Song Luân Truyện
|
|
HY SINH THẦM LẶNG Chương 5 Những năm sau đó, mọi việc cũng không có gì lạ, hai người kia vẫn tình chàng ý thiếp, chủ nhân tôi vẫn một mực chung tình, vẫn luôn âm thầm chăm sóc bảo vệ cho người mình thương. Đến khi cả ba ra trường thì bất ngờ cô Diễm Hồng kia lại chủ động chia tay Minh Luân và đi du học không hề thông báo trước. Việc đó khiến Minh Luân như rơi vào vực sâu vạn trượng, những năm qua tôi nhận ra cậu ta cũng rất yêu thương cô Diễm Hồng này, gia đình cậu ta không hề khá giả gì, vì vậy vào mỗi lần dịp lễ hay sinh nhật của cô Diễm Hồng kia cậu ta luôn cố làm việc thật chăm chỉ để mua được món quà mà cô ta thích, chưa bao giờ Minh Luân để cô ta phải chịu thiệt với bất kì người con gái nào.
Sự việc này khiến Minh Luân như không còn sức sống, cứ ngỡ như vậy đã đủ bất hạnh với cậu ta nhưng nào ngờ bà ngoại của Minh Luân, người thân còn lại duy nhất cũng bỏ cậu ta mà ra đi mãi mãi. Suốt khoảng thời gian đó Minh Luân như một cái xác không hồn, chủ nhân của tôi chính là người luôn ở bên cạnh và an ủi cho cậu ta, đến việc hậu sự cho bà ngoại cậu ta cũng do chủ nhân tôi đứng ra chủ trì thay.
Cậu ta cứ lao đầu vào bia rượu, uống say rồi lại khóc lóc than thở, cậu ta nào biết cậu ta đau một thì chủ nhân tôi đã đau đến mười, cậu ta gục ngã có chủ nhân tôi chống đỡ, cậu ta đau buồn có chủ nhân tôi an ủi, nhưng tại sao những lúc chủ nhân tôi cũng gục ngã cũng đau buồn thì cậu ta lại không thấy đâu để lại một mình chủ nhân tôi tự mình chịu đựng. Nói thật nhiều lúc tôi chỉ muốn hóa hình rồi giết chết cậu ta cho xong, nhưng tôi lại không dám làm thế, tôi sợ nếu cậu ta chết chủ nhân tôi lại làm điều ngu ngốc gì đó một lần nữa.
Sa sút gần ba tháng, dưới sự khuyên ngăn của chủ nhân cuối cùng Minh Luân cũng lấy lại được tinh thần, sinh viên mới ra trường nếu muốn làm bác sĩ thực thụ thì cần phải có thời gian thực tập hai năm tại bệnh viện, vậy là chủ nhân tôi lại một lần nữa thu xếp cho cả hai vào bệnh viện của nhà mình để thực tập, với tay nghề tốt và trình độ chuyên môn cao nên chẳng mấy chốc cả hai đã trở thành bác sĩ chính thức mà không cần thực tập đến hai năm.
Dựa vào tài lực của gia đình, chủ nhân của tôi đã mở ra một phòng khám tư cho cả hai làm việc, nói là phòng khám tư nhưng nó không khác gì một cái bệnh viện bản thu nhỏ, tất cả các trang thiết bị chữa bệnh điều là hiện đại và tối tân nhất. Đã vậy người đứng tên của phòng khám tư này là chủ nhân và Minh Luân luôn chứ.
Ban đầu Minh Luân không đồng ý với quyết định này của chủ nhân nhưng sau khi bị chủ nhân thuyết phục thì cậu ta đã đồng ý, với điều kiện cậu ta chỉ nhận nửa mức lương trong 5 năm sắp tới. Cuối cùng thì cả hai đã có phòng khám riêng cho mình, với tay nghề giỏi, thiết bị tốt và nhan sắc tuyệt mỹ của cả hai nên chẳng mấy chốc phòng khám đã trở nên nổi tiếng và làm ăn vô cùng thuận lợi.
Chỉ sau hơn 4 năm hoạt động, phòng khám đã phát triển thêm nhiều chi nhánh khác, cả chủ nhân và Minh Luân luôn bận rộn với công việc dù vậy chủ nhân vẫn luôn dành thời gian chăm lo cho cậu ta, khoảng thời gian này cả hai vô cùng thân thiết với nhau, tôi đã nhiều lần thúc dục chủ nhân nên dựa vào lúc này mà tỏ tình với cậu ta, thời gian còn lại của chủ nhân đã không còn nhiều nữa, còn không đến ba tháng nữa thì đã đến giới hạn chịu đựng của bản thân. Ấy vậy mà chủ nhân vẫn không chấp nhận yêu cầu của tôi, chủ nhân lúc nào cũng nói “Minh Luân vẫn chưa sẵn sàng cho một chuyện tình mới, cứ cho cậu ấy thêm một thời gian.” Tôi thực sự không thể hiểu nổi đầu óc chủ nhân đang nghĩ cái gì, thời gian của bản thân đã không còn nhiều mà còn muốn cho người khác thời gian.
Dù có bị mắng bao nhiêu lần tôi vẫn phải cương quyết nhắc nhở chủ nhân của mình, sau hơn một tháng bị tôi giáo dục tư tưởng chủ nhân cũng đã chấp nhận, chủ nhân sẽ tỏ tình với người mình yêu, híhí. Mọi thứ tôi đã lên sẵn kế hoạch cho chủ nhân nhưng rắn tính không bằng trời tính, bao nhiêu kế hoạch tôi chuẩn bị cho chủ nhân lại bị một người phá tan tất cả.
Diễm Hồng quay về nước, cô đã tìm đến Minh Luân và mong muốn nối lại tình xưa, nối lại cái quần nè, bỏ đi bao nhiêu lâu cô ta nghĩ Minh Luân sẽ chấp nhận tha thứ cho cô ta sao, tôi không tin cậu ta lại ngu dại gì mà chấp nhận quay lại. Và như một cái tát thẳng vào mặt cho những lời tôi vừa nói, Minh Luân đã tha thứ cho Diễm Hồng. Tôi thề là lúc đó tôi chỉ muốn bay ra cắn chết hai con người trước mặt, chỉ tội cho chủ nhân đáng thương của tôi, đành chấp nhận sự thật và một lần nữa đứng phía sau âm thầm chúc phúc cho hai con người ấy.
Hy vọng vốn đã mong manh nay vì sợ trở về của Diêm Hồng mà càng trở nên xa vời. Tôi thật cảm thấy không đáng cho chủ nhân của mình, chờ đợi một người từ lúc mười tuổi cho đến bây giờ đã gần ba mươi tuổi, hy sinh thầm lặng vì người ta gần mười hai năm không cần báo đáp, đến giờ sinh mệnh chỉ còn tính theo từng ngày lại phải một lần nữa chứng kiến người mình yêu theo người khác. Tàn nhẫn hơn là hai tháng sao hai người họ sẽ cử hành hôn lễ với nhau và chủ nhân của tôi lại phải làm phụ rể cho Minh Luân.
Nuốt nước mắt ngược lại vào lòng, chủ nhân tôi vờ vui vẻ đồng ý, hy vọng đã mất chủ nhân tôi chỉ mong được ở bên cạnh Minh Luân được phút nào hay phút ấy, chỉ cần cậu ta được hạnh phúc là chủ nhân tôi cũng sẽ hạnh phúc.
Thời gian đám cưới của Minh Luân và Diễm Hồng ngày càng gần hơn, chỉ hơn một tuần nữa sẽ đến hôn lễ của họ, điều đó cũng có nghĩa là thời gian của chủ nhân tôi ngày càng ít. Dạo gần đây tôi cảm nhận rõ ràng linh lực của chủ nhân ngày càng suy yếu, sức khỏe của chủ nhân cũng dần suy yếu, nếu cứ cái đà này tôi lo chủ nhân sẽ không còn chịu được bao lâu nữa.
