Tiền Kiếp Dư Sinh
|
|
Chap 17: Tận hưởng
Tính cụ lớn của người kia liên tục tiến tiến xuất xuất trong cơ thể cậu. Cậu không thể kiểm soát cơ thể mình, bạch trọc văng ra khắp nơi, loang lỗ khắp nơi. Phía sau co rút dữ dội. Hô hấp dần trở lại bình thường, chưa hồi phục thì đã bị tấn công, lần này còn dữ dội hơn. - A!... Chậm... Chậm lại chút. - Gọi anh là gì? Mỗi chữ lại là một lần thúc mạnh vào **** ***** đang nóng rát của cậu. Bị thúc đến sắp ngất đi. Cậu yếu đuối trả lời. - Ông... Ông xã... - Kêu ông xã em làm gì? - Ông xã... Xin... Xin anh... tha em. Cậu ngất đi. Cậu mơ màng cảm thấy cơ thể trở nên ấm áp lên. Mở mắt thì thấy đang nằm trong bồn tắm lớn. Tử Long ngồi sau cậu đang dùng bọt biễn bôi sữa tắm cho cậu. Đột nhiên **** ***** bị xâm nhập lần nữa. Mồ hôi lạnh tuôn ra kinh hãi ngồi dậy. - Anh còn muốn làm sao? Thanh âm run rẩy - Em tỉnh rồi, ngồi yên để anh xử lý - Không... Không cần, lấy ngón tay anh ra đi! - Thứ bên trong không lấy ra sẽ sinh bệnh đấy. - Không cần mà. - Sao vậy? Muốn giữ lại thứ đó của ông xã em à? Em cũng không thể sinh đứa nhỏ. - Anh là đồ khốn! Câụ vừa thẹn vừa tức, mắt ước nghẹn mà nhìn Tử Long. - Được rồi, để anh xử lý còn đi ngủ nữa. Cậu phải miễn cưỡng mà chấp nhận, vừa ngồi xuống lại dùng phải một thứ đang trốn dưới nước kia, cậu lập tức cứng ngắc cũng không dám mở miệng kêu la. Tựa hồ có dòng chất lỏng ấm áp chảy ra, thật sự đã làm cậu thẹn đến mức đại não ngừng hoạt động. Mặt cậu đỏ bừng lên. - Được rồi, em đứng dậy đi. Cậu vẫn ngơ ra. Anh tiến lại nhắc bổng cậu lên, đem vào giường. - Trể rồi, em ngủ đi. Vừa trải qua một trận kịch liệt, sức lực cũng đã mất hết. Cậu thiếp đi nhanh chóng. Anh kéo cậu lại gần cơ thể, mặt cậu chạm vào lồng ngực đang phập phồng lên xuống. ... - Chào buổi sáng. Anh mĩm cười nhìn cậu. - Dạ, chào buổi sáng. - Ngủ tiếp đi, mới chỉ 8 giờ thôi. - Không muốn ngủ nữa. Cậu định đứng dậy đi, thì đau đớn ùa nhau kéo đến. - A!... - Em không sao chứ? Anh chạy lại ôm lấy cậu. Hạo Thiên cảm thấy xương sống như bị gẩy ra, phần dưới thân đau rát. Vệ sinh xong hai người đi xuống lầu - Chào hai cậu! Thức ăn tôi đã dọn sẵn trên bàn. Cứ lấy ra ăn là được. Dì Châu nói xong liền tiến ra nhà giữa lao dọn. - Dạ được, cám ơn dì. - Cậu thật à dễ thương, cậu chủ gặp được cậu là phúc. - Haha, dì nói quá rồi. - Em ấy mà dễ thương sau? Con thấy thấy ghét thì đúng hơn. - Anh dám nói vậy? - Haha! A! Đau, em đừng đánh vào chổ ấy. Hai người chạy quanh nhà, người đuổi đánh , người bỏ trốn. - Hai cậu mau vào bếp ăn sáng đi, ở đây dì không lao dọn được gì hết. - Dạ! Hai người đồng thanh hô to rồi chạy ra bếp. - Anh suy nghĩ gì vậy? Cậu thấy anh ngồi bất động, đến đũa cũng chỉ cầm cho có. - À...à không có gì, chỉ là chuyện công ty thôi. - Anh cũng đừng suy nghĩ nhiều quá sẽ bị ảnh hưởng sức khoẻ đấy. - Em không cần lo đâu, ông xã em có thể làm nguyên đêm đấy. - Anh!?... Anh không nghĩ được gì ngoài nó à Cậu thẹn quá hoá giận. - Có đấy, nhiều nữa là khác. Như là ngực em này, đầu nhủ, cả... - Anh im ngay, nói nữa là em cấm dục anh đấy. - Thôi mà thôi mà, xin lỗi em, sẽ không dám nữa. - Được rồi, ăn sáng đi, còn đi làm nữa đấy.
