[Đam Mỹ] Tuyết Lê Hoa
|
|
Chương 21
Một tuần sau...
Buổi triển lãm bắt đầu.
Hồng Lệ đưa Tuyết Lê tiến vào bên trong.
"Oh? Thật nhiều người nha." - Tuyết Lê nhìn bốn phía.
"Đúng vậy." - Đối với Hồng Lệ, đây là lần đầu tiên hắn đến triển lãm nghệ thuật, trước kia hắn đối với cái thể loại này chẳng có chút hứng thú.
"Lần này tổng cộng triển lãm có hơn hai trăm bức tranh của nhiều danh họa, mọi người xin mời chậm rãi thưởng thức." - Hướng dẫn viên nói.
"Chúng ta vào đi thôi." - Hồng Lệ nhìn Tuyết Lê nói.
"Ân." - Tuyết Lê cào cào tóc, trả lời.
... ...
"Bức tranh này nhìn không tệ nha." - Tuyết Lê nhìn bức tranh vườn hoa cúc, phối màu rất thích hợp còn có các chi tiết cũng xử lý rất tốt.
"À? Hoa cúc hả? Đúng vậy, nhìn rất đẹp, so với hoa thật không khác nhau lắm." - Hồng Lệ khẽ nhíu mày, xem không hiểu nhiều.
(vâng, hẳn là hoa cúc =]] *nghĩ bậy-ing*)
"Ừm." - Tuyết Lê cười thầm.
Đột nhiên.
"Wow..." Bên phải truyền đến một trận náo nhiệt.
"Có chuyện gì vậy?"
"Bên kia hình như có một bức tranh, vô cùng kì lạ, nghe nói là bảo vật của lần triển lãm này a."
"Vậy chúng ta mau đi xem một chút."
...
"Chúng ta cũng đi qua xem một chút đi." - Hồng Lệ tò mò.
"Cũng được." - Tuyết Lê nhìn phía bên kia.
... ...
"Vị thiếu niên này nhìn đẹp quá!"
"Đúng vậy, tôi chưa bao giờ gặp qua người như vậy, giống như Tinh Linh, ngoài đời thực cũng có người như vậy sao?"
"Khẳng định không có, thật sự là rất đẹp, thật khó dùng từ ngữ nào để diễn tả."
Tuyết Lê cùng Hồng Lệ chạy đến.
"Nga... Thật sự là một đứa trẻ xinh đẹp." - Hồng Lệ kinh ngạc, sau đó lấy điện thoại di động ra để chụp lại.
"Tuyết Lê, em cảm thấy thế nào?"
"..."
"Tuyết Lê? Em làm sao vậy?" - Hồng Lệ nhìn Tuyết Lê, cậu đang nhìn chằm chằm vào bức tranh, hai mắt trợn to, không hề chớp.
"Tuyết Lê?" - Hồng Lệ gọi cậu, nhưng cũng không có phản ứng.
Lúc này, Tuyết Lê trong đầu trống rỗng.
Bức tranh, bức tranh...
Người kia...
Người kia...
Tuyết Lê hé miệng, tựa hồ như đang lầm bầm cái gì...
"Tuyết Lê em rốt cuộc làm sao vậy?" - Hồng Lê lo lắng.
"Ha ha ha ha..." - Cơ thể Tuyết Lê run rẩy, nước mắt đã chảy xuống.
Cậu nhìn chung quanh như đang tìm kiếm cái gì.
"Tuyết Lê, em... Em muốn tìm cái gì? Đừng làm ta sợ." - Hồng Lệ bắt lấy Tuyết Lê.
"Buông tôi ra!" - Tuyết Lê trừng mắt nhìn Hồng Lệ, nước mắt không ngừng chảy ra.
"Tuyết Lê?" - Hồng Lệ ngẩn người, lập tức buông cậu ra.
Hắn khiếp sợ, nhìn vẻ mặt của Tuyết Lê lúc này... tựa như rất thống khổ...
Đột nhiên, Tuyết Lê chạy ra phía cửa, Hồng Lệ thấy thế liền chạy đuổi theo, nhưng bóng người cũng không thấy đâu.
Một lát sau, Tuyết Lê trở lại phòng triển lãm, trong tay còn mang theo bút cùng màu vẽ.
Tuyết Lê đi tới trước bức tranh - "Các người mau tránh ra cho tôi!" - Cậu lớn tiếng hướng đám người nói.
