Song Luân Truyện
|
|
Tên truyện: SONG LUÂN TRUYỆN Thể loại: đam mỹ Nội dung: sẽ có nhiều câu chuyện ngắn khác nhau với nhiều thể loại từ đời thường đến thanh xuân vườn trường và có cả dị năng. Mỗi một câu chuyện ngắn sẽ có một cốt truyện khác nhau, lôi cuốn và khá hài hước. Lưu ý: hai nhân vật chính Võ Ngọc Thiên Luân và Nguyễn Hoàng Minh Luân sẽ đi theo xuyên suốt trong tất cả các câu chuyện ngắn, vì thế mong các bạn đọc nhầm lẫn tính cách nhân vật của câu chuyện trước với câu truyện sau. ngoài ra sau khi kết thúc mỗi truyện ngắn sẽ tặng kèm theo một đoản văn ngắn của câu chuyện đó, truyện sẽ được đăng điều đặng vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần, nếu có bận gì mình sẽ thông báo sao.
TRUYỆN THỨ NHẤT: CHỒNG CỦA MẸ LÀ BẠN TRAI CỦA CON Chương 1 Xin chào các bạn tôi tên là Nguyễn Hoàng Minh Luân, từ khi được sinh ra đến tận bây giờ tôi luôn được mọi người gắn mác là chàng trai đáng yêu, phải chính là đáng yêu đấy. Hỡi ôi tại sao ông trời lại bất công như thế, rõ ràng tôi là con trai vậy mà lại cho tôi nhan sắc còn đẹp hơn con gái. Còn bà chị Nguyễn Hoàng Minh Tuệ của tôi thì cũng xinh gái đấy nhưng tính cách không khác gì một thằng đàn ông, đôi lúc còn men hơn cả tôi nữa chứ.
Gia đình tôi chỉ có ba mẹ con tôi mà thôi, ba tôi đã mất khi tôi vừa mới ba tuổi, đến của mặt của ba ra sao tôi cũng không nhớ rõ, tôi chỉ được thấy chân dung của ông ấy qua những bức ảnh chụp cũ kĩ. Mặc dù không có ba nhưng tôi không cảm thấy ghen tỵ với những người khác vì tôi có một người mẹ tuyệt vời.
Kể từ khi ba mất một mình mẹ gồng gánh cả sản nghiệp gia đình,mẹ tôi từ một bà nội trợ suốt ngày trong bếp nhưng vì tương lai của chúng tôi bà phải đứng lên đấu tranh với những người họ hàng "thân thương" suốt ngày dòm ngó tài sản của nhà chúng tôi. Mẹ tôi vô cùng tài giỏi, không chỉ bảo vệ được tài sản gia đình mà bà còn làm cho nó ngày càng phát đạt hơn. Hiện giờ mẹ tôi đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn, có lẽ bạn sẽ nghĩ với cương vị của một người chủ tịch của tập đoàn lớn mẹ tôi sẽ không có thời gian cho con cái, nhưng không đâu, dù rất bận rộn nhưng mẹ vẫn luôn dành thời gian để lo lắng và chăm sóc cho chị em chúng tôi.
Đến bây giờ tôi đã 22 tuổi, chị tôi 24 tuổi, mẹ vẫn chăm sóc chị em tôi như khi còn bé, điều này làm cho cả chị và tôi cảm thấy thật ấm lòng và hạnh phúc. Đâu nhất thiết phải đầy đủ các thành viên thì gia đình mới hạnh phúc, như gia đình tôi dù mất đi người đàn ông trụ cột vẫn có được sự hạnh phúc như bao gia đình khác, chỉ cần mọi người biết vun vén hạnh phúc gia đình là được.
Gia đình tôi sẽ mãi hạnh phúc như vậy nếu không có sự xuất hiện của tên đáng ghét kia, sự có mặt của anh ta ta ở trong gia đình tôi đã làm cho cuộc sống vốn màu hường của tôi trở nên xám xịt. Ừ thì anh ta đúng là đẹp trai thật, tôi công nhận điều đó nhưng tôi thực sự không ưa nổi bản mặt của anh ta, mỗi lần thấy anh ta tôi chỉ muốn một đạp tống anh ta ra khỏi ngôi nhà thân yêu của mình. Các bạn có biết anh ta là ai và tại sao tôi lại ghét anh ta như thế không ? cái tên đáng ghét đó tên là Võ Ngọc Thiên Luân anh ta ta chỉ lớn hơn tôi hai tuổi thôi nhưng anh ta ta vào nhà tôi với danh nghĩa là chồng sắp cưới của mẹ tôi, không sai chính là chồng sắp cưới đó, cũng tức là sau này anh ta sẽ là trở thành ba dượng của tôi, làm sao mà tôi chấp nhận chuyện này được đây.
Các bạn thử tưởng tượng nếu một ngày mẹ của bạn dẫn về một người con trai chỉ lớn hơn bạn một chút và dõng dạt tiên bố người này sẽ trở thành ba dượng của bạn thì bạn sẽ có cảm giác như thế nào, riêng bản thân tôi khi nghe câu nói đó cứ như bản thân bị rơi từ lầu 18 xuống vậy, rất bàng hoàng và khó chấp nhận được, tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh để bản thân không điên lên mà la hét loạn xạ, ấy vậy mà mẹ tôi như không biết còn châm thêm dầu vào lửa.
"Minh Luân, con yêu, lâu nay con vẫn luôn thúc dục mẹ tìm một người chồng mới đẹp trai tài giỏi để chăm sóc cho mẹ, giờ mẹ tìm được rồi này con có thấy vui không?"
Mẹ vừa nói vừa cười rất hạnh phúc, nhưng sao tôi lại không hạnh phúc giống như mẹ, giờ tôi chỉ muốn quay ngược thời gian trở về thời điểm tôi nói câu nói kia và tán vào mồm mình thật mạnh vì tội ăn nói không biết suy nghĩ. Không phải tôi không muốn mẹ được hạnh phúc nhưng tên Thiên Luân kia là tôi không yên tâm vì anh ta, tôi sợ anh ta chỉ là muốn dòm ngó tài sản của gia đình chúng tôi mà thôi, tôi cố nặng ra một nụ cười gượng gạo, tôi nhẹ giọng khuyên nhủ mẹ để mẹ thay đổi quyết định của mình.
"mẹ à, lúc trước chỉ là con nói chơi thôi mẹ đừng xem là thật, chẳng phải gia đình mình chỉ cần ba người thôi là đủ hạnh phúc rồi sao, đầu cần phải thêm ai khác."
"con đang nói cái gì vậy, trước mặt Thiên Luân sao con lại nói ra những lời như thế, mẹ biết con đang sợ khi mấy tái hôn rồi sẽ không quan tâm con như trước nữa nhưng con yên tâm, mẹ vẫn sẽ yêu thương con như trước, đã vậy con lại có thêm một người cha dượng yêu thương con không phải sao? Ngoài ra mẹ không còn trẻ các con cũng đã lớn sau này con và chị con sẽ phải lập gia đình vậy lúc đó ai chăm sóc cho mẹ đây, mẹ cũng cần người bầu bạn lúc xế chiều mà."
"nếu mẹ cần người chăm sóc, thì sau này con lấy vợ vẫn có thể chăm sóc mẹ được mà, vợ con sẽ chăm lo cho mẹ chu đáo"
"con cũng nói là vợ của con đó thôi, đâu phải là vợ của mẹ thì làm sao mà chăm sóc mẹ chu đáo được chứ, chuyện này mẹ đã quyết định rồi, con không được cãi, vài tuần nữa chị con sẽ từ Anh quốc trở về đến lúc đó mẹ sẽ tổ chức đám cưới, con hãy chấp nhận việc này đi."
Mẹ tôi nghiêm nghị nói làm tôi không dám cãi lại, nhìn cái tên đứng phía sau mẹ tôi với vẻ mặt tự đắc kia làm tôi không thể nào chịu được, đúng là tức muốn trào máu họng mà, không được dù có bị mắng tôi cũng phải ngăn cản cái chuyện điên rồ này, vừa định mở miệng nói thì cái tên đáng ghét kia đã cướp lời của tôi.
" con là Minh Luân phải không, dượng nghe mẹ con kể về con rất nhiều, hôm nay mới được gặp mặt. Dượng biết là con đang lo lắng điều gì, nhưng con yên tâm dượng là thật lòng với mẹ con và dượng cũng sẽ yêu thương con như con đẻ của mình."
