Tên tu sĩ cảm thấy đau, liền rút tay lại. Mặt mày hung tợn.
"Các ngươi-"
Sở Mặc xoay người chắn trước mặt Diệp Vũ Thần, ngữ khí không giảm.
"Trước mặt mọi người còn dám động tay động chân? Ngươi là muốn đem thể diện của Tử Hoa phái vứt hết sao?"
"Ca ca, bớt giận."
Diệp Vũ Thần sợ Sở Mặc vì hắn mà chịu thêm rắc rối, liền nắm lấy tay áo y kéo kéo.
Mà lúc này mọi người xung quanh cũng đều chú ý đến, đang bàn tán xôn xao.
Thiên Tân đi đến chắn trước người Sở Mặc, liếc nhìn tên tu sĩ bằng ánh mắt đầy sát khí.
Mà Hồng Trạch Ân cùng các vị trưởng lão cũng đã thấy được sự tình, mặt không ngừng nhăn nhó.
Hồng Trạch Ân nhìn hai lão đang cãi nhau ì xèo bên cạnh.
"Dạ Hoa, Dẫn Mộc, mau xử lí đi, đừng để người khác chê cười..."
"Vâng vâng."
Từ trong gương thần vang lên hai giọng nói gấp gáp.
"Sở Mặc, con trước bình tĩnh a!"
"Chu La, ngươi còn không mau lui xuống."
Dạ trưởng lão cùng Dẫn Mộc trưởng lão không ngừng đổ mồ hôi.
Tiêu rồi tiêu rồi.
Mấy tên tiểu tử này lại chọn đúng lúc quan trọng như vậy mà gây chuyện.
Hai người nhìn nhau một giây, trong đầu chợt loé, đồng thanh hỏi.
"Này, ngươi có nghĩ đến cái ta đang nghĩ không?"
"..."
Sở Mặc cùng Chu La nghe thấy tiếng sư phụ gọi, cũng đã trở nên bình tĩnh đôi phần.
Mà Thiên Tân vẫn ở chỗ cũ vững chắc chắn trước mặt y.
"Sở Mặc, Chu La, các ngươi liền đổi đội cho nhau đi a."
"..."
Sở Mặc cùng Chu La cũng đang bất mãn với sự sắp xếp của hai vị sư phụ, nếu đổi sớm thì có phải tốt hơn không, đều sẽ không xảy ra xích mích.
Cả hai đồng thanh.
"Vâng, sư phụ."
Hồng Trạch Ân cùng mấy vị trưởng lão thở phào nhẹ nhõm.
Còn hai lão sư phụ kia bị doạ đến tổn thọ rồi, quay sang nói nhỏ với nhau.
"Không ngờ bọn nó cũng thật giống ta với ngươi nha. Gặp mặt liền muốn đánh nhau tới nơi."
Dạ trưởng lão vẫn là bênh đồ đệ, vẻ mặt cau có.
"Hứ, về dạy dỗ lại đồ đệ của ngươi đi. Hắn làm Tiểu Mặc nhà ta tức giận cũng thật quá tài giỏi rồi a."
Lần này Dẫn Mộc trưởng lão cũng biết lỗi ở đồ đệ mình, thở dài một hơi
Nội tâm Dạ trưởng lão cũng thập phần khó hiểu.
Tiểu Mặc không phải là người dễ nóng giận, hôm nay lại vì tên nhóc áo đen đó mà ra mặt, thật lạ nha.
"Dạ Hoa, Dẫn Mộc, kết thúc kỳ thi liền đến tìm ta."
"Vâng, Môn chủ."
Toang rồi a...
Ở trên đài mọi người đều đã ổn định trở về vị trí cũ, trong khi chờ đợi quay sang chào hỏi nhau.
Sở Mặc cũng đã bình tĩnh lại, xoay người cười ôn nhu với Diệp Vũ Thần.
"Chúng ta thật có duyên nha, vẫn là về chung một đội rồi."
Diệp Vũ Thần lòng đầy vui sướng, không ngờ vậy mà có thể cùng y chung một đội, hắn gật gật đầu, cười hì hì.
Sở Mặc nhìn bốn tiểu hài tử còn lại đang ngơ ngác.
"Xin chào, huynh là Sở Mặc, đệ tử của Dạ Hoa trưởng lão. Mong mấy đứa chiếu cố a."
Thấy vị ca ca này dáng vẻ ôn nhu, lại rất thân thiện dễ mến. Mấy tiểu hài tử cũng không ngại mà lần lượt lên tiếng chào hỏi.
"Chào, chào huynh..."
"Muội là Bích Nhi."
"Đệ là Nhất Sinh a."
"Còn đệ là Đồng Hải."
"Ân."
Dù đến lượt mình, cô bé nhỏ con kia vẫn cúi đầu nhút nhát, không dám mở miệng.
Sở Mặc thấy vậy liền đi đến, ngồi xổm xuống bên cạnh, cười ôn nhu.
