Một tuần sau, trên núi Tử Sinh.
Cả Tử Hoa phái đều đang bận rộn chuẩn bị cho kì thi. Đệ tử theo mỗi cấp bậc được phân chia nhiệm vụ khác nhau. Tuổi nhỏ thì ở nhà làm những việc vặt, trưởng thành liền đi cùng sư phụ bày cơ quan và đặt các ải thử thách cho người tham gia.
Tại vườn đào xum xuê trái ở sau núi, tiếng chim chóc ríu rít không ngừng. Đàn bướm trắng lượn qua lượn lại trên những cây đào cao lớn, nặng trĩu quả.
Ánh sáng xuyên qua tán lá, tạo thành từng bóng râm mát rượi.
Từ xa có thể nghe tiếng thác nước chảy ầm ầm, cùng tiếng kêu của nhiều loại động vật hoang dã hoà vào nhau.
Có hai đứa trẻ đang cầm theo giỏ tung tăng chạy đến vườn đào, miệng không ngừng ríu rít.
"Tiểu An, quả đào bên kia chín a."
"Được, huynh thấy rồi."
"Tiểu An, xem muội hái được quả to chưa này."
"Oa, to thật nha."
Hì hì.
Hai đứa nhỏ này cũng là đệ tử của Dạ Hoa trưởng lão, ngày thường lúc không có gì làm đều quấn lấy Sở Mặc không buông.
Mấy ngày nay Sở Mặc vì lãnh phạt nên ít khi gặp mặt chúng.
Tiểu Mẫn nhón chân hái từng trái đào tròn căng mọng bỏ vào chiếc giỏ.
Dời tầm mắt đến một cái cây gần đó, Tiểu Mẫn như nhìn thấy thứ, lập tức quay sang gọi.
-"A, Tiểu An huynh xem!"
Nghe cô bé gọi, Tiểu An cũng nhấc chân tiến lại gần.
-"Sao thế?"
Nhìn theo hướng ngón tay Tiểu Mẫn đang chỉ.
-"Oa, quả này trông thật đẹp nha, còn rất thơm nữa.".
-"Chúng ta liền hái cho Mặc sư huynh đi. Huynh ấy nhất định sẽ rất thích a."
Nhưng mà...
Cao quá.
Hai đứa ngẩn đầu nhìn quả đào vượt quá tầm với, ảo não suy nghĩ.
-"Tiểu An, huynh cõng muội lên đi."
-"Hả? Được..."
Tiểu An ngồi xổm xuống, để Tiểu Mẫn ngồi lên vai mình, rồi dồn sức loạng choạng đứng dậy.
-"Muội ngồi cho vững nha."
Tiểu An một tay vịn vai sư huynh, một tay đang cố với tới quả đào, nhíu đôi mày nhỏ.
Nhìn từ xa có thể liên tưởng tới hai viên kẹo hồ lô trắng đang chồng lên nhau, thập phần khả ái.
"Được chưa?"
"Chưa được... Cao một chút nữa."
Tiểu An nín thở, hai chân nhón lên, lưng đều là mồ hôi
"Được... chưa?
Tiểu Mẫn gương mặt nhăn nhó.
"Chưa a..."
"Huynh, huynh hết chịu nổi rồi ~"
"A! Cẩn thẩn ngã..."
Hai đứa mất thăng bằng mà nghiêng ngả trên không trung, nhắm tịt đôi mắt.
Bỗng có một bàn tay thon dài thanh mảnh đưa tới, nhanh chóng hái xuống quả đào hồng. Tay kia đỡ lấy Tiểu An, rồi ôm lấy eo Tiểu Mẫn nhẹ nhàng bế cô bé xuống.
Hai đứa ngẩn đầu, nhìn thấy một gương mặt nho nhã tuấn tú của thiếu niên, đang ôn nhu nở nụ cười. Vóc dáng cao ráo, mặc đồng phục chỉnh tề, không một vết nhăn, toát ra một vẻ đẹp tiên khí rạng ngời.
"A, là Đại sư huynh!"
"Huynh xuất quan rồi sao?!"
"Ân, vừa mới."
Xuyên Vũ nhìn thấy cái rổ đầy đào trong tay Tiểu An, cũng bỏ quả vừa nãy vào.
Tiểu Mẫn thông minh lanh lợi, không đợi y mở miệng, liền đáp.
"Sư phụ bảo bọn ta đi hái đào, ngày mai tiếp đãi các vị khách."
"Ồ, là cho kì thi tuyển tu sĩ?
"Vâng."
"Đại sư huynh là đi đâu a?"
"Ân, hai đứa làm việc tiếp đi. Huynh đi gặp sư phụ một lát."
Nhìn thân ảnh Xuyên Vũ đi xa, Tiểu Mẫn quay sang nói.
"Oa, Đại sư huynh thật là vừa soái vừa đáng tin a."
"Tất nhiên rồi. Sau này Tiểu An ta lớn lên chắc chắn sẽ lợi hại như huynh ấy, hì hì."
Tiểu Mẫn nghe vậy bật cười.
"Ha, huynh mơ tưởng giữa ban ngày. Người ta là xếp thứ hai trong bảng xếp hạng tu sĩ Tử Hoa phái a."
"Còn huynh... Cõng muội một chút cũng không nổi, ha ha."
"Hừ, muội dám."
"Tiểu Mẫn đứng lại mau!"
"Đến đây bắt muội đi ha ha."
Hai đứa trẻ hồn nhiên cùng nhau đùa giỡn mấy vòng ở vườn đào. Nửa tiếng sau mới trở về.
Dưới mái hiên, Thiên Phàm vẫn là đang cầm cây chổi quét quét cánh hoa.