|
Chap 18: Cuộc tái ngộ đẫm máu
Sau khi Tử Long đi đến công ty, cậu không có việc gì làm, đang suy nghĩ về việc ở lục địa Victor, đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên. - "..." Ai lại gọi vào giờ này vậy? - Cho hỏi là ai vậy? Bên kia im lặng hồi lâu rồi lên tiếng - Là tớ đây! Cậu không nhớ tớ sao? Cậu có chút ấn tượng với giọng nói kia. Nhưng làm thế nào cững không thể nhớ ra. - Thật xin lỗi, thật sự không nhận ra cậu là ai? - Người đã từng ngồi cùng bạn với cậu đây. - Bạch... Bạch Phong? - Đúng rồi, cậu khỏe không? - À... Tớ khỏe, còn cậu? - Tớ vẫn ổn. Tớ muốn gặp cậu, hôm nay được không? - Hmm... Được! Gặp ở đâu? - Tớ sẽ gửi địa chỉ cho cậu. - Được! Vậy tớ cúp máy đây. - Khoang! Cậu không về nhà sao? Bạch Phong hỏi đột xuất làm cho cậu hơi bối rối - À... Mình ở nhà mà. - Thật không? - Thật mà! Tớ vẫn ở nhà đây mà. - Uhm! Vậy gặp lại cậu sau. - Ok! Bye cậu. Vốn dĩ đang ở nhà của Tử Long, cậu không biết phải xử lý thế nào. Vài phút sau tin nhắn gửi đến cho cậu. - Tại sao lại là quán này chứ? Lỡ anh ấy thấy thì sao đây. Địa chỉ là quán rượu gần trung tâm thương mại. Rất gần công ty của Tử Long. Cậu vẫn là thay đồ, đi đến điểm hẹn. ... - Cậu thay đổi nhanh vậy sao? Tại sao lại nói dói tôi? Lúc Bạch Phong gọi đến cho Hạo Thiên thì cậu đang đứng trước nhà Hạo Thiên, căn nhà vẫn bám đầy bụi bẩn. 20 phút sau. Bạch Phong sửng sờ khi thấy vẻ đẹp của Hạo Thiên, vẻ đẹp ấy vẫn vậy vẫn tỏa sáng trên cuộc sống của hai kẻ mê tình. - Chào cậu, lâu rồi không gặp. - Chào...cậu. - Câu thay đổi quá làm tớ nhận không ra luôn ấy. Bạch Phong nắm lấy tay cậu, cậu hoảng hốt giật lại. - À... Mình uống gì đi? - Uống cocktail được chứ? - Uhm... Được. Cậu cũng dần lấy lại được sự tự nhiên và bắt đầu bàn chuyện. - Cậu thế nào rồi, sống tốt không? - Uhm, tớ vẫn ổn, còn cậu? - Uhm, tớ cũng vậy. Nhưng sao tớ có cảm giác rất lạ, như ai đang theo dõi tớ. - À... Chắc không đâu. - Sao cậu lại gọi tớ ra đây vậy? Có chuyện gì sao? - Tớ nghe được cậu vừa về nước hôm qua nên mới gọi, tính rủ cậu đi ăn chút gì đó thôi. - À... Thì ra là vậy. - Uống thêm đi! Bạch Phong đưa thêm cho cậu ly cocktail, cậu không còn để ý đến cảm giác kia mà uống. - Thưa chủ tịch, đã đến cuộc hợp Một vị quản gia đi đếnbên bàn khép nép nhìn Bạch Phong, như muốn nói gì đó bí mật. - Được rồi, ông đi trước đi, tôi sẽ đến sau. - Tớ phải đi rồi, hẹn gặp lại cậu. - Ừm! Hẹn gặp lại cậu. Bạch Phong đứng dậy đi ra ngoài. Cậu giờ đã có chút mem rượu trong người, dù sao cũng đã uống hết năm ly cocktail mà trong khi cậu chưa từng uống một giọt rượu nào. Cậu loạng choạng đi ra cửa quán vô tình thấy một bóng dáng khá mờ ám. Người kia cứ cố tình mà xuất hiện cho cậu thấy rồi nói nói gì đó trong điện thoại. - Không phải là chủ tịch Chu đó sao? Ông ta làm gì ở đây? Ông ta gọi một taxi rồi lên xe, cậu cũng gọi được một chiếc taxi và lên đó để đi theo lão ta. - Này cháo ơi! Bác tài xế đột nhiên lên tiếng hỏi cậu. - Dạ! Cháu nghe đây. Giọng cậu do rượu nên nói cứ ngắt quãng nên rất khó nghe. - Nếu