[Đam Mỹ] Tuyết Lê Hoa
|
|
Chương 6
Ngủ hai ngày Tuyết Lê rốt cục cũng tỉnh lại, nhưng vết thương ở chỗ kia, như cũ vẫn đau nhức không thôi. Đó cũng chính là điều làm cho kẻ đang ngồi chăm sóc cậu đây khổ sở muốn chết.
“Tuyết Lê, cuối cùng em đã tỉnh?” – Hạ Sở khẩn trương nhìn Tuyết Lê.
“Làm sao vậy? Nhìn anh khẩn trương kìa.” – Tuyết Lê cười gượng, thanh âm khàn khàn.
“Xin lỗi, em nói anh nên làm cái gì bây giờ đây?” – Hạ Sở không nhịn được chảy nước mắt, ôm lấy Tuyết Lê, không muốn cậu phải chịu thêm bất cứ thương tổn nào nữa. Buổi sáng hôm nay nhận được cuộc gọi của một người lạ, báo cho mình vị trí của cậu. Sau khi đi đến nơi đó, nhìn thấy thân thể vô cùng thê thảm kia, thật sự tưởng chừng như thế giới này đã tận rồi.
“Ha hả… Anh đang nói tới chuyện em bị cường bạo này sao? Không có ghê gớm lắm đâu, xong rồi thì thôi, chẳng phải em còn sống tốt chán đây sao?” Tuyết lê cười khổ.
“Em như thế nào có thể nói ra chuyện này nhẹ nhàng như vậy! Em nhìn lại em đi, bị biến thành như vậy rồi! Còn nói cái gì không ghê gớm, xong rồi thì thôi! Em như vậy… Anh đau lòng lắm…” – Hạ Sở trong mắt tràn đầy ưu thương.
“Mới bị cường bạo có một buổi tối mà thôi, chẳng phải em rất giỏi sao? Còn nhớ trước đây còn chịu được những mười ngày nha… Ha ha ha…” – Tuyết Lê bật cười.
“Ba!” – Hạ Sở vung tay cho Tuyết Lê một bạt tai – “Không nên nói thế… Tuyết Lê… Không được… Ô” – Hạ Sở ôm chặt Tuyết Lê, nước mắt không ngừng chảy ra.
“Được rồi, Hạ Sở, Em thật sự không có việc gì, anh yên tâm, em tốt lắm…” – Tuyết Lê mặc cho đau đớn, an ủi Hạ Sở.
“Làm thế nào có thể tốt được chứ… Ô ~~~~~” – Hạ Sở càng thêm thương tâm.
“Ha hả…” – Tuyết Lê mỉm cười – “Em phải về đây.”
“Không được! Thân thể em như vậy làm sao mà trở về! Để anh báo cho Tử Uyển biết em ở lại chỗ anh.” – Hạ Sở không đồng ý.
“Cái gì! Anh không phải đã nói cho bọn họ biết chuyện này đó chứ.” – Tuyết Lê bối rối.
“Yên tâm yên tâm, không có đâu.” – Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Tuyết Lê, Hạ Sở càng thêm đau lòng – “Em biết là ai làm không… Có phải hay không Hồng Lệ?” – Thật khó khăn mở miệng.
“Chuyện này dừng ở đây đi, em không muốn lại nghĩ tới.” – Tuyết Lê nói.
“Tuyết Lê, tại sao lại muốn trốn tránh chứ? Em như vậy… Làm cho anh càng đau lòng… Em biết không?” – Hạ Sở sờ sờ mái tóc mềm mại của cậu.
“Ha hả… Thật sự… Em làm cho Hạ Sở xinh đẹp của chúng ta thương tâm rồi sao?” – Tuyết Lê đột nhiên ôm lấy Hạ Sở – “Xin lỗi.” – Cậu nhẹ nhàng nói.
“Không… Anh mới là người phải xin lỗi.” – Hạ Sở ngẩn ra.
“Được rồi, em phải đi về đây.” – Tuyết lê chống đỡ thân thể, miễn cưỡng xuống giừơng – “Bộ quần áo này của anh em mượn nha, giờ anh chở em về nhà đi.” – Tuyết Lê kiên trì phải đi về.
“Nhưng, em bị thương như vậy, trên mặt, trên người đều thấy rõ ràng, em còn muỗn về.” – Hạ Sở lo lắng.
“Không việc gì, anh cho em mượn thêm cái mũ, về tới nhà thì trốn luôn vào phòng, trong nhà chỉ có Tử Uyển cùng Tử Sam, bọn họ lại thuộc loại cà lơ phất phơ, sẽ không phát hiện ra đâu.” – Tuyết Lê ra sức thuyết phục Hạ Sở.
“Như vậy… Thôi được rồi. Anh đi lấy mũ cho em…” – Hạ Sở thở dài.
“Phiền anh rồi.” – Tuyết Lê mỉm cười.
Một lát sau, hai người xuất phát.
———————————
Trong phòng khách.
“Ưm… Thật thoải mái…”
“Thoải mái sao… Thích không… Hô ~~~ ”
“Ừm… Thích… Sướng chết…”
“Mạnh thêm chút nữa nha… Ha hả…”
“Tốt lắm… Nhanh lên một chút… Dùng sức chút… Ưm…Nơi đó…Mạnh chút…”
“Như vậy sao?”
“Hả ~~~~ Sướng chết… Đúng rồi… Chỗ đó! Chính là chỗ đó… Ưm…”
“Thoải mái đến vậy sao… Xem ra kỹ thuật của em càng ngày càng điêu luyện nha.”
“Ưm… Ha… Chỗ đó… Lùi lại chút… Dùng sức.”
“Ha hả… Da thịt của chỗ này cũng thật mịn màng nha.”
