"Thiên hạ có bốn linh thần:Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước. Chúng mang bên mình nguyên tố tạo thành trời đất theo quan niệm của người xưa: lửa, nước, đất và gió. Được con người hết mực cung phụng."
"Trong đó, Chu Tước là thần thú tượng trưng cho bầu trời và niềm hạnh phúc.
Là linh vật bất tử."
Nghe Sở Mặc bỗng nhiên nói đến chuyện này, tụi nhỏ dù không hiểu lắm vẫn yên lặng lắng nghe.
"Chu Tước tái sinh từ đống tro tàn, khi chúng bị thương nặng hoặc cảm thấy mình già yếu."
"Mà ở cơ quan này, các vị trưởng lão đã dùng hình ảnh Chu Tước để nhắc nhở các đệ tử về cội nguồn Tam giới, chính Chu Tước là một trong ba thần thú trong truyền thuyết khai sinh mà chúng ta thường nghe đến."
Diệp Vũ Thần tỉ mĩ lắng nghe, đã hiểu không ít.
"Ân, ý của huynh là để vượt ải này, chúng ta phải tìm được manh mối Chu Tước?"
"Không sai."
Từ lúc nhìn thấy mấy tấm bùa, Sở Mặc cũng đã đoán được mười phần.
"Phải tìm thế nào? Muội thấy xung quanh chỉ có một cái hồ nước và toàn cơ quan thôi a."
Bích Nhi gương mặt khó hiểu, vừa suy nghĩ vừa vuốt vuốt cái dây nơ trên đầu.
Sở Mặc đứng dậy, đưa tay sờ lên vách động, cười.
"Không phải nó vẫn luôn ở đây sao?"
"Là nơi chúng ta đang đứng."
Mặc dù nhìn gần thật sự rất giống thung lũng đá bình thường.
Nhưng thực chất là không phải.
Toàn bộ con đường mà bọn hắn đi qua, nơi mà bọn hắn đang đứng, những cảnh vật mà bọn hắn đang nhìn thấy.
Không sai.
Đây không phải là thung lũng đá.
Mà chính là...
Một con thần thú thượng cổ đang bị phong ấn.
Chu Tước.
" Thật sao?!"
Sở Mặc gật gật đầu, giải thích.
"Huynh từng nghe nói qua, vì bị các vị tiên nhân phong ấn, Chu Tước ở đây ngàn năm không thể cử động, chỉ phải bất lực nhìn cơ thể to lớn của mình biến thành đá."
"Mọi người nhìn cái khe hở không ngừng có nước chảy xuống hồ đó... Thực ra đó không phải khe hở thông ra bên ngoài."
" Mà là mắt của Chu Tước."
Ánh sáng mà nãy giờ bọn hắn nhìn thấy, thực chất không phải từ bầu trời bên ngoài, mà là ánh sáng còn sót lại trong mắt Chu Tước.
Tiếng gió mà bọn hắn nghe thấy, thực chất là hơi thở của con linh thú mà thôi.
"Vậy cái hồ nước này là... nước mắt của nó?!"
Sở Mặc cười, xoa đầu Tiểu Ưu.
"Không sai. Đó là lý do tại sao trong một hang đá lại có một cái hồ nước lớn như vậy."
Diệp Vũ Thần nhìn mấy con rùa đang ở bên hồ uống nước, tay chóng cằm.
"Thì ra bọn chúng đã uống nhầm nước mắt của Chu Tước, nên mới có thể bay."
"Ân."
"Chúng ta phải uống nước đó để bay qua sông sao?"
Sở Mặc phì cười, nhìn Nhất Sinh ngây thơ đang suy đoán.
"Đây chỉ là ảo cảnh, tất nhiên không thể uống thứ nước này rồi. Ân, Môn chủ vẫn chưa đủ khả năng dịch chuyển cả hồ nước bên ngoài vào đây đâu a."
Ách xì.
Hồng Trạch Ân ở bên ngoài hắt hơi mấy cái liên tục.
Ai đang nói xấu ta vậy?
Diệp Vũ Thần đã hiểu ý Sở Mặc.
"Huynh là muốn phá vỡ phong ấn, mượn lực của nó mà bay qua sông?"
"Phải. Nếu huynh đoán không sai, những tấm bùa kia là dùng để phong ấn nó."
"Lần lượt ở các vị trí: đầu, thân, hai cánh, đuôi. Tổng cộng có năm lá."
"Mà tấm vừa rồi Đồng Sinh lỡ tay xé đi, là ở cánh trái."
"Thì ra là vậy."
"Chúng ta phải làm sao a."
Diệp Vũ Thần lau lau thanh đoản đao, ngữ khí thanh lãnh.
"Còn làm sao nữa? Xé hết bùa thôi."
"Ân, huynh cũng đã có kế hoạch rồi."
Mấy đứa nhỏ nghe vậy liền xúm lại nghe y nói.
"Như lúc nãy ta đã thấy. Mỗi lần xé bùa, các cơ quan sẽ được kích hoạt, tấn công không ngừng. Nhưng nếu một người ở sau hết sức yểm hộ, những người còn lại nhân cơ hội tìm và xé hết bùa, liền phá giải được phong ấn."
"Huynh sẽ ở sau yểm hộ bọn đệ?"