"Còn muội? Có thể nói cho huynh biết tên không?"
"..."
Vài giây sau, một giọng nói trong trẻo nhỏ nhẹ vang lên.
"Muội, muội tên Linh Ưu..."
"Được... Huynh có thể gọi muội là Tiểu Ưu sao?"
Thấy cô bé gật đầu, Sở Mặc là vui vẻ.
"Tiểu Ưu đừng mãi cúi đầu như thế, muội nhìn này."
Sở Mặc thi triển một chút pháp lực, một con bươm bướm nhỏ trong suốt bay ra từ lòng bàn tay y, lượn xung quanh mấy vòng, nhờ ánh mặt trời chiếu vào mà trở nên lấp lánh.
Mấy đứa nhóc lần đầu tiên nhìn thấy pháp thuật, đôi mắt sáng rỡ mà chạy theo bươm bướm.
"Oa, đẹp quá."
"Huynh thật lợi hại nha."
Tiểu Ưu cũng ngước mắt nhìn theo, miệng cười vui vẻ, không còn cảm giác đề phòng y.
Nhìn thấy tụi nhỏ đã tin tưởng mình hơn một chút, lòng Sở Mặc cũng trở nên thoải mái.
"Ca ca..."
"Sao thế A Thần?"
Diệp Vũ Thần lại kéo kéo tay áo y, vẻ mặt có chút không vui mà nhìn y.
"..."
"Không thoải mái ở đâu sao?"
"Không, không phải..."
"Ân, đệ đừng lo, huynh rất có kinh nghiệm trong việc phá cơ quan nha." Sở Mặc tự tin vào bản thân, cười hì hì.
Các cơ quan đã được kiểm tra kĩ càng, Hồng Trạch Ân cũng ngồi vào vị trí chủ toạ.
Thùng.
Tiếng trống báo hiệu kỳ thi chính thức bắt đầu.
Tất cả các đội đều đã chuẩn bị sẵn sàng.
"Được rồi, đã đến giờ. Chúc các vị vượt qua kỳ thi một cách tốt nhất."
Hồng Trạch Ân điểm nhẹ ngón tay, một tia linh lực xuyên vào gương thần.
Trên đài, từng luồng sáng dần dần hiện ra, tạo thành một cánh cổng lớn.
Các đội đang lần lượt bước vào.
Chu La dẫn đầu một đội toàn các tiểu cô nương, mặt mày đầy sảng khoái cùng châm biến mà đi ngang qua Sở Mặc. Không quên liếc xéo.
Sở Mặc cũng không để ý hắn, y chỉ lo dặn dò kĩ lưỡng mấy đứa nhỏ.
"Nhớ phải đi gần nhau a. Nếu thấy bất cứ thứ gì bất thường thì phải báo ngay cho huynh."
"Vâng ạ."
Bốn đứa ngoan ngoãn mà đồng thanh trả lời, chỉ có Diệp Vũ Thần là lười biếng cùng bọn chúng hoà hợp, một tay gác lên đoản đao, ung dung tự tại mà đi cạnh Sở Mặc.
Trong cơ quan, một cảnh sắc tuyệt đẹp được mô phỏng đến mức hoàn mỹ như thật, có cả bầu trời cùng sông nước, nhưng trời ở đây gồm ba màu hồng, vàng, và cam hoà quyện vào nhau, thập phần kỳ ảo.
Hai mươi đội cũng đã tiến vào từng cơ quan riêng.
Mà toàn bộ hình ảnh đều được thu vào tấm gương thần lớn giữa hồ sen, các trưởng lão vừa chăm chú theo dõi, vừa ngồi nhâm nhi trà bánh.
Ải thứ nhất, có tên gọi là "Xuyên Hà".
Như tên gọi của nó, ải này cần các đội phải sang được đến bờ bên kia của con sông.
Nhưng tất nhiên là không đơn giản như vậy.
Nói về "thủy", Thủy Hoàng trưởng lão là người am hiểu thuật này nhất. Bà đã thiết lập trận pháp cấm ngự kiếm cùng thuật kháng thủy đối với các tu sĩ để tránh việc gian lận.
"Làm sao qua sông đây?"
"Xung quanh đều không có ghe thuyền a."
Sở Mặc đi đến bên bờ sông, kiểm tra mực nước, đang ở suy nghĩ.
Diệp Vũ Thần cũng thong thả tiến lại gần y.
"A Thần, đệ thấy con sông này có gì đặc biệt không?"
Hắn suy nghĩ một chút, liền nhặt hai viên đá nhỏ quăng xuống nước.
Lộp cộp.
Từ dưới mặt nước, đá như bị một vật vô hình nào đó ném ngược lại trên bờ.
"..."
Sở Mặc đưa tay thử đông cứng mặt nước, nhưng cũng không có tác dụng.
"Mọi người chia nhau ra tìm thử xem, xung quanh chắc sẽ có gợi ý."
"Được."
"Nhưng cũng đừng đi quá xa a."
.....