[Đam Mỹ] Tuyết Lê Hoa
|
|
Chương 26
“Lúc ấy nghe nói mặt Tuyết Lê bị rạch cơ hồ đến huyết nhục mơ hồ, ô… Sau đó, Tuyết Lê được người nhà đưa ra nước ngoài tìm y sĩ nổi tiếng làm phẫu thuật chỉnh hình, vất vả bỏ ra cả một khoảng thời gian lớn mới đem em ấy khôi phục đến như bây giờ… Ô… Anh Túc hại Tuyết Lê… Ô” Hạ Sở khóc .
“Tuyết Lê em ấy… em ấy…” Hồng Lệ đưa tay che mắt, răng dùng sức cắn môi, hắn hít sâu, cố gắng khiến chính mình bình tĩnh, “Vậy còn cha của em ấy? Cái tên ác ma đó?”
“Vào ngục giam… Chuyện sau đó tôi cũng không rõ lắm.” Hạ Sở thương tâm nói.
“Khốn khiếp!” Hồng Lệ tay nắm chặt góc bàn, mình thế mà lại còn làm ra chuyện như vậy với em ấy lần nữa. Phải làm sao bây giờ! Chết tiệt! Đúng là không thể tha thứ được mà!
“Tôi chỉ hy vọng em ấy có thể mau chóng quên đi, hiện tại nhìn em ấy kiên cường thế thôi, nhưng thật sự… Tôi biết, nội tâm em ấy vẫn rất yếu ớt, không biết khi nào sẽ lại bị tổn thương.” Hạ Sở đau lòng.
“Tôi sẽ không làm em ấy tổn thương thêm nữa, tôi sẽ bảo vệ tốt em ấy, tôi sẽ luôn bên cạnh, làm chỗ dựa vững chắc cho em ấy.” Đúng vậy, sau này Tuyết Lê do chính mình bảo vệ!
“Anh… Mặc dù ang nói như vậy, nhưng là… Tuyết Lê, em ấy không có khả năng cùng anh một chỗ…” Hạ Sở thở dài.
“Tại sao không có khả năng? Tôi sẽ cố gắng làm cho Tuyết Lê thích tôi.” Hồng Lệ nói.
“Không phải do Tuyết Lê, mà là người nhà của em ấy, gia tộc của em ấy, sẽ không đồng ý bất luận kẻ nào đến gần Tuyết Lê, đặc biệt là nam nhân.” Hạ Sở giải thích.
“Ân? Người nhà của em ấy sao? Điều này cũng không là vấn đề, có gì khó khăn đâu chứ, tôi mà đấu không lại những người đó sao?” Hồng Lệ ở phương diện này rất tự tin.
“Không… Gia tộc của em ấy… Thành thật mà nói, bây giờ thế lực như anh… Thật sự đấu không lại.” Hạ Sở thành thật mà nói.
“Ân? Cậu biết thế lực của tôi thế nào sao?” Hồng Lệ cau mày nhìn Hạ Sở, dĩ nhiên là hoài nghi!
“Tôi biết rất rõ… Chính là bởi vì biết rõ, cho nên… Tôi mới nói cho anh biết, gia tộc của cậu ấy, rất hùng mạnh… Cường đại đến ngoài sức tưởng tượng của anh. Bất quá chuyện của gia tộc cậu ấy, Tuyết Lê không rõ lắm, bọn họ cũng không nói cho cậu ấy biết, cho nên xin anh cũng đừng nói cho em ấy biết, để em ấy tránh những loại sự tình này càng xa càng tốt.” Bây giờ có thể làm cho em ấy vui vẻ là tốt rồi.
“Ân… Tôi biết…” Hồng lệ trả lời.
“Tôi tin tưởng anh, cho nên mới nói với anh nhiều như vậy, lần trước… Quên đi… Chỉ là hy vọng anh bảo vệ được Tuyết Lê.” Hạ Sở nhắm mắt thở dài.
“… Vậy bây giờ Tuyết Lê nhờ cậu, tôi còn có việc muốn xử lý.” Hồng lệ nói xong xoay người rời đi.
… …
Một lát sau.
“Tuyết lê… Em ấy làm sao vậy?” Diên Vĩ vừa mở cửa, liền nhìn thấy Hạ Sở ôm Tuyết Lê, nhất thời cảm thấy sốt ruột.
“Lát nữa tôi sẽ giải thích sau.” Nói xong Hạ Sở ôm Tuyết Lê đi lên lầu.
“Hạ Sở, rốt cuộc làm sao vậy?” Diên vĩ vô cùng lo lắng, sao Tuyết Lê lại hôn mê?
