thở của mình, mới chậm rãi trả lời hắn
- Chỉ là căn tin đông quá nên em mua có chút chậm chạp, anh uống đi còn lạnh mà!!
Chính Quân thở hắt hai tiếng, nhấc người lên khui lon nước, nào ngờ ánh mắt liếc đến tấm vé Mạnh Nhi đang nắm trong tay
- Trên tay cậu..đang nắm cái gì đó
Cậu ngây thơ nghĩ rằng không có chuyện gì xảy ra, thế là đưa tấm vé đến trước mặt hắn, thành thật kể lại toàn bộ câu chuyện
- Ban nãy có anh Vũ Huy cho em tấm vé xem phim này, nói rằng tối nay sẽ qua đón em đi cùng anh ấy xem phim
- Thế là cậu giấu không thèm nói tôi biết chuyện này??
Mọi người trong lớp cảm nhận rõ sát khí từ người bạo long họ Khúc phát ra liền không khỏi rét run, trong lòng thầm cầu nguyện cho Mạnh Nhi tai qua nạn khỏi một trăm lần, về phần cậu bị hắn hỏi một câu như vậy, không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ vô cùng, vội xua tay giải thích
- Tại anh ấy mời riêng em mà không có mời anh, cho nên em mới không nói, anh đừng giận nhé!!
Cả lớp mồ hôi đổ như suối
- Tiểu Nhi!! Lần này em chết chắc rồi!! Ai không biết tên này để ý đến nhóc. Mà em dám nói như vậy, bảo đảm cái mạng cũng không còn rồi!!
Chính Quân ánh mắt âm trầm hỏi
- Vậy tối nay cậu định đi với hắn??
-Em còn chưa kịp trả lời thì anh ấy đi mất rồi...cho nên chắc là tối nay phải đi thôi!!
Ầm!!
Chính Quân như nổi điên mà dùng chân đá luôn cái bằng bàn học, khiến Mạnh Nhi không hiểu chuyện gì liền bị dọa sợ, miệng lắp bắp nói
- Anh...Quân anh bị sao vậy??
- Con mẹ nó!! Thằng Vũ Huy đó học lớp nào??
Cả lớp sợ hắn một lát nữa mà bùng phát thật sự liền vạ lây đến bản thân mình, cho nên vài nữ sinh biết thông tin của Vũ Huy liền khai ra
- 11A anh ấy học lớp 11A đó Chính Quân!!
Nghe đến đây, hắn liền không quản nhiều nữa, trực tiếp gầm gừ lôi kéo Mạnh Nhi
- Cậu đi theo tôi... Nhanh lên.. Rõ là chán sống khi chạm đến người của tôi mà
Đám người nhìn theo bóng dáng hai người họ đi xa, trong lòng xin lỗi Vũ Huy rất nhiều
- Anh trai!! Chúng em cũng vì muốn bảo vệ bản thân thôi, thật tình xin lỗi anh nhiều lắm
Ở dãy hành lang khối 11 vừa nhìn thấy tên đại lưu manh của trường xuất hiện tại đây, còn nắm tay một cậu nhóc con đi thì liền tò mò vô cùng, nhưng chẳng ai dám lại gần khu vực của con người ấy cả. Bỗng nhiên nhìn hai người họ đứng tại cửa lớp 11A thì lòng hiểu kỳ lại dâng cao, còn chưa kịp liếc mắt thì đã nghe tiếng động từ lớp đó phát ra
Chính Quân bước lớp, tiện chân đạp một cái bàn khiến nó chạy một đường lên phía trước, va chạm với những bàn ghế khác phát ra tiếng động mạnh, đảo đôi mắt phượng của mình nhìn toàn thể đám người trong này, sau đó giọng nói lạnh lùng vang lên
-Thằng chó nào tên Vũ Huy, mau bước ra đây!!!
