Song Luân Truyện
|
|
Đoản: ĂN Minh Luân: Thiên Luânnnnnn! anh có muốn ăn cùng em không?
Thiên Luân: được thôi, anh cũng muốn ăn lắm.
Minh Luân: vậy anh mau mang vào đi cho an toàn để lát nữa hành động sẽ không bị thương.
Thiên Luân: nếu em đã sẵn sàng rồi thì chúng ta tiến hành thôi, anh muốn ăn lắm rồi.
Minh Luân: từ từ thôi anh, á, đau quáaaaaa! huhu chảy máu rồi.
Thiên Luân: Minh Luân, em có sao không, đau lắm sao?
Minh Luân: hỏi thừa, anh bị đâm thử xem có đau không?
Thiên Luân: vậy giờ chúng ta tính sao? hay ngừng lại nhé.
Minh Luân: không được, đã làm tới mức này thì không thể dừng lại, cứ tiếp tục đi, em không sao hết.
Minh Tuệ: hai người có thôi ngay cái kiểu nói chuyện như thế được không? chỉ là khui có trái sầu riêng cũng bị cả hai nói thành ám muội như thế. đây là đang khiêu khích tâm hồn trong nhưng không sáng của chị đây đúng không?
|
TRUYỆN THỨ 2: HY SINH THẦM LẶNG Chương 1 Xin chào các bạn tôi xin tự giới thiệu tôi là tiểu Thanh và tôi là một linh xà tu luyện trăm năm, có lẽ các bạn sẽ thấy hoang đường khi mà giữa thế kỉ XXI này lại có một con rắn tu luyện trăm năm như tôi, nhưng đó lại là sự thật. Trên thế giới này vẫn còn nhiều điều bí ẩn mà các bạn chưa biết đến chẳng hạn như sự tồn tại của các cổ tộc từ thời xa xưa và những dị năng của họ đến nay vẫn còn tồn tại chỉ là chúng ta không hay biết mà thôi, cho nên sự xuất hiện của tôi cũng chỉ là một trong số những bí ẩn đó mà thôi.
Giới thiệu về tôi một chút nhé, tôi là một con rắn đã tu luyện được 700 năm, chu kì mỗi 100 năm tôi sẽ có một lần lôi kiếp, trong lần lôi kiếp thứ bảy, có một đứa bé vô tình bị cuốn vào lôi kiếp của tôi, vì không để đứa bé đó bị lôi kiếp đánh chết oan nên tôi đã cứu nó và hậu quả là tôi đã bị lôi kiếp đánh trúng, thân xác tôi cũng bị đánh tan, chỉ còn lại một sợi linh hồn còn sót lại, nhưng lúc đó lôi kiếp của tôi vẫn chưa kết thúc, trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó tôi cứ nghĩ mình chết chắc nhưng không ngờ đứa bé mà tôi cứu lại không phải là người bình thường, đứa bé đó lại là người của tự nhiên tộc, một cổ tộc vô cùng xa xưa có sức mạnh điều khiển tự nhiên và sinh mệnh lực.
Đứa bé đó đã giúp tôi thoát được lôi kiếp, đã vậy còn lấy ra dưỡng hồn thạch, một loại đá có thể bồi dưỡng linh hồn, cậu bé thu tôi vào trong đó để giúp tôi hồi phục trở lại và cũng từ đó cậu ấy chính thức trở thành chủ nhân của tôi, cái tên tiểu Thanh cũng là do cậu ấy đặt.
Cậu chủ của tôi là thiếu tộc trưởng của Tự Nhiên tộc, nói về tộc này theo tôi được biết là đã có từ hàng ngàn năm về trước, bọn họ thờ phụng nữ thần tự nhiên nên được nữ thần ban cho sức mạnh, từ đó họ có thể điều khiển được thực vật và mượn sinh mệnh lực của thực vật chữa bệnh cứu người thậm chí là cải lão hoàn đồng, cải tử hoàn sinh. Phàm là năng lực nghịch thiên thì đều có cái giá của nó và cái giá phải trả của họ chính là tuổi thọ, trung bình mỗi người trong tộc đều có tuổi thọ chỉ từ 30 cho đến 33 tuổi, tuổi thọ của họ chỉ bằng một nửa của người bình thường, mỗi lần điều động sinh mệnh lực để cứu người khác thì tuổi thọ của họ sẽ bị giảm xuống tùy theo lượng sinh mệnh lực họ điều động nhiều hay ít.
Vì người trong tự nhiên tộc có năng lực cải tử hoàn sinh nên bị nhiều người của nhiều tộc khác e sợ nên bọn chúng hợp lực lại đuổi giết tự nhiên tộc, cộng với tuổi thọ của tự nhiên tộc ngắn hơn người bình thường, cho nên không đến vài trăm năm số người trong tộc còn lại ít đến đáng thương, nữ thần tự nhiên vì thương xót cho họ nên đã ban cho họ thêm một đặc quyền nữa. Đó chính là chỉ cần người trong tộc tìm được người yêu mình thật lòng, cả hai cùng nhau vượt qua thử thách của thần và kí khế ước vĩnh hằng đồng sinh cộng tử trong sự ban phước của nữ thần thì họ có thể liên kết chia sẻ sinh mệnh với nhau và cùng nhau tu luyện cùng tăng sức mạnh và cùng nhau kéo dài thọ mệnh.
Dù đã giải quyết được vấn đề tuổi thọ nhưng người của tự nhiên tộc vẫn không ngừng bị truy sát bởi những tộc khác, trải qua thêm ngàn năm nữa thì người của tộc tự nhiên đã ít đến đáng thương. Gọi là tộc nhưng chỉ còn lại cả gia đình của tộc trưởng, tổng số chỉ khoảng 30 người, các tộc nhân khác đều bị bắt hoặc bị giết hại cả rồi. Vì sinh tồn cả gia đình tộc trưởng đã giấu đi thân phận của mình và trốn đi thật xa.
Lại nói về chủ nhân của tôi, cậu ấy tên là Võ Ngọc Thiên Luân, năm nay cậu ấy đã mười tám tuổi, tôi đã theo cậu ấy được tám năm rồi, một thời gian đủ dài để hiểu rõ về cậu ấy, tôi nhận ra chủ nhân của tôi là một người lương thiện, rất thích giúp đỡ người khác, đặc biệt là người rất yêu thương gia đình, cũng chính vì yêu thương gia đình nên từ khi còn nhỏ cậu ấy đã rất chăm chỉ tu luyện, chủ nhân muốn mình thật mạnh mẽ để bảo vệ gia đình khỏi bọn người man rợ kia, với thiên phú và sự chăm chỉ của chủ nhân cậu ấy là mạnh gần bằng tộc trưởng hiện tại, cũng là người mạnh nhất trong top những con cháu của gia tộc.