bác nhớ không lầm thì cháu đang đi đến khu cảng bỏ hoang đấy! Bây giờ đến đấy rất nguy hiểm, cháu còn đang say nữa hay là bác đưa cháu về nhà được không? - Dạ không sao đâu ạ! Bác cứ đi theo chiếc xe phía trước là được rồi. Cám ơn bác~ Bác tài xế cũng hết cách với cậu, cứ nghe theo lời cậu mà đưa đến đó. Nhưng đi được một đoạn thì bị mất dấu chiếc xe. Cậu buộc phải đi bộ để tìm dù sao cũng đã gần tối, cậu cũng không muốn làm phiền người khác nên đã tự đi tìm. - Ông ta đâu rồi? Không phải chỉ mới đây thôi sao? Cậu đi tìm xung quanh thì nghe có tiếng nói chuyện. Tò mò nên đã đi đến nơi phát ra tiếng nói. - Thưa ông, chuyến hàng sẽ được giao dịch vào tối mai, vẫn là chổ cũ. - Được, chuẩn bị tốt cho tôi. Nếu chuyến này thành công, lợi nhuận công ty sẽ vượt mặt công tu tên Bạch Tử Long kia. - Nhưng ngài định xử lý thế nào? Chúng ta đã bị hắn chặn đường tiến rồi - Chúng ta sẽ... *Keng* Cậu muốn nghe rõ bọn họ nói nên đã tiến tới sâu hơn nhưng vô tình đá phải thành của thùng hàng bên cạnh. Tạo ra âm thanh khá lớn. - Có kẻ lạ! Mau truy lùng nó đi! Bọn chúng nháo nhào tìm kiếm người khách không mời. - Tiêu rồi. Cậu cố chạy nhanh để thoát khỏi bọn chúng, nhưng do nơi này cậu chưa từng tiếp xúc qua nên không rành rõ đường đi, cứ chạy vòng vòng trong khu hàng vô tình chạy vào ngỏ cụt. - Haha! Con chuột này thật to! Chu Nhật Phát từ từ bước đến chổ cậu - Con chuột này thật dễ dụ. Chạy đến tận chổ này cơ à?. - A!... Thả tôi ra! - Thật sự rất cám ơn lão tài xế kia, chỉ cần một số tiền thì đã nhận lời đưa ngươi đến đây. Hắn bóp cằm của cậu đến sưng đỏ, cậu cố giãy giụa né tránh nhưng bất ngờ hắn đánh vào bụng cậu. Đau đớn mà co rút trên mặt đất, rồi dần mất đi ý thức nhưng trước khi cậu ngất thì có một bóng người khá quên với cậu dần lộ ra. - Là... Là cậu sao?
|
Chap 19: Em xin lỗi
Cậu bị bọn chúng đưa về một căn nhà. Chúng lấy một chậu nước lạnh hắt vào người cậu, cậu co rút một trận rồi cưỡng ép mà tỉnh lại. - Ôi! Cho ta xin lỗi, ta lỡ tay. Hắn đá vào bụng cậu. Máu từ miệng chảy ra, cậu giãy giụa trên mặt sàn. - A! - Đúng là bảo bối của tên khốn đó, cơ thể thật đẹp đó. Hắn ta tiến lại gần cậu tay nâng cầm cậu lên hung bạo mà bóp miệng cậu, đánh vào mặt cậu đến để lại cả dấu tay mặt, cả một bên mặt sưng đỏ cả lên. - Nói, mày đã nghe được những gì? Hả!? - Không! - Cứng đầu à? Để tao xem xem cái miệng này cứng được bao lâu. Trói nó lại! Cậu có chút hốt hoảng nhìn loạn xung quanh nhưng vẫn không tìm ra được vật có thể cứu mình. Cậu bị bọn chúng trói hai tay hai bên, chân cũng bị cố định trên mặt sàn. - Các người định làm gì? Thả tôi ra! - Tao thử xem bảo bối của hắn có gì đặc biệt, cởi áo nó ra. - Không được, thả tôi ra. Áo cậu bị xé rách, cúc áo văng khắp nơi. Cảm giác lúc ở quán nước cùng Bạch Phong đã thật sự đến, một cơn ác mộng khủng khiếp. - Mày biết thứ này là gì chứ? - Cây...cây nến? Ông định làm gì? - Với làn da thế này không biết sẽ thế nào nhỉ? - Không! Xin ông... Không cần nghĩ cũng đủ biết khi đổ thứ đó lên làn da sẽ kinh khủng thế