Nhu Lục Bảo cứ vậy ngủ say như chết luôn. Bé sói lung lay, liếm láp cậu nhưng cậu cứ như xác chết không động đậy. Nếu không nhìn gần thì còn tưởng là một cái xác vô hồn. Thậm chí Nhu Lục Bảo ngủ đẹp đến mức không 1 tí nào nhúc nhích luôn ấy, nhìn cứ như chàng công chúa ngủ trong rừng chờ hoàng tử đến hôn để tỉnh dậy và tiện thể hốt luôn ấy.
Buổi sáng, Nhu Lục Bảo tỉnh dậy, mặt ngu ngơ nhìn vào đồng hồ, bắt đầu tính nhẩm * Oh, thì ra mình đã ngủ được 1 ngày rồi*. Cậu bình thản mà ngồi nhìn xung quanh một chút, nhìn đầu của cậu như ổ gà vậy á, cực kỳ rối kết hợp với quả mặt đang nhăn nhó vì mới thức dậy thì vô cùng manh.
Nhu Lục Bảo bước xuống giường........ nhưng cậu vấp phải cái đuôi xinh xinh, mập mạp thế là cậu..... lăn.....cậu lăn...... lăn..... rồi dừng lại. Đầu Nhu Lục Bảo quay vòng vòng, cậu cố gắng đứng dậy rồi suy nghĩ mình vấp cái gì rồi cậu hét toáng lên :" Cục cưng a, hình như con chọn cái chết".
Bé sói đang tìm chỗ chốn nghe vậy thì không ngừng rớt mồ hôi, chân nhỏ run lẩy bẩy, trong đầu em không ngừng niệm chú * Không xong rồi, chết chắc. Người cha không bình thường đó khi phát điên thì sẽ bất bình thường vô cùng. Chúa ơi, xin chúa hãy cứu con. Amen. A mô a di đà phật*.
" À, thì ra là con ở đây"- Nhu Lục Bảo bất thình lình xuất hiện khiến bé sói sợ hãi, bắt đầu đứng không vững mà té nhưng cậu nhanh chóng đỡ lấy ẻm và nặn ra 1 nụ cười hiền hậu nhìn ẻm: " Cục cưng a, đến giờ đi tắm rồi".
Bé sói hoảng sợ, vùng vẫy trong lòng y nhưng làm sao có thể thành công được. Bé sói hối hận vì đã làm cậu ngã, trong lòng nó không ngừng gào thét. Nhu Lục Bảo mang ẻm vào phòng tắm nhưng tay ẻm đã bắt lấy cánh cửa mà vững vàng bấu chặt không buông.
" Chậc chậc, làm vậy chi cho khổ vậy con trai. Ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ được khoan hồng"- Y lấy tay thon dài, trắng trẻo của mình mà từ từ..... từ từ gỡ từng ngón táy mủm mỉm của bé sói. Đối với ẻm, từng ngón tay bị gỡ ra là từng giây sống sót còn lại. Cứ thế trong phòng tắm phát ra nhiều tiếng hú đau đớn của bé sói.
Chưa gì đã thấy một buổi sáng rất vui vẻ rồi!!
Nhu Lục Bảo với bé sói đang ăn sáng cùng nhau thì tai cậu nghe được thông tin những người nói chuyện với nhau ngoài phòng cậu là Tra Tần Trạch đã đi làm nhiệm vụ ở H thị trong vòng 4 tuần mới về. Muốn đi tới N thị thì phải qua T thị, muốn tới T thi thì phải đến S thị, mà để qua S thị thì phải tới K thị nhưng để đi tới K thị thì phải dừng chân ở H thị.
*Hahahahaha!!* Hắn đi xa như vậy thì cậu không cần phải thấy bản mặt ch* đ* của hắn rồi. Nhu Lục Bảo cười đến nghẹn thức ăn khiến mặt cậu đỏ bừng lên trông rất đáng thương. Cậu lấy 1 ly nước uống ' ực ực' liên tục :" À, xém tiêu đời nhưng mà không sao, hahahaha..." -Cậu tiếp tục cười.
Bé sói: "........." Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không biết những gì anh đang nói.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆▪▪▪▪▪☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Nhu Lục Bảo phải ra ngoài căn cứ 1 chuyến để tìm hỏi tin tức của Nhu Soái Cao. Anh không gọi cho cậu khiến cậu hơi tức điên lên rồi ấy. Người biết rõ thông tin của Nhu Soái Cao như nắm trong lòng bàn tay không ai khác là Nguyên Chính Trực. Nguyên Chính Trực là người con nhất của Nguyên gia, là anh trai của Nguyên Chính Dũng và cũng là bạn thân của Nhu Soái Cao. Anh ta cũng không thích nguyên chủ là mấy vì tính kiêu ngạo nhưng do nguyên chủ đối xử tốt với em trai anh ta và cũng 1 phần là nể mặt Nhu Soái Cao mà nhắm mắt cho qua.
