Tiền Kiếp Dư Sinh
|
|
[Đam Mỹ] Tiền Kiếp Dư Sinh Tiểu Thuyết Trực Tuyến. Tác Giả: Long Phú Nguồn Mangatoon
Tình yêu của cậu dành cho anh vô cùng lớn nhưng anh lại không phớt lờ cậu đừa giỡn trên tình yêu của cậu. Liệu cậu có thể tha thứ cho anh và tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu ấy? Liệu họ có thể bỏ qua quá khứ để tương lai hạnh phúc hơn? Dương Hạo Thiên: Em nằm trên! Bạch Tử Long: Không! Dương Hạo Thiên: Ghét anh! Bạch Tử Long: …
Chap 1
*Tiếng bước chân* *Cóc cóc* - Tôi vào được không?. Giọng ngáy ngủ - Có việc....gì không?. Quản gia liền mở cửa bước vào, đứng bên cạnh đầu giường nhỏ giọng nói. - Ông chủ gọi cậu xuống ăn sáng Cậu chạm rãi mở mắt vừa hỏi. - Mấy giờ rồi chú Đỗ? - Dạ gần 7h30 rồi. - Cái gì??...Sao chú không gọi cháu sớm hơn. Cậu vội vàng đi xuống giường, chạy lại tủ quần áo lấy ra một bộ đồng phục mặc nhanh vào, với lấy chiế cặp nhỏ trên bàn rồi chạy xuống lầu. Sau khi thay đồ xong liền chạy xuống bàn ăn chụp lấy một cái sandwich rồi đi ra cửa. - Con đi học à? Baba cậu lên tiếng hỏi - Dạ. Nay là ngày đầu tiên đến lớp học mới mà lại đi trể. Giọng uất nghẹn - Để Baba gọi chú Đồ Liên đưa con đi, từ nay chú ấy sẽ đưa đón con đến trường. - Dạ, Baba gọi chú ấy đến nhanh đi. Con sắp trể học mất rồi. Ngoài cửa một chú bước vào, ăn mặc rất trang nghiêm, đeo kính râm, mặc âu phục đen. Tiến đến cậu gặt đầu chào. - Cậu chủ! - Chào chú! - Mình đi được chưa? - Được! Cậu lên xe đi. Đồ Liên mở cửa xe - là một chiếc Pagani Huayra hàng hiệu. Cậu lên xe, Đồ Liên cài dây an toàn giúp cậu. Hai người đến trường, ngôi trường dần hiện ra. - Trường đại học Bắc Kinh! - Chúc cậu có một ngày học vui vẻ. Tôi sẽ ở đây đoán cậu sau khi hết buổi học. - Dạ! Chào chú Cậu chạy lên phòng học, vừa bước tới cửa phòng học tim cậu lại đạp nhanh, hồi hộp lại từ đâu chạy đến. *Két* _Cửa phòng học mở ra_ Cô chủ nhiệm bước vào, theo sau là cậu. Mọi người đều dồn ánh mắt về cậu, còn có những lời thì thầm to nhỏ. - Các em trật tự! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới, em giới thiệu đi. - Chào các bạn, tớ tên là Dương Hạo Thiên. Mình là học sinh mới,mong các bạn giúp đỡ. - Bây giờ em ngồi đâu đây? Để cô xem nào...em ngồi ở đó đi! Cô chỉ về hướng bàn gần cuối ở góc lớp. Trên bàn cậu là một người khá đẹp trai, cậu ta tên là Bạch Phong. Dưới bàn cậu là một chàng trai lạnh lùng còn đang nằm ngủ. - Chào cậu! Hắn ta không trả lời cậu, chỉ liếc cậu rồi tiếp tục ngủ. Học xong hai tiết sinh vật mệt mỏi, cậu định đi kiếm thứ gì đó để ăn thì ngoài cửa xuất hiện một nhóm người trong rất đáng sợ, đầu tóc bù xù, trên mặt còn có mấy vết sẹo, miệng ngậm một điếu thuốc phì phà khối, xong thẳng lại bàn cậu. - Nghe nói mày là học sinh mới chuyển tới? - Uhm...