-----*****----
Lát nữa sẽ có chap mới của Ngày Em Đến, tối thì có chap mới của Người Đặc Biệt nhé
|
Chương 11: Tức giận
Vũ Huy vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa cùng thân thiện đi đến chỗ của Chính Quân, liếc nhìn Mạnh Nhi đang được anh nắm tay, liền trực tiếp bỏ qua một bạo long nào đó, không sợ chết mà hỏi
- Tiểu Nhi, em tìm anh có chuyện gì sao??
Bốp!!
Chính Quân vẫn là Chính Quân, một khi mà đã nổi điên thì chẳng nể nan ai, hắn vừa nghe tên kia gọi nhóc con là Tiểu Nhi liền giận sôi gan, không thủ hạ lưu tình mà tặng cho hắn một đấm ngay má
Mọi người trong lớp cùng Khang Mạnh Nhi nhìn cảnh tượng đó liền chết lặng, không biết làm gì hơn. Vũ Huy bị đấm một cái thật đau, phải mất hơn một lúc sau mới có thể đứng vẫn lại,hắn hỏi
- Tôi đã chọc gì cậu mà cậu lại đánh tôi??
Bạo long sung huyết như muốn gầm ra lửa đáp lại
- Mày không làm gì tao nhưng mày dám chạm vào người của tao!!
- Ai là người của cậu??
Anh cười lạnh mà kéo Mạnh Nhi đến gần, âm thanh vốn đã thấp bây giờ vì tức giận mà còn thấp hơn hướng hắn nói.
- Là nhóc con mày vừa tặng vé xem phim đó!!
- Tiểu Nhi, em là người của cậu ấy từ khi nào vậy??
Ánh mắt Vũ Huy chứa đầy thất vọng trong đó, hắn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy cậu là ở căn tin mua cơm, vì dáng dấp rụt rè đó mà khiến hắn say mê rồi điên cuồng tìm kiến về những gì liên quan đến cậu, hôm nay mới đủ can đảm để có thể ngỏ lời đi chơi cùng với nhóc con này, ngờ đâu chưa được một tiếng mà lại còn nghe được tin sốc hơn!!
Mạnh Nhi không nói gì, chỉ lắp bắp nhìn hắn trả lời.
- Em..em..em
- Tiểu Nhi!! Em nói rõ cho anh biết có được không??
Bốp!! Bốp!! Bốp
Khúc Chính Quân không hiểu sao lại lao vào đánh Vũ Huy tới tấp, Họ Khúc được sinh ra trong nhà là giới hắc đạo, còn họ Vũ thì chỉ là con trai của một khu thương mại lớn nhất thành phố này, cho nên so về chuyện đánh nhau thì anh thắng chắc
Nhìn tên đáng ghét bị đánh bầm dập nằm dưới đất, Chính Quân lúc này còn giật luôn cả tấm vé Mạnh Nhi nắm trên tay rồi vứt xuống cho hắn
- Mày nghe cho kĩ, nhóc con này mà người của tao!! Nếu mày còn dám bén mảng đến gần một lần nữa thì đất ở Trung Quốc này không thiếu chỗ để tao chôn xác mày đâu!!
Mạnh Nhi bị hắn lôi đi cùng không hề mở miệng nói một lời hay có một hành động gì, nhưng trong lòng cậu khó chịu lắm, nhìn bàn tay đang chảy máu của hắn, Mạnh Nhi không rõ tư vị trong lòng của mình
Suốt mấy tiết học trôi qua, Chính Quân cùng cậu không có để ý gì đến nhau, tâm của nhóc con họ Khang tự dưng bức bối vô cùng!!
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ reo lên,lúc ra về khi Chính Quân vừa nắm tay nhau đi ra khỏi cổng trường thì bỗng nhiên Mạnh Nhi dừng lại không chịu đi nữa!!
Anh quay đầu khó hiểu nhìn cậu
- Sao vậy?? Cậu không vui chuyện gì hả??từ lúc ra tôi đánh thằng đó xong cậu kì lạ hẳn ra!!
Mạnh Nhi cúi đầu mặc hắn nắm tay, giọng nói khe khẽ
- Quân..Anh Huy không làm gì sai, tại sao anh lại đánh anh ấy??