“Ha ha~~~~ Thêm lần nữa… Được không? Anh còn muốn… Nơi này còn muốn a…”
“Được thôi, em lúc nào cũng sẵn sàng thỏa mãn anh nha… Như vậy…”
“Hả… Đã quá… Tuyệt thật… Sướng quá…”
“Ha hả… Em cũng muốn…”
“Chưa được… Trước để anh hưởng thụ đã… Lát nữa anh sẽ giúp chú… Ưm.”
“Được rồi.”
Tuyết Lê về đến nhà, Hạ Sở chỉ đưa cậu đến cách cửa nhà một đoạn, rồi trở về.
“Ai nha, Tuyết Lê, cùng Hạ Sở đi chơi hai ngày rốt cục cũng trở về rồi đó hả? Có muốn lại đây thử công phu xoa bóp của Tử Sam không? Thoải mái lắm nha!” – Tử Uyển kêu lên.
“Không cần đâu, em rất mệt, phải về phòng nghỉ ngơi đã.” – Tuyết Lê rất nhanh hướng trên lầu chạy đi.
“Anh thấy hình như Tuyết Lê có gì đó là lạ, chú nói xem có phải em ấy bị Hạ Sở khi dễ hay không?” – Tử Uyển nghi hoặc đoán.
“Em thấy Tuyết Lê không khi dễ Hạ Sở đã là tốt lắm rồi… Anh còn muốn tiếp tục nữa không?” – Tử Sam hỏi.
———————————–
“Đương nhiên muốn a… Thật thoải mái… Ấn mạnh chút…ưm.” – Tử Uyển tiếp tục nằm, hưởng thụ thủ pháp xoa bóp của Tử Sam.
———————————–
Tuyết Lê sau khi vào phòng, liền trực tiếp nhào tới trên giường, mặc dù nói cậu đối với đau đớn đã chết lặng từ lâu, nhưng mà theo bản năng, cơ thể vẫn là khó có thể chịu đựng được nữa.
“Ô ~~~~” – Tuyết Lê cắn chặt răng, trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi.
Ngủ một giấc là tốt rồi, cậu nghĩ thầm.
… …
Lúc này, quay trở lại phòng khách.
“Reng reng~~~” điện thoại kêu vang.
“A lô?” – Tử Uyển tiếp điện thoại.
“Tử Uyển đó hả? Anh đây, nhị ca nè, tối nay anh với đại tỷ cùng đại tỷ phu sẽ về đến đó, em chuẩn bị một chút đi nha.”
“Thật sao! Tốt quá, em lập tức đi chuẩn bị.” – Tử Uyển hưng phấn kêu lên.
“Ừm, cứ như vậy đi.”
“Làm sao vậy?” – Tử Sam hỏi.
“Nhị ca bọn họ sắp trở về.” – Tử Uyển vui vẻ nói.
“Oh.” – Lần này trở về hình như có hơi sớm a.
“Để anh đi nói cho Tuyết Lê, em ấy nhất định sẽ thật cao hứng.” – Tử Uyển nói.
“Thôi cứ để em ấy trước nghỉ ngơi đã, đến lúc đó cho em ấy một bất ngờ không phải tốt hơn sao?” – Tử Sam cười cười.
“Ý kiến hay nha ~ tốt lắm, chúng ta trước chuẩn bị vài thứ đón bọn Nhị ca đi.”
“Ok.”
… …
Vài giờ sau đó.
Trong phòng khách.
“Hoan nghênh mọi người đã trở về! Đại tỷ, đại tỷ phu, nhị ca ~” – Tử Uyển vui vẻ nhìn về phía đám người vừa trở về.
“Ha hả… Tử Uyển, Tử Sam, vẫn khỏe cả chứ?” – Đại tỷ phu Diệp Thảo hướng hai người hỏi.
“Vâng, bọn em tốt lắm! Hắc hắc.” – Tử Sam cười cười.
“Vâng vâng, đúng thế ạ.” – Tử Uyển tiếp lời.
“Hai đứa nha! Thật sự là một đôi sống trên bãi vàng mà.” – Đại tỷ Trà Mi cười nhìn về phía hai người.
“Tuyết Lê đâu?” – Diệp Thảo cùng Diên Vĩ đồng thời hỏi.
“Em ấy đang ngủ ở trên lầu á! Cơ mà, bọn em còn chưa nói cho em ấy biết mọi người đã trở về đâu.” – Tử Uyển cười trộm.
“Vậy sao? Thế thì đợi đến giờ cơm tối rồi gọi em ấy luôn.” – Diệp Thảo mỉm cười.
“Được rồi… Giờ em lên lầu tắm rửa, thay đồ trước đã.” – Diên Vĩ nói xong thì lên lầu.
“Chúng ta cũng đi thu xếp hành lý đi.” – Trà Mi kéo chồng về phòng.
“Ừm, đi thôi.”
… …
|
Chương 7
Cơm tối đã chuẩn bị tốt.
Mọi người cũng đã có mặt, chỉ còn gọi Tuyết Lê xuống nữa là xong.
"Tử Uyển, gọi Tuyết Lê xuống được rồi đó." - Diên Vĩ nói.
"Ok." - Tử Uyển rất nhanh hướng phòng Tuyết Lê chạy đi.
"Cốc cốc ~~~~ Tuyết Lê, tới giờ cơm rồi, em xuống đi!" - Tử Uyển gõ cửa.
"Lát nữa em sẽ ăn... Hai anh ăn trước đi." - Hiện giờ chính mình một thân thương tích, như thế nào có thể đi ra ngoài?
"Không được! Em không ăn bọn anh cũng không ăn! Hơn nữa hôm nay còn có một chuyện đặc biệt kinh hỉ nha! Em xuống nhanh lên nào!" - Tử Uyển thúc dục.
"Được rồi, em biết rồi..." - Nếu như không đáp ứng, Tử Uyển khẳng định sẽ quấn lấy mình không buông, Tuyết Lê thở dài, sau đó đứng dậy.
... ...
"Em ấy sẽ xuống ngay thôi." - Tử Uyển từ trên lầu đi xuống, đã hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ chỉ còn đợi người xuống là xong.