“Hôm nay Tuyết Lê đi xem triển lãm mỹ thuật… Nơi này có trưng bày một bức tranh vẽ Tuyết Lê…” Hạ Sở nói chuyện đã xảy ra.
“Cái gì! Cậu nói cái gì!” Diên Vĩ khiếp sợ, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Điều này sao có thể? Mấy bức tranh vẽ Tuyết Lê đó không phải đã đốt hết rồi sao, sao lại có thể xuất hiện trong buổi triển lãm, có phải nhìn nhầm không?” Thành thật mà nói Diên Vĩ nhất thời cũng không cách nào tiếp nhận được.
“Anh xem đi…” Hạ Sở lấy điện thoại di động ra, là ảnh lấy từ điện thoại của Hồng Lệ.
“Đây là…” Diên Vĩ cầm điện thoại di động, nhìn thấy thứ hiện lên liền trợn mắt, nhất thời tay run rẩy, “khốn khiếp!” Hắn rống giận.
“Bây giờ phải tìm ra người đứng sau chuyện này mới được… Tuyết Lê em ấy… Tâm tình rất không ổn định, cho nên anh càng phải tỉnh táo…” Hạ Sở nói.
“Tuyết Lê… Tuyết Lê em ấy…” Diên Vĩ cắn chặt răng, “Tôi biết, tôi lập tức liên lạc với mọi người… Được rồi, ai là người cung cấp bức tranh? Cậu biết không?”
“Ân… Anh hỏi người này đi, chuyện này cũng là do hắn xử lý, để hắn kể lại chi tiết tình huống cho anh thì tốt hơn.” Hạ Sở nói xong đưa một dãy số điện thoại cho Diên Vĩ.
… …
“Xin chào? Xin hỏi đây có phải là Hồng Lệ tiên sinh không?” Diên Vĩ hướng đầu dây bên kia điện thoại hỏi.
“Ân… Anh là?” Hồng Lệ cau mày trả lời, là một giọng nói lạ?
“Tôi là nhị ca của Tuyết Lê…” Diên Vĩ trả lời.
“Ân? Nhị ca của Tuyết Lê? Tìm tôi có chuyện gì không?” Hắn không có cho ai số điện thoại, chẳng lẽ là Hạ Sở cho?
“Tôi muốn biết đã có chuyện gì xảy ra ở buổi triển lãm mỹ thuật, chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện không?” Diên Vĩ hỏi.
“Này… Tuyết Lê, em ấy… Thôi được rồi… Sáng sớm mai anh đến quán cà phê Bồ Tùng đi, đến đó rồi nói rõ hơn.” Xem ra Hạ Sở đã đem chuyện nói cho người nhà Tuyết Lê biết rồi, như vậy cũng tốt, chuyện này phải nhanh chóng giải quyết càng sớm càng tốt, thật không bao giờ muốn nhìn Tuyết Lê thống khổ như vậy nữa.
“Được.”
Diên Vĩ thở dài, điều gì đến… cuối cùng cũng sẽ đến.
Mà bây giờ… Tựa hồ là đến… Quá nhanh rồi.
Cha… Anh Túc… Ông lại có âm mưu gì nữa đây?
Tôi sẽ không cho phép ông làm tổn thương Tuyết Lê lần nữa.
Không bao giờ!
|
Chương 27
Buổi tối, Diên Vĩ tập trung mọi người lại, đem chuyện kể ra.
“Diên Vĩ… Cậu… Cậu nói là thật sao?” Diệp Thảo thanh âm run rẩy.
“Như thế nào lại như vậy.. Anh Túc muốn hại Tuyết Lê… Hắn…” Trà Mi thương tâm.
“Đúng vậy… Chuyện này rất trọng đại, chúng ta phải tính toán cẩn thận.” Tử Sam cau mày.
“Ô ~~~~ Tuyết Lê bây giờ còn không biết hắn đã vượt ngục, làm sao đây? Không biết có thể dấu diếm tới khi nào.” Tử uyển lo lắng .
“Hiện tại còn chưa biết rõ sự tình, vậy bức họa đó có phải là có liên quan tới hắn hay không, là âm mưu của hắn? Hay là chỉ đơn thuần là trùng hợp?” Diên Vĩ nhíu mi, nếu như thật sự chỉ là vô tình trùng hợp thì tốt rồi.
“Chúng ta… Kế tiếp nên làm như thế nào đây?” Diệp Thảo ấn ấn huyệt thái dương.
“Ngày mai em sẽ đi gặp bạn của Hạ Sở rồi hỏi rõ sự tình sau… Tóm lại chờ ngày mai rồi tính.” Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy thôi.
… …
“Linh linh ~~~” Điện thoại kêu vang.
“Ưm…” Tuyết Lê bị phá giấc ngủ, rất không tình nguyện mà tiếp điện thoại.