Đúng...Gặp tôi để làm gì? - Không phải bọn tao, mà là người này - Đại ca là thằng này. Đám lâu la né ra hai bên, liền xuất hiện một bóng hình cao lớn đi đến trước mắt cậu. - Là nó sao? Một tên dị hợm tiến đến gần cậu. Cậu xanh mặt khi thấy bộ dạng của cậu ta - Cậu... cậu có việc gì không? - Đưa nó theo tao! - Dạ đại ca! Cậu bị hai tên kéo lên, bất thình lình người ngồi sau cậu đứng dậy, đấm từng đứa một không chút đương tay. Người kia quát lơn chỉ tay về phía bọn chúng. - Cút hết cho tao! - Mày chưa bị đánh chưa sợ sao? Đánh nó! Một đám người quay quanh người kia rồi xong đến đánh người kia. Rất may giáo viên đến kịp lúc đã ngăn được trận chiến. Người kia bị thương ở tay và mặt bị xướt. - Cậu có cần xuống phòng y tế không? Người kia lạnh lùng gạt tay cậu, bỏ đi. - Cái tên đó thật không hiểu tiếng người mà. Bạch Phong đi lại chổ cậu. - Cậu nói hơi quá đáng rồi đó. - Đối với cậu ta thì không có gì mà quá đáng cả. - Sao cậu lại nói vậy? - Cậu ta là con của xã hội đen, có mẹ là kỹ nữ. - Cậu nói thật hả? Hạo Thiên có chút bất ngờ với lai lịch của người kia. - Thật! Đừng có mà dại dột đi theo cậu ta. - Nhưng cậu ấy đã cứu tớ. Tớ vẫn chưa cám ơn cậu ấy. - Nếu cậu không muốn lấy phiền phức. Cô vào lớp rồi, học tiếp đi. - Uhm!. Cậu vẫn suy nghĩ về người kia, quay đầu xuống bàn dưới thì không thấy người kia đâu. Cậu có chút lo lắng. - Cậu ấy đi đâu rồi? Có gặp nguy hiểm không?
|
Chap 2: Cuộc gặp
Kết thúc một buổi học thật có chút hồi hợp, cậu định đi kiếm người kia chạy quanh sân trường vẫn không thấy bóng dáng đâu, cậu gạt bỏ sợ hãi chạy lên sân thượng để tìm. - May quá cậu đây rồi! Hạo Thiên chạy lại chổ người kia, cậu ta đang ngậm một điếu thuốc trong miệng. - Lên đây làm gì? - Tớ... Tớ muốn cám ơn cậu về chuyện lúc sáng. - Ừ! Rồi đi đi - Cậu có cần đi xem qua vết thương không? - Tôi đã bảo là cậu đi ngay cho tôi mà!? Hắn ta nhắc bổng cậu lên đem ra ngoài lan can. - A! Đừng mà, xin cậu cho tớ vào đi! Tớ sợ~ Huhu Cậu vốn đã sợ độ cao từ bé nên khi bị hắn đưa ra ngoài mặt lập tức tái xanh, luôn miệng cầu xin. Cậu sợ đến mức môi miệng đều tái xanh, không còn một chút máu, mồ hôi lạnh đều đổ ra. Đỉnh điểm là cậu bị ngất xỉu, hắn hoảng hốt kéo cậu vào. Vốn ở dưới còn có một tấm bê tông ngăn cách ở dưới. Hắn ta đưa cậu vào phòng y tế, sau khoảng 10 phút cậu tỉnh dậy. Vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện lúc nảy nên cậu nói mớ - Em chết rồi sao? - Nhóc xem đây có phải Cửu Tuyền không? Mọi người xung quanh cười cậu một trận, cậu thẹn đỏ cả mặt mũi. Ngoài cửa người kia bước vào. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng tàn nhẫn như cũ - Đi về phòng! Còn muốn nằm đây sao? - Tớ... tớ về ngay. Một bạn nữ trong lớp nói với cậu. - Ây! Lão công giận dỗi kìa, cậu mau về đi nếu không tối sẽ chết trên giường đấy. Cậu không hiểu cô bạn kia nói gì, chỉ nhìn cười cười rồi đi ra ngoài. - Đi về phòng nào? Tớ mới đến trường nên không rõ. - Có lớp học cũng không biết à? Đừng có vô dụng như vậy. - Cậu nói gì vậy? Tớ không biết thật mà. Hắn nắm tay cậu kéo đi, tay cậu rất mịn và trắng nhưng lực tay của hắn lại rất lớn. - A! Tay tớ đau - Ngậm miệng lại và đi theo tôi! - Thả tay tớ ra, cậu làm tớ đau đấy! Cậu giãy giụa cố lấy tay hắn ra, nhưng tay hắn càng thêm bóp mạnh vào. Cậu đau đớn cầu xin hắn. Nhưng cũng đã đến lớp học, mọi người đã về hết. Hắn đẩy cậu vào trong phòng. - Lấy cặp đi! Cậu lại chổ bàn học, lấy cặp của mình định bước ra thì cậu ta ở cửa phòng hét lớn. - Điếc sao? Là cặp của tôi đó! - Tớ nghe rồi Cậu xuống bàn cuối, lấy ra cái cặp của hắn lên. Đem ra ngoài. - Cầm cho tôi! Đi thôi - Tại sao tớ phải cầm chứ? Cặp của cậu mà. - Nhiều lời!? Không muốn xài cái miệng đó nữa sao? - Tớ... Cậu cùng hắn đi hết dải hành lang, không ai nói một chữ nào. Ra được cửa trường, phía trước là một chiếc Merceder - Benz S-Class, cậu nhận ra đó là xe của ai. Cậu hoảng hốt quăng bỏ cặp cậu ta, chạy về phía chiếc xe. Hắn kinh ngạc với hành động vừa rồi của cậu, định đưa tay bắt cậu lại nhưng một nhân ảnh trong xe bước ra. - Chào cậu chủ. Đồ liên lên tiếng - Chào chú. Đồ liên mở cửa xe. Là một chiếc Merceder - Benz S-Class. Cậu bước vào yên vị. Xe dần ra khổi cổng trường để lại một tên ngơ ngác nhìn theo. - Cậu chủ hôm nay học vui không? - Dạ được chú, hôm nay Baba và Daddy về sớm không chú? - Nay ông chủ có cuộc hợp lúc 4h, còn ông chủ Triệu thì tôi không biết rõ, hình như là về sớm đấy. - Dạ... - Cậu hỏi có chuyện gì không?. Tôi có thể đưa cậu đến công ty của ông chủ để cậu gặp. - Dạ không cần đâu. Chú cứ đưa cháu về nhà là được rồi. Về tới nhà cậu liền chạy lên phòng của mình. - Cậu ta là ai chứ? Tại sao thể lực hắn lại kinh khủng vậy chứ. Từ lúc trên xe cậu đã liên tục nghĩ đến cậu ta. Hình ảnh cậu ta liên tục xuất hiện trong đầu cậu. *Cóc cóc* - Daddy vào được không? - Dạ được ạ. - Sao, hôm nay học có