Sáng, Nhu Lục Bảo thức dậy sớm hơn thường ngày, khoảng 4 giờ sáng. Y vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi ra ngoài.
Nhu Lục Bảo hôm nay sẽ không tập thể dục nữa mà cậu sẽ tập dưỡng sinh với các dì, chú, thím. Y đi tới công viên chỗ tập dưỡng sinh dành cho người lớn tuổi.
Tại sao Nhu Lục Bảo lại đến đây? Vì cậu muốn tránh xa Tra Tần Trạch, hắn sẽ không dám làm gì đâu khi ở đây có người lớn và sẵn tiện, làm một đứa bé ngoan trong mắt người lớn luôn. Một mũi tên trúng hai con nhãn.
" Dạ, con có thể ở đây tập chung với các bác không ạ?"- Giọng trong trẻo, lễ phép khiến mọi người đang tập quay lại.
Trong mắt họ, nhìn vẻ ngoài của Nhu Lục Bảo thì cậu là một cậu nhóc trắng trẻo, dễ thương, lễ phép, hiền lành.
" Hiếm khi có người trẻ đến đó nha"- Giọng một bác trai lên tiếng.
" Đúng, đúng"... " Con vào đi, cứ tự nhiên" Những người còn lại cũng rất chào đón y.
" Dạ, con cảm ơn ạ"- Nhu Lục Bảo nở một nụ cười xinh đẹp làm những người lớn ai cũng có hảo cảm.
Thế là cậu cùng mọi người tập dưỡng sinh và cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều.
" Mấy bác nhìn trẻ hơn rất nhiều đó"- Cậu nịnh nọt mấy bác gái.
" Thằng bé này dẻo miệng ghê"- Mấy bác gái cười đến không thấy mắt. Dường như rất thích lời ngon ngọt từ miệng y.
" Con nói thật mà, mấy bác trai cũng nhiều rất soái và sung sức đó nha"- Cậu còn chuyển sang nịnh nọt mấy bác trai.
" Sao lại trêu tụi ta vào thế hả?"- Mấy bác trai cười vui vẻ nói.
" Hihihi..."- Cậu ngại ngùng cười.
Miệng của y đã được rèn luyện từ khi còn là một đứa bé, là một tiểu thiếu gia trong gia tộc thì cần một đứa bé lễ phép, ngoan ngoãn, đặc biệt là không cần nịnh nọt nhưng y là một cao thủ nịnh nọt, ai cũng phải bó tay và mềm lòng trước lời nói như mật rót vào tai của cậu.
" Trời cũng sắp sáng rồi nên con xin phép về trước nhé, tạm biệt mấy bác"- Cậu cười tạm biệt các cô, chú, bác ở đây.
" Được, con cứ về trước đi, rảnh thì quay lại nữa nhé, chúng ta rất thích con đấy"- Mọi người ai cũng mến y.
" Dạ"- Nhu Lục Bảo đáp rồi nhanh chóng rời đi. Cậu thấy tập dưỡng sinh cũng không tệ, hôm nay làm quen được với mấy bác nên tâm tình cậu rất tốt.
Nhưng có lẽ đây là lần đầu cũng nhưng lần cuối y tập dưỡng sinh. Y sẽ không quên lần tập đầu tiên này.
Nhu Lục Bảo tung tăng dạo bước trên đường thì thấy có một nhóm côn đồ đang bắt nạt một cô gái dễ thương. Cậu thầm khinh bỉ * Mới sáng sớm mà đã đi cướp bóc, bộ thiếu thốn lắm hả trời*.
Nhu Lục Bảo đứng núp góc không ai để ý, dựng lỗ tai lên và bắt đầu hít drama.
" Này cô bé, ngoan ngoãn đi theo tụi anh thì em sẽ được an toàn"- Tên đứng đầu nói.
" Không, tôi không muốn, làm ơn tha cho tôi"- Cô gái cố gắng lắc đầu, lo sợ.
" Cô bé thật bướng bỉnh nga~~~ nhưng anh thích" -Tên đứng đầu dâm dê bắt lấy tay cô gái và khống chế.
" Không, cứu với"- Cô gái hoảng sợ, cố gắng chống trả.
" Ngoan, sẽ sướng thôi"- Tên đứng đầu hôn cổ cô gái rồi từ từ trượt xuống.
