THẾ THÂN Chương 3 Khi ánh mặt trời dần khuất bóng, cả hai cũng về khu vực cấm trại của mình, vừa về đến nơi cả Thiên Luân và Minh Luân đã nghe được những câu nói khiến cả hai phải đỏ mặt chẳng hạn như là: “tôi biết ngay hai người đó có gian tình mà.” “không biết Minh Luân và Thiên Luân ai công ai thụ ha.” “Thiên Luân thụ chắc rồi, cường công kết hợp với mỹ thụ, ôi con tim của tôi ^///^” “nè! Minh Ngọc, bà mau gửi hình đó và nhóm lớp đi nhanh lên, nếu không đăng lên trang của trường luôn đi, bảo đảm sẽ hot lắm.” “bla bla..”
Chủ đề duy nhất trong cuộc trò chuyện của bọn họ không ai khác ngoài hai người Thiên, Minh Luân, nếu chỉ có bọn con gái không thì không có gì để nói đằng này cả bọn con trai cũng hùa theo là sao?
Vừa thấy hai nhân vật chính trong câu chuyện, cả bọn lập tức xúm lại hai người như hổ đói vồ mồi, lần đầu tiên Thiên Luân nhìn thấy một bộ mặt khác của cái lớp ưu tú này, mặt ngày càng đỏ do bị mọi người trêu ghẹo, nhưng anh cũng hạnh phúc lắm. Vì xã hội này vẫn còn chưa hoàn toàn chấp nhận tình yêu đồng giới nhưng những người trong lớp lại không hề kì thị cả hai đã vậy còn chúc phúc cho anh và cậu nữa chứ, còn gì vui hơn khi được những người thân quen ủng hộ cho mình đúng không? Trái với Thiên Luân, Minh Luân sắc mặt ngày càng tệ, nhìn như có thể giết người bất cứ lúc nào, cậu nhìn về phía Minh Ngọc với gương mặt "thánh thiện" nhất có thể.
“Phạm Minh Ngọc, chẳng phải cô nói sẽ không nói chuyện chúng tôi ra sao.”
“tôi chỉ nói là không nói cho người ngoài thôi, còn người trong lớp thì phải chia sẻ với nhau chứ, có đúng không?”
“cô giỏi lắm.”
“cảm ơn quá khen, tôi luôn giỏi trước giờ.”
Minh Luân tức đến nghẹn họng nhưng không thể làm gì Minh Ngọc vì giờ cô ta đang trốn sau lưng của Thiên Luân. Nhưng sau những lời chọc ghẹo đó Minh Luân hiểu được mọi người trong lớp ai cũng ủng hộ chuyện tình của cậu và Thiên Luân, chỉ như thế là quá đủ rồi.
Tối đêm đó, căn liều của Minh Luân và Thiên Luân vô cùng náo nhiệt, không phải vì có bạn bè tụ họp mà là có kẻ đến rình mò hóng chuyện, nếu như chỉ một hai người cũng không có gì để nói đằng này là cả nguyên một lớp kéo đến, cứ như bọn họ không cần ngủ vậy, sau nhiều lần từ hâm dọa đến lại lục van xin cuối cùng hai người cũng được bọn kia buông tha và có không gian riêng cho nhau. Thời tiết bên ngoài khá lạnh nhưng bên trong lều của anh và cậu lại rất ấm áp, nằm trong vòng tay của Thiên Luân, dù không phù hợp với lí thuyết công-thụ cho lắm nhưng sự thật là thế, nắm lấy bàn tay kia của Thiên Luân xoa xoa nắn nắn bỗng Minh Luân khẽ hỏi.
“Thiên Luân, cậu mau nói tôi biết hôm qua khi say tôi đã nói và làm những gì vậy?”
“cái gì mà tôi, phải xưng là em gọi là anh mới đúng chứ chứ?”
“anh cái gì mà anh hả, đừng tưởng tôi cho anh ở trên thì muốn sao cũng đã nhá.”
“không gọi thì thôi, làm gì hung dữ vậy, mình cũng không thèm. Hứ!” (mặt ủy khuất)
“giận rồi sao?”
“mình có gì phải giận cậu đâu chứ, miệng là của cậu muốn gọi sao thì tùy cậu, mình không quan tâm.”
