Yêu Em Theo Cách Của Anh
|
|
Chương 20: Em là phần thưởng
Căn phòng Nghiêm Khiết bố trí cho hai người là loại phòng loại King, thiết kế vô cùng sang trọng, vừa bước vào liền biết những căn phòng dành cho giới nhà giàu!! Mạnh Nhi mắt đảo như rang lạc khi nhìn đến chiếc giường có được rải cánh hoa hồng, mà miệng thì liên tục nuốt nước bọt xuống cổ họng, Chính Quân thì không ngại gì nữa, hai tay vô bôm bốp vào nhau tán thưởng
- Quả nhiên là anh em tốt!! Rất biết làm gợi thêm hứng thú!!
Đoạn anh quay lại, áp sát cậu vào cánh cửa đã đóng từ lâu, chống hai tay ra phía sau gáy cậu, âm giọng khàn đặc bắt đầu phả nhẹ vào vành tai mẫn cảm, khiến Mạnh Nhi rụt người lại
- Anh chờ ngày này cũng được một năm rồi!! Em nghĩ xem liệu mà làm cho tốt với anh đó bảo bối!!
Hít một hơi thật sâu, bao nhiêu dũng khí dùng cho hôm nay là cậu phải tích góp suốt mười bảy năm trời mới đủ, nhẹ nhàng gỡ chiếc cặp xuống khỏi vai, bất chợt vòng tay ôm lấy cổ hắn, dùng răng khẽ cắn lên yết hầu nhấp nhô kia, dùng âm giọng quyến rũ đáp lại
- Một năm qua anh đã rất cố gắng, hôm nay em là phần thưởng của anh, cứ để em hầu hạ cho anh
Trong đầu Khúc Chính Quân bây giờ có hàng ngàn chữ "phải kìm nẽn được thay phiên nhau xuất hiện, Kháo!! Thiệt là yêu nghiệt mà, không ngờ em ấy cũng có bộ mặt quyến rũ này!! Đây có phải gọi là trời sinh dâm đãng như mọi người nói không??
Tuy là đầu thì nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt anh cũng lấy lại phong độ rất nhanh, khuôn miệng kéo ra nụ cười gian tà, hướng mông cậu xoa nắn thủ thỉ
- Vậy hãy biểu hiện ra đi nào, tiểu bảo bối của anh
Mạnh Nhi một khi đã quyết định làm gì thì tim sẽ không đập, tay chân không còn run rẩy nữa, lột bỏ đi lớp mặt nạ ngây thơ, cậu chính là một tiểu yêu tinh trên giường mà nhiều người thầm mơ ước, nhẹ nhàng đẩy anh lên chiếc giường đủ để hai người lăn lộn đó, rồi lại nhanh nhẹn ngồi lên phần eo anh, hai chân gấp ra sau, bàn tay nhẹ nhàng vươn đến lột bỏ chiếc áo thun của Chính Quân, thân hình rắn chắc của người yêu liền được thu vào mắt, những múi cơ rắn chắc khiến nhóc con mê mẫn, bàn tay không an phận liền ở trên ngực anh xoa bóp vài cái, mà Khúc tiểu công của chúng ta khuôn mặt ngoài hai chữ hưởng thụ thì vẫn là hưởng thụ kia cứ nhìn cậu cười cười, vô cùng sảng khoái thưởng thức sự phục vụ của Mạnh Nhi
Ngón tay cậu khẽ gãy lên đầu nhũ của anh, cảm xúc cưng cứng khiến cậu thích thú không ngừng, chỉ muốn dừng lại nghịch ngợm nó mãi thôi, nhìn anh không tỏ vẻ khó chịu gì, gan cậu lại lớn thêm một vòng nữa, trực tiếp đi xuống, kéo mở khóa chiếc quần jean ra, quần lót màu trắng bó sát một côn thịt to lớn cứ đập thẳng vào mắt nhóc con này, Chính Quân cũng ngồi dậy,nhìn cậu đang nuốt nước bọt liền vuốt đầu an ủi
- Không cần phải cố gắng làm gì!! Nếu cảm thấy không ổn thì em cứ nằm lên đây, để anh làm cho!!
Mạnh Nhi lắc lắc đầu, cậu đứng hẳn người dậy, vừa hướng anh nói vừa tự động cởi đồ ra
- Anh cứ nằm yên đó cho em!! Suốt một năm qua anh đã phải nhẫn nhịn nhiều rồi, bây giờ là lúc em phát phần thưởng!! Đừng nhúc nhích!!
Cơ thể nhỏ nhắn trắng ngần như tuyết cứ lộ ra trước mặt tiểu công, ánh mắt anh không tự chủ được mà nhìn đến những địa vị nhạy cảm như đầu nhũ hồng hồng dễ thương kia, hay là một tiểu kê kêccủa người yêu đang e thẹn cúi đầu, những sợi lông thưa thớt làm điểm nhấn để cậu càng thêm quyến rũ hơn, Khúc Chính Quân không tự chủ được mà đưa tay lên sờ mũi mình, xem thử nó có chảy máu vì bộ dáng này không?? Xác định rằng mình vẫn rất ổn, anh hỏi
- Tiếp theo em định làm gì với anh đây hả cục cưng??