vui không con trai? - Dạ ổn thôi Daddy. - Có làm quen được người bạn nào không? Daddy nhéo mũi cậu - Được hai người thôi Daddy. - Sao ít vậy? Có phải con kén chọn không? - Không đâu, tại chỉ mới ngày đầu thôi mà. - Thôi được rồi! Tắm đi rồi xuống ăn cơm. - Dạ. Baba cậu cũng về tới, kịp lúc cậu đi xuống nhà ăn. Baba cậu lên tiếng - Chân con bị sao vậy? - A! Chỉ bị xướt một chút thôi Baba Cậu che đi dấu xướt ở mắt cá chân do người kia làm lúc sáng. - Có sao không? Đưa Daddy kiểm tra nào! - Chỉ là vết thương nhỏ thôi, Daddy không cần lo đâu. Cậu đưa chân lên cho Daddy kiểm tra, chỉ là vết xướt ngắn ở mắt cá chân. - Sao bị như thế này đây? - Con bị té thôi. - Đừng có chạy giỡn nhiều quá biết chưa. - Dạ con biết rồi! Cả ba người cùng chú quản gia ăn trên một bàn cơm, cười nói vui vẻ. Sau khi ăn xong cậu lên phòng tắm rồi lên giường ngủ. Một chút cũng không suy nghĩ về người kia. *Báo thức reo* - Dậy đi cậu chủ, nếu không sẽ trể học nữa đó - Dạ, con ra liền - Hôm nay cậu thức sớm nha! - Haha tại hôm nay tới phiên con trực lớp. - À vậy à. Thôi được rồi xuống ăn sáng rồi đi học đi - Dạ. 20 phút sau. - Thưa baba daddy con đi học. - Uhm. Đi cẩn thận đấy. Daddy lên tiếng. Đến trường cậu chạy nhanh lên lớp học. - May quá chưa ai vào hết. Vệ sinh thôi. Vào tiết học đầu tiên. - Nè, hết giờ học đi chơi không Hạo Thiên? Bạch Phong gọi cậu. - Hmm... Không được gọi, mình có chuyện cần phải làm rồi. - Ừ! Vậy cậu đi đi - Ừm! Hẹn dịp khác vậy.
|
Chap 3: Thân thế khủng
- Nè Bạch Phong, cậu có biết gì về cậu ta không. - Cậu ta!? Tại sao cậu lại hỏi về nó? - Nói nhỏ thôi, cậu ấy nghe thấy bâu giờ. - Cậu ta à? Hứ! Cậu ta tên là Bạch Tử Long. - Bạch Tử Long? Rồng trắng sao? Mình không thích rồng cho lắm. - Tớ cũng không thích rồng - Được rồi! Nói tiếp đi - Cậu ta mất mẹ từ nhỏ, sống với cha và mẹ kế. Nhưng do bà ta là chánh chủ, nên không cho cậu vào nhà. Mà cũng phải thôi, làm gì có con của kỹ nữ mà lại được vào nhà chánh. - Cậu đừng nói như vậy nữa. Tội cho cậu ấy lắm đấy. - Tội cái gì chứ! Thân phận cậu ta cả Bắc Kinh này ai cũng biết. - Cha cậu ấy là ai vậy? - Cha của tôi cần em biết sao? Một giọng nói lạnh lẽo vang sau đầu cậu. Bạch Tử Long đang đứng đó, vẻ mặt cực kì đáng sợ, như muốn nuốt chửng ai đó vào bụng. - Cậu đến đây lúc nào vậy? - Tôi đứng đây từ khi em nói xấu về tôi. - Tớ không có nói xấu về cậu. Bạch Phong đứng dậy đẩy Bạch Tử Long ra xa. - Mày có quyền gì mà hỏi cậu ấy? - Không phải chuyện của mày, cút chổ khác. Nói xong Tử Long kéo tay cậu ra khỏi lớp đi