Họ Khúc nghe đến đây liền cười lạnh rồi buông tay cậu ra, giọng nói như muốn đâm xuyên nhóc con hỏi
- Sao??thích thằng đó rồi, cảm thấy thương xót cho nên mới buồn rầu cả ngày hôm nay??
Cậu lắc đầu phủ nhận
- Không phải?? Em không thích anh ấy
Anh dường như không muốn nghe cậu giải thích, tiếp tục châm chọc
- Muốn thì quay lại tìm thằng đó đi!! Tôi chẳng quan tâm
Mạnh Nhi vừa nghe hắn chẳng quan tâm nữa thì không hiểu sao trong lòng cảm thấy ấm ức lắm, trong lúc tức giận liền hét lên
- Khúc Chính Quân!! Em ghét anh lắm. Anh chỉ toàn biết nghĩ cho mình, chỉ thích đánh nhau không thôi. Rõ ràng anh Huy không sai, em cũng không sai, tại sao anh lại cứ thích gán ghép em với anh ấy như vậy. Còn nữa, lúc nào cũng nói em là người của anh, nhưng toàn sai khiến bắt nạt em mãi thôi, anh có biết em buồn lắm không hả??suốt gần một năm qua rõ ràng đầu anh đã hết đau rồi mà tại sao anh cứ dùng nó ép buộc em thế. Em ghét anh, em chán nhìn anh đánh nhau rồi!! Anh là đồ đại lưu manh khó ưa!!!
Chính Quân thấy lần đầu có người dám mắng mình, còn là nhóc con này nữa, đồng tử anh chợt co rút lại, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt thoáng qua một tia buồn bả cùng nụ cười tự giễu đáp
- Nếu cậu đã chán ghét tôi vậy thì từ nay về sau không cần làm người của tôi nữa. Xem như cậu đền bù như vậy là đủ rồi đi, bắt đầu từ ngày mai về sau tôi và cậu sẽ không dính líu gì đến nhau nữa. Muốn làm gì thì làm!!
Mạnh Nhi bây giờ nhận ra mình nói gì cũng đã muộn rồi, Chính Quân lách người sang đi về phía xe ô tô nhà mình đang đậu ở đó, chưa đầy ba phút sau, chiếc xe liền phóng đi nhanh trên đường để lại một mình cậu đứng ngơ ngác mãi không thôi, ngay cả lúc Mạnh Nghiêm cùng Tiểu Thiên đến đón thì cậu cũng không lộ ra vẻ vui mừng gì hết!!
Hai người hai tâm trạng khác nhau, Khang Mạnh và Chính Quân chẳng ai tốt hơn ai, thậm chí đám vệ sĩ đi theo anh nhận ra sát khí trên người cậu chủ đang tăng nhanh đến chóng mặt thì cũng chẳng dám làm ra hành động quá phận luôn
--- ---***------
Mai chắc Cỏ ra tất cả truyện hơi trễ nha. Bởi vì sao?? Bởi vì ngày mai là ngày Kỉ Niệm 5 Năm của ba ông chồng TFBOYS nhà tui đó!! Vì thế tui bận hóng FM ấy mà!! Sắp thấy lại được ba anh trên cùng một sân khấu rồi tui mừng rơi nước mắt. Nên chị em thông cảm chút nhé!!
|
Chương 12: Không quen biết
Mạnh Nhi cả đêm hôm đó hầu như là không ngủ được, cậu nằm hết trở mình bên trái, rồi lại lật người sang bên phải, trong lòng cảm thấy hối hận vô cùng khi nói ra những lời đó với Chính Quân!! Trong đầu suy nghĩ chắc là anh giận lắm đây!!
Sang đến sáng ngày hôm sau, hai tiết đầu không hề thấy anh bước vào lớp, ánh mắt của cậu cứ liếc nhìn đến cái bàn bên cạnh không người ngồi đó, tâm trạng đều lơ lửng trên mây không thể nhét thêm được một chữ nào vô đầu cả!! Trong lòng tự hỏi
- Anh ấy đâu rồi?? Sao không chịu đi học vậy??
