[Đam Mỹ] Tuyết Lê Hoa
|
|
Chương 11
Trong phòng khách.
"Không... Không nên lại liếm... Anh sắp nhịn không được nữa rồi."
"Oh... Vả mặt này thật đáng yêu nga... Làm cho người ta không nhịn được chỉ muốn đùa bỡn... Ha hả."
"Đầu lưỡi liếm chỗ đó... Thật ẩm ướt..."
"Đầu vú phấn hồng đáng yêu này, da thịt thơm ngon này, chậc chậc..."
"Chú... Chú thật quá biến thái... Không thể... Hả."
"Vuốt ve như vậy... Có phải rất thoải mái không?"
"Chú này... Anh cũng muốn... Thư... Thoải mái sao?"
"Ha hả... Đương nhiên..."
"Ân... Hả... Đè chết ta... Nặng quá..."
"Vậy anh đứng lên đi... Đổi tư thế mới cũng tốt..."
"Ân..."
"Wase! Thật đáng yêu!" - Tuyết Lê mới vừa đi vào cửa, lập tức kêu to.
"Rất đáng yêu đi, ha ha, loại này là giống chó cổ đại, Tử Sam cùng anh mới mua về đó." - Tử Uyển vui vẻ nói.
"Là con cái nha, sau này tìm thêm một con đực cho giao phối, sau đó sinh thêm thật nhiều tiểu cẩu đáng yêu." - Tử Sam cười nói.
"Chú thích giống cái sao?" - Tử Uyển hỏi.
"Đúng vậy, anh không cảm thấy tình mẫu tử rất là vĩ đại sao?" - Tử Sam khoa trương nói.
"Vậy... Vậy sau này chú cũng cưới vợ đi, sau đó sinh một đống tiểu tử!" - Tử Uyển nói xong ôm cổ mộc hướng trên lầu đi lên.
"Em... Em không phải có ý kia." - Tử Sam gấp gáp đuổi theo Tử Uyển.
... ...
"Tam ca, Tứ ca cũng thật là, ha hả." - Tuyết Lê cười nói.
"Tuyết Lê, em..." - Diên Vĩ cau mày.
"A? Em... Em lên lầy trước đây." - Nói xong Tuyết Lê liền một hơi trốn đi.
"Tuyết Lê, em có phải hay không đang trốn tránh?" - Diên Vĩ kéo lấy cánh tay của Tuyết Lê.
"Cái gì? Trốn tránh cái gì? Thôi mà, nhị ca, anh cũng đi nghỉ ngơi đi." - Tuyết Lê lảng đi.
"A." - Diên Vĩ đem Tuyết Lê đặt lên ghế sa long lớn, sau đó chống tay áp lên, nhìn về phía thân dưới của Tuyết Lê.
"Nhị ca?" - Tuyết Lê mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Diên Vĩ.
"Anh nên làm thế nào mới có thể bảo hộ em khỏi thương tổn đây... Phải đem em cất vào trong tủ sao?" - Diên Vĩ vẻ mặt cực kỳ ưu thương.
"Ha hả... Nhị ca, em đâu có bị thương tổn gì, thật mà, không nên nhìn em như vậy..." - Tuyết Lê quay đầu sang hướng khác tránh đi.
"Tuyết Lê... Nhìn anh được không?" - Diên Vĩ áp sát xuống, ôm lấy đầu Tuyết Lê.
"Ô ~~~" - Khí tức của nhị ca phả vào cổ, ẩm ướt lại ngứa ngáy, Tuyết Lê bị đè nặng không biết nên làm cái gì bây giờ, nhị ca hắn...
"Tại sao em đem thống khổ phát tiết ra đi? Tại sao lại ôm lấy một mình gánh chịu, tại sao cứ luôn bận tâm đến bọn anh làm gì? Em như vậy ngược lại càng người khác đau lòng, em không biết sao?" - Trái tim Diên Vĩ như bị đao cắt.
"Nhị ca..." - Tuyết Lê cảm giác được yết hầu bắt đầu đau đớn, cậu cắn môi, không cho nước mắt chảy xuống.
"Diên Vĩ, cậu đang làm cái hì! Mau buông Tuyết Lê ra." - Diệp Thảo vừa vào cửa đúng lúc nhìn thấy Diên Vĩ đang đè lên người Tuyết Lê.
Tư thế hết sức mờ ám, muốn không hiểu lầm cũng không được.
"Tỷ phu..." - Diên Vĩ quay về nhìn, sau đó vội vàng đứng dậy.
"Tuyết Lê." - Diệp Thảo lo lắng nhìn Tuyết Lê.
"Nga... Tỷ phu, anh về rồi hả, đại tỷ đâu?" - Tuyết Lê vẫn như cũ mỉm cười.
