Tiền Kiếp Dư Sinh
|
|
Chap 6: Ngõ cụt
Sau khi ăn xong, cậu được Đỗ Liên đưa về nhà cũng đã 8h tối - Baba, Daddy con về rồi Cậu chạy lại ngồi cạnh Daddy. - Ăn táo đi con - Dạ Cậu lấy một miếng táo, vừa cắn ăn được một miếng thì nghe được tiếng của phát thanh viên trên TV. - Hôm nay, ông Bạch Cao đã chính thức nhường lại chiếc ghế chủ tịch của mình cho cậu con trai là Bạch Tử Long. - Cái gì? Cậu ngạc nhiên, giờ cậu mới hiểu ra được 3 người trong căn nhà kia là ai Baba cậu cười lớn. - Haha cuối cùng cũng chấp nhận bỏ cái ghế kia sao? - Cũng phải thôi, ông ta cũng lớn tuổi rồi. Daddy tiếp lời. Nhưng cậu vẫn còn thất mắc. - “…” Nếu vậy còn bà mẹ kế kia? Còn một cô gái đi chung với họ là ai? Sáng hôm sao. Cậu được Đồ Liên đưa đến trường. - Chào cậu chủ! Cậu cẩn thận đấy. - Chào chú! Cậu chạy lên phòng. - Chào cậu, Hạo Thiên. - Uhm, chào cậu. Cậu lén liết mắt qua chổ người kia ngồi, - Hôm nay cậu ta không đi học, tại sao vậy? Mình bị sao vậy, bây giờ cậu ta là chủ tịch rồi đi học làm gì chứ. Cuối cùng buổi học cũng xong, đang trên đường học về cậu vô tình nhìn thấy người kia đang đi cùng một cô gái khác, bọn họ cùng vào quán ăn cười nói rất vui vẻ. Tim cậu đột nhiên lại nhói lên. - Gì vậy? Sao phải như vậy chứ? Ngày hôm sau - Này!, cậu ta lại ngủ trong giờ học nữa kìa - Uhm, tớ biết rồi. Cậu thật sự giận anh ta - Sắp thi rồi, A! thật mệt mỏi Bạch Phong đột nhiên thét lên. Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng cũng suy nghĩ về kết quả thi. - “…” Anh ấy có thi được không? Sau khi hết tiết học, cậu định đi vệ sinh thì đột nhiên thân ảnh kia lại xuất hiện trước mặt cậu. - Em đi theo tôi. - Đi đâu chứ? Thả tớ ra. Anh kéo cậu ra khỏi phòng học. Đột nhiên anh đẩy cậu vào tường, cú đẩy khá mạnh làm cho cậu bị đẩy ngược ra một lần nữa. - A! Cậu làm gì vậy? Hắn mạnh bạo hôn môi cậu, cậu kinh ngạc đẩy anh ra, nhưng anh chỉ cần một tay cũng có thể đánh bại cậu. - Cậu thả tớ ra! Cậu làm gì vậy? Anh định nói cho cậu nghe, nhưng phía sau lại có tiếng động, hai người quay lại nhìn thì thấy một cái bóng chạy mất. Anh đuổi theo nhưng vẫn không thể kịp. - Có chuyện gì vậy? Cậu đuổi theo gì vậy? - Không có chuyện gì! Về học đi, tôi đi đây. Nói xong anh đi thẳng ra cửa rồi lên xe phóng đi. Cậu vẫn đi về phòng học những tiết cuối cùng của ngày học. Nhưng biến cố đã xẩy ra khi kết thúc buổi học, chuyện là khi hết tiết học cuối cùng, giáo viên đã ra ngoài thì phó học tập từ ngoài cửa chạy vào, vẻ mặt cực kỳ hốt hoảng chạy đến bàn cậu. - Hạo Thiên! Cậu gặp chuyện lớn rồi. - Vũ Kỳ? Có chuyện gì vậy. - Đi theo tôi! Mọi người chạy theo Vũ Kỳ ra sân trường. Mọi người tụ tập thành một vòng lớn rất nhiều người chăm chú nhìn một cái gì đó. - Hạo Thiên! Cậu phải bình tỉnh đó. Hạo