Hôm nay tôi và chủ nhân quay về nhà tìm tộc trưởng để tộc trưởng xem xét tình hình của chủ nhân, khi về chúng tôi vô tình bắt gặp Diễm Hồng đang đi cùng với một người đàn ông lạ mặt, hiếu kì chúng tôi đuổi theo cô ta, cuối cùng tôi và chủ nhân phát hiện ra cô ta và người đàn ông kia đi vào khách sạn, đợi đến khi cả hai đi ra chúng tôi còn thấy cô ta hôn người đàn ông kia nữa chứ. Không thể chịu được chủ nhân của tôi đã xông ra và có một cuộc cãi vã với cô ta.
Chủ nhân của tôi đã rất phân vân, không biết nên nói chuyện này cho Minh Luân biết hay không vì chủ nhân tôi không muốn Minh Luân phải chỉ tổn thương một lần nữa, chủ nhân đã không còn thời gian để an ủi cậu ta nữa rồi. Nào ngờ sự việc lại hoàn toàn ngược lại với những gì chủ nhân tôi nghĩ, không biết Diễm Hồng kia đã nói gì với Minh Luân mà cậu ta ầm ầm xông tới gây sự với chủ nhân của tôi.
“Võ Ngọc Thiên Luân, cậu mau ra đây cho tôi.”
“cậu tìm mình có chuyện gì vậy?”
“cậu nói cho tôi biết, có phải hôm qua cậu đã nói chuyện với Diễm Hồng đúng không?”
“Cô ta đã nói cho cậu biết rồi à.”
“Đúng, cô ấy đã nói cho tôi biết tất cả.”
“mình cũng không muốn giấu cậu, mình chỉ sợ cậu bị tổn thương mà thôi, Diễm Hồng không phải là loại con gái tốt lành gì, cậu bỏ cô ta đi.”
Không hiểu vì lí do gì khi chủ nhân tôi nói như thế thì Minh Luân lại nổi nóng và đấm cho chủ nhân tôi một đấm nữa chứ, nhưng câu nói tiếp theo của cậu ta đã làm tôi hiểu ra tất cả.
“tôi không ngờ tôi lại có thể làm bạn với một người như cậu suốt nhiều năm như vậy, tôi không ngờ cậu vì yêu tôi mà hâm dọa Diễm Hồng phải rời xa tôi, bây giờ cô ấy quay về một lần nữa cậu lại tìm cô ấy để tiếp tục hâm dọa, cậu được lắm, mắt tôi bị mù rồi mới xem cậu là ân nhân của mình, tôi thật sự rất ghê tởm loại người như cậu.”
“Minh Luân, cậu đang nói gì vậy, không phải như cậu ngh…”
“đừng nói gì nữa, tôi sẽ không tin những gì anh nói nữa cả, bắt đầu từ bây giờ chúng ta hãy xem như không quen biết nhau.”
Nói xong Minh Luân lập tức bỏ đi, chủ nhân chỉ có thể đứng chết trân ở đó không thể làm gì khác, một lúc lâu sau chủ nhân cũng nở một nụ cười chua chát, mọi chuyện đã hết thật rồi. Nhưng tôi vẫn còn tức lắm, tôi không ngờ Diễm Hồng lại thâm độc như vậy, thật không cam tâm mà.
“chủ nhân hay để tôi cho ả Diễm Hồng kia một bài học.”
“không cần đâu, em làm vậy chỉ làm cho Minh Luân hận ta thêm mà thôi.”
“vậy giờ chủ nhân định sẽ như thế nào nữa.”
“còn làm được gì nữa, chẳng phải cha ta đã nói ta chỉ còn sống được một tuần nữa thôi sao, bao nhiêu năm nay ta đã dành quá nhiều thời gian cho Minh Luân rồi, đã đến lúc ta phải về báo hiếu với cha mẹ nữa chứ. Giờ nghĩ kĩ lại ta thấy Minh Luân cắt đứt với ta cũng tốt, đến lúc ta đi rồi cậu ấy sẽ không phải đâu buồn.”
“chủ nhân, n…”
“ây da, về nhà thôi, chắc em cũng nhớ nhà rồi đúng không?^^”
Chủ nhân lại che giấu cảm xúc nữa rồi, rõ ràng đau lòng muốn chết đi sống lại mà vẫn tỏ ta như không sao, nếu chủ nhân đã quyết định như thế tôi cũng không nên nhắc lại chuyện buồn nữa, cũng tốt thôi đã lâu rồi không về nhà thực sự cũng có chút nhớ nhớ rồi.
Đúng là không nơi nào tốt bằng nhà, khi về đến một cảm giác ấm áp len lỏi vào sâu tâm tâm hồn khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu, tôi nghĩ chủ nhân cũng sẽ cảm thấy như vậy, có lẽ khi về đây tâm trạng của chủ nhân sẽ thấy tốt hơn. Nhưng tôi đã lầm, những lúc tiếp xúc với người thân trong gia đình chủ nhân luôn tỏ ra vui vẻ nhưng những lúc khi ở một mình chủ nhân luôn lén xem hình của Minh Luân rồi lại rơi vào trầm mặc.
Một ngày, hai ngày, ba ngày, hôm nay đã là ngày thứ bảy, hôm là chính là ngày cuối cùng chủ nhân còn sống và hôm nay cũng chính là ngày thành hôn của Minh Luân và Diễm Hồng. Tại sao chủ nhân tôi lại phải ở đây chịu khổ còn bọn người gây ra đau khổ cho chủ nhân tôi lại có thể được hạnh phúc chứ, tôi không cho phép điều đó, tôi sẽ tìm bọn chúng để tính hết một lần.
|
HT SINH THẦM LẶNG Chương 6 Thừa lúc chủ nhân và mọi người đang chuẩn bị buổi lễ đưa tiễn vong linh cho chủ nhân bên trong điện thờ nữ thần tự nhiên tôi đã lén chạy ra ngoài, à quên nói cho mọi người biết tôi đã hồi phục lại được thực thể vào mấy ngày trước rồi nhé.
Tôi chạy đến nơi cử hành hôn lễ của hai người kia, buổi lễ vẫn chưa bắt đầu tôi lén vào phòng chủ rể. Bất ngờ, tôi thấy Minh Luân đang khóc trên tay cậu ta là hình của chủ nhân tôi, như vậy là sao, tại sao cậu ta lại khóc chứ? có lẽ tôi và cậu ta cần nói chuyện.
"xin chào, tôi có thể nói chuyện với cậu một lát không?"
"anh là ai? Tại sao anh lại vào đây, tôi có quen với anh sao?"
"cậu không biết tôi nhưng tôi lại biết cậu, giờ cậu có thể cho tôi biết tại sao cậu lại khóc không. Có phải vì người trong bức hình."
"không liên quan đến anh."
Minh Luân không trả lời câu hỏi của tôi nhưng từ thái độ của cậu ta tôi biết cậu ta đã thầm nhận định, chẳng lẽ cậu ta cũng có tình cảm với chủ nhân của tôi sao, nếu thật là như vậy thì... có ích gì nữa chứ, qua mười hai giờ đêm nay đã không còn người nào tên Võ Ngọc Thiên Luân nữa rồi. nhưng khoan đã, chẳng phải chủ nhân luôn thương nhớ cậu ta sao, nếu đến phút cùng chủ nhân có thể gặp được cậu ta, chắc người có thể ra đi thanh thản, nghĩ vậy tôi đành liều một phen.
"tôi biết người trong bức hình đó, cậu ta chỉ còn sống được đến hết ngày hôm nay thôi."
"ANH NÓI CÁI GÌ! Cậu ấy trước giờ vẫn rất khỏe mạnh, anh không được nói bậy."
"tôi làm sao có thể nói bậy, người trong tấm hình kia chính là chủ nhân của tôi, làm sao tôi không biết được tình trạng của cậu ấy, tôi biết tôi nói chuyện này cậu sẽ không tin nhưng tôi chính là con rắn trong sợi dây chuyền trước đây cậu từng gặp, chính chủ nhân đã cứu tôi và để tôi ở trong đó."
"anh lại nói nhảm cái gì nữa vậy, anh..."
Không để cậu ta nói hết tôi đã biến về bản thể của mình, một con rắn với màu xanh lục bích bắt mắt, Minh Luân đã đứng hình khi nhìn thấy hình dạng này của tôi. Để tiện cho việc giao tiếp tôi trở về hình dáng loài người vào tiếp tục câu chuyện với cậu ta, tôi quyết định làm một chuyện mà tôi cho rằng đúng nhất trong bảy trăm năm qua.
"đừng thắc mắc nhiều nữa, tôi cho cậu xem cái này rồi cậu sẽ rõ."
Tôi dùng phép thuật liên kết kí ức của mình vào kí ức của cậu ta, điều đó cũng có nghĩ là những gì trong kí ức của tôi cậu ta đều biết hết và ngược lại. Thông qua kí ước của tôi Minh Luân đã biết hết tất cả mọi chuyện đồng thời cũng nhớ lại những chuyện lúc nhỏ giữa cậu ta và chủ nhân, còn tôi cũng thông qua kí ức của cậu ta mà biết được Minh Luân đã thực sự có tình cảm với chủ nhân của tôi nhưng cậu ta lại không có can đảm đối mặt thậm chí còn có ý nghĩ tiêu cực và đè ném cảm xúc, cậu ta đổ lỗi cho chủ nhân tôi mê hoặc cậu ta, vì thế cậu ta mới đồng ý quay lại và kết hôn với Diễm Hồng để trốn tránh sự thật là cậu ta đã yêu chủ nhân của tôi.
Kết thúc liên kết kí ức, tôi nhìn thấy khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt của Minh Luân. Có lẽ bây giờ tâm trạng cậu ta đang rối bời, tôi nên im lặng một lát vậy. Được một lúc cậu ta cũng lên tiếng, giọng nói có đôi phần khó nhọc chắc do thứ gì đó làm cho nghẹn lại.
"làm ơn hãy đưa tôi đến gặp anh ấy có được không? Tôi muốn được gặp lại Thiên Luân một lần nữa."
"để làm gì chứ, cậu cũng biết giờ cậu có đến cũng đã quá trễ. Điều chủ nhân mong muốn chính là được nhìn thấy cậu vui vẻ hạnh phúc, vậy nên cứ ở lại đây làm tròn trách nhiệm của một chủ rể, sau này có một gia đình hạnh phúc là được."
"LÀM SAO TÔI CÓ THỂ VUI VẺ KHI KHÔNG CÓ ANH ẤY CHỨ! tôi xin cậu làm ơn hãy cho tôi gặp Thiên Luân đi, hãy cho tôi được ở bên anh ấy vào những giờ phút còn lại."
Minh Luân nói như hét vào mặt tôi, cảm xúc vô cùng kích động, nhưng càng về sau giọng nói lại càng nhỏ đi, thể hiện sự bất lực trong lời nói, nhìn cậu ta như vậy sao tôi lại không thấy hả dạ một chút nào, ngược lại nước mắt tôi cũng đã rơi, có phải tôi đang đồng cảm cho cậu ta hay không? Thấy tôi không để ý, Minh Luân lại một lần nữa cầu xin tôi, lần này cậu ta còn quỳ xuống chỉ để mong tôi dẫn cậu ta đến gặp chủ nhân.
Đến nước này tôi chỉ có thể đưa cậu ta đi vì dù sao mục đích ban đầu của tôi chính là như vậy mà. Khi về đến nơi, có vẻ mọi người đã chuẩn bị xong mọi thứ, vì vậy tôi trực tiếp dẫn Minh Luân đến thần điện. Thần điện thật ra là một cây cổ khổng lồ được gia tộc chủ nhân đời đời cung phụng và chăm sóc, tương truyền rằng hạt giống của cây cổ thụ này có thể nuôi dưỡng linh hồn giúp người chết đi sống lại, cho dù linh hồn đó có tan nát đến mức nào đi nữa, chỉ cần cho linh hồn người đã mất vào hạt giống và trồng cho nó nảy mầm là được nhưng qua bao năm nay truyền thuyết đó vẫn là truyền thuyết chưa ai chứng thực được.
Tại thần điện lúc này mọi người điều đã tản đi hết, chỉ còn lại một mình chủ nhân đang ngồi dưới gốc cây thần điện, khi hình bóng chủ nhân vừa xuất hiện thì người bên cạnh tôi cũng đã biến mất, tôi thấy Minh Luân chạy nhanh về phía chủ nhân mình. Lúc này tôi nghĩ họ cần có không gian riêng để nói chuyện với nhau, cho nên tôi quyết định rời đi.
Nhưng nếu tôi đi thì làm sao biết họ nói gì để kể cho các bạn nghe đúng không? Thế là tôi lại lén dùng tinh thần lực của mình xem trộm họ đang nói gì, màn nhận lại nhau thì cũng như bao người khác không có gì để nói tôi chỉ kể đoạn chính thôi nha, đại khái là như vậy nè.
"em đến đây vậy còn hôn lễ của em thì sao?"
"em không quan tâm, giờ phút này em chỉ muốn được bên cạnh anh mà thôi."
"...."
"Thiên Luân, tại sao khi vừa gặp lại em anh lại không chịu nhìn nhận em chứ, nếu anh nhìn nhận lại em thì mọi chuyện...hức..hức...mọi chuyện sẽ không như thế này."
"anh chỉ là không muốn em nhớ lại những quá khứ đau lòng mà thôi."
"anh bị ngốc sao! Vì không muốn em đau lòng mà một mình chịu đựng bao nhiêu năm, còn chuyện cứu em sống lại phải chịu thiên phạt 81 đạo lôi kiếp nữa, anh...anh..."
"anh xin lỗi..."(ôm chặt người trong lòng, lời nói có chút bất lực)."
"Thiên Luân, thật sự không còn cách nào cứu anh nữa sao, chẳng phải gia tộc anh có thể cứu người chết đi sống lại mà, chỉ cần..."
"anh biết ý định của em là gì nhưng đó là điều không thể, người trong gia tộc không thể tự cứu sống tộc nhân của mình đó là cấm kị chi điều mà nữ thần tự nhiên ban ra, mà cho dù có thể cứu được đi nữa em nghĩ anh đành lòng người người trong gia tộc mình gánh 81 lần lôi kiếp sao?"
"em...em.."
"không sao đâu, những giờ phút cuối cùng còn có em bên cạnh làm anh rất mãn nguyện rồi, giờ hãy để anh ôm em như thế này cho đến tối nhé."
Cứ vậy hai người họ ôm nhau cho đến tối, không ai nói với ai thêm bất cứ lời nào, cùng nhau cảm nhận hơi ấm của cả hai, như vậy đối với hai người bọn họ đã đủ lắm rồi, người trong gia tộc có lẽ cũng không muốn quấy rầy hai người họ cả, tất cả mọi người chỉ từ xa đứng nhìn khung cảnh hạnh phúc nhưng đau thương đó.