"A... Đại tỷ em tối mới về... Tuyết Lê, mặt của em... Bị thương sao?" - Diệp Thảo tiến lại chỗ Tuyết Lê, sau đó thân thủ vuốt ve khóe miệng còn ứ đọng máu.
"Không... Không có việc gì." - Tuyết Lê vội vàng ngăn lại.
"Có chuyện gì xảy ra?" - Diệp Thảo quay đầu về phía Diên Vĩ hỏi.
"Chuyện là... Bọn em đụng phải một đám lưu amnh, sau đó đánh một trận, ha ha ha, bọn chúng cũng chỉ là mấy tên nhãi ranh, em chỉ bị thương trên mặt một chút, còn bọn chúng thì thảm hơn nhiều a." - Tuyết Lê bịa chuyện che dấu.
"Tuyết Lê! Em..." - Diên Vĩ cau mày, sau đó tựa hồ quá mức tức giận bỏ lên lầu.
"Ai nha..." - Tuyết Lê le lưỡi, nghịch ngợm cười.
"Nhị ca em làm sao vậy?" - Diệp Thảo nghi hoặc.
"A ha ha... Kỳ thật chuyện là như thế này, anh ấy vốn nghĩ là sẽ bảo vệ em, cùng đám lưu manh kia đánh nhau, nhưng lại sơ suất, cho nên em vẫn là bị đấm cho một cú, nhị ca vì như vậy mà tự trách, chuyện là như vậy, cũng không sao rồi, anh ấy chắc là bị kinh hách chút, ha ha!" - Thật sự không thích nói dối, nhưng chính mình lại đi nói dối, nhưng mà, lời nói dối thiện ý này, có thể chấp nhận đi... Đã... Không nghĩ sẽ lại làm cho người nhà lo lắng nữa.
"Vốn là... Là như thế này sao?" - Diệp Thảo nhìn Tuyết Lê.
"Vâng... Đúng vậy." - Tuyết Lê không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Thảo, rất sợ bị vạch trần.
"Như vậy... Em nhanh lên lầu nghỉ ngơi đi." - Diệp Thảo mỉm cười.
"Vâng, em đi đây." - Tuyết Lê thở dài, rồi nhanh chóng chạy trốn lên lầu.
"Ai ~~~" - Diệp Thảo thở dài.
Tuyết lê a... Tuyết lê...
... ...
|
Chương 12
"Cha~"
"Ha hả... Lê nhi cha ở đây, mau tới bên người cha nào."
"Cha, cha đang làm gì vậy?"
"Cha đang định dạy con vẽ tranh a."
"Ân? Được ạ."
"Đây là cọ vẽ này..."
... ...
Trong phòng tranh.
Tuyết Lê nhìn cọ vẽ trên tay, không khỏi nhớ tới khi ấy mười ba tuổi, người nọ lần đầu tiên bắt đầu dạy mình vẽ tranh, cũng là từ lần nọ chính mình bắt đầu yêu thích vẽ tranh.
Cậu cầm lấy cọ vẽ, đi về phía chiếc gương.
Nhìn chính mình trong gương, Tuyết Lê cởi quần áo, toàn thân xích lõa, sau đó bắt đầu vuốt ve mặt mình.
Khối thân thể này, đã chân chính bị người nọ nhìn thấu, bị người nọ chạm qua, đã bị vẽ lên vô số lần, đã tràn đầy ô điểm.
"Ngươi là ai?" - Tuyết Lê hỏi chính mình trong gương.
Sau đó dùng cọ vẽ đặt lên gương vẽ loạn
...
"Ha ha ha ha..." - Tuyết Lê bắt đầu cuồng tiếu, co quắp tê liệt té trên mặt đất.
"Cha..." - Cậu nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Là cỡ nào xưng hô ác liệt đây... Thật chỉ còn biết cười khổ.
Được rồi, hình như đã thật lâu không nhìn thấy hắn, hắn vẫn còn đang ở trong ngục giam sao?
Hắn ở nơi đó... Có tốt không?
Ha hả... Nếu là chết rồi... Thì thật tốt.
Chết sao?
Tuyết Lê nhắm mắt lại, "Ba." Cọ vẽ trong tay bị bẻ gãy.
---------------------------------
"Lê nhi, cùng cha tắm bọt nước được không?"
"Được a!"
"Ha hả... Tiểu Lê nhi cái gì cũng thật nhỏ, rất đáng yêu, thân thể nho nhỏ này, cánh tay nho nhỏ này, móng tay nho nhỏ này, yêu nhất là Lê nhi xinh đẹp của cha."
"Cha à, con khi nào thì mới có thể to lớn giống như cha được đây?"
