Tiền Kiếp Dư Sinh
|
|
Chap 27: Thân thể mới
Cậu kinh hãi mà tỉnh dậy, mồ hôi lạnh đổ đầy người, hai mắt cậu đều đỏ ửng. - Chỉ là giấc mơ thôi, không sao cả Cậu cố chấn an mình, lau đi nước mắt, lúc ấy Helios bước vào - Chúc mừng Thái Thượng, Người đã lấy được hai thứ quan trọng trong thập đại nguyên tố, những thứ sau chỉ cần đi từng vũ trụ lấy về mà thôi - Vậy sao? Helios lấy từ trong tay ra viên đá lửa đưa cho cậu, vừa đưa tay lấy viên đá, cơ thể cậu đột nhiên nóng lên pha lẫn cả lạnh, cơ thể cậu đột nhiên phát ra các luồn lửa đen bóc lên. Cậu giãy giụa, la hét trong đau đớn, cố làm giảm đi cơn đau, hai nguồn lửa và băng vẫn tiếp tục đốt cơ thể cậu, nhưng không để lại vết thương nào trên người, các vét xướt, bỏng trước đó đều biến mất, sau cuộc chiến đấu giữa cái chết và cuộc sống gần hai canh giờ, cậu dần thích ứng được nó, cơ thể cậu bắt đầu biến đổi. Hai mắt bắt đầu thay đổi màu mắt, mắt trái dần chuyển thành màu xanh băng, mắt phải dần chuyển thành màu đỏ. Tóc cũng biến thành màu bạc. Vẻ đẹp cậu giờ đây đã tăng đến gắp bội. - Thái Thượng, có phải Người suy nghĩ về Bạch Tử Long đúng không? - Sao...sao ông biết? - Hiện tượng vừa rồi đã minh chứng, xin hãy nghe tôi, tuyệt đối khi Người giải phong ấn cho Lưỡi hái tử thần, khi Người giải phong ấn cho Lưỡi hái tử thần, không được có chút tạm niệm nào, và đặc biệt không được nghĩ đến nợ tình - Tại sao chứ? Tại sao lại không nghĩ đến nợ tình? - Nếu Người muốn mãi mãi bị bóng tối nuốt chửng, và vĩnh viễn không thể về Trái Đất - Ta... Ta nhất định phải về Trái Đất - Nếu Người lấy được Lưỡi hái tử thần. Một canh giờ sau, Người phải lên triều, thần đi chuẩn bị cho Người, có gì Người cứ gọi hậu vệ bên ngoài, thần cáo lui - Được, ông đi đi Helios vừa ra khỏi, cậu lại về trạng thái u buồn, suy nghĩ về Tử Long, tay sờ vào chiếc nhẫn mà anh đã tặng cậu trước đó - Anh! Em nhất định sẽ về với anh. Nhất định phải đợi em Một canh giờ trôi qua, cậu không biết làm gì, chỉ ngồi đó mà nhìn hai viên đá thành tích vừa rồi - Sắp tới sẽ xẩy ra chuyện gì đây? - Thái Thượng! vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Một nhóm cung nữ xinh xắn từ ngoài cửa bước vào, trên tay còn mang theo một bộ y phục. - Chuyện gì vậy? - Chúng tôi được Helios gọi đến đây thay y phục cho Người. Cậu đứng dậy, đi đến bộ y phục, nó là màu đen chủ đạo, pha chút đỏ và xanh băng, trong rất đẹp. - Thay cho Ta sao? - Dạ Các cung nữ bắt đầu đi xung quanh người cậu. Tháo bỏ áo, mặc vào bộ y phục Chi Vương kia. Trong cậu rất giống các hoàng hậu đời trước, không thể nhận ra là nam nhân hay nữ nhân. Khi thay xong y phục, cậu được các cung nữ dẫn lối đến Triều. Hành lang khu triều ca rất rộng, đi hết hành lang lại đến chính điện, nhưng phải đi hết 810 bậc thang mới vào được Ngai vàng. Khi đi trên từng bậc thang, cậu cảm giác như mình đang thực hiện một nghi thức nhập gia của các hoàng hậu. Khi đi gần đến các bậc thang cuối cùng, chân cậu đã khắp tê cứng, vừa vào chánh điện, các thần khanh đã cúi đầu mà bái kiến. Đồng loạt rất nhiều các vị thần cúi đầu. - Thái Thượng! Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Helios đứng cạnh, nói nhỏ - Người cho họ đứng dậy đi. - Làm sao? Cho bằng cách nào? Cậu loạn choạng đi đến Ngai vàng, ngồi xuống, sau đó không tùy ý mà hô to - Bình thân! - Đa tạ Thái Thượng! Helios đi ra điện, thành thục mà nói lại với các vị trư thần. - Lý do các vị trư thần hôm nay đến đây là vì Thái Thượng đã trở lại, và lấy lại được nguồn sức mạnh của mình. Từ nay vương triều Victor sẽ được Người cai quản. - Vậy sao? Người đó có phải là Thái Thượng thật sự không? Các vị thần dưới điện, to nhỏ mà dàn luận về cậu - Đúng là Thái Thượng Helios ra hiệu cho cậu bải triều - Nếu không còn gì để hỏi, thì bải triều - Kính thưa Thái Thượng, di thần có chuyện bẩm tấu. - Nói đi - Chuyện là vũ trụ 3 đang gặp khó khăn về lực lượng bảo vệ vũ trụ. Kính mong Thái Thượng suy xét! Cậu cũng không biết gìvề những chuyện này, chỉ thuận miệng mà đưa qua cho Helios. - Thái Thượng, di thần mạng phép xin hỏi Người một câu. - Ông cứ nói - Không biết tại sao mắt của Người... Cậu hơi kinh ngạc khi có người hỏi về mắt của mình, chưa kịp trả lời đã bị Helios cắt lời - Long thể của Thái Thượng không khoẻ. Tạm thời bải triều - Chúng thần cáo lui! Đồng loạt các vị thần lui ra khỏi điện.
|
Chap 28: Thu thập mảnh hồn vũ trụ
Sau khi các trư thần đi, đại điện chỉ còn lại cậu và Helios - Là thế nào vậy? - Di thần mạo phạm, chỉ vậy mới có thể đuổi được những tên ác thần đi mà thôi, xin Người bớt giận - Ác thần là sao chứ? - Bọn họ luôn lăm le cái Ngài vàng của Người. Người phải cẩn thận - Ta biết rồi, ta muốn nghỉ ngơi một chút được không? - Được, ba canh giờ sau chúng ta sẽ xuất phát đi tìm các viên đá nguyên tố còn lại - Sớm vậy sao? Ta mệt quá! - Nếu không đi sớm, thời gian Người về Trái Đất sẽ rất trễ - Không phải Trái Đất đã được đưa đến dòng thời gian khác rồi sao? - Đúng là đã được đưa đi nhưng các vũ trụ khác thì vẫn như cũ, và thời gian ở từng vũ trụ sẽ khác nhau, đôi khi sẽ có vũ trụ cách xa dòng thời gian của lục địa Victor. - Vậy chúng ta đi nhanh đi, không muốn tốn thời gian như vậy đâu - Được, nếu vậy chúng ta xuất phát Helios niệm phép, đưa cậu đến một không gian rất rộng, xung quanh là hàng trăm ngôi sao và tiểu hành tinh. - Đây là đâu vậy? - Vũ trụ thứ 8 trong 18 vũ trụ của Người - Nó đẹp thật Đây là lần đầu tiên cậu nhìn vũ trụ tận mắt như vậy, các thiên hà, các đám mây bụi, rất đẹp - Chúng ta tìm nguyên tố nào đây, nó rộng đến như vậy - Chúng ta tìm nguyên tố đất. - Vậy... Nó ở kia Cậu nhìn xung quanh khu vực, chỉ thấy có một chổ là phù hợp với nguyên tố đang tìm Một vũ trụ được làm toàn bằng các tiểu hành tinh bay lơ lững vô định, chỉ toàn là đất đá và các tiểu hành tinh. - Đúng rồi, Người đi theo thần Cậu đi theo thiên sứ đến thiên hà đó, càng đi lại gần các hành tinh to dần lên - Nó ở đâu vậy? Ở đây nhiều hành tinh như vậy làm sao tìm đây? - Nếu Người muốn kiếm một viên ngọc trong đất, Người sẽ dùng cách nào? - Dùng nước để lấy đi lớp đất. - Đúng rồi, Người tìm nó đi - Nhưng ta đâu có nước, làm sao để rửa đi lớp đất kia? - Người có băng và lửa rồi còn gì? - Ra là như vậy, được rồi ta sẽ làm Cậu niệm sức, tạo ra một quả cầu khí băng khổng