"Chuyện gì vậy?" - Mọi người nghi hoặc, nhưng lại e ngại vẻ mặt Tuyết Lê, liền nhanh chóng tản ra.
"Ha hả..." - Tuyết Lê nhìn bức tranh kia, cười khổ một tiếng, sau đó cầm lấy bức tranh, đem bút nhúng vào mực vẽ lập tức hướng tới gương mặt thiếu niên đang mỉm cười kia mà vẽ loạn lên.
"Ha ha ha ha..." - Một trận cười như điên dại phát ra.
"A!" - Mọi người kinh ngạc nhìn từng cử động của Tuyết Lê không khác gì kẻ điên, vừa cười vừa khóc, điên loạn phá hư bức tranh kia.
Tuyết Lê ngơ ngác nhìn cả bức tranh bị màu đỏ bao phủ, sau đó ngất đi.
Cho đến khi cảnh sát tới, ban tổ chức cùng Hồng Lệ cũng đến.
"Các người đang làm cái gì?" - Hồng Lệ nhìn thấy thật nhiều người vây bắt Tuyết Lê đang nằm vật trên sàn.
"Hắn đúng là thằng điên, một bức tranh hiếm thấy như vậy bị hắn phá hư hết rồi." - Một người đứng xem lên tiếng.
"Cái gì?" - Hồng Lệ trừng mắt nhìn người nọ, sau đó nhìn bức tranh kia.... Thiếu niên xinh đẹp đang mỉm cười giờ đã biến thành một mảng đỏ.
"Tuyết Lê, tại sao em lại làm vậy?" - Hồng Lệ không quan tâm bức tranh, hắn chỉ lo lắng Tuyết Lê rốt cuộc đã gặp phải chuyện gi.
"Ô ô ô..." - Tuyết Lê khóc, khóc trong bi thống, khóc đến tê tâm liệt phế...
"Tuyết Lê, em bị làm sao vậy?" - Hồng Lệ ôm chặt Tuyết Lê, trái tim cũng theo cậu mà đau đớn.
"A a a..." - Tuyết Lê không ngừng kêu gào, như muốn phát tiết ra cái gì đó...
"Xin lỗi, mời các vị tống hắn đi bệnh viện tâm thần , còn bức tranh của tôi phải làm sao đây?". - Người cung cấp bức tranh vẻ mặt vô cùng phẫn nộ.
"Xin lỗi, chuyện như vậy cũng là ngoài ý muốn của tôi, ngài yên tâm, chúng tôi sẽ bồi thường đầy đủ cho ngài." - Người tổ chức lúng túng nói.
"Bồi thường? Các người nói làm sao để bồi thường đây? Anh có biết tôi bỏ ra bao nhiêu tâm huyết mới tìm được nó không!" - Người đàn ông lửa giận ngùn ngụt tỏa ra.
"A ha ha... Cười chết tôi, bức tranh này.. Không đáng một đồng!" - Tuyết Lê đứng dậy, cười nhạo nhìn ông ta. "Thằng điên này! Có phải từ bệnh viện tâm thần mới trốn ra không!" - Người nọ nói chuyện không chút khách khí.
"Ông còn nói thêm gì thì cẩn thận cái mạng." - Hồng Lệ nguy hiểm cảnh báo..
"Shh ~~~ dù sao tôi muốn các người phải bồi thường gấp đôi." - Người nọ cũng có chút sợ Hồng Lệ.
"Sao? Tiền ư?" - Tuyết lê mỉm cười - "Ông không phải cảm ơn tôi mới đúng sao? Làm cho thế giới bớt đi nhơ nhuốc, ha ha ha..."
"Tuyết Lê, em rốt cuộc làm sao vậy?" - Hồng Lệ trái tim co rút đau đớn.
"Chúng ta không nên để ý đến hắn, đi thôi." - Tuyết Lê nói xong vừa mới định cât bước đi, thế nhưng chân liền tê liệt không cử động nổi lại ngã xuống.
"Tuyết Lê!"
... ...
Xiềng xích kia? Những cánh hoa hồng kia?
Là cái gì chứ?
Chẳng qua vốn là một mớ kí ức vô cùng dơ bẩn .
Vốn là hoàn toàn không muốn nhớ lại;
Vốn là con bướm còn đang bay lượn tự do trong không trung;
Vốn là sau cơn bão, biển rộng trời trong;
Vốn là còn chưa nghiền nát giấc mộng kia...
