Hàn Đông chính thức bị Đại Khánh nhốt tại phòng riêng. Từ sáng sớm, năm gia nhân hắn gọi về dọn dẹp khắp nhà đầy sạch sẽ và quy củ. Tất cả những thứ không phù hợp như thuốc tránh thai đều đã được tìm thấy và bị vứt bỏ.
Nghe tiếng mở khóa cửa phòng, Hàn Đông vẫn đang bó gối ngồi trong liền định đứng dậy. Gia nhân 1 đặt bàn ăn lên giường và sắp xếp các món lên.
"Nhiều như vậy. Tôi thực ăn không hết được"
"Đây là lệnh của cậu chủ. Cậu Hàn ăn đến nôn vẫn phải tiếp tục. Phải bồi bổ cho cơ thể nhiều chất hơn trước mới có thể thụ thai được"
Gia nhân 1 vẫn đứng đó chờ cậu ăn hết. Bình thường ăn cùng hắn ta đã không nuốt trôi, giờ còn người đứng nhìn chằm chằm bên cạnh. Khóe miệng cậu bị đánh vẫn chưa khỏi nên không mở to miệng để ăn được.
"Món này nguội rồi, đi hâm lại đồ ăn mau lên"
Mất hơn ba mươi phút mới ăn xong chỗ đồ ăn. Gia nhân 2 tiếp tục bưng thuốc bắc vào, Hàn Đông rất sợ mùi này, mới ngửi thấy thôi đã vội bịt mũi lại.
"Thuốc này phải uống ngay khi còn nóng. Nào, cậu Hàn, mau uống nhanh đi"
Cậu nhắm mắt nhắm mũi nhận lấy, nhưng mới nhấp môi đã vội ho sặc vì nóng và khó uống. Nhưng dường như gia nhân đứng đó không mấy quan tâm, khuôn mặt họ hầu như chỉ có một biểu hiện duy nhất. Giọng nói cùng một tông đầy sự lạnh lùng và uy hiếp.
"Lấy chén mới ra đây. Chén này bị rơi ra nhiều quá rồi"
Gia nhân 1 có lẽ là người chỉ huy tất cả người còn lại. Nhìn cậu vẫn miễn cưỡng uống như vậy. Ả liền vỗ tay mấy cái, cả bốn gia nhân đều nhanh chóng tập trung.
"Giữ người cậu Hàn lại. Chúng ta giúp cậu uống thuốc"
"Không cần, tôi tự uống được...mấy người làm gì vậy? Mau thả!"
Gia nhân 1 cầm lấy chén thuốc, thổi thổi một chút. Rồi bóp chặt miệng cậu đổ trực tiếp thuốc vào. Cứ được một ngụm, ả lấy tay bịt miệng cậu tới khi nuốt hết mới thôi. Lặp lại như vậy đến ba lần đã xong. Hàn Đông tóm lấy thành giường ho sặc sụa.
"Để ý cậu Hàn. Nôn thứ gì ra thì lập tức phải ăn bù vào"
Hàn Đông cao 1m73 nhưng chỉ nặng có hơn 52kg. Quá gầy cũng không thể thụ thai được.
Sau khi ăn uống xong họ lại khóa cửa phòng lại. Lúc ấy Hàn Đông chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ mà thở dài. Tay chân tuy không bị bó buộc, nhưng cảm giác như này còn khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần.
Vừa nghĩ đến chuyện bị hắn bạo hành đến khi mang thai mới thôi. Hàn Đông không giấu nổi cơn buồn nôn đang trào đến tận cổ. Nhưng giờ trong phòng đã lắp đầy camera, có buồn đến mấy cũng phải tự nhịn lại.