Nghe tôi nói đến đây chắc bạn sẽ nghĩ gia tộc của chủ nhân tôi sẽ ở trong những nơi rừng sâu nước độc, không giao tiếp với thế giới bên ngoài. Nếu ai nghĩ như thế thì sai lầm rồi nhé, gia tộc chủ nhân tôi sống trong thành phố đàng hoàn, cũng tiếp thu những khoa học kĩ thuật của thế kỉ XXI nhé. Không chỉ vậy gia tộc chủ nhân tôi còn là chủ của một bệnh viện tư nổi tiếp khắp cả nước nhé. Bạn có thắc mắc tại sao họ bị truy đuổi nhưng lại sống công khai như vậy không? Vì đó chính là kế hoạch để đánh lừa bọn người cổ tộc kia, sống hòa nhập vào xã hội hiện giờ chính là biện pháp tốt nhất để không bị phát hiện.
Trở lại với chủ nhân của tôi nữa nhé, như tôi đã nói chủ nhân của tôi đã mười tám tuổi và đã đến tuổi bước chân vào giảng đường đại học, cậu ấy đậu vào ngành y của một trường đại học nổi tiếng hẳn hoi luôn nhé, thấy chủ nhân tôi có giỏi không, dù rất chăm chỉ tu luyện nhưng vẫn không quên việc học, sao tôi lại ngưỡng mộ chủ nhân tôi quá vậy nè, chủ nhân của tôi là number one. Hí hí
Hôm nay là ngày đầu tiên chủ nhân của tôi dọn đến kí túc xá trường đại học, dù đã sống hơn 700 năm nhưng đây là lần đầu tôi bước vào trường đại học( thực ra là đi ké cùng chủ nhân ^^) ngôi trường này vô cùng lớn được chia thành nhiều khu riêng cho từng ngành học khác nhau, trường còn có cả một sân vận động dành riêng cho các hội thao, gần kiến túc xá còn có cả hồ bơi nữa chứ. vì để tạo không gian thoải mái cho sinh viên nên mỗi phòng kí túc xá chỉ có hai người ở, không biết người bạn mới của chủ nhân sẽ là người thế nào nữa. Nói thật là tôi mong bạn cùng phòng của chủ nhân sẽ là một người dễ nhìn một chút, vì từ khi biết đến gia tộc của chủ nhân hầu như tôi chưa từng thấy ai xấu cả, tất cả mọi người trong tộc chỉ có đẹp hoặc đẹp xuất sắc thôi, chính thì thế thẩm mỹ của tôi cũng cao hơn bình thường, nếu lỡ cái thể loại cao to đen hôi mà ở chung với của nhân của tôi chắc tôi ngủ đông hết 6 năm học của chủ nhân tôi quá.
Đợi cả nguyên một ngày cuối cùng tôi cũng thấy bạn cùng phòng của chủ nhân dọn đến. Tôi đã đứng hình mất 5s để nhìn ngắm con người này, tôi không ngờ trên đời này lại có một người đẹp ngang ngửa với chủ nhân của tôi. Nếu chủ nhân của tôi được ví với vẻ đẹp nam tính mạnh mẽ thì người này chính là thư sinh nhã nhặn. Không chỉ tôi bị rung động đâu, cả chủ nhân của tôi cũng bị người trước mắt này hút hồn mất rồi.
Qua lời giới thiệu tôi biết được người này tên là Nguyễn Hoàng Minh Luân, cậu ta bị mất cả ba lẫn mẹ khi mới 10 tuổi, cậu ta hiện tại đang sống với người bà của mình, khi vừa tròn 13 tuổi thì cậu ta đã phải chạy vạy khắp nơi tìm việc làm thêm để có thêm thu nhập phụ giúp cho bà của mình, cậu ta vào được ngôi trường này tất cả là nhờ có học bổng tài trợ, thật là một đứa trẻ đáng thương mà. Tôi cảm thấy rơi nước mắt trước tình cảnh của cậu ta dù linh hồn không có nước mắt để rơi, có lẽ chủ nhân của tôi cũng có tâm trạng như tôi.
Tôi để ý thấy từ khi cậu Minh Luân kia bước vào và tự độc thoại giới thiệu về mình đến giờ chủ nhân của tôi vẫn không ngừng nhìn về phía cậu ta không chớp mắt, tôi phải lên tiếng gọi nhẹ vài lần (do tôi là linh hồn nên chỉ có chủ nhân và những người trong gia tộc mới nhìn và nghe thấy những gì tôi nói) chủ nhân mới hoàn hồn trở lại, chủ nhân tôi đưa tay ra định bắt tay Minh Luân, động tác cứ lơ ngơ y như một tên ngốc, không phải là trúng tiếng sét ái tình trong truyền thuyết rồi chứ.
Chủ nhân của tôi và cậu trai kia lay hoay của buổi để dọn đồ giúp cậu ta, đợi lúc cậu ta đi tắm tôi mới hỏi chủ nhân của mình có phải trúng tiếng sét ái tình rồi không? nhưng tôi đã rất sửng sốt khi nghe chủ nhân kể lại đoạn quá khứ trước kia, tôi không ngờ được là họ lại quen nhau từ trước.
Theo như chủ nhân kể lại thì vào lúc 5 tuổi vì bị sự truy sát gắt gao của các gia tộc khác nên tộc trưởng đã gửi chủ nhân tôi cho một hộ gia đình tốt bụng nào đó và cho họ một khoản tiền lớn nhờ họ chăm sóc cho chủ nhân và hứa trong 5 năm sẽ quay lại đón chủ nhân. Và gia đình kia không ai khác chính là gia đình của Minh Luân, khi đó Minh Luân cũng bằng tuổi của chủ nhân nên cả hai khá thân với nhau, cả hai sống với nhau suốt 5 năm, cùng nhau học, cùng nhau chơi, cùng ngủ chung giường thậm chí là tắm chung một bồn tắm, cả hai coi nhau như anh em ruột và nó còn hơn cả thế, bằng chứng chính là lời hứa năm đó của cả hai trước khi chia tay, chủ nhân của tôi đã hứa với Minh Luân khi lớn lên sẽ đến đón Minh Luân về làm vợ của mình và cậu ta cũng đã hứa sẽ chờ chủ nhân của tôi đến đón, dù chỉ là lời nói của những đứa trẻ nhưng chủ nhân của tôi đã xem đó là lời hứa suốt đời, nhất quyết phải thực hiện được, đến năm chủ nhân tôi 16 tuổi, chủ nhân tôi đã trở lại nơi đó tìm người xưa nhưng không ngờ nhận được hung tin là cả nhà đó đã bị ám sát cách đây 6 năm về trước, chỉ có đứa trẻ là thoát được nhưng nó lại bị thương vô cùng nặng, sau khi được đưa đi chữa trị liền bạc vô âm tính, nghe chủ nhân kể đến đây tôi mới hiểu được tại sao hai năm trước chủ nhân lại điên cuồng tu luyện như vậy, có lẽ cũng là do nguyên nhân này. Nhưng giờ chẳng phải cả hai đã gặp lại rồi sao, tôi thắc mắc tại sao chủ nhân lại không có vẻ gì là vui vẻ cả. Như hiểu được điều tôi muốn hỏi, chủ nhân chỉ cười một nụ cười buồn rồi trả lời.