Thế mà lúc tiếng chuông báo hiệu vừa reo lên, Khúc Chính Quân đã bước vào lớp, cả khuôn mặt và khóe miệng đều bầm dập cùng nhiều chỗ bị rỉ máu, xem ra lần này anh đánh nhau còn nghiêm trọng hơn lần trước, lúc Mạnh Nhi thấy tình cảnh như vậy liền khiếp cả vía, vội vã xán lại gần anh nói
- Quân!! Anh chảy nhiều máu quá, để em giúp anh một chút nhé!!
Khúc Chính Quân bây giờ cả người đau nhức đến không chịu được, nhưng mà nhìn Khang Mạnh Nhi ở ngay trước mắt, những lời nói hôm qua cậu đối với mình, ánh mắt anh càng tối sầm lại, giật cánh tay mình đang bị cậu cầm lấy kia, anh lạnh lùng nói
- Mau biến khỏi mắt tôi!!
Thịch!!
Mạnh Nhi biết lần này anh làm thật, sẽ đối xử với cậu như là không quen biết nữa rồi!! Nhưng mà khi nghe anh nói vậy, không hiểu sao tim cậu nó cứ nhói lên khó chịu lắm, ba Thiên từng dặn dò, nếu mình làm sai thì phải xin lỗi người ta, cậu biết hôm qua mình vô duyên vô cớ nói ghét anh, cho nên thành ra mới khiến anh có thái độ như vậy, Mạnh Nhi nhẹ giọng quyết tâm xin lỗi!!
- Anh Quân!! Anh đừng giận Mạnh Nhi nữa có được không?? Em biết hôm qua là mình sai rồi, em không nên nói những lời đó với anh!! Em.. Xin lỗi!!
Chính Quân liếc mắt nhìn đến nhóc con đang cúi đầu này, tâm vẫn không thay đổi nói
- Một là tự cút xa khỏi tầm mắt tôi, hai là tôi sẽ cho cậu ăn đòn!! Khang Mạnh Nhi, nên nhớ rằng tôi và cậu bây giờ không ai dính líu đến ai cả!!
- Em...
Cậu định nói gì đó thì bỗng nhiên cửa lớp học lại mở ra, hai người vào không ai khác chính là Nghiêm Khiết cũng Tĩnh Hi, vừa nhìn thấy thảm trạng của tên bạn thân, Tĩnh Hi liền chạy vụt tới hỏi thăm
- A Quân!! Tớ nghe nói ban nãy cậu bị một đám người bao vây, nhưng mà không ngờ lại bị tập kích nặng như vậy đó!! Khiết phải làm sao đây, Quân chảy máu nhiều quá, tay và chân cũng toàn vết bầm không này
Tiểu Hi kéo một góc áo của Chính Quân lên, sau đó đưa cho Nghiêm Khiết nhìn rõ, Nghiêm Khiết hỏi
- Là đám người nào??
Chính Quân thở dài đáp
- Bọn người của bang Hắc Long, hắn vì cay cú với cha tôi nên hôm nay phái đến hơn năm mươi người tập kích đoàn xe vệ sĩ đưa tôi đi học, hiện giờ vệ sĩ của tôi một nữa thì đang cầm chân bọn chúng, một nữa thì bảo vệ tôi đến đây để chờ ba và chú Vũ đến
Tĩnh Hi nắm lấy bàn tay Nghiêm Khiết, mặc kệ mọi người trong lớp đang nhìn lấy bọn họ mà lắc lắc tay người yêu, A Hi nói
- Quân!! Cậu yên tâm ba tớ cùng chú Phong sẽ trả thù cho cậu!! Giờ thì đợi chú Dạ Anh đến đón cậu nhé!! Khiết khăn ướt đâu?? Đưa chi tớ để tớ lâu vết bẩn cho Quân
Chính Quân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cả người ngửa ra sau mà biến nhác đáp
- Cha tớ cũng chú Nguy đã đi tìm người hỏi tội rồi, các cậu không cần lo lắng đâu!!