WHAT??? Dượng- con??? tôi đang nghe cái gì vậy nè, anh ta ta lớn hơn tôi bao nhiêu mà gọi tôi bằng con, khi tôi vẫn còn đang tiêu hóa về cách xưng hô của anh ta thì anh ta đã dắt mẹ tôi lên lầu để tôi một mình đứng như một thằng ngu dưới phòng khách. Tôi về phòng đóng của thật mạnh để tỏ rõ thấy độ của mình của hai người kia biết rằng tôi không thích chuyện này. Tôi cần phải nghĩ cách là anh ta tránh xa mẹ tôi ra càng sớm càng tốt, đúng rồi tôi sẽ gọi cho chị, chị sẽ có cách giải quyết chuyện này. Hiện giờ chỉ mới có 8 giờ sáng điều này có nghĩa là ở Anh chỉ mới có 1 giờ sáng nhưng tôi bất chấp điều đó, tôi cần phải giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt.
"Alo! Chị...."
"chị, chị cái quần gì, cái thằng điên kia có biết giờ là mấy giờ rồi không? Nếu giờ có thể tao muốn bay về Việt Nam lập tức hành quyết đứa em không biết điều như mày, chị mày đang ngủ mà mày dám làm phiền, mày có tin là tao @#$%^&*...."
Chị tôi đấy, các bạn có thấy giống một thằng đàn ông chính hiệu hay không? Chị tôi có hai đại cấm kị, đó chính là ăn với ngủ chỉ cần làm phiền chị ấy ngay giờ ăn hay giờ ngủ thì chỉ có hai từ thôi "xác định". Dù đã bật âm nhỏ hết mức và để điện thoại cách ra xa nhưng tiếng chửi như lời "Rap" của chị vẫn cứ xa xả xa xả vào tai tôi, đợi đến khi chửi sướng miệng rồi chị mới ngừng lại và nói chuyện tử tế với tôi.
"tìm tao có chuyện gì quan trọng, có chuyện gì khó giải quyết à."
"chị có biết tin mẹ chúng ta sẽ tái hôn chưa?"
" mày gọi tao dạy lúc một giờ khuya để nói chuyện này thôi à. Oh my God! Trời ơi tin được hông! thằng em tui 1 giờ sáng, nó gọi tôi dậy để nói chuyện tôi biết từ hôm qua rồi, nó phá giấc ngủ ngàn thu à không ngàn vàng của tôi, nó @#$%^&*..."
Các bạn nghĩ sao về chị ấy, có phải các bạn cho rằng chị tôi hơi hâm hâm đúng không? Nhưng không sao tôi quen rồi. Đợi chỉ chửi hết chập hai tôi lại nói tiếp vậy. (30 phút sau đó) chị tôi vẫn tiếp tục chửi, không thể tin được là tôi lại ngồi nghe chị ấy chửi suốt nửa tiếng đồng hồ, tôi đã mất hết kiên nhẫn rồi, tôi hét lên (để thỏa nỗi lòng) với chị ấy mới khiến chị ấy im lặng được một chút.
"giờ muốn nói gì thì nói nhanh đi, chị còn ngủ nữa?"
"chuyện mẹ tái hôn chị không có ý kiến gì sao?"
"thì có ý kiến gì bây giờ, mẹ đã quyết định rồi thì sao thay đổi được, ngoài ra chị thấy đây cũng là chuyện tốt, chẳng lẽ em muốn mẹ phải cô đơn như vậy đến hết cuộc đời hay hay."
"không phải vậy, em đương nhiên mong mẹ được hạnh phúc, chỉ là..."
"nếu mong mẹ được hạnh phúc thì em còn ý kiến ý còn gì nữa, chấp nhận là được, vậy đi chị ngủ đây, nhớ không được gọi điện là phiền nữa nếu không chị lập tức bay về Việt Nam xử lí em. Tút tút tút"
"chị! chị! ...Alo...alo..."
Tôi thật không ngờ chị lại không nhìn rõ vấn đề như vậy, cái người tên Thiên Luân đó là người như thế nào, gia cảnh anh ta ra sao, rồi có phải anh ta thật lòng với mẹ tôi không tôi còn chưa rõ vậy mà chị lại dễ dàng tin tưởng như thế. Có chị cũng như không, cứ tưởng là sẽ giúp mình ai ngờ lại giúp người ngoài. Thôi được rồi, không cần chị phải giúp nữa tôi tự làm một mình.
Đang suy nghĩ phải làm sao để đuổi tên đáng ghét kia thì tôi nghe tiếng mẹ gọi và vài giây sau đó tôi như rơi xuống địa ngục khi nghe thông báo động trời từ mẹ, bà đã quyết định để tên kia vào sống chung với gia đình chúng tôi để bồi đắp tình cảm, ngoài ra tôi còn phải theo hắn học cách làm ăn và quản lí công việc. Có phải ông trời định trêu chọc tôi không? Đúng là ghét của nào trời trao của đó mà. Nhưng khoan đã, tôi vừa nghĩ ra một vài ý tưởng hay ho, nếu cái tên Thiên Luân dám dọn đến đây tôi sẽ khiến cho anh ta khôngbao giờ dám bén mãn đến đây một lần nữa.
|
Chương 2 Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi hàng loạt các tiếng ồn bên dưới nhà, vừa bước ra khỏi phòng thì hình ảnh của tên đáng ghét đó liền lập tức đập vào mắt tôi, anh ta ta quả nhiên dám chuyển đến đây đã vậy anh ta còn ở đối diện phòng tôi nữa chứ, đây có phải là một lời thách thức của anh ta. Nếu thực sự là như vậy thì hãy đợi đó, thằng Minh Luân này chưa bao giờ biết sợ là gì.
Bước xuống nhà tìm đồ ăn sáng vừa ăn vừa suy nghĩ cách chơi anh ta thì bất chợt anh ta từ phía sau bước đến vỗ vai tôi, bạn cũng biết rồi đó, khi mà con người ta tập trung suy nghĩ điều gì mà bị làm phiền thì lập tức phản xạ sẽ là giật mình, và tôi cũng không ngoại lệ, tôi giật hết cả hồn là miếng bánh mì đang nuốt cũng bị nghẹn ở cổ, nó làm tôi bị ngạt, tức tức tìm nước để uống, tay chân cứ luống ca luống cuống như gà mắc thóc, còn anh ta thì ở đó nở một nụ cười nửa miệng, phải nói là tôi rất ghét nụ cười kiểu như thế dù anh ta có cười đẹp đến đâu đi nữa, mối nhục ngày hôm nay tôi nhất định sẽ báo.
Tôi thấy anh ta lay hoay một lát thì cũng đã dọn xong đồ, giờ này anh ta đang ngồi xuống nghỉ mệt ngoài phòng khách, thế là trong đầu tôi hiện lên một kế hoạch. Tôi chạy nhanh xuống bếp lấy ra một ly nước ép dưa hấu nhưng thay gì để như bình thường tôi lại để thêm một số hương vị đặc biệt như là hai thìa bột ngọt, ba muỗng muối, 200ml nước cốt chanh và đặc biệt là bảy muỗng bộ ớt, khuấy đều hỗn hợp vậy là tôi đã có một ly nước ép dưa hấu hương vị tử thần, chỉ cần nghĩ đến cái bản mặt anh ta khi uống ly nước này làm tôi sung sướng không thể tả được. Bước từng bước về phía Thiên Luân, tôi cố làm ra vẻ mặt tự nhiên nhất có thể để tránh việc anh ta nghi ngờ, tôi lên tiếng mời anh ta uống ly nước đặc biệt của tôi.
"dượng ơi, có lẽ sáng giờ dọn đồ dượng cũng đã mệt rồi có phải không? Con có làm ly nước ép dưa hấu để dượng uống cho nó mát nè."
Tôi thề là khi tôi nói ra cụm từ "dượng ơi" với chất giọng ngây ngô đó thì tôi chỉ cảm thấy buồn nôn với bản thân mình, nhưng vì đại nghiệp trả thù tôi phải cố kìm lại. Tôi thấy anh ta cứ nhìn chằm chằm ly nước lại quay sang nhìn tôi, điều này làm tim tôi thoáng giật nhẹ, cứ tưởng anh ta sẽ hỏi này hỏi kia về ly nước nhưng không anh ta cầm nó và uống liền hai ba ngụm, tôi định sẽ cười thật to khi mặt anh ta biến dị nhưng không anh ta uống nó một cách tỉnh bơ và còn nói một câu khiến tôi ngây ngốc nửa ngày.
