Tiền Kiếp Dư Sinh
|
|
Chap 22: Chuyến đi bắt đầu
Cuối cùng ngày đi Singapore cũng đến, anh cùng cậu đi shopping mua một số thứ cho chuyến đi - Em không mua thứ đó à? - Mua gì chứ? Không phải chỉ mua thức ăn thôi sao? - Còn thiếu đấy. - Là gì? Anh nói đi. - Là thứ không thể thiếu cho hai chúng ta. Anh nhìn cậu với ánh mắt hiện lên một luồng ánh sáng đen tối. Cậu hiểu ý anh, mặt đỏ bừng đánh vào ngực anh rồi bỏ đi. Anh chạy theo nếu cậu lại. - Nếu không mua sẽ rất đau đấy. Em chịu được sao? Anh tỏ ý cười pha chút ghẹo cậu. - Không mua cũng không có làm gì hết. Nếu anh còn nói nữa em sẽ hủy chuyến đi đấy. Anh tin không? Cậu thẹn quá hoá giận, quát anh rồi bỏ lên xe. - Được rồi được rồi, anh sẽ không nói nữa. Đừng hủy được không? - Hứ! - Anh xin lỗi. Anh tiến lại hôn cậu. - Được rồi, ngày mai còn đi sớm nữa, mau về nhà đi. - Tuân lệnh bà chủ! Về tới nhà, hai người sắp soạn đồ xong liền đi ngủ. Hôm nay là ngày Tử Long không đụng đến vợ. Anh chỉ ôm cậu ngủ. Cậu thấy lạ nhưng vẫn không nên hỏi. Mỗi lần cậu hỏi đều bị "hành hạ" đến sáng. Tiếng báo thức vang sắp khắp phòng - Dậy nào, đến giờ rồi Anh lây cậu dậy, rồi đi chuẩn bị đồ để đến sân bay. - Sớm vậy đã đi rồi sau? *Giọng ngáy ngủ* - Em muốn ngủ tiếp Anh cũng không gọi cậu dậy, thay quần áo cho cậu xong, rồi bế cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Hoàn thành mọi chuyện cũng đã gần 8h sáng Hai người cùng nhau đi đến sân bay. - Em muốn uống gì không? Anh đi mua cho em. - Em muốn ăn gà rán - Được anh mua cho em, ở đây đợi anh Anh quay đi mua thức ăn cho cậu. Anh vừa bước đi, liền có bàn tay đặt lên vai cậu. Kinh ngạc, cậu quay đầu lại nhìn. - Là ...là cậu? - Đến nhanh vậy, chuẩn bị hết chưa? - Đã chuẩn bị xong rồi, thưa cậu - Được, đi thôi Cậu cùng một người mặc bộ vest đen đi ra khỏi khu vực bay Anh mua thức ăn về thì phát hiện cậu mất tích, anh hoảng sợ đến mức làm rơi luôn hợp thức ăn. Chạy loạn tìm cậu - Dương Hạo Thiên!, em đâu rồi? Khi gần ra khỏi cửa khu sếp hành lý, anh thấy cậu đang cầm một ổ bánh kem trên tay, hướng về anh đi tới. - Happy birthday! Chúc mừng sinh nhật anh. Cậu nhìn anh rồi cười lớn - Em đó, có biết là anh sợ lắm không? Không được như vậy nữa, biết chưa! - Biết rồi, đừng càm nhàm nữa, thổi nến đi Anh bước đến thổi tất nến - Anh không định ước gì sau? Thấy vẻ mặt còn ngơ ra của anh, cậu có chút cười - Anh ước là chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi! - Ây, anh không được nói ra đâu, nếu nói ra điều ước sẽ mất hiệu lực đấy. - Không .... Anh vừa định nói thì bị một bờ môi khác kìm chặc lại. Cậu đã ôm lấy anh, môi cậu đã dán lên môi anh, mãnh liệt mà hôn. Mọi người xung quanh thì hô hào cỗ vũ, - Anh thích không? Em đã chuẩn