"Lê nhi cứ nho nhỏ như vậy mới tốt, như vậy cha mới có thể đem con trở thành chú chim nhỏ bảo hộ trong lòng ngực."
"Vậy sao? Vậy Lê nhi sẽ không trưởng thành, vĩnh viễn làm chú chim nhỏ."
"Thật sự? Vậy con mau ngoắc ngón tay với cha đi."
"Được."
"Lê nhi, cha yêu con nhất."
"Lê nhi cũng rất yêu cha, còn có tỷ tỷ cùng các ca ca nữa."
"Ha hả... Lê nhi, yêu này... Cùng với cha là bất đồng nha."
"Tại sao ạ?"
"Chờ sau này con sẽ biết."
"Ân? Ai nha... Cha à, đây là cái gì? Thật lớn a, thật đáng sợ."
"Lê nhi không phải cũng có sao? Con xem."
"Của con tại sao lại nhỏ như vậy?"
"Lê nhi nơi này có nhỏ cũng không sao mà, ha hả..."
"Ân!"
... ...
"Ô ~~ cha."
"Lê nhi..."
"Cha à... Tại sao lại cứ thích ăn miệng cùng đầu lưỡi của con vậy?"
"Bởi vì miệng cùng đầu lưỡi của Lê nhi rất ngọt a."
"Tại sao con lại không cảm thấy vậy?"
"Ha hả..."
"Cha à, con muốn nhìn xem cha a."
"Hửm? Lê nhi thật đáng yêu!"
"Có thể chứ?"
"Có thể nha."
... ...
"Cảm giác thật kì lạ..."
"Đó là do Lê nhi còn chưa biết rõ a."
"Ân? Nhưng là..."
"Để cha dạy con."
"Cha... à... Hô..."
"Có cảm giác gì sao?"
"Ân... Tê tê a..."
"Ha hả..."
... ...
-------------------------------------------
"Cha à bức tranh này vẽ cái gì?"
"Là vẽ Lê nhi a."
"Ân? Vẽ con sao?"
"Đúng vậy."
"Con muốn xem con muốn xem."
"Ha hả... vậy Lê nhi còn không mau đến bên đùi cha ngồi xuống."
"Ân? Thật kỳ quái."
"Không giống Lê nhi sao?"
"Rất giống a! Nhưng mà tại sao Lê nhi lại không có mặc quần áo, như vậy thật xấu hổ nha."
"Thân thể Lê nhi rất đẹp, là họa sĩ đương nhiên là muốn đem tất cả những gì đẹp đẽ nhất vẽ ra, cái này, chính là tranh nghệ thuật a."
"Họa sĩ nào cũng thích vẽ tranh người không mặc đồ sao?"
"Ha hả... Này còn phải xem là người nào, nhưng mà cha chỉ thích vẽ một mình Lê nhi mà thôi."
"Thật vậy chăng?"
"Đương nhiên a."
"Ta đây cũng muốn vẽ cha."
"Được thôi..."
... ...
-------------------------------------------------------------
Lệ từ mắt Luyết Lê chảy ra, dọc theo gương mặt, chậm rãi chảy xuống...
Cha à...
Tuyết lê hoa... Đã... Bị ngươi kéo xuống Địa Ngục rồi...
... ...
|
Chương 13
Nửa đêm.
"Mệt chết mất." - Trà Mi trở về phòng ngủ sau khi tắm rửa sạch sẽ.
"Hôm nay sao lại than vãn thành vậy rồi?" - Diệp Thảo nằm ở trên giường đọc báo hỏi.
"Ừm, hiếm khi mệt nhọc thế này!" - Trà Mi ngã sấp về phía giường lớn.
"..." - Diệp Thảo không nói gì nữa.
Trà Mi, một đầu tóc dài đen tuyền buông xõa, vóc dáng thon cao, khuôn mặt xinh đẹp, địch thị là một nữ nhân mị lực, hơn nữa địa vị của nàng trong gia đình là lớn nhất, cho nên hầu như mọi sự tình phát sinh đều do một tay nàng xử lý. Diệp Thảo là chồng nàng, hắn lại nam tính cùng mị lực đầy mình, bên cạnh hắn còn khiến cho người ta có cảm giác trầm ổn an bình, gặp chuyện có thể tỉnh táo giải quyết, cũng vô cùng tận tâm giúp đỡ Trà Mi, hai người cùng nhau đem công chuyện an bài thỏa đáng, tình cảm hai bên cũng rất tốt.
"Chồng yêu a." - Trà Mi ôm lấy cánh tay Diệp Thảo.
"Làm sao vậy?" - Diệp Thảo buông tờ báo trên tay xuống, nhìn trà Mi.
"Em nghĩ muốn a." - Trà Mi nhìn Diệp Thảo, tận tình bộ dáng xinh đẹp, quyến rũ.
