"Đứng lại cho lão tử! Ngươi chán sống rồi sao?!"
Thiếu niên khuôn mặt tái mét vì kiệt sức, cả người đều là cảm giác nặng nề, tựa hồ như bị một tảng đá lớn đè nặng trên lưng, chỉ cần vấp ngã một cái liền đừng mong đứng dậy nổi.
Tiếng bọn côn đồ sau lưng ngày càng gần.
Bọn chúng đuổi đến rồi...?
Không xong, ta không chạy nổi nữa.
"Ưm...!!"
Cứ tưởng trong vài khắc sau sẽ bị bọn chúng mạnh bạo tóm lấy, cảm giác đau đớn còn chưa cảm nhận được, từ trong bóng tối, một bàn tay thon dài mang chút hơi lạnh chợt đưa ra, gọn gàng tóm lấy thiếu niên, bịt kín miệng hắn kéo vào hẻm nhỏ không người.
Bị khống chế, thiếu niên dùng sức vùng vẫy, nhưng cả người không còn một tia sức lực, kháng cự cũng vô ích.
"Suỵt, đừng động. Ta sẽ không làm hại đệ."
Một thanh âm trầm ấm ôn hoà vang lên trên đỉnh đầu hắn, thiếu niên chợt nhận ra hình như người này không phải là một trong những tên côn đồ lúc nãy, mới dần thả lỏng vài phần, nhưng cả người vẫn phi thường cảnh giác.
"Mau đuổi theo, tiểu tử đó chưa chạy xa đâu. Chia nhau ra tìm."
"Vâng." Tiếng bước chân ngày càng xa dần.
Sở Mặc liền nới lỏng tay, buông thiếu niên đang bị y bịt chặt miệng kia ra, cảm thấy tình cảnh có hơi khó xử, y quay sang xoa nhẹ đầu hắn: "Đệ đừng sợ, bọn họ đi rồi."
"Tại sao lại giúp ta?" Giọng nói nhỏ mang theo vài tia run rẩy, nhưng Sở Mặc là nhìn thấy trong đôi mắt tròn xoe sáng ngời của thiếu niên, là mang một bộ dáng quật cường, mạnh mẽ đến cực điểm.
Hài tử ngày nay đều là bộ dáng khó gần như vậy sao...?
Sở Mặc đành rút tay lại, miễn cưỡng cười cười.
"Ân, xem như ta quá nhàm chán đi..."
"Hừ, đừng nghĩ ta là đứa trẻ ba tuổi. Âm mưu của ngươi ta còn không rõ sao."
Sở Mặc thở dài, sao tiểu hài tử này lại suy nghĩ được như thế.
"Hành hiệp trượng nghĩa, đệ nghe qua chưa?"
"..."
Thiếu niên ngữ khí lạnh lùng liếc nhìn y.
"Nói đi, ngươi là muốn cái gì? Nếu là tiền, một đồng trên người ta cũng không có."
Sở Mặc quét tầm mắt từ trên xuống dưới thân thể hắn, cẩn thận đánh giá.
Gương mặt nhỏ tuy lấm lem nhưng không che nổi vẻ anh tuấn cùng sức hút kì lạ của hài tử đang tuổi lớn. Y phục trên người hắn có vài chỗ rách cùng bùn đất dính qua, nhìn vào liền biết vừa trải qua một trận xô xát lớn. Nhưng chất liệu và kiểu dáng bộ y phục này phi thường tốt, ngoại trừ quý tộc hoàng gia, dân thường cũng đừng mong chạm đến.
Tiểu tử này chắc là công tử nhà nào đó, ra ngoài lại không có thị vệ hộ tống... Hay cũng là lén ra ngoài chơi như ta?
Sở Mặc hơi nghiêng đầu, nói: "Tiểu đệ nhìn ta giống kẻ thiếu tiền lắm sao?"
Ta đang nói cái gì vậy...?
Lỡ miệng bốc phét một câu, nhưng bản thân lại đúng thật là một tên tu sĩ thiếu thốn a.
"Ầy, bỏ đi. Chỉ là nhìn thấy đệ gặp nguy hiểm, liền tiện tay giúp đỡ thôi, không có gì to tát, đệ không sao rồi là được, ha h_!"
"Ọt" Tiếng cười chưa dứt, một âm thanh trầm rõ vang lên từ bụng y, cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
Sở Mặc: "..."
Thiếu niên ngơ ngác nhìn nam tử đang ôm bụng đỏ mặt bên cạnh: "Đói rồi?"
Sở Mặc gật gật đầu: "Có chút."
Y từ sáng đã dậy sớm làm việc hằng ngày sư phụ giao cho: Gánh nước, tưới hoa, cho tiên thú ăn...
Dù là người học pháp thuật, đệ tử Tử Hoa lại được các trưởng lão dạy bảo không được lạm dụng pháp thuật, coi như nâng cao sức khỏe qua việc vận động tay chân.
Sở Mặc hôm nay cảm giác rất tốt, nên từ sớm đã xuống giường hoàn thành tất cả công việc được giao, rồi một mạch phi thẳng xuống núi. Ngoại trừ cái xiên hồ lô mua ở ven đường kia, y đến giờ vẫn chưa ăn thêm gì cả.
Thiếu niên thở dài, nói: "Ta cũng đói rồi. Chẳng phải nói huynh có nhiều tiền lắm sao, liền dẫn ta đi ăn cơm đi."
Sở Mặc nghi hoặc: "Nhưng ta mới là người cứu đệ a. Sao lại là ta mời?'
Thiếu niên đương nhiên biết như thế là thất lễ, nhưng quả thực trên người hắn lúc này không còn sót lại một đồng nào.
"Đợi bổn vuơ... Khụ, đợi ta về nhà, chắc chắn sẽ trả lại gấp đôi cho ngươi."
Sở Mặc nghe ngữ khí của vị tiểu bằng hữu này, xem ra đây không phải chỉ là lời nói suông.
"A không cần, sư phụ ta từng nói giúp người phải giúp đến cùng. Hôm nay ta mời đệ một bữa... Ân, bên kia có một quán cơm!"
Vừa dứt lời, y liền kéo tay thiếu niên vào bên trong quán ngồi xuống.
Quán cơm tuy nhỏ nhưng nhìn chung khá sạch sẽ và mát mẻ, đồ ăn trình bày bắt mắt, mùi thơm của các món ăn đa dạng lan toả trong không khí, còn xen lẫn một chút vị nồng của rượu.
Sở Mặc cầm thực đơn trên tay: " Tiểu nhị, cho ta__"
"Tất cả các món ngon của các người, đều đem ra đây." Thiếu niên ngồi chống cằm, lười nâng mí mắt.
Sở Mặc: "..."
Ngươi có ăn hết nổi không? Nhưng quan trọng hơn đó là tiền của ta a...
Nhưng cũng không sao, ăn no là được.
Suy nghĩ một chút, Sở Mặc nhận ra đây là lần đầu tiên y cùng người khác ăn cơm cùng một bàn mà không phải ở Tử Hoa, đúng là có chút lạ lẫm.
" Tên đệ là gì? Tại sao bọn lúc nãy lại đuổi theo đệ? Là bắt cóc sao? Hay đệ đã chọc giận bọn hắn?"
"Đừng hỏi một lúc nhiều câu hỏi như vậy." Thiếu niên nâng chén trà nóng, "ực" một cái uống sạch sẽ.
"Gọi bổn vươ...Khụ, gọi ta là A Thần. Thần trong Diệp Vũ Thần.