Thiên thắc mắc nhìn theo mọi người. Trên tường là hình cậu và anh đang hôn nhau được một máy chiếu phát ra, còn có cả video cậu bị anh kéo vào phòng thể dục. Mọi chuyện đều được nó chân thật mà phát lại. - Chuyện... Chuyện gì vậy? Cậu như chết mà đứng nhìn những bức hình lần lượt được chiếu qua, những bạn khác thì thi nhau chụp lại để đăng lên mạng xã hội. Còn có cả những lời miệt thị cậu. - Có phải là cậu ta không? - Đúng vậy, là cậu ta đó. Mấy người kia ùa đến bao vây cậu, người thì chụp hình, người thì bình luận. - Các cậu xem kìa, đúng là ghê tởm mà. - Ừ! Trai không phải trai gái không phải gái. - Các người làm gì vậy? Mau cút hết cho tôi. Bạch Phong chạy đến kéo cậu ra khỏi vòng người. Cậu như một xác chết chỉ nhờ vào sự điều khiển của Bạch Phong. - Cậu thấy không? Tớ đã nói với cậu rồi. Bây giờ thì sao? - Tớ... Tớ - Được rồi, Hạo Thiên cũng bị hại mà. Để tớ xem ai là người đứng sau chuyện này. Vũ Kỳ nói xong liền chạy đi. Những hình ảnh nhanh chống được lan truyền ra sắp trường. Lên cả mạng xã hội. Nhưng anh đã kịp thời chặn và buột những người kia gỡ xuống và lại xin lỗi cậu. Khi anh đến nhà riêng của cậu cũng đã 7 giờ tối cậu đang nằm trên giường. Anh tiến lại ôm cậu vào người. - Hạo Thiên!?
|
Chap 7: Cách giải quyết duy nhất
- Cậu có lỗi gì chứ. Tớ thấy hơi mệt, cậu về trước đi. - Anh nấu cháo cho em ăn. - Không cần đâu, tớ ăn rồi. Cám ơn cậu Anh ra về nhưng trước khi về anh đã nấu một bát cháo cho cậu. Cậu nằm đó ngủ lúc nào không hay thức dậy đã gần 6 giờ. - Sắp phải đi học nữa rồi. Cậu xuống giường với tinh thần cực kỳ tồi tệ, chuẩn bị quần áo rồi lên xe đi học. Căn hộ được Baba cậu mua riêng cho cậu, xe cũng được Baba mua. Tuy những bức ảnh kia, video kia đã bị xóa nhưng những người bạn kia vẫn bàn tán về cậu, xem thường cậu. Đỉnh điểm là chơi lén cậu trong nhà vệ sinh. Lần đó cậu đang rửa mặt thì bị một đám thanh niên quay quanh, ném các gói màu vào người cậu, miệng luôn nói “ Đồ cặn bả” “ Đi chết đi đồ ghê tởm”. Một lần cậu đi bộ về nhà, đi ngang qua một quầy bán đồ ăn vật, những người lớn tuổi ở đó đang bàn về việc con của một vị tổng đốc là Gay. Những người ở đó cho là đồng tính luyến ai là căn bệnh khó chửa. Còn dùng những lời nhục mạ để mắng chửi cậu bạn kia. Cậu buồn bả đi về, một tuần qua là địa ngục đối với cậu. Không ai chấp nhận cậu, anh rất muốn đến bên để an ủi cậu nhưng do công việc rất nhiều và phải chiều lòng người ba của anh để lấy được toàn bộ tài sản của ông ta nên anh phải chấp nhận làm theo lời ông ta. Baba cậu vẫn chưa biết được vụ việc. Một ngày cậu về nhà ăn cơm cùng gia đình, vô tình đọc được một vụ việc đã gián tiếp giết cậu. Người con của tổng đốc kia đã tự vẫn trong bồn tấm, cậu ta tự rạch tay mình. - Có phải đây là cách