"dượng cảm ơn con nước ép của con ngon lắm."
Là thính giác của tôi hay vị giác của anh ta có vấn đề, anh ta vừa khen nó ngon, đã vậy còn uống hết cả một phần ba ly, điều này làm tôi cảm thấy hiếu kì, không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà tôi lại cầm nó lên mà uống thử một ngụm và kết quả thì không cần phải nói, tôi lập tức phun ra không sót giọt nào, thứ nước kia muốn bao nhiêu kinh khủng thì có để bấy nhiêu, rõ ràng là anh ta cố tình chơi tôi mà.
Đặt mạnh ly nước xuống bàn tôi hậm hực bỏ về phòng trong vẻ mặt đắc thắng của anh ta, trận chiến đầu tiên của tôi thất bại thảm hại. Mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó nếu mẹ tôi về không uống phần còn lại của ly nước và hậu quả là tôi bị mẹ mắng suốt một tiếng đồng hồ, cái tên Thiên Luân đó bên cạnh không nói giúp tôi mà còn đổ thêm dầu vào lửa. Tôi thề nhất định, nhất định tôi phải trả thù.
Hôm nay là ngày tôi đến công ty thử việc và tất nhiên là đi cùng tên đáng Thiên Luân kia, anh ta hiện giờ là phó tổng giám đốc của công ty nhà tôi, phải nói bình thường thái độ của anh ta trông vô cùng cà lơ phất lơ nhưng khi vào công việc thì lại cực kì nghiêm túc, không hiểu sao lúc này trông anh ta thật lịch lãm và quyến rũ.
KHOAN! Tôi vừa mới nói cái gì vậy, có phải tôi bị quỷ ám rồi không? Nhất định là vậy, khi nào rảnh tôi nhất định phải đi chùa lễ phật mới được. Lấy lại tinh thần tôi tập trung vào công việc, nhưng tôi cứ có cảm giác tên kia cố tình chơi tôi thì phải, anh ta cứ giao cho tôi hết việc này đến việc khác như là chạy xuống tầng trệt lấy văn kiện rồi lại đi ngược lên tầng 18 đi lấy bản thảo kế hoạch. Cứ chạy đi rồi chạy lại, mệt đến mất thở, còn anh ta lại ung dung trong phòng máy lạnh nhìn tôi làm việc. Nhìn mà phát bực, hôm nay tôi đã đi lên lên xuống xuống hơn chục chuyến, lúc gần về phòng làm việc của anh ta thì tôi thấy cô lao công đang thu dọn cái gì đó, tôi liền chạy đến giúp cô một tay, nhưng các bạn có không tôi đã gặp một thứ hay ho trong đám rác đó, tôi tìm thấy được một nhánh cây mắt mèo (là loại cây chỉ cần chạm vào sẽ rất ngứa) ở trong đó, ngay lập tức tôi lấy khăn giấy cầm nhánh cây đó lên.
Có lẽ ông trời cũng muốn giúp tôi, khi tôi về phòng thì anh ta đã đi đâu rồi, ngay lập tức tôi lấy nhánh cây mắt mèo đó trét đầy lên ghế ngồi của anh ta, rồi hí hửng về ghế của mình. một lát sao anh ta cũng quay trở lại tôi cứ trông ngóng mãi nhưng vẫn không thấy anh ta có biểu hiện gì là ngứa cả, ngược lại là tôi lại càng ngày càng ngứa thế này. Đến lúc này tôi mới ngộ ra được mọi sự việc, trong công ty làm sao có mắt mèo được chứ, đây lại là quỷ kế của anh ta nữa rồi. AAAAA! Tôi muốn chém chết tên khốn nạn này, nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của tôi anh ta cười một nụ cười nửa miệng, anh ta bắt đầu buông lời châm chọc.
"Minh Luân, có phải con bị bệnh trĩ không? Sao lại đứng ngồi không yên vậy?"
"Anh...Anh được lắm... để coi ai sẽ là người cười cuối cùng."
"con đang nói gì vậy, sao dượng lại không hiểu gì hết."
"anh còn giả bộ, nếu không phải anh..."
Không được tôi không thể nói, nếu tôi nói ra chẳng khác nào không đánh mà khai, chắc chắn anh ta sẽ càng đắc ý hơn nữa, tôi phải nhẫn nhịn. Đợi một cơ hội khác trả đũa anh ta sau vậy. Trận chiến thứ hai của tôi và anh ta, tôi lại tiếp tục thua hãm hại.
Làm việc với anh ta một tuần tôi nhận ra anh ta là một người rất nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc nhưng dù có như thế cũng không thể nào xóa tan đi cảm xúc tiêu cực của tôi dành cho anh ta. Hôm nay tôi và anh ta phải đi bàn việc làm ăn với đối tác của công ty, theo tôi biết đó là một người phụ nữ, vậy là anh ta bảo tôi đi lấy hộp quà mà anh ta đã chuẩn bị sẵn để tặng cho nữ đối tác kia, vậy là tôi lại có một ý tưởng để trả đũa anh ta.
Người chúng tôi gặp hôm này là một cô gái trẻ trung và xinh đẹp, sau màn chào hỏi xã giao, Thiên Luân lấy hộp quà ra và đẩy về phía đối tác kia, tôi biết cơ hội của mình đã đến, tôi hướng vị nữ đối tác kia nở một nụ cười thật tươi, cất tiếng nói.
"đây là quà phó tổng giám đốc của tôi cố tình chọn cho cô đây, cô hãy mở ra xem tôi nghĩ nhất định cô sẽ thích nó."
Lời nói của tôi làm cho nữ đối tác kia bắt đầu hiếu kì, cô ta không nhanh không chậm mở hộp quà ra, nhìn nhìn vào thứ bên trong tôi thấy sắc mặt cô ta từ đỏ lại chuyển sang xanh rồi từ xanh lại chuyển sang trắng bệt, thấy vậy tôi liền châm thêm dầu vào lửa.
"món quà rất tuyệt có đúng vậy không? Phó tổng của chúng tôi đã rất tốn công để chọn được nó, anh ấy còn nói nhất định cô sẽ thích."
"món quà này thực sự rất ... rất đặc biệt."
Nữ đối tác vừa nói vừa lấy thứ trong hộp quà ra, Thiên Luân thấy thứ đó mặt cũng trở nên xanh mặt, thứ nữa đối tác đang cầm trong tay đó là một bộ đồ lót, đã vậy còn là bộ đồ lót ren và màu đỏ tươi vô cùng gợi tình nữa chứ, tôi lúc này rất muốn bật cười nhưng phải kìm lại, tôi cần hoàn thành vai diễn của mình.
"Ây da, sao anh lại tặng thứ này cho cô Ngọc Mai chứ?"
Lần này để tôi xem anh ta giải quyết như thế nào, tôi đắc ý nhìn về phía anh ta, nhưng tôi nhận thấy điều gì đó không đúng, Thiên Luân giờ mặt đã trở lại bình thường đã vậy còn cười nụ cười nửa miệng kia, linh cảm cho tôi biết chuyện không hay sắp xảy ra, đang suy nghĩ phải làm sao để chùn khỏi đây trước khi anh ta làm gì tôi thì tôi đã bị anh ta nắm lấy bàn tay, mười ngón tay đan xen vào nhau, đã vậy còn nói một câu khiến tôi muốn thổ huyết.
"baby à, sao em lại lấy nhầm quà của anh mua cho em đưa cho đối tác vậy (quay về phía nữa đối tác) tôi thành thật xin lỗi cô, thực ra đây là quà tôi mua tặng cho em ấy, em ấy rất thích những bộ đồ như thế này, tối nay tôi định đưa cho em ấy mặc thử nhưng không ngờ em ấy lại mang nhầm đến đây, cô có thể cho tôi xin lại được không?"
"Đư..ợ..c được chứ, tôi không ngờ hai người lại là mối quan hệ đó, đã vậy còn rất tình thú nữa chứ."