Mười hai giờ kém mười lăm phút, thời khắc mọi người không mong muốn nhất, mọi thứ đều trở nên trầm mặc, xung quanh cũng dần vang lên từng tiếng thút thít nho nhỏ và nó như một làn sóng đang ngày càng mãnh liệt, kể cả tôi cũng không cầm được nước mắt, bao nhiêu kỉ niệm cứ như một thước phim chạy trong đầu tôi, tôi chỉ muốn thời gian này ngưng động lại mãi mãi, tôi không muốn chủ nhân rời ra mình, tu luyện bảy trăm năm thì sao, có phép thuật thì sao chứ, đến cuối cùng tôi cũng chẳng làm được gì để cứu chủ nhân của mình, chưa bao giờ tôi thấy bất lực với bản thân như thế.
Trái ngược với vẻ mặt bi thương của chúng tôi, vẻ mặt của chủ nhân và Minh Luân vô cùng bình thản còn có chút hạnh phúc nữa chứ. Thời khắc ấy cuối cùng cũng đến, tiếng khóc than càng thêm dữ dội hơn, bỗng lúc này "phụt" một tiếng khi mọi người nhìn lại thì thấy một con dao đã đâm vào trong tim của Minh Luân, là cậu ta tự đâm vào tim của mình.
"Thiên Luân, anh đi đâu em sẽ theo anh đến đó mãi mãi không xa anh nữa."
"được, anh sẽ dẫn em theo cùng, sẽ không để em xa anh nữa."
Chủ nhân tôi hôn vào môi người trước mặt, ai ai chứng kiến cảnh này đều đau xót không nguôi, nào ngờ lúc này mọi người mới nhận ra một việc, chủ nhân tôi lợi dụng lúc hôn môi đã thi triển một cấm thuật nữa đó chính là "sự chúc phúc của thần". Từ khi sinh ra người trong tự nhiên tộc sẽ được nữ thần tự nhiên chúc phúc, với lời chúc này, người nhận được lời chúc sẽ không bị ốm đau hay bệnh tật, các vết thương vật lí cũng sẽ nhanh chóng hồi phục nhanh chóng dù là vết thương chí mạng đi chăng nữa, đối với người bình thường còn có tác dụng kéo dài thọ mệnh và nhan sắc. Nếu đưa lời chúc của mình sang cho người khác, thì linh hồn người thi thuật sẽ vỡ tan rồi từ từ tan biến.
Rõ ràng chủ nhân đã có tính sẵn trong đầu, chủ nhân biết Minh Luân sẽ tự tử theo mình nên chủ nhân đã dụ dỗ cậu ta, với lời chúc này, dù cho Minh Luân có tự tử thêm một trăm lần nữa cậu ta cũng không chết được, cậu ta chỉ có thể chết khi thọ mệnh chấm dứt thì thôi. Có lẽ Minh Luân cũng biết được cấm thuật này vì cậu ta cũng có kí ức của tôi kia mà, quả như tôi đoán, cậu ta đã biết đến cấm thuật này, nước mắt trào ra Minh Luân gào khóc dữ dội.
"tại sao? Tại sao chứ, đến phút cuối cùng anh vẫn gạt em, sao anh không cho em đi theo anh chứ."
"anh không cố ý làm điều đó, nhưng anh không muốn em hy sinh vô ích, sau khi anh chết linh hồn cũng sẽ dần tan biến do từng thi triển cấm thuật, dù em có đi theo cũng không thể ở bên anh vậy tại sao anh nhẫn tâm để em theo anh chứ. Hứa với anh hãy sống thật vui vẻ, sống thay luôn phần của anh. (quay về phía tôi) Tiểu Thanh, ta mong em hãy thay ta chăm sóc cho em ấy trong suốt thời gian còn lại, đây là yêu cầu cuối cùng ta dành cho em."
Nói xong chủ nhân liền lập tức nhắm mắt, sinh mệnh lực cũng tiêu tán hết, chứng tỏ chủ nhân đã mãi ra đi, Minh Luân lúc này gào khóc trong nỗi tuyệt vọng, nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt. Đột nhiên lúc này dị tượng xảy ra, thần điện bỗng nhiên phát sáng, trên nhánh cây to lớn của thần điện một người phụ nữ xinh đẹp hiện ra.
"đây chính là tương tư đoạn tình thụ, tác dụng của nó là tái tạo linh hồn, giúp người chết hồi sinh nhưng nó chỉ ra hoa khi được tưới bởi nước mắt của người có tình cảm chân thành, chỉ kết hạt khi người đó hiến dâng một nửa thọ mệnh của mình, chỉ nảy mầm khi được tưới bằng máu tươi của người đó, nay nó đã bị người làm cảm động chỉ cần ngươi nguyện ý hiến cho nó một nửa sinh mệnh của mình nó sẽ giúp ngươi cứu sống người mà người yêu thương, ngươi có đồng ý không"
"đừng nói là một nửa cho dù là lấy hết thọ mệnh để giúp anh ấy sống lại con cũng đồng ý."
"rất tốt, vậy ta sẽ giúp ngươi toại nguyện."
Nói xong người phụ nữ ấy hay đúng hơn là nữ thần tự nhiên phất tay một cái, cả người Minh Luân đều bay lên, giữa cậu ta và thần thụ đang xuất hiện một sợi dây liên kết, khi liên kết được hình thành, từ trên cây bỗng xuất hiện một nụ hoa, bằng mắt thường có thể nhìn thấy nó dần phát triển và kết lại thành một hạt giống, hạt giống đó bay về phía xác của chủ nhân, nó phát ra một ánh sáng xanh diệu nhẹ bao trùm cả cơ thể chủ nhân, giây sau đó nó hút cơ thể chủ nhân vào bên trong và bay về phía tay của Minh Luân, mọi chuyện kết thúc thì nữ thần cũng đi mất.
Năm năm sau đó, Minh Luân thay thế chủ nhân chăm sóc cho tộc trưởng và tộc trưởng phu nhân, thay hai người họ quản lí hết tất cả bệnh viện, mỗi ngày đều dùng máu của mình tưới cho hạt giống nảy mầm, đôi lúc tôi hỏi cậu ta nếu hạt giống không nảy mầm thì sao, những lúc như thế Minh Luân chỉ cười và nói "Thiên Luân có thể đợi tôi 20 năm thì tôi cũng có thể đợi anh ấy như thế" . Cuối cùng trời không phụ lòng người, vào một ngày kia hạt giống đã nảy mầm, chủ nhân đã trở lại, hai người đã cùng nhau vượt qua được thử thách của thần, kí với nhau khế ước vĩnh hằng đồng mệnh tương liên, đám cưới của học cũng được diễn ra trong sự chúc phúc của nhiều người, sau tất cả hai người họ cũng được ở bên nhau. Bản thân tôi rất vui mừng cho hai người bọn họ vì người có tình cũng nên giai ngẫu.
Nói thêm cho mọi người biết nè, cái người nữ phụ đam mỹ mà cứ tưởng nữ chính ngôn tình kia sau khi bị bỏ mặt trong đúng ngày hôn lễ của mình nên đã bị một cú sốc tinh thần, dẫn đến thần trí cũng không còn bình thường, như thế cũng đáng đời cho cô ta lắm, vốn dĩ thứ không thuộc về cô ta cho dù cô ta có dùng bao nhiêu thủ đoạn thì kết quả vẫn là con số không.
Hoàn truyện ngắn thứ hai.
|
Đoản: Nỗi lòng của tiểu Thanh Xin chào mọi người tôi là tiểu Thanh đây, hôm nay tôi sẽ kể mọi người nghe về cuộc đời tôi nhé.
700 năm trước
"Mình nhất định phải chăm chỉ tu luyện, mình phải trở nên mạnh mẽ, tình cảm chỉ làm ngáng chân mình thôi."
