Sáng nay, thiên thạch đã rơi xuống khắp nơi trên trái đất mang theo những không khí trong lành đến đáng sợ giống như những hạt bụi vô hại.
Trên truyền hình, phóng viên đang quay lại cảnh độc đáo này, người dân tò mò tràn ra đường nhìn ngắm và đụng chạm nó.
Nhưng không ai biết rằng đó không phải những hạt bụi bình thường mà đó chính là một loại vi-rút tang thi cực độc, chức năng của nó giống với tên, khi ai chạm vào vi-rút đó thì người ấy một lúc sau sẽ ngất xỉu, khoảng 3,4 ngày sau thì sẽ tỉnh lại nhưng chỉ có điều sẽ không còn như trước nữa.
Làn da bị biến dạng, ố vàng, chảy máu, mắt thì chỉ toàn tròng trắng, móng tay cứng, đen xì. *Trông rất tởm!*
Những người ngoài kia, từng người một bắt đầu ngất xỉu.* Hứ, ai bắt chạm vào đâu chớ, ngu ngốc.*
Những người kia không ngừng hét toáng lên vì thấy những người đang yên đang lành bỗng nhiên ngất xỉu.
Thế là bệnh viên luôn có bệnh nhân được mang vào nên cũng trở nên bận rộn, đông đúc.
Thời sự không ngừng đăng lên những hình ảnh bệnh nhân bị ngất xỉu. Và tất nhiên chính phủ cũng không ngừng chấn an người dân để họ bớt hoang mang, lo lắng
Nhu Lục Bảo xem đến chán ngấy!! * Hứ, đó là hậu quả của sự tò mò đó*.
Giờ Nhu Lục Bảo không thể ra ngoài, nếu không sẽ giống họ mất. Thế là cậu đành ở trong nhà chơi với cục cưng.
*Không biết Nhu Soái Cao đang làm gì nhỉ? Chắc giờ bận lắm nhỉ??Nhu Soái Cao chắc đang xử lý công việc* Nhu Lục Bảo mơ mơ màng màng hồi lâu mới tỉnh táo lại.
Nhu Lục Bảo tát bản thân một cái, *tại sao? Cậu phải lo cho Nhu Soái Cao chớ??..... Có thể là do thói quen mấy ngày nay đi.... Ừm, chỉ có thể vậy.....*
Cậu định gọi cho Nhu Soái Cao thì đúng lúc anh cũng gọi cho cậu, cậu không chút do dự bấm nhận cuộc gọi.
" Tiểu Bảo a, mấy ngày nay em không được đi ra ngoài nghe chưa? Ngoài kia đã hỗn loạn như thế rồi, em tuyệt đối phải ở trong nhà" - Nhu Soái Cao dặn dò cậu.
" Em biết rồi" - Cậu ngoan ngoãn, gật đầu như bé ngoan.
" Ừm, giỏi a" - Anh mỉm cười với y.
" Còn phải nhớ chăm sóc bản thân đó".
" Em nhớ".
.
.
.
" Cục cưng à, con ngoan nằm yên nào" - Bé sói buồn bực vì cậu không quan tâm nó.
" Tiểu Bảo à, cục cưng của em hư quá à"- Nhu Soái Cao giận, dám cắt ngang cuộc nói chuyện của anh với Tiểu Bảo.
" Nhất thời thôi"- Cậu cười nói với anh.
" Thôi nha, em phải chăm sóc nó đây"- Cậu và Nhu Soái Cao tạm biệt rồi cúp máy.
Nhu Lục Bảo vuốt ve cục cưng của cậu, nó cọ cọ vào má cậu rồi liếm láp.
Nhu Lục Bảo bó tay bó chân với bé sói nhà cậu luôn á. Vậy mà lại thích chiếm tiện nghi cậu!
" Đi ngủ trưa thôi cục cưng"- Y ôm nó lên phòng rồi ngủ.
Thế là mấy ngày trôi qua, vi-rút tang thi đã ngừng rơi, đồng thời những người bất tỉnh cứ thế lần lượt tỉnh lại đi cắn cổ người khác. Người dân bắt đầu hoang mang, sợ hãi trốn ở nhà nhưng chính phủ nói sẽ giải quyết nên họ cũng bình tĩnh hơn.