Cô ta đưa lại bộ đồ lót và ánh mắt sáng rực như đèn pha nhìn tôi còn cười một nụ cười quỷ dị khiến tôi phải dựng cả tóc rái.Thôi rồi, gặp phải hủ nữ chính hiệu rồi, lần này có nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa sạch được vết nhơ này, Võ Ngọc Thiên Luân anh được lắm, tôi thề sẽ không tha cho anh, huhu thanh danh của tôi đã bị anh ta phá sạch. Trận chiến thứ ba tôi lại thất bại trong sự nhục nhã.
Ôm mối hận trong lòng, suốt quãng đường về tôi không thèm nói hay nhìn anh ta dù là một chút, vừa về đến nhà tôi tức tốc chạy về phòng gọi đi cho chị tôi, tôi kể cho chị ấy mọi chuyện một tuần qua, mong chị ấy sẽ giúp tôi nhưng tôi đã lầm, cái còn người kia mặc nhiên cười lên nỗi đau của tôi. Tôi uất ức khóc rống qua điện thoại, giở trò mè nheo với chị ấy, cuối cùng mục đích của tôi cũng đã thành công.
"thôi bớt giả bộ đi, cách thì cũng có cách đó nhưng chị sợ em không chấp nhận thôi."
"cách gì cũng được, chỉ cần tống tên đáng ghét đó đi càng xa càng tốt."
"dù cho cách của chị khiến em phải chịu thiệt một thời gian em cũng chấp nhận."
"đúng vậy, đó là cách gì chị mau nói đi"
"cách của chị chính là em giả vờ tán tỉnh anh ta đi"
|
Chương 3 "cách của chị là em giả vờ cưa đổ anh ta đi"
"What! Nguyễn Hoàng Minh Tuệ, chị đang nói cái khùng điên gì vậy."
"em bình tĩnh nghe chị nói, nếu bây giờ em cưa đổ được anh ta, rồi em nói chuyện này với mẹ, em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra, chắc chắn một điều anh ta sẽ bị tống đi thậm chí là bị đuổi việc, không phải như vậy là đúng ý em hay sao. Ngoài ra anh ta còn nói em và anh ta có mối quan hệ kia thì em càng dễ thực hiện kế hoạch này."
"rồi mẹ sẽ nghĩ gì về em, lỡ em cũng bị đuổi đi thì sao?"
"cái đó thì em yên tâm, em là con cưng của mẹ, chắc chắn mẹ sẽ không làm gì quá đáng, mà lỡ có thì em cứ đẩy hết trách nhiệm cho anh ta là được, đến lúc đó chị sẽ nói giúp cho em thì em sẽ không sao rồi đúng không?"
"chị chắc chắn cách này sẽ thành công chứ."
"chắc 100%"
"thôi được rồi! em nghe theo chị vậy, bây giờ em nên làm gì đây?
"điều đầu tiên là em nên @#$%^&*....."
Tôi bỏ ra hơn hai tiếng để nghe chị tôi hướng dẫn cho tôi kế hoạch cua trai, bản thân tôi không ngờ người đầu tiên tôi tán tỉnh lại không phải là một cô gái dễ thương xinh xắn như tôi thường mong ước mà lại là một thằng con trai còn men lì hơn cả tôi, đúng là đời người ai hay chữ ngờ mà. Việc tán tỉnh một người con trai với tôi khá mới lạ, tôi cảm thấy hồi hộp nhưng cũng có chút háo hức, tôi cũng không hiểu sao mình lại háo hức như thế, phải chăng do tôi nghĩ sẽ đuổi được anh ta đi làm tôi háo hức không ? hay là vì một lí do khác tôi cũng không biết, nhưng giờ tôi phải ngủ trước đã, tôi cần phải có tinh thần thật tốt để ngày mai bắt đầu kế hoạch cua trai của mình.
Ngày hôm sau tôi thức dậy thật sớm để sửa soạn cho bản thân thật hoàn hảo, hôm nay là ngày đầu tiên của kế hoạch, bước thứ nhất tôi cần phải tiếp cận anh ta và tạo ấn tượng thật tốt. Nhìn mình lại bản thân lần cuối trong gương, cảm thấy mọi thứ đã hoàn hảo tôi mới bước xuống nhà. Tôi thấy mẹ mình và anh ta đang nói cái gì đó hình như là kế hoạch sắp tới của công ty, tôi tiến đến lễ phép chào mẹ và anh ta sau đó ngồi xuống ăn bữa sáng của mình, đúng lúc này thì mẹ tôi lên tiếng.
"Minh Luân, sắp tới công ty chúng ta có một dự án lớn, thông thường sẽ do mẹ và Thiên Luân đảm nhiệm nhưng lần này không hiểu sao chị con lại gọi cho mẹ nói mình bị tai nạn, cho nên mẹ phải bay qua bên chị con gấp, sớm thì vài tuần, trễ thì hơn một tháng mẹ mới có thể về, cho nên dự án lần này mẹ sẽ giao cho con và Thiên Luân phụ trách, cũng cho con hỏi hỏi kinh sau này tiếp quản công ty."
Chị tôi bị tai nạn? hôm qua chị ấy còn nói chuyện với tôi bình thường làm gì có chuyện chị ấy bị tai nạn, đây chắc là chị ấy muốn giúp tôi kéo mẹ đi để tôi có cơ hội tiếp cận với anh ta nhiều hơn, ôi thương chị quá đi mất. Tất nhiên tôi sẽ không nói điều này cho mẹ biết, tôi chỉ dạ một tiếng rồi giả vờ vài câu hỏi thăm cho có lệ, dù sao diễn cũng phải diễn cho giống chứ. Vậy là mẹ tôi đã bay sang chăm sóc cho chị tôi luôn trong ngày hôm đó, hiện giờ chỉ có tôi ở nhà với anh ta, không biết chị sẽ giữ được mẹ bao lâu nên tôi phải tốc chiến tốc thắng mới được.
"dượng ơi, dượng cho con xin lỗi vì những chuyện không phải phải đã gây ra cho dượng trong thời gian qua, chỉ là còn vẫn chưa chấp nhận được việc mẹ mình sẽ tái hôn, nhưng giờ con đã thông suốt, mẹ con nói đúng mẹ con cần một người chăm sóc cho bà ấy, vậy nên ... vậy nên con mong dượng thứ lỗi cho con, từ nay dượng cháu mình có thể hòa thuận với nhau dẫn dắt công ty ngày càng phát triển không?"
"dượng hiểu cảm giác của con mà, yên tâm dượng không trách gì con cả, còn về chuyện hòa thuận thì dượng mong còn không kịp nữa là, từ nay dượng cháu mình sẽ hòa thuận với nhau nhé."
Anh ta nói rồi liền nở một nụ cười thật đẹp, nó không phải là nụ cười nửa miệng của trước kia, tôi cảm nhận được đây là một nụ cười thật tâm, nó đẹp đến mê người, tim tôi bỗng đập mạnh một nhịp khi trông thấy nó, mặt không tự giác cũng đỏ lên, không hiểu sao tôi lại như vậy nữa. Tôi tìm một chuyện khác để nói nhằm xua đi cảm xúc kì lạ trong lòng.
"dượng ơi, những lúc ở công ty con có thể gọi dượng là anh có được không? Dù sao con và dượng chỉ chênh lệch hai tuổi nếu cứ kêu dượng xưng con, con thấy không ổn lắm."
"thôi được rồi, con thích gọi như thế nào thì gọi như thấy ấy đi, dượng không có ý kiến."
Sau đó chúng tôi chỉ là bàn về những kế hoạch sắp tới, đôi lúc sẽ nói về một số sở thích cá nhân hay thói quen gì đó, cũng nhờ buổi nói chuyện hôm nay tôi mới phát hiện ra anh ta không đáng ghét như tôi nghĩ, tôi và anh ta còn có vài phần hợp nhau trong cách nói chuyện nữa chứ, nhưng dù có là vậy đi chăng nữa cũng không thay đổi được kế hoạch của tôi.
Suốt một tuần sau đó, tôi và Thiên Luân điều tất bật cho dự án mới, nói là cùng làm dự án nhưng thực chất là đa phần Thiên Luân điều giành làm hết tôi chỉ phụ giúp một phần nhỏ mà thôi, dù vậy anh ta vẫn cố chăm sóc cho tôi thật tốt đúng như những gì anh ta đã hứa với mẹ tôi. Tôi đặc biệt thích những món ăn do anh ta nấu, tôi không ngờ một người như anh ta lại có thể nấu ăn ngon đến thế phải nói là tôi ăn đến nghiện luôn rồi.
