5 giờ sáng, Nhu Lục bảo thức dậy, vươn mình ra khỏi giường đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Vừa đánh răng cậu vừa hoài niệm, chưa bao giờ cậu được ngủ ngon như hôm qua vì đời trước, mạt thế đến ai cũng phải cảnh giác, cậu cũng không ngoại lệ.
Vệ sinh cá nhân xong, Nhu Lục Bảo mặc cho mình một bộ đồ thể thao rất chi là năng nổ, tre trung mà thật sự cậu cũng đâu có già đâu, y mang giày thể thao màu đen rồi bước ra khỏi nhà.
Nhu Lục Bảo cứ chạy quanh công viên rộng lớn khoảng 50 vòng và tập những động tác thể dục được dạy ở trường. Tập xong, y mua một chai nước ngồi xuống một ghế đá ven đường. Khi Nhu Lục Bảo tập xong thì những người khác mới bắt đầu tập.
Trời bắt đầu sáng, Nhu Lục Bảo nhìn xung quanh, thật yên bình, * không biết sự yên bình này sẽ kéo dài bao lâu* cậu buồn rầu trong lòng. Gần như có thể cảm nhận được mình đang bị tiêu cực hóa nên cậu đã an ủi chính mình và tiếp tục bước tiếp.
Ở bên cạnh công viên là trường cấp 3, không một ai biết gì về mạt thế sẽ đến, và trường học sẽ là nơi đứng thứ 2 về nơi có nhiều tang thi nhất chỉ xếp sau bệnh viện.
Thật ra nguyên chủ này đã 18 tuổi nhưng vì quá kiêu ngạo mà chỉ học xong cấp 3 là tự nghỉ học, nhưng Nhu gia cũng không quản bởi họ yêu thương nguyên chủ.
* Hay là mình đến thử trường học thăm quan đi, lâu rồi chưa vào đó để đỡ phải tiếc nuối khi mạt thế đến* Nhu Lục Bảo nghĩ xong thì trực tiếp đi đến trước cổng trường.
Y lâu rồi cũng chưa thăm trường nên sẵn tiện ôn lại kỷ niệm.
Hiện tại là 6 giờ 30 nên cổng trường cũng bắt đầu đông. Nhu Lục Bảo không biết mình hiện tại đang rất nổi bật với dung mạo kinh người và vóc dáng siêu đẹp bởi vì bây giờ cậu chỉ đang suy nghĩ không biết trường có cho vào thăm quan không.
Nhu Lục Bảo bắt chuyện thử với một nhóm em gái dễ thương: " Này, mấy em, trường này có cho vào thăm quan không vậy" -Cậu nở nụ cười hút hồn mấy cô em gái.
Mấy cô em gái đỏ mặt, cười như con ngốc ,nói: " Dạ, được ạ, anh cứ vào tự nhiên ạ".
" Cảm ơn mấy em"- Nói xong, y bước vào trường.
Mấy em gái hồi nãy bắt đầu xì xùm với nhau.
Em gái 1: " Êi, tao thấy đúng là mỹ thụ nha dụ công ghê gớm lắm đó".
Em gái 2: " Đúng, mông đúng cong luôn á, thế nào cũng nát cúc cho coi".
Em gái 3: " Tao tán thành luôn".
Thế là ba đứa cười như điên, không ai ngờ được họ là hủ nữ chân chính.
Cậu thì đi xa quá nên không nghe được. Nhu Lục Bảo bắt đầu đi vòng quanh trường, cậu đi vòng vòng, cậu cảm thán ngôi trường này vô cùng đẹp và rộng lắm.
Chưa để y cảm thán xong thì có bàn tay nhéo lỗ tai trắng nhỏ của y và giọng nói trầm, nghiêm nghị vang lên: " Em kia, chuông rung nãy giờ rồi mà em còn chưa về lớp".
Nhu Lục Bảo quay sang, trợn tròn mắt, cậu chưa kịp phản ứng thì thầy giám thị nhéo tai cậu mạnh hơn: " Còn dám trợn mắt với tôi".
" Thầy, đau, đau em"- Y đau nhói ở tai mà xin tha.
" Còn biết đau nữa à, còn không mau vào lớp".
