Sở Mặc ngâm mình trong làn nước ấm,đưa tay nghịch chiếc lá phong nổi lềnh bềnh, y ngước mắt nhìn cây phong rực đỏ phía bờ hồ, từng chiếc lá rơi nhẹ xuống mặt nước tạo mấy vòng gợn sóng.
Sở Mặc nắm trong tay một chút huân hương mùi hoa đào, xoa rửa cơ thể, tiếng nước chảy cùng tiếng mưa bên ngoài hoà vào nhau, làm con người ta quên đi mọi phiền muộn mà hưởng thụ.
Lại nhớ đến hết thảy chuyện xảy ra trong hôm nay, y cảm thấy lần xuống núi này thật không dễ dàng.
Đặc biệt là tên hắc y nhân mang mặt nạ bí ẩn kia, thân thủ quả rất lợi hại, là thuộc hệ thuật Phong, mà người thuộc hệ này trong Tu Chân giới không phải ít, xem ra về sau ai cũng phải đề phòng.
Bất quá sau khi quay về phải cùng sư phụ điều tra một chút, có thể tên Hắc y nhân kia có mưu đồ xấu đối với cái gọi là Huyết Tinh Ấn kia.
Mấy ngày nay phía Ma tộc vẫn là không có động tĩnh lớn, ta phải bảo mọi người cẩn thận chút vẫn hơn.
Lại nói cái hồ nước nóng này sao lại thoải mái như vậy a.
Ngâm mình suy nghĩ một lúc lâu, Sở Mặc mới phát giác được nhiệt độ nước hình như đang tăng dần lên, tầm nhìn cũng đã nghi ngút sương mờ, khiến y cảm thấy có chút choáng váng.
Sở Mặc đứng dậy định tìm một chỗ thích hợp hơn để ngâm mình.
Nào ngờ chân không trụ vững trượt một cái,mất thăng bằng mà nghiêng về trước, cả người y đều chìm trong nước, bọt nước bắn ra tung toé.
"Ầm"
"Ọc ọc"
Sở Mặc đầu vẫn còn choáng, tay chân loạt xạ quơ trong nước, hi vọng có thể bám vào vật gì đó.
Trong lúc nguy cấp, cảm giác một đôi tay nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay y, vững vàng kéo lên.
"Khụ khụ"
Sở Mặc nhất thời không thích ứng, sặc vài cái, mắt mũi đều đã đỏ ửng vì nước.
-"Ca ca, không sao chứ."
-"Chỗ này trơn, cẩn thận chút."
Nghe thấy thanh âm thiếu niên quen thuộc, Sở Mặc là lấy lại chút tỉnh táo, vừa nhớ đến chuyện vì trượt chân mà xém tí nữa đã uống no nước hồ, vành tai đỏ lên không ngừng.
Trong lòng là muôn vàn tiếng gào như muốn bùng nổ. Sở Mặc a Sở Mặc, không ngờ ngươi lại có ngày nhục nhã thế này.
Đường đường là đệ tử ưu tú Của Tử Hoa phái, mà lại nhờ đến một tiểu đệ đệ cứu mình khỏi đuối nước. Thật quá mất mặt rồi đi.
Thấy Sở Mặc không lên tiếng, mặt càng ngày càng đỏ, Diệp Vũ Thần lo lắng: " Ca ca? Làm sao vậy?"
Sở Mặc cười gượng, lên tiếng: "A, không sao. Ta bất cẩn quá, may mà có A Thần ở đây, ha ha ha..."
-"Không sao thì tốt."
-"Ân, đệ cũng tới tắm rửa a."
Y vừa nói vừa loạng choạng đi qua phía thành hồ cạnh gốc cây phong đỏ, lòng muốn giấu đi nổi xấu hổ.
Diệp Vũ Thần thấy y không đứng vững, đưa tay định đỡ lấy.
Nhưng chợt phát giác Sở Mặc thân trên lúc này là tình cảnh gì, khiến hắn ngưng lại động tác.
Một làn da trắng hồng mềm mịn như da trẻ con. Thân hình thon gọn đẹp đẽ, vòng eo nhỏ, mái tóc dài đen như mực xoã xuống mặt hồ, xung quanh là vài chiếc lá đỏ, vài sợi tóc như có như không dính vào xương quai xanh cùng bờ vai trắng mịn của y.
Cả người thấm nước, những giọt nước còn vương trên tóc, trên chiếc mũi cao cùng cằm nhiễu giọt chảy xuống yết hầu, rồi đến ngực, cơ bụng...Lớp nước trong suốt như đang nguyện vì y mà bao phủ, không nỡ tách rời.
Diệp Vũ Thần nhất thời nhìn không chớp mắt, vành tai hơi ửng đỏ.
-"Ca ca là không thích nhiệt độ nóng sao?"