Cậu như có như không mà nở nụ cười tà mị, cũng không còn bộ dáng rụt rè đáp lại lời anh như trước, mà ngay tại lúc này đây, Mạnh Nhi không nói hai lời, trực tiếp ngồi xuống một lần nữa, mặt áp sát nơi địa vị riêng tư kia, dùng tay mình cởi phăng quần jean lẫn quần lót của anh một lượt, dương vật thô dài ngay tức khắc bắn ra trước mặt cậu, đầu khấc cùng những đường gân nổi lên như điểm tô thêm phần hùng mạnh của vẻ đàn ông trong Chính Quân, bụi cỏ đen nhiều và dày khiến nó càng thêm đẹp hơn trong mắt Nhi tiểu thụ, túi tinh hoàn to và nặng lại càng phù hợp với côn thịt hùng vĩ này
Liếc nhìn đến tiểu kê kê của chính bản thân, Tiểu Nhi thở dài ngước mặt hỏi hắn
- Tại sao cùng là nam giới như nhau, mà em lại không bằng anh nhỉ??
Chính Quân bật cười, cúi cuống nhéo nhéo miệng cậu, từ từ tốn nói vài câu hợp tình hợp lí
- Ông trời đã định cho em làm thụ, thì côn thịt to cũng chẳng có ích gì, chỉ cần một cúc huyệt sạch đẹp, khít chặt để anh đâm vào, đó mới là thế mạnh của em!! Đã hiểu chưa??
Mạnh Nhi trợn đôi mắt to tròn nai tơ của mình, ra sức gật đầu như đã hiểu vấn đề, sau đó cậu dùng bàn tay bé nhỏ thon dài của mình để cầm lấy thịt heo bổng đó, mặt áp sát vào nó, miệng từ từ ngậm đầu khấc vào rồi liếm mút
Tiểu huynh đệ được khoan miệng ấm nóng hầu hạ liền lớn thêm một vòng, Chính Quân thở một hơi dài thỏa mãn nói
- Em là tiểu yêu tinh.. Ha...không ngày nào là ngừng yêu em dù chỉ một chút mà!!
--- -----****------
Có hai tin mừng và một tin buồn cho các chị em
Tin mừng là
-Từ ngày mai lại bắt đầu mỗi ngày ba chap
- Cuối cũng Cỏ cũng đã viết H cho mọi người thưởng thức
Tin buồn là
- Đây sẽ là bộ truyện cuối cùng Cỏ viết H, còn lại từ đây về sau sẽ không có bất kì bộ nào thêm H nữa, kể cả những bộ hiện đang viết và những bộ sắp ra. SẼ KHÔNG CÓ BẤT KÌ MỘT BỘ NÀO CÓ H!! Cho nên bộ này là bộ cuối cùng đó chị em ạ!!
|
Chương 21: Sức quyến rũ không thể cưỡng lại
Dương vật của Chính Quân rất to, Mạnh Nhi vừa ngậm quy đầu vào miệng thì liền cảm giác như hai bên khóe môi bị kéo căng ra, mùi xạ hương nam tính cứ xông thẳng vào mũi, dùng mũi thở hừ hừ một chút, sau đó cậu lại nhẹ nhàng dùng chiếc lưỡi của mình, sử dụng đầu lưỡi mà đâm nhẹ nhẹ vào lỗ đi tiểu, chất nhờn từ lỗ tiết ra, hương vị mặn mặn của nó đều được cậu từ từ thưởng thức!!
Chính Quân tuy được người yêu khẩu giao cho thì rất sung sướng, nhưng anh vẫn không quên lo lắng cho cậu, nhìn Mạnh Nhi nhắm mắt nhăn mặt cố gắng giúp mình, trong lòng anh xót xa, vuốt nhẹ mặt cậu, anh nói
- Được rồi!! Em làm vậy là giỏi lắm rồi, nếu khó chịu thì cứ nhả nó ra, để anh hầu hạ em!!
Cậu lắc lắc cái đầu nhất quyết không chịu buông ra, đầu khấc đã bị mình ngậm cho ướt nhẹp của, Mạnh Nhi một tay nâng côn thịt của anh lên, dùng chiếc lưỡi đỏ hồng tiếp tục liếm nhẹ nhàng lên những đường gân guốc trên phần thân nó, tay còn lại thì sờ lên phía bụi cỏ đen dày kia đùa nghịch, lắm lúc, cậu còn rướn cổ lên một chút, hút nhẹ đám lông đó vào khiến nó ướt như mới được người ta dội nước!!
- Đồ yêu tinh này!! Có ngày anh cũng chết vì em!!