Mộng vốn là?
Yêu.
... ...
|
Chương 22
Sau khi Hồng Lệ đem mọi chuyện xử lý thật tốt, liền đưa Tuyết Lê tới quán bar của Hạ Sở.
“Hồng Lệ thiếu gia, làm sao mà ngài với Tuyết Lê lại đi cùng nhau a? Mà thằng bé bị sao vậy?” Hạ Sở lo lắng hỏi.
“Xảy ra một số việc…” Hồng lệ cau mày.
“Có phải, ngài với Tuyết Lê xảy ra chuyện gì rồi không?” Hạ Sở nghiêm túc hỏi Hồng Lệ.
“… Trước mắt đừng nhắc tới, tôi cho cậu xem bức tranh này.” Hồng Lệ lấy điện thoại ra, đưa ảnh chụp cho cậu ta xem, “Tuyết Lê chính là nhìn thấy nó, sau đó liền trở nên rất thương tâm.”
“Hửm?” Hạ Sở nghi hoặc cầm lấy điện thoại di động, nhìn một chút, vẻ mặt khiếp sợ giống như Tuyết Lê, “Này… Này… Đây là… Cái này là ở đâu ra?” Hạ Sở điên cuồng hỏi Hồng Lệ.
“Cái này là bức tranh được đem ra đấu giá tại buổi triển lãm mỹ thuật hôm nay.” Hồng Lệ cau mày, xem vẻ mặt của cậu ta, quả nhiên là có chuyện, “Rốt cuộc làm sao vậy? Cái cậu thiếu niên đó cùng Tuyết Lê có quan hệ gì sao?”
“Không có khả năng… bức tranh này rõ ràng đã bị tiêu huỷ toàn bộ rồi. Làm sao lại..” Hạ Sở cảm giác đầu óc mình muốn nổ tung.
“Rốt cuộc là ai hả!? Người thiếu niên kia là ai!?” Hồng lệ không nhịn được liền hỏi.
“Làm sao bây giờ?” Phải nói cho bên chị Trà Mi biết sao? Nhất định phải nói, Hạ Sở ổn định tinh thần.
“Cậu rốt cuộc có chịu nói hay không!?” Hồng Lệ phẫn nộ.
“Hồng Lệ thiếu gia, ngài tại sao lại quan tâm Tuyết Lê như vậy?” Hạ Sở nhìn Hồng Lệ.
“Không cần lo chuyện đó, nhanh lên một chút nói cho tôi biết! Nếu không tôi làm sao mà giúp em ấy được…” Hồng Lệ chịu không nổi nói.
“Anh… Aiii…” Hạ Sở thở dài, “Người trong tranh… Chính là Tuyết Lê.” .
“Cái gì!? Sao có thể!?” Hồng Lệ đã đạt tới trình độ kinh ngạc cao nhất. “Tuyết Lê cùng cậu ta là cùng một người? Đùa phải không… Chẳng lẽ…”
“Thật ra… Em từng sửa mặt rồi…” Hạ Sở thống khổ nói ra sự thật.
“Sao… Tại sao muốn sửa mặt… Em ấy trước kia đẹp như vậy …” Mặc dù bây giờ cũng rất đẹp, nhưng là trong bức tranh lại đẹp hơn, Hồng Lệ thật sự nghi hoặc đầy đầu.
“Đây là không còn cách nào khác, khi học trung học… Đã bị hủy đi gương mặt rồi.” Hạ Sở bắt đầu nức nở.
“Cái gì!?” Hồng Lệ lần nữa khiếp sợ, “Như thế nào… Như thế nào lại như vậy? Là ai? Là kẻ nào đã làm vậy!? Nói cho tôi biết! Tôi muốn giết hắn!” Hồng Lệ gầm lên giận dữ.
“Chính là cha của em ấy.” Hạ Sở kiềm giữ nước mắt, còn chuyện gì đáng sợ tàn nhẫn hơn chuyện này
“Ch…Cha?” Hồng lệ không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào, tất cả mọi chuyện đã vượt qua giới hạn tiếp nhận của hắn. ” … Tại sao? Tại sao hắn muốn tổn thương Tuyết Lê?”