lồ trên đầu, rồi chỉ tay về hướng thiên hà. Lập tức các hành tinh đất đều bị đống băng, cậu dùng lửa từ viên đá lửa thiêu đốt các hành tinh bị băng kia. Lập tức băng biến thành nước, rửa trôi các hành tinh đất kia Cậu quan sát các hành tinh bị rửa trôi, viên đá bắt đầu hiện ra, trong hàng ngàn các hành tinh chỉ có hai viên đá. - Là nó đúng không? - Đúng vậy, là đất và thực vật - Oh! Tìm ra rồi - Nhưng sau nó to như vậy. Làm sao lấy được đây? - Người cứ lấy nó như những viên đá khác Cậu tiến lại gần hai viên đá, nó dần nhỏ lại. Khi cậu cầm lấy hai viên đá, thiên hà đột nhiên bị hút về trung tâm, phát sáng cực mạnh rồi đột nhiên phát nổ, trung úy oliu tâm thiên hà để lại một luồn khí đen, cậu tiến tới để xem nó là thứ gì thì bất ngờ, luồn khí kia bay đến chiu vào người cậu. Cậu hoảng sợ mà chạy đến Helios. Nhưng khi vừa chạy đến Helios, luồn khí đã biến mất Cậu lại cảm giác cơ thể như được tiếp sức mạnh. Khi nghe Helios giải thích về vụ việc, cậu dần dần hiểu ra.
|
Chap 29: Ngày phán quyết
- Các viên ngọc là linh hồn của một thiên hà, nếu lấy đi những viên ngọc ấy, thiên hà sẽ bị sụp đổ. Và để lại một nguồn sức mạnh bóng tối cho người lấy viên ngọc ấy. Vật phẩm mà thiên hà để lại tùy thuộc vào người đến lấy viên ngọc. Do Hạo Thiên là bóng tối nên sẽ lấy sức mạnh bóng tối.
Hiện tại cậu đã lấy được mười viên đá bao gồm: Lữa, Nước, Băng, Gió, Điện, Đất, Thiên Nhiên, Dung Nham và hai thành phần quan trọng trong sự tồn tại của Vũ Trụ là Trọng Lực và Thời Gian. Sau khi hoàn thành, cậu được Helios dẫn đến một tế đàn, xung quanh là 6 cây trụ tạo thành một lục giác, được kết lại bằng một sợi xích, giữa tế đàn là một chiếc Lưỡi hái bị trói lại bằng xích đen. Khi hỏi Helios, cậu biết được là xích Trấn ma nó dùng để trói ma thần (tất nhiên sẽ trói được bóng tối lại, bởi ma được tạo thành từ bóng tối). Xung quanh Lưỡi hái có mười cây cọc nhỏ, trên đỉnh có một lỗ nhỏ, phù hợp với mười viên đá nguyên tố. Cậu đặt lần lượt các viên đá vào lỗ nhỏ trên mỗi cọc, vừa đặt vào các viên đá biến thành các dòng năng lượng đi vào Lưỡi hái, sợi xích bị phá thành những mãnh nhỏ rồi biến mất. Cậu vừa chạm vào Lưỡi hái, dưới chân cậu xuất hiện một vòng tròn màu đen, giữa vòng trong xuất hiện một hình khá giống một con mắt, góc trái ở trên có hình mặt trời, góc phải bên dưới là hình mặt trăng khuyết về bên phải. Nguồn năng lượng từ nền tế đàn theo vòng tròn bay lên tạo thành một trụ dài màu đen rồi quay ngược lại chui vào cơ thể cậu. Toàn bộ cơ thể cậu bị bao quanh bởi sức mạnh Bóng tối. Cậu được đưa đến một nơi gọi là Thiên Huyệt Cốt. Cậu thấy được hình ảnh của Tử Long đang ôm cậu khóc, trên ngực cậu còn bị một thanh kiếm đâm vào, cách cậu có một cô gái đang nằm, trên người còn có rất nhiều vết chém dài máu chảy ra khắp nơi. Cảnh tượng rất kinh khủng Sau đó cậu thấy được khung cảnh anh bị giết bởi một bóng đen, bóng đen ấy chính là cậu, cậu còn thấy được anh đỡ một đòn đánh từ Lưỡi hái khi cậu bị xích Trấn ma trói lại. Đột nhiên khung cảnh biến mất, trả lại một không gian trắng xoá, ở phía xa có một người đang đứng trên phần lưỡi của Lưỡi hái, hướng mắt về