nào, da cậu vốn rất mỏng nên gặp những thứ đó chắc chắc sẽ không thể chịu được. - Tha sao? Vậy mày bảo phu quân của mày đi chết đi tao sẽ thả mày ra. Bất ngờ hắn ta đổ những sáp nến lên ngực cậu, cậu ngọ nguậy thân thể cố né tránh ngọn nến kia nhưng vẫn thất bại. Một cơn nóng rát kéo đến, cậu giãy giụa tìm cách hắt các sáp ra khỏi người nhưng chỉ làm chúng lan ra thêm. Vết bỏng ngày càng nhiều, cậu đau đớn giãy giụa trong tuyệt vọng, mắt cậu đã bị nước mắt làm cho mờ, đau rát dữ dội làm cậu không nhịn được mà cầu xin tha thứ. - “...” Tử Long! Em nên làm gì bây giờ đây? Em sắp chịu không nỗi nữa rồi~ - Để tao cho phu quân của mày thấy cảnh này, để xem cậu ta phản ứng như thế nào? Haha. - Không, đừng...đừng cho anh ấy biết, xin anh Hắn ta gọi điện cho Tử Long, một bên dùng sáp nến quét qua ngực cậu, sáo nến đi đến đâu nới đó lại bị bỏng đến chảy máu. - Cho hỏi là ai vậy? Giọng gấp gáp của Tử Long làm cho cậu có chút hoảng sợ, có vẽ anh đang đi tìm cậu. Với giọng gấp gáp kia lại làm cho hắn ta được phần phấn khích. - Là tao đây, tao có món quà tặng mày đây. - Chu Nhật Phát!? Anh cảm giác được có một vấn đề rất nghiêm trọng đang xẩy ra. Một sự cảm chẳng lành. - Hẹn mày 8h tối nay tại căn nhà cạnh đường cạnh khu xây dựng khách sạn do mày chủ nhiệm. - Tại sao tao phải đến? Hắn dùng một dây roi đánh mạnh vào người cậu, cậu cố nến khóc, ngậm chặt miệng cố không phát ra tiếng. Nhưng rốt cuộc vẫn không chịu được mà la lên một tiếng rồi ngất đi. - Mày nghe được rồi chứ? Nếu không nhanh, tao ê rằng cục cưng của mày không an toàn đâu. Anh nghe được tiếng cậu la thất thanh bên kia sửng sốt mà đánh rơi cả điện thoại. Anh phóng nhanh ra xe đi đến điểm hẹn. - Em đợi anh. Nhất địn phải đợi anh. Anh biết rõ thủ đoạn tàn nhẫn của Chu Nhật Phát, nguy cơ cậu mất mạng đến 70%, nghĩ đến đây tim anh lại co thất lên một nhịp, đau đớn tràn ra khắp cơ thể. Sao gần hai giờ cũng đến được nơi hẹn, anh chạy loạn tìm cậu. - Hạo Thiên! - Cậu ta ở bên trong. - Đứng lại! Chúng tôi phải kiểm tra. Anh chạy nhanh vào bên trong, cảnh tượng đó làm cho anh không thể kiềm chế được. - Mày làm gì em ấy hả? Cậu đang quỳ trên mặt sàn, hai tay bị trói đến rĩ máu, trên ngực là những vết bỏng to, còn có cả những vết xướt dài trên bụng. Cảnh tượng rất kinh khủng. - Oh, tao không làm gì hết, chỉ kiểm tra xem bảo bối của mày như thế nào thôi. Haha! - Mày dám đụng đến em ấy!? Anh chạy tới hắn những vừa nhắc chân định chạy thì dừng lại. Hắn đưa họng súng vào chán cậu, tay đang định bóp cò. - Tao không nghĩ mày sẽ dám chạy đến đây đâu. Nghe được tiếng của Tử Long, Tiểu Hắc dần tỉnh lại. - Anh mau chạy đi. A! Cậu bị hắn đá vào bụng, đau đớn mà co rút người lại. Lần này cậu thổ huyết. - Nếu mày rút lui khỏi Bắc Kinh tao sẽ thả nó đi, nếu không tao không chắc nó sẽ tồn tại. - Được mày thả em ấy ra, tao sẽ rút lui. - Không! Anh đừng nghe theo hắn. - Sẽ không sao đâu, em rất quan trọng đối với anh. - Oh, hai tụi mày cũng yêu nhau quá đấy chứ. Hắn ta bắn vào chân anh, vết máu dần dần thấm ướt cả