đến phòng tập thể dục. Anh đẩy cậu vào trong, khóa cửa lại. - Cậu định làm gì vậy? Ở đây tối quá. - Làm gì à? Em sẽ biết nhanh thôi. Anh đè cậu xuống đất, bắt lấy hai tay cậu trói lên đầu. - Cậu làm gì vậy? Thả tớ ra. Người kia lạnh lùng xé áo cậu ra, trên ngực trái cậu lộ ra một hình xăm phượng hoàng trong tư thế tung cánh. Tử Long đột nhiên dừng lại hành động, chăm chú nhìn hình xăm kia. - Hình xăm này ở đâu? - Từ bé tớ đã có như vậy rồi. Thả tớ ra. Anh thật sự nghe theo cậu, cỡi trói tay cho cậu, đỡ cậu đứng dậy. - Em có nhớ gì về hình xăm này không? - Không! Daddy tớ nói hình xăm này đã có từ khi tớ được sinh ra. - Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. Anh đột nhiên kéo cậu vào người ôm thật chặt. - Tử Long? Cậu bị sao vậy? - Tôi... Tôi không sao, xin lỗi em! - Cậu làm tớ sợ đó. - Em không thấy lạ khi một thằng con trai cỡi áo một thằng con trai khác sao? - Không! Tớ thấy nó bình thường mà, bên Mĩ mình cũng thường bị các bạn nam đùa như vậy mà. Hắn tự mình lấy giấm chua ra uống. Nổi cáo với cậu. - Em dám để mấy tên đó đùa như vậy sao? - Sao lại nổi giận với tớ? - Tóm lại em không được để bọn nó làm như vậy nữa, kể cả là đụng vào người cũng không! - Đó là chuyện của tớ mà? Cậu sao phải quan tâm chứ. Cậu nghĩ chỉ có Baba là người hay bảo người khác nhưng không ngờ cậu lại gặp thêm một người nữa. - Nếu cậu không nghe, tôi sẽ treo em trên sân thượng. Em có tin không? Người kia kéo cậu ra ngoài, cậu la hét xin tha. - Khoang đã! Áo của tớ bị rách rồi! - Mặc áo của tôi. - Nhưng nó rộng hơn tớ. - Thì cứ để đó mà đi ra ngoài đi. Cậu thật sự nghe theo, mơ cửa đi ra. Anh hoảng hốt kéo cậu vào. - Em bị điên à? Sao không mặc gì mà ra ngoài? - Cậu nói vậy mà? - Thật hết hiểu em rồi. Có cần tôi đưa em đi điều trị thần kinh không? Anh đè cậu vào tường, tay cởi áo rồi mặc vào cho cậu. Tuy áo hơi rộng nhưng vẫn có hơn không. - Vậy cậu mặc gì? - Không phải còn áo khoác ngoài sao? - Nhưng... Chưa kịp nói, cậu bị anh kéo ra ngoài. *Giờ ra chơi* Cậu đi dạo quanh sân trường. - Bạch Phong nói cậu ấy mất mẹ từ nhỏ? Có thật ...A!! Cậu cảm thấy tai mình ong ong, bên trái mặt thì tê rát. Sưng đỏ lên, một tên học sinh từ xa chạy lại. - Xin lỗi cậu. Cậu có sao...không? Cậu ta bị nghẹn họng khi thấy được nét đẹp của cậu. Cậu bạn kia dều cậu ngồi vào ghế đá trên sân, định chạm vào để kiểm tra chổ bị thương nhưng vừa giơ tay lên thì bị một cánh tay khác cản lại. - Đi khỏi chổ này hoặc cánh tay bị mất. Cậu bạn kia xanh mặt chạy mất. Anh ngồi vào chổ cậu đưa tay năng