Sau hai tuần vất vả cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành sự án này, chỉ đợi ngày mốt là gặp mặt đối tác là có thể kí kết hợp đồng, vậy nên hôm nay chúng tôi mua đồ về nhà ăn mừng, dù sao mai cũng là ngày nghỉ nên chúng tôi quyết định sẽ quẩy đến sáng.
Về đến nhà Thiên Luân liền bắt tay vào bếp còn tôi thì về phòng tắm rửa, khi tôi bước xuống thấy anh ta đã thái rau bộ dáng vô cùng nghiêm túc, nó là tôi rung động hết ba giây. Tôi từng nghe câu nói người đàn ông quyến rũ nhất đó là khi họ vào bếp, điều này quả thực không sai. Hai tuần qua thời gian không nhiều nhưng tôi đã nhận ra tôi đã không còn ghét anh ta nữa mà hoàn toàn ngược lại. Tôi đã bắt đầu có tình cảm với anh ta mất rồi, tôi biết sẽ thật nực cười khi nói ra điều đó nhưng tình cảm là thứ con người không thể điều khiển được, tôi cũng không ngoại lệ, từ những hành động quan tâm chăm sóc của anh ta dành cho tôi đã làm trái tim tôi có tìm cảm với anh ta lúc nào không hay biết, đến lúc nhận ra thì tôi đã yêu anh ta mất rồi.
Tôi không ngờ ban đầu chỉ là muốn cua anh ta để tống anh ta ra khỏi nhà nhưng không ngờ kế hoạch chưa thực hiện thì tôi đã bị anh ta chinh phục ngược lại, tôi không dám nói chuyện này cho chị tôi biết, còn hơn hai tuần nữa chị ấy sẽ tốt nghiệp thế nên tôi không muốn chị ấy phiền lòng vì tôi. Gần đây đêm nào tôi cũng không ngủ được, tôi không biết nên làm thế nào cả, tại sao tôi lại yêu anh ta chứ, rồi chuyện này sẽ đi về đâu, nếu chuyện này bị mọi người biết thì mọi chuyện sẽ ra sao, anh ta sẽ nghĩ gì về tôi, có phải sẽ nghĩ tôi rất biến thái không? Còn mẹ tôi nữa, phải chăng bà ấy sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà không? Trên đời này làm gì có con giành chồng với mẹ mình kia chứ. Chỉ nghĩ đến thế thôi hốc mắt tôi đã không kiềm được những giọt lệ được nữa, chúng thi nhau rớt xuống ướt đẫm khuôn mặt tôi, tôi đã phải rửa mặt bằng chính nước mắt của mình.
Có nằm mơ tôi cũng không ngờ tình đầu của tôi lại là tình đơn phương, đã vậy còn là một người con trai và càng éo le hơn người này chính sẽ trở thành ba dượng của tôi. Sau nhiều đêm suy nghĩ cuối cùng tôi quyết định sẽ giấu đoạn tình ngang trái này vào sâu tận đáy lòng, tôi dự định đợi mẹ tôi về sẽ nói với bà ấy cho tôi đi du học, tôi muốn ra đi để mình bình tâm trở lại và tập quên dần đi mối tình này và điều quan trọng nhất là tôi không muốn nhìn thấy người tôi yêu kết hôn với mẹ của mình. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất đối với tôi, tôi không biết khi nào mẹ sẽ quay về vì thế tôi sẽ trân trọng những ngày còn lại được ở cùng với người tôi yêu, để khi ra đi tôi cũng sẽ không nuối tiếc.
Thiên Luân nhìn thấy tôi cứ nhìn chầm chầm anh ta, thế nên liền gọi tôi mấy tiếng, đến khi tôi hoàn hồn lại mới nhận ra sự thất thố của bản thân, mặt không tự chủ lại đỏ lên vì ngượng, anh ta thấy thế càng chọc ghẹo tôi nhiều hơn, thấy vậy tôi liền cầm lên một nắm bột mà anh ta chuẩn bị để làm món tráng miệng ném thẳng vào mặt anh ta. Thiên Luân cũng không chịu thua, anh ta cũng lấy bột ném về phía tôi, vậy là cuộc chiến chọi bột bắt đầu, chúng tôi rượt đuổi nhau khắp nhà, cười đùa, giỡn hớt với nhau rất vui vẻ nhưng khi dọn dẹp thì lại không vui một chút nào. Ngôi nhà của tôi không khác gì một bãi chiến trường vừa bị oanh tạc dữ dội, nhìn mà ngao ngán, như nhìn ra tâm trạng của tôi, Thiên Luân đã chủ động dọn dẹp bảo tôi cứ ngồi đó là được. Tất nhiên tôi không đồng ý nhưng anh ta quá kiên quyết nên tôi đành chấp nhận.
Sau buổi tối chúng tôi cùng nhau uống vài lon bia, khi hơi men đã ngấm thì con người ta sẽ có những hành động không giống với bình thường, tôi và Thiên Luân cũng không ngoại lệ, tôi câu cổ anh ta và nói những lời sáo rỗng, anh ta cũng vậy, rồi chúng tôi bắt đầu hát hò, phải nói như thế nào về người tôi yêu đây, anh ta không chỉ tài giỏi, nấu ăn ngon mà còn hát rất hay nữa, tôi lại càng ngày càng yêu anh ta nhiều hơn rồi, yêu không lối thoát luôn mới chết chứ. Nhìn thấy tôi mất tập trung, Thiên Luân liền gọi vài tiếng, mục đích của anh ta gọi chính là bắt tôi phải hát lại cho anh ta nghe, tôi cũng chẳng ngại gì nên chọn một bài hát mà tôi nghĩ hợp với tôi nhất lúc này và tôi bắt đầu hát.
"Hôm nay em sẽ nói những điều.
Vì sao bao lâu nay em quá khó hiểu
Vì sao em không vui khi nhìn thấy anh
Đang kề vai đi bên ai
Em không vui, nhưng cố giả vờ
Rằng Em không yêu anh
Nhưng có ai ngờ một ngày... Ngồi nơi đây...
Nhìn vào anh, cho em nói hết lòng này!
Giá như anh, chẳng thuộc về ai
Thì tình cảm đôi ta đâu là sai
Giá như mình, gặp nhau khi trước thì em đã đến trước một bước...
Ghét con tim em đã thuộc về ai
Mà sao chẳng khi nào nghe lời em
Yêu dại khờ, dù có khi...
Giả vờ không yêu
Nhưng... đau lòng."
Không hiểu sau khi hát những lời này tôi chỉ muốn Thiên Luân sẽ hiểu được những gì tôi muốn nói, nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều, anh ta không hề có biểu hiện gì cả, chỉ liên tục vỗ tay và khen tôi hát hay thôi, tôi còn trông đợi điều gì từ Thiên Luân nữa đây, chẳng lẽ bắt anh ta phải yêu tôi như tôi yêu anh ta hay sao. Tôi tự cười với suy nghĩ ngu ngốc của bản thân, tôi lắc lắc đầu để những suy nghĩ đó văng đi và tiếp tục cuộc vui chỉ có tôi và Thiên Luân.
Khi tôi tỉnh dậy đã là chuyện có ngày hôm sau, định xuống giường vệ sinh cá nhân nhưng tôi cảm nhận được có gì đó đang dè nặng lên cơ thể làm tôi không thể cử động được, khi nhận ra tôi phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của Thiên Luân. Ấm áp quá, hơi ấm từ người anh ta lan tỏa sang người tôi, hơi ấm đó như đang xoa diệu trái tim yếu đuối của tôi, tôi tham lam hơi ấm ấy, không tự chủ tôi dịch người sát vào người anh ta hơn, tôi muốn phút giây sẽ ngừng tại đây, mãi mãi.
Nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ kia thật quá hút hồn người khác, lại một lần nữa không tự chủ, tôi vươn người lên và hôn nhẹ vào môi anh ta, một nụ hôn nhẹ cứ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng như thế đã quá đủ đối với tôi. Có lẽ do tôi cử động hơi mạnh nên Thiên Luân dụi dụi mắt thức dậy, ngay lập tức tôi nhắm cụp mắt lại vờ ngủ mà tim đập liên hồi.