“rõ ràng là giận rồi, thôi được rồi em gọi là được chứ gì, anh có chịu chưa, nhưng nói trước em chỉ gọi như vậy chỉ khi có hai chúng ta thôi nhá.”
“được! được, em gọi là được rồi. hì hì.”
“coi mặt hớn hở chưa kìa, giờ thì anh mau nói em nghe đi đêm hôm qua em đã làm gì.”
“hôm qua em không làm gì hết. Em chỉ hôn anh, rồi nói rất nhiều chuyện trong quá khứ, sau đó lại hôn rồi câu dẫn anh thôi, nếu anh không kiên định thì em đã bị anh ăn rồi.”
“thật…thật chứ, em hôm qua thực sự đã làm như vậy sao?”
“thật, hôm qua nhìn em vô cùng hấp dẫn và…”
“AAAA! Cấm không cho anh nói nữa.”
Minh Luân cảm thấy xấu hổ khi nghe Thiên Luân kể về chuyện tối qua, con người cậu là vậy, khi say thì cậu lại hành động không có kiểm soát, và tệ hơn là sau khi tỉnh cậu sẽ không nhớ gì hết, sau lần này cậu sẽ không bao giờ để bản thân say như thế nữa. Minh Luân giấu mặt mình vào trong lòng ngực của Thiên Luân mà cọ cọ để thể hiện sự ngượng ngùng của mình mà cậu lại không biết bản thân cậu đã đánh thức một thứ gì đó của Thiên Luân, khi giới hạn chịu đựng đã đến đỉnh điểm, cuối cùng Thiên Luân cũng lên tiếng.
“Minh Luân! anh…anh…anh cứng rồi, hay chúng ta hoàn thành việc dang dỡ ngày hôm qua có được không?”
“dâm đảng, tránh xa em ra….. không được mà cái tên không biết xấu hổ này.”
“em mà còn la lớn là mọi người xung quanh sẽ nghe thấy đấy.”
Vậy là Minh Luân đành im lặng, nếu để mọi người biết một đại ca của trường như cậu lại nằm dưới thì bộ mặt cậu biết giấu vào đâu nữa. Vậy là cả đêm hôm đó cái lều kiên cố của cặp đôi Song Luân gần như muốn sập vì dong bão.
Sáng ngày hôm sau Minh Luân thức dậy trong tình trạng vô cùng phờ phạt, tổng cộng đêm hôm qua cậu đã bị Thiên Luân hành suốt năm lần liên tiếp.Minh Luân không ngờ nhìn bề ngoài Thiên Luân khá yếu đuối nhưng lại sức trâu sức bò như vậy, hành cậu muốn lên bờ xuống ruộng, nghĩ lại cảnh tượng và những lời rên rỉ của mình hôm qua, Minh Luân ngượng đến đỏ mặt, mà người gây ra chuyện lại ngủ vô cùng ngon lành khiến cậu tức đến nghiến răng keng két. Tung một đạp vào mông người đang ngủ kia khiến Thiên Luân phải la lên oai oái vì đau.
Nhìn về khuôn mặt thỏa mãn của Minh Luân, Thiên Luân chỉ biết cười khổ, anh biết hôm qua anh có phần hơi quá nên không dám phản kháng lại hành động đánh yêu này của Minh Luân, anh chỉ bày ra vẻ mặt cún con lấy lòng người kia, vừa định tặng cho Minh Luân một nụ hôn cho ngày mới tốt lành như những cặp đôi khác thường làm, ai ngờ môi của kịp chạm Thiên Luân lại một lần nữa bị cậu nhéo một cái đau điếng vào eo mà không dám la một tiếng nào, một buổi sáng lãng mạn cứ thế kế thúc một cái lãng xẹt.
Do bị đạp vào mông và nhéo vào eo nên khi đi tướng của Thiên Luân lại vô cùng buồn cười, khiến Minh Luân đi phía sau phải cố lắm mới không cười thành tiếng, nhưng cũng vì tướng đi đó đã gây ra một hiểu lầm khó đỡ.
“Thiên Luân, sau hôm nay tướng cậu đi kì vậy.”
“mình không sao đâu, cảm ơn Minh Ngọc đã quan tâm.”