mặt cậu lên xem, cậu ngữa mặt lên thì nhìn thấy Bạch Tử Long, hơi bối rồi vì cậu vẫn còn nhớ lời nói lúc sáng, ấp úp giải thích. - Tớ không có ý đâu. Cậu đừng đem tớ lên đó. - Tôi biết rồi, ngồi yên tôi kiểm tra. Anh năng mặt cậu lên, hạ mặt mình xuống để nhìn. Hai gương mặt gần như chạm vào nhau, cả hơi thở cũng có thể cảm nhận được. Lần đầu tiên cậu nhìn anh gần như vậy, có thể thấy được từng sợi mi trên đôi mắt màu saphia xanh kia. Trong nó trong thật đẹp, cậu bị mê hoặc khi nhìn vào đôi mắt kia. - Không nghiêm trọng lắm. Cậu ta dùng tay sờ sờ một bên mặt đang đỏ ửng lên của cậu, bàn tay khá thô rát nhưng cũng rất dịu dàng mà hưởng thụ. - Tôi đưa em lên phòng. - Không cần đâu. Từ xa Bạch Phong dẫn theo một đám bạn, hét to với cậu. - Hạo Thiên! Lại đây này. - Được! Tớ đến ngay Vừa nói xong cậu liền quay đầu chạy đi. - "..." Em dám đi theo nó sao? Xem tôi sẽ xử lý em thế nào đây. Tử Long cười gian xảo rồi bỏ đi. Có thể thấy được bóng tối trong con ngươi ấy. Sau khi chạy khổi người kia, cậu dừng lại nghỉ mệt cũng suy nghĩ về người kia - “...” Cậu ta thật không giống mình tưởng tượng một chút nào cả. Làn da trắng trẻo, thân hình cao to, lại thêm đôi mắt có màu saphia xanh kia. Thật không giống xã hội đen chút nào cả.
|
Chap 4: Răn đe
- Này Hạo Thiên! Giới thiệu với cậu, đây là Lý Thổ con trai của tập đoàn xây dựng lớn nhất thành phố. Đây là Hạ Băng con gái của vị thủ trưởng thành phố. - Wow! Rất vui được gặp hai bạn. - Giới thiệu các cậu, đây là Dương Hạo Thiên, con trai của tập đoàn kinh tế lớn nhất thành phố. - Chào cậu! - À! Còn cô bạn kia là Mục Thư, con gái của hiệu trưởng trường chúng ta đấy. Một cô gái nhỏ nhắn đi lại chỏ cậu, cô ta như không xương mà quấn lấy bên người cậu. Lông tơ cậu đều bị dựng lên hết. - Chào cậu! - Ừm... Chào cậu. Bạch Phong đột nhiên la to - Chúng ta chọn ngày đi ăn đi! Tôi thật muốn ra ngoài chơi lâu lắm rồi. - Ây được đấy! - Tôi đồng ý Mọi người liên tục bàn luận về chuyến đi chơi, riêng cậu vẫn ngồi đó nghe mà không đống góp ý kiến gì. Bạch Phong thì ngồi cạnh, cứ đùa giỡn trên người cậu, hết đụng tay đến đụng đến mặt. Cậu thật không biết khi Tử Long thấy, cậu sẽ bị treo đến khi nào. Sau khi vào tiết học, cậu vẫn học như bình thường, chỉ có điều hay quay xuống bàn dưới để nhìn lén người kia. *Trống hết tiết học* - Về thôi! Tiếng các bạn trong lớp rũ nhau ra về. Do cậu trực vệ sinh nên phải ở lại kiểm tra lớp trước khi ra về. - Xem ra cũng không tệ? Về thôi Vừa quay ra cửa, cậu hoảng hốt khi thấy người kia đứng trước