bị rất nhiều đấy - Anh thích lắm, tiếp đi. Anh chỉ vào môi mình, cậu thẹn quá nên bỏ chạy. Để làm được màng sinh nhật như vậy đã làm cậu thấy ngại gần chết rồi, còn thêm màng hôn môi trước mặt rất nhiều người, - Tên vô liêm sỉ kia lại được voi đòi tiên. Thật đáng ghét Anh bước đến cậu, trên tay cầm theo bánh kem - Không định ăn sau? Bỏ sẽ rất uổng phí - Em không thích bánh ngọt, nó sẽ làm em bị nghẹn - Thật ăn không được sau? Một ít cũng không? - A!... Anh múc một ít bánh đưa cho cậu, cậu đành phải ăn một ít, nhưng khi vừa nuốt vào, cậu bắt đầu bị nghẹn, chạy loạn tìm kiếm nước. - Đây! Em uống đi. Anh dỡ khóc dỡ cười khi thấy tính trẻ con của cậu. - Thật không biết tính cách này là do ai trao cho đây. *Hắt xì!* - Anh có bị sao không? Daddy thắc mắc hỏi. - Không. - “...” Ai nguyền rủa mình vậy?
|
Chap 23: Tận hưởng hạnh phúc
Lên máy bay không bao lâu cậu đã ngủ thiếp đi. Anh ngồi cạnh luôn ôm cậu vào lòng. Sau 4 giờ bay, cuối cùng cũng đến Singapore. Xuống sân bay, cậu được anh đưa về khách sạn. - Đến nơi rồi sau? Sao không gọi em vậy - Haha, anh thấy em ngủ sâu nên cũng không gọi em dậy - Anh thật là, sao không gọi em vậy chứ - Em ngủ thêm đi, tối chúng ta sẽ đi dạo - Không, em không phải lợn đâu - Em vậy mà không phải lợn sau? Anh véo mũi cậu, rồi dọn đồ vào tủ quần áo Cậu luôn bám theo sau anh, vẻ nủng nịu - Sao? Có chuyện gì? - Em...em muốn đi chơi - Bây giờ? Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của anh, cậu có chút sợ - Không được cũng không sao Cậu buồn bả đi về giường - Được rồi, nhưng em phải uống thuốc trước đã Anh lấy ra một gói thuốc to để trước mặt cậu. Anh lấy thuốc ra đưa đến cho cậu Thấy đóng thuốc trên tay, mặt cậu tái xanh lại, vọi vàng chui vào chăn. - Không uống, không uống... - Nếu không uống sẽ không cho em đi - Không đi cũng không sao, nhất định không uống - Một là uống, hai là sẽ bị làm đến chết khô trên giường. Chọn một trong hai. - Anh là tên khốn! Hix~ - Em có uống không? - Không! Tử Long nhảy lên giường, kéo chân cậu ra khỏi nơi ẩn trốn, cậu giãy giụa cố trốn thoát - Thả em ra, không uống! - Vậy là muốn anh làm đúng không - Không! Không muốn cũng không uống - Được! Để anh xem em cứng đầu đến khi nào. - Ưm~ Anh cởi áo cậu ra, mặt cậu lập tức tái xanh lại. Dùng hết sức để gặc đầu. - Uống! Em uống! Cậu lập tức lấy thuốc trên bàn, uống hết vào. Thuốc đắng nên cậu nhăn mặt, cố nuốt vào. - Giỏi lắm! Nhưng phải biết tự giác chứ. Anh xoa đầu cậu, hôn lên trán. - Hứ! Chỉ một lần này thôi. Sau một trận đấu kịch liệt, sức lực cũng mất đi hết. Cậu nằm sắp vào ngực anh, ngủ một giấc. Anh thấy vậy cũng không biết nên thương hay nên giận cậu. Chỉ ôm cậu vào lòng ngủ. Cậu tỉnh dậy đã được 7 giờ, cậu