mặt đất. Một tên thuộc hạ đến chổ anh, đạp anh quỳ xuống đất rồi đạp mạnh vào vết thương ở chân. - Không! Thả anh ấy ra. Xin các người~ Nước mắt rơi trên mặt sàn tạo ra những âm thanh không thể thê lương hơn. Cậu hận mình tại sao lại chạy theo hắn ta, tại sao lại làm ra những việc như thế này. Cậu dùng hết sức mình vùng dậy, cố tạo ra nhiều tiếng động để đánh lạc hướng hắn. Tử Long vùng dậy chụm lấy khẩu súng trên tay tên thuộc hạ bắn vào tay Chu Nhật Phát, hắn la lên một tiếng rồi ngồi bệt xuống sàn. Tình thế thay đổi nhanh chóng, bất ngờ cảnh sát ập vào khống chế tất cả. - Chủ Tịch! Cảnh Minh từ ngoài cửa chạy vào, phía sau là một bác tài xế. Ông ta vừa thấy được Hạo Thiên bị trói liền gục trên sàn, mặt tái sắt lại gục đầu tạ tội. - Tôi xin lỗi! Tôi rất xin lỗi cậu. Cậu muốn xử lý tôi sao cũng được, tôi xin nguyện làm theo ý cậu. Cảnh Minh đỡ ông ấy lên đưa ra ngoài. Anh chạy lại cậu, tháo bỏ trói tay, chân. Vừa đứng dậy định đi, thì bất ngờ Chu Nhật Phát lao đến chổ anh trên tay còn cầm theo một con dao. Nhưng không ngờ, cậu lại đỡ lấy cho anh, con dao xuyên qua tim cậu, máu chảy ra ướt cả mặt sàn. - Hạo Thiên! Cậu gục trước mặt anh, hai dòng nước mắt theo khoé mắt chảy ra. - Em xin lỗi, em sai rồi Cậu nằm trong vòng tay anh, hơi thở dần tất đi. - Không!
|
Chap 20: Rắc rối
Anh đưa cậu đến bệnh viện, cậu được đưa vào phòng cấp cứu. - Hạo Thiên! Em nhất định phải tỉnh dậy. Đầu anh rối bời, không biết phải làm gì vào lúc này. Cửa phòng cấp cứu mở ra. Một bác sĩ trong vẻ mặt u buồn bước ra - Bác sĩ, em ấy không sao chứ? Em ấy ổn rồi đúng không? - Cậu ấy... Bác sĩ lắc đầu rồi bước đi qua anh. Anh gục trên sàn, tim như bị ai đó móc ra khỏi cơ thể, đau đớn khốn xiết. - Em vẫn còn sống đúng không? Trả lời anh đi. Đừng im lặng như vậy, anh thật sự rất sợ đấy. Hạo Thiên! Các y tá bước vào phòng, định rút ống thở cho cậu nhưng bị anh cản lại. - Các người ra ngoài hết cho tôi, không ai được vào đây hết. Ra ngoài! Anh nghẹn ngào nhìn cậu, hôn lên môi cậu một nụ hôn. - Em đang ngủ thôi chỉ ngủ thôi đúng không? Máy điện tâm đồ phát ra tín hiệu. Anh như vừa được cứu dậy từ cõi chết. Chạy nhanh ra ngoài gọi bác sĩ, lúc đầu bác sĩ không tin còn cho rằng anh bị hoa mắt. Hai người, một bác sĩ một y tá tức tốc chạy lại. - Tôi nghĩ anh nên nghĩ một chút đi, cậu ấy đã thật sự mất rồi. Thực tế không có chuyện gì xẩy ra chỉ ngoài việc cơ thể cậu đang dần lạnh đi. - Không đúng! Chính mắt tôi đã thấy. - Có lẻ anh đã quá mệt nên bị hoa mắt thôi. Bác sĩ tiến lại đặt tay lên vai anh an ủi, anh hắt vai gạt tay người kia xuống. - Nếu anh muốn chúng tôi sẽ tiêm cho cậu ấy một mũi thuốc chống phân hủy, để cậu ấy có thể ở lại với anh lâu hơn. - Em ấy rất sợ đau, tôi không muốn em ấy đau đớn thêm nữa. Các người ra ngoài đi. - Được! Có gì cứ gọi cho tôi. Bác sĩ cùng y tá ra ngoài. Ra ngoài y tá liền hỏi. - Bác sĩ Minh! Tại sao không cứu cậu ấy? - Hai bộ phận quan trọng đều đã chết, nếu cố làm sống nó lại, chỉ làm cậu ấy thêm khốn khổ mà thôi. - Nhưng anh ấy rất