“Này, có phải là Tuyết Lê không?” Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm xa lạ.
“Ân? Ông là ai?” Tuyết Lê nghi hoặc.
“Ha hả… Bức tranh kia, cậu hẳn là đã thấy rồi đi.”
“Sao! Ông… Ông đang nói cái gì vậy… Ông rốt cuộc là ai!” Tuyết Lê nhất thời tỉnh táo.
“Tôi là ai không quan trọng… Bây giờ cậu nghe cho rõ đây… Ngày mai cậu một mình đến Úc, nhớ kỹ tuyệt đối không được cho kẻ nào biết.”
“Cái gì! Tôi dựa vào cái gì phải nghe theo ông!?” Tuyết Lê cau mày.
“Ha hả… Cậu không muốn biết bức tranh kia từ đâu ra sao?”
“Ông!” Đi Úc sao?
“Nhớ kỹ! Chỉ có thể đi một mình đến! Nếu không, cẩn thận em trai của cậu, không ai dám đảm bảo an toàn của hắn đâu, được rồi, mai tôi sẽ liên lạc với cậu.”
“Không được động đến em trai tôi! Này!” Tuyết Lê khiếp sợ, rốt cuộc là ai…
Cậu rối rắm đứng dậy, sau đó tìm hộ chiếu, cùng với tiền bạc đủ để dùng.
Bọn họ hẳn là sẽ không thương tổn Liên Kiều đi.
Bọn họ rốt cuộc là ai?
Chẳng lẽ là!
Không, sẽ không phải!
Tại sao?
Tâm… Mâu thuẫn quá.
Một đêm trằn trọc, cứ thế mà khó khăn trôi qua.
———————-
Sáng sớm hôm sau, Tuyết Lê lái xe hướng ra sân bay.
“Anh Hạ Sở?” Tuyết Lê gọi điện thoại cho Hạ Sở.
“Ân? Tuyết lê sao? Làm sao vậy?” Có chuyện gì mà lại gọi sớm như vậy, Hạ Sở nghi hoặc.
“Em… em muốn nhờ anh giúp một chút.” Tuyết Lê cắn chặt môi.
“Được thôi, muốn anh giúp gì a?” Hạ Sở nói.
“Em bây giờ đang ở sân bay, em muốn ra nước ngoài thư giãn vài ngày, cho nên, anh có thể giúp em chuyển lời tới đại tỷ bọn họ không? Nếu có thể thì anh nói là anh cùng em ra nước ngoài chơi vài ngày đi, để tránh cho bọn họ lại lo lắng… Vậy nha, anh giúp em đi… Nha?” Bây giờ không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng.
“Thư giãn? Nước ngoài?” Hạ Sở giật mình, “Em đi một mình sao? Cái này anh sợ không làm được, để anh cùng đi với em đi.”
“Không không! Em… em muốn đi một mình, anh yên tâm đi, không có việc gì đâu.” Tuyết nói.
“Vậy em nói cho anh biết em muốn đi nước nào?” Hạ Sở nghiêm túc hỏi Tuyết Lê.
“Này… Anh không cần lo đâu… Anh giúp em đi nha?” Trái tim Tuyết Lê đập thình thịch .
“Không được! Anh lo lắng, đại tỷ, nhị ca của em khẳng định càng thêm lo lắng, như thế nào có thể cho em đi nước ngoài một mình?!” Hạ Sở kiên định.
“Anh rốt cuộc là giúp hay không giúp!?” Tuyết Lê ánh mắt ảm đạm, nắm chặt nắm tay.
“Tuyết Lê, anh là quan tâm em. Cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi, em cũng biết mà.” Hạ Sở như thế nào có thể yên tâm đây, sự kiện kia cũng còn chưa có giải quyết.
“Hạ Sở… Nếu như ngay cả anh cũng không giúp em, em phải làm sao đây? Van cầu anh, được không, thật sự không có việc gì đâu, em có thể tự chăm sóc mình, qua vài ngày sẽ trở về.” Tuyết Lê thỉnh cầu .
“Tuyết Lê, em đang làm khó anh đấy… Vậy em ít nhất nói cho anh biết em đi đâu đi.” Đây là chuyện tối thiểu.
“Em… em đi Pháp.” Tuyết Lê vẻ mặt đỏ bừng, chột dạ mà nói dối qua điện thoại.
“Ân? Nước Pháp, là ở đâu của Pháp?” Hạ Sở tiếp tục hỏi.
“Pháp… Thành phố Paris.” Lòng bàn tay Tuyết Lê đầy mồ hôi.
“Khi nào đến thì gọi cho anh, nhất định phải gọi, nếu không anh sẽ đi tìm em.” Hạ Sở lo lắng.