bắt đầu bò xuống giường tìm xung quanh phòng vẫn không thấy Tử Long đâu. Cậu hoảng hốt chạy ra phòng tìm kiếm anh - Tử Long? Anh đâu rồi? Cậu chạy loạn khắp nơitìm kiếm, cậu hoảng đến mức khóc. Đang chạy thì cậu thấy một nhân ảnh quen thuộc đang đứng ở khu bánh kẹo cách khách sạn cậu ở một con đường. Cậu chạy qua nơi đó. Anh từ trong bước ra. *Két* Một tiếng phanh vang lên. Anh chạy nhanh ra ngoài, thấy một cơ thể nằm trên đường, máu chảy ra một mảng lớn - Hạo Thiên, em đâu rồi? Anh chạy qua đám đông lớn trên đường, liên tục gọi tên cậu. - Em ở đây này, a!... Cậu đang ngồi một bên đường, chân cậu bị xướt một mảng, tay cũng bị chảy máu. - Em không sao chứ? Sao thành ra như vậy? Cậu nói trong nước mắt. - Em thức dậy không thấy anh, em chạy kiếm anh khắp phòng vẫn không thấy. Em sợ anh bỏ em lại nơi này nên em chạy ra khách sạn kiếm thì thấy anh ở đó, vừa chạy qua thì chiếc xe chạy đến. Huhu Cậu khóc nức nở giữa đường. Anh bế cậu vào lại phòng, trên đường về cậu kể lại tình huống lúc ấy. - Khi chiếc xe vừa đến thì có một lực kéo kéo em về phía sau nên tránh được vụ tai nạn. - Em biết đó là ai không? - Em cũng không biết nữa, lúc ấy rất hỗn loạn. - Không sao đâu, anh bôi thuốc cho em - Dạ~ Hix Anh lấy thuốc bôi cho cậu - A! Đau - Sắp xong rồi, gán chịu một xíu nữa Sau khi được bôi thuốc, cậu về lại giường suy nghĩ về việc ai đã cứu cậu. - Người đó là ai? Tại sao lại cứu mình, còn ký hiệu đó là gì?
|
Chap 24: Em nằm trên!!
Cũng đến giờ đi dạo phố về đêm. Anh cùng cậu đi khắp cả các quán ăn lề đường, ăn đủ các thể loại thức ăn, mực nướng, bò viên,... Ăn các loại trái cây nhiệt đới. Đặt biệt cậu rất thích uống nước dừa tươi. - Em ăn nữa không? - Không! Em nó sắp thở không thông rồi. Cậu xoa xoa cái bụng tròn của mình rồi thở dài. Anh bật cười tiến lại tay cậu nói nhỏ - Nếu không ăn no, tối sẽ mất rất nhiều sức đấy. - Anh... Mặt cậu lập tức bùng nổ, đỏ đến sắp phát nổ, ký ức lần đó vẫn không phai nhạt trong đầu cậu, nghĩ tới đó, cậu sắp phát sốt rồi. - Bị gì vậy? Em không cần phải chuẩn bị gì đâu, chỉ cần ở yên là được Anh nở nụ cười ranh mãnh, hai mắt gần như tỏ ra ác khí hừng hực - Không lẻ anh ấy sẽ làm mình chết khô trên giường thật sau? Cậu nghĩ thầm mà nỗi hết cả lông tơ lên Không biết làm gì, cậu nói hoảng - Không! Em không cho anh làm Cậu nói lớn đến mức những người xung quanh nghe thấy, mọi ánh nhìn đều dồn về cậu. Cậu thẹn đến mắt đỏ hoe, tuy không hiểu 2 người họ nói gì nhưng những người xung quanh có thể hiểu được bọn họ là một cặp - Haha, có cần phải nói lớn vậy không? - Tại anh đó. Cậu bỏ chạy, anh đuổi theo cậu nhưng không hiểu vì sao anh vẫn không thể đuổi kịp cậu, dù cậu chạy rất chậm và anh luôn chạy nhanh nhưng