tốt nhất để quên đi tất cả không? - Con nói gì vậy? Ăn cơm đi, nguội hết rồi. - Dạ! Con ăn đây. Buổi cơm trôi qua trong sự yên lặng. Đây là lần đầu tiên của gia đình cậu. - Baba Daddy, con về nhà đây! - Không ngủ lại đây sao? - Dạ không! Baba Daddy ngủ ngon. Cậu nói xong thì chạy ra ngoài, lên xe rồi ra khỏi biệt thự. - Anh đang ở đâu vậy? Rốt cuộc em nên làm gì đây? Nước mặt cậu rơi trên gương mặt gầy gò, trắng bệch. Về nhà cậu nhận được một tin mà khi nghe xong, cậu đã thật sự ngục ngã. Anh đính hôn với một cô gái khác, cô gái ấy không ai khác chính là Mục Thư. - Hai người thật đẹp đôi. Bức hình trên màn hình điện thoại như con dao sắc ghim vào trái tim nhỏ bé dễ vỡ của cậu. Cậu như người vô hồn lên giường nằm bệt xuống, nước mắt vô thức mà rơi xuống. .... Sáng hôm sau - Các người làm nhanh lên, lề mề quá đấy Mục Thư đằng xa quát lớn, điều khiển các tiếp viên trong nhà hàng. - Anh~ Chúng ta thay đồ thôi, sắp đến giờ làm lễ rồi. Anh vẫn đứng đấy, nhìn về hướng trường học. Hiện tại nơi đó đang có một người chờ anh về. - Đợi anh! Anh nhất định sẽ trở lại. Buổi lể được diễn ra như dự tính. Làm gì có chuyện đó Thực tế, anh đã gọi điện cho cậu. Anh rất lo cho cậu khi thấy tin tức trên tờ báo hôm quá, cậu là người rất dễ bị lây chuyển, suy nghĩ rất bồng bột. - Hạo Thiên! Em ổn không? - Em...Huhu~ Em ghét anh! - Ngoan! Anh đến chổ em được không? - Không cần đâu, em thấy mệt, em muốn ngủ... - Hạo Thiên!? Em sao vậy? Hạo Thiên? Điện thoại cậu rơi xuống đất tạo ra tiếng động lớn rồi tắt. Anh hoảng hốt lao nhanh đến nhà ga lên xe phóng nhanh về nhà cậu. Nhà cậu cách nơi anh khoảng 20 phút chạy xe, khoảng thời gian quá dài để cứu một người. Anh chạy vội lên mười hai tầng lầu, cửa đã bị khóa. Sau nhiều lần đạp cửa đã được mở ra, anh chạy nhanh vào phòng cậu, không thấy cậu ở đó. Anh đã biết chuyện gì xẩy ra, chạy nhanh vào phòng tắm và thật cậu đang nằm bên trong bồn tắm, máu loang đỏ cả nước. Anh hoảng hốt bế cậu ra khổi bồn tắm, cơ thể cậu đã dần dần lạnh đi. - Hạo Thiên! Tỉnh dậy đi. Anh băng bó lại vết thương ở bụng cậu, rồi bế cậu vào xe đưa đến bệnh viện. Cậu được cấp cứu ngay sau đó, nhưng một chút sau một y tá chạy ra chổ cậu. - Thưa ngài! Hiện tại bệnh viện của chúng tôi đã hết loại máu mà người kia cần. Chúng tôi sẽ tích cực tìm kiếm. Nhưng nếu trong khoảng 20 phút nữa vẫn không có, chúng tôi e rằng... - Lấy máu của tôi, tôi cùng nhóm máu với em ấy. - Quá tốt rồi! Mời ngài đi theo tôi. Sau khi lấy máu, anh trở lại phòng cấp cứu đợi cậu. Nhưng cô y tá đó lại chạy ra. - Thưa ngài, thật xin lỗi nhưng máu của ngài lại không thể truyền cho cậu ấy. - Tại sao chứ? - Không hiểu thế nào hai người cùng nhóm máu nhưng máu của cậu ấy lại không tiếp nhận máu của ngài. - Ông