Thiển Thạc lần đầu gặp Hàn Đông khi thấy cậu tới nhà trẻ tự lập để mong được làm việc cùng. Ấn tượng đầu thì không thích cậu lắm, con trai gì mà quá gầy, lại còn trắng như con gái. Là người mà đối lập lại hoàn toàn với anh.
Cậu lúc đó cũng tránh xa mọi tiếp xúc với những người trạc tuổi cậu, mà nói hẳn ra thì anh chính là đối tượng bị 'cách ly' đầu tiên.
Hàn Đông có thể thoải mái nói chuyện cười nói với người khác. Nên anh thấy rất bức bối, muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn. Khoảnh khắc khi thấy cậu vừa cười nói với lũ trẻ, Thiển Thạc cảm giác như tim mình vừa hụt mất một nhịp. Hàn Đông cười lên xinh đẹp như vậy, ấy mà cười một cái với anh không hề có.
Sau một tháng kiên trì, Hàn Đông mới biết anh là cậu trai quê chất phác. Mỗi khi bắt chuyện với cậu đều đỏ lựng mặt, rồi lập tức quay ra hướng khác.
Khi đã quen với nhau hơn, Thiển Thạc thường qua nhà cậu nấu ăn cùng, chia sẻ về công việc, cần làm việc gì nặng nhọc anh cũng đều giúp cậu hết.
Anh có cảm tình với cậu, nhưng Hàn Đông lại chỉ coi đó là tình bạn đặc biệt. Hoặc có thể quãng thời gian bên Đại Khánh là đã khiến cậu quên mất cách yêu là gì. Với lại, Hàn Đông luôn tự ti bản thân, nên dù mối quan hệ có tốt hơn cũng sẽ giữ một khoảng cách nhất định.
.
Trên đường hai người đưa những đứa bé về nhà, Hàn Đông vì không ăn gì nên có hơi chóng mặt, bị mất thăng bằng suýt ngã nhưng Thiển Thác đã nhanh chóng đỡ được.
‘Thực gầy quá’ – Anh thầm nghĩ
Hàn Đông luôn đem đến cảm giác để người khác muốn ôm vào lòng để bảo vệ. Dưới ánh chiều tà, Hàn Đông thấy được ánh mắt chân tình của anh. Thấy đã chạm mắt đủ lâu, anh vội đỡ cậu đứng dậy.
“Xin lỗi…”
Đại Khánh đã quyết định lên đường tìm kiếm Hàn Đông cùng các trợ thủ của mình. Vậy mà khi gặp lại, hắn thấy cậu đang vui đùa vô cùng tình tứ với người con trai khác.
Khoảnh khắc ấy hắn mới biết rằng buông tay cậu ra đi là điều sai lầm nhất với hắn.
“Tiểu Đông!”
Hàn Đông giật mình khi nghe tiếng người gọi mình, ngạc nhiên thấy Đại Khánh đang đứng ngay trước mặt cậu. Có chuyện gì vậy chứ? Sao hắn lại biết nơi cậu đang ở được? Không lẽ bấy lâu nay hắn vẫn theo dõi cậu qua thiết bị định vị sao?
“Đi về, tôi không cho phép em ra ngoài nữa”
“Anh làm gì vậy? Mau bỏ tay tôi ra!”
Đại Khánh nắm cổ tay cậu cưỡng chế kéo đi, Thiển Thạc cũng vội cứng rắn kéo giật ngược cậu trở lại.
“Anh đang làm đau cậu ấy đấy! Mau thả ra”
“Chưa đụng tới mày, là chưa sợ đúng không? Người đâu”
Ngay lúc ấy, đám trợ thủ của hắn tới và mang Thiển Thạc đi. Hàn Đông sợ hắn lại làm hại đến người vô tội, liền quát mắng hắn.
“Tôi đi cùng anh là được! Anh vừa lòng chưa?”
"Nhà em hiện tại ở đâu?"
.
Chỗ Hàn Đông ở là một khu tập thể nhỏ, cậu vừa tra chìa khóa để mở cửa, Đại Khánh lập tức kéo cậu vào trong phòng ngủ, nằm đè lên cậu rồi cởi áo ra.
"Bỏ ra...tôi đang có..."
Hàn Đông suýt thì buột miệng nói mình đang có thai, nhưng nếu hắn mà biết thì sẽ không còn đường lui nữa.
"Không có bôi trơn đâu, em chấp nhận đi"
"Tại sao...anh nói sẽ buông tha tôi rồi cơ mà!"
Ngay lúc hắn để dương cự ở hậu huyệt cậu chuẩn bị nhấn vào, Hàn Đông vẫn cố vặn vẹo cơ thể thoát khỏi hắn.
"Tôi vốn dĩ muốn đến xin lỗi em, nhưng không ngờ không kiểm soát được hành vi. Hàn Đông, tôi - không - bỏ - em - được"
"A...ưm.."
Đã lâu phía dưới không bị luân động, Hàn Đông cảm giác như vừa bị đứt mất vài dây thần kinh. Nhưng vì nơi này còn rất nhiều người dân và tường mỏng, nên cậu cố gắng kìm nén giọng mình hết sức có thể.
"Thả lỏng, sao dạo này của em chặt thế này, hả? Vậy là chưa có ai đụng tới đúng không?"
"Cũng phải thôi, ngoài tôi ra em sẽ chẳng mở thân thể mình trước ai được cả"
Hàn Đông miệng vẫn cắn chặt vào ga giường, tay cố bấu víu lấy thứ gì đó để giảm đi đau đớn. Cũng được, để hắn thao đến hỏng đi...để hắn tự bỏ đi giọt máu của hắn đi.