Chính Quân tuy miệng thì mắng vậy, nhưng tay lại không kìm được xoa xoa cái đầu nhỏ bé kia, Mạnh Nhi bỗng nhiên ngước lên nói
- Dương vật của anh rất ngon, nước nhờn trong này cũng rất ngọt. Em... Rất thích nó
Nhìn con mắt người yêu ngập tràn nước vì sắc tình kia, anh không chịu nỗi nữa, trực tiếp kéo cậu nằm lên giường, sau đó đưa vùng háng đến trước mặt cậu, dùng dương vật vỗ vỗ lên mặt nhóc con nói
- Anh chịu hết nỗi với em rồi!! Bây giờ đến phiên anh!!
Chính Quân dứt lời liền tiếp dùng đưa lỗ niệu đạo đến bờ môi cậu, chất nhờn rỉ ra được anh cà nhẹ lên cái môi nhỏ nhắn kia, ánh mắt Mạnh Nhi bỗng nhiên kéo xuống hai túi tinh hoàn to tròn, nặng trịch, miệng lưỡi lại thèm thuồng thứ đó, dùng âm giọng dâm đãng của mình, cậu nói
- Anh!!! Nhích đến đây một chút nữa!! Một chút nữa đi mà!!
Tuy họ Khúc không hiểu cậu định làm gì, nhưng vẫn rất chiều theo ý bải bối,đưa hạ bộ đến gần mặt cậu hơn, Mạnh Nhi rướn cổ lên, trực tiếp há to miệng ngậm một lúc hai viên bi vào trong miệng, cậu say sưa mà hết mút rồi đến liếm nó, những nếp nhăn của túi tinh khiến cậu thích thú mà dùng lưỡi cạ qua cạ lại, Chính Quân bị hút đến sướng tê người, vì là lần đầu tiên hai người ăn trái cấm, anh liền nổi máu chửi bậy
- Con mẹ nó!! Không ngờ em lại có thể làm ra những chuyện này, nếu để mọi người biết được một Tiểu Nhi ngây thơ mà khi ở trên giường lại dâm đãng như vậy, thì mặt mũi của em biết giấu vào đâu?? Kháo!!
Mạnh Nhi miệng vừa buông tha cho hai viên bi ra thì cũng không rãnh rỗi, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy hai túi thịt heo đang lủng lẳng mà xoa nắn, đoạn đáp
- Chỉ dâm đãng với anh!! Những kẻ khác Nhi không cần!!
Chính Quân hít một hơi thật sâu, dùng giọng giang tà hỏi
- Anh là của ai??
Mạnh Nhi thành thật trả lời
- Là của em!!
- Dương vật này dành cho ai??
- Cho em!! Nó giành cho em!! Cái gì liên quan đến anh đều là của em, của em hết!!
Cậu theo vô thức trả lời, Chính Quân nghe vậy thì hài lòng lắm, anh kéo lê thân mình xuống, nâng côn thịt thô to lên, nhẹ nhàng dùng lỗ tiểu ở đầu khấc mà chà xát lấy núm vú nhỏ
Mạnh Nhi bị kích thích liền chẳng ngại ngùng nữa, cậu nâng ngực mình lên để hắn tiện chơi đùa, miệng ú ớ
- Ha.. Không ngờ nó lại kích thích như vậy!! Sướng...chết Nhi rồi...
Khúc Tiểu công vừa chà sát ngực cậu vừa nói
- Đây là lần đầu tiên của chúng ta nên anh sẽ không dùng bao, tất cả đều bắn vào cho em gìn giữ có được không??
Cậu không phản kháng gì cả, chỉ gật đầu thay cho cậu trả lời, xem ra cái cặp cậu mang theo đều là vô ích rồi
Anh nhẹ nhàng cúi người xuống hôn môi cậu, hai người miên man trao lưỡi cho nhau một lúc thật lâu, Chính Quân lại nói
- Xoay người lại, dạng chân ra, nâng mông cao lên cho anh
Mạnh Nhi cả người vì sắc tình mà đỏ như tôm luộc, một hai nghe theo lời hắn mà quay người qua, mông nâng cao khiến cúc huyệt nhỏ nhắn hồng hồng cứ đập ba ba vào con mắt ai kia
Anh nhẹ nhàng liếm môi mình, sau đó cúi người xuống, vươn lưỡi ra liếm nhẹ lên những nếp nhăn đó một cái
- A!! Quân chỗ đó bẩn... Đừng liềm
Chính Quân vừa đánh mông cậu vừa trả lời
- Không bẩn!! Cứ nằm yên hưởng thụ mới là bez ngoan!!
Khúc tiểu công nói xong liền chồm người lên, ngắt nhéo núm vú cậu cho đã tay, sau đó lại cúi người xuống, tiếp tục bú liếm nơi riêng tư kia
Hậu huyệt vì được người kia kích thúc nên bắt đầu co rút kịch liệt, dịch ruột non theo tiết tấu mà chảy ra ngoài, Chính Quân chỉ chờ có vậy, anh mừng như điên mà vùi cả đầu mình hút lấy hút để
Tiếng sì sụp vang lên làm Mạnh Nhi còn vểnh mông cao hơn nữa, miệng không ngừng kêu a a biểu lộ cảm xúc, Chính Quân nhẹ dùng răng nanh cạp những vết nhăn đó một chút, sau đó liền trực tiếp đâm lưỡi của mình vào bên trong luôn!!