đang đùa giỡn với tôi sao. Anh ngửa mặt nhìn ông trời. - Tôi muốn vào xem em ấy. - Được! Mời theo tôi. Anh đi theo cô y tá vào phòng câp cứu. Cậu đang nằm trên giường, ống thở vẫn được tiếp khi cho cậu, nhưng tim đã ngưng đập. - Mọi người có thể ra ngoài một chút được không? - Nhưng... Một bác sĩ tỏ vẻ không thích yêu cầu của anh. - Bác sĩ! Dù sao cậu ấy cũng không thể cứu được nữa. Chúng ta để ngài ấy ở lại với cậu ấy lần cuối đi. Bác sĩ cùng hai cô y tá đi ra ngoài, đống cửa phòng cấp cứu lại. - Hạo Thiên!? Em giận anh lắm đúng không? Anh không muốn mất em một lần nữa. Anh nâng nui gương mặt tái nhạt của cậu, gương mặt đang dần lạnh đi. - Anh sẽ không để ai cướp em đi một lần nào nữa. Một kiếp là quá nhiều đối với anh rồi. Anh dùng con dao phẩu thuật trên bàn, cắt một đường trên ngón tay, rồi vạch áo cậu ra, từng đường mà vẽ lên hình xâm phượng hoàng kia. Vừa dứt nét vẽ cuối cùng con phượng hoàng cháy sáng lên rồi phát sáng cực mạnh, kết thúc vầng sáng một người khác xuất hiện. - Đế Vương! Ngài gọi tôi. - Em ấy có cách nào cứu được không? - Có, nhưng sẽ rất nguy hiểm cho Người ấy về sau. - Chỉ cần em ấy sống lại.
|
Chap 8: Nghĩa vụ của người tình
- Được! Tôi sẽ làm. Người kia dùng phép thuật nâng người cậu lên, một vầng sáng bao bọc lấy cậu. Người kia đọc gì đó trong miệng rồi dùng tay viết một dòng chữ cổ lên hình xâm trên ngực cậu. Vầng sáng biến mất, cơ thể cậu theo tự nhiên mà có hơi ấm trở lại như chỉ mới bị lạnh. Nhịp tim cũng dần dần có lại nhưng rất yếu. - Ngài cần bảo vệ Thái Thượng, Người ấy còn rất nhiều kiếp nạn phía trước. - Ta biết rồi. - Thời hạn để Người ấy ở lại Trái Đất đã sắp hết! Tôi khuyên ngài nên làm gì đó khi quá trễ. - Tôi biết những gì tôi đang làm. Ông đi đi! - Hẹn gặp lại! Người kia tạo ra một vòng trong rồi bước vào trong, vòng tròn biến mất. Mọi chuyện trở lại như cũ. - Bác sĩ! Em ấy thở lại rồi! Anh chạy ra ngoài gọi bác sĩ, giả như chuyện khó tin mà lừa mọi người. - Cái gì? Sao có thể? Bác sĩ chạy vào, đo nhịp tim, tiếp ống thở cho cậu. Cậu được đưa ra một phòng đặc biệt để theo dõi theo yêu cầu của anh. Anh ở lại chăm sóc cho cậu. Nhưng chỉ vừa mới đưa cậu ra phòng đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ nhà đến. Ba anh đã rất tức giận khi anh lại bỏ lễ đính hôn để đi theo một thằng con trai khác, cô gái kia thì cứ nói năng thô thiển. Anh chỉ cúp máy và tiếp tục chăm sóc cậu. ... - Tên nhóc con kia dám đối đầu với chị mày sao? Cô gái kia nói với một người đàn ông khác. - Em làm gì phải tức giận với một thằng nhóc chứ? Hai người ôm nhau tình tứ. - Em đã dạy dỗ nó một lần ở trường nhưng nó lại không biết điều mà tiếp tục chọc em. - Thì ra những bức ảnh và video đó là do em làm sao? Lợ hại thật. - Video kia chỉ tình tờ bắt gặp của một người khác thôi. - Khối tài sản của ông ta thật béo bở. Em thật thông minh. - Để xem chị mày xử lý mày thế nào đây. Haha! ... Hai ngày trôi qua, cậu vẫn chưa có biểu hiện sẽ tỉnh lại, anh từ đó đến giờ vẫn chưa ăn một thứ gì, cả nước cũng không uống. Cứ ngồi đó đợi cậu. - Y tá? Em ấy có vấn đề gì không? - Tạm thời thì không, chúng tôi vẫn đang ra sức tìm kiếm máu cho cậu ấy. - Được! Có thể kiểm tr máu của tôi lại một lần nữa không? - Hmm! Được, ngài đi theo tôi. Anh đi theo cô y tá để làm kiểm tra xem máu của anh đã có thể hợp được với máu của cậu hay không? Kết quả cho thấy máu của anh đã có thể hòa lại cùng máu của cậu, cậu được truyền máu ngay lập tức, khoảng một giờ sau cậu được đưa về phòng sau khi truyền máu xong. - Hạo Nhân! Em thấy sao rồi? Anh nắm tay cậu. - Tại sao lại cứu tớ? Cậu đột nhiên lên tiếng. Anh vui mừng ôm cậu vào lòng. - Em tỉnh dậy rồi! - Em hỏi anh tại sao lại cứu em? Hả!? - Em có biết em ngốc lắm không? Tại sao lại chọn cách đó chứ? - Đúng! Em ngốc, ngốc khi yêu một người không thuộc về mình. Ngốc khi cố chấp lừa gạt chính bản thân mình rằng anh yêu em. - ... - Anh có biết những ngày qua là địa ngục đối với em không? Em phải sống trong sự tuyệt vọng, sự khinh bỉ của những người xung quanh. Lúc ấy em rất cần một người ở bên cạnh nhưng lúc đó anh ở đâu chứ? Anh đang ở bên một cô gái khác để chuẩn bị lễ đính hôn của hai người. Thiệp mời của hai người đẹp lắm, em ngưỡng mộ lắm đấy. - Anh xin lỗi! Anh kéo cậu vào lòng, nước mắt cậu ướt đẫm cả một tảng áo của anh. - Anh tàn nhẫn lắm, nếu muốn trừng phạt em thì hãy giết em cũng được, nhưng xin anh đừng làm như vậy với em. - Không! Em không phải là người bị trừng phạt. Người bị trừng phạt là anh. Tin anh được không? - Em tin anh, nhưng em không thể tin bản thân mình nữa. - Anh chỉ nghe theo ông để lấy được khối tàn sản của ông ta thôi. Nhưng chưa gì em đã gặp chuyện. - Lễ đính hôn kia thì sao chứ? - Anh đã hủy nó rồi! Em yên tâm mà dưỡng bệnh đi. Anh sẽ không xa em lần nào nữa. - Nhưng... - Nhưng cái gì chứ? Em đó! Anh đẩy vào chán cậu. - Sao chuyện đó cũng suy nghĩ ra. Có gì thì nói với anh! Có cần phải nghĩ bậy không? - Cô gái kia thì sao? Cô ấy sẽ rất buồn đó. - Cô ta mà biết buồn à? Cô ta chỉ mê cái gia tài của gia đình anh thôi. - Anh đừng nghĩ xấu cho cô ấy. - Em còn nói cho người khác nữa sao? Lo mà dưỡng thương đi kìa. Anh đi mua gì cho em ăn. - Em không muốn ăn. Anh! Em muốn hỏi một vấn đề, được không? - Em hỏi đi. - Lúc em bất tỉnh, em thấy một dáng người rất cao, anh ta có màu da rất lạ. - Là màu xanh đúng không? - Sao anh biết vậy? - Anh đoán vậy thôi. - Lúc ấy em nghĩ ông ấy là thần chết nữa đấy. - Ông ta dám sao? Anh sẽ giết ông ta nếu ông ta đụng đến em.