“nhìn tình trạng của em ấy hiện giờ có lẽ là do di chứng của vụ ám sát năm xưa nên mới gây nên chứng mất trí nhớ.”
“vậy chỉ cần chủ nhân chữa trị thì cậu ta chẳng phải nhớ lại người rồi sao?”
“có những chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu tiểu Thanh. Em phải biết là do ta nên ba mẹ của em ấy mới bị ám sát, em nghĩ khi ta giúp cho em ấy nhớ lại quá khứ đau thương đó thì em ấy sẽ như thế nào, chưa kể đến thân phận đặc thù của ta, hiện giờ sức mạnh của ta vẫn chưa đủ, ta vẫn chưa thể bảo vệ được một cách an toàn cho em ấy.”
“vậy bây giờ chủ nhân định làm thế nào?”
“trước mắt ta sẽ âm thầm bảo vệ em ấy và ta sẽ cố gắng bù đắp những gì gia tộc chúng ta gây ra cho em ấy. ta …”
“Thiên Luân! Cậu đang nói chuyện với ai vậy?”
“Mình chỉ là nói lẩm nhẩm với chính mình thôi, cậu tắm xong rồi à.”
“mình tắm xong rồi, cậu cũng mau tắm đi, tắm trễ dễ bị cảm lắm đấy.”
“mình biết rồi cảm ơn cậu.”
Ngày hôm sao chủ nhân tôi và cậu Minh Luân kia cùng đến lớp rất sớm và điều bất ngờ là họ lại học chung một lớp, tôi thấy lớp của chủ nhân rất náo nhiệt, mọi người trong lớp có vẻ khá thân thiện vì tôi thấy họ nói chuyện và cười đùa với nhau rất thoải mái. Chủ nhân tôi và Minh Luân chọn một bàn gần cuối lớp và ngồi xuống, trong buổi học đầu tiên này chủ yếu là giáo viên sẽ giảng về trường lớp và nội quy của trường, kết thúc buổi học thì chủ nhân tôi cũng quen được thêm một người bạn mới. Đó là một người con gái rất xinh đẹp, cô ta tên là Diễm Hồng thì phải, nghe đâu là con của gia đình giàu có đã vậy còn là hoa khôi của trường nữa chứ, vì thế có rất nhiều người yêu thích cô ta, ai cũng ghen tỵ khi mà cô ta chủ động bắt chuyện với chủ nhân của tôi, cũng đúng thôi chủ nhân tôi đẹp quá mà. Nhưng không hiểu sao ở cô ta có cái gì đó khiến tôi rất khó chịu, dù cô ta rất ăn nói rất dịu dàng duyên dáng, có phải do tôi quá nhạy cảm chăng. Nhưng tôi cũng không quá để tâm vấn đề đó trong lòng, mặc kệ cô ta là người như thế nào, chỉ cần không làm tổn hại đến chủ nhân của tôi là được.
|
HY SINH THẦM LẶNG Chương 2 Thời gian thắm thoát thoi đưa, mới đó mà đã một năm trôi qua, chủ nhân tôi đã không là một học sinh năm nhất vẫn còn bỡ ngỡ như ngày nào, giờ đây chủ nhân của tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước kia, với thành tích luôn đứng nhất lớp chủ nhân tôi vinh dự được bầu làm lớp trưởng, nghe thì vinh quang đấy nhưng không khác gì cu li(=.=') đôi lúc tôi cũng hỏi chủ nhân làm lớp trưởng mệt quá thì từ chức đi để người khác tại sao lại ôm khư khư làm chi cho mệt, những lúc như thế thì chủ nhân tôi chỉ cười và nói lãng sang chuyện khác.
Dù chủ nhân không nói nhưng tôi cũng biết lí do chủ nhân tôi làm thế, còn không phải vì người tên Minh Luân kia sao. Trong lớp sẽ luôn chọn những người giỏi nhất ra đảm nhiệm vai trò lớp trưởng một thời gian, nếu thấy không hợp thì sẽ đổi người giỏi thứ hai cũng tức là cái cậu Minh Luân kia, tôi thừa biết chủ nhân tôi không muốn cậu ta phải cực khổ nên cứ ôm hết việc về mình. cũng may người kia và cái cô tên Diễm Hồng gì đó còn có chút lương tâm nên luôn phụ giúp rất nhiệt tình, vì vậy chủ nhân tôi cũng đỡ được một phần, giờ đây ba người họ đã trở thành những người bạn rất thân của nhau, đi đến đâu cũng được nhiều người ngưỡng mộ, một phần do nhan sắc rất chi là nổi bật của cả ba, phần còn lại là do tài năng của mỗi người.
Như mọi hôm, sau giờ học buổi sáng thì cả ba lại cùng nhau đi làm thêm tại một quán ăn nhanh gần trường, Minh Luân là do làm thêm kiếm tiền trang trải việc học, còn chủ nhân tôi thì khỏi phải bàn chắc chắn là theo bảo hộ cho người kia rồi, nhưng điều tôi thắc mắc là cô Diễm Hồng kia rõ ràng là con nhà quyền quý tại sao cũng phải đi làm thêm chứ, ăn theo phong trào sao?