đáng thương. - Có lẻ duyên số của họ đã tận. Tạm gác qua chuyện đó đi, em ăn gì không? Anh mua cho em. - Không! Em vẫn chưa đói. ... Anh ngồi bên cạnh cậu, tay gạt những sợi tóc ra khỏi gương mặt cậu. - Em đẹp lắm! *chụt* Anh đi gọi bác sĩ, có lẻ anh đã hạ quyết tâm. - Bác sĩ! Tôi muốn đưa en ấy về nhà. - Được! Tôi sẽ tiêm cho cậu ấy một mũi thuốc. - Cám ơn bác sĩ. - Là nghĩa vụ của chúng tôi mà. Bác sĩ đi chuẩn bị thuốc, tiêm vào cho cậu, vừa tiêm được một lúc thì kỳ tích xuất hiện. Mạch đập của cậu một cách thần kỳ lại đập trở lại. - Mau, mau đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu. Sau gần 3 giờ, cậu ấy được đưa đến phòng hồi sức, nhưng vẫn chưa thể tỉnh dậy, cơ thể cậu đang rất yếu. - Anh theo dõi cậu ấy, nếu có bất kỳ thứ gì bất thường báo ngay cho tôi. - Được! Bác sĩ ra khỏi phòng, anh cũng tiến đến bên cậu ngồi cạnh giường cậu. Cầm lấy tay cậu mà nước mắt không kìm được cứ ứa ra. - Em sẽ không sao, không sao mà. Em nhất định phải tỉnh dậy có biết chưa. Đầu óc anh cứ rồi bời khi nghe bác sĩ nói cậu có nguy cơ trở thành người thực vật do viên đạn đã xuyên qua tim cậu. Phần đầu bị tổn thương. ... Vài tiếng trước - Viên đạn!? - Đúng vậy! Chúng tôi tìm thấy viên đạn trên não cậu ấy. - Làm gì có chứ? Lúc cậu đỡ con dao cho anh thì không hề có tiếng súng nào phát ra. - Rốt cuộc là ai đã làm? Một tuần cứ thế mà trôi qua, anh cảm thấy như là đã trãi qua cả một cuộc đời. Cậu vẫn chưa có chút động tỉnh gì, vẫn nằm yên đó vẫn cứ bất tỉnh như vậy. Tròn một tuần anh không ăn một thứ gì, chỉ ngồi đấy mà nhìn cậu, đôi mắt bị thâm quần do thức đêm quá nhiều. Anh ôm tay cậu vào người, hơi ấm vẫn cứ mờ nhạt mà tỏa ra. Cơ thể cậu đang dần lạnh đi. - Đừng như vậy mà! Hạo Thiên! Em lạnh đúng không? Anh ôm em ngủ nhé. Anh leo lên giường cậu ôm cậu vào người cố lan tỏa hơi ấm qua cho cậu. Bất ngờ ngón tay của cậu cử động nhẹ tuy rất nhỏ nhưng anh vẫn cảm nhận được. - Hạo Thiên! Em tỉnh rồi! Cậu nhè nhẹ mở mắt, hơi thở còn rất yếu cố nhìn quanh phòng. Cố dùng sức để nâng cánh tay lên nhưng bị anh cản lại. - Em chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi, đừng cử động nhiều. - Em... Em còn sống sao? - Còn! Vẫn còn và mãi mãi vẫn như vậy. - Em xin lỗi~ - Em không có lỗi! Ngoan, nghĩ một chút đi. - Em thấy hơi mệt. - Anh gọi bác sĩ cho em. Anh bước nhanh ra khỏi phòng đi đến phòng trực của bác sĩ. Cậu dần dần lấy lại được ý thức dùng tay sờ vào phần ngực đang bị băng bó của mình. - Mình đáng sợ đến thế này sao? Tại sao mình lại không cảm nhận được tim của mình đang đập vậy? Căn phòng lặng yên đến đáng sợ, chỉ có tiếng 'tít tít' từ máy điện tâm đồ phát ra tiếng động. - Bác sĩ, em ấy tỉnh dậy rồi. Từ ngoài cửa, anh cùng một bác sĩ chạy vào. - Được rồi, cậu ấy tốt hơn rồi. Nhưng cần phải theo dõi thêm. Các di chứng rất dễ tái phát. - Được, tôi sẽ theo dõi em ấy. Bác sĩ quay đi ra ngoài. - Em không sao rồi! Hạo Thiên~ Anh ôm lấy cậu, hai tay đều run rẫy xiết chặt lấy cậu. - Em không sao rồi, em sẽ mãi bên anh mà. - Em nghĩ ngơi