phía xa. Cậu tiến lại gần, bóng người dần hiện ra, là cậu nhưng chỉ là một màu đen kịt. - Cậu đến rồi Người đó đột nhiên lên tiếng. - Cậu... Cậu là ai? - Tôi là linh hồn ở kiếp trước của cậu trong cậu. Tôi là người canh giữ thứ này cho cậu. - Canh…canh giữ nó? - Đúng! Cậu muốn về với anh ấy đúng không? - Đúng! Tôi nhớ anh ấy. - Nhưng giờ thì không thể nữa rồi. - Không thể gì chứ? Cậu… Cậu ta đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, dùng Lưỡi hái chém qua người cậu. Máu rĩ ra chảy xuống. - Cậu… Cậu? - Có phải thất vọng lắm đúng không? Nhưng mày sẽ không bao giờ gặp được hắn ta. Vĩnh viễn! Nói xong cậu ta liền biến mất - Không! Tôi nhất định sẽ gặp được anh ấy. Nhất định... Đột nhiên xung quanh người cậu xuất hiện đám sương đen, nó bao bọc xung quanh cậu, từ chân dần dần lên đến ngực. Người kia lại xuất hiện - Đúng rồi! Phẫn nộ đi. Tiếp tục đi Người cậu bị đám sương kia bao phủ toàn bộ. Những nỗi đau ở đâu đột nhiên lại xuất hiện, nó đốt cháy linh hồn cậu. Tái hiện lại tất cả những nỗi sợ hãi của cậu, cố muốn chiếm lấy cơ thể mới. Nhưng được một lúc lại có một luồng sáng xuất hiện, như hai đội quân hùng mạnh đánh phá nhau. Một lúc thì phía ánh sáng chiến thắng, cậu được giải thoát khỏi nơi đó. - Được cứu rồi! Cậu tỉnh dậy, phong cảnh ở tế đàn dần hiện ra. - Mừng Người đã về!. Cậu được Helios đưa về cung điện. - Thái thượng! Người có biết tại sao Người lại không thể ở Trái Đất không? - Vì sao? Không phải là ta về để khôi phục nó sao? - Chỉ một phần, phần lớn là để hai người không tự giết nhau. - Giết nhau!? Ai giết ai chứ? - Dương Hạo Thiên và Bạch Tử Long. - Tôi... tôi giết anh ấy? Làm thế nào có chứ. - Nếu không Người có xem cái này. Helios phẩy cây phất trần, một khung cảnh liền hiện ra trước mắt. Trong đó có hai người, một người mặc một bộ y phục trắng có vẻ là thuộc hoàng tộc, người còn lại là mặc một bộ y phục đỏ, có vẻ là đang trên lễ đường. - Hai đó là ai vậy? - Thái Thượng là người mặc áo trắng, còn Bạch Tử Long mặc áo đỏ. Cậu tiếp tục nhìn, hai người có vẻ đang gây lộn với nhau, đột nhiên Tử Long lấy thanh kiếm ra hướng về người cậu mà đâm thẳng tới. Máu bắt đầu tuôn ra, cậu cầm lấy lưỡi kiếm, một tay bẻ gẫy rồi rút ra khổi người rồi nói gì đó với Tử Long. Giọng nói khá nhỏ, nhưng cậu có thể nghe được một đoạn cuối "Mãi mãi về sau, chúng ta sẽ không bao giờ được gặp nhau nữa, dù là kiếp này hay vạn kiếp sau". Cậu ta lấy lưỡi kiếm rạch tay mình, một dòng máu tuôn ra rồi lại chuyển thành một màu đen. Nó lan ra khắp miếng ngọc bội hình phượng hoàng được đặt ở lưng quần, người kia dần dần lấy nó lên, dùng chính thanh kiếm kia đâm mạnh vào nó, nó vỡ ra thành nhiều mãnh vụn. Đột nhiên Helios lên tiếng. - Lời nguyền bắt đầu từ đó. - Nhưng sao anh ấy lại đâm tôi? - Di thần không thể biết. - Sao người kia lại đâm vỡ miếng ngọc? - Miếng ngọc chính là vật kết giao giữa hai người, nó cắt giấu một nữa sinh mạng của hai người. Nếu nó vỡ, hai người sẽ không thể ở lại bên nhau, một mất một còn. - Thật kinh khủng. Một màn "trình chiếu" kết thúc. Cậu hồi hợp suy nghĩ về chuyện vừa thấy vừa lo cho tương lai của hai người.