“Anh ngàn vạn lần đừng tới tìm em! Anh không tìm được đâu… Cái này… Anh yên tâm, em nhất định sẽ gọi về.” Tuyết Lê sốt ruột nói.
“Ân… Được rồi.. Em ngày nào cũng phải gọi về cho anh có biết không? Vạn nhất hai ngày anh không nhận được điện thoại, anh lập tức tới tìm em.” Hạ Sở giao ước với Tuyết Lê.
“Ân… Này… Được rồi.” Như vậy anh ấy có thể yên tâm rồi đi.
“Hảo… Vậy em trên đường nhất định phải cẩn thận, tiền cùng hộ chiếu cũng phải mang theo bên mình, sân bay rất hỗn loạn, còn có…” Hạ Sở hận không thể cùng đi với cậu.
“Em biết rồi, anh yên tâm đi, em đi đây.” Nói xong Tuyết Lê cúp máy, sau đó thở dài, rồi lại hít sâu.
Không có việc gì…. Nhất định.
…
Sau khi làm xong thủ tục, Tuyết Lê lên máy bay.
Một lát sau, máy bay bắt đầu cất cánh.
|
|
Chương 28
Quán cafe Bồ Tùng.
Hai người đã gặp mặt.
“Tôi đã hỏi qua người cung cấp kia rồi, hắn nói bức tranh này bất quá là có người bỏ tiền ra mời hắn, muốn mượn danh nghĩa của hắn đem đến buổi triển lãm mà thôi.” Hồng lệ nhìn Diên Vĩ phía đối diện nói.
“Anh nói còn có người đứng phía sau sao?” Diên Vĩ cau mày.
“Ân… Tôi trước mắt chỉ biết có như vậy.” Hồng Lệ cầm lấy tách cà phê, nhấp một ngụm.
“Thực sự rất cám ơn anh đã quan tâm đến Tuyết Lê, nhưng những chuyện sau này, hy vọng anh không nên nhúng tay vào, còn có không nên lại tiếp tục đến gần Tuyết Lê nữa.” Vốn là muốn cảm ơn, nhưng Diên Vĩ không hy vọng bọn họ có bất kỳ mối quan hệ nào nữa.
“Ha hả… Tôi nghĩ anh không có bất cứ quyền gì quản lý chuyện của tôi.” Hồng Lệ hai mắt lóe lên tia sắc bén.
“Hồng Lệ tiên sinh, việc này không đơn giản như anh nghĩ đâu anh rảnh rỗi thì đi tìm chuyện khác mà quản là được, tôi là có lòng tốt mới khuyên anh.. Còn có, Tuyết Lê không phải người anh có thể chạm vào, hy vọng anh hiểu rõ.” Diên Vĩ ánh mắt thâm thuý nhìn Hồng Lệ.
Không khí có chút khẩn trương.
“Không phải là người tôi không thể chạm vào? Nhưng là tôi đã lỡ đụng mất rồi… Ha ha… Em ấy giờ đã là người của tôi! Sau này cũng vậy! Vĩnh viễn đều là của tôi!” Hồng Lệ trừng mắt nhìn Diên Vĩ, sát khí tỏa ra bốn phía.
“Anh nói cái gì!” Diên vĩ khiếp sợ đứng lên, rống giận.
“Anh đã nghe rồi đấy thôi. Tôi hy vọng anh hiểu rõ vấn đề!” Hồng Lệ cũng đứng lên.
Hai người lửa giận đối mặt.
Những người bên cạnh lo lắng đề phòng.
“Nếu như anh còn gặp mặt Tuyết Lê… Đừng trách tôi không khách khí!” Diên Vĩ gằn từng chữ nói, làm kinh động tứ phía.
“Anh cho rằng tôi sẽ sợ sao? Muốn thì mời đến!” Hồng Lệ không chút nào lùi bước.
“Được lắm… Anh… Chờ tôi giải quyết xong chuyện này sẽ tính tới anh.” Diên Vĩ khôi phục bình tĩnh, trước mắt chuyện này là quan trọng hơn.”Hừ! Tính tiền!” Nói xong Diên Vĩ móc ra một xấp tiền dầy, sau đó xoay người rời đi.
“Hỗn đản!” Hồng Lệ lập tức cũng móc ra tờ vài trăm hung hăng đặt trên bàn, sau đó thở hỗn hển rời đi.
Lưu lại khiếp sợ cho mọi người.
—————————————————————
Tuyết Lê nhìn ngoài cửa sổ, mây trắng…
Nhớ kỹ trước kia thường xuyên theo người nọ ra nước ngoài, là vì công việc hội họa, khi đó hắn cũng rất nổi tiếng đi.