khoảng cách 2 người vẫn không thể gần lại - Hạo Thiên! Em nhìn lên trời đi. Chỉ có cách lừa cậu dừng lại, anh mới có thể bắt được cậu. Cậu thật sự dừng lại, nhìn lên bầu trời đầy sao, lấp lánh đến sáng cả một vùng trời rộng lớn, mặt trăng là vật thể cao nhất và sáng nhất trên kia - Em giống như mặt trăng trên cao kia, anh không thể nào chạm vào được. - Em giống nó sau? - Đúng vậy. - Anh thích mặt trăng không? Cậu thấy vẻ mặt buồn lo của anh, cũng không nói tiếp nữa - Nếu vậy em sẽ luôn ở gần anh để anh không phải cố sức chạm vào em - Dù có thế nào, anh sẽ luôn bảo vệ em, sẽ không để ai làm tổn thương em. Hai người cứ vậy đi hết hành lang dài trên khu khách sạn - Bảo bối, đừng làm biếng nữa, sẽ thành lợn đấy Cậu vừa về phòng đã nằm phịch xuống giường, tỏ ý muốn ngủ - Nào, thức dậy! Em không được ngủ - Em mệt lắm - Em vẫn chưa tắm đó!? Cậu bị anh bế vào phòng tắm, nhưng vẫn không hợp tác, cứ giãy giụa không chịu đi tắm - Em ở bẩn quá đấy Cậu được anh tắm cho, còn dùng cả hương hoa hồng cho bồn tắm - Thoải mái không? - Ưmm... Cậu vừa định trả lời đã bị ai kia khoá môi lại, những từ chưa được nói ra đã bị tên vô liêm sỉ kia nuốt hết Anh bắt đầu hôn lên cánh môi mỏng của cậu, liếm múc đến sưng đỏ cả lên, vừa thả ra, cậu cố gắng lấy lại hơi thở, vừa rời môi anh lại dời xuống cổ, múc mạnh vào cổ, cậu đau đớn mà thét lên, môi anh đi đến đâu, vết hôn lại trằn trịt nổi lên đến đấy, ngay cả đùi của cậu cũng đã bị tấn công hết sức tàn độc. Màng dạo đầu xem như đã hoàn thành, nhân lúc cậu còn đang cố sức điều hoà hơi thở, anh cầm lấy tính cụ đang bắt đầu ngẳng lên của cậu mà ma sát, tay còn lại thì tiến vào của huyệt của cậu. Bị kích thích tứ phía không thể kìm được mà rên lên. - Ưmm... Dừng...dừng lại Cậu cố lấy sức dùng tay đẩy tay anh ra, - Em có...có một yêu cầu - Là gì? Em nói đi - Em muốn nằm trên, được...được không? - Được Anh thật sự đã cho cậu nằm trên, anh bỏ cậu ra, xoay người cậu đặt lên trên, cậu đắt ý chưa được bao lâu thì bất ngờ anh đâm hung khí bằng thịt của mình vào người cậu, cậu giãy giụa chống cự - Anh là tên khốn, không muốn, anh lừa em - Haha, không phải em muốn nằm trên sao? Anh toại nguyện cho em rồi đấy - Không muốn, thả em ra, anh là tên vô liêm sỉ. A!! Anh bắt đầu đâm tới, liên tục mà tấn công. Không để cho cậu yên được một giây phút nào, tay của anh bắt đầu ma sát tính cụ đang nóng của cậu - A!... Em...a Cậu phát dục khắp cả ổ bụng, loang lỗ khắp dra giường, **** ***** co thất mạnh làm cho anh xíu chút đã không khống chế được - Bảo bối, em lợi hại thật đấy, xém nữa là anh không khống chế được rồi - Anh! Tên vô liêm sỉ... Hơi thở cậu bắt đầu mất kiểm soát, cậu dần mất đi ý thức - Hạo Thiên!? Em bị gì vậy?
