Tiền Kiếp Dư Sinh
|
|
Chap 12: Buổi cuối cùng
Cậu lại bị ngất đi - Tại sao mình lại yếu đuối vậy chứ? Nơi đó lại xuất hiện trước mắt cậu. - Lại đến đây nữa sao? Khung cảnh lúc này khác hơn so với lúc đầu. Cậu đứng tại một hành lang khá rộng và dài, trong nó như là một cung điện của vua. - Đây là giấc mơ? Cậu xoa xoa gương mặt, véo vào một bên má. - A! Là thật. - Mừng Người đã về! Thái Thượng. Cậu hơi hoảng hốt, quay đầu tìm kiếm hướng của giọng nói kia. Xém chút cậu đã bị ngất đi. Người đó cao hơn cậu nữa thân người. Vẻ mặt tuy không mang rợ như những tên ở trường nhưng nhìn thật không thể đứng nổi. Đặc biệt có nước da màu xanh, sau cổ còn có một chiếc vòng tròn lơ lững trên không. - Ông là ai vậy? Tại sao lại gọi tôi là Thái Thượng? - Người là chúa tể của vùng đất này. Thần là Helios là thiên sứ hộ pháp của Người. - Cái gì mà chúa tể? Gì mà thiên sứ hộ pháp của tôi? Chuyện rốt cuộc là sao vậy? - Chuyện sau này Người sẽ được biết rõ hơn. Bây giờ thì hãy về lại Trái Đất để từ biệt một người đi. - Từ biệt ai? Không lẻ là Tử Long? Helios vẩy tay, cậu bị đưa ngược về Trái Đất, vẫn là căn phòng ấy như chưa có chuyện gì xẩy ra. - A! Chưa nói chuyện xong mà? Thật là bất lịch sự. - Con nói gì vậy? Baba cậu thấy lạ nên cố ý hỏi. Bởi vì từ lúc cậu bất tỉnh. Cậu đều nói mớ. - Dạ không có gì đâu. - Có người đến gặp con đây này. Daddy cậu lên tiếng, giọng nói phá lẫn chút cười. - Là ai vậy ạ? - Là anh đây. Em ấy đỡ hơn chưa? Không hiểu vì sao khi gặp lại anh, cảm súc cậu lại trổi dậy. Giọng uất nghẹn ôm lấy anh. - Mặt của em có phải xấu lắm không? Huhu. - Anh xin lỗi! Anh đền lại cho em, chịu không? - Hix~ Anh còn yêu em nữa không? - Bảo bối! Đã qua rồi ngoan nào. Nó sẽ mau lành lại thôi. - Khi nào chứ? Cậu sờ lên mặt, một mảng lớn lớp băng bó. Nước mắt cậu lại không kìm được mà tuôn ra. - Ngoan nào, ngủ đi. Anh hứa là nó sẽ lành lại vào ngày mai. - Thật không? - Thật! Cậu được anh đỡ nằm lại lên giường. Anh đi đến bàn lấy một ly nước cho cậu. - Lúc nảy người kia nói có đúng không? Tại sao lại từ biệt anh ấy. - Này, Dương Hạo Thiên em không sao chứ? Cậu hoàng hồn, có chút hoảng hốt nhìn anh. Cậu rất muốn nói cho anh biết về chuyện đã thấy, nhưng có một thế lực vô hình lại không cho cậu nói ra. - À...à, em không sao. - Thật là không sao? - Dạ... Anh!? - Sao? Anh tiến lại đưa cho cậu ly nước, tiện tay véo mũi cậu. - Em yêu anh! Rất yêu anh~ - Anh cũng vậy. *chụt* Cậu cọ cọ mặt vào ngực anh, nhưng vô tình cọ trúng vào vệt sạo làm cho nó chảy máu rất nhiều. - A!... Đau quá. - Thật là... Anh gọi bác sĩ cho em. Anh chạy vội ra cửa tìm bác sĩ, một phút sau bác sĩ chạy lại kiểm tra cho cậu. Cậu được tiêm một liều thuốc rồi ngủ đi, bác sĩ lấy một ít máu của cậu đi xét nghiệm