“Này cậu, chúng ta có phải đã gặp nhau ở nơi nào rồi không?” Đột nhiên người ngồi cạnh Tuyết Lê cất giọng hỏi.
“Ân?” Tuyết Lê quay đầu, nhìn hắn một chút, nhớ lại.
“Tôi nhớ cậu hình như gọi là Tuyết Lê phải không?” Người nọ mỉm cười.
“Anh làm sao mà biết tôi?” Tuyết Lê giật mình.
“Xem ra cậu quên tôi rồi, chúng ta gặp nhau ở quán bar của Hạ Sở, lúc ấy tôi cùng Hồng Lệ ngồi cùng một chỗ, nhớ ra chưa?” Nhiễm Y Thước như trước cười cười.
“Oh! Vậy sao… Tôi nhớ ra rồi.” Tuyết lê nghĩ rồi trả lời.
“Tôi lại sợ cậu nghĩ không ra, ha hả, cậu một mình ra nước ngoài, Là đi du lịch sao?” Nhiễm Y Thước hỏi.
“Ân… Đúng vậy…” Sao lại đụng phải người quen thế này, anh ta sẽ không nói cho Hồng Lệ đó chứ?.
“Sao thế, có tâm sự?” Nhiễm Y Thước nhìn người trước mặt sắc mặt lúc trắng lúc hồng.
“Không… Không có.” Tuyết Lê hít sâu, cố gắng khôi phục bình thường, “Vậy anh cũng là đi du lịch sao?” Tuyết Lê hỏi.
“Ha hả… Chuyện công, mà cũng kèm theo chút chuyện tư a.” Hắn mỉm cười.
“Oh…” Tuyết Lê gật đầu.
“Chuyện lần trước, tôi thay Hồng Lệ xin lỗi cậu.” Hắn đột nhiên nói.
“Không cần nữa rồi, không liên quan… Anh và Hồng Lệ quan hệ tốt lắm hả.” Tuyết Lê tò mò hỏi.
“Ân… Bọn tôi cũng coi như là bạn từ nhỏ đi.” Hắn nhìn Tuyết Lê.
“Biết nhau từ nhỏ sao?” Tuyết Lê thoáng kinh ngạc, “Anh thấy anh ta là người thế nào?”
“Ân? Cậu ấy mặt ngoài tính tình rất táo bạo, hơn nữa làm việc có đôi khi lại quá khích, không biết khống chế, nhưng khi tiếp xúc lâu, cậu sẽ phát hiện cậu ấy, kỳ thật rất ôn nhu, hơn nữa người này, nội tâm một khi nhận định thích người nào rồi, nhất định sẽ không để ý tới chuyện khác, sẽ luôn đối với người kia thật tốt, ha hả… Hắn rất đáng yêu nha.” Nhiễm Y Thước mỉm cười, thành thật mà nói hắn cùng mình vốn là bất đồng tính cách.
“Thật vậy sao?” Cũng hình như là thế…
Hắn… Vốn là người tốt sao?
“Tôi nghe nói Hồng Lệ đi tìm cậu? Ha hả… Xem ra tên này thích cậu thật rồi.” Nhiễm Y Thước nhìn Tuyết Lê, thật tình nói.
“Ân? Này này… Cái này… Anh không nên nghĩ lung tung.. Tôi…” Tuyết Lê khẩn trương.
“Cậu cũng rất đáng yêu, không cần khẩn trương như vậy… Nam nhân thích nam nhân, không có gì không đúng, chỉ là vì thế giới nam nữ gặp gỡ nhiều hơn, cho nên mọi người thấy cái này trở thành một loại thói quen, một loại nhân tố tâm lý đương nhiên, mà đối mặt với hai người đồng tính yêu nhau, lại biến thành cấm đoán, biến thành dị hợm, mọi người liền phản đối, phản đối chuyện trái luân thường đạo lý này, không thể tiếp nhận loại tình yêu này, chậm rãi hình thành một loại không gian, một loại tập chất vô hình, kiểu như lấy hành vi bình thường của thế gian làm tư tưởng. Đồng tính thật sự rất thống khổ, họ khát vọng, họ muốn yêu, nhưng lại không hiểu rõ, không thể tiếp nhận, chỉ bởi vì họ cho rằng vị trí đạo đức bị đảo ngược, cho nên, mỗi khi nói đến đồng tính luyến ái, người nào người nấy cũng có vẻ mặt kinh ngạc. Ha hả, cậu cũng không cần nhất thiết để ý làm gì, cứ dũng cảm mà đi tìm tình yêu, không có gì là không đúng cả, điều này rất bình thường, cũng tốt mà, có phải không? Chẳng lẽ cậu thấy Hồng Lệ không xứng với mình sao?” Nhiễm Y Thước hỏi.