chút đi, em mới tỉnh dậy thôi. Anh đi lấy thuốc cho em. - Dạ được, anh đi đi - Uhm, em ngủ rồi anh mới đi Cậu nhắm mắt lại, hơi thở cũng điều đặng hong, anh mới đứng dậy đi ra ngoài. - Anh về rồi đây. Anh mở cửa bước vào, tiến lại giường cậu, cậu chậm rãi mở mắt. - Anh về rồi, em hơi khát - Được rồi để anh lấy nước cho em - Khi nào em mới đc về nhà? Em khoẻ rồi, em muốn về nhà - Vẫn chưa được đâu, em vẫn còn rất yếu. Phải ở lại để theo dõi Những ngày qua cậu đều không ngủ được, cậu có nỗi sợ bệnh viện từ nhỏ, nhiều lần anh hỏi lý do cậu chỉ ấp úp rồi cho qua. Anh cũng hết cách với cậu, cũng phải làm lơ chuyện để cậu quên đi nỗi sợ vì cậu còn rất yếu. - Em không muốn ở đây, em muốn về! Cậu bắt đầu toả vẻ không hợp tác anh đánh phải chiều theo ý cậu, với sức của cậu có thể quậy tung cả bệnh viện này. Anh cầm vài viên thuốc và ly nước tiến lại cậu. - Được rồi, nếu em uống thuốc tốt, anh sẽ cho em về nhà, được không? Cậu chừng chừ hồi lâu rồi đưa tay lấy thuốc. - Anh hứa rồi đấy, nhất định phải giữ lời - Được, anh hứa. Cậu mỉm cười nhìn anh, vui vẻ uống thuốc. Vừa uống vào liền nhăn mặt nhả ra. - A! Đắng lắm~ - Em phải uống, nếu không anh sẽ không cho em về nhà. - Vâng~
|
Chap 21: Ngôi nhà mới
Sau nhiều ngày nằm viện, cậu cũng được về nhà, nhưng khung cảnh xung quanh dường như không đúng. Ngôi nhà giờ to hơn, khuôn viên được trồng rất nhiều cây hoa nhài, lối vào rất dài và rộng, cậu thấy lạ liền hỏi anh. - Sao nó lạ vậy, chỉ mới một tuần thôi mà? - Đây là biệt thự anh mới mua, dành riêng cho em đấy. Thích không? - Hmm... Có tốn kém không? Mặt dầu là con một của một gia đình giàu bậc nhất thành phố, nhưng cậu vẫn không tiêu tiền một cách phun phí. - Không tốn đâu, dù có tốn kém cũng không sao, em đáng nhận được nó. Không thích sao? - Thích, thích lắm! Cậu cười lên, làm lộ ra đồng tiền trên mặt, tô điểm thêm vẻ đẹp “yêu nữ” của cậu. Anh thấy cậu cười mà lòng nhói lên một cơn đau lạ thường. - “...” Nếu em hạnh phúc lâu hơn thì tốt rồi! Anh xin lỗi vì không mang cho em được hạnh phúc. Bảo bối của anh! - Em định đi học lại không? Em vẫn còn nhỏ tuổi mà. Cậu suy nghĩ hồi lâu. - Tốt nhất vẫn không thì hơn Nếu tính ra, cậu chỉ mới 17 tuổi, do thời gian ở lục địa Victor chỉ mới gần 2 tháng. - Em đi không? Nói anh biết được không? - Em không đi đâu, chỉ muốn ở nhà thôi. Nói xong, cậu chạy vào nhà ngồi bệt trên sofa giữa nhà lớn. - Được về nhà rồi, thoải mái quá đi! Cậu lăn qua lăn lại trên sofa như một đứa trẻ vừa được ăn kẹo ngọt. - Có thứ này sẽ thoải mái hơn này, muốn thử không? - Là gì? Anh tiến sát lại cậu, vẻ mặt đen tối lại hiện lên. Cậu có cảm giác bất an, mồ hôi lạnh tuôn ra. Cậu vừa định đứng dậy chạy đi anh thuận tay đè cậu xuống sofa - Không...! Không muốn, thả em ra! Anh cưỡng hôn môi cậu, dù là lần thứ ba khi cậu bị hôn môi nhưng vẫn cảm thấy lạ. Hai môi giao truyền như có dòng điện cao thế chạy qua người cậu, lưỡi anh truy lùng lưỡi cậu. Bị hôn đến hơi thở không thông mới được thả ra. Cậu thẹn đỏ mặt, lạnh lùng liết Tử Long rồi đi