Thiên Luân thức dậy nhìn thấy tôi còn ngủ liền nhẹ nhàng bước xuống giường, còn kéo chăn lên đắp cho tôi sau đó mới rời đi, nghe tiếng cánh cửa đóng lại tôi mới dám mở mắt ra, tôi xích lại chỗ Thiên Luân vừa nằm tham lam tìm kiếm hơi ấm và mùi hương của anh ta lưu lại, hít sâu một hơi tôi vẫn thấy không đủ, tôi nhận ra tôi ngày càng tham lam với con người này, tôi nên làm sao đây?
Bước xuống nhà tôi đã thấy Thiên Luân đang chuẩn bị bữa trưa, thấy tôi anh ta liền bảo tôi ngồi xuống và đợi một lát, tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo, khoảng năm phút sau thì anh đem hai phần cơm chiên trứng ra cho tôi và anh ta cùng ăn, không hiểu sao, trải qua buổi tối hôm qua tôi lại có cảm giác không được tự nhiên, muốn nói gì đó nhưng lại không tìm được gì để nói, cứ thế chúng tôi ăn cho đến khi hết đĩa cơm, rồi tôi lại về phòng, tôi thật không hiểu nổi tâm trạng của mình lúc này là gì nữa. Nằm gục xuống giường mà tôi ngủ lúc nào không hay biết, đến khi tỉnh lại đã hơn hai giờ chiều, lúc này tôi tôi để ý trên bàn có một ít thuốc và một ly nước, bên dưới là một tờ giấy note, không cần nghĩ tôi cũng biết là ai rồi, cầm tờ giấy lên đọc mà tôi cảm thấy ấm lòng.
"đây là nước và thuốc anh chuẩn bị cho em, có lẽ em vẫn còn chưa quen khi uống bia nên mới mệt như vậy, khi anh lên đã thấy em ngủ nên không đánh thức em dậy, giờ anh có việc cần ra ngoài khi nào em thức dậy nhớ uống thuốc đấy.
Ba dượng siêu cấp đẹp trai ^^"
Tôi mỉm cười khi nhìn từng hàng chữ trong tờ giấy, do tôi yêu cầu nên Thiên Luân đã đổi cách xưng hô với tôi, ban đầu còn hơi ngượng nhưng sau đó cũng quen dần và giờ cả hai gọi nhau như em anh bình thường. Tôi cầm những viên thuốc đó lên và uống, đây là của người tôi yêu chuẩn bị kia mà tôi phải uống chứ.
|
Chương 4 Ngày hôm sau, tôi và Thiên Luân cùng nhau đến một nhà hàng sang trọng để kí kết hợp đồng, thành công hay thất bại đều nằm ở bước này, nhưng tôi tin với công sức chúng tôi đã bỏ ra nhất định sẽ thành công. Đối tác của chúng tôi là một người phụ nữ trung niên, trông bà ta có vẻ đã gần 50 tuổi nhưng dù vậy bà ta vẫn rất xinh đẹp.
Chúng tôi ngồi vào bàn ăn, khi đã ổn định Thiên Luân bắt đầu giới thiệu về dự án của công ty chúng tôi với bà ta, do quá tập trung anh ta không hề chú ý đến người đối tác này, bà ta từ lúc bắt đầu đến giờ lúc nào cũng nhìn chầm chầm vào người tôi yêu, đã vậy ánh mắt còn ánh lên sự thèm khát nữa chứ, tôi lòng tôi dâng lên một cỗ khó chịu không thể tả. Nếu bà ta không phải là một đối tác quan trọng thì tôi đã hất nước vào mặt của bà ta rồi nhưng cuối cùng tôi thực sự đã làm vậy.
Tôi đã mất kiểm soát khi thấy bàn tay của bà ta vuốt ve bàn tay của Thiên Luân và buông ra những lời mời gọi anh ta như là đến nhà bà ta dùng cơm hay đi mua sắm với bà ta, ấy vậy mà Thiên Luân còn cười nói vui vẻ với bà ta như không có chuyện gì nữa chứ, giây phút đó tôi đã điên tiết lên, không suy nghĩ nhiều tôi chộp ngay ly nước trên bàn và hắt thẳng vào mặt của bà ta.
“mong bà hãy tự trọng, đây là phó tổng giám đốc của công ty chúng tôi không phải thể loại trai bao đứng đường rẻ tiền để bà ve vãn, chúng tôi đến đây để bàn chuyện hợp tác làm ăn, nếu bà không muốn thì chúng tôi xin phép trước.”
Nói rồi tôi bước nhanh ra khỏi nhà hàng trong sự ngỡ ngàng của hai con người ngồi đó, một lúc sau anh ta cũng đuổi theo tôi, nhưng do vẫn còn ấm ức nên tôi không thèm để ấy đến anh ta, hình như Thiên Luân cũng đang nóng giận nên anh ta giật tay tôi lại và nói to tiếng với tôi, tôi cũng không chịu thua mà cãi lại, đó là lần đầu tôi và anh ta cãi nhau lớn đến vậy.
“em bị cái gì vậy Minh Luân, tại sao em lại làm như vậy, em có biết bà ta là đối tác làm ăn lớn của công ty chúng ta, em có biết vì hành động đó mà công ty chúng ta phải chịu tổn thất bao nhiêu không hả?”
“tôi biết chứ nhưng anh không thấy bà ta cố ý ve vãn anh hay sao? Tôi chỉ là muốn giúp anh mà thôi.”
“Giúp? Làm ăn sẽ không tránh khỏi những chuyện như vậy, tự anh sẽ có cách giải quyết không cần em nhúng tay vào.”
“haha! Tự giải quyết? anh giải quyết như thế nào, anh sẽ đi ăn với bà ta rồi lên giường với bà ta để có được hợp đồng hay sao?”
“nếu như vậy thì đã sao, thân thể này là của anh, anh muốn làm gì thì đó là quyền của anh em không được phép can thiệp vào.”
“tôi vẫn cứ can thiệp đấy, anh làm gì được tôi.”
“vậy em cho anh một lí do tại sao em lại muốn can thiệp vào cuộc sống của anh?”
“anh muốn biết tại sao à. Vì tôi yêu anh đấy, tôi không muốn ai đụng chạm vào anh ngoài tôi ra như vậy đó đủ chưa hả.”
“em nói cái gì vậy. Em yêu anh?”
“phải tôi yêu anh đó, sao có phải anh thấy tôi rất biến thái và ghê tởm không? Nếu không có sự xuất hiện của anh tôi cũng không trở nên như thế này, vì thế là ơn hãy tránh xa tôi ra.”
Nói xong tôi đẩy Thiên Luân ra và chạy đi thật nhanh, cuối cùng tôi cũng đã nói ra nỗi lòng của mình rồi, có phải anh ta sẽ ghê tởm, sẽ xa lánh tôi không? Không, tôi không muốn điều đó, giờ phút này tự nhiên tôi thèm nhìn thấy hình bóng của Thiên Luân, trái tim tôi mong anh ta sẽ đuổi theo tôi, sẽ dỗ dành tôi nhưng lí trí lại ngăn cản điều đó, dù cho anh ta có đuổi theo phải chăng đó cũng chỉ là một sự thương hại.
Tôi khóc, khóc cho những nỗi đau tôi phải chịu, cho những ấm ức không thể chia sẻ cùng ai, cho những bất lực không ai giúp được, tôi mệt mỏi quá. Có lẽ ông trời cũng đang thương hại tôi chăng, trời đổ một cơn mưa, cơn mưa lớn lắm từng hạt mưa lạnh giá rơi lên da thịt tôi rát buốt, nhưng dẫu có lạnh cũng không lạnh bằng cõi lòng tôi lúc này, có đau cũng không đau bằng trái tim đang rỉ máu của tôi lúc này. Cứ thế tôi lặng lẽ đi trong cơn mưa rào, không biết bằng cách nào cuối cùng tôi cũng về đến nhà trong tình trạng ướt sũng.