" Em không phải học sinh"- Y làm vẻ mặt vô tội, không nói dối.
" Còn dám nói dối à, nhảy cóc quanh sân trường cho tôi".
" Thầy....".
" Còn không mau làm".
Nhu Lục Bảo chỉ biết cam chịu và nhảy cóc. Cậu vừa nhảy cóc vừa nói :" Thầy, em thật sự không phải học sinh ở đây mà".
" Đừng giở trò nữa nhóc, tôi từng bắt một học sinh y chang em luôn đó. Hahaha...".
Y thật sự ủy khuất quá mà!!
.
.
.
Nhảy cóc xong, Nhu Lục Bảo theo thầy đến phòng của thầy cô, giáo tập trung. Thầy hỏi: " Lớp em ở đâu?".
" Em thật sự không phải là học sinh".
" Được, nếu em không nói, vậy thì tôi sẽ sắp xếp cho em".
" Em như vầy chắc là học sinh khối 10, em vào lớp 10A3 đi".
Thật sự là cậu 18 tuổi đấy, nếu chính xác hơn thì nội tâm cậu đã hơn 25 tuổi rồi đấy. Nhu Lục Bảo không dám chống đối và đi theo thầy.
Thầy và Nhu Lục Bảo đi vào lớp 10A3 dưới sự ngỡ ngàng của các bạn và cô giáo.
" Đây sẽ là học sinh mới của lớp các em".
" Wow, đẹp trai quá a" " Đẹp dữ bây" " Của tao nha mấy đứa".... Và có rất nhiều lời bàn tán về cậu của các bạn nữ. Con những bạn nam nhìn y với vẻ mặt khinh thường.
" Còn không mau giới thiệu"- Thầy hối thúc cậu.
" Em thật không phải học sinh".
" Em muốn chết à"- Thầy trừng mắt, dọa nạt y.
" Em xin lỗi.... Khụ khụ.... Xin chào, tôi là Nhu Lục Bảo, hân hạnh được làm quen"- Nhu Lục Bảo nở nụ cười xinh đẹp tuyệt trần làm bao trái tim rụng rời, ai ai cũng chú ý đến cậu.
" Em qua kia ngồi"- Thầy chỉ chỗ cho Nhu Lục Bảo, cậu liền nghe theo và qua đó.
" Trật tự nào lớp"- Lớp im lặng và cô giáo giảng bài học còn đang dở dang.
Chuông reo lên, tiết học kết thúc, giờ là lúc ra chơi 5 phút để chuẩn bị cho tiết học tiếp, y tranh thủ kế sách chuồn của mình.
Nhu Lục Bảo bắt đầu chạy thật nhanh ra ngoài, ai ai cũng ngạc nghiên vì ra chơi 5 phút không được phép ra khỏi lớp trừ khi đi vệ sinh.
Thầy lần nữa lại bắt gặp cậu. Nhu Lục Bảo như nhìn thấy quỷ thầm mắng xui xẻo một câu rồi chạy thật nhanh ra sân.
" Em kia, mau đứng lại cho tôi".
Thế là sân trường có hai người, một rượt một chạy. Một thầy một học sinh giả.
Nhu lục Bảo chạy một lát rồi thấy cổng trường còn đang mở thì vui mừng. *May quá!!*.
" Mau đóng cổng lại" -Thầy hét toáng lên làm bác bảo vệ lẫn cậu giật mình. Bác bảo vệ nhanh chóng đóng cổng lại.
* Chết tiệt, vậy cũng không tha* Y mắng một câu rồi chèo lên cổng cao cỡ chừng 3m và đáp xuống nhẹ nhàng như một chú chim xinh đẹp. Y từ nhỏ đã leo trèo nhanh không khác gì khỉ bởi khi bị la mắng, y luôn trèo lên cây.
Nhu Lục Bảo nở nụ cười đắc ý, dám chơi cậu hứ!: " Tạm biệt thầy nhé".
Nhu Lục Bảo nhanh chóng rời đi, thầy tức giận nhưng cũng chẳng làm được gì.
Có nhiều người quay lại được cảnh nãy và đăng lên mạng. Y thật sự nổi tiếng rồi!