Nhu Lục Bảo nghĩ mấy cảnh tiếp theo sẽ xảy a, cậu không muốn nhìn và chẳng có ý định làm anh hùng cứu mỹ nhân nên xoay người rời đi.
Nhu Lục Bảo đang định xoay đi thì có tiếng vang hơi bị quen cất lên:" Tụi bây định làm gì cô gái kia đấy".
Nhu Lục Bảo nhìn thấy có 3 người đang bước tới, có 3 anh hùng cứu mỹ nhân lận kìa, cô gái đó sướng ghê chưa!
Trong đó có một người nhìn quen nhất, đúng là rất quen...... Tra Tần Trạch! * Ôi Chúa ơi!!! Sao mấy ngày nay cứ thấy hắn không vậy?* Cậu khóc không ra nước mắt nhưng nội tâm cậu đã ướt nhẹp rồi.
2 người còn lại là người đi chung với hắn ở lễ hội ẩm thực kìa, 2 người cũng rất soái à nha. Không biết là cô gái này sẽ chọn ai đây?
*Mà hình như cái người kia nhìn cũng trông quen đó nha.... Ai ta?.... Ừm.... người giao hàng cũng là Kha Nghĩa Tình. Là người có ý định đẩy nguyên chủ đây. Hừ! Có rất nhiều người ta phải tránh xa đây.*
Lúc trí óc của Nhu Lục Bảo đã bay xa thì không biết lúc nào 3 người họ đã đánh bay đám côn đồ kia. Cậu hoàn hồn lại thì thấy 4 người đang nói chuyện với nhau. Cậu nhàm chán hóng xong thì quay người đi về.
" Cậu kia, tôi thấy cậu ở đây lâu rồi sao không giúp cô gái"- Tra Tần Trạch chuyển đề tài sang Nhu Lục Bảo thì sự tập trung của mọi người đều nhìn về cậu. Lúc hắn đến đây thì đã thấy cậu nhưng dường như cậu không có ý định giúp cô gái.
Nhu Lục Bảo vẫn không động đậy mà tiếp tục bước.
" Này, cậu kia, cậu đúng thật xấu xa đấy!".
Nghe như vậy thì Nhu Lục Bảo dừng lại. Cậu trào phúng những lời Tra Tần Trạch nói.
" Tôi không cần mỗi ngày một nữ nhân như anh, cái đồ tâm địa xấu xa, không một ai biết được con người thật của anh hết á, tôi tiếc thay cho họ"- Nhu Lục Bảo độc mồm độc miệng nói xong, không liếc lấy Tra Tần Trạch một cái còn cố tình cười ra tiếng cho hắn nghe rõ.
Nhu Lục Bảo quay người rời khỏi chỗ không nên tới dưới sự tức giận của hắn.
" Đây không phải là người thú vị trước đó à, mạnh miệng thiệt nha"- Vô Xảo Trá cười nói.
" Thú vị thiệt"- Kha Tình Nghĩa bổ sung thêm. Không ngờ được lại là người mà hắn giao hàng bữa trước. Kha Tình Nghĩa nhớ lại lúc tim hắn lỡ một nhịp thì không khỏi thấy kỳ lạ nhưng nụ cười người đó rất đẹp.
Thế là cô gái kia cảm ơn 3 người bọn họ xong thì cả 4 người cũng rời đi.
Nhu Lục Bảo thì tìm một quán ăn nào đó rồi ngồi xuống ăn.
Nhu Lục Bảo đang ăn thì điện thoại cậu reo lên, Tiểu Dũng. Theo như y nhớ thì đây là người bạn rất thân của nguyên chủ cũng chưa từng phản bội nguyên chủ bao giờ. Con cưng của Nguyên gia mà Nguyên gia và Nhu gia quan hệ rất tốt và hiện tại vẫn thân nhau.
Nhu Lục Bảo bắt máy: " Alo".
" Tiểu Bảo, tối nay sinh nhật tớ đó, cậu nhớ không?".
" Ừm".
"Cậu nhớ tới nhà tớ nha, cũng đừng mang quà làm gì nha, 6 giờ đó, nhớ nha".
" Ừm, nhớ rồi, tớ cúp máy á"- Nhu Lục Bảo tạm biệt rồi cúp máy. Cậu phải đi shopping một chuyến rồi, lâu rồi chưa đi.