“Tôi cũng không rõ lắm… Ô… Cho nên, xin ngài đừng nên tổn thương Tuyết Lê nữa! Em ấy đã quá mệt mỏi, đã rất khổ cực rồi, van cầu ngài!” Hạ Sở quỳ xuống trước mặt Hồng Lệ.
“Cậu sao lại làm vậy?” Hồng Lệ trừng mắt nhìn người phía dưới, “Mau đứng lên! Tôi… Tôi làm sao lại làm tổn thương em ấy được, tôi yêu em ấy, tôi sẽ bảo vệ em ấy. Tôi sẽ làm cho em ấy hạnh phúc! Tôi sẽ làm cho em ấy vui vẻ!” Hồng Lệ lớn tiếng nói.
… …
“Ô…” Tuyết Lê trốn ở một bên, lệ rơi đầy mặt, cậu dùng tay bụm mặt, không ngừng khóc. Đột nhiên cậu chạy tới phía Hồng Lệ, sau đó dùng sức kéo áo Hồng Lệ.
“Anh cho rằng anh là ai! Anh dựa vào cái gì mà yêu tôi? Bảo vệ tôi? Ha ha… Tôi mới không cần! Ô… Van cầu anh, không nên yêu tôi! Tôi sợ lắm! Rất sợ! Anh có biết không! Hả hả hả hả hả! Tôi… Sợ …. Ô…” Tuyết Lê điên cuồng khóc , nắm tay đấm vào ngực Hồng Lệ.
“Tuyết Lê… Em bình tĩnh chút… Đừng sợ…” Hồng Lệ nhìn bộ dáng thống khổ của cậu, tâm trạng càng thêm khó chịu.
“Đừng nói nữa! Anh! Khụ khụ ~~~~ cầu anh. Cầu anh đừng nên yêu tôi…” Tuyết Lê cố rặn ra vài tiếng rồi ngất đi.
“Tuyết Lê!” Hồng Lệ và Hạ Sở nhất thời hoảng hốt.
Yêu tôi sao? Sẽ bảo vệ tôi sao?
Nhưng là…
Tôi…
Tôi…
Tôi… Nên làm cái gì bây giờ đây?
Ông trời… ông muốn thế nào đây?
Chuyện… chuyện này tại sao lại phát triển thành như vậy?
Vận mệnh… làm sao biến hóa đây?
Hạnh phúc, ngươi cũng sẽ lựa chọn ta, đúng không?
Ha hả… Nhất định là vậy.
Không phải sao?
… …
————————————————————— —————————————————————
“Lê nhi, thoáng cái con đã thành học sinh trung học rồi, thời gian qua thật là nhanh a!”
“Cha… Chúng ta sau này không nên làm như vậy … Rất kỳ quái.” .
“Lê nhi… Con đã trưởng thành rồi, ha hả…”
“Ân… Cho nên…”
“Cho nên con không thích cha nữa rồi?”
“Không! Không phải vậy! Con thích cha, chỉ là hôn môi vốn là nam nữ yêu nhau mới làm không phải sao? Mà cha là cha của con, chúng ta đều là nam, không phải rất bất bình thường sao?”
“Con trước kia không phải nói là rất thích cha sao, cha đối với con cũng chính là loại thích đó.”
“Con… Cha… Chúng ta… Là người yêu sao?”
“Đương nhiên.”
“Nhưng mà… Như vậy không đúng… Đây là loạn luân… Chúng ta không có khả năng cùng một chỗ.”
“Con tại sao phải để ý nhiều như vậy làm gì? Không quan hệ… Chỉ cần cha yêu con, con cũng yêu cha là tốt rồi.”
“Cha… Tóm lại con sẽ không cùng cha hôn môi nữa… Như vậy vốn là không đúng.”
“Lê nhi… Con làm cho cha rất thất vọng … Quả nhiên không trưởng thành mới tốt.”
“Ha… Cha à… Đừng… Ô… a…”
“Lê nhi… Làm sao để con nghe lời đây?”
“Hô… Không… A…”
“Nếu như vậy… Cha đành phải nhân dịp này sớm một chút cho con hoàn toàn thuộc về cha.”
“Cái… Cái gì…”
“Ngày mai chúng ta đi biệt thự cạnh biển, lần đầu tiên của con, cha muốn hảo hảo quý trọng mới được.” (câm nín -_-“)
“Cha đang nói cái gì? Lần đầu tiên… Là cái gì?”