Căn nhà chứa biết bao kỉ niệm của tôi của Thiên Luân giờ đây đã vắng lặng như tờ, căn nhà chìm trong bóng tối chứng tỏ anh ta vẫn chưa về, thì ra anh ta ghê tởm tôi đến thế sao. Tôi tự cười với suy nghĩ của bản thân, một nụ cười chua chát, tôi đứng dậy vào nhà bếp tìm vài lon bia ra uống, người ta nói khi uống say sẽ quên đi hết những đau khổ phải chịu nhưng tại sao tôi càng uống lại càng tỉnh mà càng tỉnh thì lại càng đau thế này? tôi uống hết lon này đến lon khác, tôi uống đến khi tôi không uống được nữa, tôi nằm vật ra sàn nhà, mặc cho bộ quần áo vẫn còn ướt sũng, tôi bắt đầu hồi tưởng về anh ta cho đến khi ý thức dần dần bị mất đi.
Tôi thức dậy trong tình trạng toàn thân đau nhức, đầu thì như bị búa bổ, cả cơ thể cũng mệt lừ ra, chớp mắt vài cái để thích ứng với ánh sáng xung quanh, tôi nhìn thấy Thiên Luân đang đứng đó nhìn tôi đầy lo lắng. Anh ta đến bên cạnh xoa trán tôi, rồi lại kiểm tra thân thể tôi, mỗi hành động vẫn ôn nhu như trước. Tự nhiên tôi lại phì cười, tôi cười bởi vì tôi không ngờ bản thân tôi yêu anh ta nhiều đến mức có thể ảo tưởng ra đến những cảnh như vậy, nhưng sao nó chân thật đến khó tin, hay là tôi vẫn còn đang mơ, nếu thực sự là vậy xin hãy cho tôi mơ giấc mơ này mãi không bao giờ tỉnh lại.
Nếu đây là mơ thì tôi không việc gì phải sợ cả, tôi ôm chầm lấy cơ thể ấm áp kia, hít nhẹ mùi hương trên cơ thể ấy, đôi bàn tay khẽ sờ vào khuôn mặt điển trai kia tôi nhóm người hôn vào đôi môi tôi luôn khao khát kia, từ một nụ hôn nhẹ dần dần trở nên cuồng nhiệt, nụ hôn cứ thế dây dưa không dứt, bàn tay hư hỏng của tôi dần di chuyển lên cơ thể săn chắc của Thiên Luân, tôi vuốt ve bờ ngực, rồi đến từ múi bụng của anh ta, dù cách một lớp áo nhưng tôi vẫn cảm nhận được chúng săn chắc như thế nào. Tôi như phát điên lên trước cơ thể ấy, không chịu được nữa, tôi mạnh bạo bức bung hàng cúc áo của Thiên Luân, đẩy hẳn anh ta xuống giường và tôi lao vào anh ta như một con thú đói. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi cũng đã thuộc về anh ta hay nói đúng hơn là tôi đã cưỡng hiếp Thiên Luân để bản thân mình được trở thành người của anh ta, dù chỉ là trong mơ tôi cũng mãn nguyện. Kết thúc màn mây mưa cuồng nhiệt cơ thể tôi mệt đến mức không cử động nổi, gối đầu lên vòm ngực rắn chắc của Thiên Luân tôi cảm thấy cực kì hạnh phúc. Bỗng lúc này anh ta lên tiếng.
“sao hôm nay em bạo gan dữ vậy, dám làm chuyện đó với cha dượng của mình luôn sao?”
“có sao đâu chứ, dù gì đây cũng chỉ là giấc mơ mà thôi, nên em có gì phải sợ?”
“Mơ??? Đừng nói với anh từ nãy đến giờ em tưởng anh là người trong giấc mơ nha.”
“bộ không phải như vậy hay sao?”
“Nguyễn Hoàng Minh Luân, em bị sốt đến mức ngu muội rồi phải không, mau nhìn rõ lại cho anh, em có thấy người trong mơ nào chân thực như anh không? Có người trong mơ nào có thể làm em sung sướng đến quên trời đất không hả?”
Câu nói của Thiên Luân như dội một gáo nước lạnh vào đầu tôi, cái này không phải mơ, đây là hiện thực? Vậy những hành động vừa rồi của chúng tôi là… AAAAA! Vì cứ nghĩ đây là mơ nên tôi vô cùng dung túng cho bản thân, trong lúc làm chuyện đó tôi đã thốt ra những lời dung tục kia, đã vậy còn chủ động câu dẫn anh ta thêm vài lần nữa chứ. Lần này tôi biết giấu mặt vào đâu đây. Huhu danh dự của tôi đã mất hết rồi, ai đó làm ơn hãy bắn chết cái tên khó ưa kia giúp tôi đi.
Chỉ nghĩ đến chuyện xấu hổ vừa rồi tôi thực không còn mặt mũi để gặp Thiên Luân nữa, kéo chăn trùm qua kín đầu, mặc cho anh ta có nói hay làm như thế nào tôi cũng chui ra khỏi tấm chăn, nào ngờ con người kia thật mặt dày quá mức cho phép, một câu nói của anh ta có thể khiến tôi hất bay chiếc chăn và cãi lại với anh ta.
“Minh Luân, em đã cướp đi đời trai của anh rồi em không định chịu trách nhiệm có phải không?”
“chịu trách nhiệm cái đầu của anh, thử hỏi có ai đi cướp đời trai của người khác mà nhức eo đau mông như tôi bây giờ chưa.”
“hihi, thôi được rồi nếu em không chịu trách nhiệm với anh thì anh chịu trách nhiệm với em là được, nhưng giờ em phải giải thích cho anh biết tại sao hôm qua em tỏ tình xong lại bỏ chạy, đã vậy còn làm bản thân bê bết đến mức phát sốt thế này, nếu anh về không kịp lúc thì em đã lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi có biết không?”
“cũng tại lúc đó anh không nói gì cũng không đuổi theo em nên em mới tưởng anh ghê tởm em, rồi em mới uống bia rồi thành ra như anh thấy rồi đó.”
“rõ ràng là anh chưa kịp nói gì thì em đã chạy mất giờ trách anh, còn việc anh không đuổi theo là phải giải quyết hậu quả của em gây ra đó, cũng may là đối tác làm ăn đã lâu nếu không là tiêu thật rồi.”
“vậy .... vậy giờ, chúng ta là gì của nhau?”
“em nói xem, chuyện cần làm cũng đã là rồi chuyện không được làm chúng ta cũng đã làm luôn rồi vậy giờ chúng ta là gì của nhau?”
“nhưng còn mẹ em thì sao, em rất thương mẹ em không muốn làm mẹ tổn thương.”
“em không cần lo, giờ em chỉ cần biết em là người yêu của anh là đủ mọi chuyện đã có anh giải quyết.”
Tôi rất cảm động trước những lời nói của Thiên Luân, có nằm mơ tôi cũng không ngờ chúng tôi sẽ có ngày hôm nay, nhưng dù vậy vấn đề giữa anh ấy và mẹ vẫn cần được giải quyết, giờ tôi đã là người yêu của anh ấy thì tôi sẽ không để anh ấy gánh chịu một mình, tôi tin chỉ cần có anh ấy bên cạnh dù trời có sập xuống chúng tôi vẫn đỡ được.
|
Chương 5 Những ngày sau đó là chuỗi ngày hạnh phúc nhất của tôi, tôi và Thiên Luân cùng nhau đi làm, cùng nhau đi ăn rồi cùng nhau đi xem phim, chúng tôi làm tất cả những gì của một cặp đôi yêu nhau thường là và tất nhiên trong đó có cả chuyện phòng the của cả hai. Nhưng cuộc vui rồi cũng sớm tàn, mẹ tôi về nước và lần này còn có cả chị của tôi, tôi biết mọi chuyện không thể mãi cứ giấu được nên khi vừa đón hai người từ sân bay về đến nhà tôi quyết định sẽ nói hết mọi sự thật và Thiên Luân của đã đồng ý việc này.
Ngồi đối diện với hai người tôi yêu thương nhưng không hiểu sao giờ đây có một áp lực nặng nề đè nặng lên cơ thể khiến tôi không dám thẳng thắn nói chuyện chuyện với họ như bình thường. Thấy tôi như vậy Thiên Luân định lên tiếng nói thay tôi nhưng tôi đã ngăn anh ấy lại, dù sao tôi cũng là con của mẹ khi nói chuyện này ra có lẽ sẽ tốt hơn là để anh ấy nói, hít một hơi để lấy lại bình tĩnh tôi nhìn thẳng và mẹ và chị dõng dạt nói.
“thưa mẹ, thưa chị, con có chuyện muốn nói với cả hai nhưng con muốn cả hai người phải thật bình tĩnh khi nghe con nói chuyện này, có được không?"
