-"Công tử, mau theo chúng ta hồi phủ đi. Ở bên ngoài nguy hiểm a."
-"Phải đó công tử. Vương gia đang lo cho ngài lắm."
Diệp Vũ Thần nhíu mày:
-"Lo cho ta? Không phải cách đây vài ngày liền muốn đuổi ra khỏi cửa phủ sao?"
-"Vương gia là do nóng giận nhất thời a. Ông ấy là đang phái cả phủ lục tung đi tìm tung tích của ngài. Sao có thể không lo được a."
-"Trước mắt phải quay về phủ để đảm bảo an toàn cho ngài a. Sau đó hãy báo với Vương gia về chuyện ngài bị truy sát."
-"Phải đó phải đó. Với thế lực của Vương gia, mấy tên to gan ấy sao có thể chạy thoát."
Nghe các ông một mực khuyên nhủ, lòng Diệp Vũ Thần càng thêm rối rắm.
Không được.
Ta đã hứa với ca ca rằng sẽ đợi y rồi.
Y vì một người không rõ lai lịch vừa mới quen biết mà hết mực bảo hộ.
Còn cố tình ở lại đối đầu nguy hiểm mà cầm chân giúp ta chạy thoát...
Sao có thể chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi.
Diệp Thần Vũ quyết định kể rõ sự tình của mình và Sở Mặc trước ba cặp mắt vì kinh ngạc mà muốn rớt ra.
-"Cái gì?! Ngài được tiên nhân cứu?! Còn được người ta đãi qua cơm?!!"
Tại khoảng đất hoang cách đó không xa, tiếng gió thổi phần phật ống tay áo.
Sở Mặc đang cố gắng lấy sức một người mà đấu với mười người.
Một bên vất vả giao đấu với Hắc y nhân, một bên giữ chân bọn côn đồ muốn tìm cách truy đuổi Diệp Vũ Thần.
Huyền kiếm chợt sáng, tốc độ và sức mạnh càng tăng lên.
Hắc y nhân thừa cơ dồn Sở Mặc vào thế yếu.
Từ trước đến nay, ngoại trừ môn chủ, sư phụ và các trưởng lão khác của y, những người có thể áp đảo Sở Mặc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Vì y là người sở hữu song linh căn.
Nói dễ hiểu hơn đó là những người sở hữu sức mạnh của hai nguyên tố khác nhau, khác với tu sĩ đơn linh căn bình thường.
Ví dụ như có thể dễ dàng chuyển đổi từ hệ Mộc sang hệ Hoả, từ Thủy sang Thổ,... thi triển pháp thuật linh hoạt hơn.
Mà Sở Mặc tuy là song linh căn, nhưng chỉ có thể sử dụng một hệ thuật là hệ Băng.
Với linh căn còn lại, y vẫn chưa thể phát huy sức mạnh cũng như thử sử dụng nó.
Từ khi sinh ra, thể chất đã đặc biệt tốt, lại tương thích với hệ băng, nên việc tu luyện của Sở Mặc cũng tiến bộ vượt bậc hơn so với người khác.
Mà tên Hắc y nhân mang mặt nạ bí ẩn này tinh thông võ nghệ, lại không quên che dấu thân phận thần khí và khí tức của mình.
Có thể làm Sở Mặc yếu thế, xem ra là một cao thủ không thể xem thường trong giới Tu Chân.
"Hàn Hoa, Vạn Tiễn Xuyên Tâm."
Trường kiếm loé sáng, làm choáng tầm nhìn kẻ địch.
Sở Mặc nhân cơ hội lùi về sau giữ khoảng cách.
Y giơ cao mũi kiếm, chỉ lên bầu trời.
Ngay lập tức một trận mưa mũi tên băng từ không trung ập xuống, dồn dập bắn về phía Hắc y nhân.
-"Không tệ."
Hắc y nhân cười nhếch mép, niệm chú phóng lớn Huyền kiếm. Dùng thân kiếm chóng đỡ vạn tiễn đang lao vun vút về phía mình, ngữ khí không lo sợ mà ngược lại còn tự tin vài phần.
-"Để ta xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu!"
Dứt câu, một trận cuồng phong ào ạt bao lấy hắn, làm lệch hướng tất cả mũi tên, rồi theo hướng Sở Mặc lao đến.
Sở Mặc nghĩ thầm không xong.
Vừa rồi chiêu Vạn Tiễn Xuyên Tâm đã hao hơn nửa phần linh lực của y.
Cứ như thế sẽ không thể chống đỡ được mất.
Y đánh liều dùng kiếm ngăn cản trận cuồng phong lớn càng ngày càng áp sát mình kìa.
Nhưng sức lực có hạn, Sở Mặc bị đẩy lùi một khoảng cách, chân đang cố trụ vững, trán đã đầy mồ hôi.
"Ầm"
Âm thanh cực lớn vang dội.
Đôi mắt khép chặt từ từ mở ra, Sở Mặc ngạc nhiên khi thấy trận đại cuồng phong đã tiêu tan.
Một giọng nói thanh lãnh từ trên không vang lên.
-"Tứ đệ, xin lỗi. Chúng ta đến muộn."
Sở Mặc ngước nhìn hai vị thanh niên tuấn tú, gương mặt mười phần tương tự, thân mặc bạch y đồng phục của Tử Hoa phái.