500 năm trước
"có lẽ yêu một chút cũng không ảnh hưởng đến tu luyện đâu nhỉ?"
300 năm trước
"giờ mình đã mạnh mẽ rồi, phải tìm một cô nàng thật xinh đẹp mới được, như vậy mới xứng với mình."
100 năm trước
"nhan sắc cũng không quan trọng lắm nhỉ, chỉ cần một cô gái yêu thương mình là được."
25 năm trước(ngày được Thiên Luân cứu)
"đứa nhỏ này cũng khá đấy chứ, mặc dù là con trai nhưng thôi cũng được."
13 năm trước(ngày đầu gặp Minh Luân)
"nhóc này cũng được nè, đợi khi mình có lại cơ thể, mình nhất định sẽ lấy nhóc là vợ, hahaha"
Hiện tại
"Thiên Luân, anh coi em nấu có ngon không?"-"em nấu gì cũng ngon hết"
"anh đúng dẻo miệng mà."- "dẻo miệng nhưng có người thích là được. yêu vợ!"
hiện tại của tôi đó, ngày nào cũng gặp hai người bọn họ show ái ân trước mặt, thật tức chết mà. ông trời ơi! xin người làm ơn thương xót cho con với, con đã FA hơn 700 năm rồi, bây giờ cho dù là ruồi, muỗi, kiến, gián hay con gì cũng được, bất kể giống đực hay giống cái, chỉ cần tỏ tình thôi con đều chấp nhận hết con không muốn ế nữa. huhu!
|
TRUYỆN THỨ 3: THẾ THÂN Chương 1 “Nguyễn Hoàng Minh Luân, cậu mau thức dậy cho tôi, cậu không muốn đi học nữa có đúng không.”
“dậy liền, dậy liên đây, không hiểu sao ngày nào bà cũng kêu inh ỏi được như vậy.”
“nói gì đấy cái thằng kia, tôi là mẹ cậu đấy, cậu có tin là tôi tát cậu không trượt phát nào không hả, ăn nói cho cẩn thận vào đấy.”
“dạ, dạ vâng thưa nữ vương bệ hạ, kẻ tôi tớ này xin được phép đi học ạ.”
Đấy là cuộc đấu khẩu hàng ngày của hai mẹ con nhà Minh Luân, mẹ của cậu từng là một chị đại trong giang hồ có tiếng nhưng vì ba của cậu, một chàng giáo viên trẻ mới ra trường mà động lòng, mẹ của cậu đã rửa tay gác kiếm chỉ để lấy ba của cậu và sinh ra được một đứa con như cậu. Suốt 18 năm qua cuộc lớn lên trong sự chăm lo của ba và “yêu thương” của mẹ, vì thế mà tính khí của cậu hoàn toàn được kế thừa từ người mẹ thân yêu.
Từ khi còn nhỏ cậu đã được mẹ huấn luyện như thế nào là nghĩa khí, như thế nào là có ơn phải trả, ngoài ra còn học được không ít võ nghệ của mẹ thế nên từ khi bước chân vào cấp hai cậu đã có dấu hiệu muốn trở thành đại ca của cả trường, mẹ cậu cũng vì thế mà vinh hạnh được làm “bạn thân” với hiệu trưởng khi mà một năm học được mời lên "tâm sự" không dưới 20 lần.
Khi qua đến cấp ba cậu càng lớn gan hơn nữa, bây giờ cậu đã lên lớp 12 và chính thức trở thành đại ca của trường thực thụ, ở ngôi trường này bất kể là học sinh hay là giáo viên, không một ai dám trêu chọc đến cậu, vì ai dám động đến con hiệu trưởng cơ chứ, phải ba cậu giờ là hiệu trưởng của ngôi trường cấp ba này, cũng vì lí do này cậu càng trở nên ngang tàn phách lối, trong suốt 18 năm qua cậu chỉ kiên nể có ba người hai trong số đó chính là ba mẹ cậu, con người còn lại là ai từ từ sẽ biết.
Tại một nơi khác.
“Thiên Luân con đã chuẩn bị xong chưa.”
“dạ con đã chuẩn bị xong hết rồi thưa mẹ.”
“con mau xuống đây ăn sáng rồi mẹ sẽ đưa con đến trường, hôm nay là ngày đầu con đến trường mới nên phải đến sớm một chút.”
“dạ con biết rồi, đợi con ăn xong rồi mẹ con mình cùng đi.”
Đó là cuộc đối thoại hàng ngày của mẹ con nhà Thiên Luân, anh tên đầy đủ là Võ Ngọc Thiên Luân, ba mẹ anh li dị từ khi anh còn rất nhỏ dù vậy ba anh vẫn thường xuyên đến thăm và chăm lo cho anh, chỉ là năm năm trước ông ấy đã ra nước ngoài định cư và quản lí công ty bên ấy, kể tự dịp đó Thiên Luân không còn gặp lại ba mình nữa nhưng tình cảm của cả hai vẫn rất tốt, còn về mẹ anh thì bà là một người phụ nữ dịu hiền , đảm đang, luôn yêu thương và chăm lo cho anh hết mực. Bản thân Thiên Luân được mọi người đánh giá đúng chuẩn “con nhà người ta”. Anh vừa đẹp trai vừa học giỏi lại rất hòa đồng thân thiện chỉ mỗi tội là hơi nhút nhát và có thù không đội trời chung với môn thể dục mà thôi.
6h30 tại trước cổng trường phổ thông Thiên Minh, Thiên Luân và mẹ của mình đã đi đến trước cổng trường, cả hai đều bị choáng ngợp với ngôi trường này phải nói là diện tích trường rất lớn, phòng học đều rất mới và hiện đại, hai mẹ con phải mất gần 15 phút mới tìm được phòng hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng thoạt nhìn vẫn còn khá trẻ, từ người của thầy toát ra vẻ uy điềm đạm nhưng không kém phần uy nghiêm, làm xong tất cả thủ tục nhập nhập thì mẹ của Thiên Luân cũng ra về, với thành tích học vượt bậc của mình đương nhiên anh được đưa vào lớp ưu tú nhất của khối 12.
Đi theo giáo viên chủ nhiệm của mình về lớp mới, tâm trạng của Thiên Luân khá hồi hợp vì bản thân khá nhút nhát nên anh sợ mình sẽ không hòa hợp được với ngôi trường mới này, vừa bước chân vào lớp cả lớp đều ồ lên, trong đó còn có tiếng la hét của con gái nữa, tất nhiên bọn con gái hét lên không phải là vì vẻ điển trai của Thiên Luân hay sao.
Giáo viên chủ nhiệm phải lớp giọng để ổn định lại lớp, sau đó để cho Thiên Luân giới thiệu về bản thân mình, còn về phần anh, trong lòng vẫn còn đang dậy sóng không thôi, anh thực sự nghi ngờ có phải bản thân đã đi nhầm lớp hay không? Vì làm gì có lớp ưu tú nào lại "hám giai" đến mức như thế, ngập ngừng một lát Thiên Luân cũng lên tiếng.
“ờ..ùm.. mình tên Võ Ngọc Thiên Luân, mình… mình vừa chuyển đến đây, sau này mong các bạn giúp đỡ.”
“AAA…đẹp trai quá, giọng nói còn trầm ấm nữa, đúng gu của mình rồi.” học sinh 1
“Thiên Luân ơi, bạn có người yêu chưa, nếu không làm người yêu mình nhé.” Học sinh 2
“Thiên Luân bạn…” học sinh thứ n
“tất cả im lặng cho tôi thật không ra thể thống gì cả, Thiên Luân em mau chọn chỗ ngồi cho mình đi.”