vì nghi là cậu có chứng máu khó đông. Cậu vừa chợp mắt, lại được đưa đến nơi đó. Nhưng lần này là một dòng thời gian trôi qua liên tục, nó tái hiện lại từng khoảnh khắc mà cậu đã từng trải qua ở lục địa Victor. - Đó... đó là mình sao? Cậu thật sự bị mấy thứ kia làm cho rối. - Đúng vậy. Đó chính là Người. - Nhưng sao tôi không nhớ gì cả. - Do Người đã nguyền rủa chính mình về quá khứ ở Victor. - Nguyền... Nguyền rủa? - Chuyện đó sau này Người sẽ được rõ. - Tôi...tôi không phải được Baba và Daddy sinh ra sao?. - Phải. Nhưng đó chỉ là kiếp sau của Người. - Kiếp sau? - Phải. Ở kiếp trước Người là vua của thế giới này. Vua của 18 hệ vũ trụ. Cậu nhìn xung quanh không gian mình đứng, mọi thứ như một video tua chậm tái hiện lại toàn bộ ký ức mà cậu đã từng ở nơi đó. - Thần biết Người chưa thể chấp nhận được sự việc này. Nhưng đã hết hạn để Người ở lại Trái Đất. - Sao!? Hết...hết hạn? Cậu có chút kinh ngạc về điều mà Helios vừa nói. - Di thần sẽ theo Người trở về Trái Đất. - Khoang đã! Ngươi chưa nói xong mà. Đột nhiên khủng cảnh xung quanh nhưng chuyển động. Cậu lại được đưa về căn phòng cũ. - A! Tức chết mà. - Em làm sao vậy? Có chuyện gì à? - Em vừa mới...Ưm~ Cậu không thể nói ra được những việc cậu đã thấy cho anh nghe, càu cấu miệng của mình, vẻ mặt uất nghẹn nhìn anh. Anh hoảng hốt chặn tay cậu lại. - Em bị sao vậy? - Em không biết nữa. Nhưng miệng của em nó không làm theo điều em muốn. - Được rồi! Em nằm nghỉ một chút đi. Cậu nằm lại trên giường, suy nghĩ về chuyện vừa rồi còn anh thì đi ra ngoài cửa đến sân thượng để hút thuốc. - Ông ra được rồi đó!
|
Chap 13: Rời xa nhau
Helios hiện ra đi đến chổ Tử Long. - Ngài cũng biết tôi đến làm gì mà? Đúng không. - Ông không có quyền đưa em ấy đi. - Vì sao? - Em ấy sẽ phải ở đây và mãi mãi ở lại đây. - Và giống như năm ngàn năm trước đúng không? - Dù cho nó có quay trở lại, tôi cũng sẽ không cho em ấy đi. - Rồi Ngài cũng sẽ phải chấp nhận cho Người ấy đi mà thôi. Helios vẩy tay, không gian xung quanh bị bao trùm bởi màn đêm. Hình ảnh cậu bị tan biến hư hư ảo ảo hiện ra trước mắt anh cùng hàng loạt các sự kiện trong tương lai hiện ra. - Ngài biết tại sao tôi lại cho Ngài xem trước tương lai không? - ... - Vì chẳng có tương lai nào của Ngài với Thái Thượng cả. Thật vậy, những hình ảnh trên kia chỉ có một mình cậu và chỉ có cậu tự mình chống trọi lại những hiểm họa kia. - Nếu Ngài cứ bất chấp mà giữ lấy một người nhưng chỉ đem lại cho họ quá nhiều nỗi đau, di thần nghĩ Ngài nên buông bỏ. - Nhưng ta thật sự rất yêu em ấy, ta không muốn mất em ấy một lần nữa. Ngươi biết không! - Nếu Ngài sợ mất cậu ấy, thì ban đầu ngài nên cứu cậu ấy trước khi cậu ấy bị thanh kiếm của ngài đâm chúng. - Ta... - Nếu ngài yêu cậu ấy, thì