Vì mới bước vào thời kì mang thai, cộng thêm việc sức khỏe cậu từ trước đã không tốt, còn đang ốm nghén nên cơ thể vô cùng suy nhược. Mới chỉ làm được một chút, trước mặt cậu chỉ còn một màu đen, rồi sau đó không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa.
Không được ngất...hắn phát hiện ra phải làm thế nào...
.
Đến chập tối Hàn Đông mới lờ mờ tỉnh lại. Nghe thấy trong bếp có tiếng động dao thái. Đầu óc có chút quay cuồng ngồi dậy.
"Em cứ nằm nghỉ ngơi đi. Nãy tôi quá đáng với em rồi"
"Anh không cần nấu...tôi không ăn đồ của anh"
Hàn Đông tựa người vào tường để quay trở về giường, dạo này cậu ăn cái gì cũng nôn ra hết nên thể trạng yếu đi trông thấy. Nhìn chân cậu run run sắp ngã ra đến nơi, Đại Khánh liền bế ngang người cậu lên.
"Tôi tự đi được...anh thả ra"
"Tôi biết lỗi rồi mà, bảo bối. Đừng giận tôi nữa"
Đại Khánh tuy chỉ nấu được mấy món đơn giản, nhưng đối với cậu, ngửi mùi nào vào bây giờ cũng đều thấy buồn nôn cả.
"Mau ăn đi. Đồ đều còn đang nóng cả. Em không ăn tôi đành phải dùng biện pháp khác đấy"
Ngữ điệu thì nghe như đang dỗ dành, nhưng câu từ rõ ràng là có ý uy hiếp mạnh mẽ.
Hàn Đông khẽ thở dài, cầm đũa lên gắp thức ăn, cố gắng cho vào miệng nhai mà không biểu hiện gì.
"Thế nào, ngon chứ? Tôi làm cũng tạm được đúng không?"
Suy nghĩ duy nhất của cậu lúc này chính là muốn bỏ hết bàn ăn này mà bỏ chạy ra ngoài. Cậu muốn nôn hết chúng ra. Nhưng cứ để lộ nhiều triệu chứng thì không sớm hay muộn hắn cũng sẽ phát hiện thôi.
Nuốt xuống cổ đầy miễn cưỡng, thật ra tâm trạng của Hàn Đông vô cùng rối bời. Vốn dĩ nếu Đại Khánh không tìm đến, có thể cậu sẽ an an ổn ổn sinh đứa con này ra. Nhưng hiện tại, lại có một suy nghĩ xấu khác.
"Đại Khánh, anh nói lời không giữ lời như vậy là sao?"
"Là sao là làm sao? Tôi vất vả đi tìm em như vậy, chỉ là muốn xin lỗi em và muốn chúng ta cùng quay trở về thôi"
Hàn Đông cười khẩy lấy một cái, sao lại có người vô sỉ như hắn tồn tại được? Cậu đúng là quá ngu ngốc mới tin lời hắn trước đây đi.
"Nếu anh thực sự muốn như vậy, tôi sẽ bỏ trốn anh vào một ngày nào đó. Đến một nơi anh vĩnh viễn không tìm lại được"
Đại Khánh hơi giật giật thái dương, nắm cổ áo cậu xếch lên, từ trước Hàn Đông đã vô cùng quật cường. Nếu không vì những thứ uy hiếp của hắn, có lẽ cậu đã tự tử lâu rồi.
"Tôi đương nhiên sẽ không để em làm vậy. Dù em có đi đến tận chân trời góc bể, tôi cũng sẽ tìm ra em. Đánh gãy chân em mang về...vậy nên em đừng thách thức giới hạn của tôi"
.
Cuộc sống tự do của Hàn Đông, cuối cùng chỉ kéo dài được hơn hai tháng. Hắn quyết định ở lại đây với cậu, vừa để uy hiếp, vừa để ba nhỏ không biết chuyện này.
Một sáng Hàn Đông tỉnh lại, thấy một bên chân mình đã bị xích cột lại nối với chân giường. Đại Khánh còn cẩn thận quấn một lớp băng gạc ở cổ chân rồi mới cột lại để không xảy ra vết trầy.
Hàn Đông gào lên trong điên loạn, không ngừng dùng sức muốn kéo đứt dây xích đi. Trước đây cậu chưa từng phản kháng dữ dội đến vậy, chỉ là đã vừa kịp thích nghi với tự do, khi bị giam cầm trở lại thì nhất định không chấp nhận nổi.
Cửa sổ cạnh giường cậu, cũng là nơi cậu thường ngó xuống mỗi khi sáng tới. Đã bị bịt kín lại không còn một chút tia sáng nào có thể lọt vào.
Hàn Đông cào lớp chắn cửa làm bằng gỗ muốn bật cả móng tay. Quanh phạm vi chỗ cậu những thứ có thể gây hại đều không còn. Cậu tức đến hô hấp thở không đều nữa, liền cầm lấy chiếc đèn bàn ném thẳng vào cửa sổ.
"Cứu tôi! Tôi bị tên điên giam giữ ở đây! Thả tôi ra...thả tôi ra..."
Những quyển sách cậu hay đọc khi buồn chán cũng bị ném đi khắp chỗ. Phòng cậu hiện tại đã bị phá hết mọi thứ. Khi Đại Khánh bước vào, thấy cậu ngồi quỳ dưới đất với thể trạng điên loạn. Xung quanh đều bừa bộn vỡ vụn. Hàn Đông giữ nguyên tư thế ấy, chỉ đảo ánh mắt vô hồn qua nhìn hắn. Môi hơi run lên vì tức giận.
"Đại Khánh...đời này kiếp này...tôi vĩnh viễn, vĩnh viễn không tha thứ cho anh."
"Tiểu Đông...Là em ép tôi"