Tuyết Lê tùy tiện mặc một kiện quần áo, đeo theo một bộ mặt trắng nhách, chịu đựng đau đớn, đi xuống lầu.
"Tam ca, có cái gì kinh..." - Chữ hỉ còn chưa nói ra, Tuyết Lê trừng lớn hai mắt, nhìn đám người dưới lầu - "Hả hả hả hả..." - Sau khi tỉnh táo lại liền kêu lên không xong, Tuyết Lê nhanh chóng chạy về lại trên lầu.
"Tuyết Lê sao lại kinh hỉ thành như vậy?" - Tử Uyển nghi hoặc.
"Đúng vậy..." Bất quá, em ấy như vậy là kinh hỉ sao? Có phải không? Thật sự? Không biết... Tử Sam cũng nghi hoặc.
"Tuyết Lê em ấy làm sao vậy?" - Diệp Thảo hỏi.
"Có thể là kinh hỉ quá độ đi, cho nên em ấy mới trở về bình ổn lại một chút, sẽ ra ngay thôi." - Tử Uyển theo ý mình giải thích.
"Oh... Vậy sao?" - Diệp Thảo có cảm giác là lạ.
"Kinh hỉ quá độ?" - Trà Mi mỉm cười - "Tuyết Lê nhà chúng ta đúng là quá mức đáng yêu mà!"
Diên Vĩ cũng mỉm cười.
Một lát sau, Tuyết Lê mới đi xuống.
"Đại tỷ, đại tỷ phu, nhị ca, Mọi người trở về rồi sao? Sao lại không báo trước một tiếng chứ. Ha hả." - Tuyết Lê vừa cười vừa nói.
"Ừm... Tại quyết định vội quá... Bất quá, Tuyết Lê? Em làm sao vậy? Giọng em sao lại khàn như vậy? Bị cảm sao? Rất lạnh sao?" - Diên Vĩ quan tâm nói.
Quả thật, lúc này Tuyết Lê toàn diện trang bị đầy đủ, mũ, khẩu trang, áo lông cao cổ, nơi cần che đều được bảo đảm che khuất kỹ càng.
"A ha ha... Đúng vậy... Ngày hôm qua bị cảm lạnh a. Khụ khụ ~~~~ ha ha." - Tuyết Lê không thể làm gì khác hơn là nói như vậy.
"Thật sao? Vậy em phải cẩn thận mới được, đã uống thuốc chưa?" - Diên Vĩ lo lắng.
"Vâng... Đã không có việc gì rồi! Yên tâm, ngày mai là khỏe ngay thôi." - Tuyết Lê gấp gáp nói.
"Tuyết Lê, mau lại đây ngồi xuống, dùng cơm thôi." - Diệp Thảo ôn nhu nhìn về phía Tuyết Lê.
"Vâng." - Tuyết Lê thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà, vấn đề vốn là, đeo khẩu trang, như thế nào ăn cơm được đây?
"Em tháo khẩu trang xuống đi chứ." - Diên Vĩ cười cười.
"Nhưng là... Như vậy... Sẽ lây bệnh cho mọi người mất." - Tuyết Lê gặp khó khăn rồi - "Hay là, em chờ mọi người ăn xong rồi sẽ ăn vậy." - Nghe có hoang đường quá không nhỉ, Tuyết Lê cười khổ.
"Hả? Sẽ không việc gì đâu..." - Diên Vĩ cảm giác được Tuyết Lê quả nhiên có điểm kỳ quái.
"Đúng vậy, bọn tỷ cũng không sợ lây bệnh, Tuyết Lê nha, em mau cùng ăn với mọi người đi, ha hả." - Đứa em trai này, lại vì người khác mà suy nghĩ rồi, Trà Mi vô cùng đau lòng bảo bối đệ đệ này.
"Tuyết Lê, em rốt cuộc bị làm sao vậy?" - Diệp Thảo cũng cảm thấy được Tuyết Lê dị thường.
"A? Ui da! Đau quá! ! !" - Tuyết Lê đột nhiên ôm bụng - "Em đau bụng quá, tạm thời không thể ăn được... Vậy... Mọi người cứ dùng bữa trước đi... Em về phòng trước đây... Ui da!" - Tuyết Lê nói xong liền nhanh chóng chạy trốn lên lầu.
"Tuyết Lê... Để anh lên xem em ấy." - Diên Vĩ nói xong cũng đứng dậy rời đi.
"..." Tất cả mọi người một trận trầm mặc.
Không có Tuyết Lê, cơm cũng không ngon nữa.
"Tuyết Lê... Em thế nào rồi?" - Diên Vĩ hướng trong phòng hỏi.
"Em đang đi vệ sinh!" - Dứt lời liền làm bộ dùng sức rặn.
"Hửm? Vậy anh chờ em ngoài cửa." - Diên Vĩ quan tâm nói.
"Không! Không cần đâu! Anh cứ xuống trước ăn cơm đi." - Tuyết Lê bây giờ thật sự là như kiến bò trên chảo nóng.
"Không được! Anh đứng ngoài này đợi em!" - Diên Vĩ một mực kiên trì.
"Ô ~~~~~ nhị ca... Anh thật là... Ai... Được rồi, em ra ngay đây." - Tuyết lê khóc không ra nước mắt.
"Ừm." - Kiên trì đến cùng, chính là thắng lợi, Diên Vĩ nhất mực tin tưởng!
... ...
Làm sao bây giờ đây? Tuyết Lê đảo qua trái đi một chút, quẹo qua phải dạo một tí, có rồi!
Cậu chạy đến vách ngăn giữa phòng tranh, sau đó...
Hắc hắc!
"Nhị ca, tốt lắm, đi thôi." - Tuyết Lê nói xong nhanh chóng hướng dưới lầu đi đến.
"A... Được... Hửm?" - Chung quy cảm giác được Tuyết Lê... Hả?
"Mọi người ăn cơm thôi." - Tuyết Lê vừa đi vừa nói chuyện.