Nhờ giáo viên chủ nhiệm, nên cái chợ trong lớp mới được dẹp yên, nhưng nó cũng chẳng kéo dài được bao lâu thì lại ầm ỉ như cũ, và tất nhiên là do màn mời chào nồng nhiệt Thiên Luân về người bên cạnh mình rồi. Điều này khiến Thiên Luân khá khó xử, anh cứ loay hoay, nhìn qua rồi nhìn lại không biết nên chọn chỗ nào, Thiên Luân không hề biết rằng từ khi anh đặt chân vào lớp đã luôn có một người luôn nhìn chầm chầm đến anh, bỗng lúc này người đó lên tiếng.
“tất cả im hết cho tao, thằng học sinh mới đó sẽ ngồi cạnh tao, đứa nào dám giành thì liệu hồn.”
Lời nói đó có sức oanh tạc cực kì lớn, cả lớp không ai dám hó hé thêm một tiếng nào, đến cả giáo viên chủ nhiệm cũng không dám lên tiếng. Bởi lẽ ai cũng biết rằng đó là đại ca của trường chỉ cần là phật ý cậu kết quả sẽ rất thê thảm.
Thiên Luân hướng về người vừa nói kia lại nhìn về phía các bạn học vừa rồi vẫn còn mời chào mình, anh nhận thấy không một ai dám mời mình thêm nữa mà ngược lại ai ai cũng né anh như tránh tà, một vài người còn đưa ánh mắt thương hại nhìn về phía Thiên Luân, linh cảm mách bảo anh sẽ có chuyện không hay nếu anh ngồi vào chỗ đó. Đưa mắt về phía giáo viên cầu mong sự giúp đỡ nhưng Thiên Luân nhận ra rằng kể cả giáo viên chủ nhiệm cũng sợ người này, không còn cách nào khác anh đành đi về phía người con trai kia từ từ ngồi xuống.
“tao là Nguyễn Hoàng Minh Luân, là đại ca của cái trường này, từ nay tao muốn mày làm người hầu cho tao.”
“nhưng…nhưng mình đến đây để học mà.” (nói như sắp khóc)
“đàn ông con trai gì mà yếu đuối như vậy chứ, cứ như con gái không bằng, nói một chút đã khóc, tao không cần biết nếu mày từ chối thì đừng hòng yên thân tại ngôi trường này.”
Cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc sau lời hâm dọa của Minh Luân, về phần Thiên Luân vì không muốn mẹ mình phải lo lắng nên đành cam chịu. tiếp theo sao buổi học cũng chỉ là phổ biến quy định của trường và chọn ra ban cán sự lớp, điều bất ngờ là Thiên Luân được chọn làm lớp trưởng và bắt buộc phải kèm cặp cho Minh Luân, sự thật là lớp Thiên Luân học quả thực là lớp ưu tú nhất duy chỉ có một học sinh cá biệt được đặt cách học trong lớp mà thôi, không cần nói thì cũng biết người đó là ai rồi.
Những ngày sau đó Thiên Luân đi học không khác gì đi khổ sai, vào đến lớp liền kiếm cớ trốn đi nhưng lần nào cũng bị Minh Luân bắt được, cậu bắt anh phải làm hộ bài tập, mua đồ ăn thức uống, chép bài giùm,…tất cả những gì Thiên Luân làm được cậu điều sai làm hết, còn Thiên Luân chỉ biết cam chịu không dám chống trả, nhiều người trong lớp khá thương cảm cho anh nhưng không một ai dám chống lại Minh Luân cả.
Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đó mà nửa học kì đầu đã trôi qua, điều đó cũng có nghĩa là Thiên Luân bị Minh Luân sai vặt như osin được nửa học kì. Hôm nay là ngày thi môn thể dục một môn không đội trời chung với Thiên Luân, đề thi lần này chính là chạy xa 200 mét, có lẽ nó không quá khó với một số người nhưng lại không dễ với một số người còn lại.
Thiên Luân chính là ví dụ điển hình cho việc yếu kém này, từng đợt từng đợt lên thi mọi người đều cố mà chạy, đến giờ vẫn chưa có một ai trượt cả, điều này càng làm cho áp lực của Thiên Luân ngày lớn dần, anh sợ bản thân sẽ là người đầu tiên rớt môn này và sẽ trở thành trò cười cho người khác.
Sau một lúc cuối cùng cũng đến lượt Thiên Luân, chạy cùng đợt với anh có Minh Luân và hai người bạn khác, do chỉ có thời gian một phút nên ai cũng cố chạy cho thật nhanh, khởi đầu khá thuận lợi ai cũng cố sức mà chạy, nhưng một sự cố đã xảy ra, khi Thiên Luân gần về đến đích thì anh bỗng mất đà và té ngã dẫn đến trật chân và không thể chạy được nữa, thời gian không còn nhiều, đích cũng ở ngay trước mắt nhưng anh không thể chạy dù chỉ một bước, nước mắt trực trào rơi ra thì lúc này có một bóng người xuất hiện trước mặt Thiên Luân, người đó không ai khác chính là Minh Luân. Trong khi anh vẫn còn đang ngỡ ngàng thì Minh Luân đã choàng tay qua cõng anh trên lưng của mình và chạy về đích, cũng may là vừa kịp lúc nên cả hai đều đã qua môn.
Nhưng đó không phải vấn đề quan trọng lúc này, vấn đề bây giờ là chân của Thiên Luân đã bị thương và anh không thể về nhà được. Đang loay hoay không biết nên làm thế nào thì Minh Luân đã nhấc bổng anh lên và đặt lên xe của mình, cậu ta không nói lời nào cứ thế mà chở anh về nhà. Lần đầu tiên Thiên Luân cảm nhận được người con trai trước mắt này cũng có mặt tốt.
Ngày hôm sau, vừa bước ra khỏi nhà Thiên Luân đã thấy Minh Luân đã đợi sẵn trước cổng, anh cũng không nhiều lời cứ thế tự nhiên phóng lên xe cho người kia chở đến trường. Khung cảnh một người chở một người trong một buổi bình minh chan hòa ánh nắng dịu nhẹ, tiếng chim hót lảnh lót trên những tán cây xanh, bên đường những bông hoa cũng hé nở đón chào ngày mới, tất cả những hình ảnh đó thật bình dị và lãng mạn. Vâng đó chính là tình tiết trong một cuốn ngôn tình Thiên Luân đọc được ngày hôm qua, nhưng sự thật thì:
“tin tin…. Nhường đường nhường đường đi…. Ê hai thằng kia có biết chạy xe không hả @#$%^&*…”
Đủ thứ tạp âm trên đời, khung cảnh không một chút lãng mạn mà chỉ vô cùng lãng xẹt, ngoài ra Thiên Luân cũng không phải nữ chính trong câu chuyện ngôn tình kia. Đèo nhau hơn mười lăm phút cũng đã đến trường, một lần nữa Minh Luân lại cõng Thiên Luân leo lên ba dãy cầu thang trong ánh mắt kinh ngạc của nhiều người.
Không hiểu sao Thiên Luân cảm thấy rất ấm áp khi được Minh Luân chăm sóc. Thời gian lại chầm chậm trôi qua, Minh Luân vẫn giữ thói quen đều đặn đến nhà đón Thiên Luân đi học dù chân của anh đã không còn đau nữa, mối quan hệ của hai người cũng từ đó trở nên thân thiết hơn, một đại ca của trường cười nói đùa giỡn với học sinh ngoan hiền giỏi nhất của trường, một tổ hợp thật … không biết nói gì luôn, chỉ biết là khi hai người đi chung với nhau thì bao nhiêu hào quang đều bay về phía họ.