|
Chap 10: Hạnh Phúc
Ăn cơm xong, cậu chạy nhanh lên phòng khóa cửa phòng lại. - Hạo Thiên Mở cửa ra cho anh. - Không! - Nếu anh vào được thì em chết với anh đó! - Anh sẽ không vào được đâu. - Cậu chủ? Cậu chủ bị sao vậy? Tiếng dì Châu hoảng hốt mà vang lên, cậu vẫn chưa biết chuyện gì xẩy ra ở bên ngoài. - Cậu Dương! Cậu mau xem cậu chủ bị gì này! Dì Châu vừa khóc vừa đập cửa. Cậu hoảng hốt mở cửa chạy ra. - Anh ấy bị sao...? Ngoài cửa, anh đứng dựa vào tường, dì Châu thì cười cười nhìn cậu. - Anh lừa em. Thả em ra! Anh bắt cậu lên vai, khiên vào phòng khóa cửa lại. - Nếu không lừa em thì sao em có thể tự mình chạy ra. - Hức! Tên vô liêm sỉ nhà anh. - Hôm nay anh sẽ phạt nặng em, để xem em còn dám làm như vậy nữa không? - A! Đừng mà~ Anh bắt hai tay cậu trói lại đặt lên đầu, chân kìm chặt thân dưới của cậu, từng cúc áo bị cởi ra, quần và quần lót cậu bị anh một tay xe rách ném sang một bên. - Anh~ Đừng mà. Xin anh~ - Không phải em gan dạ lắm sao? - Không~ Anh! Thả em ra đi. Nước mắt cậu lắm lem trên mặt. Anh đưa tay cầm thấy tính cụ đang muốn trỗi dậy của cậu. - A! Xin anh~ đừng mà. Huhu - Có nghe lời anh không? - Nghe! Nhất định nghe. Anh cởi bỏ trói tay cho cậu. Cậu vùng dậy chạy khỏi giường. - A!... Anh bắt lấy chân cậu kéo lại vào người. - Anh vẫn chưa tha cho em mà. Anh nói vào tai cậu, hơi thở nóng đi vào vành tai đỏ ửng của cậu, lông tơ cậu lập tức đứng dậy, mồ hôi lạnh toát ra. - Huhu! Xin anh đấy! A!... Tay anh từ từ đưa vào **** ***** của cậu, một ngón rồi hai ngón lần lượt ra ra vào vào **** ***** của cậu, tính cụ anh bắt đầu thế chổ mà tiến tiến xuất xuất trong cơ quan yếu đuối của cậu. Tần xuất càng trở nên nhanh cậu có muốn cũng đã không thể bắt kịp nhịp của người kia. - A!... Đau! Chậm...chậm một chút. Xin anh~ Anh vẫn không tha cho cậu tần xuất ngày càng nhanh. Cậu đã đạt đến cực điểm rồi bắn lần thứ hai. Anh xoay người đặt cậu lên trên người mình, nhịp độ vẫn như cũ thậm chí còn gia tăng hơn. Cơ thể cậu nảy lên rồi hạ xuống theo tần xuất ra vào của anh. Cậu còn có thể cảm thấy tính cụ của anh sẽ đi qua ruột của mình. Thật đúng như vậy, phần bụng của cậu đã và đang nhấp nhô theo tần xuất của anh (0_o). - Anh... Anh chậm lại! Ưm~ Đột nhiên anh đâm mạnh vào **** ***** cậu, cậu bắn lần thứ ba rồi gục trên người anh, ngực kịch liệt phập phồng rồi ngất đi. Anh bế cậu bồn tấm đặt cậu vào bên trong, hơi ấm làm cho cậu mơ hồ tỉnh dậy. Anh dùng bọt biển tẩy rửa qua làn da trắng nỏn nà của cậu. - Tên này có phải là người không? Cái gì cũng to hơn người khác. - Không phải em thích lắm sau? - Thích cái đầu anh. - Sao? Còn dám hả? - Không~ Em xin lỗi. - Được rồi! Anh bế cậu ra khỏi bồn đừa ra giường, thay áo và quần mặc vào cho cậu. - Ngày mai em đi học lại rồi. Ngủ sớm đi. - Em không muốn đi! Em không muốn học nữa~ - Không sau nữa đâu. Tin anh đi! Được không? - Dạ! Em tin anh. - Bảo bối ngoan. Ngủ đi *chụt* Cậu tựa đầu