“Không phải vậy! Tôi cũng không ngại đối phương là nam hay nữ, chỉ là… Tôi không hy vọng có người vì tôi mà bị tổn thương… Cho nên, tôi sẽ không tiếp nhận tình yêu của bất kỳ ai…” Tuyết Lê nắm góc áo.
“Ha ha… Cậu thật sự là suy nghĩ quá nhiều, cần gì làm cho chính mình sống mệt mỏi như vậy? Có người yêu cậu, cậu cũng thích người ta, như vậy nhân tiện gặp gỡ thử xem.” Hắn tiếp tục cổ vũ.
“Không phải… Phương diện này… Rất phức tạp… Yêu người ta rất khổ, được người khác yêu càng làm cho tôi cảm thấy khổ hơn.” Tuyết Lê thở dài, nhìn một chút ngoài cửa sổ.
“Oh? Xem ra cậu… Ha hả, đương nhiên tôi chỉ là ý kiến của người đứng ngoài cuộc, đưa cho cậu tham khảo thôi.” Nhiễm Y Thước mỉm cười.
“Tóm lại… Cám ơn anh.” Tuyết Lê nhìn hắn, cũng mỉm cười.
“Cậu phải nhớ kỹ, tâm trạng vui vẻ mới là tốt nhất, mưa gió thế nào cũng qua đi… Mặc dù những lời này nghe như lời của mấy lão già, nhưng cũng rất có ích cho cậu đấy biết không? Muốn có được hạnh phúc, là phải dựa vào chính cậu đấu tranh lấy, ngàn vạn lần đừng để nó vuột khỏi tay.” Nhiễm Y Thước nửa đùa nửa thật nói.
“Ha hả… Cảm giác cứ như được anh dạy cho một bài học vậy.” Tuyết Lê cười khổ, “Tôi biết, tôi sẽ nắm giữ thật chắc.”
Hạnh phúc không phải do chính mình tự chọn sao?
Tôi cũng có thể lựa chọn nó sao?
Có thể chứ?
Phải như thế nào…
Mới có thể bắt được nó đây?
… …
|
Chương 29
Thời gian rất nhanh trôi qua.
Tuyết Lê từ máy bay bước xuống liền ra khỏi sân bay.
“Tôi đi bên này, còn cậu?” Nhiễm Y Thước chỉ chỉ hướng ngược lại.
“Oh… Chúng ta không cùng đường rồi.” Tuyết Lê gãi đầu.
“Vậy tôi đây đi trước… Ha ha, rất vui khi gặp được cậu.” Nhiễm Y Thước nói xong, xoay người rời đi.
“Linh ~~~” Lúc này điện thoại di động vừa lúc vang lên, “Tôi nghe.” Tuyết Lê bắt máy.
“Chuẩn bị đi, xe sắp đến.”
“Hô…” Tuyết Lê cau mày, thở dài, gì thế này, giám sát mình sao?
Không lâu sau liền có một chiếc xe dừng lại trước mặt Tuyết Lê.
Cậu không thể làm gì khác hơn là bước vào.
… …
“Này? Là tôi đây.”
“Ân…”
“Lúc nãy ở sân bay, bảo bối của cậu nói yêu người khác rất khổ, được người khác yêu lại càng khổ hơn. Xem ra, cậu nhóc bị cậu ảnh hưởng nhiều quá rồi. Cậu sao đi gặp nhóc ấy một chút đi?”
“Thật vậy à… Ha ha..”
“Sao cậu lại biến thái như vậy hả?”
“Cậu thấy có thể quản được chuyện của tôi sao?”
“Thì, thì là… cho là tôi nói không lại cậu đi, tôi cúp máy đây, tùy cậu.”
Nhiễm Y Thước thở dài.
————————————————————–
Tuyết Lê ngồi trên xe cảm thấy không thích hợp chút nào, chả lẽ bây giờ lại rút lui?
“Các người rốt cuộc là ai?” Tuyết Lê hỏi hai người mặc áo đen bên cạnh.
Không hề có tiếng trả lời.
“Các người rốt cuộc muốn thế nào?” Tuyết Lê đột nhiên cảm giác như chính mình bị rơi vào bẫy.
Nhưng mà… Bẫy đó do ai giăng?
Chính mình… Là đang, là đang, là đang, chờ mong, cái gì sao?
Không có!
Không!
… …
Một lúc sau, chiếc xe bắt đầu tiến sâu vào một con đường rừng, một tòa biệt thự xa hoa cũng chậm rãi đập vào mắt Tuyết Lê.
Cậu trở nên khiếp sợ, trái tim cũng không cách nào bình tĩnh.