Dạ Anh cùng Uy Vũ xuất hiện ở cửa lúc nào không hay,nhìn cháu trai mình cả người tơi tả như vậy, máu nóng trong người vị bác sĩ của chúng ta liền sôi lên, trực tiếp ra lệnh cho đám người đi ở đằng sau
- Mau đến đỡ thiếu gia về nhà cho tôi trị thương!! Cháu cưng, cứ yên tâm, Tuấn Nguy cùng Thừa Hạo sẽ không để cháu thiệt thòi đâu, chúng ta về nhà nào!!
Dương Dạ Anh bên trái đỡ con trai mình dậy, trong lòng không khỏi xót xa đáp
- Nhóc thối!! Lần sau ba sẽ tăng thêm người bảo vệ con
Đoàn người của nhà họ Khúc cùng với Tĩnh Hi và Nghiêm Khiết đến nhanh như vũ bão mà đi thì lại càng nhanh hơn, suốt quá trình chẳng ai để ý đến một Mạnh Nhi đang sững sờ cả
Cậu bị lời nói của anh gây đã kích, Chính Quân giờ không thèm quan tâm cậu nữa rồi, hai người thật sự không còn dính líu đến nhau nữa sao?? Không!! Cậu không muốn như vậy, cậu hối hận lắm, nhìn những vết thương của hắn, vị trí cậu từng băng bó cho người kia giờ lại bị vứt sang một bên, khiến tim Mạnh Nhi đau lắm đó, anh như vậy thật xa lạ, thật khiến cậu không quen chút nào hết!! Bây giờ cậu phải làm sao để cả hai trở lại như trước đây??
Giờ tan học, sau khi ngồi vào trong xe của gia đình, Tiểu Thiên cùng chồng nhận ra cậu không ổn liền hỏi
- Hạt Sen!! Con sao vậy?? Mặt mũi sao buồn thế!!!
Mạnh Nhi lắc đầu nhưng nước mắt lại rơi lúc nào không hay, Tiểu Thiên thấy vậy liền bảo Mạnh Nghiêm chạy nhanh về nhà, còn mình thì ôm con trai vào lòng an ủi
- Ngoan!! Chúng ta cùng về nhà nói rõ ràng!! Đừng khóc nữa!!
--- ----*****------
Mắng chồng để chồng giận rồi giờ khóc:v
|
Chương 13: Em sai rồi
Cả buổi chiều hôm đó, Mạnh Nhi khóa cửa phòng lại khóc lớn, hết khóc rồi thì lại nằm dài trên giường thở hai ra. Mặc cho hai vợ chồng họ Khang có dụ dỗ kiểu gì cậu cũng cuộn mình trong chăn quyết không ra mở cửa
Đến lúc đồng hồ đã điểm 7h tối, Tiểu Thiên sợ con trai mình đói bụng liền mang một mâm cơm đến, Khang Mạnh Nghiêm thì dùng luôn chìa khóa để mở cửa phòng, nhìn con trai buồn rầu ngồi ở trên giường, cả hai cùng tiến đến, Tiểu Thiên nhẹ vuốt tóc con trai hỏi
- Tiểu Hạt Sen, con nói cho ba và cha nghe có chuyện gì xảy ra, ở lớp ai bắt nạt con sao???
Mạnh Nhi cả cái đầu lắc lắc,giọng buồn buồn nói
- Cha!! Ba không ai bắt nạt Tiểu Hạt Sen, mà là con làm người ta giận rồi!!
- Hửm?? Con đã làm gì??
Mạnh Nhi nhìn hai vị thân sinh của mình, sau đó bắt đầu thành thật khai báo
- Người con trai lúc trước đưa con về, không hiểu sao hôm kia nổi điên đánh anh Vũ Huy, chỉ vì anh ấy tặng vé xem phim cho con. Nhưng mà con nhìn những vết thương trên người anh ấy tim cảm thấy khó chịu lắm, nó cứ xót xa làm sao vậy, đã thế anh ấy còn bảo sau này không thèm quan tâm đến con nữa, còn..còn đuổi con đi tìm anh Huy kia đi!! Con giận quá nên nói ghét anh ấy.. Thế là anh ấy thật sự không thèm quan tâm con nữa luôn!! Hôm nay nhìn anh ấy lạnh lùng chẳng để ý đến Mạnh Nhi nữa, khiến con tủi thân muốn khóc!!