“cậu không cần phải giấu, mình đủ thông minh để hiểu mà, không ngờ Minh Luân lại nặng tay như thế.”
“không sao đâu mà.”
“Nguyễn Hoàng Minh Luân, cậu là công sao không biết thương hoa tiếc ngọc vậy hả, cậu làm sao mà đến nỗi Thiên Luân đi đứng khó khăn luôn rồi này.”
“đúng rồi đó Minh Luân, dù sao hai người chỉ mới quen nhau cũng phải biết tiết chế chứ, đây là lần đầu của Thiên Luân, cậu không biết tiết chế như vậy lỡ làm cậu ấy ám ảnh tâm lí rồi sao” học sinh 1
“đúng vậy, mới là lần đầu cậu đã tính biến đóa hoa cúc mỏng manh của Thiên Luân thành đóa hướng dương đón ánh mặt trời à.” Học sinh hai
“bla…bla…”
Cứ như vậy, Minh Luân bị cả lớp dạy dỗ đến không còn gì để nói. Nội tâm cậu bây giờ đang gào thét như sóng đánh: “mấy người bị làm sao vậy hả, rõ ràng tôi mới là người bị đè kia mà, sao mấy người lại bênh vực anh ta, mấy người đều bị anh ta lừa cả rồi.” Nhưng vì sĩ diện Minh Luân đành im lặng, cậu cố gắng đè nén cơn giận xuống, nở một nụ cười thân thiện nó:i
“lần sao tôi sẽ chú ý hơn”
“cậu hứa rồi đó, lần sao cậu phải cẩn thận với mình hơn nha, mình sợ đau lắm.”
Câu nói của Thiên Luân như một mồi lửa quăng vào quả bom nguyên tử vậy cộng thêm việc anh giả vờ ủy khuất trước mặt mọi người, khiến cậu tức muốn trào máu nhưng cậu không thể làm được gì, đành ngậm ngùi ghim tên anh vào sổ đen của cậu.
Chẳng bao lâu sao chuyện tình của cặp đôi Song Luân đã được toàn trường biết đến nhờ sự quảng cáo của cái lớp “ưu tú, ngoan hiền” mà anh với cậu đang học và tất nhiên khi cả trường biết thì ba của Minh Luân cũng biết mà ba Minh Luân biết thì mẹ cậu cũng sẽ biết nhưng hai người bọn họ không hề ngăn cấm hay phản đối gì cả, vì từ lâu họ đã biết xung hướng tình yêu của con mình là gì, ngoài ra khi Minh Luân ở bên cạnh Thiên Luân cậu cũng không còn chơi bời như trước mà còn chăm chỉ học hơn nên họ càng nhiệt liệt ủng hộ.
Còn về mẹ của Thiên Luân cũng đã biết được chuyện này thông qua những người luôn rình gặp hóng chuyện người khác và những người này có tên là bà hàng xóm. Hằng ngày mẹ của anh phải nghe từng lời ra tiếng vào của mấy bà rãnh hơi, chuyện nhà không lo suốt ngày lo chuyện thiên hạ kia, cũng may là mẹ của Thiên Luân cũng xem Minh Luân như con trong gia đình nên cũng không có ý kiến gì, ngay từ nhỏ Thiên Luân đã không có cha bên cạnh chăm sóc, dù bà có cố gắng bù đắp như thế nào thì vẫn thiếu đi tình cảm của một người đàn ông trong gia đình nên khi bà biết chuyện của cả hai bà cũng không phản đối, bà chỉ cần Thiên Luân được hạnh phúc thì bà cũng hạnh phúc.( sao ai cũng nghĩ con là thụ hết vậy Thiên Luân said).
Vậy là hai người có thể thoải mái bên nhau mà không cần phải lo gì cả, dù ngoài kia có bao nhiêu người kì thị, soi mói đi chăng nữa nhưng chỉ cần có gia đình và bạn bè làm hậu phương vững chắc ở phía sau thì anh và cậu vẫn sẽ tiếp tục tiến về phía trước và không sợ gì cả.
|
THẾ THÂN Chương 4 Hôm nay không hiểu có chuyện gì mà khi vừa tan học, Thiên Luân nhận được cuộc gọi của mẹ phải về nhà gấp, không biết có chuyện gì xảy ra, anh tức tốc quay về nhà, Minh Luân thấy vậy cũng chạy theo anh.