“Chính là đi mở cánh cửa Địa Ngục đầu tiên a… Ha hả…”
… …
|
Chương 23
“Đây là nhà cha mua cho con. Cha mong sau này chúng ta có thể cùng nhau sống ở đây.”
“Ô ~~ “
“Nào… Lại đây, Lê nhi, cha giúp con chuẩn bị một chút.”
“Khụ khụ ~~~~~ cha rốt cuộc muốn làm gì?”
“Ta nghĩ muốn con a… Ha hả…”
“Tránh ra… Mau thả con xuống.”
“Chúng ta cùng nhau vào đi thôi.”
… …
“Nơi này, chính là phòng ngủ của cha và con, thấy đẹp không? Đối diện giường là nơi ta sẽ treo tranh ta vẽ con, ta có thể ngắm nhìn con mọi lúc rồi.”
“Trường học làm sao bây giờ? Cha đang suy nghĩ cái gì a?”
“Con sau này không cần phải đi học nữa. Hãy ở lại đây, ta sẽ chăm sóc cho con, không phải tốt hơn sao?”
“Sao… có thể!”
“Ta nói được là được, còn bây giờ chúng ta cùng nhau đi tắm thôi.”
“A!”
… …
“Làm sao vậy Lê nhi, trước kia không phải rất thích cùng cha tắm sao?”
“Cha… Ô… Không nên liếm… Hô…”
“Thân thể Lê nhi trắng như tuyết vậy, thật câu dẫn nha..”
“Ưm… Cha… ha a …”
… …
“Đến đây, Lê nhi, đem tóc lau khô.”
“Cha… Con muốn mặc quần áo…”
“Ha hả… Không cần… Sau này Lê nhi sẽ không muốn mặc quần áo nữa.”
“Tại sao? Không thể…”
“Chỉ có cha nhìn con thôi, không nên lo lắng.”
“Con không nên… Ô…”
“Lê nhi…”
“Ngô… Cha… Không nên đè con a… Thực nặng…”
“Lê nhi, bây giờ sẽ là của ta rồi.”
“A..a… Cha đang làm vậy? Nơi đó… Nơi đó không được nhìn.”
“Lê nhi nơi này rất đáng yêu, còn có nơi này, rất đẹp nha.”
“Không nên không nên, rất bẩn đó!”
“Làm thế nào đây? Lê nhi trước giờ vẫn luôn sạch sẽ thơm tho, làm sao lại bẩn được?”
“A… Kỳ quái… Không được… Cha… ưm.”
“Đây là lần đầu tiên Lê nhi phóng thích đi, ha hả…”
“Ưm… Cảm giác kỳ quái.”
“Ta yêu con, Lê nhi.”
“Cha… không nên…”
“Lê nhi.”
“Vật gì vậy… thật ẩm ướt.”
“Là gel bôi trơn nha, bôi vào sẽ giúp Lê nhi bớt đau.”
“Bớt đau? Cái gì đau chứ?”
“Lê nhi… Ráng nhẫn nại một chút.”
“Ân? Ha… Cha… cha đang làm gì vậy?”
“Lê nhi, ta yêu con.”
“Hưm… a… ưm… Đừng mà… Đau quá…”
“Ta tiến vào ngay đây, con mau thả lỏng người đi.”
“Không nên không nên, ô… Cha, mau rút ra đi.”
“Lê nhi, thả lỏng được không? Hô…”
“Không! ! ! ! Đau quá! ! !”
“Ân… Ha… Ta muốn con, Lê nhi.”
“Ô… Đau… Mau ra ngoài… Ha…”
“Có thấy sướng không?”
“Không có… Không có… Đau quá… Ô…”
“Lê nhi, nhìn ta .”
“Cha, con chán ghét!”
“Cái gì? Chán ghét sao? Ha hả… Tốt lắm…”
“A a a … a a a! ! ! !”
“Con chỉ có thể yêu ta, biết không!”
“Không… Khụ khụ… Cha…”
“Lê nhi? Lê nhi?”
… …
“Ô ~~~ “
“Lê nhi, tỉnh rồi sao?”
“Đau quá.”
“Sẽ nhanh hết đau thôi.”
“Ân? Tại sao lại ôm con chặt như vậy?”
“Ha hả… Ta sợ Lê nhi sẽ bỏ trốn.”
“Cái gì? Con… con muốn đi học.”
“Ta không phải với con rồi sao? Sau này hãy ở lại đây.”