Trước khi thi cuối học kì nhà trường có tổ chức một chuyến dã ngoại hai ngày ba đêm, giúp học sinh thư giãn trước kì thi sắp tới, địa điểm tổ chức sẽ là một khu du lịch sinh thái, để cảm thụ được thiên nhiên đất trời nên nhà trường sẽ không thuê phòng mà cho học sinh sự bắt cặp cấm trại với nhau. Không cần nói ai cũng biết Thiên Luân và Minh Luân sẽ chung một nhóm với nhau, chính vì thế dù có rất nhiều người muốn ở chung với Thiên Luân nhưng không một ai dám lên tiếng
Sau hơn ba tiếng ngồi trên xe khách, cuối cùng họ cũng đến nơi, lựa một chỗ đất bằng và có khung cảnh xung quanh khá ổn, Minh Luân bắt đầu cho việc dựng lều, nhưng nói thật đánh đấm thì cậu rất giỏi nhưng mấy việc như thế này cậu lại dốt đặc. Thấy Minh Luân vẫn còn đang lúng túc, Thiên Luân tiến lại xoa đầu Minh Luân một cái, nở một nụ cười tươi rói và nói:
“cậu không biết làm thì để mình làm cho, suốt ngày chỉ giỏi đánh đấm, cậu cũng nên học làm những việc này để làm chăm sóc cho bản thân nữa, lỡ sao này không có mình thì phải làm sao.”
“em không biết làm thì để mình làm cho, suốt ngày chỉ giỏi đánh đấm, em cũng nên học làm những việc này để làm chăm sóc cho bản thân nữa, lỡ sao này không có anh thì phải làm sao.” Một đoạn đối thoại ngắn trong kí ức xưa cũ bỗng hiện về, tâm trí Minh Luân nhưng cô động lại, cậu tự hỏi sao hai người lại giống nhau đến thế, từ động tác xoa đầu, nụ cười yêu thương cho đến lời nói ra cũng giống nữa. Minh Luân không hiểu tại sao trên đời này lại có người giống người đến thế, nếu người đó và Thiên Luân không khác nhau về tuổi tác chắc cậu đã lầm tưởng Thiên Luân là người đó mất rồi.
Kể từ lúc dựng lều đến giờ, Minh Luân vẫn một mực trầm lặng, có lẽ do quá khứ bị cậu chôn giấu nay vô tình bị khơi lại nên khiến cậu khó chấp nhận được, Minh Luân cứ ngỡ là mình sẽ quên được hình bóng người đó nhưng đó là do cậu tự thuyết phục bản thân mình mà thôi, hình bóng của người đó vẫn mãi hiện hữu trong tim của cậu, nó mãi là bóng ma không thể xóa bỏ được.
Bốn năm về trước, khi Minh Luân vẫn còn là một cậu học sinh lớp 8 ngây ngô còn chưa biết tình yêu là gì, cậu vẫn mãi vui chơi như các bạn đồng trang lứa, đến một ngày người đó xuất hiện. Lần đầu Minh Luân và Thành Lâm(tên người đó) gặp nhau là do cậu chạy xe tông vào xe của anh ta, vậy mà Thành Lâm lại là người chủ động xin lỗi và xem xét vết thương cho cậu, mà dù người bị thương nhiều hơn chính là anh ta. Sau vụ tai nạn lần đó hai người có trao đổi facebook cho nhau, sau vài lần nói chuyện thì cả hai cảm thấy rất hợp ý nhau và đã trở thành bạn từ đó. Thành Lâm lớn hơn Minh Luân hai tuổi, vì thế hai người cũng học khác trường dù vậy việc đó vẫn không ngăn cản được việc hai người gặp nhau và thân thiết với nhau. Sau một năm quen biết cuối cùng hai người cũng chính thức trở thành người yêu với nhau, Thành Lâm là con người chính trực, mạnh mẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, đối với Minh Luân, anh ta luôn ôn nhu chiều chuộng cậu. Thành Lâm còn dạy cho cậu rất nhiều thứ trên đời này, anh ta đã cho cậu biết thế nào là phải bảo vệ kẻ yếu, thế nào là không nên dùng nắm đấm của mình ức hiếp kẻ khác, rất rất nhiều thứ khác nữa. Hai người phải nói là có một tình yêu sâu đậm dù mối tình đó không kéo dài được bao lâu.
|
THẾ THẦN Chương 2 Cũng như bao mối tình đầu khác, nó đến và đi như một cơn gió, mối tình của Minh Luân và Thành Lâm chỉ kéo dài vỏn vẹn một năm thì đã kết thúc. Nếu chỉ là chia tay như những cặp đôi khác chắc Minh Luân cũng sẽ không đau khổ chôn giấu nó lâu như vậy, ngày đó vì một hiểu lầm nhỏ cậu và Thành Lâm đã cãi nhau, với tính cái ương bướng, cậu đã bỏ đi, trong lúc vô tình cậu không thấy một chiếc xe đang lâu tới và cuối cùng “rầm” một phát, khi cậu bừng tỉnh lại sau vụ tai nạn kinh hoàng đó thì cậu thấy Thành Lâm người đầy máu, thì ra lúc đó anh đã đẩy cậu ra một mình hứng trọn cú va chạm đó. Nhìn người mình yêu chết ngay trước mặt mình, còn nỗi đau nào hơn thế nữa, kể từ sau lần đó, cậu bị trầm cảm suốt một thời gian dài, ba mẹ cậu vì lo cho cậu cứ sống mãi trong quá khứ nên đã chuyển đến nơi ở hiện tại, cậu cũng dần thay đổi bản thân, cậu muốn biến bản thân mình trở thành một Thành Lâm thứ hai, ba mẹ cậu cũng vì lo cậu sẽ nhớ lại quá khứ đau lòng nên đã để mặc cậu muốn làm gì thì làm.
Ngày đó khi lần đầu nhìn thấy Thiên Luân, xém một chút nữa Minh Luân đã chạy lên ôm người trước mặt, nhưng cậu liền nhận ra người trước mặt mình không phải Thành Lâm, người này chỉ giống với khuôn mặt của Thành Lâm nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược, không hiểu sao lúc đó trong lòng cậu lại muốn che chở cho người này, chắc là vì cậu muốn dùng người này thay thế cho Thành Lâm, cũng là để cậu có thể chuộc lỗi trong quá khứ.
Nhưng dạo gần đây cậu càng tiếp xúc với Thiên Luân cậu càng nhận ra ở Thiên Luân có gì đó rất giống với Thành Lâm, mặc dù không giống nhau về tính cách nhưng lại rất giống nhau về lời nói và hành động quan tâm cậu, nó giống đến mức cậu đôi lần còn phải ngộ nhận đó là Thành Lâm. Minh Luân bắt đầu lo sợ, cậu sợ rằng bản thân sẽ ngộ nhận người trước mắt mà quên đi Thành Lâm, nhưng trái tim cậu lại ham muốn được gần Thiên Luân nhiều hơn nữa, một sự mâu thuẫn mà cậu không thể nào lí giải được.
Tối hôm đó Minh Luân đã uống rất nhiều, Thiên Luân là người có khả năng thuyết phục Minh Luân nhất nhưng anh cũng đành bất lực, không còn cách nào khác anh đành để cho cậu uống, anh sẽ trông chừng cậu cẩn thận. Trời càng lúc càng khuya, mọi người cũng bắt đầu giải tán, Thiên Luân phải khuyên bảo một lúc lâu nữa mới có thể kéo Minh Luân trở về lều. Vừa vào bên trong một chuyện bất ngờ xảy ra. Minh Luân chủ động kéo Thiên Luân lại và đặt lên môi anh một nụ hôn, một nụ hôn nồng cháy và mãnh liệt, Thiên Luân khá bất ngờ với hành động này, ban đầu anh còn có ý chống cự nhưng không biết có phải hơi hơi men từ miệng Minh Luân cũng khiến anh say hay trong lòng anh muốn như thế, mà càng hôn anh lại càng tham luyến, càng không muốn dứt.