vào lòng ngực ấm áp của anh ngủ, hơi thở trở nên đều đặn hơn. - Bảo bối của anh, làm thế nào để anh giữ em lại được đây? Nguyên Thủy Thiên Tôn! Ông muốn trừng phạt tôi cũng được, nhưng xin ông hãy để em ấy yên.. ... Sáng hôm sau Cậu chậm rãi mở mắt. - A! Có ma~ - Ma cái đầu em! Anh đáng sợ vậy sao? Mặt của anh kề sát mặt của cậu, hai hàng lông mi có thể chạm được vào nhau. - Là anh sao? Hù chết em rồi~ - Dậy đi! Sắp đến giờ học rồi. - Vâng! Cậu bước xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm. - Em quên đồ nè Hạo Thiên! Anh mở cửa bước vào ngay lúc cậu cởi bỏ chiếc quần lót. - A! Tên lưu manh nhà anh. Đi ra mau. Cậu chụp lấy mọi thứ gần chổ mình đứng ném về phía anh. Anh buộc phải đóng cửa đi ngược lại giường. Hồi lâu sau cánh cửa phòng tắm mở ra, cậu từ trong bước ra. Do vừa mới tắm xong, môi cậu bị hơi nước làm cho thêm hồng nước da trắng không tì vết. Thêm chiếc áo mặc hờ hững làm lộ ra xương quai xanh của cậu. Vẻ đẹp của cậu là vẻ đẹp phi giới tính, lúc nhỏ đã được rất nhiều người khen gợi có người vui tính lại bảo cậu là yêu nữ hóa thành. Khuôn mặt cậu rất cân xứng, sóng mũi cao vút, đặc biệt mắt của lại có hai màu riêng biệt một bên là xám bên còn lại là nâu tôn thêm vẻ đẹp của cậu. Thân hình không quá gầy để làm lộ ra xương. Anh nhìn thấy dục vọng lại trỗi dậy, nhưng vẫn phải kìm chế lại để đưa cậu đi học.
|
Chap 11: Chuyện tồi tệ
Anh đưa cậu ra xe là một chiếc Bugatti La Voatio Noire thời thượng, Cảnh Minh mở cửa xe cho hai người rồi bước vào ghế lái. - Chủ Tịch! Chúng ta đi đâu. - Đưa em ấy đến trường. - Rõ! Xe lăn bánh ra khỏi biệt thự, chẳng mấy chốc đã đến trường cậu. - Em đi học đây! Hẹn gặp lại anh. - Anh sẽ đến đón em khi hết buổi học. - Dạ! Cậu vui vẻ chạy vào trường, đúng như anh nói mọi chuyện đã trở về như cũ, không còn ánh mắt kỳ thị hay xúc phạm cậu nữa. Mọi người dường như đã quên hết chuyện hôm ấy. Cậu lên tới phòng học, nó vẫn vậy. Bạch Phong vẫn ngồi đó xung quanh là Vũ Lỳ, Lý Thổ nhưng Mục Thư thì đâu mất. - Chào các cậu! - Oh! Chào cậu Hạo Thiên. Lâu quá mới gặp. Vũ Kỳ chạy lại kéo cậu về chổ ngồi của bọn họ. - Sao! Đi du lịch có gì vui kể bọn tớ nghe với! Lý Thổ chen vào. - Có gặp cô gái đẹp nào không? Tớ nghe nói mấy cô bên Singapore rất đẹp đấy. - À... Cũng bình thường thôi. Trong lúc cậu nằm viện Baba cậu đã nói dói là gia đình đi Singapore có việc nên ai cũng tin cậu vừa mới đi du lịch về. - “...” Baba thật là, sao không báo trước cho con chứ. Giáo viên vào lớp, buổi học bắt đầu như bình thường. Kết thúc buổi học, cậu chạy nhanh ra cổng nhưng vẫn chưa thấy anh nên đã đi lang thang trong sân trường thì bắt gặp một nhóm người. Cậu cảm thấy có gì đó nghi ngờ nên đã quay đầu đi ngược lại ra cổng, nhưng đi được một đoạn thì nhóm người kia đuổi theo cậu, và túm được cậu. - Sao lại bỏ chạy vậy nhóc con? - Các cậu là ai? - Là nó đấy đại ca. Là người cô chủ muốn xử lý đấy. - Là nó sao? Nhan