“Nhưng mà… Tỷ tỷ, ca ca sẽ lo lắng, bọn họ sẽ tới đây tìm chúng ta.”
“Sẽ không, bọn họ tìm không được chúng ta đâu.”
“Tại sao? Cha rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?”
“Lê nhi, ta chỉ nghĩ về con.”
“Người là cha của con mà, tại sao lại làm vậy?”
“Lê nhi của ta thực đáng yêu, con đã là của ta rồi, ta thật cao hứng.”
“Cha… cha có biết cha đang làm cái gì không? Cha… Cha…”
“Chúng ta đã thuộc về nhau rồi, con nói có đúng không?”
“Cha… Phải làm sao với bây giờ? Ô…”
“Ha hả… Con khóc cái gì? Không phải rất cao hứng sao?”
“Cha! Cha là tên biến thái… Ô…”
“Đúng vậy, là ta biến thái, nhưng là… Lê nhi cũng làm chuyện biến thái với ta có được không?”
“Con…”
“Lê nhi… Nói yêu ta.”
“Con… không nói được.”
“Nói!”
“Hô… Cha… Tại sao! Tại sao lại biến thành ác ma, tại sao muốn đối xử với con như vậy? Tại sao hả?”
“Bởi vì ta quá yêu con.”
“…”
… …
|
Chương 24
“Lê nhi, cứ giữ nguyên tư thế đó.”
“Cha, con xin cha, thả con đi… Con chịu không được nữa rồi.”
“Ta sẽ đem Lê nhi vẽ thành bức tranh tuyệt vời nhất. “
“Cha… con mệt quá, muốn ăn.”
“Lê nhi… Con không thể ăn bây giờ được…”
“… Con muốn uống nước..”
“Được… ta mang nước cho con.”
“Con… Tự con uống, cha không nên dùng miệng đưa vào! “
“Muốn uống hay không đây?”
“… Đừng … con uống.”
“Thật thông minh a. “
“Hô…”
“Lê nhi…”
“Không… Bỏ con ra… A…”
… …
“Mau tách chân ra “
“Đừng mà… Con muốn rách ra rồi…”
“Ha… Lê nhi… thật thoải mái.”
“Không nên… Không nên dùng sức… Con không được.. “
“Lê nhi…”
“Ân… Ha… Không… ưm.. ưm…”
“Ta yêu con, Lê nhi “
“A…”
… …
“Ô… Con rất đói… Con muốn về nhà, cha mau thả con ra…”
“Nếu vậy… Ta giúp con chuẩn bị vài thứ. “
“…”
… …
“Lê nhi, cháo đây, ta đút cho con. “
“Con muốn tự mình ăn “
“Lê nhi, không nghe lời ta sao?”
“…”
“Ăn ngon không?”
“…”
“Tại sao không nói?”
“…”
Chát!
“A…”
“Nói cho ta biết! Ăn ngon không!”
“Khụ khụ ~~~ ô… ngon… Ăn rất ngon…”
“Lúc này mới chịu khôn ra sao? Ha hả… Đến đây…ăn thêm chút nữa.”
“Hô…”
… …
“Tại sao lại khóc?”
“Không nên… Không nên chạm vào con.”
“Con nói cái gì!”
“Tránh ra…”
“Lê nhi… Con làm sao vậy?”
“Ômg là ác ma, trước giờ chưa có đứa con nào bị cha mình làm như vậy. Ô ô…”
“Lê nhi…”
“Ha..a… Không được lại đây! Không được… “
“Lê nhi!”
“Mau mang cha của tôi trả lại đây…”
“Lê nhi, Lê nhi, được rồi, cha đang ở đây mà. “
“Cha…”
“Không phải sợ… Ta yêu con.”
“Không được đánh con…”
“Ta sẽ không đánh con.”
… …
“Lê nhi, con xem, ta vẽ xong rồi này.”
“Thật là xấu…”
“Cái gì!”
“Thật đẹp quá…”
“…”
“Đừng, đừng đánh con…”
“Lê nhi… Ta không muốn đánh con.”
“A…”
“Tại sao lại run như vậy?”
“Con sợ, con sợ lắm… A a a… Cha, con sợ!”
“Không phải sợ, Lê nhi… con rốt cuộc sợ cái gì?”
“Ông là ma quỷ, ông là tên biến thái, ông là.. “
Chát!