Gia nhân 1 lập một bảng khóa biểu, tính chu kì kinh nguyệt của cậu, xem ngày nào là ngày thích hợp để động phòng nhất. Ngoài ra còn có thực đơn dinh dưỡng. Hàn Đông thực sự muốn phát điên lên được! Cậu vẫn là một người đàn ông, không phải là người chỉ nằm một chỗ để người khác đè ra. Cậu không muốn, không muốn có con với hắn...hay bất kì ai hết.
Nghỉ ngơi 30 phút là đến giờ tắm. Toàn bộ quần áo cũ của cậu cũng bị thay đi. Đến đồ mặc cũng bị kiểm soát nữa.
"Cậu Hàn có 15 phút tắm rửa. Quá một phút, chúng tôi sẽ vào giúp"
Bình thường cậu sẽ phản kháng lại, nhưng hắn thực sự đã mang người cậu thân thiết ra để hành hạ. Nên tạm thời cứ ngoan ngoãn trước đã.
Tự nhìn mình trong gương, cả cậu và hắn đã qua độ tuổi nổi loạn rồi. Đáng lẽ ra nếu không gặp hắn, cậu bây giờ sẽ đi kiếm việc làm, gặp bạn bè. Nhưng giờ sao....chỉ sau một buổi tối, toàn bộ cuộc sống của cậu đã bị đoạt mất.
Tắm xong, gia nhân 1 đã để sẵn cái cân ở ngoài. Hàng ngày đều phải ghi chép đầy đủ lại để báo cáo cho cậu chủ nữa.
"Ăn nhiều như vậy mà một lạng vẫn chưa nhích? Cậu Hàn, cậu có lén nôn ra không?"
"Tôi không có. Thể chất tôi từ trước tới giờ là khó béo. Ăn nhiều cũng chỉ lên có một ít"
Sợ bị họ ép ăn tiếp nên cậu nhanh chóng biện minh. Cũng may họ tạm bỏ qua, gia nhân 2 để lên giường một đống tài liệu về chuyện sinh đẻ những người song tính, buộc cậu phải đọc nó.
"Còn chuyện chăm sóc con cái nữa. Khi nào có con, chúng tôi sẽ đưa cho cậu đọc"
Bọn họ vừa ra, cậu liền cầm đống tài liệu đó xé rách rồi ném đi. Mới có một ngày mà cậu sắp chịu không nổi nữa rồi.
.
Cậu chợt bừng tỉnh sau khi nghe các gia nhân chào cậu chủ mới đi làm về. Đúng là không có việc gì làm thì ngủ là cách giết thời gian nhanh nhất.
"Dọn đồ ăn rồi gọi tiểu Đông ra đi"
Muốn giả vờ ngủ tiếp cũng không được, cậu ngồi chờ sẵn để mở cửa rồi tự ra. Tự giác ngồi ở ghế đối diện hắn, gằn giọng.
"Anh thật sự...phải làm đến mức này sao?"
"Đừng làm biểu tình ấy." - Đại Khánh đang cầm máy tính bảng lướt lướt cái gì đó, ngước mắt nhìn lên cậu - "Cười lên một cái xem nào"
Hàn Đông thở dài, quay mặt sang hướng khác một lúc, nhưng thấy hắn vẫn đang chăm chú nhìn mình. Không còn cách nào khác, đành cười một cái cho xong chuyện.
Hàn Đông vốn có má lúm đồng điếu, nên chỉ cần mỉm cười một chút cũng đã lộ ra vô cùng xinh đẹp. Đại Khánh như cũng trút được hết mệt mỏi, cười lại với cậu.
"Hôm nay ở nhà nhớ tôi chứ?"
"Có. Đương nhiên...là rất nhớ rồi"
Hàn Đông cố gắng kiềm chế cơ mặt không để lộ sự tức giận. Rõ ràng hắn ta biết những lời cậu nói đều không thật lòng, nhưng tại sao lại có biểu hiện vui mừng đến như vậy?