sắc này hèn gì đã dễ dàng cướp chồng người khác như vậy. - Cướp gì chứ? Tôi không biết gì hết. Thả tôi ra. - Thả mày sao? Không dễ như vậy đâu. Đồ nhóc con. Cậu cảm giác mình sắp gặp một chuyện khủng khiếp. Bọn chúng bịt mắt cậu lại đưa đến nhà kho trường. Nơi này bình thường đã vắng vẻ giờ lại là giờ nghĩ nên không thấy một bóng người. - Các cậu định làm gì? - Làm gì à? Mày giật chồng người khác thì phải xử lý mày thôi. - Tôi làm gì chứ? Thả tôi ra. A!... Bọn chúng không nói một lời mà tiến đến đánh cậu, dùng chân đạp vào bụng, mặt, cánh tay của cậu đến xướt cả dạ, máu theo đó chảy ra. Trong rất đáng thương. - Chết đi! Đồ ghê tởm. - A!... - “...” Tử Long! Anh đâu rồi? Cứu em với~ - Gương mặt này đã đi cướp chồng người khác sau? Có vẻ đẹp đấy! Hắn lấy từ trong túi ra một con dao, nó sắc đến có thể làm gương để soi mặt. - Anh... Anh định làm gì? Cậu hoảng hốt nhìn lưỡi dao lạnh từ từ áp sát vào mặt mình. - Định làm gì sao? Thì đang chỉnh sửa một chút nhan sắc cho mày đây. Cậu cố né tránh hắn. Cầu xin hắn tha cho cậu - Xin anh...Tha cho tôi đi... Một tiếng "xẹt" vang lên trong không gian tĩnh lặng, một dòng máu đỏ tươi tuôn ra sau đó là hai, ba rồi bốn đường rạch trên gương mặt của cậu, máu đã chảy đỏ cả gương mặt, thậm chí thấm ra cả cổ áo. - Haha! Ôi ta lỡ tay, không sao chứ cậu nhóc? Cậu co rút người lại, đau đớn bao quanh tứ phía đến không còn cảm giác được gì bên ngoài. Ngoài cửa đột nhiên có tiếng động, cánh cửa mở ra. - Chuyện gì vậy? Hắn bị một cú như trời giáng ngã nhào xuống đất, miệng nhỏ ra vài giọt máu. Lúc này cậu khập khiễng đứng lên rồi cơ thể đột nhiên bị nhắc lên không. Hơi ấm cơ thể của người kia truyền qua cho cậu, sự sợ hãi từ lúc ấy đến giờ như bị phá tan, chỉ còn lại sự hạnh phúc pha lẫn chút tủ thân. Cậu dùng chút sức lực cuối cùng để nói cám ơn rồi ngất đi. - Tử Long, cám ơn anh! Cậu ngất đi. Trong cơn mê mang cậu thấy mình đang ở một nơi rất khác lạ. Nó giống một không gian vô định hơn là một nơi như trên Trái Đất. - Đây là nơi nào vậy? - Là nơi con sẽ phải hoàn thành nghĩa vụ của mình. Giọng nói của một lão ông. Ông ấy trong như một vị tiên nhân, râu bạc trắng ngồi trên một đám mây, hai tây cầm hai viên ngọc. Cậu nhìn xung quanh. Nơi này rất rộng, xung quanh là các quả cầu to nhỏ khác nhau đang bay quanh cậu, trong mỗi quả cậu lại có rất nhiều các vòng elip tự quay quanh mình, màu sắc rất đẹp. Cậu có chút quen thuộc nơi này nhưng không thể nhớ ra mình đã đến đây lúc nào. - Đây là gì vậy? - Là các vũ trụ, bên trong nó là các thiên hà thuộc quyên cai quản của con. - Vũ trụ? Cậu choàng tỉnh dậy. Cậu đang nằm trên giường bệnh. - Hạo Thiên, con không sao chứ? Giọng của Daddy cậu. Cậu vội nhìn quanh căn phòng. - Tử Long...Tử Long đâu ạ? - Cậu ta đi rồi. - Đi rồi? Cậu có chút buồn trong lòng. Tim đột nhiên có chút uất nghẹn khó tả. - “…” Tại sao không ở lại với mình chứ? - Con có muốn uống gì không? - Con...
|