“Ngô…”
“Con sau này còn dám nói như vậy nữa thì đừng trách ta”
“Ông… ông giết tôi đi!”
“Cái gì!”
“Tôi… Đau khổ quá ..”
“Tại sao lại đau khổ? Con yêu ta, không phải sao?”
“Tôi yêu ông… Thật vậy sao? Ha hả… Tôi còn chưa thừa nhận. “
“Không cần con thừa nhận, chỉ cần con ở bên ta thôi. “
“Chỉ cần bên cạnh ông, tôi cũng rất khổ cực rồi…”
“Con khổ cực cái gì? Ta rất yêu con. “
“Chính là tình yêu ông đối với tôi , làm cho tôi khổ tâm, tôi không muốn, tôi không cần! “
Chát!
“Ai nói con không cần! Ta đưa cho con, thì con phải muốn nó!”
“Khụ khụ ~~~ A ha ha… ông bây giờ là yêu tôi sao?”
“Lê nhi… Ta thật sự rất yêu con, con biết không? Tại sao con không chịu nghe ta nói?”
“Tôi sợ! Tôi sợ tình yêu của ông! Tôi sợ… tôi không cần ông yêu tôi.”
“Ta sẽ làm con thích ta. “
… …
“Hô… Ông cho tôi uống cái gì?”
“Ha hả…”
“Nóng quá…”
“…”
“A… Cha… Cứu con… Ô…”
“…”
“Cha… Nhanh lên một chút… Con khó chịu quá… “
“Lê nhi bây giờ muốn cha rồi sao?”
“Con muốn… Nhanh lên một chút… Van cầu cha… Nhanh lên một chút tiến vào… “
“Ha hả… Lê nhi không phải không thích cha sao?”
“A ưm, cha, cha… Tại sao… A… Cha mau nhanh lên một chút “
“Lê nhi, nói yêu ta. “
“Con… Ô… Con yêu cha…”
“Chỉ yêu một mình cha. “
“Chỉ yêu một mình cha… Ô… Nhanh lên một chút… Thật là khó chịu…”
“Lê nhi của cha thật thông minh “
“A… Cha… Dùng sức chút…”
“Ha hả… Nếu như Lê nhi lúc nào cũng chủ động như vậy thì tốt rồi “
“Hộc hộc… Cha, thật thoải mái…”
“Ưm… Lê nhi… Ta yêu con “
“A…”
… …
|
Chương 25
“Tránh xa con ra một chút!”
“Lê nhi, tại sao muốn phản kháng cha?”
“Không nên lại đây… Không nên…”
“Con đang nói cái gì vậy? Ha hả… Đến, lại đây.”
“Không… Đừng…”
“Lê nhi, cha có đôi khi thật muốn phá hư con.”
“Ô…”
“Lê nhi, thoải mái lắm đúng không… Ha ha”.
“Ông thật biến thái… A…”
“Lê nhi… Chúng ta là cùng loại người a! Ha ha…”
“Không đúng không đúng! Con mới không phải… ưm ưm…”
“Con xem, như vậy cũng có cảm giác, tại sao cứ không chịu thừa nhận.”
“Không phải như vậy… Ô… Đều tại cha…”
“Cha yêu con…”
… …
“Lê nhi, con đứng trên sân thượng làm gì?”.
“Không nên tới gần con…”
“Mau xuống cho ta!”
“Ô…”
“Con sao lại muốn thoát khỏi cái còng tay đó? Con ghê tởm nó sao, chẳng phải con thích nó lắm sao?… Lại đây với cha nào.”
“Chúng ta không nên… Con muốn trở về…”
“Con lại không nghe lời sao?”
“A..a… Đau quá…”
“Bắt được rồi, ha hả… Con lại muốn chạy trốn sao? Con muốn chạy trốn khỏi ta sao?”
“Không nên… Ô… Không nên đánh… Đau quá…”
“Xem ra Lê nhi thật sự là vẫn chưa chịu hiểu chuyện rồi… Như vậy… Đem chân của con cắt đứt đi.”
“Cha…? Không… Không nên… Aaa… Cha, van cầu cha… Không nên…”
“Lê nhi, ta muốn đem đôi cánh của con nhổ bỏ đi, như vậy con sẽ không thể bay đi đâu nữa, ha hả… Không phải sợ, chỉ là đau một chút mà thôi.”
“Không! ! ! ! ! Cha, không nên… A A A A! ! ! ! ! !”