Cậu cảm nhận được cái lưỡi hư hỏng của đang ở trong huyệt mình làm loạn, lúc thì khuẩy đảo, lúc thì lại đâm ra rút vào không ngừng, cậu không nhịn nổi nữa liền hét lên
- Quân!! Em hết chịu nỗi rồi....a..ha em...muốn ra!!
- Vậy thì ra đi!!
Anh vừa nói xong thì liền luồn đầu nằm xuống hai bên chân cậu, mặt đối diện với tiểu kê kê,cổ ngước lên rồi ngậm thẳng tiểu kê kê vào miệng mút mút như đang bú sữa bình!!
Mạnh Nhi bị anh bú kịch liệt như vậy thì chẳng kìm chế nữa, miệng hét thảm a..a. Sau đó là một dòng tinh dịch bắn thẳng vào miệng ai kia
Anh không có nhổ ra ngay, mà là ngồi thẳng dậy, hướng ánh mắt cậu rồi nuốt hương vị của bảo bối vào bụng, sau đó lại đứng lên đi đến chiếc balo rơi vãi trên sàn lục lọi, cầm lấy bình keo bôi trơn, khi quay lại giường nằm thì dùng tay sờ xuống hậu huyệt cậu nói
- Tinh dịch lần đầu tiên của em đều bị anh ăn vào bụng rồi!! Nào bây giờ đến lượt anh thỏa mái!! nằm ngửa lại, mở rộng hai chân gác lên vai anh đi!!!
--- ---*****----
Viết H mà đổ mồ hôi hột⊙﹏⊙
Còn một chap nữa là hết HHH
|
Chương 22: Đêm ái tình
Đổ một ít gel bôi trơn lên miệng huyệt non mềm, Chính Quân nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa tròn hậu huyệt, giọng mềm mại dỗ dành
- Lúc đầu đều rất khó chịu và đau, em ráng chịu đựng một chút nhé, cảm thấy không ổn thì cứ nói, anh sẽ nhẹ nhàng với em!!
Hai chân trắng nõn, non mềm của cậu đã gác lên vai anh vừa nãy, cúc hoa cứ phơi phới trước mặt Khúc tiểu công khiến anh hận không thể ngửa cổ lên trời gào thét để thõa mãn nỗi niềm bấy lâu nay, ba ngón tay được Chính Quân chậm rãi đưa vào bên trong, cảm nhận được độ trướng ở bên dưới, cậu bất chợt dùng sức gồng mình biểu thị thay cho sự đau đớn kia
- Quân...ha...thật trướng!!
- Ngoan!! Nghe lời anh thả lỏng ra nào, em cần phải tập thích ứng dần có biết chưa??
Tuy là miệng dỗ dành tiểu bảo bối của mình, nhưng mà thật sự anh nhịn cũng đến bức điên cả người, dương vật đã trướng đau đến chịu không nỗi, nhưng lí trí lại nhắc nhở rằng Mạnh Nhi vẫn là nhất, cho nên anh cố gắng kìm nén sự bức bách này, ba ngón tay bất đầu ở phía bên trong khuấy động, cậu theo động tác của từng ngón tay mà miệng kêu rên
- Ha... Cảm giác thật kì quái...a..đau.... Úi...bây giờ ngứa quá....Quân...bên trong..tự dưng.. Rất khó chịu!!
Chính Quân biết cậu đã bị tình dục xâm lấn, liền cười tà mị mà rút tay ra, đưa đại côn thịt sát tới gần miệng huyệt, dùng nó vỗ lên cúc hoa phấn nộn đã được khuếch trương kia, đoạn ân cần dặn dò
- Anh vào đây!! Anh sẽ cố gắng làm em nhẹ nhàng, có chịu không??
Mạnh Nhi biết cuối cùng bước quan trọng đã đến, đôi môi đỏ mọng mấp máy theo từng tiếng đáp
- Được..em...đã chuẩn bị sẵn rồi!!!
Họ Khúc miệng thì cười tà tà, nhưng mà lòng thì chẳng hơi đâu cười nói, thậm chí là còn lúng túng vô cùng
Đừng đùa chứ!! Tuy anh đây đẹp trai, nhà giàu, có máu lưu manh nổi tiếng khắp trường, nhưng mà dù gì thì cũng là trai tân, đây là lần đầu tiên của anh đó, thử hỏi sao không bối rối cho được?? Mặc dù đã xem rất nhiều GV, nhưng xem là một chuyện, còn thực hành là một chuyện nữa!!. Trong đầu tự niệm rằng phải bình tĩnh, bình tĩnh hơn bất kì ai trên đời này, côn thịt liền nhẹ nhàng đâm vào từng chút, quy đầu vừa được đưa vào thì Mạnh Nhi dùng hai chân bao lấy cổ anh, ô ô kêu
- Đau... Đau...a...chậm thôi!!