cửa lớp học. - Sau....sau cậu chưa về? - Tôi đến để xử lý cậu. - Xử... xử lý gì chứ? Cậu run rẫy đứng nép bên bàn, anh từ từ tiến lại. - Sao hả? Tôi đã nói gì em quên rồi sao? - Không có! Nhưng... Anh kéo cậu ra ngoài, hướng lên sân thượng. - Đừng mà! Xin cậu đấy, tớ thật sự rất sợ. - Nếu biết sợ tại sao còn làm? - Nhưng cậu ấy là bạn tớ mà? - Là bạn thì để người ta muốn làm gì thì làm sao? - Tớ xin lỗi~ - Nếu em đồng ý với tôi thứ này, tôi sẽ tha cho em và cũng không quản em nữa. - Được! Chuyện gì cũng được, cậu đừng đem tớ lên đó nữa. - Về nhà tôi! - Nhưng Baba sẽ không cho! - Cho cậu hai ngày suy nghĩ, nếu qua hai ngày mà không có câu trả lời, cậu tự biết mình sẽ bị gì rồi chứ? Người kia bỏ đi, để lại cậu ngơ ngác giữa hành lang. ... - Về rồi à? Daddy cậu lên tiếng. - Dạ. hôm nay học buổi sáng thôi ạ - Ừ, dọn cặp vở rồi xuống ăn cơm. Cậu đi lên phòng cất cặp rồi xuống ăn cơm. - Hắc Tử này, con cũng lớn rồi, sao không đi tìm bạn gái đi chứ?. Baba cậu lên tiếng, giọng điệu âm trầm - À … con … - Anh kỳ thật đấy, tự nhiên sau lại xen vào chuyện yêu đương của con Daddy cậu lên tiếng - Thì tại anh thấy nó lớn rồi mà không có một cô gái nào được dẵn về. Anh sợ con mình sẽ bị ế thôi - Anh đấy, chuyện vậy cũng suy nghĩ được. - Haha! Không khí trên bàn ăn lúc nào cũng vậy, luôn luôn có tiếng cười đùa. Nói về Baba và Daddy cậu một chút, Baba cậu là một trong hai vị Tổng tài có tiếng trong thị trường kinh doanh của Bắc Kinh, Daddy cậu chính là vị Tổng tài còn lại trong công ty, về tài phẩm thì Baba cậu có đầu óc rất linh hoạt, với tài nấu ăn thì không ai sánh bằng (^_^). Chắc do tài nấu ăn nên mới lấy được Daddy cậu. Daddy cậu là người rất tâm lý nên thường tư vấn cho Baba và cậu về mọi chuyện mà hai người gặp khó khăn. Hôm nay là chủ nhật nên cậu được nghỉ, đang trong lúc không biết làm gì thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. *Ting ting* - Alo? Có chuyện gì không? - Alo, 4 giờ đi ăn với tụi này không? Là giọng của Bạch Phong - Uhmm….Để tớ suy nghĩ đã - Ok vậy đi đó nha. Gặp ở Toàn Tụ Đức nhé. - A…chưa… Tít Tít… - Thật là Đúng giờ cậu mđến điểm hẹn, nhưng không thấy ai hết, đứng chờ được 10 phút thì thấy một nhân ảnh khá quen với cậu Tuy chỉ gặp mặt Bạch Tử Long được hai lần, nhưng cậu có thể nhận ra nhân ảnh kia là của ai. - Cậu ấy đi đâu vậy? Không hiểu vì lý do gì mà cậu lại đi theo anh ta. Tới một con ngỏ nhỏ, anh ta lại bước vào một căn nhà tuy khá lớn, trang trí rất đẹp có vẻ theo phong cách cổ. - Nhà cậu ấy sao?
|
Chap 5: Ra là vậy!