“Lê nhi, con không thể rời xa ta, con vĩnh viễn chỉ thuộc về ta.”
… …
“Khụ khụ ~~~ chân của tôi… Không còn cảm giác nữa rồi? Như thế nào lại như vậy…”
“Lê nhi, con tỉnh rồi sao? Thật là, ngủ dài như vậy, cha thật lo lắng.”
“Ông… Chân của tôi…. Chân…”
“Không có việc gì hết, Lê nhi, chỉ là không thể đi lại được thôi, con cũng không cần bước đi, ha hả, như vậy không phải tốt lắm sao?”
“Ha ha ha… Ông là cha tôi, tại sao lại làm vậy? Khụ khụ ~~~~ “
“Lê nhi, không có việc gì đâu, ta đã tiêm rất nhiều thuốc tê, sẽ không đau đớn nữa, con muốn uống nước không?”
“Ông tránh ra… tôi không muốn nhìn thấy ông!!!”
“Lê nhi… Con phải biết, ta là quá yêu con nên mới làm vậy, con đừng trách ta, không nên tức giận được không?”
“Tôi không trách ông … Chỉ là… Tôi mệt mỏi quá… Muốn nghỉ ngơi, có thể cho tôi nghỉ ngơi một chút được không?”
“Đương nhiên có thể… Nhưng con đã nghỉ ngơi nhiều như vậy rồi, vẫn còn nghỉ ngơi chưa đủ sao?”
“Ngô… Không nên… Tôi không muốn làm.”
“Lê nhi… Ta đã nhịn lâu lắm rồi.”
“Ha… Ô… Tôi hận ông… A”
“Hận… Cũng là biểu hiện của tình yêu nha… Ha ha…”
“Ưm ưm ưm…”
… …
“Lê nhi, con có nghe được không ?”
“Ưm… Cái… Cái gì?”
“Lê nhi… Sắc mặt của con nhợt nhạt quá, là bị cảm sao?”
“Khụ khụ ~~~~~ “
“Tiếng gì vậy? Hình như là tiếng còi xe cảnh sát … Bọn họ tới đây?”
“…”
“Lê nhi, những người đó muốn đem chúng ta đi… Con nói làm sao bây giờ?”
“…”
“Lê nhi, con muốn dứt bỏ ta sao? Nói cho ta biết…”
“Tôi… Khụ khụ…”
“Ha ha… Không được… Ta không thể để cho bọn họ nhìn thấy con.”
“Ngô… Cha… Thả con đi.”
“Con đang nói cái gì? Như thế nào… Con muốn rời ta sao, ha ha, sau đó lại dùng khuôn mặt này đi câu dẫn nam nhân khác? Không! Ta không cho phép!”
“Ha hả… Cha… Ông yêu tới điên loạn rồi… Khụ khụ…”
“Ta không có điên… Là tự con chọc đến ta… Nếu như vậy… Không bằng, đem khuôn mặt này hủy đi, sẽ không còn ai có thể ngắm con, vẻ mặt xấu xí chỉ có mình ta yêu con thôi, ha ha, Lê nhi, con biết không, mặc kệ con biến thành cái dạng gì, ta cũng sẽ yêu con, cho nên, mặt bị hủy rồi, cũng không cần khổ sở, biết không? Ha hả…”
“Cha? Ông… Đừng… Khụ khụ khụ…”
“Lê nhi… Chỉ là dùng dao vẽ vài cái thôi, đến đây, nhắm mắt lại.”
“Không! ! ! A A A A A A!!!!
“Lê nhi, Lê nhi, xin lỗi… Ta yêu con!!!!
“A A A! ! ! Cứu… Cha…”
“Lê nhi… Ô… Ta yêu Lê nhi… Ta yêu nhất là Lê nhi, ta yêu con, ta yêu con, ta yêu con, ta yêu con, con biết không! Ha ha ha ha ha! ! ! !”
… …
“Mau giơ tay lên!”
“Không! ! ! ! ! ! ! Tuyết lê! A! Tuyết lê! Ô ~~~~ “
“Anh Túc! Ông rốt cuộc đang làm cái quỷ gì! Hỗn đản!”
“Mau gọi xe cứu thương! Nhanh lên!”
“Mau đưa Tuyết Lê cho tôi… Chết tiệt!”
“Ha ha ha ha… Lê nhi vĩnh viễn là của ta!”
… …
|