"Ân."
Diệp Vũ Thần nghe vậy liền nhíu mày.
"Không được, nhiều cơ quan như vậy, một mình huynh sao có thể..."
Thấy bọn nhỏ vẫn liên tục lắc đầu, Sở Mặc cười cười.
"Đừng lo, mấy đứa phải tin vào thực lực của huynh a. Nhất định sẽ không để ai bị thương hết. Có được không?"
"Cũng không còn cách nào khác..."
Diệp Vũ Thần nắm lấy tay áo y, ngữ khí thập phần khẩn trương.
"Ca ca, huynh phải cẩn thận. Đừng để bị thương."
Sở Mặc đưa tay xoa đầu hắn.
"Ân."
"Được rồi, không còn sớm nữa, mau tiến hành thôi."
Sở Mặc phân công cho từng đứa, liếc nhìn xung quanh tìm kiếm vị trí bốn lá bùa còn lại.
"Huynh có thể chắc chắn tảng đá trắng bên kia là một phần thân của nó, đợi huynh ra hiệu, hãy chạy thật nhanh đến đó phá hủy lá bùa, được chứ."
"Ân."
Vậy thì, hành động thôi.
Sở Mặc từ góc khuất phóng ra ngoài, tay cầm thanh kiếm trong suốt bằng băng mà chém đứt từng đợt lại từng đợt xích sắt.
Keng keng.
Y đợi xích sắt bắt đầu rối tung, liền ra dấu.
"Chạy đi!"
Năm đứa cùng nhau lao ra, mà Diệp Vũ Thần là người dẫn đầu, cầm đoản đao chặn lại vài dây xích bay lạc đến.
Mà Sở Mặc ở phía sau, thân thủ nhanh nhẹn chém hết từng đợt xích sắt trồi lên từ hồ nước, không để một sợi có thể vượt qua.
Thấy bọn người Diệp Vũ Thần đã thành công qua đến tảng đá kia, Sở Mặc ra hiệu.
"A Thần, tìm lá bùa và xé đi."
Diệp Vũ Thần một mặt ở nhìn y đang bận rộn cùng đống cơ quan, một mặt loay hoay tìm bùa.
"Có rồi!"
Nhất Sinh nắm lấy lá bùa ở giữa khe đá, xé ra.
Ầm ầm.
Mặt đất lại rung chuyển dữ dội, đất đá rơi xuống.
Từ trong các khe, hàng loạt những mũi tên sắc nhọn lao vèo vèo về phía tảng đá.
Leng Keng.
Sở Mặc dùng kiếm chặn tên, cả người tập trung cao độ, tay chân cử động nhanh nhẹn nhất có thể.
Dù chỉ là một cây kiếm giả, nhưng vào tay y lại như một pháp khí thần sầu, chém đứt từng trận mưa tên bắn ra từ hơn mười cái khe hở, vững vàng bảo hộ phía sau.
"Ca ca! Lá bùa tiếp theo."
"Được."
Diệp Vũ Thần dặn dò bọn nhỏ nấp sau tảng đá, còn mình nhanh chân chạy đến vị trí tấm bùa dưới nước lúc nãy.
Xoẹt.
Tấm thứ ba đã được xé bỏ.
Rầm.
Mặt đất lại rung chuyển, lần này không phải mưa tên nữa.
Mà là một bầy côn trùng mình đầy kim chích vù vù lao đến.
"A Thần, lui về."
Ầm.
Sở Mặc tay tụ quả cầu băng, đánh thẳng vào giữa đám côn trùng, khiến chúng tan xác.
Một luồng khói xanh phun ra từ mấy cái xác vừa rơi xuống đất, bao vây lấy Sở Mặc.
Không xong, là khói độc.
"Ca ca!"
Sở Mặc lấy tay áo che lại mũi cùng miệng, tay kia không ngừng dùng kiếm xua khói độc.
"Tiếp tục tìm đi."
Vừa rồi đã phá giải được phần thân cùng cánh phải của nó, chỉ còn lại hai phần.
Diệp Vũ Thần đang đau đầu tìm kiếm, nhưng vẫn để mắt xem tình hình của Sở Mặc, cả người nóng ran.
Giá như ta có thể mạnh hơn một chút...
"A, ở dưới cây hoa kia hình như có một tấm bùa."
Bích Nhi tinh mắt, đã phát hiện tấm thứ tư.
Sở Mặc cố thoát khỏi vòng vây của đám côn trùng, thả người nhảy đến hướng mà Bích Nhi đang chỉ.
" Đại Phong."
Tiếng vừa hô dứt, một trận lốc xoáy dữ dội ập đến, cuốn lấy hết thảy khói xanh mà tan trong không khí.
Nhân lúc này, y vươn tay xé rách tấm bùa thứ tư.
Sở Mặc thở phào, cũng nhờ mấy ngày nay chăm chỉ tập luyện chiêu thức mới, nếu không thật khó có thể ứng phó nổi với mấy cái cơ quan hốc búa này.
Các trưởng lão ra đề bài lần này cũng khó quá đi.
Mà mấy cái cạm bẫy chết người này, còn ai khác ngoài sư phụ thân yêu của y, Dạ trưởng lão tạo ra nữa đâu.
Rắc rắc.
Lại đến cái gì nữa đây.