"Em không phải rất mệt sao? Mau nghỉ ngơi đi." - Diệp Thảo cất tờ báo sang một bên, sau đó nằm xuống.
"Nhưng là chúng ta đã thật lâu không... Diệp Thảo!" - Trà Mi nhếch miệng lên, gọi một tiếng.
"Ngủ đi." - Nói xong Diệp Thảo xoay người sang một bên, không nhìn đến Trà Mi nữa.
"Anh!" - Trà Mi thở dài, rồi nằm xuống, cũng quay lưng về hướng khác, anh ấy khi nào thì trở nên như vậy? Hình như chính là từ cái năm Tuyết Lê gặp phải chuyện không may đó...
Hai người đồng thời cùng đuổi theo suy nghĩ của riêng mình.
Xin lỗi, Trà Mi...
... ...
----------------------------------------
Khoảng chín giờ ngày hôm sau.
"Em đi học đây." - Tuyết Lê tâm tình hưng phấn nghênh đón ngày mới.
Chỉ lát nữa thôi cậu sẽ được thỉnh giáo vị giáo sư đâu bạc kia rồi.
"Nhớ đi đường cẩn thận." - Diên Vĩ ôn nhu nhìn Tuyết Lê.
"Vâng." - Nói xong Tuyết Lê giẫm chân ga, hướng trường học chạy đi.
... ...
Không bao lâu sau Tuyết Lê đã có mặt tại phòng tranh của vị giáo sư đầu bạc.
"Lão sư, ngày tốt lành!" - Tuyết Lê đi đến, vừa mở cửa vào trong vừa nói.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tuyết Lê.
"Ngạch... Bạn học này, lão sư đang ở phòng học bên cạnh a." - Một vị giáo viên đeo kính vừa cười vừa nói.
"Hả! Hết sức xin lỗi!" - Tuyết Lê đỏ mặt, cúi đầu xin lỗi rồi đóng cửa lại.
"Hô ~~~" - Lần này hẳn là không sai, Tuyết Lê cẩn thận mở cửa ra, xác nhận rõ người ở bên trong.
"Là trò Tuyết Lê đó sao?" - Lão sư mỉm cười nhìn động tác thẹn thùng mở cửa củaT uyết Lê.
"Dạ vâng ạ... Lão sư, ngày tốt lành." - Tuyết Lê nhẹ nhàng đóng cửa lại, lễ phép hướng lão sư chào hỏi.
"Tốt lắm, mau tới đây, cùng mọi người làm quen nào." - Lão sư nói.
"A... Vâng..." - Tuyết Lê nhìn về phía hai người khác - "Hả! Cậu... là?" - Hình như đã gặp qua ở đâu đó, Tuyết Lê hồi tưởng.
"Oh, Thì ra cậu chính là Tuyết Lê hả, cái người để quên mắt ở nhà đó." - Giai Nguyệt cười nhạo nói.
"Cậu! Cậu..." - Tuyết Lê mặt đỏ bừng.
"Có phải tôi nói đúng quá rồi nên mặt mới đỏ thành như vậy." - Giai Nguyệt liếc liếc Tuyết Lê.
"Được rồi, Giai Nguyệt, sao lại ăn hiếp bạn mới nha, ha hả, Tuyết Lê phải không? Hân hạnh, tôi gọi là Minh Bạch, sau này xin chiếu cố." - Minh Bạch thanh âm ôn nhu, người cũng ôn nhu, dáng vẻ hoàn toàn không giống như người nào đó!
"Ừm... Hân hạnh được gặp." - Tuyết Lê khôi phục vui vẻ, mỉm cười đáp.
"Chẳng có gì thú vị." - Giai Nguyệt hừ khẽ.
"Tốt lắm, mọi người cũng đã làm quen với nhau rồi, như vậy chúng ta chính thức bắt đầu bài học thôi." - Lão sư mỉm cười nói - "Buổi học đầu tiên, khảo sát năng lực, các loại quan niệm quan sát thẩm mỹ, nắm bắt trọng điểm của sự vật, cho dù là vẽ những bức tranh tĩnh vật đơn giản như cái chén, hoặc là vẽ những đề tài khó hơn như vẽ vật thể chuyển động, bất luận là vẽ có gì, cũng phải dùng trái tim mà cảm nhận, như vậy mới được xem là một tác phẩm. Cho nên nói, một tác phẩm thật sự, còn phải xem người vẽ đặt bao nhiêu tâm tính vào đó, có nắm bắt được điểm mấu chốt của sự vật hay không." - Lão sư dừng lại một chút, nhìn ba người rồi nói - "Các trò thử nói qua kinh nghiệm lần đầu tiên vẽ tranh của mình xem. Giai Nguyệt, trò nói trước đi." .