"Hả hả hả, yêu quái!" - Tử Uyển cả kinh kêu lên.
"Tuyết Lê... Mặt của em... Làm sao vậy?" - Diệp Thảo ngạc nhiên hỏi, là muốn tham gia vũ hội hóa trang sao?
"Cái này... A ha ha ha... Em vừa nảy ra ý tưởng cho bức tranh mới, cùng với khuôn mặt có chút liên quan, cho nên trước tiên phải vẽ lên mặt thử xem, tìm kiếm một cảm giác đột phá... Ai... Kỳ thật vốn là nghĩ muốn hoàn thành sau đó sẽ cho mọi người kinh hỉ, nhưng nếu như vậy rồi... Em nhân tiện làm thử luôn, trước cho mọi người thưởng thức chút! A ha ha... Thế nào? Có phải rất có cảm giác nghệ thuật hay không? Đúng không nào?" - Tuyết Lê kiên trì đến cùng hỏi.
"Ha hả...À ừm... Cái này... Đúng vậy nga... Ha hả..." - Diệp Thảo mặc dù xem không hiểu, nhưng nếu Tuyết Lê đã nói như vậy, thì khẳng định chính là như vậy!
"Đúng vậy đúng vậy, ha hả, đặc biệt là cái miệng của Tuyết Lê... Ngạch... Giống như... A! Là bánh tiêu? Nhìn qua đặc biệt thơm ngon nha hơn nữa hình vẽ còn rất chân thật, ha ha." - Trà Mi liền miệng nói tiếp.
"Hả? Nhưng mà đại tỷ, trên miệng em là vẽ rồng mà... Tỷ muốn ăn bánh tiêu sao? Dưới bếp hình như có, muốn em lấy giúp không?" - Tuyết Lê bày ra bộ dạng tươi cười sáng lạn.
"Không... Không cần đâu... Cái này... Chúng ta nhanh ăn cơm thôi, đều nguội cả rồi." - Trà Mi nói lảng sang chuyện khác.
"A... Vâng ạ." - Tuyết Lê gật đầu, sau đó ngồi xuống.
Rốt cục bắt đầu ăn cơm rồi.
Lúc này, Tử Uyển bụng đã sớm đánh ọt ọt phản kháng.
|
Chương 8
"Được rồi, Tuyết Lê nè, em tới nhà Hạ Sở ở Thiên Đô hai ngày để làm cái gì vậy? Thảo luận tranh sao?" - Tử Uyển đang ăn cơm đột nhiên hỏi.
"Hửm? À... Đúng vậy..." - Thật là, tự nhiên nhắc đến chuyện này chi a!
"Gì cơ?" - Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Tuyết Lê.
"A ha ha..." - Tuyết Lê chột dạ, sang sảng cười.
"Tuyết Lê em..." - Diên Vĩ khẽ nhíu mày, thảo luận gì mà mất đến hai ngày!
"Tử Uyển, đang ăn cơm thì đừng có nói chuyện chứ..." - Diệp Thảo giúp Tuyết Lê giải vây.
"Vâng..." - Tử Uyển mân mê miệng.
"Ha hả..." - Tuyết Lê cười trộm, le lưỡi trêu.
Ăn có một bữa cơm mà mém nữa là hỏng chuyện.
... ...
Thật sự là ít nhiều gì thì mình vốn cũng hay bận rộn chuyện vẽ vời, nếu không thì thảm rồi... Bất quá... Ngày mai làm sao bây giờ? Ngày mốt? Rồi ngày kia nữa?
"A A A A A." - Tuyết Lê trở lại phòng ngủ, đầu óc muốn xoay mòng.
Không được, trước tiên phải đem vết thương trên mặt chữa trị cho tốt đã.
"Ai..." - Tuyết Lê thở dài rồi lại thở dài, sau đó đi tới trong phòng tắm, mở nước, bắt đầu tắm rửa.
Cậu không thích tắm trong bồn tắm...
Bởi vì sao?
Là sợ hãi...kí ức kia?
---------------------------------------
Tuyết Lê nhắm mắt lại, cảm thụ dòng nước vỗ lên người.
Đột nhiên.
Thân thể xích lõa bị người nào đó ôm chặt lấy.
"Hả." - Nước không ngừng xối xuống, Tuyết Lê hai tròng mắt mở không ra - "Sao... Làm sao vậy..."
"Tuyết Lê..." - Diên Vĩ nhìn thân thể trắng nõn trải đầy vết thương, gần như là bị phủ kín, vừa mới cảm giác được Tuyết Lê rất kỳ quái, không nghĩ tới... Quả nhiên đã xảy ra chuyện.
"Nhị... Nhị ca... Anh sao lại vào đây... Em còn phải tắm rửa, anh mau ra ngoài đi." - Không xong! Anh ấy khẳng định đã phát hiện thương tích trên người mình rồi, làm sao bây giờ, Tuyết Lê sốt ruột, cậu muốn mở mắt ra nhưng không được, cả người lại bị ôm chặt, không cách nào nhúc nhích.
"Mấy vết thương này... Là kẻ nào làm?" - Diên Vĩ cực lực nhịn xuống lửa giận sắp bộc phát, gồng người trấn định lại.
"Không có, không phải ai làm hết... Chính là không cẩn thận té ngã mà thôi, dù sao cũng không sao rồi, không cần lo lắng nữa..." - Tuyết Lê biết lời mình nói đối phương dĩ nhiên sẽ không tin, nhưng cậu chỉ có thể nói dối như vậy.
"Là Hạ Sở làm sao?" - Diên Vĩ bắt đầu đoán.
"Ai nha! Nhị ca, anh lại nghĩ đi đâu rồi, sao lại có thể chứ!" - Thật là, đoán bừa mà.
"Lập tức nói ra cho anh!" - Diên Vĩ nắm lấy Tuyết Lê, áp cậu vào tường.