Bước vào nhà Thiên Luân ngay lập tức sửng sốt khi nhìn thấy người ngồi bên trong, đối diện mẹ anh bây giờ là một người đang ông sang trọng, lịch lãm và có đôi nét giống với anh. Người đàn ông đó không ai khác chính là Thiên Lâm, ba của Thiên Luân. Anh vội ôm lấy Thiên Lâm, miệng gọi một tiếng ba, đã năm năm rồi anh mới được gặp lại ông ấy một lần nữa. Minh Luân thấy Thiên Lâm cũng lễ phép cuối đầu chào một tiếng, nhưng không hiểu sao cậu nhìn thấy vẻ mặt của ông Thiên Lâm không được vui khi nhìn cậu, vẫn còn đang suy nghĩ xem mình có làm gì khiến ba chồng tương lai không vui hay không thì Thiên Luân đã lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Minh Luân.
"ba để con giới thiệu với ba, đây là Minh Luân, là... là bạn thân cùng lớp với con, Minh Luân đã giúp con rất nhiều đó ba."
"thực sự là bạn thân của con thôi sao?"
"ba nói như vậy là có ý gì? Mà sao đột nhiên ba lại về đây mà không báo trước cho con vậy?"
"lần này về đây là ba muốn bàn với mẹ con về việc đưa con sang nước ngoài du học."
"ba nói sao! Sang nước ngoài du học? không! Con không muốn đi, con muốn học ở đây."
"cho ba một lí do khiến con ở lại đây? Sang nước ngoài học tập mới tốt cho tương lai của con, con có hiểu không?"
"ở đây cũng rất tốt mà, con không muốn phải xa mẹ và bạn bè của mình."
"thực sự con không muốn xa mẹ của mình hay không muốn xa thằng người yêu bên cạnh con hả, Tiên Luân! con còn định giấu ba nữa sao?"
Đến lúc này ông Thiên Lâm đã không còn giữ được bình tĩnh, Thiên Luân là con trai một của gia đình, người có trách nhiệm duy trì hương quả cho dòng họ này lại nảy sinh mối quan hệ với người đồng giới, đã vậy đứa con luôn ngoan ngoãn nghe lời, luôn khiến ông tự hào lại vì người kia mà cãi lời ông, điều này càng làm ông thêm tức giận, ông không bao giờ chấp nhận chuyện này được, chuyện tình của cả hai ông tuyệt đối không ủng hộ, nhưng đằng sau việc ông ngăn cản cả hai mấy ai biết được còn có một nguyên nhân sâu xa khác mà ông không thể để cho bất kì ai biết được.
"ba ... ba đã biết rồi sao?"
"Phải! khi ba vừa về đây đã nghe rất nhiều lời bàn tán về chuyện này, nhưng lúc đó ba vẫn không tin nhưng khi con dắt cậu ta về đây thì ba đã hoàn toàn tin đó là sự thật. Thiên Luân à, trước giờ con đâu phải như vậy đâu, con nghe lời ba, hãy cùng ba sang Mỹ, qua đó ba sẽ tìm cho con một người bạn gái thật tốt có được không?"
"sao ba có thể nói như vậy trước mặt Minh Luân chứ, con không muốn sang Mỹ cũng như không muốn xa cậu ấy."
"Võ Ngọc Thiên Luân! Vì người này mà con dám cãi lời của ba hay sao?"
"ông bình tĩnh đi! Con cũng đã lớn rồi, nó có suy nghĩ riêng của mình, nó chọn ai hay yêu ai là quyền của nó, bậc làm cha mẹ như chúng ta chỉ cần ủng hộ nó là được."
Thấy tình hình đang trở nên căng thẳng, mẹ của anh lên tiếng nói đỡ vài lời, nhưng những lời đó không hề xoa dịu ông Thiên Lâm mà còn là ông ta càng thêm tức giận.