"Không ăn nữa, mau vào phòng"
Ăn được nửa bữa Đại Khánh đã kéo cậu vào phòng, còn hắn đi tắm rửa trước. Cậu biết cũng chẳng thể tránh được, chi bằng cứ chấp nhận lấy nó đi.
"Hôm nay anh làm nhẹ nhàng...có được không? Phía dưới tôi vẫn rất đau"
Nhìn cậu nhỏ giọng cầu xin như vậy hắn cũng không nỡ làm mạnh tay. Còn ôn nhu sử dụng thêm cả gel bôi trơn nữa, thấy cậu khẽ rùng mình, hắn hôn từ ngực tới miệng.
"Lạnh? Bôi cái này để em đỡ đau hơn đấy"
Đại Khánh tách hai chân cậu ra dùng tay khuếch trương trước rồi mới cho đồ vào.
"Đau thì cứ ôm lấy tôi"
Hàn Đông một mực nắm chặt lấy ga giường, đầu quay về hướng cửa sổ.
"Ha...a...đau..anh nhẹ tay một chút..."
"Không nhẹ hơn được nữa đâu"
Hắn xỏ xuyên chỉ nhẹ được một lúc, lại mạnh mẽ không kiểm soát được. Sau khi xuất đầy vào trong, hắn tiếp tục lật úp người cậu xuống để làm với hậu huyệt.
"Đừng...tôi không chịu nổi...không chịu nổi nữa"
"Sao mà không chịu nổi? Hai lỗ nhỏ dâm đãng này mút lấy tôi không buông đây này"
Hắn nhếch mép cười xảo trá, giữ chặt eo cậu mà tiến vào. Hàn Đông đau đến mức khiến hô hấp gấp gáp không thở được bình thường. Dù có làm bao nhiêu lần, cậu vẫn chẳng cảm nhận được thứ khoái cảm này.
Đang không ngừng hung bạo, bất chợt trên bàn có tiếng rung điện thoại.
"Đại...Đại Khánh...điện thoại...tiếng điện thoại"
Hắn bực bội quay qua nhìn người gọi, biết không thể không nghe nên cố xuất ra xong nốt rồi mới vào nhà tắm nghe.
Hàn Đông cố tự nhủ, hôm nay đã là nhẹ nhàng lắm rồi...
Đại Khánh tắm rửa rồi ăn vận rất sang trọng. Hàn Đông cũng không có hứng thú hỏi hắn làm gì nhiều.
"Mấy người mau vào tắm cho tiểu Đông, phía sau nhớ rửa sạch sẽ. Quấy phá thì cứ thẳng tay trói lại"
Hàn Đông run rẩy xuống giường muốn vào phòng tắm thì thấy cả năm gia nhân đều vào. Cậu vội vàng lấy chăn che cơ thể lại. Họ còn cầm cả dây thừng làm gì chứ?
"Còn làm gì nữa, bắt tay vào đi?"
"Mấy...mấy người làm gì vậy?"
Vừa mới bị hung bạo nên thân thể còn rất yếu, mấy gia nhân này quả nhiên hợp sức lại thì cậu không thắng nổi. Đè cậu xuống trói hai tay lại, còn lấy dây vải buộc ngang miệng cậu nữa
"Ư..a.."
"Lúc tắm, chúng tôi nếu có hơi mạnh tay, sợ cậu sẽ cắn vào lưỡi. Mang vào phòng tắm đi" - Thực chất là không muốn tiếng la hét của cậu lọt vào camera nên mới làm vậy mà thôi.
Bị nữ nhân sờ soạng khắp cơ thể, ngay cả phía sau cũng không có chút nhân từ nào. Sau khi tắm rửa sạch sẽ mới cởi trói cho cậu.
"Để cậu Hàn tự lau người. Quần áo ngủ tôi đã chuẩn bị ở ngoài. Cậu có năm phút"
Hàn Đông biết dù có tức giận thế nào cũng không thay đổi được gì.
Đến cái quyền được chết, cậu cũng không có nữa rồi.