Nguyên Chính Trực lớn lên trong quân đội nên vóc dáng rất tốt, tính tình ngay thẳng và với gương mặt đẹp góc cạnh ấy đã khiến bao nhiêu trái tim điêu đứng. Như y biết thì anh ta sẽ là trợ thủ đắc lực cho Nhu Soái Cao trong mạt thế này nên y cũng nên tạo thiện cảm để có thể dễ ôm đùi chớ hả.
Hiện tại, anh ta đang ở căn cứ N thị nên cậu mới phải đi tìm nè. Nhưng cậu không biết anh ta ở chính xác nới nào nên cậu phải lục từng nơi như nhà vệ sinh, thùng rác, dưới ống cống..... sao không thấy nhỉ?? *Giỡn thôi mà, có ai mà ở chỗ đó đâu đúng không. Người ta là phải ở phòng họp, phòng làm việc đồ.*
Thế là Nhu Lục Bảo vào đại phòng trông rất sang trọng, cậu thấy bóng lưng cao quen thuộc...... Nguyên Chính Trực...... vậy mà mò cũng đúng. Nhu Lục Bảo nhanh chóng bước gần Nguyên Chính Trực chào hỏi: " Nguyên ca, chào anh".
Nguyên Chính Trực nghe có người tên mình thì quay lại thấy cậu bất ngờ :" Tiểu Nhu sao em lại ở đây. Anh nhận không ra luôn á" -Đúng rồi, có ai nhận ra y đâu, che hết bản mặt rồi ai mà thấy cho được.
" Em đến đâu tìm Nguyên ca hỏi về tin tức của Cao Cao ấy mà"- Cậu chờ mong mà hỏi anh.
" À, cậu ta đang ở S thị, cỡ 2 ngày nữa là về rồi. Cậu ta không nói cho em biết hả. Sao cậu ấy bảo là mọi ngày đều gọi điện thoại cho em mà"- Nguyên Chính Trực hỏi ngược lại y. Nhu Lục Bảo đơ mặt ra một lúc suy nghĩ * Dạo này, mình không có dùng điện thoại luôn á. Ôi không, chắc ảnh gọi nhiều cuộc lắm *.
Nhu Lục Bảo gượng gạo nhìn anh, nói :" Mấy ngày nay, điện thoại em hết pin nên không biết gì hết a. Cảm ơn Nguyên ca nha"- Cậu chào tạm biệt rồi nhanh chân chở về phòng mở điện thoại ra.
Trên mặt đầy hắc tuyến, có 1998 cuộc gọi nhỡ của Nhu Soái Cao!
Cậu gọi lại cho Nhu Soái Cao, bên kia liền bắt máy. Anh mấy ngày nay cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại đến phát điên chỉ để chờ cậu gọi lại thôi đấy. Cậu có thể cảm nhận được sát khí từ bên kia phóng tới. Giọng Nhu Lục Bảo hơi run: " Cao Cao, hahaha.... Anh đang làm gì vậy?".
" Tiểu Bảo, mấy ngày nay sao em không bắt máy"- Giọng Nhu Soái Cao sát khí nồng nặc gọi tên cậu như tra khảo tội phạm vậy. *Cực kỳ khủng khiếp!*.
" Em mấy ngày nay, điện thoại hết pin ấy mà...... Hahaha, Em xin lỗi, em không làm vậy nữa đâu...." Cậu xin lỗi Nhu Soái Cao nhưng không nghe tiếng gì đáp lại, cứ tưởng là anh giận thật rồi. Cậu lại ' xin lỗi ' thêm lần nữa thì vẫn cứ như vậy.
Nhu Lục Bảo nhìn vào điện thoại, trợn tròn mắt. *Bây giờ là hết pin thật rồi!* Nếu Nhu Soái Cao tìm y thì y nên làm gì đây? Càng suy nghĩ, y lại càng run rẫy, đổ mồ hôi.
*Thôi, kệ đi, dù gì anh ấy cũng sẽ về, lúc đó nói chuyện rõ ràng vậy*. Y lười biếng mà nằm lên sofa mà coi tivi.
Nhu Soái Cak thì hiện tại tức giận vô cùng. *Tiểu Bảo vậy mà lại ngắt máy anh như vậy.* " Người đâu, cho tôi về căn cứ N thị mau".
" Nhưng Nhu thiếu tướng, chúng ta vẫn chưa....."- Thủ hạ rớt mồ hồi khuyên nhủ anh nhưng chưa nói hết câu thì ngậm miệng lại vì quá sợ.
" Giao hết cho Quan Đại Thần. Tôi phải về căn cứ N thị ngay bây giờ"- Mắt anh tối sầm dọa cho thủ hạ sợ run lẩy bẩy mà ' vâng, dạ' liên tục. Thủ hạ đành phải kêu xe cho anh về trước.