"Bức tranh đầu tiên em vẽ là biển." Giai Nguyệt nhớ lại - "Lúc ấy hình như em chừng mười tuổi, nhìn thấy một người đang dạy các bạn nhỏ vẽ tranh, cho nên em tò mò, cũng đến học thử, là từ khi đó em bắt đầu tiếp xúc với việc vẽ tranh."
"Minh Bạch thì sao?" - Lão sư mỉm cười.
"Dạ... Em thì vẽ trứng gà, ha hả, bởi vì khi còn bé nhìn thấy bức tranh vẽ trứng gà của danh họa Leonardo da Vinci, sau đó cũng bắt đầu vẽ thử, cũng vẽ thật nhiều trứng a." - Minh Bạch trả lời.
"Vậy sao? Ha ha, xem ra sư phụ của Minh Bạch vốn là Leonardo da Vinci nha." - Lão sư gật đầu, cười nói - "Còn trò thì sao, Tuyết Lê?"
"Dạ? Em... Em... Em đã quên, xin lỗi." - Tuyết Lê cau mày cắn răng, lần đầu tiên... Lần đầu tiên...
"Đã quên sao? Ha hả... Nếu đã quên thì đành thôi vậy. Tốt lắm, các trò, thầy lại hỏi thêm một vấn đề, cái gì khó nắm bắt khi vẽ nhất?" - Lão sư lần nữa hỏi.
"Khó nắm bắt nhất sao... Là con ngựa đang chạy đi." - Giai Nguyệt suy nghĩ một chút nói.
"Ừm... Minh Bạch, trò nghĩ sao?" - Lão sư hỏi.
"Lá cây bay trong gió, mây trôi trên trời." - Minh Bạch mỉm cười, trả lời.
"Tốt... Tuyết Lê lần này có thể trả lời chứ..." - Lão sư nhìn Tuyết Lê.
"Ân... Là thời điểm hoa nở trong nháy mắt a." - Chính mình từng nhìn chằm chằm xem, nhìn nó trong nháy mắt nở ra, thật sự rất khó bắt được, hơn nữa tại thời điểm ta không chú ý một chút, nớ lại ngay lúc đó mà nở ra, rất kỳ lạ.
"Hoa nở trong nháy mắt sao ... Thầy cũng từng vẽ qua, cái này muốn vẽ được phải thật sự kiên nhẫn, Tốt lắm... Kế tiếp, ra ngoài tìm kiếm đề tài vẽ đi." - Lão sư hướng ba người nói.
"Sao ạ?"
... ...
|
Chương 14
"Thầy cho các trò ba giờ, các trò tự phân phối đi tìm đề tài, đem những gì cảm thụ được vẽ xuống, ba giờ sau quay lại đây, nộp tác phẩm cho thầy." - Lão sư nói.
"Vâng."
... ...
Ba người ra khỏi phòng học, sau đó chia nhau hành động.
... ...
Tuyết Lê đi tới một vườn hoa, vừa đi vừa nhìn.
Đủ các loại hoa khoe sắc trong vườn, tranh nhau đua đua nở, sắc thái rực rỡ.
Hừm? Đột nhiên, Tuyết Lê hướng tới một góc nhỏ của vườn hoa.
Cậu ngẩng đầu, nhìn nhánh cây giao nhau, tạo ra một khoảng không cho mạng nhện mắc vào, trên mạng nhện là một con bướm đang vùng vẫy.
"Mày muốn thoát ra sao?" - Tuyết Lê mỉm cười.
"Mày muốn tự do?" - Tuyết Lê mỉm cười.
"Mày muốn tiếp tục sống?" - Tuyết Lê mỉm cười.
"Như vậy, tao tới cứu mày đi." - Tuyết Lê thân thủ đem con bướm đang kịch liệt giãy dụa giữa đống mạng nhện giải phóng...
Bầu trời, là tánh mạng của mày... Đất trời của mày...
Đúng vậy... Khát vọng tự do...
Vạn vật tranh chấp sinh tồn gắt gao như vậy.
Liệu có sống tiếp được không?
... ...
Tuyết Lê đặt giá vẽ xuống, lấy bút vẽ ra , sau đó nhắm mắt hít sâu, rồi lại mở ra, bắt đầu vẽ tranh.
Bút vẽ xoẹt xoẹt quệt lên tờ giấy trắng, chậm rãi tạo nên hình dạng, họa nên thế gian vạn vật...
"A A A A A A! ! ! ! !" - Tuyết Lê lớn tiếng gọi ra, không được, một bức rồi lại một bức, trong đầu tất cả đều là hình dáng của người kia.