|
Chap 30: Ngày đoàn tụ
Sau khi về lại cung điện, cậu cứ đòi Helios đưa về Trái Đất cho bằng được thì thôi. - Tôi làm được rồi! Về Trái Đất thôi! Helios ~ - Bây giờ Người đã lấy được sức mạnh nhưng vẫn chưa thể về được! Cần khoảng một ngày nữa Người mới có thể về. - Không phải chứ! Ta muốn về ngay bây giờ. - Tha lỗi cho di thần! Nhưng vẫn không được về. - Ta không muốn! Ta muốn về. Cậu nằm bệt xuống đất lăn qua lăn lại đến cả áo cũng bị rơi ra ngoài. - Vẫn không! Biết là không thể thuyết phục được gì, cậu đanh mặt đứng vậy, đi vào phòng. - Dù sao cũng sắp hết một ngày rồi. Và kết quả cậu phải chờ gần như cả cuộc đời mới có thể qua ngày mới. Vừa lúc qua ngày mới, cậu liền chạy sang chổ Helios. Vừa gặp được cậu, Helios sửng sờ trước vẻ mặt của cậu, hai mắt thì quần thâm đen cả một mảng lớn. - Người bị làm sao vậy? Đừng nói cới thần là nguyên đêm không ngủ à? - Uhm~ Tại ta muốn về nên không ngủ được. - Hơi~ Hết cách với Người. Rồi cậu đã được về lại Trái Đất, vừa về đến đó thì Helios đã biến mất. - Ta phải làm sao đây? - Đợi di thần! Đột nhiên xung cảnh xung quanh liền chuyển động, căn nhà dần hiện ra. Cậu vui mừng mở cửa chạy vào, cậu sừng sờ trước cảnh tượng mà mắt cậu đã thấy, một người con trai đang khẩu giao cho Tử Long, thấy cậu bước vào cậu kia còn quay mặt liết cậu một cái khinh miệt. Nước mắt cậu dần dần rơi xuống, cậu bỏ chạy ra ngoài tay bức bỏ sợi dây chuyền anh tặng cậu lúc trước khi cậu đi, vết hằng đỏ lên khi sợi dây sơi ra khỏi cổ. Cậu sau khi đã chạy ra khỏi nhà cũng không biết nên về đâu, cậu vô thức chạy đi về hướng nhà của mình. Nước mắt đã làm mờ cả đôi mắt, cậu cứ nhờ vào đôi bàn tay mà đi được về nhà, hai tay cũng đã bị xướt đến chảy cả máu. - Anh ấy... Anh ấy đã làm gì vậy chứ? Nói đợi mình, sẽ đợi mình? Giờ thì sao chứ. Nếu muốn chia tay với mình thì cứ nói tại sao lại làm như vậy chứ. Cậu chạy cũng không nổi nữa, ngồi bệch xuống đường, mà khóc lớn. Khóc thật lớn để quên đi hình ảnh đấy. Mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì xẩy ra tiến đến để hỏi cậu đều bị cậu đuổi đi thậm chí còn dùng bạo lực. - Anh nói dói! Em ghét anh! Cậu chậm rãi mà bước về nhà, cậu như người mất ý thức, không thể suy nghĩ được gì nữa, nằm lên giường. Định quay về lại Victor mãi mãi để không gặp anh nữa. Nhưng chỉ sau đó ba giây, trước mặt cậu xuất hiện bóng ma trong Lưỡi hái. Nó cứ thì thầm bên tai cậu - Hận hắn ta lắm đúng không? Giết hắn đi, tiêu hủy vũ trụ này đi. Lưỡi hái linh hồn hiện ra trước mặt cậu, lơ lững trên không. Nó giờ như là một