Cả hai đang ngự kiếm, trên tay còn lưu một quả cầu lôi điện chưa tan.
Sở Mặc lòng vừa mừng rỡ vừa hiếu kỳ.
-"Nhị sư huynh, Tam sư huynh."
-"Sao các huynh lại đến đây?"
Hai vị tu sĩ trẻ này không ai khác chính là cặp huynh đệ song sinh do Dạ Trưởng lão một tay dạy dỗ.
Dù là song sinh nhưng hai người lại khá dễ nhận biết bởi tính cách cũng như hệ thuật trái ngược nhau.
Thiên Phàm thở dài, đệ đã biết rõ còn hỏi.
-"Còn không phải vì sư phụ quá lo lắng cho đệ. Người bảo bọn ta xuống núi xem sao."
Thật ra ông ấy là muốn đích thân đi, nhưng là bọn ta hết lời khuyên nhủ mới ngăn cản được.
Nếu để lão sư phụ thật sự đi thì không biết bao giờ mới chịu quay về a. Lần trước là một tháng mới trở về đi - Thiên Phàm nhớ về kí ức trước đây, thầm kể khổ trong lòng.
Mà Thiên Tân vẫn đang nhìn chằm chằm về phía Hắc y nhân mặt đầy đau đớn đang ôm lấy cánh tay trái mình, vừa rồi bị lôi cầu trực tiếp đánh trúng.
-"Tứ đệ, đã xảy ra chuyện gì? Là bị hắn tấn công sao?"
Sở Mặc chưa kịp mở miệng, tầm nhìn đã tối đen.
Hắc y nhân nhân lúc ba người không để ý, ném ra pháo khói.
Tiếng nói như ẩn như hiện vang vọng xung quanh.
-"Hừ, viện binh? Lần này xem như ngươi may mắn. Nhưng sẽ không có lần sau đâu."
Ba người lập tức cùng đánh về phía giọng nói truyền đến.
Làn khói đen bị tác động nhanh chóng tản ra.
Nhưng thân ảnh tên Hắc y nhân đã biến mất không để lại giấu vết.
-"Hai vị sư huynh, không cần đuổi theo." Sở Mặc lên tiếng.
-"Trên đường trở về đệ sẽ nói rõ sự tình."
Thiên Tân là cất lời hỏi trước:
-"Được, đệ không bị thương chứ?"
-"Này, tiểu đệ hôm nay đã biết giành lượt nói của ta rồi?!" Thiên Phàm cười hì hì chọc ghẹo.
Sở Mặc đưa tay chỉnh lại mái tóc đã hơi rối và y phục có vài vết rách vì bị kiếm chém qua, cười nói.
-"Không sao, chỉ là lần đầu tiên đánh một trận lâu như vậy, tay chân có chút mỏi."
Thiên Phàm quở trách:
-"Đệ đó, thân thể mỏng manh như vậy cũng không chịu rèn luyện nhiều một chút. Ta sợ đến trễ một chút thì đã nhìn thấy đệ bị thổi bay cùng cơn gió kia rồi."
Mà Thiên Tân ngược lại không trách cứ, còn đưa tay chậm rãi nhặt từng bông hoa tuyết trong suốt còn lưu trên đầu Sở Mặc, nắm trong tay.
-"Về rồi cũng đừng lại xuống núi nữa. Ở nhà tĩnh dưỡng."
Sở Mặc là ngoan ngoãn gật đầu.
-"Ân, tam sư huynh."
Mọi người ở Tử Hoa phái ai ai cũng biết đôi huynh đệ nổi tiếng trái ngược này của Dạ trưởng lão.
Đặc biệt là mấy nữ tu sĩ bởi vì vẻ ngoài anh tuấn của họ mà ngày đêm say mê.
Mỗi lần chạm mặt là mặt thẹn tai đỏ.
Đối lập với tính cách rộng rãi hoà đồng của đại ca Thiên Phàm, Thiên Tân luôn là người kiệm lời, lấy hành động thay lời nói, võ công cao cường, là một mẫu đệ tử nhà người ta mà mấy vị trưởng lão thường đem ra bàn tán, ngày ngày ghen tị với Dạ trưởng lão.
Nhưng ít ai biết được, ngoại trừ Thiên Phàm, sư phụ, Sở Mặc là người duy nhất được Thiên Tân mở lòng, nhiệt tình đối đãi.
Sở Mặc dù không nhìn ra, nhưng y cũng rất kính nể vị tam sư huynh này.
Yên ắng được một lúc lại vang lên tiếng kêu than ầm ĩ của bọn côn đồ đang vật lộn với cơ thể bị đóng băng cứng trên mặt đất.
-"Chết tiệt, chân ta không nhấc lên được a."
-"Ai da, tay ta cũng thế."
-"A! lạnh chết lão tử rồi."
Cùng lúc này ánh mắt ba người tụ vào một chỗ.
Sở Mặc nhếch miệng cười, ngữ khí lạnh lẽo, tay tụ hàn băng.
-"Đến-lượt-các-ngươi-rồi a~."
-"Thiếu hiệp tha mạng aaaa-"
Ánh mặt trời tắt dần, kèm theo đó là hàng loạt tiếng la hét thảm thiết kéo dài vang khắp cả phố của bọn côn đồ.
-"Đừng, đừng qua đây~"
-"Cứu mạng a~"