ban đầu ngài sẽ không chấp nhận cưới một cô gái khác. - Tôi không có! Rõ là lúc đó em ấy bỏ tôi để đi theo một người khác cơ mà? - Nếu Thái Thượng bỏ đi, sẽ không có mặt ở buổi tiệc cửa Ngài. Và Ngài biết tại sao hôm ấy Thái Thượng lại biến mất không? - ... - Thái Thượng biết được tin người mất tích khi đang chiến đâu với Khổng Tước tinh ở núi Bàn Cổ liền tức tốc chạy đến. Nhưng khi Thái Thượng chạy đến nơi lại bị phục kích, thân mang trọng thương chạy đến một cái hàng băng để chốn, lúc ấy ngài xuất hiện Thái Thượng rất mừng chạy đến ôm ngài, nhưng lại bị ngài đâm sau lưng trúng ngay vào tim. - Ta không có! Ta không hại em ấy. - Di thần không biết được sự thật như thế nào, nhưng lúc ấy ngài đã nói với Thái Thượng rằng ngài yêu Người ấy chỉ vì trả thù, và chỉ vì muốn thử cảm giác yêu nam nhi như thế nào mà thôi. - Ông nói dói! Tôi không hề nói như vậy với em ấy. - Và hôm sau chính là ngày đại hỉ cửa ngài và công chúa Zera cửa vũ trụ hai. Và thật không đúng khi không mời vị vua của Victor đến chúc phúc đúng không? - Tôi không hề lừa dói em ấy, và tôi cũng không hề nói ra những chữ kia. - Điều đó hiện tại đã không quan trọng nữa, nhưng nếu bây giờ ngài chọn như vậy, tôi không chắc Thái Thượng sẽ tốt hơn quá khứ của năm ngàn năm trước. Nói xong Helios biến mất, bầu trời cũng trong xanh trở lại. Anh thất thần đi xuống phòng cậu. Nhìn từ ngoài cửa, cậu đang cười nói với Baba và Daddy, anh lại không muốn cậu đi nhưng suy nghĩ một hồi lâu sao anh vẫn nên bước vào. ... Daddy sờ sờ gương mặt đầy vết sẹo của cậu. - Hạo Thiên! Con thấy có đau lắm không? - Đau, rất đau~ - Tội bảo bối của Daddy quá. Daddy ôm cậu vào lòng rồi hôn lên tráng cậu. - A! Anh về rồi. - Ừm! Anh về rồi, em có ngoan không? Anh tiến lại xoa đầu cậu, mắt không kìm chế được mà đỏ lên. - Anh bị sao vậy? - À không có gì! Chỉ là bụi vào mắt thôi. - Em... Đột nhiên cậu ngất đi, mọi người đều kinh ngạc và hoảng hốt. Nhưng không lâu sau Helios xuất hiện. Dương Chí Cường và Triệu Tử Tường có chút ngạc nhiên nhìn người kia. - Đây là Helios, người hộ pháp cho Hạo Thiên ở kiếp trước và giờ Anh ngưng lại không nói nữa, quay mặt về Helios rồi bước về chổ cậu. - Chào hai người! Tôi xin vào luôn vấn đề chính. Hôm nay tôi xuất hiện ở đây là vì muốn đưa Thái Thượng đi về lục địa Victor. - Nhưng tại sao? Triệu Tử Tường lên tiếng hỏi. - Vì nếu ở lại Trái Đất, Người sẽ tan biến mãi mãi và còn một việc Người phải hoàn thành vì kiếp trước Người đã bỏ dở. - Nhưng... - Hai người yên tâm, Thái Thượng vẫn có thể quay lại Trái Đất nếu hoàn thành xong mọi chuyện. - Hmm...Được! Ngươi phải bảo vệ con trai ta, nếu về mà mất một sợi tóc ta sẽ không tha cho ngươi đâu. - Được! Tôi vốn được tạo ra để bảo vệ cho Thái Thượng.