Thiên Tân ở một bên luyện kiếm.
Những đường kiếm điêu luyện, hoàn mĩ dưới những cánh hoa rơi.
Thiên Tân vung kiếm, hoa đều bị văng ra xung quanh, có cái bị mũi kiếm lướt qua mà đứt làm hai, rơi xuống đất.
-"Ai nha, đệ đừng luyện nữa. Mau đi xem hai đứa nhóc kia sao còn chưa về a."
Thiên Tân dừng kiếm, điều hoà hơi thở. Do tập luyện đã lâu, dù không khí trên núi có hơi se lạnh, cả người vẫn đổ mồ hôi.
Vài giọt nối nhau lăn trên làn da trắng, chảy xuống chiếc cằm, rồi tới yết hầu đang không ngừng nhấp nhô.
Đôi mắt phượng màu lam toát ra khí thế băng lãnh, lại đẹp đẽ. Đôi môi mỏng vì thiếu nước mà có chút khô, đầu lưỡi hắn liếm nhẹ qua, gương mặt như mọi khi không thể hiện nhiều cảm xúc.
"Nhị sư huynh, bọn muội về rồi a."
Thiên Phàm cầm cây chổi xoay ngang qua, khí thế hùng hổ đi về phía hai đứa nhóc.
"Có phải hai đứa lén ăn đào trong vườn không? Sao bây giờ mới về?"
"Không có mà."
"Tam sư huynh cứu mạng a."
Tiểu An Tiểu Mẫn che lại cái mông, lập tức chạy ra sau lưng Thiên Tân trốn, còn ló hai cái đầu ra, thè lưỡi lêu lêu Thiên Phàm.
Thiên Phàm giả vờ bày vẻ mặt ủy khuất.
"Các người, các người suốt ngày chỉ biết ăn hiếp ta, huhu."
Hai đứa trẻ ngây thơ dễ lừa, thấy hắn ôm mặt như đang khóc, liền chạy đến an ủi.
-"Không có không có. Nhị sư huynh ngoan đừng khóc mà."
Thiên Phàm nắm bắt cơ hội, lại chộp lấy cái chổi giơ lên cao, vẻ mặt hù doạ trẻ con.
"Mắc lừa rồi nha~"
"Huynh gạt bọn ta a. Tiểu An mau chạy~"
Ba người rượt đuổi nhau mấy vòng trong sân, một lúc sau đứng tại chổ thở phì phò.
"Không chạy không chạy nữa. Mệt chết ta rồi."
"Hứ, ai bảo huynh lừa bọn ta."
"Được, được. Nhị sư huynh sai rồi, tha lỗi cho huynh đi mà."
Tiểu Mẫn cầm lên giỏ đào, đặt trước bậc thềm đá.
"Không thèm đùa với huynh nữa."
"Vừa rồi bọn ta gặp được Đại sư huynh."
"Hả? Huynh ấy bế quan xong rồi?"
"Ân, bây giờ chắc đang cùng sư phụ nói chuyện."
Tiểu Mẫn lựa lựa mấy quả đào, hỏi.
"Huynh biết Mặc sư huynh đang ở đâu không?"
Thiên Tân tìm chỗ ngồi xuống, nói.
"Còn ở đâu nữa. Đệ ấy vẫn đang ở sau núi luyện tập a."
"Hai đứa không có việc gì thì đừng đi làm phiền đệ ấy."
Tiểu Mẫn đưa tay lấy hai quả đào to đẹp nhất đưa cho Tiểu An, mình cũng cầm hai quả.
Thiên Phàm thấy liền hiểu ra rồi, lấy ngón trỏ chỉ vào mình.
"Này này, đừng quên ta cũng là sư huynh của hai đứa đấy. Thiên vị, quá thiên vị rồi."
"Mới không thèm cho huynh... Huynh tự đi mà hái."
Thiên Phàm:"..."
Hắn là phun một búng máu trong lòng rồi, này là do cách ăn ở của mình đi...
"A, Tứ đệ?! Về rồi sao?"
"Mặc sư huynh?! Ở đâu a?"
Thiên Phàm nhanh tay giật lấy một quả trên tay Tiểu Mẫn.
Phát hiện mình lại bị lừa, Tiểu Mẫn tức đến nổi đầu muốn bốc khói, gương mặt nhỏ mếu máo, đưa tay dụi dụi mắt, thút thít.
"Nhị sư huynh... là đồ ngốc, hu hu~"
Thấy cô bé khóc, Tiểu An nhanh chân chạy đến an ủi.
"Tiểu Mẫn đừng khóc mà."
Thiên Tân đứng ở bên cạnh, đã không nhìn được nữa.
Y nhẹ nhàng chộp lấy quả đào trong tay Thiên Phàm, đưa đến trước mặt Tiểu Mẫn.
"Mang đến cho Tứ đệ đi."
Tiểu Mẫn rốt cuộc nín khóc, nước mắt vẫn còn động trên đôi má ửng hồng, giương mắt nhìn y.
Thiên Tân bổ sung.
"Gần đây đã tập luyện rất nhiều, cần bồi bổ."
Thiên Phàm suy nghĩ, tay vẫn xoa xoa đầu Tiểu Mẫn dỗ dành.
"Từ lúc trở về đến giờ, Tứ đệ vẫn không ngừng tập luyện... Không giống tác phong thường ngày của đệ ấy chút nào a. Chẳng lẽ là muốn thăng hạng?"
Không phải.
Nhớ đến lúc Hắc y nhân và Sở Mặc giao đấu, Thiên Tân liền hiểu.
Y lại cầm kiếm lên, ra chỗ khác mà tiếp tục luyện kiếm.