"ủng hộ là ủng hộ như thế nào, bà làm mẹ nó mà không biết dạy nó nên nó mới thành như thế này, có phải bà muốn nhà tôi phải đoạn tử tuyệt tôn hay không? (quay về phía Minh Luân) chính cậu là người đã quyến rũ con trai tôi đúng không? Một mình cậu bệnh hoạn không đủ hay sao mà cậu còn lôi kéo của con tôi bệnh hoạn theo cậu, cậu mau cút khỏi đây cho tôi."
"ba không được nói Minh Luân như vậy, là con can tâm tình nguyện ở bên cậu ấy thôi"
Thấy tình hình ngày càng căng thẳng, Thiên Luân nắm tay Minh Luân đi ra khỏi nhà trong sự nóng giận của ông Thiên Lâm, anh không muốn để cậu ở đó bị ba mình sỉ nhục, cậu là người mà anh yêu thương, anh sẽ không ai tổn thương tới cậu.
"Minh Luân em về nhà trước đi, đợi anh giải quyết xong mọi chuyện anh sẽ tìm em. Anh xin lỗi vì những lời nói lúc nãy của ba anh, chỉ vì ông ấy vẫn chưa chấp nhận được chuyện này thôi."
"em hiểu mà, em không sao đâu."
"em yên tâm dù có thế nào anh vẫn sẽ mãi bên em, chỉ cẩn em tin anh là đủ, em có làm được không?"
Không hiểu sao lúc này Minh Luân cảm thấy Thiên Luân có gì đó rất khác với thường ngày, không phải về ngoại hình hay tính cách mà là khí chất của anh đang thay đổi, cậu cảm nhận được anh đang cố bảo vệ cho cậu và bảo vệ tình yêu của cả hai, giờ phút này cậu thấy anh thật mạnh mẽ và là chỗ dựa vững chắc cho cậu, không nói gì thêm Minh Luân chỉ gật đầu rồi dắt xe ra về.
Nhìn thấy bóng dáng của Minh Luân đang dần biến mất nơi cuối đường, Thiên Luân mới thở nhẹ một hơi rồi quay trở vào nhà, đôi mắt anh lúc này ánh lên một sự kiên định lạ thường. Thiên Luân biết khi mình quay lại bên trong sẽ phải đối mặt với những gì nhưng vì Minh Luân anh sẽ vượt qua hết tất cả.
"Thiên Luân, ba muốn con phải giải thích chuyện này cho ba ngay lập tức."
"dạ, con không có gì để giải thích cả, con yêu Minh Luân và cậu ấy cũng yêu con, việc hai đứa con đến với nhau thì có gì là sai mà ba lại ngăn cấm tụi con."
"việc hai đứa con trai yêu nhau có chỗ nào đúng? Con thử nghĩ người ta sẽ nói sao về gia đình này hay không, rồi danh dự của gia đình để đi đâu hả?"
"người ta nói sao là chuyện của người ta, con không quan tâm, mình phải sống cho bản thân mình chứ không phải sống cho những người đó, trái đất này có biết bao nhiêu con người là sao mình sống cho vừa lòng hết tất cả con họ. Với lại ba thứ lỗi cho con vô lễ, bao nhiêu năm qua ba đã bỏ đi biền biệt, đối với con ba cũng chưa hoàn thành tốt trách nhiệm của người làm ba thì bây giờ ba cũng không có quyền ngăn cấm chuyện tình cảm của con."
"con còn dám cãi, ba chỉ muốn những điều tốt nhất cho con mà thôi."
"ba nói nghe hay thật, muốn tốt cho con? Nếu ba muốn tốt cho con thì ba đã không li dị với mẹ, nếu ba muốn tốt cho con thì ba đã không ra nước ngoài, nếu ba muốn tốt cho con thì ba đã không ngăn cấm con quen với Minh Luân. Ngoài miệng thì lúc nào cũng nói là muốn tốt cho con nhưng thực chất ba chỉ vì sĩ diện của bản thân, ba sợ sẽ bị người khác cười chê là có đứa con bị đồng tính vì thế ba mới ra sức cấm cản con có đúng không?"
"(Chát) mày đủ lông đủ cánh rồi nên muốn cãi lại ba mày có đúng không? Cái tình yêu trái với luân thường đạo lí mà mày bảo tao phải chấp nhận là chấp nhận thế nào."