|
Chap 14: Cuộc du hành bắt đầu
Cậu dần tỉnh lại, nhưng khung cảnh trong phòng lại làm cậu sợ hãi. Helios đang đứng cạnh giường cậu và còn đang nói chuyện với Baba và Daddy của cậu. Thấy Hạo Thiên tỉnh dậy, Daddy đi lại hỏi. - Tỉnh rồi à. Con thấy sao rồi? Nghe Daddy nói cậu có chút kinh ngạc. Nhìn khắp trên cơ thể - “…” Sao cơ thể của mình lại bình phục rồi? - Biết ai đã giúp con không? - Dạ không. - Là do cậu ấy Daddy vừa nói vừa chỉ tay về hướng Helios đang đứng. - Di thần đã mạo phạm thân thể Người, xin Người tha tội. - À...Không sao đâu. Cám ơn Helios. - Di thần đã kể lại hết tất cả mọi chuyện cho hai phụ thân Người. Hai người họ đã đồng ý cho Người đi theo di thần. - À chuyện cũng không to tát gì mà. Anh tiến lại gần cậu với vẻ mặt có chút u buồn. - Anh đã biết chuyện đó chưa? - Anh biết rồi! Em có đồng ý không? - Em cũng không biết nữa, nhưng em không muốn xa anh. - Bảo bối ngốc! Anh xoa xoa đầu cậu, rồi bước đến chổ Helios. - Ông nói được rồi đó. - Được! - Thái Thượng, di thần có chuyện cần nói. - Có chuyện gì? Sao ông lại nghiêm túc vậy? - Thưa Người là việc Người phải về triều để lấy lại sức mạnh của mình. - Cái gì? Sau lại về triều? - Là vì Người phải lấy lại sức mạnh của mình để thống nhất lại lục địa Victor. Và lấy lại linh hồn đã mất ở kiếp trước. - Có thể không đi được không? - Được! Nhưng mà... Tử Long vọi chen vào. - Em muốn nói chuyện này với em. Đi theo anh. - Là chuyện gì vậy anh? Cậu và Tử Long đến sân thượng của bệnh viện. - Có chuyện gì không anh. Cậu có dự cảm không tốt trong chuyện này. -Tiểu Hắc này, dù có việc gì xẩy ra cũng phải bảo vệ mình trước có biết không, dù cho anh có gặp nạn hay gì nữa cũng không được chạy lại cứu anh, phải bảo vệ bản thân em trước có biết chưa!. Cậu có chút kinh ngạc, tại sao lại nói điều này chứ. - Nhưng... - Anh đã quá ít kỉ khi anh muốn giữ em bên cạnh anh. Nhưng bây giờ là lúc để em được tự do. Anh yêu em! Bảo bối của anh Anh ôm cậu vào lòng, dùng lực như muốn khảm cậu ấy vào người. - Anh...anh có sao không?. - Anh không sao. Anh chỉ muốn lưu giữ lại hơi ấm của em thôi. - Dục vọng của anh lại trỗi dậy à? - Không đâu! Xuống phòng thôi. - Vâng! Hai người từ trên sân thượng đi xuống. - Thái thượng, còn một việc nữa. - Là chuyện gì? - Thời gian ở lục địa Victor sẽ khác với thời gian ở Trái Đất. - Khác!? - Đúng, một tháng ở lục địa sẽ bằng một năm ở Trái Đất. - Cái gì chứ? Tại sao lại xa như vậy chứ? Tôi không đi, không đi nữa. Cậu không muốn rời xa anh lâu như vậy mà vẫn chưa biết thơi gian để hoàn thành những việc kia là bao lâu. - Em đi đi, sẽ không sao đâu. Anh đợi em. - Con đi đi, đừng lo cho bọn ta, Baba và Daddy sẽ đợi con trở về. - Nhưng con không muốn rời xa mọi người. Em không muốn xa