Hôm nay không biết là ngày gì mà quán cực kì đông khách, ấy mà chỉ có ba người chủ nhân tôi phục vụ, hết chạy đi rồi chạy về nhìn mà thấy xót, mồ hôi đã đầm đìa trên trán cũng không có thời gian để lao, dù khát khô cả họng cũng không dám dừng lại uống một ngụm nước. Rõ ràng có thể có cuộc sống sung sướng nhưng lại vì Minh Luân mà khiến mình phải chịu nhiều khổ sở, nhiều lúc tôi tự hỏi không biết chủ nhân đang nghĩ gì, đúng là tình cảm con người quá mức phức tạp, một con rắn nhỏ như tôi dù sống đã lâu nhưng vẫn không thể nào hiểu được.
Loay hoay đến ba giờ chiều thì cũng gần hết khách nhưng lúc này lại có một sự cố xảy ra, khi ba người chủ nhân tôi đang nghỉ ngơi thì có một đám người mặt mày dữ tợn bước vào quán, nhìn vào cách ăn mặc của họ chắc là sinh viên của trường chủ nhân đang học nhưng lại khác khoa vì tôi thấy lô gô của trường nhưng màu áo lại không phải của khoa y. Đám người đó vừa bước vào thì nói năng ầm ỉ, còn phát ra những lời thô tục, khiến tôi cũng phải khó chịu, nhưng vì chăm ngôn "khách hàng là ông cố nội" của quán nên không thể làm gì bọn chúng được.
Mọi chuyện sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu bọn kia không buông lời chọc ghẹo Diễm Hồng, ban đầu chỉ là những lời nói thông thường nhưng sau đó bọn chúng còn động tay chân, Minh Luân thấy việc đó liền không thể nhắm mắt làm ngơ nên đã ra mặt giải vây giúp Diễm Hồng, nhưng không ngờ bọn chúng mượn cớ đó mà gây chuyện còn ra tay đánh Minh Luân nữa chứ. Thôi xong! bọn chúng đã chọc phải ổ kiến lửa rồi, bây giờ tôi chỉ có thể chuẩn bị kinh cầu siêu cho bọn chúng mà thôi, tiếc thay bài kinh chưa kịp đọc thì bọn chúng đã bị bay ra khỏi quán và tất nhiên là chủ nhân tôi đánh bay bọn chúng rồi, dám đánh đến tiểu tổ tông của chủ nhân tôi chắc bọn chúng chán sống lắm rồi, không nói đến việc chủ nhân tôi là người cổ tộc có sức mạnh hơn người, chỉ dựa vào một thân võ nghệ đầy mình đã đủ để bọn chúng kêu cha gọi mẹ, mặt chủ nhân tôi nở ra nụ cười "thân thiện" tiến về phía bọn chúng, khiến tên cầm đầu sợ hãi lui về sau, lắp bắp mở miệng
"các người muốn làm gì, chẳng phải chăm ngôn quán này là khách hàng là ông cố nội sao? Tại sao lại đối xử khách hàng như vậy hả?"
"châm ngôn ở đây đúng là như vậy thế nên phận là nhân viên như chúng tôi cũng nên đưa những ông cố nội về với tổ tiên của mình đúng chứ?"
Một câu nói đầy hàn khí của chủ nhân khiến cho bọn kia lạnh cả sống lưng, không nói một lời bọn chúng nhanh chóng bỏ chạy, nhưng làm gì chủ nhân tôi để bọn chúng đi dễ như vậy, ít nhất cũng bắt bọn chúng trả tiền và bồi thường thiệt hại mới để cho chúng rời đi, trước khi đi bọn chúng còn dùng ánh mắt rất oán hận nhìn về ba người chủ nhân tôi nhưng không thể làm gì được đành phải ngậm cục tức vào bụng.
Không hiểu sao kể từ sau chuyện đó xảy ra tôi thấy Diễm Hồng cứ cố ý tiếp cận chủ nhân tôi nhiều hơn thì phải, đôi khi còn cố ý đụng chạm nữa chứ, rõ ràng là cô ta có ý với chủ nhân tôi rồi. Vậy mà chủ nhân đầu gỗ của tôi lại không hề hay biết dù tôi có nhắc nhở bao nhiêu lần cũng không thèm để ý, để cuối cùng những gì tôi nói đã ứng nghiệm. Hôm nay Diễm Hồng hẹn chủ nhân tôi ra phía sau trường học để nói chuyện, ở đây rất ít người lui tới nên không cần nghĩ cũng biết cô ta đang có ý định gì, đúng giờ chủ nhân tôi có mặt tại điểm hẹn, Diễm Hồng hôm nay đúng là ăn mặc rất đẹp, cô ta tỏ ra e thẹn với chủ nhân của tôi.
"Thiên Luân! Hơn một năm rồi có phải cậu nên nói gì đó với mình không?"
"o.o??? nói cái gì, không phải một năm nay mình đã nói với cậu rất nhiều rồi sau?"
"đáng ghét ^///^, người ta đã nói như vậy rồi mà còn giả bộ. Chẳng lẽ lại muốn con gái chủ động hay sao?"
"..."
"để mình nói luôn vậy. Mình biết mình là hoa khôi của trường, lại còn vô cùng đáng yêu dễ thương nữa nên được nhiều người yêu quý, cậu cũng là đàn ông không thoát khỏi mị lực của mình cũng là điều đương nhiên, bao nhiêu việc cậu là như là xách cặp cho mình, mua nước cho mình, còn đứng ra bảo vệ mình khỏi bọn người xấu mình điều thấy hết. Nếu đã thích mình như vậy tại sao lại không tỏ tình với mình chứ, có phải sợ mình từ chối hay không, nếu là lí do đó thì cậu không cần phải lo lắng, vì mình cũng cảm mến cậu, vốn công chúa là dành cho hoàng tử kia mà, vậy nên mau tỏ tình với mình đi."
Hahaha! Quen biết bao lâu nay tôi mới biết cô Diễm Hồng này mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh như thế, cô ta nói một tràng mà không biết ngượng luôn ấy. Khi tôi quay lại nhìn chủ nhân thì biểu cảm của cậu ấy không khác gì với tôi tưởng tượng, mắt chữ O miệng chữ A, khuôn mặt hoảng hốt, một combo đầy đủ tâm trạng của chủ nhân tôi hiện giờ,Hahaha.
Dù rất muốn nhìn thêm chút nữa nhưng tôi không thể để chủ nhân thất thố như vậy, kêu nhẹ vài tiếng để kéo hồn chủ nhân vốn đã lìa khỏi xác sau những lời nó kia trở về cơ thể. Chủ nhân ho khan vài tiếng để định thần lại, cố nở ra một nụ cười máy móc trả lời Diễm Hồng.
"Diễm Hồng, có lẽ mình nên nói ra chuyện này sớm hơn để không phải tổn thương cậu, mong rằng khi mình nói ra cậu có thể chấp nhận nó.