Đột nhiên trong nhà có tiếng động lớn, cậu lén nhìn qua ke nhỏ ở cửa lớn thì thấy trong nhà có 3 người trưởng thành, một người con trai, một người phụ nữ và một thiếu nữ - Họ làm gì ở trong đó vậy? - Này cháu bé? Cậu giật mình quay đầu lại nhìn thì thấy một ông lão tầm 70 tuổi. - Dạ…dạ cháu chỉ… - Cháu nên đi chổ khác đi, ở đây lâu không tốt đâu. - Dạ, À này ông ơi. - Có gì không cháu? Ông lão đáp lại cậu bằng một giọng rất ấm - À dạ, ông có biết gì về bạn ấy không vậy ông? - Ta… - Sao vậy ông? - Cháu đi theo ta Ông ấy dẫn cậu đến bên một ngôi mộ nhỏ, nhìn ngôi mộ đã rất cũ, rêu mọc khắp nơi. - Đây là…? - Đây là mộ của mẹ của người mà cháu đang tìm hiểu. Cậu vọi nhìn lên trên bia mộ, trên nó ghi Đỗ Kiều. Ông lão tiếp lời - Nó mất lúc Tiểu Long được 6 tuổi. Bây giờ cũng gần 25 năm rồi. Tiểu Long được ta nuôi dưỡng từ đó, khi được 10 tuổi thì cha nó đưa nó về nhà, nhưng không bao lâu thì lại trả lại cho ta. - Tại sao ạ? - Do mẹ kế của nó không chấp nhận nó Cậu thật không hiểu được chuyện gì đang xẩy ra. Cũng thấy cảm thông cho Tử Long - Lúc đầu ta đã không chấp nhận cho Kiều Kiều kết hôn với thằng khốn đó, nhưng nó đã cãi lời ta, bây giờ thì sau? Chỉ còn lại một cái mộ đầy rêu mọc này, một nén hương cũng không có. Ông lão nói với giọng uất nghẹn, nước mắt đã rơi trên hai gò má hỏm sâu vào mặt. - Vậy ra ông là…? Ông lão chưa kịp trả lời thì đột nhiên có một giọng nói lớn vang lên: - Em đến đây làm gì? Là giọng của Tử Long - Tớ… Tớ chỉ đi ngang qua đây thôi. - Vậy cút đi nhanh. Giọng nói băng lảnh của người kia làm cho cậu có chút sợ. - Được, tớ đi đây. Ông lão đột nhiên lên tiếng - Không mời bạn vào nhà chơi à? - Nó không phải bạn của con. - Ây, con thật là - Thưa ông cháu về, cháu còn có hẹn với bạn nữa ạ. - Ừ, cháu về đi, cẩn thận đấy. - Dạ, tớ về đây. Anh không đáp lại lời cậu, chỉ đáp trả bằng một ánh mắt băng lạnh. Cậu đi được một đoạn thì gặp lại nhóm bạn của Bạch Phong - Này!, cậu đi đâu vậy? Làm bọn này chờ đến dài cổ rồi này. - Uhm… Tớ xin lỗi nha, tại có chút chuyện gấp. - Thôi được rồi đi ăn đi, tớ đói sắp ngất rồi. Tới quán ăn, cả nhóm thi nhau gọi món. Chỉ có cậu thì ngồi yên lặng. - Cậu có sao không? Mục Thư lên tiếng. - Tớ không sao. - Lúc nảy cậu đi đâu vậy? - Tớ chỉ đi tìm hiểu một số nơi thôi. Cậu có chút giật mình. Trong đầu cậu hiện giờ chỉ có những chuyện về Tử Long - “…” Tại sao cậu ấy lại nổi giận? Trong lúc nói chuyện với ông lão thì họ nói chuyện gì với nhau? Ở một khung cảnh khác - Ông ta gọi con về nhà ông ta Tử Long nói bằng giọng điệu khá dễ nghe - Vậy à?. Vì sao? - Vì cháu là con trai duy nhất của ông ta - Haha! Ông lão cười với giọng điệu giễu cợt - Vậy là vì khối tài sản kia sau? - Dạ đúng. - Cháu thích cậu kia đúng không? - Sao ông biết vậy? - Ta chỉ cảm thấy thế, nhưng nếu vậy cháu nên bảo vệ cậu ấy thật tốt. Ông ta sẽ không cho cậu bé kia yên ổn đâu. - Cháu biết rồi! Em ấy vẫn chưa nhận ra điều gì. Lúc này không khí trong căn nhà đã lạnh lẽo lại càng lạnh lẽo thêm bọi phần.
|