anh. Cậu ôm anh, khóc đến cả thở cũng không thể lưu thông được. - Em không muốn xa anh~ - Anh cũng không muốn xa em. Nhưng nếu anh giữ em lại, em sẽ gặp nguy hiểm. - Em không quan tâm. Em chỉ muốn ở bên anh! - Bảo bối! Nghe lời anh, em nhất định phải đi. - Em... Anh bắt lấy tay cậu đặt lên tim mình. - Em thử đặt tay còn lại lên tim em đi. Cậu thử đặt lên. Điều xẩy ra làm cậu kinh ngạc trợn to mắt, tim của anh và tim của cậu cùng một nhịp đập và hơi ấm của ngực anh làm cho cậu giảm bớt phần nào lo lắng và sự u buồn. - Em không cần lo nữa, nó không tốn thời gian như em nghĩ đâu. - Dạ! Em nghe lời anh. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Helios tiến đến bên cậu. - Thời gian đã đến rồi thưa Người. - Ta...ta muốn ở lại đây một chút nữa được không?. - Không được. Nếu chậm trễ sẽ không kịp nữa. - Vậy...? - Nếu Người chậm trể thời gian ở đây, Cậu quay lại nhìn Tử Long lần cuối. Chắc lần này là lần cuối cậu có thể gặp cậu ấy. - Tạm biệt anh~
|
Chap 15: Ngày trở về
Cậu được Helios đưa về lại cung điện, từ lúc về cho đến khi đến nơi cậu luôn u buồn, trên mặt hiện lên những nét u sầu. Helios biết được cậu đang suy nghĩ về gì nên đã chặn dòng suy nghĩ của cậu. - Thái Thượng! Di thần biết Người đang rất nhớ Đế Vương, vì vậy Người hãy lấy lại được Ngôi vương sớm nhất có thể để được về với Đế Vương. - Ta biết! Nhưng có cảm giác anh ấy đang che giấu điều gì với ta. - Nếu Thái Thượng muốn biết, chỉ có cách duy nhất là để Đế Vương tự nói ra. - Nhưng làm sao để anh ấy tự nói ra đây? - Điều ấy e rằng Người tự mình giải quyết thì chính xác hơn. - ... - Nếu Người hoàn thành mọi việc ở đây, Người sẽ được về với Đế Vương và câu trả lời sẽ được giải đáp. Cậu cũng bình tỉnh được phần nào nhưng nỗi u buồn vẫn còn trên gương mặt. - Em tin anh sẽ không lừa dói em. Đúng không? Cậu nhìn lên khoảng không gian đầy các hành tinh mà lừa dói lòng mình. ... Hai năm sau... Hai năm đã trôi qua, giờ anh đã là một chủ tịch có tiếng tâm tại Bắc Kinh, anh vẫn giữ lời hứa năm đó với cậu rằng sẽ mãi đợi cậu dù cậu không về đi nữa. Tình yêu của anh dành cho cậu không bao giờ là giả nhưng nợ duyên và sự hận thù ở kiếp trước, đã thay đổi sợi dây tơ hồng kia, giờ chắc có lẽ có là một màu đen của sự u buồn và tâm tối. - Chủ tịch! Có người cần gặp ngài! Một vệ sĩ từ cửa bước vào. - Là ai? - Là một cô gái, cô ta nói muốn gặp ngài vì có chuyện gắp. - Nói tôi không muốn tiếp. Kêu cô ta về đi. - Rõ! Tên vệ sĩ đi ra ngoài đóng cửa lại - Bạch Tử Long! Anh ra đây cho tôi! Anh có nghe không hả? Sau khi vệ sĩ đóng sửa liền nghe thấy tiếng la hét của cô gái kia. Sau một lúc thì không còn nghe được nữa chỉ còn lại tiếng bước chân. Anh lại quay về với nét mặt cũ, trầm tư về một điều gì đấy. - Hạo