"Nhị ca... Ô ~~" - Vết thương lại bị động đến, đau muốn chết, nãy giờ Tuyết Lê vẫn luôn cố nhịn.
"A... Xin lỗi... Tuyết Lê, có sao không? Xin lỗi." - Diên Vĩ ôm lấy Tuyết Lê, rất sợ cậu xảy ra chuyện gì.
"Không sao... Ha hả..." - Tuyết Lê cau mày cắn chặt răng, nghĩ muốn tiếp tục chịu đựng.
"Anh đi lấy thuộc." - Nói xong Diên Vĩ ra khỏi phòng tắm.
"Phù phù ~~~" - Làm sao bây giờ? Lát nữa biết phải giải thích thế nào đây? Còn có vết thương ở chỗ kia nữa, Tuyết Lê nghĩ đến càng thêm đau đầu.
Cậu không muốn lại làm cho người nhà lo lắng...
... ...
"Diên Vĩ, chú đang tìm gì vậy?" - Diệp Thảo xuống lầu uống nước, đúng lúc nhìn thấy Diên Vĩ đang loay hoay tìm cái gì đó.
"A, anh có thấy cái hòm thuốc để đâu không? Kỳ lạ... Rõ ràng lúc trước để đây mà, sao lại không thấy..." - Diên Vĩ cào cào tóc.
"Hòm thuốc? Ai bị thương sao?" - Diệp Thảo đột nhiên cau mày.
"Là Tuyết... Là em bị chảy máu, muốn tìm băng cá nhân để băng lại thôi." - Không nói cho anh ấy vẫn tốt hơn.
"Hửm? Chú bị thương lúc nào? Là chỗ nào bị?" - Diệp Thảo quan tâm hỏi.
"Hả? Chính là... Chỗ bị thương không tiện để người khác xem a, tóm lại trước tiên phải tìm hòm thuốc đã." - Diên Vĩ nói.
"À... Ừm..." - Diệp Thảo chung quy cảm giác được có điểm kỳ quái.
... ...
"Tuyết Lê, để em chờ lâu rồi." - Diên Vĩ mở cửa phòng ra.
"A? Không... Không sao." - Chờ lâu thêm chút nữa cũng tốt a...
"Mau nằm xuống, anh giúp em bôi thuốc." - Diên Vĩ đặt hòm thuốc xuống.
"Thật ra em đã bôi thuốc rồi, đã không sao... Không cần lại bôi nữa đâu..." - Làm sao bây giờ! Tuyết Lê trong lòng hò hét!
"Không được! Anh phải giúp em kiểm tra toàn thân một lượt, đến, nằm lên giường đi." - Diên Vĩ nghiêm túc ra lệnh.
Diên Vĩ rất có phẩm giá nghề nghiệp —— Y Đức.
"Nhưng là... Ô ~~~~" Trời ạ! Làm sao bây giờ —— Thật muốn chết!
Tuyết Lê không muốn làm cho nhị ca tức giận, không thể làm gì khác hơn là lên giường nằm.
"Nhị ca... Kỳ thật cũng không có gì để kiểm tra đâu mà... Với lại cũng chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi." - Ô ~~~ khóc không ra nước mắt.
"Anh phải giúp em kiểm tra kĩ lưỡng... Tuyệt đối không thể để lại sẹo." - Diên Vĩ mở hòm lấy thuốc, sau đó quỳ gối trên giường, bắt đầu giúp Tuyết Lê kiểm tra.
"Tuyết Lê... Em... Đem chân tách ra được không?" - Kiểm tra xuống tới phần dưới, chỗ khác đều là vết thương ngoài da, nhưng Diên Vĩ sợ nhất chính là nơi nào có hay không bị...
"Không được! Em thật sự không có việc gì... Hơn nữa để anh nhìn thấy nơi đó, sẽ rất mất mặt." - Tuyết Lê nói xong đem chân kẹp lại càng chặt, đỏ mặt.
"Ha hả... Anh là nhị ca của em, thẹn thùng cái gì, cũng không phải lần đầu tiên anh giúp em kiểm tra... Anh... Tuyết Lê... Xin lỗi." - Đột nhiên ý thức được mình lại nói bậy rồi, Diên Vĩ vội vàng lo lắng nhìn Tuyết Lê.
"Đúng vậy... Nhị ca... Anh trước ra ngoài được không? Em rất mệt... Muốn nghỉ ngơi rồi, ngày mai lại nói tiếp đi." - Dứt lời, Tuyết Lê chui vào chăn.
"Xin lỗi... Tuyết Lê." - Hỏng bét rồi, mình đang nói cái gì vậy nè! Diên Vĩ lúc này trong lòng vô cùng chán ghét cái miệng của mình.
"Vậy anh ra ngoài trước..." - Diên Vĩ thở dài, cầm lấy hòm thuốc, mở cửa - "Xin lỗi, Tuyết Lê." - Để lại một câu, sau đó đóng cửa rời đi.
"Ô ~~~" - Trong chăn Tuyết Lê đã rơi lệ đầy mặt.
Tại sao mình lại dơ bẩn như vậy? Tại sao hả?
... ...
Tuyết lê hoa a tuyết lê hoa, vốn là thuần khiết, vốn là xinh đẹp...
Tuyết lê hoa a tuyết lê hoa, thuần khiết như thế nhưng lại thấm đẫm nước mắt sau lưng...
... ...
|
Chương 9
Vài lời nhắn nhủ trước khi vào chap:
Hoành Khiếu giờ đổi lại thành Hồng Lệ nhé. Do lúc đầu sơ xuất, mong mọi người thứ lỗi ><
_________________
Ngày thứ hai giữa trưa.
"Mau lên... Xuyên vào... Cắm vào đi..."
"Như vậy... Tiến vào."
"Hả... Không được... Rất lớn..."
"Ha hả... Đúng vậy... Cái lỗ này... Hẹp quá..."
"Nhẹ chút... Không nên liền một phát toàn bộ đi vào... Không được rồi... Hả..."