Mẹ và chị tôi dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của tôi nên cũng im lặng gật đầu đồng ý, tôi phải hít vào vài hơi để bình ổn lại tâm trạng rồi tôi mới nói
"Thật ra chồng mẹ hiện giờ đã trở thành bạn trai của con.”
“con nói cái gì vậy Minh Luân.”
“mẹ nghe con nói hết đã. Thật ra ngay từ khi mẹ dắt anh Thiên Luân về con đã không đồng ý với chuyện này, thế nên con định sẽ cưa đổ anh ấy và khiến mẹ đuổi anh ấy đi thật xa, nhưng không ngờ là trong thời gian đó con lại nhận ra con và anh ấy đã yêu nhau mất rồi, chúng con cũng đã làm ra chuyện vượt rào. Con biết con là đứa con bất hiếu khi giành chồng của mẹ nhưng mẹ ơi con xin mẹ hãy nhường anh ấy cho con, chúng con là yêu nhau thực lòng mong mẹ tác thành cho chúng con.”
“…..”
“mẹ ơi sao mẹ không nói gì hết vậy, mẹ đánh con chửi con cũng được, mẹ đừng im lặng như thế mẹ đừng làm con sợ mẹ ơi. Hic..hic…”
“hahaha…. Mẹ thấy chưa con đã nói cách này nhất định sẽ thành công mà, thằng Minh Luân sao mà không đổ trước em rể của con cho được.”
“con nói đúng lắm Minh Tuệ, mẹ không ngờ cách này nhanh như thế đã thành công, cuối cùng cũng gả được nó đi rồi, nếu không mẹ sợ nó dắt về một đứa con dâu chắc mẹ chết sớm quá.”
Tôi bàng hoàng khi nghe người người phụ nữ tôi yêu nhất nói chuyện, tôi không hiểu họ đang nói cái gì cả, có phải bị tôi làm kích động quá đến mức họ điên luôn rồi không? Nếu là như vậy làm sao tôi tha thứ cho bản thân mình được đây. Nhìn thấy biểu hiện ngu ngơ của tôi nên chị tôi thương xót cho tôi biết một bí mật động trời có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được bí mật đó.
“ em trai thân yêu của chị, giờ em hãy bình tĩnh nghe những gì chị nói đây. Sự thật là tất cả chỉ là một kế hoạch do chị, mẹ và Thiên Luân sắp xếp để giúp em ấy tán đổ em mà thôi. Ba của Thiên Luân là bạn thân của ba chúng ta, ngay từ nhỏ em ấy và chị đã được hứa hôn cho nhau rồi, nhưng vì ba mất sớm, gia đình Thiên Luân cũng mất đi liên lạc, mãi đến khi chị sang Anh mới gặp lại được, thật ra lúc đầu chị cũng không biết gì về chuyện này, đến khi nghe mẹ kể lại chị mới biết. Lúc đó chị và Thiên Luân ngày nào cũng bị ép phải gặp nhau, nhưng mà chị lại có bạn trai rồi và em ấy cũng nói với chị là không có hứng thú với con gái nên chị nghĩ giới thiệu em cho em ấy, dù sao phù sa không chảy ruộng ngoài mà, nếu không có duyên làm vợ chồng thì làm chị vợ em rể vẫn được mà. Không ngờ em ấy vừa gặp hình em thì đã trúng tiếng sét ái tình thế nên chị và em rể đã bàn lại chuyện này với gia đình hai bên, sau khi nhận được sự đồng ý của hai gia đình chị mới nghĩ ra kế hoạch này ấy chứ. Chính vì thế em không cần phải thấy có lỗi hay day dứt gì với mẹ đâu.”
Tôi đang nghe cái gì vậy, những người trước mặt có còn là người mẹ và người chị đáng kính mà tôi biết hay không? Thì ra cả hai lại là hủ nữ trong truyền thuyết, họ vậy mà có thể bán tôi một cách không thương tiếc như thế sao, tôi quay sang nhìn Thiên Luân, anh ấy đang cố nhịn cười lúc này, tôi mới nhớ lại những gì tôi vừa nói với mẹ, thôi xong tôi đi chết đây đừng ai cản tôi nữa, đang lúc sắp hồn lì khỏi xác thì một câu nói của chị tôi khiến tôi phải hoàn hồn trở lại.
“Thiên Luân à, chắc em không quên lời hứa của chúng ta nhỉ, khi nãy chị nghe Minh Luân nói hai đứa đã vượt rào, em phải kể rõ lại mọi chi tiết cho chị biết đó.”
“kể cho mẹ nữa nha con rể.”
“dạ nhất định con sẽ kể tất cả không sót một chi tiết nào.”
WHAT!!! Tôi là ai và đây là đâu. Sao số phận nghiệt ngã với tôi quá vậy, bị mẹ và chị bán cho người khác, bị người ta bẻ thẳng thành cong, giờ lại bị tên người yêu đang ghét này bán đứng sẽ kể hết mọi chuyện xấu hổ của tôi cho bọn họ nghe. Ông trời ơi còn chuyện gì tồi tệ hơn nữa không? ông cho nó xuất hiện luôn đi, đúng lúc này chuông cửa nhà tôi vang lên, một nam một nữ bước vào, người đàn ông sang trọng lịch lãm, còn người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, và người phụ nữ đó chính là phó tổng giám đốc đã kí hợp đồng với chúng tôi lần trước. Vừa nhìn thấy bà ta lửa giận trong lòng tôi lại sôi lên ùng ục, không khách khí tôi nói chuyện với bà ta.
“bà đến đây để làm gì?”
“Minh Luân sao con lại ăn nói kì vậy, con có biết đây là ai không?”
“đương nhiên con biết, bà ta là phó tổng của công ty đối tác chúng ta, ngoài ra bà ta còn là một người không biết liêm sỉ, tuổi đã lớn rồi mà còn dụ hoặc Thiên Luân của con, chỉ tội cho chồng bà ta, chắc bị bà ta cắm bao nhiêu cái sừng rồi cũng chẳng biết.”
“Minh Luân, con lại nói năng điên khùng gì vậy, đây chính là ba mẹ chồng tương lai của con đấy, xin lỗi họ mau lên.”
What the f*ck! Chẳng lẽ linh vậy sao, cầu được ước thấy nhanh vậy. Lần này tôi tiêu thật rồi, làm gì có ai mà chửi ba mẹ của người yêu như tôi không chứ. Cũng tại tên đáng ghét kia nếu ngay từ đầu nói trước cho tôi biết thì tôi đã không làm ra nhiều chuyện điên khùng như vậy rồi, tôi quay sang lườm Thiên Luân một cái, vậy mà anh ta làm ra vẻ mặt vô tội nhìn tôi, bắt đắt dĩ tôi nhìn về phía hai người được gọi là cha mẹ chồng tương lai này, bằng đôi mắt cún con, tôi nhẹ giọng xin lỗi.
“con xin lỗi hai bác, nếu con biết hai bác là ba mẹ của anh Thiên Luân có cho tiền con cũng không dám nói những lời như thế, con mong hai bác rộng lượng bỏ qua cho con.”
“haha không sao không sao, chưa về nhà chúng ta mà đã biết giữ chồng như thế là rất tốt, giờ con đã biết mọi chuyện rồi thì sao này muốn chuộc lỗi cũng không muộn.”
Tôi bị nói ngượng đến đỏ mặt, không biết làm gì tôi liền nhéo vào eo Thiên Luân một cái khiến anh ấy la oai oái, mọi người ai cũng cười rộ lên. Tiếp theo sau đó là cuộc nói chuyện của các bậc phụ huynh bàn về hôn sự của chúng tôi. Một năm sau tôi và Thiên Luân đã cùng nhau sánh bước trên lễ đường trong sự chúc phúc của người thân hai họ, trong một năm này chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc dù đôi lúc có cãi vả nhưng nó đều làm cho chúng tôi càng yêu thương và trân trọng nhau hơn và hôn lễ ngày hôm nay chính là minh chứng cho tình yêu chúng tôi. Dẫu không biết cuộc sống sau hôn nhân sẽ ra sau nhưng tôi tin chỉ cần có anh bên cạnh thì những tháng ngày còn lại đều là hạnh phúc.
End truyện ngắn đầu tiên.
|