Thiên! Anh nhớ em. - Có thật không? Giọng nói thanh thoát ấy vẫn như vậy, không thể quên đi được. Anh quay đầu về phía ấy. Cậu đang đứng trước bàn làm việc của anh tay đang cầm theo một bó hoa nhài mỉm cười nhìn anh. - Anh! Em về rồi~ Anh đã không thể nói gì được nữa, hai năm anh vẫn luôn đợi cậu, một phút cũng không quên đi cậu. Giờ anh đã được gặp lại cậu. - Em đã trở lại thật rồi! Anh ôm chầm lấy cậu mùi hương ấy vẫn vậy, vẫn nhàn nhạt nhưng cũng rất đậm sâu. - Hạo Thiên! Anh nhớ em. - Em cũng vậy! Tặng anh này. Bó hoa do chính tay cậu hái và bó lại, đặt biệt nó thuộc về Victor. - Cám ơn em, nhưng hoa này không được đẹp. - Sao vậy? - Anh thích hoa này hơn. Bàn tay của anh bắt đầu không có liêm sỉ mà sờ soạng trên người cậu. Nụ cười đen tối nở trên mặt anh, anh tiến sát vào người cậu cậu có chút sợ. Đè chặt cậu trên tường, bắt lấy hai tay cậu để ra phía sau. Cường bạo hôn môi cậu. - A!... Anh định làm gì? - Hôn vợ mình không được sao? - Nhưng mà... Ưm~ Lưỡi anh khoáy đảo miệng cậu, truy tìm cái lưỡi đang nhúc nhát né tránh của cậu. Nước bọt chảy ra ngoài đều được anh nuốt vào. Môi cậu bị múc đến sưng đỏ, hơi thở cũng đã gắp gáp. - Ưm~ Anh...dừng lại. Anh thả cậu ra, cậu cố lấy lại hơi thở, ngực kịch liệt phập phòng. - Anh là tên vô liêm sỉ! - Bảo bối~ Anh bế cậu lên đặt trên đùi mình, vòng tay ôm trọn lấy người cậu. Cậu vừa được anh ôm thì đã chìm vào giấc ngủ, chắc là do cậu đã bị kiệt sức do đi đường dài và quá nhiều việc ở Victor. - Anh không có nói dói em đúng không? - Em nói gì vậy? Cậu nói mớ, cơ thể thì nằm co tròn trong người anh nhưng tay thì lại sờ soạng lung tung trên người anh. - Hạo Thiên!? Em không sao chứ? Anh bế cậu lên đưa ra xe, lái về biệt thự. Cậu vẫn nằm đấy ngủ, ngực cứ phập phồng lên xuống. Anh nhìn thấy vậy dục vọng liền trỗi dậy, tiến tới hôn lên môi cậu vừa khi anh định tháo bỏ áo thì cậu tỉnh lại. - A! Anh định làm gì? - Anh đói. - Vậy thì đi ăn. - Anh muốn ăn em. Anh đè cậu xuống giường, tay bắt lấy hai tay cậu đặt lên đầu. - Thả em ra! Ưm~ Anh hôn lên môi cậu, mạnh bạo mà cắn mút đôi môi đã bị sưng đỏ của cậu. Anh sờ soạng khắp cơ thể cậu rồi dùng lại ở ngực cậu. - Anh! Dừng lại. Nước mắt cậu đã chảy thành dòng, ướt đẫm cả ga giường. - Em sao vậy? - Em ghét anh! Hix. - Bảo bối, sao lại ghét anh? - Em đã nói là anh dừng lại rồi cơ mà? - Được rồi! Anh xin lỗi. Cậu vội bò xuống giường đi ra cửa nhưng bị anh kéo ngược vào người. - Em không ăn gì à? - Không! Em không đói - Em ăn gì? Há cảo được không? Dì Châu đi lên. - Hai cậu ra ăn gì đi. Đã trễ rồi đấy. - Dạ! Tụi con xuống ngay. Anh bế cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong rồi đi xuống lầu. - “…”Nếu như có thể dừng thời gian này lại thì tốt rồi.