"mình không bị tổn thương gì đâu, cậu mau nói đi, mình sẽ chấp nhận hết."
"được vậy mình nói đây, thật ra người mình thích là...là ... là Minh Luân. Mình làm những điều đó với cậu chỉ vì Minh Luân thôi."
"thì ra là vậy, mình hiểu mà hahaha.....HẢAAAAAAAAAAAA.... Thiên Luân cậu vừa nói cái gì, người cậu thích không phải là mình mà là M..i..n..h ..... Minh Luân sao."
"đúng vậy, như cậu đã thấy đó việc mình xách cặp cho cậu chỉ là do Minh Luân lúc nào cũng muốn xách cho cậu, mình lại không muốn cậu ấy phải mệt nên xung phong xách giùm thôi, còn việc mua nước hay thức ăn sáng là do mình mua cho Minh Luân nên tiện thể mua cho cậu, còn việc bảo vệ cậu lần trước cũng không phải vì sợ Minh Luân bị bọn kia đánh sao. Nếu biết những hành động đó gây ra hiểu lầm tai hại như thế mình đã giải thích cho cậu hiểu rồi, mình thành thật xin lỗi cậu."
"sao...sao có thể được, cả hai đều là con trai kia mà, với lại mình thấy cậu và Minh Luân đâu giống đang yêu nhau."
"đúng! bọn mình không yêu nhau, chỉ là mình đơn phương mà thôi."
"không! Không thể như vậy được, mình không chấp nhận việc này, mình rõ ràng là hoa khôi sao lại thua một người đàn ông được chứ."
"Diễm Hồng cậu bình tĩnh lại được không? Mình xin lỗi, mong sau này cậu sẽ tìm được người tốt hơn mình."
"AAAAA! Tôi không muốn nghe gì hết, hai người sẽ không được hạnh phúc đâu. Huhu"
Diễm Hồng chạy đi thật nhanh với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, tôi có muốn giúp cũng không giúp được gì, chủ nhân tôi nhìn theo hướng theo hướng cô ta chạy mà thở dài, bỗng chủ nhân lên tiếng hỏi tôi.
"tiểu Thanh, ngươi thấy ta là như thế là đúng hay sai?"
"chủ nhân không nên tự trách, chủ nhân không làm gì sai cả, giờ hãy để cho cô ta thời gian suy nghĩ qua vài ngày chắc sẽ bình thường lại ngay ấy mà."
"chỉ mong là thế."
Đúng như những gì tôi nói, qua vài ngày sau cô Diễm Hồng kia cũng bình thường trở lại nhưng cũng không hẳn là bình thường. Cô ta không còn đeo bám theo chủ nhân tôi nữa mà thay vào đó là đeo bám Minh Luân,không biết có phải vì thất tình với chủ nhân nên chọn Minh Luân hay vì muốn trả thù chủ nhân đây nữa. Dù là nguyên nhân nào cũng điều không tốt với chủ nhân, bản thân tôi đã nhiều lần cảnh báo với chủ nhân nhưng cậu ấy lại vì cảm thấy có lỗi với cô Diễm Hồng kia mà nhắm mắt cho qua những gì tôi nói. Thật là tức chết đi được, nếu bản thân tôi có thực thể tôi sẽ tán cho chủ nhân vài phát để chủ nhân nhận ra mọi chuyện, chủ nhân của tôi luôn là người thông minh tài trí nhưng sao trong chuyện tình cảm lại ngu si đần độn quá vậy, rõ ràng yêu lại không chịu nói, không phải lỗi của mình cũng ôm vào mình mà chịu, càng nói tôi lại càng tức....AAA không nói nữa, tôi mặc kệ chủ nhân luôn vậy.
|
HY SINH THẦM LẶNG Chương 3 Tôi không biết cái cậu Minh Luân kia có phải là khắc tinh của chủ nhân tôi không nữa, từ khi chủ nhân tôi gặp cậu ta thì không ngày nào được yên, sự việc của Diễm Hồng vừa trôi qua được một tuần thì sự việc khác lại đến.
Đêm hôm nay, đến lượt Minh Luân dọn dẹp phòng và đổ rác, nhưng không cần nghĩ cũng biết chủ nhân tôi cũng sẽ không để cậu ta làm việc quá nhiều, cuối cùng thì việc của cậu ta chỉ là đi đổ rác, cũng may là cậu ta nhất quyết đòi đi nếu không chủ nhân của tôi cũng đổ thay cho cậu ta luôn rồi.
Nhưng không ngờ sự việc đó đã để lại hối hận suốt về sau cho cả hai. Minh Luân đi đổ rác đã hơn 40 phút mà không quay trở lại, bình thường từ kí túc xá đến nơi đổ rác tính cả đi lẫn về chỉ hơn 5 phút, nếu tính thêm mua đồ gì đó cũng không quá 30 phút vậy, nhưng mà đến giờ vẫn chưa thấy Minh Luân trở về, gọi điện lại không bắt máy, điều này càng làm cho chủ nhân tôi lo lắng, không suy nghĩ nhiều chủ nhân liền rời khỏi phòng để tìm kiếm cậu ta, không ngờ là khi đi đến gần hồ bơi trước kí túc xá, tôi và chủ nhân nhìn thấy một người đang chìm trong hồ, không cần nghĩ cũng biết là ai, chủ nhân tôi liền lao xuống cứu người nhưng khi mang được Minh Luân lên thì mọi chuyện đã quá muộn, cậu ta đã mất đi sự sống.
Từ thể trạng của Minh Luân tôi đoán cậu ta đã chết hơn 20 phút trước, ngoài ra cả người đều là vết thương chứng tỏ là bị người khác đánh bị thương rồi ném xuống hồ, do đêm tối không ai để ý nên bị chết đuối. Tôi chỉ lo nhìn thi thể Minh Luân và phán đoán cái chết của cậu ta mà không hề để ý chủ nhân của mình, đến khi nhìn lại chủ nhân, dù là linh hồn như tôi cũng phải rùng mình sợ hãi, chưa bao giờ tôi nhìn thấy sát khí của chủ nhân lớn đến thế, đằng sau sát khí dữ dội đó là một sự bi thương cùng cực, tôi có thể hiểu cảm giác của chủ nhân lúc này nhưng bản thân lại không biết an ủi sao cho phải, chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình bất lực như thế.