Diệp Vũ Thần cũng chậm rãi đi qua ngồi cạnh y.
-"Có một chút, vì ta thuộc thể băng hàn, gặp nhiệt độ nóng một chút , cơ thể liền không mấy thích ứng."
Diệp Vũ Thần nghiêng đầu nhìn sắc mặt y, hỏi: -"Đã đỡ hơn chưa? Hay là huynh lên bờ ngồi đi."
-"Không cần đâu, chỗ này cũng không nóng lắm, thích hợp."
Ngừng một chút, Sở Mặc thi triển pháp một chút chú thuật, lòng bàn tay đang ngưng tụ một đoá sen trắng bằng băng tuyết, lấp lánh vô cùng, xung quanh toát ra hơi lạnh dễ chịu, Sở Mặc đưa hoa vào tay Diệp Vũ Thần
-"Tặng đệ. Xem có phải rất dễ chịu không?"
Diệp Vũ Thần đưa đoá hoa nhỏ lên ngang tầm mắt, cười: -"Ân, còn rất đẹp mắt nữa."
-"Nó sẽ tan ra sao?"
-"Sẽ đi, nếu nó cách xa ta quá mười bước."
Nhìn thấy mặt Diệp Vũ Thần có vài tia tiếc nuối, Sở Mặc ôn nhu cười: " Nếu đệ đặt nó ở một nơi không có ánh sáng mặt trời chiếu vào, sẽ kéo dài được một khoảng thời gian."
Tính toán một chút, Sở Mặc nói: -" Liền ba tháng đi."
-"A. Ta sẽ cất giữ cẩn thận."
Dừng một chút, Diệp Vũ Thần nói: -"Đa tạ huynh, Sở Mặc."
-"Về chuyện gì?"
Diệp Vũ Thần nhìn thẳng vào mắt y.
-"Về tất cả, bao gồm việc huynh cứu ta, mời ta ăn cơm, còn cho ta đoá hoa này nữa... Đa tạ."
-"A, đừng khách sáo. Ta thấy đệ thật giống mấy tiểu đệ tiểu muội trong phái, làm ta có chút cảm giác muốn bảo vệ..."
-" Biết đâu sau một tuần nữa, ta liền thật trở thành sư đệ của huynh a?"
Sở Mặc không nhịn được mà xoa xoa đầu hắn: -" Ân, vậy ta sẽ chờ đệ."
-"Trên núi cũng có rất nhiều chỗ thú vị. Đợi A Thần tới ta liền đưa đệ đi thăm quan."
Diệp Vũ Thần gật đầu, khoé miệng cong lên:
-"Được."
Sở Mặc nhớ lại lúc được Diệp Vũ Thần kéo lên khiến y có chút bất ngờ, tuy còn nhỏ nhưng lực tay cùng tốc độ hắn thật sự không thể xem thường.
-"A Thần, đệ bao nhiêu tuổi rồi a?"
-"Ta tròn 14."
-"Thật sao? Lúc mới gặp ta còn tưởng đệ chỉ khoảng 12 tuổi đấy, ha ha..."
-"Không giấu gì huynh, mẫu thân ta là sinh non, vất vả lắm mới đưa ta chào đời."
Nhắc đến Mẫu thân, Diệp Vũ Thần có chút hoài niệm cùng nhung nhớ.
Thấy vậy Sở Mặc cũng không muốn tìm hiểu thêm về gia đình người ta, cười ôn nhu.
-"Bà ấy vất vả rồi."
-"Ân."
Hai người im lặng một chút, Sở Mặc liền nhớ đến cái gì, hỏi: -"A, đệ lúc trước là có chuyện muốn nói với ta sao?"
Diệp Vũ Thần gật đầu: -"Ta nói cho huynh một bí mật."
Hắn ôm lấy một đoạn cánh tay, cúi đầu nhìn một kí hiệu màu đỏ sẫm kì lạ, dài khoảng một gang tay, trông rất giống kí hiệu của Ma tộc, nhìn kỹ có thể thấy ánh sáng chớp tắt phát ra từ nó.
-"Đây là Huyết Tinh Ấn. Là thứ bọn chúng muốn có."
Sở Mặc như không tin vào mắt mình, nghĩ Diệp Vũ Thần chưa từng luyện qua tiên pháp, sao trên cơ thể lại có một kí hiệu mang nguồn sức mạnh to lớn không rõ nguồn gốc kia.
-"Huynh đang thắc mắc tại sao trên người đệ lại có thứ này?" Diệp Vũ Thần như hiểu suy nghĩ y.
Thấy Sở Mặc hơi gật đầu, hắn nói tiếp.
-"Cách đây vài ngày, đệ có tới một nơi không thể tới, Lạc Ly Phường."
-"Rồi tình cờ nhìn thấy một cuộc trao đổi từ bọn côn đồ cùng một vài tên áo đen kì lạ."