món bánh ngọt mà cậu rất muốn chạm vào để thưởng thức, lời nói của tên kia như một lời thôi miên, điều khiển tâm trí cậu. - Cầm lấy nó đi! Nó sẽ giúp cậu thực hiện. Bắt lấy nó đi!.. Cậu vừa định đưa tay bắt lấy nó, thì đột ngột dừng lại. - Không!! Ta không giết anh ấy, không!! Cậu cố né khỏi tên kia, vừa vượt qua hắn, cậu dừng lại. Trước mặt cậu là một Bạch Tử Long, cậu rất muốn chạy lại ôm lấy anh, nhưng sau lưng anh là một cô gái đang bước lại gần anh, còn quấn quýt lấy anh. Cậu định chạy đến bên cô ta mà đường đường chính chính nói anh ấy là của cậu, nhưng cậu không có can đảm để làm điều ấy. Xung quanh cậu xuất hiện hàng loạt các nguồn năng lượng bóng tối quay quanh, cậu đang bị bóng tối điều khiển tâm thức. Khi sắp bị bóng tối hoàn toàn nuốt chửng, anh xuất hiện, đi đến bên cậu, ôm cậu vào lòng mình. - Hạo Thiên! Là anh đây. Cậu nằm sâu bên trong, sau lưng cậu còn có Lưỡi hái linh hồn, món vũ khí không ai có thể địch lại. Sau nhiều nổ lực phá bỏ,cậu đã đến được chổ cậu. Nhưng Lưỡi hái đã bị bóng đen cạnh cậu cướp lấy hướng thẳng về anh mà chém đến. Anh đã đỡ lấy toàn bộ nhát chém, trên người xướt một đường dài. Anh gục xuống, nhưng cố lấy sức bò lại gần cậu, nắm lấy tay cậu kéo về phía mình. - Dương Hạo Thiên! Em phải đánh bại chính bản ngả của mình, em phải chiến thắng. Anh ngất đi, cậu nghe thấy toàn bộ hiện cảnh vừa rồi, cảm xúc không kiềm nén được mà bọc phát. Bóng tối hoàn toàn nuốt chửng cậu. Hmm! Không hoàn toàn như vậy, tuy cậu bị bóng tối bao phủ, nhưng cậu là người điều khiển chúng. - Tại sao lại bỏ qua? Cậu hỏi bóng đen trước mặt mình. Chính là cậu ở kiếp trước. - Haha, tôi có thể làm gì khi cậu hoàn toàn không câm hận anh ta. Tôi có thể làm gì khi thấy anh ta như vậy chứ? Tên đó quát lớn, rồi quay mặt về hướng cậu - Cậu nói cho tôi nghe đi. Tại sao lại như vậy chứ? Hả!?? - Có phải cậu rất câm ghét anh ấy không? - Phải! Tôi ghét anh ta, rất hận anh ta. Vì sao chứ? - Vì... Vì... Cậu ta ấp úng, rồi gục mặt xuống. Cậu tiến lại gần cậu ta ngồi xuống bên cạnh mà đồng cảm. Vốn dĩ cậu và hắn là một. - Tôi biết vì sao, nhưng tôi không thể vứt bỏ nó, nó như sinh mệnh của tôi, nếu vứt nó đi, tôi sẽ chết và cậu cũng vậy. Cậu kéo cậu ta đứng dậy. Ôm cậu ta vào lòng, như đang cố an ủi chính mình. Cậu ta đột nhiên hạ giọng. - Sẽ không sao nữa đúng không? Cậu ta tan đi, để cậu lại một mình giữa cánh đồng hoa nhài rộng lớn. Cậu thấy anh đang đứng đợi cậu. Cậu chạy nhanh về hướng anh. - Đợi em có được không? Em nhất định sẽ thay đổi vận mệnh của chúng ta...