|
Chap 16: Hạnh Phúc
- Em suy nghĩ gì vậy? Anh thấy cậu nhìn về một hướng không chớp mắt nên thắc mắt hỏi. - Dạ không có chuyện gì. - Đây, hả miệng ra anh đúc cho em. - Dạ được, a... Ăn xong hai người trở ra nhà lớn, căn nhà vẫn như vậy chỉ thay đổi là có thêm một người nữa mà thôi. Cậu ngồi tựa vào người anh xem phim trên TV, anh thì chăm chú vào màn hình máy tính làm gì đó. - Anh đang làm gì vậy? - Chỉ có mấy công việc trong công ty thôi, em xem tiếp đi. - Cho em xem với. Cậu bò lên người anh ngồi vào lòng, anh vẫn phải chấp nhận mà cho cậu ngồi vào lòng. Dì Châu từ dưới bếp đi lên liền ghé vào tay cậu. - Cậu Dương này, con biết gì không? Lúc con đi cậu chủ luôn buồn rầu, có lúc còn uống rượu, đặc biệt còn hút thuốc nữa, Dì nhắc cậu rồi mà cậu không có nghe. Đêm còn nói mớ tên cháu nữa đấy. - Thật không Dì? - Thật chứ! Cậu quay người nhìn anh. Anh tỏ vẻ không hay biết gì - Anh hút thuốc!? Cậu rất ghét những người hút thuốc, nhìn rất ngột ngạt lại không tốt cho sức khỏe. Anh như không nghe thấy cậu nói gì mà đi thẳng lên phòng. Lên tới phòng ngủ. - Em à, tắm chung đi, anh sợ lắm~ - Hứ!, anh mà biết sợ à? Em chưa xử vụ đó nữa đấy. - Anh xin lỗi mà, tại em đi quá lâu thôi. Tắm chung với anh đi. Cậu lấy áo tắm rồi đi vào phòng tắm. Vừa vào cửa phòng, cậu đã bị anh tấn công. Anh ép cậu sát vào gốc tường. Cậu bị lạnh, run lên. Anh bắt đầu hôn lên má đến môi dừng lại một lát rồi tiến xuống bả vai, xương quai xanh, rồi đến bụng. Anh dùng tay vuốt ve vật đang ***** *** của cậu. Hạ người đưa nó vào miệng. - A!...anh...ưm~ Anh! Dừng…dừng lại. A... - Không phải em rất sảng khoái sao? - Anh..anh còn nói nữa! Mặt cậu đỏ lên, cậu vốn đã ngại ngùng trên phương diện ấy, anh lại nói những từ *** tục ấy. Tắm xong anh bế cậu ra giường, để cậu nằm trên giường. Ngón tay đưa vào **** ***** của cậu. - A! - A...đau, anh dừng...dừng lại, xin anh. - Mới vậy mà đã van xin rồi sao, em còn phải chịu lâu nữa đấy. Nói xong, anh thúc mạnh vào **** ***** cậu. Cậu đau đớn co rút người lại. - A! Dừng lại. Cậu bị dị vật xâm lấn dưới hạ thân đau đớn mà co chặt người lại. - Thả lỏng thả lỏng, kẹp chặt như thế làm gì? - Em… em rất đau. Hix~ Nơi đó của cậu rất đau, có muốn cũng không thể. Thấy không thay đổi gì. Anh hạ miệng múc vào hai điểm phấn hồng trên ngực cậu, Hạo Thiên ức chế không được mà rên lên, lại làm cho dục vọng của Tử Long thêm phần kích động. Vị trí mẫn cảm kia chưa từng được đối đãi như thế, khoái cảm điên cuồng dâng lên, cậu cảm giác phần dưới thân lại đứng dậy. Tử Long hôn cậu, đưa tay ma sát nơi đó, dời đi chú ý của cậu, một bên lại chậm rãi mà di chuyển. Đau đớn qua đi, khoái cảm từng đợt dâng lên. Tiếng rên rỉ dâm đãng không kìm chế mà phát ra. - Ưmm~ Tiếng rên dâm đãng như một loại kích dục mạnh mẽ nhất đối với Tử Long. Không kìm chế được mà mạnh mẽ quấy đảo lên - Ưm~ Chậm... Chậm một chút. Tử Long không chút nương tình mà chuyển động nhanh hơn, mỗi lần đâm đến sâu bên trong. Cậu tưởng như ruột cậu sắp rách ra rồi.
|