Chính Quân vừa đi vào một chút thì đã bị hoa huyệt kẹp chặt sướng đến nỗi suýt thì bắn ra, nhìn nhóc con phía dưới thân đau đến cong người, anh liền vội dùng tay xoa xoa tiểu kê kê của cậu, an ủi
- Ngoan!! Anh sẽ vào chậm lại, em đừng lo!! Không đau..là tại anh không tốt!!
Quả đúng như lời Chính Quân nói, sau khi an ủi xong, anh rất từ tốn đưa dương vật vào sâu bên trong cậu, lúc phần cỏ đen ma sát với hậu huyệt, anh cũng không lập tức động đậy, chỉ để im đó cho cậu thích ứng, hai bàn tay cũng không rãnh rỗi mà đi lên phía trên xoa bóp đầu nhũ nhỏ!!
Mạnh Nhi sau khi đã quen dần thì cảm giác ngứa lại kéo đến, cậu thúc dục
- Anh.. Làm đi..aaa..ngứa quá!!
Anh chỉ chờ có vậy, nghe theo lệnh của người yêu mà bắt đầu đâm ra rút vào, ban đầu thì còn làm chậm chậm, lúc sau khi nghe cậu ở bên dưới kêu dâm, liền không kìm được nữa mà đẩy nhanh tốc độ. Còn tà ác đưa dương vật ra thật sâu, rồi đâm nó trở về lại thật mạnh, những sợ lông đen theo nhịp điệu mà cứ cọ sát vài cửa huyệt khiến Mạnh Nhi vừa chảy nước bọt vừa kêu lên
- Thật...ha sướng... Chính Quân...ư..ô...nhanh nữa lên...a... Những..sợi lông..của anh...aaa cứ...đâm..vào.. Ưm..thật sướng chết!!
Chính Quân nghe người yêu không ngớt lời khen ngợi mình thì càng ra sức hầu hạ hơn, hai người làm từ tư thế này đến tư thế khác, phải mất gần một tiếng sau họ Khúc đã bắt đầu chịu không nỗi, vận tốc làm càng nhanh hơn
Khang Mạnh Nhi bị lật qua lật, hết bên dưới được chơi sướng, phía trên núm vú thì được miệng người yêu hầu hạ, hét liếm rồi cắn, lại cộng thêm bị đâm rút một lúc lâu, cậu liền hét lên một tiếng, sau đó dòng tinh dịch trắng đục bắn thẳng lên bụng cậu. Anh vì bị hậu huyệt sau khi bắn xong kẹp chặt cũng không nhẫn nhịn nữa, đâm theo vài cái sau đó gầm gừ
-Bảo bối!! Anh bắn đây!! Em mau đón nhận này!!
- A....a.... Được...chỉ cần là anh...thì em đều nhận!!
Chính Quân ưỡn người đâm vào tận bên trong, sau đó từng luồn tinh dịch ấm nắm bắn liên tục đi vào bên trong người cậu
- Quân... Tich dịch của anh nóng chết em luôn!!
Ái tình qua đi, anh thở hổn hển rồi cuối xuống hôn lấy môi cậu, sau khi thỏa mãn cả rồi cũng chẳng rút người anh em của mình ra, cứ thế nằm sang bên phải cạnh cậu, Mạnh Nhi khó hiểu hỏi
- Sao anh còn chưa đi ra??
Chính Quân tay vòng qua eo,hôn lên gáy bảo bối đáp
- Đây là lần đầu tiên của anh và em, cho nên anh không muốn nó chảy ra ngoài, muốn em phải giữ chặt nó, cho nên ngoan cứ để anh dùng anh em tốt giữ chặt nó lại, Tiểu bảo bối mệt rồi thì ngủ đi nhé!! Đừng bận tậm
Thật sự là cậu và hắn cũng mệt đến bở hơi tai rồi, Mạnh Nhi nghe lời hắn cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, cứ thế bàn tay khẽ đặt lên tay của Khúc Chính Quân hai người từ từ chìm vào giấc ngủ sau một lúc ân ái, mặc kệ phía dưới cậu vẫn còn bị thứ kia cắm vào, nhưng chẳng ai qua tâm cả, cứ thế mà thong thả nhắm mắt!!
Cảnh xuân qua đi, bình yên quay về, họ bây giờ lại vượt qua thêm một rào cản nữa, chính thức sát nhập thành một với nhau!!
------*****------
Chính thức hết H, quay lại thời kì ăn chay:v
Chuẩn bị đón Tiểu Hạt Mầm nào chị em ơi
|
Chương 23: Ngất xỉu
Lần ái tình đó qua đi cũng gần một tháng, Chính Quân càng ngày càng cưng chiều Mạnh Nhi đến vô cùng, thậm chí còn thiếu điều muốn thu nhỏ cậu vào túi để cất giữ bên trong trái tim, không cho một ai có thể nhìn thấy con người khả ái này!! Chỉ muốn em ấy là của riêng mình thôi!!
