Sáng sớm, Nhu Lục Bảo cùng cục cưng ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại thì nghe tiếng có người gọi cậu.
" Tiểu Bảo a~~~, Tiểu Bảo"- Nguyên Chính Dũng gọi y.
" Tiểu Dũng a"- Cậu đáp lại coi như chào hỏi.
" Bảo Bảo, mấy ngày nay tớ không thấy cậu a"- Thanh Tú Tú bất mãn nói, bạn thân với nhau mà không tìm đến nhau gì hết trơn à.
" Tớ ở trong phòng tập thể dục không à, không thì tớ cũng ra ngoài dẫn cục cưng đi dạo"- Y vừa nói vừa vuốt ve bé sói.
" Oh, giống tớ, tớ ở trong phòng hì hục tập luyện rất nghiêm khắc đó nge" -Nguyên Chính Dũng đắc ý nói.
" Xạo xì ke ma túy quá à, cậu lăn lộn trên giường, toàn ăn với ngủ không mà nói"- Hoàng Nhất Thẳng khinh thường nói.
" Mới không có á" -Nguyên Chính Dũng hất đầu kiêu ngạo biện minh.
" Tớ thì ở trong phòng tập yoga, thiền để khỏe người, lâu lâu thì tập vài động tác võ"- Thanh Tú Tú nói tiếp: " Bây giờ, tụi mình xuống căn tin ăn luôn đi ha".
" Ừm được đó, đi"- Đám người bọn Nhu Lục Bảo cùng nhau đi xuống căn tin.
" Tớ đi lấy thức ăn cho" -Hoàng Nhất Thẳng xung phong đi lấy thức ăn.
" Cậu đi đi" -Nguyên Chính Dũng không chút do dự đuổi.
Hoàng Nhất Thẳng đi lấy thức ăn làm rất nhiều người chú ý, bao nhiêu cô gái e thẹn, đỏ mặt với cậu ta. Nhiều cô gái sẵn lòng nhường đường cho Hoàng Nhất Thẳng. Nên một đường đi lấy cơm hoàn toàn dễ dàng, không cần chen chúc.
" Về rồi đây"- Hoàng Nhất Thẳng lấy thức ăn về đưa cho mỗi người.
" Đẹp trai có khác ha" -Thanh Tú Tú cảm thán.
" Đôi khi đẹp cũng khổ" -Nguyên Chính Dũng than trời.
.
.
.
Những người còn lại với bé sói :"........."
Có một cô gái xinh đẹp, mỹ lệ bước tới chỗ Nhu Lục Bảo: " Xin lỗi, có thể nhường chỗ này cho tôi không?" -Cô ta nhẹ nhàng nói.
Nhu Lục Bảo không phản ứng, tiếp tục ăn làm cô ta hơi mất kiên nhẫn. Cô ta nói vào lỗ tai cậu: " Mau nhường chỗ cho tôi, không thì đừng trách"- Cô ta hâm dọa cậu.
Nhu Lục Bảo không liếc lấy cô 1 cái nhưng bé sói trong lòng cậu rất khó chịu, ló mặt ra gầm gừ với cô ta làm cô ta hơi hoảng sợ.
Cô ta bỗng hét toáng lên: " Không, đừng đánh tôi mà"- Mọi người bắt đầu chú ý đến cô.
Cô ta bắt đầu khóc lóc ủy khuất như một con thỏ nhỏ bị bắt nạt làm mọi người không ngừng bàn tán về y.
Nhu Lục Bảo càng không động đậy mà tiếp tục ăn, mặc cho cô gái đó tự biên tự diễn. Có một cậu con trai không chịu nổi đứng ra bảo vệ cô ta, nói y: " Nè, con trai đánh con gái làm con gái khóc là hèn hạ đó biết không hả?".
Y cười lạnh: " Con mắt nào của cậu thấy tôi đánh cô ta"- Mắt cậu sắc bén nhìn hắn dù đã đeo mắt kính nhưng vẫn làm hắn hoảng sợ.
" Cô ta tự biên, tự diễn, vậy mà cũng đổ thừa cho tôi" - Cậu trào phúng, cô ta tự nhiên cũng im bặt.