Tiểu Thiên nhìn Mạnh Nghiêm, Mạnh Nghiêm lại mỉm cười với bà xã mình, sau đó cậu lấy tay chỉ vào trán Mạnh Nhi nói
- Con đó!! Rõ ràng hai đứa đều thích nhau mà tại sao lại tự tạo ra khoảng cách thế, Tiểu Hạt Sen con vì không muốn ai kia bị thương nên mới khó chịu như vậy. Nhưng mà con nói ghét người ta khiến cậu ấy giận sến nổi không thèm qua tâm với con thì chứng tỏ cậu nhóc ấy cũng đang bị tổn thương đó!!
-Vậy con phải làm gì bây giờ??
Mạnh Nghiêm nhẹ nhàng xoa đầu con trai mình khuyên nhủ
- Còn làm gì nữa, đến nói rõ tâm tư với cậu nhóc ấy, nói rằng con không ghét cậu ấy, con chỉ đang quan tâm sợ cậu ấy bị thương nên mơi nói vậy thôi!! Cha tin nhóc đó sẽ hiểu cho con
Mạnh Nhi bây giờ như hiểu ra điều mình thiếu sót, tâm trạng liền vui vẻ hẳn lên, sức sống lại trổi dậy trong cậu, bụng đã bắt đầu đánh trống kêu vang, thế là cậu vớ đến mâm cơm Tiểu Thiên đã chuẩn bị sẵn rồi bắt đầu ăn, lòng thầm nhủ
- Mai sẽ nói rõ cho anh ấy biết!!
--- -------*****--- ----
Sang đến ngày hôm sau, Chính Quân vẫn là một học sinh ngạo mạn, xách cặp lên lớp.....ngủ. Cả một đường anh không hề chú ý đến Mạnh Nhi, thậm chí còn xem cậu như không khí mà chẳng mảy may tặng cho cậu dù chỉ là một cái liếc mắt!!
Giờ tan học cuối cùng cũng đến, sau khi tất cả các học sinh trong lớp ra về gần hết, Chính Quân cũng mang cặp trên vai đi ra khỏi cửa, nào ngờ mới đi gần đến cầu thang thì tay mình bị kéo ra đằng sau, quay đầu lại thì thấy Mạnh Nhi đang cúi đầu nắm áo mình rất chặt, giọng nói của anh lạnh lùng vang lên
-Bỏ tay ra khỏi người tôi!!
Mạnh Nhi lắc đầu, kịch liệt nắm chặt áo hơn, đoạn cậu rụt rè đáp
-Anh nghe em nói một chút có được không?? Chỉ một thôi cũng được mà
- Tôi và cậu không có gì để nói cả, đừng để tôi cho cậu ăn đòn thì lúc đó mới biết sợ!! Cút ngay
Họ Khúc nói xong liền giật tay mình ra khỏi tay cậu, vừa chuẩn bị bước đi thì Mạnh Nhi hét lên
- Chính Quân!!em sai rồi, là em không nên nói ghét anh, là em không nên mắng anh là đồ khó ưa. Em thật tâm xin lỗi, nhưng mà nhìn anh cứ bị thương vì đánh nhau khiến tâm em xót lắm, bản thân Mạnh Nhi cũng càng không thích anh gán ghép em thích người khác, như vậy khiến tim em khó chịu mà... Hức!! Chính Quân anh đừng không quan tâm em, đừng xem em là người ngoài, bởi vì..bởi vì em thích anh nhất!! Mạnh Nhi rất rất thích anh đó!! Hu hu hu
Nhìn cậu sau khi nói xong liền đứng tại chỗ khóc nức nở, không hiểu sao tâm Chính Quân vừa vui vừa đau lòng, vui vì cậu cuối cùng cũng nói thích anh, đau là vì nhìn thấy cậu vì chính mình mà khóc, bàn chân anh xoay lại bước đến bên cậu, nâng cầm Mạnh Nhi lên, sau đó dùng môi mình áp lên môi cậu, Khang Mạnh Nhi tuy rất ngạc nhiên nhưng vẫn để mặc anh hôn, vài phút qua đi, Chính Quân sau khi hôn thỏa mãn đôi môi ngọt ngào ấy liền ôm nhóc con vào lòng nói
- Cái đứa ngốc này thật khiến anh không thể giận lâu mà!!