"Tại sao không chịu cút đi hả?" - Tuyết Lê xoay người, đi về hướng khung cảnh tuyệt thế trước mặt kia.
Thơm quá...
Thật xinh đẹp...
Cũng thật xấu xí...
"Chúng mày rất xinh đẹp, nhưng... Cũng thật xấu xí." - Tuyết Lê nhìn những đóa hoa sặc sỡ đủ sắc màu, cười khan.
"Hửm? Hoa bách hợp... Không phải rất giống mình sao..." - Tuyết Lê nhìn về phía đám hoa bách hợp, cậu cầm lấy bút vẽ, sau đó ngồi xổm xuống, quệt loạn màu vẽ lên cánh hoa trắng noãn.
"Như vậy... Sẽ giống nhau cả rồi... Cần gì giả bộ thuần khiết nữa? A ha ha..." - Tuyết Lê cười lớn, khuôn mặt trở nên vặn vẹo...
Cậu trở về lấy giá vẽ đến đặt cạnh đám hoa bách hợp, sau đó cầm bút vẽ lên, điều chỉnh tâm tình, bắt đầu quan sát, vẽ tranh.
Từng cái nhị hoa nhỏ, mỗi chi tiết, từng đường vân đều được vẽ lên kỹ càng, cũng là vẽ lên nội tâm sâu thẳm chính mình...
Nội tâm của ta ư... Là gì chứ?
--------------------------------------------------------------
Hai giờ sau, Tuyết Lê trở lại phòng học.
Giai Nguyệt cùng Minh Bạch còn chưa có trở về.
"Trò Tuyết Lê, nhanh như đã xong rồi sao, đem tác phẩm đến đây nào." - Lão sư hướng Tuyết Lê nói.
"Vâng..." - Tuyết Lê thản nhiên trả lời, sau đó đem tác phẩm giao cho lão sư.
Lão sư sau khi tiếp nhận bức vẽ, trong mắt liền xuất hiện tia kinh hãi.
"Này? Trò Tuyết Lê, bức tranh bách hợp này tựa như một một khoảng bình yên giữa trận chiến khói lửa vậy." - Lão sư nhìn kỹ những đóa hoa bách hợp ở giữa bức vẽ - "Thế này lại càng thêm tinh khiết, càng thêm sạch sẽ, càng thêm... Xinh đẹp, dường như không hề nhiễm một chút bụi trần nào... Phi thường độc đáo, trò đã đặt tên cho tác phẩm này chưa?"
"Bách hợp sau cơn mưa." - Tuyết Lê cúi đầu.
Đúng vậy, thật muốn có một trận mưa, đem những thứ không sạch sẽ rửa sạch...
"Ừm... Rất thích hợp... Tốt lắm." - Lão sư vô cùng hài lòng, thật tình khen ngợi - "Được rồi, hôm nay tới đây thôi, trò có thể trở về nghỉ ngơi rồi "
"Cám ơn, vậy... Em xin phép." - Tuyết Lê mỉm cười, xin phép về trước..
... ...
"Hô ~~~" - Tuyết Lê xuống bãi đỗ xe.
"Yêu!" - Bên trái chột vang lên một thanh âm mị hoặc.
"Hử?" - Tuyết Lê nhìn về phía phát ra âm thanh, đập vào mắt chình là dáng người quen thuộc đang tựa người lên chiếc xe màu xanh làm xa xỉ của hắn - "Lại là anh nữa hả..." - Cau mày.
"Như thế nào, không thích nhìn thấy ta sao?" - Hồng Lệ cười cười.
"Anh nghĩ tôi sẽ thích sao?" - Tuyết Lê buồn cười nói.
"Oh? Là vậy à... Lên xe đi." - Hồng Lệ thản nhiên đeo kính râm lên, sau đó mở cửa xe, gọi Tuyết Lê tới.
"Ha hả... Tôi thấy anh đúng thật là thích nói nhảm." - Tuyết Lê thở dài - "Tôi còn phải về nhà ăn cơm, có gì tính sau, tạm biệt! - " Tuyết Lê không chút khách khí từ chối.
"Lên xe!" - Hồng Lệ một phát thay đổi thái độ, khí thế muốn bức người.
"Vậy anh phải mời tôi ăn cơm đó, tôi đang rất đói bụng." - Tuyết Lê thật thà nói.
"Vậy đi ăn trước cũng được, ta cũng chưa có ăn." - Ngữ khí của Hồng Lệ hình như có điểm vui sướng.
"Ừm..." - Quên đi, xem bộ dáng của hắn, hẳn là sẽ không lại có ý định làm gì đi... Tuyết Lê khẽ cắn môi, lết lên xe.
... ...
"Anh định đưa tôi đi đâu?" - Trên đường đi Tuyết Lê hỏi Hồng Lệ.