Về phía Mạnh Nhi, từ sau vụ việc đó, cậu cũng càng bu bám, và làm nũng với anh hơn, chỉ cần anh nói vài lời khó nghe với nghe mình một chút thôi thì cậu liền sẽ bất đầu oan ức rồi khóc lóc, khiến Chính Quân bây giờ một tiếng nói lớn cũng không dám động chạm gì đến nhóc con họ Khang này
Sau lễ tốt nghiệp thì sẽ đến kì thi đại học, Chính Quân tuyên bố, em đi nơi đâu anh theo đến đó, cho nên việc hai người chọn chung một trường đại học, chung một ngành là điều dĩ nhiên. Việc ôn tập bắt đầu tăng lên, khiến thời gian bên nhau của hai người bị rút ngắn đi, lâu lâu mới có thể gặp nhau một lần, còn lại thời gian để giữ liên lạc với nhau đều chọn cách nhắn tin hoặc gọi video cho đỡ nhớ!!
Hôm nay, sắp xếp thời gian rãnh rỗi một chút, Chính Quân cùng Mạnh Nhi liền đưa nhau đi ăn tối tại một nhà hàng cao cấp, vẫn là ngồi trên chiếc mô tô, hai tay ôm lấy eo, ở phía sau dựa đầu vào vai anh, nhưng mà không hiểu sao cậu lại cảm thấy cả người khó chịu đến vô cùng, nhưng nghĩ rằng lâu lắm rồi mới có dịp riêng của hai người, cho nên Mạnh Nhi cũng không dám nói cho anh biết!!
Nào ngờ lúc Chính Quân vừa nắm tay cậu đi vào cửa, bỗng nhiên phía trước đều quay tròn, sau đó cả một trời tối đen đổ ập vào mắt nhóc con, cậu bất chợt ngã bịch xuống đất. Họ Khúc thấy bảo bối của mình đang yên đang lành thì lại ngất xỉu, trong lòng không khỏi lo lắng, miệng cũng chỉ lầm bầm
- Nhi!! Em bị sao vậy?? Để anh đưa em đến bệnh viện
Rồi liền trực tiếp bế cậu lên, bắt một chiếc taxi lao thẳng đến bệnh viện của nhà mình!!
--- ----*****------
- Mẹ nó!! Cháu điên rồi!! Nhóc con này nhỏ hơn cháu một tuổi đó!!
- Chú Vũ à!! Người bình tĩnh đi, em ấy đang nằm nghỉ mà!!! Ngài nhỏ tiếng một chút!!
- Bình tĩnh em gái nhà ngươi!! Chú hỏi cháu còn có nhân tính con người không hả?? Sao lại làm ra cái loại chuyện này!! Trời ơi là trời!! Chắc tôi có ngày chết vì ba con các người, năm đó thì là Dạ Anh, bây giờ thì lại đến con. Không cho chú sống yên được hả??
Mạnh Nhi bị tiếng người mắng chửi lay tỉnh, ánh mắt chầm chậm mở ra, nhìn không cảnh xung quang hoàn toàn xa lạ, miệng theo vô thức gọi
- Anh Quân!!!
Khúc Chính Quân đang ngồi bên cạnh nghe gọi kêu tên liền bỏ mặc chú mình mắng chửi, trực tiếp phóng qua nắm tay cậu hỏi
- Em cảm thấy thế nào?? Còn khó chịu không??
Mạnh Nhi lắc lắc cái đầu nhỏ, hướng anh cười cười nói
- Em không sao, nhưng mà anh à!!Đây là đâu?? Ban nãy em nhớ rằng mình vừa đi vào nhà hàng thì ngất xỉu, có chuyện gì vậy anh??
Họ Khúc cùng Uy Vũ cả người sững sỡ chốc lát, sau đó anh nhẹ nắm bàn tay cậu hôn lên, dùng giọng ôn nhu nói
-Tiểu Nhi!! Em phải thật bình tĩnh khi nghe anh nói điều này!!
Cậu nhìn anh cả người thần thần bí bí như có chuyện gì sất nghiêm trọng, liền ngoan ngoãn gật đầu, còn tốt bụng trấn an anh
- Được!! Anh nói đi, em bị gì??
Chính Quân thở một hơi thật dài, chậm rãi thốt ra từng chữ
- Em có thai rồi!! Được gần bốn tuần tuổi!! Và nó là con anh!!
Ầm!! Ầm!!
Mạnh Nhi như nghe bên tai mình có tiếng sấm đánh giữa trời quang, cả khuôn mặt liền ngẩn ngơ một lúc lâu. Uy Vũ thấy vậy cũng chỉ có thể bóp bóp thái dương
Ban nãy nghe cuộc gọi điện của bác sĩ khác, nói rằng cháu trai mình bế theo nhóc con nào đó trên tay, sau khi kiểm tra thì phát hiện nhóc ấy vì mang thai nên ngất xỉu, khiến anh đang chuẩn bị đi khám cho những bệnh nhân khác đều vứt hết sau đầu, chạy đến chỗ Chính Quân
Nghe vị bác sĩ kia giải thích rằng nhóc con đang nằm trên giường này là người đặc biệt, tuy là nam nhân nhưng lại có tử cung, còn có thể mang thai được, Uy Vũ suýt chút nữa sùi bọt mép
Anh đợi bác sĩ kia ra ngoài, liền nổi điên lôi Chính Quân ra hỏi mọi việc. Tất nhiên nếu đơn giản là quan hệ tình dục sẽ không khiến hắn phát hỏa như vậy!! Nhưng cái chính khi là nhóc con này là tâm can bảo bối của nhà họ Khang và còn chưa đủ tuổi vị thành niên, thế mà cháu trai mình dám làm ra loại chuyện đồi bại này, cho nên mới bùng nổ mà mắng cho nó một trận nên thân
Bây giờ nhìn nhóc con này như chết đứng, Uy Vũ nghĩ rằng chuyện này sẽ rắc rối lắm đây, nào ngờ chưa kịp nói đỡ cho Chính Quân thì Mạnh Nhi đã bắt đầu ô ô khóc to!!