"Không sao... Từ từ sẽ tới... Anh xem... Xong rồi..."
"Ân... Đúng rồi... Cứ như vậy..."
"Ha hả... Cảm giác... Thật sâu..."
"Ưm... Đúng là... Thật thô to..."
"Như vậy... Em... Lại đâm sâu vào đi..."
"Không được... Đừng... Lấy ra chút... ."
"Làm sao vậy... Đã sâu như vậy rồi..."
"Cứ... Cứ giữ tư thế ban nãy mà lắc là được rồi... Cảm giác rất tuyệt... Có phải không?"
"Ha hả... Đúng vậy... Như vậy..."
"Hả... Cứ như vậy... Tuyệt..."
"Như vậy... Em lúc này đem toàn bộ tiến vào đi..."
"Được... Nhanh lên một chút tiến vào..."
"Phù phù ~~~~ mặc dù thế này rất mệt, nhưng là cảm giác tốt lắm."
"Hô ~~ đúng thế... Ha hả..."
"Hai người đang muốn làm nông dân cần cù lao động hả?" - Tuyết Lê ngáp một cái, mắt buồn ngủ mông lung nhìn Tử Uyển cùng Tử Sam trong vườn.
"Ha hả... Bọn anh mới vừa mua về một cây đại thụ, trồng trong vườn nhất định không tệ, ha ha, nhưng mà cái đây này lại quá lớn, cái lỗ này thì lại quá nhỏ, cho nên bọn anh đào vừa đào lại, nông rộng nó ra chút, thật vất vả mới đem cây đại thụ trồng xuống được, mặc dù rất mệt, nhưng bỏ công đổ mồ hôi lao động thế này, cũng không tồi!" - Tử Uyển tràn trề khí thế nông phu mãnh liệt yêu nghề.
"Oh... Đại tỷ, đại tỷ phu, nhị ca cũng đi ra ngoài hả." - Trong nhà không thấy bóng dáng bọn họ.
"Hình như là vậy... Bọn anh ra ngoài mua cây về đã không thấy bọn họ rồi." - Tử Uyển nói.
"Em cũng đến trường đây." - Đi nghe ngóng một chút cái hi vọng xa vời kia, Tuyết Lê thở dài.
"Không ăn cơm trưa mà đi rồi sao?" Tử Uyển hỏi.
"Ăn không vô, Em về phòng thay đồ rồi đi... Hai người cứ tiếp tục công việc đi." - Tuyết Lê cào cào mái đầu bừa bộn, sau đó đi về phòng.
"Anh như thế nào cảm thấy mặt của Tuyết Lê có chút... Ưm... Là tác phẩm mới sao?" - Tử Uyển nghi hoặc.
"Có thể đi... Nhìn y hệt vết thương." - Giống thật đến vậy? Tử Sam gãi đầu.
... ...
Sau khi đầu tóc, quần áo chỉnh tề, Tuyết Lê lái xe xuất phát.
Trên đường.
Tuyết Lê đột nhiên cảm giác phía sau hình như có chiếc xe nào đó bám đi theo mình.
Chạy đến đoạn đường ít người, chiếc xe nọ đột nhiên nhanh tăng tốc, vượt lên chắn trước đầu xe Tuyết Lê.
"Ui." - Tuyết Lê cấp bách đạp phanh.
"Chết tiệt!" - Tuyết Lê mắng khẽ, cậu mở cửa xe, hướng chủ nhân bất lịch sự của chiếc xe kia đi đến.
"Này! Sao tự nhiên lại chắn đường hả!" - Tuyết Lê hoàn lại không thấy rõ người trong xe, đi được nửa đường đã bắt đầu hồng hộc lớn tiếng quát.
"Không nghĩ tới... Ngươi đã như vậy mà vẫn còn rất hăng hái nha." - Chủ nhân của chiếc xe màu xanh lam trước mặt mở cửa xe, đi ra.
Bề ngoài vô cùng đẹp trai tuấn mỹ xuất chúng.
Nhưng trong mắt Tuyết Lê, chỉ có ác sắc.
"Sao lại là anh? Đáng ghét." - Nói xong Tuyết Lê xoay người chuẩn bị trở về xe.
"Đứng lại!" - Hồng Lệ rất nhanh bắt được cánh tay Tuyết Lê.
"A... Tên khốn này! Mau buông tay!" - Tuyết Lê nhẫn xuống đau đớn, dùng sức giãy dụa.
"Còn tưởng loại người như ngươi đã sớm lựa chọn tự sát hoặc đi báo cảnh sát chứ, không ngờ là, ngươi không chỉ có sống rất tốt mà thậm chí còn chả đi đụng đến cảnh sát, cũng thông minh đó chứ hả." - Hồng Lệ cười nói.
"Loại người như anh, tôi mới lười để mắt đến, cũng chả thèm chấp nhặt! Còn nói tôi sẽ tự sát? Buồn cười chết mất!" - Tuyết Lê cười nhạo khinh bỉ nói.
"Ba!" - Hồng Lệ giáng xuống Tuyết Lê một bạt tai.
"Ha ha... Tôi còn đang tự hỏi, anh ngoại trừ đánh tôi, cường bạo tôi, còn có thể làm được cái gì nữa hả?" - Tuyết Lê bặm môi, tiếp tục cười giễu, khiêu khích nhìn Hồng Lệ.
"Ngươi! Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy! Có tin ta có biện pháp làm cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong không!? " - Hồng Lệ phát ra âm thanh tàn nhẫn.
"Đúng vậy... Cái loại người mất nhân tính như anh sao lại không dám chứ? Bất quá, anh cũng chả làm nên tích sự gì đâu." - Tuyết Lê hôm nay xem như ăn mật báo rồi, cậu còn gì để mất chứ.
"Ngươi! Được lắm! Để ta cho ngươi nếm thử thế nào là mất nhân tính." - Nói xong Hồng Lệ kéo tay Tuyết Lê lôi vào trong xe của hắn.