"Tới nhà hàng Pháp chỗ ta hay ăn." - Hồng Lệ liếc nhìn Tuyết Lê, rồi đột nhiên chuyển biến, bắt đầu nhấn ga tăng tốc.
"Này này, anh cứ thong thả thôi a." - Tuyết Lê cả người lập tức lung tung nghiêng trái ngả phải, thật là, không biết an toàn là trên hết sao? ( kỳ thật phương diện lái xe của hai người không phải là cùng một dạng sao? )
"Đượ rồi, đã đến, xuống xe đi." - Hồng Lệ quay đầu nhìn Tuyết Lê, sau đó xuống xe.
Tuyết Lê lập tức mở cửa xuống theo, hai mắt láo liên nhìn tứ phía.
Thật sự là... Xa xỉ a.
Gió thổi đến, thổi bay sợi tóc trên đầu Tuyết Lê ...
... ...
_____________
Dòng chữ in nghiêng trong ngoặc là lời của tác giả a ^^
|
Chương 15
"Muốn ăn gì cứ việc gọi." - Hồng Lệ nhìn Tuyết Lê đang cau mày cầm thực đơn.
"Cái này..." - Tuyết Lê xoa cằm - "Tùy... Tùy ý anh đi."
"Như thường ngày đi." - Hồng Lệ đối với phục vụ bàn nói.
"Còn rượu thì sao ạ?"
"Không cần, không phải đã có nước rồi sao?" - Tuyết Lê chỉa chỉa ly nước lọ trên bàn, mỉm cười.
"Rượu nho đi." - Hồng Lệ cười cười.
"Vâng."
... ...
Một lát sau, thức ăn được mang lên.
"Rốt cục cũng đã tới." -Tuyết Lê mong đợi nhìn phục vụ bàn mở nắp cái nồi lớn ra - "Hả? Sao chỉ có một miếng nhỏ xíu vậy?" - Tuyết Lê miếng thịt nhỏ ở giữa chiếc đĩa.
"Ha hả... Nếu không đủ thì cứ gọi thêm a." - Nhìn cậu nhỏ nhắn như vậy, không nghĩ tới sức ăn lại lớn thế, Hồng Lệ nghĩ thầm.
"Ừm." - Nhìn hắn vóc người cao lớn thế, mà sức ăn lại có chút xíu, Tuyết Lê nghĩ thầm.
... ...
"Hồng Lệ a, vị này là..." - Đột nhiên một giọng nói của nữ giới vang lên.
"Hửm?" - Hồng Lệ nhìn về phía người vừa đến, là một người phụ nữ xinh đẹp, sang trọng.
"Là bằng hữu của anh sao?" - Người phụ nữ nọ đưa mắt đánh giá Tuyết Lê.
"Cứ cho là vậy đi." - Hồng Lệ cầm lấy ly rượu, nhấp môi.
"Ha hả... Tiểu đệ đệ, cậu tên gì?" - Người phụ nữ hướng Tuyết Lê hỏi.
"Ân? Đại thẩm, có chuyện gì sao?" - Tuyết Lê vừa ăn vừa nhìn về phía nàng.
"Cái gì... Đại thẩm?" - Người phụ nữ thét lên chói tai - "Tiểu... Tiểu đệ đệ nha, cậu phải gọi ta là tỷ tỷ, hoặc là xinh đẹp tỷ tỷ biết không?" - Người phụ nữ giúp Tuyết Lê sửa cách xưng hô.
"Hả? Xinh đẹp sao? Ưm... Cái này... Hình như... So với tỷ tỷ của tôi còn kém xa lắm." - Tuyết lê thành thật nói.
"Hả? Cậu cậu... Bộ dáng tỷ tỷ của cậu là thế nào mà dám đem so sánh với ta chứ?" - Người phụ nữ tức giận, nàng trước nay luôn kiêu hãnh, tự nhận là mỹ nhân trong mỹ nhân nha.
"Là bộ dáng con người a." - Tuyết Lê cầm lấy ly nước, uống liền mấy ngụm.
"Ha hả..." - Hồng Lệ ở một bên bật cười.
"Hồng Lệ, bằng hữu của anh thật chẳng biết điều gì hết! Hắn... Mắt hắn hẳn là hỏng rồi! Chẳng biết nhìn người, nhất định là thế... Tiểu hài tử cũng chỉ là tiểu hài tử." - Đúng vậy, người phụ nữ phủ nhận.
"Đủ rồi, đừng có quấy rầy bữa ăn của người khác." - Hồng Lệ cau mày, nhìn người phụ nữ nọ.
"Ô ~~~ em... Em không thèm nói với anh nữa." - Người phụ nữ tức giận thở hồng hộc, căm phẫn rời đi.