Bỗng lúc này, chủ nhân ôm cái xác đã lạnh lẽo kia từng bước từng bước về phòng, trên mặt lúc này đã không còn một chút cảm xúc. Về đến phòng chủ nhân đặt cậu ta lên giường, khóa tất cả các cửa lại cẩn thận không cho người ngoài vào. Tiếp đó chủ nhân cắt đầu ngón tay của mình, dùng máu của bản thân vẽ một trận đồ gì đó trên người của Minh Luân, đến khi trận đồ hoàn tất tôi mới phát hoảng, tôi đã biết ý định của chủ nhân là gì rồi. Rõ ràng chủ nhân đang định dùng cấm thuật cải tử hoàn sinh, chẳng lẽ chủ nhân không nghĩ đến hậu quả hay sao, không được tôi phải ngăn chủ nhân lại trước khi mọi chuyện quá muộn.
"Chủ nhân, không thể được! cậu thừa biết dùng cấm thuật này thì hậu quả sẽ như thế nào mà. Sinh tử của mỗi người đều được an bài nếu chủ nhân cố ý làm trái sẽ bị thiên phạt, chủ nhân không gánh nổi đâu, lỡ có bất trắc còn bị thần hồn câu diệt."
"điều em nói ta biết chứ nhưng ta không còn cách nào khác. Ta đã đánh mất em ấy một lần lần này ta không thể trơ mắt nhìn em ấy rời xa ta một lần nữa, thiên phạt thì có là gì chứ."
"Nhưng..."
"ý ta đã quyết, nếu em muốn giúp thì hộ pháp cho ta đừng để ai vào còn không thì em cứ im lặng ở đó là được."
Chủ nhân đã nói như thế tôi cũng không thể làm gì khác, tôi quá hiểu sự quan trọng của Minh Luân trong lòng chủ nhân. Biết không thể cản thì tôi đành hộ pháp cho chủ nhân tránh việc ngoài ý muốn, chủ nhân tôi nhìn tôi cảm ơn một tiếng rồi quay về phía Minh Luân bắt đầu niệm chú.
"ta là Võ Ngọc Thiên Luân, là người cung phụng nữ thần Tự Nhiên, nay sinh lấy danh nghĩa của thần mượn dùng sinh mệnh lực nơi đây để hồi sinh kẻ đã chết kia hoàn dương trở lại, lấy máu của bản thân là vật dẫn, lấy thọ nguyên là vật đổi, ta nguyện gánh lấy thiên phạt để kẻ này được sống lại."
Kết lúc lời nói của chủ nhân cũng là lúc thiên địa dị tượng xảy ra biến đổi nghiêng trời nghiêng đất, bầu trời vừa rồi vẫn còn trăng sáng và muôn vàn tinh tú linh linh thì giờ đã một màu u tối sấm chớp vang rền, gió cũng ầm ầm thổi, trong căn phòng lúc này tràn ngập sinh mệnh lực và chúng đang tụ về cơ thể của Minh Luân, những vết thương trên cơ thể cũng dần lành lại, từ một cái xác với da vẻ trắng bệch giờ đã trở nên hồng hào có huyết sắc của sinh sống.
Từ trước đến giờ tôi chỉ đọc được cấm thuật này trong những cuốn sách cổ trong gia tộc, đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người thi triển thuật cải tử hồi sinh này, đúng là thần kì. Có lẽ đây cũng chính là lí do tộc tự nhiên luôn bị những tộc khác đuổi giết.
Khi nhìn thấy Minh Luân đã lấy lại hơi thở và đang dần ổn định, tôi vui mừng quay về phía chủ nhân. Tôi lập tức kinh hoàng phát hiện sắc mặt chủ nhân hiện giờ đã trắng bệch không một giọt máu, hơi thở cũng trở nên loạn xạ, linh lực trong cơ thể cũng vô cùng suy yếu. Đến lúc này tôi mới nhớ đến cái giá phải trả khi người thuật hiện cấm thuật này. Đầu tiên đó chính là người thi thuật sẽ bị mất đi ba năm tuổi thọ, trong vòng ba ngày phải nhận thiên phạt, ngày đầu là thể lực suy yếu, ngày thứ hai là linh lực suy yếu và ngày cuối cùng cũng là ngày kinh khủng nhất, người thi thuật phải gánh chịu chín chín tám mốt đạo lôi kiếp vì nghịch thiên cải mệnh. Theo ghi chép từ xưa đến giờ chỉ có ba trường hợp là còn sống qua tám mốt đạo lôi kiếp và những người đó đều là những người có linh lực cực kì cường đại. Còn chủ nhân của tôi dù có mạnh mẽ nhưng thực sự sẽ gánh hết được tám mươi mốt lôi kiếp kia sao, tôi vội chạy đến bên chủ nhân hỏi thăm.
"chủ nhân, chủ nhân cảm thấy như thế nào rồi?"
"ta không sao, tiểu Thanh giờ linh lực ta rất yếu, ta cần nghỉ ngơi để ổn định lại linh lực, phiền em đêm nay chăm sóc Minh Luân giúp ta."
Kết thúc câu nói đó chủ nhân liền ngất đi, không thể làm gì khác tôi đành chăm sóc cho cả hai hết đêm nay, hy vọng qua ngày mai mọi chuyện sẽ ổn, đúng lúc này bên ngoài của tôi cảm nhận được khí tức quen thuộc, vội vàng mở cửa ra thì đúng như tôi nghĩ, người đến chính là tộc trưởng và vợ của ngài ấy, tôi mời bọn họ vào và kể lại hết mọi chuyện cho họ biết. Khi nghe tôi kể xong họ chỉ biết thở dài, họ nói đây là kiếp số của chủ nhân không thể làm khác được nên đành lực bất đồng tâm. Điều họ có thể làm hiện giờ là truyền linh lực của mình giúp chủ nhân sớm khôi phục và chống lại được thiên kiếp, một lúc sau thì họ cũng rời đi, trước khi đi họ giao cho tôi một cây quyền trượng bảo tôi giao nó lại cho chủ nhân, tôi giật mình nhìn cây quyền trượng, đây không phải là thần khí trấn tộc hay sao, nhờ nó mà tự nhiên tộc mới tồn lại được đến bây giờ. Trong một buổi tối tôi được chúng kiếm quá nhiều điều kinh ngạc nhưng sao tôi lại không thể nào vui được, cất kĩ quyền trượng tôi hy vọng chủ nhân sẽ sớm tỉnh lại.
Sáng ngày hôm sau, Minh Luân cũng đã tỉnh lại, một lúc sao chủ nhân của tôi cũng tỉnh nhưng sức lực vẫn còn rất yếu, thấy chủ nhân tôi như vậy Minh Luân ngơ ngác hỏi một câu khiến tôi muốn đập cậu ta một trận ngay lập tức.