--- ----***------
Hai đứa tỏ tình rồi chị em ơi:v
|
Chương 14: Sau này sẽ ngoan hơn
Mạnh Nhi vòng tay qua sau lưng Chính Quân, vốn dĩ anh đã cao đến 1m85 thì cả người cậu chỉ mới đạt được 1m7 cho nên bao nhiêu nước mắt cùng nước mũi của nhóc con đều dùng sức cọ hết vào lòng ngực anh, miệng oa oa nói to
- Anh đừng mặc kệ Nhi nữa, tha lỗi cho em đi mà. Sau này hứa sẽ ngoan hơn, sẽ nghe lời anh hơn mà.. Hic hic...
Mạnh Nhi dùng hết sức mình ôm chặt giống như sợ rằng khi mình buông ra thì Chính Quân sẽ bỏ đi ngay tức khắc, cả người chỉ hận không thể trèo lên bám dính trên người ai kia luôn vậy. Nhìn nhóc con cứ dùng đầu cọ cọ vào lòng ngực khiến anh cảm thấy buồn cười vô cùng, vỗ vỗ nhẹ đầu của nhóc con này, anh hỏi
- Sau này còn dám cãi lại anh nữa hay không??
Mạnh Nhi mặt vẫn không rời khỏi ngực anh đáp
- Em sẽ không cãi lại nữa, sẽ nghe lời anh Quân
- Còn nói anh đáng ghét, đại lưu manh khó ưa nữa chứ gì
- Không..không có, anh là người tốt..là người Nhi thích nhất
Câu cuối cùng cậu vì ngượng ngùng mà đỏ mặt lí nhí trong miệng. Chính Quân đẩy người ở trong lòng ra, sau đó nâng cầm Mạnh Nhi
- Em nhỏ hơn anh một tuổi, vậy anh hỏi em, em biết thích là gì không?? Có biết hành động ban nãy anh hôn em có nghĩa gì không?? Nếu như không biết thì cũng không sao, chúng ta vẫn có thể làm bạn...
Cậu gật đầu đáp
- Em biết....em biết mà, Nhi cảm nhận được trong lòng mình thích anh, chỉ cần được Quân ôn nhu nắm tay, dẫn đi chơi, bảo vệ thì rất vui thấy anh không quan tâm đến em sẽ khiến em buồn muốn khóc. Em cũng biết anh hôn em là vì thích tình yêu. Em nhỏ hơn anh chứ không có nghĩa là em ngốc
Nhìn cậu bĩu bĩu môi nói ra lời của mình, Chính Quân lại kìm lòng không được mà nhéo nhéo miệng nhóc con này, sau đó anh lau đi nước mắt trên má cậu, giọng nói đầy cưng chiều!!
- Được rồi...Mạnh Nhi ngoan lắm, đừng buồn nữa, đi anh đưa em về
Mạnh Nhi hít hít cái mũi của mình, sau đó vui vẻ nắm tay anh đi ra khỏi cổng trường, trong lòng nhẹ hẳn đi
- Thật tốt quá. Mọi chuyện lại trở về như cũ rồi
Khang Mạnh Nghiêm cùng Lục Tiểu Thiên nhìn con trai mình được một cậu nhóc trông thật tuấn tú cùng thân hình cao ráo nắm tay dắt đi, cậu liền cười cười hướng chồng mình nói
- Chắc nhóc ấy chính người làm con trai chúng ta khóc đấy anh nhỉ. Nhìn kia, hai đứa mang đồ học sinh nắm tay nhau đi giữa sân trường thật dễ thương làm sao
Trong mắt Mạnh Nghiêm hoàn toàn nhu hòa khi nhìn thấy bà xã mình cười, đoạn đáp lại
- Thật giống với chúng ta lúc đó, mỗi lần nắm tay em trước đám đông em đều ngại ngùng! Thôi được rồi, chúng ta không nên phá đi khung cảnh của con trai. Anh đưa em đi ăn nhé??