"Đừng để ý, cô ta lúc nào cũng thế." - Hồng :ệ nhìn Tuyết Lê, giải thích.
"Ân? Là bạn gái anh hả?" - Tuyết Lê thản nhiên hỏi.
"Ha hả... Sao có thể?" - Chỉ là cùng lên giường mấy lần mà thôi - "Cô ta là chủ nhà hàng này." - Hồng Lệ nói.
"Vậy lúc nãy anh nói chuyện với cô ta như thế cũng được sao?" - Tuyết Lê nghi hoặc.
"Không có việc gì, nhà hàng này là do ta ở phía sau trợ cấp mới có, mọi quyền hạn đều là do ta." - Hồng Lệ giải thích.
"Nga..." - Tuyết Lê mở to mắt nhìn Hồng Lệ, sau đó tiếp tục gặm thức ăn.
"Xem này, ăn đến dính hết cả lên miệng." - Hồng Lệ cười nhổm người lên, vươn tay giúp Tuyết Lê lau sạch khóe miệng, sau đó ngồi xuống, dùng đầu lưỡi liếm đi nước sốt dính trên đầu ngón tay mình.
"Ngạch..." - Tuyết Lê hai tròng mắt trừng lớn hết cỡ, người này người này, đầu óc bị vào nước rồi?
"Từ từ ăn." - Hồng Lệ nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tuyết Lê, mỉm cười nói.
--------------------------------------
"Ăn no chưa?" - Sau khi ra khỏi nhà hàng, hai người bắt đầu tản bộ.
"Ừm... Anh không có việc gì cần làm sao? Theo tôi làm gì?" - Chỉ là nói muốn mua vật dụng vẽ, hắn thế nào lại chịu đi theo mình, quả nhiên đầu óc bị vô nước rồi.
"Có người đi cùng không vui hơn sao? Ha hả." - Thật ra Hồng Lệ hắn rất ít khi nào đi dạo phố thế này.
"Oh..." - Tới kiếm chuyện thì có, Tuyết Lê cười khan - "Chúng ta vào chỗ này xem một chút đi." Tuyết Lê chỉ vào tiệm bán vật dụng vẽ chuyên dụng phía đối diện.
"Được." - Hồng Lệ nhìn một chút, sau đó nghĩ muốn nắm tay Tuyết Lê cùng đi.
Đương nhiên là bị Tuyết Lê cự tuyệt rồi, cậu trừng mắt một chút, rồi nhanh chóng chạy trốn vào tiệm bán đồ.
Hồng Lệ cũng theo sau.
"Ông chủ, tôi muốn xem loại chì vẽ cùng màu vẽ chất lượng tốt nhất." - Tuyết Lê nói với chủ tiệm.
"Được, xin mời qua bên này chọn." - Chủ tiệm bước qua một bên, dẫn đường cho Tuyết Lê.
"Vâng..." .
... ...
"Cái bức tranh lần trước... Thế nào rồi?" - Hồng Lệ khó khăn mở miệng hỏi.
"Hửm? À... Hoàn toàn không có việc rồi." - Nếu không tôi đã cho anh biết tay rồi! Tuyết Lê trong lòng thầm nghĩ.
"Vậy à..." - Hồng Lệ không biết vì sao nghe cậu nói xong, lại cảm thấy yên tâm.
"Đừng nhúc nhích." - Hồng Lệ đột nhiên đối với Tuyết Lê kêu lên.
"Sao... Làm sao vậy?" - Tuyết Lê trừng mắt to nhìn Hồng Lệ.
"Trên đầu cậu một con sâu, mau nhắm mắt lại." - Hồng Lệ ngữ khí dường như rất khẩn trương.
"Cái... Cái gì, sâu hả?" - Tuyết Lê lập tức nhắm chặt hai tròng mắt - "Nhanh lên, mau giúp tôi bắt nó ra!"
Đột nhiên, Tuyết Lê cảm giác trên trán bị cái gì đó chạm vào, mềm mềm? Ấm áp? Ẩm ướt? - "A! Mau bắt nó ra! Cứu mạng! Nó bò đến trán tôi rồi." - Tuyết Lê kinh hô.
"Ha hả... Tuyết Lê... Thật đáng yêu." - Hồng Lệ ôm cổ Tuyết Lê.
"Hả? Cái gì? Con sâu đó đâu?" - Tuyết Lê mở mắt, lập tức phản ứng lại - "Buông tôi ra."
"Không buông!" - Hồng Lệ ôm càng thêm chặt.
"Tên khốn này! Đầu óc bị ngâm nước hết rồi sao!" - Tuyết Lê giãy dụa, sau đó co chân lên, hướng hạ thân Hồng Lệ mà đá.
"A!"
... ...
|