Hôm nay, Nhu Lục Bảo thay đồ toàn thân đen, đeo mắt kính và đội mũ đen. *Nhìn rất ngầu!* Y tự luyến.
Nhu Lục Bảo đi ra ngoài coi tình hình như nào để còn thích hợp lên kế hoạch đi N thị.
' Kiếp trước của y thì những căn cứ tốt là H thị, K thị, N thị, L thị, T thị, M thị. Một trong số đó thì căn cứ N thị là tốt nhất bởi y cũng ở đó và đã từng chống chọi với những đợt tang thi ào ào đến, căn cứ vẫn vững chắc và cố định. Không những vậy dị năng giả ở đó cũng rất mạnh nên phần trăm đánh bại tang thi cao hơn'.
Nhu Lục Bảo ôm bé sói ra khỏi nhà thì có một đoàn xe chạy tới trước cổng nhà cậu, nhìn giống xe quân nhân. Đúng như cậu đoán, bước xuống xe là những quân nhân chính trực. Họ đến chỗ Nhu Lục Bảo, nói với cậu.
" Chào cậu, chúng tôi là quân nhân ở N thị, Nhu thiếu tướng nhờ chúng tôi đến đón cậu đến N thị".
" Ờ, chào"- Cậu không nhớ là Nhu Soái Cao có nói cho cậu về chuyện này này.
Nãy y định lấy chiếc xe việt dã của mình ra chạy. Nhưng giờ có người đưa đón rồi nên không cần dùng.
" Tôi muốn biết tên các anh"- Y nói.
" Tôi là An Mộ Thiên"- Người này có vóc dáng cao ráo, làn da lúa mạch, gương mặt nam tính nhìn rất chính trực.
" Tôi là Bình Dương" - Cậu đánh giá tổng thể, cao, mắt to, đen, da cũng màu lúc mạch, nhìn khá hiền.
Chỉ có hai người giới thiệu, Nhu Lục Bảo đủ hiểu những người còn lại là quân nhân bình thường thôi.
" Mời lên xe" - An Mộ Thiên mời y lên, chỉ chỗ ngồi cho cậu.
Mở cửa xe ra vào chỗ ngồi thì thấy người quen.
" Tiểu Dũng, cậu cũng ở đây à"- Cậu không bất ngờ lắm, tự nhiên nói chuyện xàm xí với Nguyên Chính Dũng.
" A, Tiểu Bảo, thật ra thì những gia đình có thế lực ở N thị nhờ những quân nhân mang người thân của mình về, Nguyên gia cũng ở N thị nên tớ không ngoại lệ"- Nguyên Chính Dũng giải thích.
" Bảo Bảo, cậu cũng ở đây a~~~"- Giọng nữ trong trẻo vang lên, là người ngồi kế bên Nguyên Chính Dũng, Thanh Tú Tú. Con gái cưng của Thanh gia, được gia tộc yêu thương, chiều chuộng. Một cô gái rất xinh đẹp, thanh tú cũng là bạn rất thân của nguyên chủ.
" Ừm là tớ" - Y đáp nhẹ.
" Sao cậu mặc gì ghê vậy?"- Thanh Tú Tú hiếu kỳ hỏi y.
" Để tăng sự bí ẩn ấy mà"- Y thản nhiên đáp.
" Còn chó con này thì sao?"- Một giọng nam trầm ấm vang lên.
" Hoàng Nhất Thẳng à, nó là sói con"- Y trả lời.
Hoàng Nhất Thẳng cũng là thanh mai trúc mã của nguyên chủ, là thiếu gia của Hoàng gia. Người này lớn lên rất đào hoa, lãng tử, nhiều con gái rất thích cậu ta. Nhưng tính tình có chút lạnh lùng nhưng lại rất tốt với nguyên chủ.
" Vậy à?"- Hoàng Nhất Thẳng sờ sờ đầu bé sói.
" Ừm, cục cưng nhà tớ"- Đây là cục cưng nhà cậu nên không ai có thể cướp nó.
Thật ra là 4 thế lực gia tộc lớn là Thanh gia, Hoàng gia, Nguyên gia, Nhu gia, quan hệ xưa nay rất tốt và gần như ai cũng biết mối quan hệ của 4 gia tộc này nên Nhu Lục Bảo không kiêng nể gì mà thân thiết trò chuyện.