|
Chap 25: Mèo con bị bệnh
Anh quá bất ngờ trước sự việc cậu lại bị ngất bất ngờ như vậy. Trong bệnh viện, cậu được đưa đến phòng cấp cứu, sau 1 giờ chờ đợi, bác sĩ cũng bước ra khỏi phòng bệnh. - Em ấy bị gì vậy? Tại sao lại bị ngất như vậy chứ? - Tạm thời vẫn chưa biết rõ, nhưng cơ thể cậu ấy bắt đầu yếu dần, mạch máu nhịp tim và cả xung điện não cũng đang yếu dần, anh có thể vào với cậu ấy, tôi xin phép. Nói xong, bác sĩ bước đi, anh ở lại phòng cậu, - Tại sao em luôn gặp những nổi đau như vậy chứ, Hạo Thiên. Anh lấy từ trong túi ra một chiếc nhẵn được cố định trong sợi dây chuyền vàng, anh mang vào cho cậu. - Hạo Thiên! Em thích nó không? Anh như người mất đi hồn phách từ khi nghe được bệnh tình của cậu - Anh phải làm sao để cứu được em đây? Đúng rồi, Helios! Cậu ta sẽ có cách cứu em. Nói xong, anh cởi áo cậu ra, tìm kiếm hình một con phượng hoàng đang trong tư thế tung cánh trên ngực cậu, rồi dùng máu của anh để viền lại hình phượng hoàng. Phượng hoàng cháy sáng lên, ngọn lửa tuy không đốt được người cậu nhưng sức nóng rất kinh ngạc, ngay sao đó Helios xuất hiện. - Đế vương, vạn tuế!. - Đã đến lúc cho em ấy biết rồi đấy. - Tuân lệnh, nếu Thái Thượng tìm thấy được viên đá thập đại nguyên tố Người ấy sẽ có thể bị biến đổi. Có thể Người ấy sẽ không qua được kiếp nạn của Bóng tối. Ngài muốn như vậy sao? - Nếu em ấy khỏe mạnh! - Được! Tôi sẽ làm theo Ngài. Lưỡi hái đã được phong ấn khi Thái Thượng băng hà. Hiện tại nơi giam giữ nó đã không thể chống cự được nữa. - Nó vẫn bị phong ấn sau? Cố gắng đừng để nó ra khỏi tế đàn. - Rõ! Nhưng nếu muốn phá giải phong ấn Thái Thượng phải không có tạp niệm trong tâm, và phải không vướng nợ tình - Cứ làm theo lời ta - Tuân chỉ! Di thần cáo lui Helios rời đi để chuẩn bị những gì cần thiết, ông cũng đã thay đổi dòng thời gian của Trái Đất. - Em nhất định sẽ không sau Anh hôn môi cậu, nắm lấy tay cậu mà ôm vào lòng Sau thời gian dài hôn mê, cậu dần hồi phục ý thức. - Em bị gì vậy? Tạo sao đầu lại đau như vậy - Em không sao, chỉ do em mệt quá mà ngất đi thôi - Thật không? Em lại cảm thấy cơ thể nó cứ mờ nhạt vậy? Cậu đưa tay mình lên nhìn, phát hiện nó đang nhạt dần. Cậu hoảng hốt lao đến ôm lấy anh - Anh! Em bị gì vậy? Sao...sao nó - Em nghe anh này, em phải về lại Victor, nếu em chưa lấy được viên đá nguyên tố, em sẽ mãi mãi không thể ở lại Trái Đất. - Nhưng không phải em đã lấy lại sức mạnh rồi sao? - Chính vì em lấy sức mạnh nhưng không lấy được viên đá nên đã bị như vậy. Nghe lời anh, nhất định em phải lấy được viên đá và phá giải phong ấn. Có biết chưa - Em biết.. Bất ngờ anh dùng lực đẩy cậu về hướng lỗ hỗng không gian đang mở ra - Anh yêu em! Em nhất định phải cố lên, anh tin em lấy được nó Câụ chưa kịp trở lời anh đã bị hút vào khoảng không mờ mịt. - Thưa Người, chúng ta bất đầu được rồi. Cậu cố lấy lại bình tỉnh, nhìn lại cơ thể thì thấy nó đã trở lại bình thường, sức khoẻ cũng đã hồi phục một cách kỳ lạ - Chuyện anh ấy nói là sự thật? - Dạ đúng, Người cần phải tìm lấy viên đá và phá bỏ phong ấn của lưỡi hái linh hồn. - Viên đá đó ở đâu? - Nó ở khắp mọi nơi trên 18 vũ trụ của lục địa. Nó có mười nguyên tố và hai nguyên tố bóng tối và ánh sáng trong lưỡi hái sẽ giúp Người thực hiện được điều Người muốn - Vậy bắt đầu tìm nó.Chúng ta xuất phát thôi - Tuân chỉ!