"Thiên Luân, cậu bị sao vậy, hôm qua còn khỏe mạnh sao hôm nay lại bệnh rồi, mà giờ mới để ý đây là lần đầu mình thấy cậu bệnh luôn ấy, haha."
"mình chỉ cảm nhẹ thôi, cậu nói cho mình biết hôm qua là kẻ nào đánh cậu, nếu mình không đến kịp thì cậu đã chết rồi."
"cậu nhắc mình mới nhớ, hôm qua mình đi đổ rác thì gặp cái bọn gây sự ở quán lần trước, bọn chúng nhận ra mình liền tiến đến đánh mình còn ném mình xuống hồ, lúc đó mình đã không còn sức lực nữa cứ ngỡ là chết rồi không ngờ được cậu cứu may ghê. Cậu đúng là phúc tính của mình."
"cậu không sao là được rồi, mình nghĩ cậu nên đem chuyện này báo lại cho nhà trường để nhà trường xử lí bọn kia nếu không mình sợ sự việc này sẽ xảy ra thêm một lần nữa, với lại mình thấy không được khỏe hôm nay cậu xin nghỉ giúp mình nhé."
"ok. Vậy lát về mình sẽ mua thuốc và thức ăn cho cậu."
Nói xong Minh Luân cũng soạn đồ đi học, đợi khi cậu ta rời khỏi phòng thì một lát sau chủ nhân của tôi cũng rời khỏi, không cần nói tôi cũng biết chủ nhân của tôi đi đâu, cũng may là chú cầu siêu lần trước tôi vẫn còn giữ, giờ tranh thủ trước khi chủ nhân kiếm được bọn người kia mà học thuộc mới được, kẻo một lát nữa muốn cầu siêu cho bọn chúng mà không thuộc thì kì lắm,hihi.
|
HY SINH THẦM LẶNG Chương 4 Đến trưa thì Minh Luân cũng về đến, trên tay cậu ta là thuốc và cháo cho chủ nhân của tôi, ít ra cậu ta cũng còn có chút tính người. Vừa vào đến cậu ta đã luyên thuyên vài chuyện kì lạ của hôm nay mà tác giả của những chuyện đó không ai khác chính là chủ nhân của tôi đây.
"Thiên Luân, cậu có biết không hôm nay có nhiều chuyện xảy ra lắm đấy."
"có chuyện gì vậy." (đang giả ngủ đấy)
"không biết lí do gì mà cái bọn đánh mình đột nhiên mất tích, khi tìm được thì bọn chúng bị ai đánh cho thương tích đầy mình, đã vậy còn bị dây leo trói treo trên cây nữa chứ, nhưng chuyện đó không kì lạ bằng chuyện tiếp theo tớ kể đâu."
"chuyện gì mà cậu thần thần bí bí vậy."
"hôm nay không hiểu sao tất cả cây cối trong bán kính 1km gần đây đều chết hết, không còn một cây nào còn sống cả, cậu thấy có kì lạ không."
"đúng là kì lạ thật."(còn không phải sinh mệnh lực của chúng đều nằm trong mình cậu sao)
Đoạn thoại tiếp theo sao đó cũng chỉ là hỏi han của hai người về bài học hôm nay mà thôi không có việc gì quan trọng. Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, cũng tức là hôm nay chủ nhân sẽ phải chịu lôi kiếp, tôi thực sự rất lo lắng cho chủ nhân, hôm qua linh lực của chủ nhân giảm đi rất nhiều, hôm nay cũng mới hồi phục lại chưa được năm phần, tôi rất muốn đi theo giúp chủ nhân nhưng chủ nhân lại không cho phép.
"Minh Luân, cậu giữ hộ mình sợi dây chuyền này được không, hôm nay mình có việc quan trọng cần phải xử lí nên không tiện mang theo nó."
"Wao! Sợi dây chuyền của cậu đặc biệt thật, y như một viên ngọc lục bích vậy, bên trong còn có một con rắn nữa này, thật đẹp, cậu mua ở đâu vậy?"
"chỉ là được người khác tặng thôi nên mình cũng không biết nó bán ở đâu nữa, cậu giữ giúp mình nhé."
"ok! Mình sẽ giữ cho"
Đấy là đoạn đối thoại mà chủ nhân bỏ tôi lại để một mình đi gánh chịu thiên phạt, do còn phụ thuộc vào ngọc dưỡng hồn nên tôi không thể rời viên ngọc trong phạm vi quá xa, nếu đi quá xa thì linh hồn tôi sẽ bị tổn hại một lần nữa cũng vì thế mà tôi không thể theo chủ nhân. Tôi biết chủ nhân chỉ muốn tốt cho tôi nhưng chủ nhân có kĩ đến cảm nhận của tôi không? Lỡ chủ nhân có chuyện gì thì sao?
Khi mà người ta rối loạn thì đầu óc cũng trở nên trì trệ,điều này quả thực không sai. Dù sao tôi cũng đã tu luyện hơn 700 năm rồi kia mà, tôi sẽ dùng tinh thần lực của mình để dò xét xem tình hình của chủ nhân, nếu lỡ có chuyện gì thì tôi có thể kịp thời cứu giúp dù cho linh hồn tôi có ra sao đi nữa.
Sau một hồi tìm kiếm, tôi cũng thấy được chủ nhân của mình, chủ nhân đang ở một khu rừng ngoại ô thành phố, cũng tốt nơi đó ít người qua lại, còn có nhiều cây cối có thể giúp được chủ nhân chống lại sấm sét. Đợi một lát thì mây đen kéo tới sấm sét cũng dần xuất hiện, nhìn từng luồng điện cứ xẹt qua xẹt lại trong đám mây đen kia mà tôi lạnh cả sống lưng, hồi ức độ kiếp lần thứ 7 của tôi hiện lên, lần đó tôi chỉ nhận có bảy bảy bốn chín lần lôi kiếp nhưng kết quả chính là thành ra như hiện giờ cho nên không thể xem nhẹ lôi kiếp được. Nhưng khoang đã lúc đó lần lôi kiếp cuối cùng cũng là lần mạnh nhất không phải chủ nhân đã đỡ giúp tôi hay sao, so với lúc đó thì hiện tại chủ nhân đã mạnh hơn rất nhiều chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Quả như tôi suy đoán, hơn 60 lần lôi kiếp đầu chủ nhân tôi phá giải rất nhẹ nhàng, nhưng tôi đã quên một điều chính là lần lôi kiếp sau sẽ mạnh gấp đôi lần trước, nếu tính ra thì tới lần 81 cũng tức là lôi kiếp đã mạnh gấp 281 lần đầu tiên. Liệu chủ nhân có vượt qua không đây? Sao tôi lại miệng quạ như thế chứ, đến lần thứ 70 chủ nhân của tôi có vẻ khá chật vật rồi, đến thần khí cũng đã sử dụng mà vẫn không ngăn cản được bao nhiêu cả. Lòng tôi giờ đã như lửa đốt rồi, không được tôi phải đi giúp chủ nhân.