Tiểu Thiên nghe vậy liền kéo gấu áo anh năn nỉ
- Buổi chiều mà được đi ăn vặt là tuyệt nhất đó. Cũng lâu rồi em chưa nếm thử mấy món ngoài lề đường, anh dắt em đi có được không?? Ông xã!! Cầu xin anh đáp ứng em mà
- Được rồi, Dạo gần đây em ăn nhiều cơm, hôm nay thưởng cho em
Tiểu Thiên sau bao nhiêu lần đọc diễn văn cầu xin thì cuối cùng cũng thành công, cả người nảy lên hoan hô khen Mạnh Nghiêm là tuyệt vời nhất
Quay lại với hai đứa nhóc của chúng ta, Tiểu Nhi vì đang chìm đắm trong ngọt ngào nên quên luôn chuyện có hai vị thân sinh mình đến đón, trực tiếp nắm tay bạo long đi bộ về
Hai người đã có một bước tiến mới hơn, cho nên cậu cũng chẳng ngài ngùng mà ôm luôn cánh tay Chính Quân
- Anh..Mua kẹo hồ lô cho em đi, ban nãy khóc quá giờ em đói rồi. Mua đi mua đi mà
Họ Khúc tiện tay nhéo mà nhóc con đã mặc cậu bám riết lấy người mình, đoạn đáp
- Được rồi..Đi nhanh lên, anh mua cho em
Một lát sau khi có được cây kẹo trong tay, Mạnh Nhi ăn đến thỏa mãn, cậu chẳng hề hay biết trên miệng mình có dính chút nước đường do kẹo bám lấy
Nhìn đôi môi đỏ ửng bóng nhẩy của người yêu, Chính Quân cầm lòng không được mà lại kéo cậu đến hôn tới tấp, Mạnh Nhi nhìn anh hôn mình vậy cũng rất phối hợp, ánh mắt cong lên thành hình bán nguyệt, ánh nắng của hoàng hôn chầm chậm chiếu xuống hai người, tạo nên khung cảnh thật đẹp
Tách! Tách
Đám vệ sĩ đi theo rình trộm nãy giờ rốt cuộc cũng chụp được tấm ảnh quan trọng,bọn họ nói với nhau
- Nhanh lên. Mau gởi về cho những người trong nhà. Khẩn trương lên nào
Lúc hai vợ chồng Thừa Hạo và Tuấn Nguy nhìn thấy tấm ảnh, bên phía Dạ Anh liền nằm trên đùi chồng mình nói
- Nhóc con nhà chúng ta nhìn thế mà được việc anh nhỉ
Thừa Hạo cười cười cùng vợ mình cố gắng phóng to hình ra để nhìn rõ mặt con dâu hơn, nhưng vì góc chụp quá xa nên đành chịu thua
Bên Uy Vũ vàTuấn Nguy đang làm tình vui vẻ thì tin nhắn gởi đến, bác sĩ sau khi thấy cháu trai mình hôn nhóc khác thì còn vui mừng hơn trúng số, ôm lấy Tuấn Nguy mà chỉ trỏ
- Anh...a..nhìn xem...chậm.....thôi......ư..cháu...em giỏi quá...thật sướng..ông xã mau tiếp tục đâm vào chỗ đó
Tuấn Nguy vỗ mông cậu đáp
- Tập trung chuyên môn đi bà xã. Sau này nhìn cũng không muộn
Cứ như vậy, chuyện Khúc Chính Quân hôn người yêu liền trở thành đề tài nóng hổi cho người nhà họ Khúc suốt mấy ngày liên tục
|