lên lầu. Lên phòng, cậu lăn ra trên giường, như một con mèo lười biếng. - Em không tắm sao? - Một lát được không? - Được rồi, anh chuẩn bị đồ cho em trước, lát sau phải vào đấy - Dạ~ Anh quay đi vào phòng tắm, chuẩn bị hoàn thành vẫn chưa thấy cậu vào. - Em đâu rồi? Sao lâu quá vậy, có tính... Vừa đi ra, anh đã thấy cậu ngủ gặt trên bàn, ngực cứ phập phòng lên xuống, anh dỡ khóc dỡ cười nhìn cậu, bế cậu về gường, vuốt ve gương mặt đã ốm đi trong thấy. - Ngủ ngon! Bảo bối của anh. Cậu ngủ một giấc dài đến tối, lúc tỉnh dậy đã 9h - Tỉnh rồi, em ngủ thêm đi Cậu lắc đầu, ngồi dậy dựa vào người anh - Em...em *Ọt ọt* Cậu ngượng ngùng mà áp mặt vào ngực anh. Anh cười véo mũi cậu cười đắc ý - Đói bụng rồi sao? Vệ sinh xong rồi đi ăn Cậu vẫn áp mặt vào ngực anh, tỏ ý muốn được anh bế. Anh hiểu ý cậu, bế cậu vào phòng tắm, vừa lúc anh cởi áo cậu ra, thấy được những vết bỏng to trên ngực cậu, tim anh lại nhói lên đau đớn dùng tay sờ vào vết bỏng, cậu bị đau nên lùi về sau. - A!... Anh đừng đụng vào nó - Anh xin lỗi! Có đau lắm không? - Đau lắm luôn ấy! Sau nó vẫn chưa lành lại vậy anh? - Anh không biết nữa! Nhưng chắc sẽ mau thôi. Cậu buồn bả nhìn tấm ngực đầy vết bỏng cùng những vệt sẹo dài trên bụng, nước mắt vô thức chảy xuống. Anh ôm cậu vào lòng, xiết thật chặc. - Em không sao đúng không? Nó sẽ lành đúng không? Sẽ không có để lại sẹo đúng không? Em có bị như vậy nữa không? Cậu cứ hỏi liên tục các câu hỏi khó mà có câu trả lời, anh chỉ có thể ôm cậu để cho cậu có điểm tựa để quên đi phần nào sự đau khổ. - Anh hứa với em sẽ không có chuyện như thế này xẩy ra nữa đâu. - Dạ! Em yêu anh. *chụt* Cậu chồm người lên hôn môi anh mĩm cười nhìn anh. - Hạo Thiên? Em có muốn đi du lịch không? Anh bất ngờ hỏi cậu, cậu trầm tư hồi lâu thì trả lời. - Hmm~ Em cũng không biết nữa. Anh đi thì em sẽ đi theo anh. - Đi Singapore, anh muốn bù đấp lại cho em, luôn tiện giúp em giải toả những ngày qua. Được không? - Dạ được. Cậu vui vẻ đồng ý. Anh choàng khăn tắm qua cho cậu rồi bế cậu ra ngoài. - Em ngồi xuống đi! Anh sấy tóc cho em. Cậu xuống ghế, anh lấy máy sấy tóc trong tủ ra làm khô tóc cho cậu. - Nhưng bao giờ thì mình đi? Em muốn đi vào hai ngày nữa. - Được được, hai ngày nữa chúng ta sẽ đi. - Cám ơn anh~. Cậu ngã vào lòng anh, người hơi nhết lên hôn môi anh. Anh hơi bất ngờ, nhưng cũng vui trong lòng. Cậu tính toán gì đó trong đầu, rồi vui vẻ cười thật tươi như đã đất ý được điều gì. Ăn xong cậu cùng anh đi về, trên xe cậu thiếp đi lúc nào không hay, anh cũng không đánh thức cậu dậy. Cậu rất thường xuyên ngủ gục, anh hơi lo lắng về việc ấy nên đã gọi bác sĩ để hỏi. - Bác sĩ, em ấy có vấn đề gì về giấc ngủ không? - Không phải là khôngcó, nhưng không thành vấn đề, chỉ là - Là gì vậy? Ông mau nói đi - Sức khoẻ cậu ấy rất rất yếu, não bộ cũng rất dễ bị ảnh hưởng, không được cho cậu ấy tiếp xúc với các chất độc hại, nếu không sẽ rất khó điều trị về sau. Cậu ấy rất dễ mẫn cảm với sự thay đổi thời tiết, nên cho cậu ở trong nhà nếu thời tiết thay đổi. - Được!
|