|
Chap 26: Tiêu diệt chính bản thân
Cậu được Helios đưa đến một động băng ngàn năm, khi vào đến cửa hang, khí lạnh toát ra lạnh đến đống băng cả khu vực cây cỏ xung quanh - Helios! Tôi...tôi phải vào đó sao? - Đúng, thưa Người - Ông không sợ tôi chết rét ở trong đó sao? - Người sẽ không sao, cứ tin ở di thần - Ta...ta sẽ không sao chứ? - Không sao! Cậu cắn răng cam chịu mà tiến vào, vừa bước vào hàng băng, khí lạnh đã bay thẳng vào mặt cậu. Helios đưa cậu đến một căn phòng sâu bên trong hang băng. Khung cảnh bên trong còn đáng sợ hơn hẳng bên ngoài. Giữa căn phòng có một pho tượng, đúng hơn là một hình người bị đóng băng - Người đó là...? - Chính là Người, ở quá khứ, khi Người băng hà, long thể được Đế Vương phong toả bằng băng ngàn năm, để long thể Người không bị xâm phạm bởi thế lực đen tối bên ngoài. - Đế... Đế Vương? - Là Bạch Tử Long ở hiện tại - Là anh ấy sao? - Đúng vậy, tạm bỏ qua chuyện ấy đi, giờ người phải phá hủy được tượng băng đó, để lấy nguyên tố băng, và lấy lại được long thể ở quá khứ. Cậu hoang mang, chỉ tay vào tượng băng. - Tôi... Tôi phá hủy nó sao? Bằng cách nào? - Đúng vậy, bằng cách chạm vào tim của tượng. - Tim!?? Cậu vui mừng mà đắt ý - Chỉ đơn giản như vậy? Cậu đắt ý là phải vì tượng băng chỉ nằm đơn lẻ một góc. Nhưng vừa khi bước được một bước, lập tức tượng băng di chuyển xa cậu ra, căn phòng giờ đây là một khoảng không rộng lớn, Helios cũng biến mất. - Helios, ông đâu rồi? Nghe tôi nói gì không? Cậu nhìn quanh, cố tìm kiếm Helios, nhưng sau hồi lâu tìm kiếm vẫn không thấy được Helios, cậu phải dựa vào chính mình để tiêu hủy chính mình Cậu bắt đầu bước đi. Nhưng không dễ dàng như cậu nghĩ, khi cậu bước đi, các cọc pha lê sáng loé đâm lên từ dưới nền băng, những cọc pha lê không theo một quy luật nào mà cứ đâm loạn khắp nơi, cậu né được cọc này lại có một cọc khác chòi lên mặt băng, nó xướt qua da thịt cậu, để lại những vết thương dài trên da, khi cậu vừa tiến gần đến tượng băng, định chạm vào tim của người trong tượng, đột nhiên các cọc băng phóng nhanh đến người cậu, cố ý đâm vào tim cậu, cố né được tất cả các cọc băng lao đến người, duy nhất còn lại một cây, quá hoảng sợ cậu chỉ biết chạy nhanh lại pho tượng. Tốc độ cậu vẫn chậm hơn cây cọc kia - A!.... Cọc băng đã đến ngực cậu, từng giọt máu rơi xuống nền băng. Thật may cậu đã chạm vào được tim tượng băng - Haha, ta đã lấy được rồi! Được rồi! Các cọc băng không