|
Chap 31: Lời xin lỗi
Cậu chạy đến bên anh, ôm anh vào lòng. - Anh sẽ vẫn đợi em chứ? Khung cảnh bắt đầu chuyển dần về lại thực tại. Anh nằm trên sàn nhà, máu rỉ ra. Gương mặt tái nhợt. - Anh! Tỉnh dậy đi. Cậu ôm anh lên, đưa anh đến bệnh viện. Sau khi phẩu thuật mai lại đường chém của Lưỡi hái. Anh được đưa đến phòng hồi sức. Cậu tận tình chăm sóc anh qua cơn hôn mê, một bên tìm hiểu về những gì anh đã làm sao hai tháng cậu đi. - Anh! Tử Long tỉnh dậy thấy cậu, anh liền muốn ngồi dậy, cậu cản anh lại vì vết thương chỉ mới được mai lại. - Hạo... Thiên Anh đưa tay năng nui khuôn mặt cậu rồi cũng bất tỉnh. - Anh! Nếu anh nghĩ em không thể đáp ứng đủ tình yêu của anh, anh có thể chia tay với em, nhưng xin anh, xin anh đừng làm như vậy với em. Có được không? Anh không nói gì, chỉ kéo cậu vào lòng, ôm cậu thật chặt - Anh xin lỗi. Nhưng... - Một lời xin lỗi không thể xoá bỏ hết tất cả đâu anh. Em cần anh thực hiện. - Được, anh sẽ thực hiện. Anh vui mừng ôm lấy cậu. Từ đó, anh cũng nghe lời cậu hơn. Cậu nói một không giám nói hai. Sao bốn ngày nằm viện, anh được về nhà. - Vợ yêu, anh muốn ăn chân lợn hầm. Vẻ mặt cầu xin - Được rồi, em đưa anh đi ăn - Không muốn! Muốn ăn của em nấu - Em không biết nấu ăn, anh không biết sao? - Mặc kệ, anh muốn ăn món ăn em làm Anh giãy giụa như một đứa con nít đòi mua kẹo ngọt. - Được, được. Em sẽ làm - Cám ơn bà xã Anh đắt ý, nhào đến hôn môi cậu trước mặt rất nhiều người. Cậu xấu hỗ đẩy anh ra - Anh làm gì vậy? Anh tin em bỏ đói anh không? - Vậy anh sẽ nhịn đói đến chết - Anh!?... Cậu cùng anh về lại căn nhà của hai người, lần thứ hai sau lần bắt gian kia, cậu trở lại căn nhà này. Cậu có chút căng thẳng - Nếu em không muốn ở nhà này, anh sẽ mua cho em nhà khác. Được không? - Không đâu, nó là những kỷ niệm hạnh phúc bên nhau của chúng ta, dù có ngắn ngủi đi nữa Cậu bước vào nhà, sắp soạn lại đồ trong nhà. Rồi xuống bép nấu ăn, tùy là lần đầu tiên cậu nấu ăn nhưng vẫn ổn - Ngon lắm! Từ nay anh sẽ ăn đồ em nấu không ăn ở ngoài. - Ngon không? Sao em thấy nó vẫn không ổn. Anh vui vẻ mà ăn đến món canh. Vừa múc được một muỗng, xém xíu anh đã phun ra ngoài. - Anh! Sao vậy? - Mặn quá! - Không phải chứ?! Em bỏ rất nhiều đường đó Cậu lấy muỗng của anh uống thử. *Phụt* - Sao... Sao mặn vậy? Rõ ràng là bỏ đường. - Haha, chúng ta đi ra ngoài ăn thôi. - Em nhất chí Cậu cùng anh tắm nhanh rồi đi ra ngoài ăn cơm Lên xe, cậu suy nghĩ về cuộc sống của cậu và Tử Long trong tương lai - Anh, em muốn đi làm việc - Sao!? Em định làm ở đâu? - Em không biết nữa, em thấy mình nên góp chút công sức cho cuộc sống hai ta sau này chứ - Haha, bảo bối ngốc, em chỉ cần ở nhà thôi là được rồi, chuyện tài chính cứ để anh lo được rồi. - Hứ! Vậy là anh không cho vợ anh đi giao thiệp bên ngoài, để anh dễ dàng qua mặt em đúng không? - Làm gì có chứ, bảo bối. - Vậy tại sao lại không cho em đi xin việc làm? - Được rồi, vậy làm ở công ty của anh đi, được không? - Hmm - Quyết định vậy đi. - Nhưng anh không được quan tâm em, cứ như em là một nhân viên mới thôi, có biết chưa! - Tuân lệnh bà chủ. Anh suy tính gì đó trong đầu rồi nhẹ nhàng cười thoát qua.
|