"Không được! Buông tôi ra! Anh còn muốn tiếp tục cường bạo tôi sao! Tên khốn!" - Tuyết Lê bị thô bạo nhét vào trong xe.
"A... Ngươi đã bị ta chơi đùa qua rồi, đương nhiên kế tiếp cũng phải để cho thủ hạ của ta nếm thử chút mùi vị chứ, có phải không?" - Hồng Lệ âm tàn nói.
"Không... Không muốn... Không được..." - Tuyết Lê mở lớn hai mắt, nhìn Hồng Lệ.
"Vậy ngươi cầu xin ta đi, ha ha." - Hồng Lệ nắm lấy cằm Tuyết Lê.
"Tôi..." - Tuyết Lê nước mắt chảy ra - "A ha ha... Bất quá chỉ là thêm vài người thượng mà thôi, có cái gì ghê gớm đâu, ha ha ha, dù sao cái thân thể này đã sớm ô uế, giờ có bẩn thỉu thêm chút nữa cũng chả sao." - Lau khô nước mắt, Tuyết Lê vừa cười vừa nói.
"Ngươi..." - Hồng Lệ trừng mắt nhìn Tuyết Lê.
Nụ cười của cậu lúc này, so với khóc càng làm cho người khác đau đớn...
"Đừng cười nữa!" - Hồng Lệ chịu không nổi mở miệng.
"Anh gọi là Hồng Lệ sao? Hồng lệ hả, nước mắt màu đỏ? Là huyết lệ đúng không? Cái tên thật bi thương." - Tuyết Lê đột nhiên tỉnh táo lại, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Ha hả... Như vậy ngươi là Tuyết Lê... Tuyết lê hoa vốn là trắng noãn thuần khiết, mà ngươi chẳng xứng với cái tên này chút nào." - Hồng Lệ tiếp tục tàn nhẫn châm chọc.
"Ừm... Tôi cũng thấy vậy..." - Tuyết Lê đột nhiên quay đầu nhìn Hồng Lệ, thản nhiên mỉm cười.
"Ngươi..." - Hồng Lệ không biết nên nói cái gì nữa.
"Không việc gì? Muốn làm gì thì làm nhanh chút, tôi còn muốn đến lớp học." - Tuyết Lê siết chặt tay.
"Hôm nay không có hứng, ngươi nhanh một chút biến cho khuất mắt ta!" - Hồng Lệ giận dữ hét.
"Ha hả... Được được, biến thì biến, làm gì mà hung dữ như vậy..." - Tuyết Lê mở cửa xe, sau đó lè lưỡi, da! Thoát khỏi hang cọp rồi a!
Tuyết Lê rất nhanh lái xe chuồn mất, đào tẩu cũng thật lẹ, rất sợ người nọ đổi ý.
Mình đang làm cái quái gì thế này? - Hồng Lệ thở dài.
Kể từ cái ngày cùng cậu ân ái đó, đến bây giờ bất luận là lám với kẻ nào cũng chẳng thể kích thích nổi hắn, tên của cậu, thân thể của cậu, tiếng rên rỉ nỉ non của cậu cứ quanh quẩn trong đầu hắn, lắc thế nào cũng không chịu tan đi.
Vốn định chờ xem đối phương sẽ làm ra trò trống gì, nhưng kết quả lại ngoài dự đoán của mình.
Cậu là Tuyết Lê... một đóa tuyết lê xinh đẹp...
... ...
|
Chương 10
Tuyết Lê sau khi tới trường, liền gấp gáp hướng bảng công bố tìm kiếm kết quả.
Trên bảng công bố kết quả, nằm chình ình hai cái tên.
1: Giai Nguyệt
2: Minh Bạch
... ...
"Ai ~~" - Tuyết Lê thở dài - "Ô ~~~ hồng thiêu sư tử hồng đầu! Ta hận ngươi! Ô ~~~ "
"Lần này như thế nào là nhận thêm một học viên nữa này." - Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.
"Đúng vậy, vốn dĩ theo quy định là chỉ có hai người được chọn làm đệ tử, sau đó lại thêm vào một người nữa, chắc là cần thêm đệ tử bổ sung đi."
"May mắn thật, Tuyết Lê, cái tên này hình như tôi đã từng nghe qua a."
"Là Học Lệ (*) hả... Cái tên có chút quen!" - Tuyết Lê gãi đầu, nghe hai người kia nói chuyện với nhau.
"Thật sao?" - Mọi người đang cố nhớ lại xem rối cục Tuyết Lê là người nào.
"Ai ~~~ cái tên Học Lệ gì gì đó vận số thật tốt mà!" Tuyết lê hít hít cái mũi, thầm hâm mộ.
"Công bố tên hắn rồi này, mọi người xem."
Thật sự là may mắn nhỉ, Tuyết Lê nhìn đám người nọ, trong lòng hò hét.
"Tuyết trong bông tuyết, lê trong lê hoa, Tuyết Lê." - Mọi người đọc to.
Lúc này, Tuyết Lê trừng mắt to, cậu rời khỏi chỗ đám người đang tụ tập, nhằm phía bảng công bố lao tới, đem mặt dán chặt vào mặt bảng, sau đó trợn to hai mắt nhìn vị trí nho nhỏ được viết rỏ ràng hai chữ kia, Tuyết Lê, không sai, clà tên của cậu! "Ha ha ha ha..." - Tuyết Lê vui vẻ ngửa mặt lên trời cười vang.
"Đồng học, cậu không sao chứ, không được chọn cũng không cần bi quan như vậy, sẽ không tốt cho thân thể." - Một đồng học quan tâm nói.
"Ha ha, đến, ôm một cái." - Tuyết Lê nghĩ muốn phát tiết tâm tình hưng phấn của mình, cậu ôm lấy người đồng học nọ, sau đó buông ra, chạy vội đi.
"Cậu làm sao vậy, mặt đỏ cả rồi."