di chuyển nữa, thây vào đó, nó tan dần di. Khung cảnh cũng trở về như trước, Helios dần xuất hiện trước mặt cậu. - Helios, ta làm được rồi, đây! Ông thấy không? Tay cậu đang cầm một viên tinh thể băng đưa đến mặt Helios - Chúc mừng Thái Thượng, Người đã lấy được nguyên tố đầu tiên. - Cám ơn ông, nhưng còn bức tượng kia? - Nó sẽ biến mất Cậu quay đầu về hướng bứctượng, nó thật sự biến mất, lớp băng bắt đầu tan đi, người bên trong cũng bắt đầu mờ nhạt dần, như cậu đã bị khi ở Trái Đất. - Chúng ta đi thôi Helios gọi cậu - Đi đâu? - Đến Dục Hoả Long Cậu có chút hồi hợp, không biết có thứ gì đang đợi cậu phía trước Cậu được Helios đưa đến một khoảng không rất rộng, xung quanh là bốn cây cột to được liên kết lại bằng sợi xích đen và dài, trong rất kinh dị - Đây là? - Đây là tế đàn, nơi giam giữ Dục Hoả Long - Cái gì? Không phải ông nói thứ đó chỉ là vật vô tri, sau bây giờ lại thành một con vật chứ Không nói cũng biết nó là một con vật, còn là 1 con rồng lửa, chỉ có tên ngốc kia là không biết - Được rồi, Người phải chiến đấu với nó để lấy Hoả ngọc - Phải đánh thế nào đây? Tôi chỉ là người bình thường - Sử dụng Băng liệt của Người để đánh nó. - Băng liệt!? Chưa nghe được câu trả lời, con thú lớn kia đã xuất hiện, nó to như ngọn núi Thái Sơn, toàn thân đều là lửa. Ngộ một nổi lửa lại là lửa đen. - Ta phải đánh nó thế nào đây? Giúp ta đi, Helios! - Thần không thể giúp Người được, xin thứ lỗi Helios nói xong liền đi ra xa, cậu cố chạy trốn con rồng kia, nhưng vẫn không thể trốn bởi không có một chổ nào để trốn. Cậu cố tịnh tâm để bọc phát sức mạnh vừa nhận được từ băng, nhưng vẫn không thể làm được, cậu bị tấn công đến quần áo cũng không còn nguyên vẹn, vết thương khắp nơi trên cơ thể, ngay khi con rồng kia dán đòn cuối cùng xuống cậu, cậu đã kịp khơi gợi được sức mạnh, chặn được đòn đánh của Dục Hỏa Long. Cậu cố gắng để niệm lại một lần nữa, lần này không ngoài mong đợi nó thất bại. Không hẳn như vậy. Cậu đã niệm ra được Băng Liệt và giết chết con rồng kia, nhưng là sau khi cậu ngất đi do mất quá nhiều sức, sức mạnh Dục Hoả cũng đã được lấy, tặng thêm một ít sức mạnh bóng tối từ tế đàn (nơi giam giữ Dục Long), viên đá lửa được Helios giữ và đưa cậu về lại triều. Ở trong cơn hôn mê, cậu được về lại Trái Đất gặp lại anh, nhưng anh lại xem cậu là một người hoàn toàn xa lạ, dù cậu giải thích thế nào vẫn không được, còn bị anh đuổi đi. - Bạch Tử Long!!...
|