" Diễn tệ quá đó cô gái à" -Nói xong y cùng bé sói rời khỏi đây. Đám người Nguyên Chính Dũng cũng rời đi.
Cô ta tức giận đến đỏ mặt mà nhanh chóng ra khỏi căn tin với những tiếng bàn tán xì xầm của mọi người.
.
.
.
Nhu Lục Bảo sau khi rời khỏi căn tin mà đi tìm Bình Dương để hỏi về tình hình hiện tại của Nhu Soái Cao.
" Bình ca" -Bình Dương đang trò chuyện cùng đám quân nhân thì nghe thấy tiếng gọi của Nhu Lục Bảo ,quay đầu nhìn y: " Nhu đệ sao vậy?".
" Anh có gì để liên lạc với Nhu Soái Cao không?"- Y hỏi Bình Dương.
" Anh có bộ đàm có thể liên lạc với Nhu thiếu tướng"- Nói xong liền lấy ra bộ đàm gọi cho Nhu Soái Cao.
" Chuyện gì?" -Giọng trầm ấm, lạnh lùng vang lên làm căn phòng đột nhiên lạnh đi, mọi người theo đó cũng run lẩy bẩy. Động tác của ai cũng ngưng lại, không dám thở mạnh.
" Nhu thiếu tướng, có người muốn gặp anh"- Bình Dương trở nên nghiêm túc nói.
" Tôi đang không rảnh, kêu với người đó dùm tôi" - Nhu Soái Cao không thích nói chuyện với ai.
" Nhu đệ, hiện tại Nhu thiếu tướng đang bận, không thể tiếp em"- Bình Dương thuật lại.
" Oh, vậy à, không sao em sẽ đi chơi với cục cưng vậy"- Y hơi thất vọng trả lời.
Nhu Soái Cao nghe thấy giọng trong trẻo, ngọt ngào nói lên kèm với từ 'cục cưng' không do dự nói :" Tôi hết bận rồi đưa bộ đàm cho người đó".
Bình Dương hơi cạn lời nhưng cũng đưa bộ đàm cho Nhu Lục Bảo. Cậu nhận lấy, nói " Cao Cao, không phải anh đang bận sao?".
" Anh làm gì nói như vậy"- Giọng anh ôn hòa đi nhiều làm mọi người ở phòng sững sốt, lần đầu tiên họ thấy boss của họ ôn nhu như vậy. Nhưng họ cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
" Mấy ngày này, em nhớ phải nghe lời Bình Dương, Mộ Thiên nghe chưa?" -Nhu Soái Cao nhắc nhở y tiếp: " Những ngày tiếp theo không được ra khỏi phòng, khi nào có lệnh thì mới được ra".
" Em biết" -Cậu ngoan ngoãn tiếp thu.
" Hảo hảo ngoan ngoãn ở đó, đến N thị, anh đợi em"- Anh rất thích bảo bối nghe lời.
" Em sẽ đến chỗ anh ngay" - Cậu đáp.
" Không được đi lung tung".
" Ân".
" Được rồi, anh phải họp rồi, tạm biệt em"- Nhu Soái Cao với cậu tạm biệt nhau rồi kết thúc cuộc gọi.
Y đưa bộ đàm cho Bình Dương rồi nhanh chóng mang cục cưng về phòng ngủ trưa.
Đám quân nhân với Bình Dương cùng có một suy nghĩ * Người này rất quan trọng với Nhu thiếu tướng, không chọc được*.
☆☆☆☆☆☆▪▪▪▪☆☆☆☆☆☆☆
Tiểu kịch trường nhỏ:
Nhu Lục Bảo:" Cao Cao, hắn bắt nạt em".
Nhu Soái Cao:" Anh đuổi việc hắn".
Nhu Lục Bảo:" Em không thích người kia".
Nhu Soái Cao:" Mai cho hắn nghỉ việc".
Nhu Lục Bảo:" Thích anh"- Cậu ngồi lên đùi anh.
Nhu Soái Cao:" Ừm, ngoan"- Anh vuốt ve cậu.
Mọi người ai cũng đổ mồ hôi khi nhìn cậu. Vợ của boss thật quyền lực. Không ai dám chọc cậu, không boss sẽ đuổi việc họ mất.