Nhìn bảo bối tự dưng khóc lớn, anh hốt hoảng ôm cậu vào lòng an ủi
-Bảo bối!!! Đừng khóc!! Đừng khóc mà!! Là anh không tốt, em đánh anh mắng anh cũng được, nhưng đừng khóc!!
Mạnh Nhi nắm chặt vạt áo anh, nức nở nói
- Anh...hức không được bỏ em.. Huhu... Không được chê em là quái vật... Huhu.... Phải cùng em chăm sóc đứa bé.... Hức hức... Anh mà không chịu trách nhiệm..hic hic.. Em sẽ méc ba và cha...huhu...làm ơn đừng bỏ rơi em và con
Ban đầu hai người còn tưởng cậu khóc vì chuyện mình là nam nhân mà bị làm cho lớn bụng, đang suy tính nên dỗ dành thế nào thì nhóc con này lại nói ra những lời làm họ vỡ lẽ ra nổi sợ của cậu, họ Khúc bỗng nhiên thấy hạnh phúc trong lòng, khuôn miệng kéo giãn ra,nhẹ vỗ vỗ lưng cậu trấn an
- Không bỏ..anh sẽ không bỏ em đâu, con anh anh nuôi, vợ anh anh thương, dù có chuyện gì cũng sẽ không rời xa em!! Đừng khóc nào, sẽ khiến con nó sợ!!
Mạnh Nhi nghe vậy thì không còn khóc nữa, chỉ là vẫn thút thít sống chết nhào vào lòng anh dụi dụi không rời
Uy Vũ thấy cảnh hường phần này càng đau đầu hơn, tiếp tục dùng tay xoa thái dương rồi thì thầm!!
- Hai đứa này không cần lo nữa đi!! Về phía Mạnh Nghiêm và Tiểu Thiên thì chỉ cần chọn lựa vài câu thuận lợi rồi nói ra thì vẫn sẽ rất ổn, chỉ sợ là lần này Dạ Anh cùng Thừa Hạo sắp phải ăn gậy của Khang Đông lão gia mất thôi, nghe đâu ông ấy tuy đã gần chín mươi tám tuổi rồi, nhưng..thân thể vẫn còn rất khỏe mạnh đó!!
--- ---*****------
Chuẩn bị có màn Chính Quân bị ăn đập và đi hỏi cưới mọi người ơi v:
|
Chương 24: Là do cháu tự nguyện
Dạ Anh sau khi được Uy Vũ gọi điện kể rõ sự tình thì suýt nữa hộc máu ngay tại nhà, mâm cơm vừa dọn lên chưa kịp động đũa thì hai người phải xách thân mình, phóng thẳng đến bệnh viện, thuận tiện gọi cho Tuấn Nghi luôn!!
Vừa đến nơi hai vợ chồng họ Khúc liền đạp chân chạy đến phòng riêng của Uy Vũ, thấy con trai mình đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, Dạ Anh liền chẳng để ý gì nữa, một hai bay đến nện ngay má Chính Quâm một đấm khiến nó ngã chổng vó ra sàn, dưới sự ánh mắt kinh ngạc của Uy Vũ và Mạnh Nhi, đoạn Dạ Anh đi đến, xách cổ áo Chính Quân lên, mắng
- Thằng nhóc thối này, ngươi nhìn xem ngươi đã đồi bại đến mức nào?? Gia đình ta cũng có gia giáo, cho ngươi ăn học đến nơi đến chốn để người làm ra cái loại sự tình này hả?? giở thói lưu mang thì thôi đi, bây giờ còn khiêm luôn cả trò ăn hiếp con cái nhà người ta!!Con còn nhân tính không??
Tuấn Nguy vừa hay đến đúng lúc, thấy cháu mình bị ba nó mắng không còn đường thối lui, lên tiếng giải vây
- Anh dâu!! Bình tĩnh đi nào, chuyện đâu còn có đó
Khúc Thừa Hoa thấy vợ mình xúc động, tiên lên vừa gọi hai tiếng bà xã thì Dạ Anh hai mắt đỏ ngầu, quay lại quát
- Câm ngay!! Các người không được nói đỡ cho nó. Con hư tại cha mẹ, tôi là người sinh ra nó, phải có trách nhiệm dạy nó. Đến nước nào các người còn bênh vực, từ cha, chú, bà nội lẫn vệ sĩ không ai là không bao che cho nó. Đấy!! Bây giờ chống hết mắt lên nhìn xem nó hại đời một đứa trẻ chưa đến tuổi vì thành niên rồi. Bênh vực em gái các người!!