Nụ hôn kết thúc khi cả hai đã không còn dưỡng khí, nhưng buông ra chưa được bao lâu thì một nụ hôn mới lại bắt đầu, lần này Thiên Luân không hề bài xích mà còn thuận theo Minh Luân, tiếp sau đó mình Minh Luân ôm chầm lấy Thiên Luân, hai cơ thể ấm nóng dí sát vào nhau, Thiên Luân giờ phút này cũng chẳng còn lí trí nữa, anh đã bị dục vọng dẫn dắt, khi môi anh chạm vào cổ Minh Luân thì lúc này bỗng nghe được.
“Thành Lâm, em nhớ anh lắm, anh đừng bỏ em có được không?”
Mọi động tác của Thiên Luân điều đình chỉ trước câu nói của Minh Luân, anh không biết người tên Thành Lâm kia là ai và quan hệ như thế nào với Minh Luân, anh chỉ biết giờ phút này anh cảm thấy rất khó chịu. Lúc này Minh Luân lại đưa tay lên sờ mặt Thiên Luân và nói tiếp.
“Thành Lâm, anh về thăm em có phải không? Em xin lỗi, em xin lỗi nếu ngày đó không phải vì sự bướng bỉnh của em thì anh cũng không chết. Tất cả là lỗi của em mà. Hức hức… anh có biết không kể từ ngày anh ra đi em sống vô cùng khó khăn, em đã cố tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ, em muốn được giống như anh nhưng làm thế nào cũng không thể…. Đầu năm nay có một học sinh mới chuyển đến học chung với em, chắc anh không tin được đâu, cậu ta giống với anh y như hai giọt nước, không chỉ vậy từng hành động và lời nói của cậu ta cũng giống anh như đúc, duy chỉ có tính cách là trái ngược với anh, chính vì thế em luôn đối xử tốt với cậu coi như bù đắp lại cho anh, anh nói xem em có sai không khi xem cậu ta là thế thân của anh?”
Thiên Luân sửng sốt với lượng thông tin minh vừa tiếp nhận, anh không ngờ Minh Luân đối tốt với anh là vì cậu ta xem anh là thế thân của người yêu cũ, vậy mà anh còn cho rằng cậu ta cũng có tình cảm với anh giống như anh đối với cậu ta. Thiên Luân không biết nên phản ứng như thế nào trước tình huống này nữa. Đặt Minh Luân vào chỗ ngủ ngay ngắn, Thiên Luân bỏ ra ngoài, anh cần phải suy nghĩ về việc này, cũng chính vì thế mà anh đã bỏ lỡ những câu nói quan trọng cuối cùng của Minh Luân: “nhưng việc đó sớm đã không còn quan trọng nữa, giờ đây em thực sự đã có tình cảm với cậu ta rồi, em đã yêu người có khuôn mặt giống như anh, anh sẽ không trách em đúng không?”
Sáng ngày hôm sau, Minh Luân thức dậy với cái đầu đau nhức và hoàn toàn quên hết tất cả mọi chuyện của ngày hôm qua, cậu nhìn quanh không thấy Thiên Luân, đi dạo một vòng cuối cùng cũng thấy người cần tìm, nhưng Minh Luân nhận ra có gì đó rất lạ ở Thiên Luân, dường như giữa hai người có một bức tường ngăn cản khiến cho cả hai không còn tự nhiên như trước nữa. Dường như Thiên Luân đang cố tránh mặt cậu, lúc đầu Minh Luân cũng không để ý lắm nhưng dần dần cậu cũng phát hiện ra điều này, cậu hẹn Thiên Luân ra một chỗ vắng tiện cho cả hai nói chuyện.
“Thiên Luân, nguyên ngày hôm nay cậu sao vậy sao cậu lại tránh mặt tôi?”(do chơi chung với con nhà người ta nên cũng đổi cách xưng hô)
“mình không sao hết, cậu nghĩ nhiều rồi.”
“cậu tưởng tôi bị mù nhìn không ra sao? Có gì thì nói đi chứ sao cứ như con gái vậy.”
“phải mình như con gái vậy đó có được không? Mình không mạnh mẽ như Thành Lâm cậu buồn lắm phải không? Còn nữa mình nói cho cậu biết, mình là Võ Ngọc Thiên Luân mình không phải là thế thân của người tên Thành Lâm kia, vì thế cậu không cần tốt với mình đâu.”
“cậu…cậu… làm sao cậu biết được chuyện này.”
“hôm qua cậu uống say nên xem mình thành người kia và nói ra tất cả.”
“tôi…”
“cậu không cần nói gì nữa cả, mình không muốn bị xem là thế thân của người khác vậy nên mình mong cậu hãy đối xử với mình như một người bạn bình thường. Vậy nhé mình đi trước vậy.”
Nhìn Thiên Luân quay người bước đi, trái tim Minh Luân thoáng như ngừng đập, nếu như ngày hôm qua cậu còn phân vân bản thân mình có thực sự đã yêu con người này hay chỉ là ngộ nhận thì bây giờ cậu đã hoàn toàn xác định, cậu là thật lòng yêu người tên Thiên Luân này không phải là hình bóng của Thành Lâm. Minh Luân vội choàng tay ôm lấy tấm lưng đang ngày càng xa kia, cậu gục đầu vào tấm lưng của Thiên Luân, cảm giác ấm áp khiến cậu thoái mái, nhận thấy người phía trước có ý đẩy tay mình ra cậu vội ôm chặt hơn và nói.
“cậu đừng đi có được được không, tôi thừa nhận tôi đã sai khi xem cậu là thế thân của Thành Lâm nhưng đó chỉ là lúc ban đầu, giờ đây tôi đã hoàn toàn xác định tôi là thật lòng thích cậu, chính vì đó là cậu không vì hình bóng của ai khác. Cậu cũng có tình cảm với tôi mà đúng không?”
“Những gì cậu nói có thật không?”
“Thật! những gì tôi nói đều là thật hết, vậy nên cậu đừng rời xa tôi có được không?”
Không đợi câu trả lời của Thiên Luân Minh Luân đã xoay người Thiên Luân lại và đặt lên môi anh một nụ hôn, nó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm tình cảm của cả hai. “tách” một âm thanh lạ phát ra khiến cả hai phải giật mình, khi cả hai quay lại thì thấy Minh Ngọc(bạn cùng lớp) trên tay cô ta là chiếc điện thoại màu hường xinh xắn, không cần nói cũng biết tiếng “tách” vừa rồi ở đâu mà có. Khi cả hai đang không biết nói gì thì Minh Ngọc lên tiếng.
“xin lỗi tôi chỉ thấy cảnh đẹp quá nên không kiềm lòng được thôi, hai người cứ tiếp tục đi tôi không quấy rầy nữa, cũng yên tâm đi tôi không nói chuyện này với người ngoài đâu.”
Dứt lời Minh Ngọc liền chạy mấy dạng, bỏ lại hai người vẫn chưa hiểu mô tê gì cả. Khi Minh Ngọc đã mất dạng lúc này một bầu không khí ngại ngùng bao quanh cả hai, cả hai không biết nên nói gì với nhau vào lúc này, được một lúc thì Thiên Luân của động nắm lấy tay của Minh Luân, cả hai vẫn không nói gì, chỉ im lặng như thế cảm nhận cái ấm truyền qua tay nhau, từng nhịp tim, hơi thở cũng trở nên hòa hợp với nhau.
|