Tại sao lại không ra khỏi ngọc dưỡng hồn vậy nè, chắc lại là chủ nhân rồi. Sao chủ nhân tôi lại tốt đến khờ như thế chứ, giờ đã là đạo lôi kiếp thứ 80 rồi chỉ còn một lần cuối cùng nữa thôi, nhưng tình trạng của chủ nhân hiện giờ liệu có chống cự nổi không đây, trên người chủ nhân đã đầy những vết thương rồi kìa. Chủ nhân ơi, chủ nhân phải cố lên, huhu.
Đến rồi, tia sét cuối cùng cũng giáng xuống rồi, tôi nhìn thấy chủ nhân đang huy động tất cả linh lực còn sót lại điều khiển thực vật quanh đó tạo thành cái kén bảo vệ chủ nhân. Ầm một tiếng thật lớn, dù ở rất xa nhưng tôi vẫn cảm nhận được sức mạnh của nó, giờ chủ nhân tôi như thế nào rồi. chủ ...chủ nhân tôi đã bị thương rồi, một vết rách thật lớn đang hiện diện trên lưng của chủ nhân, máu ra nhiều quá, chủ nhân tôi hình như đã bất tỉnh rồi, tôi phải đi cứu chủ nhân.
Cái phong ấn khốn kiếp nào sao không cho tôi ra chứ, chủ nhân tôi đã bất tỉnh rồi lỡ cho chuyện gì thì sao? Huhu. Làm ơn ai cũng được hãy mau cứu chủ nhân tôi với, chưa bao giờ tôi bất lực như bây giờ, chẳng lẽ tôi chỉ có thể đứng nhìn thôi sao?
Bỗng lúc này tôi thấy bóng người đang đi về phía chủ nhân, may quá là tộc trưởng, cuối cùng chủ nhân tôi cũng được cứu rồi. Tôi phải đợi hơn một tuần mới thấy chủ nhân khỏe mạnh trở về, dù đã có sự chữa trị của tộc trưởng nhưng tôi vẫn cảm nhận được chủ nhân đến giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, không ngờ đạo lôi kiếp cuối lại ghê gớm như vậy, đến tận bây giờ tôi đã hiểu tại sao chỉ có vài người gánh được thiên phạt, số còn lại đều chết cả, may mắn là chủ nhân của tôi lại không nằm trong số người chết kia.
Thời gian tiếp theo cũng không có gì đáng nói cả, cả ba người chủ nhân, Minh Luân và Diễm Hồng vẫn cứ như bình thường, sáng đi học, chiều đi làm, những lúc rãnh cả ba sẽ cùng nhau thảo luận một vấn đề nào đó. Nếu nói có gì lạ thì chỉ là mối quan hệ giữa Minh Luân và Diễm Hồng ngày càng thân thiết hơn, điều đó là cho tôi cảm thấy lo sợ.
Như để chứng minh cho nỗi lo của tôi là đúng, và cuối năm học thứ tư, Minh Luân bất ngờ công bố cậu ta và Diễm Hồng đã trở thành một đôi với nhau, không cần phải nói chủ nhân tôi suy sụp tới mức nào, nhìn người mình thương, người mình dùng cả tính mạng để bảo vệ, nay đã thuộc về người khác, dù lòng đang đau đớn gào thét nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười và chúc mừng cho người ta, cảm giác này liệu có mấy ai thấu hiểu.
Nhưng với tôi việc này cũng tốt, tại sao tôi lại cho rằng như thế. Chắc các bạn vẫn còn nhớ tôi nói việc người của tự nhiên tộc chỉ có tuổi thọ trung bình bằng nửa người thường chứ, nếu không kí khế ước thì người đó cao lắm chỉ sống được tới 33 tuổi, mà chủ nhân tôi lại còn hy sinh ba năm tuổi thọ để cứu người kia nữa chứ, vậy nếu tính ra thì chủ nhân sống cao lắm chỉ đến được 30 tuổi.
Năm nay chủ nhân tôi đã học năm tư cũng tức là 22 tuổi rồi, nếu vẫn cứ một mực theo đuổi mối tình đơn phương này chủ nhân của tôi sẽ chết là cái chắc, giờ thì người ta đã có tình yêu của riêng mình, tôi cũng có thể khuyên chủ nhân từ bỏ, trong 8 năm còn lại chắc đã đủ để chủ nhân tìm được một người mới xứng đáng hơn với mình.
"chủ nhân cũng đã thấy rồi đó, giờ Minh Luân đã có Diễm Hồng rồi, chủ nhân cũng nên từ bỏ mà tìm người mới đi chứ, chủ nhân cũng thừa biết thời gian còn lại không còn nhiều mà."
"tiểu Thanh, ta đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi, khế ước vĩnh hằng chỉ có tác dụng khi cả hai thực sự yêu nhau, nhưng trong lòng ta chỉ có một mình em ấy, dù có tình người khác thì kí khế ước cũng sẽ thất bại, nếu bây giờ em ấy đã có được hạnh phúc cho mình thì ta nguyện sẽ dùng những năm còn lại của mình để theo bảo vệ em ấy."
"chủ nhân nên xem x...."
"đủ rồi ta không muốn em nhắc lại chuyện này một lần nào nữa. Ta biết em lo cho ta nhưng em không thể hiểu được tình cảm con người nó như thế nào đâu, ta đối với Minh Luân có một loại chấp niệm không thể buông được nên dù có thể nào ta cũng không thể từ bỏ được em ấy."
Nghe được sự không vui trong lời nói của chủ nhân tôi cũng không thể làm gì khác ngoài việc im lặng, "chấp niệm không thể buông bỏ" nó là cái gì chứ, tình cảm con người thật là phức tạp, tôi đã sống lâu như vậy rồi nhưng đến giờ tôi vẫn không hiểu được nó là gì? Yêu nhau đau khổ như vậy tại sao vẫn có rất nhiều người đâm đầu vào yêu chứ, thật khó hiểu?
|