"như thế nào là trái với luân thường đạo lí? Tụi con chỉ yêu nhau, không trộm cướp hay làm hại ai thì sao lại trái với đạo lí, nếu hai đứa con trai yêu nhau là trái đạo lí thì người li dị bỏ vợ, bỏ rơi con cái như ba thì có đạo lí à?"
"mày...mày..., cứ đợi đó chuyện này tao sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu, dù không bắt mày qua mỹ tao cũng sẽ làm cho hai đứa chúng mày phải chia tay."
Ông Thiên Lâm tức giận bỏ đi, nếu không phải vì bệnh khiến ông không còn khả năng sinh con nữa thì ông cũng không quá đặt nặng vấn đề con cái lên mình Thiên Luân. Phận làm cha như ông đã không lo được cho con thì ông cũng ái náy lắm, ông cũng muốn con mình được hạnh phúc nhưng nếu hạnh phúc đó khiến cho gia đình ông phải tuyệt hậu thì ông không thể chấp nhận, dù có là người xấu trong mắt con mình ông cũng phải ngăn cắm cả hai.
Thiên Luân nhìn ba mình rời khỏi mà tâm trạng vẫn còn rối bời, anh chưa bao giờ nghĩ mình với ba sẽ xảy ra mâu thuẫn lớn như vậy, nhưng anh quyết không nhượng bộ, anh sẽ chứng minh cho ba thấy quyết định của mình là đúng. Điều Thiên Luân lo lắng hiện giờ chính là sự an toàn của Minh Luân, anh sợ ba mình vì ngăn cấm cả hai mà gây ra bất lợi cho Minh Luân, trước khi mọi chuyện được giải quyết anh cần phải trông chừng Minh Luân cẩn thận.
Trôi qua thêm một tuần, ông Thiên Lâm vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng dù vậy Thiên Luân vẫn luôn theo sát Minh Luân đề phòng bất trắc, anh biết Minh Luân không phải kẻ yếu đối và cũng rất giỏi võ nhưng anh vẫn không yên tâm khi để Minh Luân đi một mình. Như thường lệ, sau giờ học Thiên Luân sẽ đưa Minh Luân về nhà, nhưng vừa bước ra khỏi cổng trường anh nhận được cuộc gọi của Thiên Lâm, ông ta bảo có chuyện quan trọng muốn nói với anh, không còn cách nào khác anh đành để Minh Luân về nhà một mình.
Minh Luân cũng không có ý kiến gì, cậu một mình trở về nhà, đi được nữa đoạn đường bỗng có một nhóm người vây chặn, cậu dùng đầu gối nghĩ cũng biết chuyện này do ai làm, vậy là chuyện Thiên Luân đi gặp ba mình cũng nằm trong một phần kế hoạch, theo cậu nghĩ như vậy cũng tốt nếu có mặt anh ở đây cậu rất khó để hành động và rất có thể không bảo vệ được anh khiến anh bị thương.
Bao vây Minh Luân lúc này có năm người, năm người này mặt mày ai cũng dữ tợn, chân tay thì xăm kín chỗ, nhìn là biết bọn chúng là giang hồ chuyên đi đâm thuê chém mướn, xem ra lần này cậu khó tránh khỏi bị thương.
Nhờ được người mẹ yêu quý huấn luyện từ nhỏ nên một mình Minh Luân có khả năng ứng phó được, tuy không thể đánh thắng được năm người này, chạy thoát thì cậu vẫn dư sức, chỉ cần chí ý và khéo léo một chút là được, nếu không càng về sau cậu sẽ càng yếu thế. Đánh nhau được một lúc nhưng Minh Luân vẫn chưa thể thoát thân, lúc này cậu đã bắt đầu thấm mệt, động tác di chuyển cũng chậm lại và tất nhiên số lần trúng đòn cũng tăng lên.
Trong lúc Minh Luân không để ý đã có một tên đánh lén cậu khiến cậu ngã nhào xuống đất, chớp lấy thời cơ đó bọn chúng cùng xông lên đánh cậu, trước tình thế nguy hiểm đó cậu chỉ có thể lấy tay che chở trước mặt và chịu trận, nhưng rồi một hai ba năm giây vẫn chưa có chuyện gì xảyra, Minh Luân từ từ mở mắt ra thì đã thấy Thiên Luân đang chắn ngay trước mặt cậu.
|