"Không... Không có gì..." - Được một người xinh đẹp, đang yêu như vậy ôm, tâm lý đương nhiên đắc ý oanh oanh nổ vang, mặc dù cái miệng của người nọ hình như là đang bị thương.
... ...
"A." - Chạy vội qua cánh rừng nhỏ, Tuyết Lê vô ý đụng trúng người nào đó.
Cậu thuận thế ngã ngửa về phía sau. Đương nhiên lúc này, sẽ có người sắm vai anh hùng cứu vương tử a.
Vì thế vị anh hùng kia liền đem Tuyết Lê kéo lại.
"Hả... Cám ơn." - Tuyết Lê ngẩng đầu nhìn người nọ.
"Bộ để quên mắt ở nhà rồi hả? Sau này đi đường đàng hoàng một chút." - Không chờ đáp lại Tuyết Lê chính là phản ứng như vậy, vị anh hùng kia một phát xoay người rời đi.
"..." - Tuyết Lê chỉ chỉ vào cái người đã đi xa kia, cứng họng nói không nên lời, lúc này trong mắt cậu, người nọ đích xác là cẩu hùng.
Tuyết Lê tiếp tục đi tới, cậu đột nhiên nhớ đến một chuyện, không xong rồi, Hạ Sở? --------------------------------------------------------------
"Hạ Sở, vết thương trên người Tuyết Lê rốt cục là thế nào?" - Diên Vĩ đi tới quán bar của Hạ Sở, bởi vì đang là ban ngày, cho nên quán bar Ricky này sẽ không có khách đến.
Diên Vĩ vóc người tỉ lệ cân đối, da ngăm ngăm khỏe khoắn, mày rậm toát ra mị lực khiến nữ nhân mê đắm, hai tròng mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, ngũ quan tựa như được tinh tế điêu mài. "Diên Vĩ... Này..." - Làm sao bây giờ? Hâ Sở bế tắc.
"Nói sự thật đi, em ấy có phải hay không..." - Diên Vĩ cau mày, hắn thật sự không đành lòng nói ra hai chữ nọ, nếu như thật sự là vậy, như vậy chính mình... "Nhưng là... Chuyện này tôi thật không rõ lắm." - Hạ Sở đắn đo có nên hỏi qua ý kiến của Tuyết Lê hay không, hay là cứ trực tiếp nói ra sẽ tốt hơn.
"Cậu như thế nào lại không rõ! Tuyết Lê không phải ở cùng cậu hai ngày sao? Mau nói! Rốt cục là chuyện gì đã xảy ra!" - Diên Vĩ không buông tha.
"Này..."
"Linh linh..." - Đột nhiên điện thoại di động của Hạ sở vang lên.
"A lô?" - Hạ Sở nghe máy.
"A lô! Anh Hạ Sỡ hả?" - Tuyết Lê kêu lên.
"Ừm... Có chuyện gì?" - Hạ Sở liếc mắt nhìn Diên Vĩ một cái, sau đó xoay người hỏi.
"Nhị ca của em đã trở về, nếu như anh ấy có tới tìm anh, anh ngàn vạn lần không được đem chuyện của em nói cho anh ấy nha! Em xin anh đó!" - Tuyết Lê khẩn cầu nói.
"Nhưng mà... Ở chỗ tôi có hoa lay ơn (**) a." - Hạ Sở ám chỉ nói.
"Hả? ? ? Hả! ! ! ! Chẳng lẽ, nhị ca em đã tới tìm anh rồi!" - Tuyết Lê sợ hãi than. "Ừm... Đúng vậy... Chúng mọc đầy trong vườn nhà tôi a!" - Hạ Sở đem trọng điểm nói ra.
"Vậy... Vậy... Anh cố kiên trì thêm chút nữa, em lập tức đến." - Nói xong Tuyết Lê lấy xe, chạy vội về hướng quán bar của Hạ Sở. "Hô ~~~" - Hạ Sở thở dài.
"Tốt lắm, chúng ta tiếp tục." - Diên Vĩ một mực kiên trì muốn biết.
"À... Được thôi... Anh trước ngồi xuống đã, tôi đi pha cà phê." - Hạ Sở cũng kiên trì câu giờ.
"..." .
... ...
Một lát sau, Tuyết Lê cũng đã đến, cậu chạy vội vào trong.
"Hạ Sở! Anh không có... A ha ha..." - Tuyết Lê cười khan - "Nhị ca, không nghĩ tới anh cũng ở đây hả, thật khéo léo nha, ha ha."
"Hửm? Tuyết Lê, sao em lại tới đây." - Diên Vĩ đứng dậy, bước lại phía Tuyết Lê.
"Em... Em vừa lúc đi ngang qua, cũng rảnh rổi nên ghé vào thôi." - Tuyết Lê đỏ mặt nói xạo.
"Oh... Vậy chúng ta cùng nhau về đi." - Nếu Tuyết Lê đã tới, đành để ngày mai lại hỏi tiếp vậy.
"Hô ~~ Được a!" - Tuyết Lê vui vẻ ôm lấy cánh tay Diên Vĩ, đi theo hắn ra ngoài - "Nhị ca, anh lần này đi công tác để làm gì vậy?" .
"Ân... Nghiên cứu phương pháp y học mới tại bệnh viện nước ngoài..."
"Thật là lợi hại... Vậy có gì hay không..."
... ...
Nhìn bọn họ rời đi, Hạ Sở trong lòng thản nhiên phiền muộn.
Tuyết Lê a... Em... Vết thương thật sự đã phục hồi rồi sao?
Thương tổn này... Quá mức trầm trọng mà.
Vì sao lại không khóc?
Là muốn giấu đi sự yếu ớt sao...
________________
(*) Chỗ này mình cũng không rõ, nhưng theo mình hiểu thì hình như là Tuyết Lê nghe lầm tên mình, tưởng là Học Lệ đi.
(**) Diên vĩ là lay ơn.
|