Biệt thự này, cùng với ngôi biệt thự khi đó giống nhau như đúc…
Như thế nào lại…
Thật sự là hắn…
Tuyết Lê còn chưa kịp tự hỏi xong đã bị mời xuống xe.
“Mời vào.” Mọi người lập tức cung kính.
Tuyết Lê vừa là khiếp sợ, vừa là nghi hoặc, lòng có điểm lo lắng.
Sau khi vào cửa, Tuyết Lê theo hướng dẫn của bọn họ, đi vào phòng ngủ, bên trong… Bên trong được bày biện hết sức quen thuộc….
Tuyết Lê đánh cái rùng mình, khi cậu quyết định muốn chạy trốn thì cánh cửa đã bị đóng lại.
Đột nhiên, sau lưng có người ôm lấy cậu.
Gắt gao mà ôm…
Đây là… Loại khí tức quen thuộc này, loại hoài bão quen thuộc này…
Trống ngực Tuyết Lê đánh liên hồi, càng lúc càng nhanh. Cậu thấy mình không thể nào thở nổi nữa.
“Lê nhi…” Âm thanh mị hoặc quen thuộc vang lên…
“Không… Không… Không nên…” Tuyết Lê nước mắt chảy ra, thật sự là hắn, là hắn! Là hắn! Là hắn!
“Không nên cái gì… Ha hả… Có nhớ ta không? Ta rất nhớ con, nhớ muốn chết, đến đây, để ta nhìn con.” Dứt lời, Anh Túc liền đem Tuyết Lê xoay lại, đối diện với mình.
“Hô…” Tuyết lê cảm giác được yết hầu như bị bóp chặt, đau quá, cậu mở to hai mắt nhìn nam nhân trước mặt.
“Lê nhi… Lê nhi…” Anh Túc cười tà , bàn tay vuốt ve gương mặt của Tuyết Lê, “Bọn họ thật sự là ngu xuẩn… Đem con chỉnh thành như vậy, cơ mà cũng rất đẹp nha, ha hả, bọn họ tại sao không biết đem con làm xấu đi một chút, mới càng có thể bảo vệ cho con chứ? Ai… Con nói có đúng không? Lê nhi.” .
“Cút ngay… Không nên đụng vào tôi!” Tuyết Lê đánh vào bàn tay kia.
“Đã qua nhiều năm như vậy rồi, tại sao con vẫn không chịu nghe lời? Chẳng lẽ con không nhớ ta sao? Ân?” Anh Túc phả hơi nóng lên mặt Tuyết Lê, sau đó hắn mãnh liệt hôn xuống cái miệng kia, tựa hồ muốn đem tất cả những kiềm chế mấy năm qua ra tính một lần.
“Không… Hô…” Tuyết Lê hai tay bị đặt trên tường, cằm bị hắn dùng sức nắm, miệng không ngừng bị xâm nhập, quấy nhiễu, cọ xát .
Anh Túc buông tay ra, ôm lấy Tuyết Lê, tiếp tục hôn môi.
“Gặp lại ông… Tôi thà chết còn hơn.” Tuyết Lê hai mắt rưng rưng nhìn Anh Túc.
“Lê nhi, con nói cái gì? Có ta ở đây, con không được chết.” Anh Túc tay run lên, đình chỉ động tác.
“Ông không tin? Ha hả… Ông có thể cam đoan mỗi giây cũng ở cạnh tôi không?” Tuyết Lê nhắm mắt cười khổ.
“Lê nhi… Nhìn ta… Xin lỗi, là do ta sai làm cho con chịu khổ, con biết mà, ta yêu con, ta rất yêu con… Tha thứ cho ta được không? Kỳ thật sau đó, con có biết ta hối hận cỡ nào không? Lúc ấy ta một chút tỉnh táo cũng không có, ta sợ mất con, ta sợ người khác cướp con đi, con biết không?” Anh Túc trong mắt lộ vẻ ưu thương đau đớn, một tay lau đi nước mắt cho Tuyết Lê.
“…” Tuyết lê nhìn Anh Túc, nhìn hắn trên đầu có vài sợi tóc bạc, nhìn tình cảm mà hắn dành cho mình, kỳ thật, chính cậu cũng biết, cậu đều biết…
Tuyết Lê chậm rãi đưa tay chạm vào khuôn mặt tuấn mỹ kia, dù cho tóc có bạc đi nữa, mị lực của hắn cũng không hề giảm bớt đi nửa phần, thậm chí còn hơn cả khí chất trước kia, so với mình càng giống từ trong tranh bước ra.
Anh Túc cầm lấy tay của Tuyết Lê, sau đó nhìn cậu, ôn nhu hôn lên đôi môi hằng mong nhớ kia.