Ba người nhà họ Khúc bị chị dâu mắng đến không biết nên rúc mặt mũi vào đâu cho đỡ ngại, chỉ biết im lặng lắng nghe, Dạ Nay quay ngược lai đánh tát cho con trai mình một cái nữa, thì bất chợt Mạnh Nhi vừa hay lao xuống, ôm cổ đầu Chính Quân lại, hét lên
- Không được đánh anh ấy!!!
Cái tát dừng ngay giữa không trung, mọi người trong phòng kể cả Chính Quân đều ngẩn ngơ, Mạnh Nhi vẫn sống chết ôm đầu anh giấu vào trong ngực mình, đoạn dùng giọng run rẩy nói
- Bác!! Bác đừng đánh anh ấy!! Đều là lỗi của cháu, là do cháu tự nguyện, không phải anh ấy bắt épbđâu. Đều tại cháu hết!! Nếu...bác muốn đánh thì đánh cháu đi, đừng đánh Quân mà!!
Ban đầu Chính Quân chỉ định im lặng cho ba mình trút giận, nào ngờ bỗng nhiên nhóc con này lao xuống sống chết bảo vệ mình, khiến anh cảm thấy ấm áp không thôi, định mở miệng thì Mạnh Nhi lại hấp tấp nói
- Quân tốt lắm.. Anh ấy nói sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé. Với lại mọi người yên tâm đi, cháu không có đòi hỏi gì nhà mọi người đâu.. Đừng đánh Quân nữa mà!! Làm như vậy cháu và em bé sẽ buồn lắm!!
Dạ Anh bất chợt buông cổ áo con trai mình ra, nhìn kĩ nhóc con nhà họ Khang này một lượt, lại chú ý thằng bé đang bao che cho con mình, cậu chợt hiểu thì ra là hai đứa này yêu nhau thật lòng, liền thở dài hỏi
- Nhưng cháu là con trai, bị con bác làm cho mang thai, không sợ sao??
Mạnh Nhi lắc đầu, đáp
- Anh ấy không sợ thì cháu cũng không!!
- Mạnh Nhi, cháu vẫn còn ở tuổi vị thành niên đó
- Không sao!! Còn một năm nữa là cháu đủ tuổi rồi, đều như nhau cả. Bác trai, cầu xin bác để Chính Quân ở bên cháu!!
Khúc Chính Quân lúc này mới thoát ra khỏi người cậu, nhẹ nhàng ôm bảo bối vào lòng, anh nói
- Đứa ngốc, dù trời có sập anh vẫn sẽ bên em!! Ngoan nào không cần phải sợ
Nhìn hai đứa nó mặc kệ mọi người ở trong phòng mà ôm ấp lấy nhau, Dạ Anh chỉ có nước thở dài thường thượt, Khúc Thừa Hạo đi đến, ôm vai cậu nói
- Dù sao thằng bé kia cũng không cảm thấy sợ, em không cần phải lo lắng nữa, Mạnh Nghiêm và Tiểu Thiên nhất định sẽ hiểu, ngày mai chúng ta qua hỏi cưới có được không??
Dạ Anh tựa vào vai anh, nhắm mắt gật đầu xem như là đồng ý, sau đó lại nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ Mạnh Nhi, dùng giọng ôn hòa hỏi
- Con thật sự rất thích con trai bác??
Cậu đáp lại
- Dạ vâng!! Con chỉ thích mỗi anh ấy, cái thai này chính là kết tinh của tụi con. Bác trai, cháu không sợ người ta nói gì đâu, bác đừng lo lắng nữa!!
Đưa tay lên xoa đầu nhóc con ngoan hiền, Dạ Anh cười nói tiếp
- Vậy ngày mai hai vợ chồng cùng con trai ta qua nói chuyện với gia đình con nhé??
Nghĩ đến hai vị thân sinh nhà mình, tính tình thì hòa nhã, làm mọi việc đều rất bình tĩnh. Họ cũng sẽ nghĩ đến cách tốt nhất cho Mạnh Nhi, cho nên sau một lúc suy tư, cậu gật đầu đồng ý
Tuấn Nguy thấy mọi chuyện đã ổn liền lên tiếng
- Vậy mau đưa nhóc này về nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta cùng qua đó!!
Dạ Anh cười cười đứng lên, nắm tay Thừa Hạo, rồi hướng con trai mình quát
- Nhóc thối!! Mau đỡ vợ con lên, chúng ta đi về. Ngày mai sang hỏi cưới!!
Chính Quân nghe vậy, khuôn miệng lập tức kéo giãn ra, vội vàng ngồi dậy đỡ bảo bối của mình, sau đó cả một đoàn người đều kéo nhau ra về!!
|