Trên tay truyền đến độ ấm ẩm ướt, làm cho Tuyết Lê đỏ mặt tim đập, cũng làm cho cậu run rẩy.
“Lê nhi… Ta muốn con, ta yêu con.” Anh Túc ôm cổ Tuyết Lê, hắn nghĩ muốn cho cậu biết, không, hắn biết, Lê nhi chắc chắn cũng biết, cậu biết rõ chính hắn có bao nhiêu thương cậu…
“Cha… Ô…” Tuyết Lê rốt cục không nhịn được, cũng ôm chặt lấy Anh Túc, đúng vậy, chính mình sớm đã… Tha thứ rồi, chuyện kia .. Vốn đã là hồi niệm rồi.
Anh Túc hôn trụ Tuyết Lê, thật sâu mà hôn xuống.
“Ô… ưm… Ha… Cha…” Tuyết Lê không kìm chế được tình cảm của mình ôm lấy cổ Anh Túc, sau đó dùng sức đáp lại nụ hôn thâm tình.
Hai người như xa cách cả thế kỷ, hôn bao nhiêu cũng không đủ.
Anh Túc điên cuồng gặm cắn môi Tuyết Lê, mùi máu tươi lan truyền trong khoang miệng, tựa hồ càng có thể kích thích tình cảm mãnh liệt của hai người, cứ như vậy, hôn, hônthật lâu.
Anh Túc tận lực liếm xuống cằm Tuyết Lê, cổ, sau đó lại lần nữa hấp duẫn bờ môi của cậu, lại hôn lên đôi mắt đẫm lệ của Tuyết Lê…
Tuyết Lê nhắm mắt lại, tùy ý hắn hôn mình, mặc kệ là cuồng dã hay là ôn nhu, đều chính là cậu! Đúng vậy! Là cậu muốn! Cậu gắt gao ôm Anh Túc, cảm thụ khí tức, chính là loại khí tức quen thuộc này, cũng là… loại khí tức mà cậu yêu thương…
“Lê nhi… Ta yêu con…” Anh Túc vừa hôn vừa luôn miệng nói, vẫn là như trước kia, không có chút nào thay đổi.
“Thực ra…Thực ra…Con cũng yêu cha… Ô…” Tuyết Lê khóc , bây giờ mới biết được, chính mình có bao nhiêu ý nghĩ muốn hắn, có bao nhiêu thương hắn, có bao nhiêu tưởng niệm hắn, chính mình căn bản không hận hắn, chỉ có, chỉ có tràn ngập tình yêu với hắn… Cứ coi như là biến thái thì đã sao, hắn là cha của mình thì đã sao, tất thảy đều không quan hệ…
“Lê nhi, có thể nói lại không… Ta muốn nghe.” Anh Túc gắt gao ôm lấy Tuyết Lê.
“Con yêu cha! Con yêu cha! Con yêu cha! Con rất nhớ cha! Con rất yêu cha! Ô…” Tuyết Lê khóc rống , cậu dùng sức ôm lấy Anh Túc, nghĩ muốn nói cho hắn biết, cậu rất thương hắn.
“Ha hả… Ta là biết Lê nhi cũng yêu ta mà, ha hả a, ta thật sự rất cao hứng…” Anh Túc hưng phấn vô cùng, hắn ôm Tuyết Lê đặt lên trên giường, sau đó cởi quần áo của cậu.
“Lê nhi, con không hận ta, đúng không? Không hận ta đánh con, không hận ta phá hủy mặt của con, đúng không?” Anh Túc vùi vào cổ Tuyết Lê.
“Ân… Không hận…” Càng yêu càng hận, càng hận càng yêu.
“Lê nhi… Ta thực hạnh phúc…” Anh Túc càng ôm chặt người dưới thân.
“Cha, chúng ta đều là biến thái… Ha hả… Quả nhiên không sai.” Tuyết Lê cười.
“Ta còn tưởng rằng con… Thật tốt quá…” Anh Túc tâm tình lúc này đã không cách nào dùng ngôn ngữ đến biểu đạt. “Ta nghĩ muốn con… Được không?” Đây đều là tất cả những tưởng niệm tình yêu đẹp đẽ của chúng ta.
“Được… Cha…”
“Ta yêu con.”
“Con cũng yêu cha.”
Thì ra nói ra chữ yêu này lại đơn giản như vậy, quả nhiên là thế, vì sao trước kia cứ không chịu thừa nhận, vì sao lại cứ để cho tư tưởng này là biến thái hành hạ? Vì sao phải đem chính mình nhốt trong hận thù thống khổ?
Yêu một người, vốn là đơn giản như thế.
Cũng là vui vẻ như thế.
… …
|