“Hàn Tú, mau chào ông lớn ông nhỏ đi”
Hai người bọn họ đã biết về độ nghịch ngợm của cô nhóc nên có hơi méo mặt, Hàn Tú vừa được Đại Khánh thả xuống đã lập tức chạy xung quanh khắp nhà. Kéo các người làm lại để cùng chơi trốn tìm với mình. Cả căn nhà mới vài phút trước đây chỉ có sự tĩnh lặng, giờ ồn ào đến ong đầu.
Phòng Đại Khánh chuẩn bị cho cô bé đều là một màu hồng công chúa, ngay khi bước vào Hàn Tú đã có chút choáng ngợp. Nhảy lên chiếc giường có nệm êm kìa mà không khỏi khoái chí. Anh còn mua sẵn rất nhiều búp bê và gấu bông để đầy trong phòng, bởi không biết cô nhóc thích cái gì để mua nữa.
Đến giờ ăn bữa nhẹ, Hàn Tú ngoan ngoãn nhận lấy bánh ngọt rồi chạy tung tăng ra sân nhà, đúng lúc ấy cũng bắt gặp Thanh Thanh đang ngủ gật ở ghế.
“Ông nhỏ, cùng ăn bánh thôi”
Thanh Thanh mở mắt nhìn sang, thoát chút giật mình khi lại nhìn thấy hình ảnh một cô bé khác cũng trạc tuổi cô, tóc có búi hai bên. Liền nghĩ do mình bị say nắng, hơi nhắm nghiền mắt lại một chút.
‘Thật giống Hân Hân’
“Ăn mấy cái thứ này lắm rồi có ngày đi gặp bác sĩ nha khoa sớm đó tiểu quỷ”
Hàn Tú dẩu môi, ôm lấy đĩa bánh rồi ăn hết một mình, sau đó lại chạy vào lấy miếng tiếp theo. Bất chợt khi đi qua gương lớn lại tự đứng lại nhìn ngắm bản thân, khuôn mặt đang vui vẻ bốc chốc trở nên buồn rầu đi.
.
Hàn Đông không biết mấy lần vừa rồi họ đã nói những chuyện gì, mà khi về đến nhà Hàn Tú lại thay đổi chóng mặt. Tuần thì đòi diện váy, tuần thì cứ ngồi trước gương chải tóc làm điệu như một đứa con gái thực sự. Không chơi với đám con trai nữa, thỉnh thoảng còn hay khóc nhè, làm nũng với cậu
Hàn Tú nhìn mình trong gương, tuy đã mặc váy bồng bềnh công chúa rất xinh rồi, nhưng tóc lại ngắn cụt lủn như con trai. Thật sự sau khi được trải nghiệm sống với ba lớn, cô nhóc đã muốn trở nên điệu đà một chút, hư một chút để được dỗ dành.
‘Sao tóc lại lâu dài như vậy?’
“Ba nhỏ, tết tóc cho Tú Tú đi. Ba lớn qua đón Tú Tú bây giờ”
“Tóc con có một nhúm thế này, sao mà tết được”
Hàn Đông ngẩn người, vò rối tóc cô bé , ai bảo cứ đòi cắt tóc ngắn bằng được, giờ lại muốn thắt bím tóc làm điệu. Không ngờ cậu vừa quay đi thì Tú Tú gào khóc lên, đứa trẻ này có đánh cũng chỉ bặm miệng chịu đau, vậy mà hôm nay tự dưng khóc cái gì vậy.
“Tú Tú, sao con lại khóc?”
Hàn Đông vội ngồi thụp xuống dỗ dành, Tú Tú thật lực hất tay cậu ra, tiếp tục gào lên.
“Ba nhỏ không chiều con…hức hức…Ba nhỏ không thương Tú Tú”
Ngay lúc ấy Đại Khánh đã xuất hiện ở cửa nhà, nghe thấy tiếng khóc liền xông vào trong không suy nghĩ. Thấy Hàn Đông vất vả dỗ Hàn Tú mãi không được, anh cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Công chúa nhỏ, khóc nhiều sẽ bị đau mắt. Ngoan, không khóc nữa”
Nhìn thấy ba lớn, cô càng khóc to hơn, ôm lấy người ba lớn nức nở kể tội.
“Oa oa…ba lớn…ba lớn…ba nhỏ không chiều con, lại còn mắng con nữa”
“Ha, ba mắng con lúc nào hả? Tú Tú, không được nói dối"
Hàn Đông hai tay chống nạnh, có hơi bực mình, kéo cô bé ra khỏi người Đại Khánh rồi đánh vào mông cô mấy cái liền. Tú Tú càng khóc to hơn, nhịn không đành, Đại Khánh ôm lấy người cô bé để che chắn, nhỏ giọng xin với cậu.
“Đừng đánh nữa, Tú Tú còn nhỏ mà. Em có tức giận cứ đánh anh đây này”
“Hai ba con nhà anh, giờ lại còn bênh nhau. Mới có tí tuổi đã nói dối, sau này còn thế nào nữa, anh mau tránh ra”
Đại Khánh bế thốc cô bé lên, khóc đến đỏ hết cả mắt, nhìn vô cùng tội nghiệp. Anh vừa dỗ cô bé, vừa quay ra nói với cậu.
“Tiểu Đông, con bé chỉ muốn như những đứa trẻ khác. Muốn được vô cớ khóc, làm nũng, muốn được dỗ dành, muốn được quan tâm. Em nói xem, cô bé có giống một đứa trẻ năm tuổi không?”
“Tú Tú còn nói, ăn mặc như con trai, chính là muốn bảo vệ em nữa. Giờ đã có anh, con bé đương nhiên muốn như những thiếu nữ khác”
Hàn Đông vẫn nghiêm mặt nhìn hai người bọn họ, cứ tưởng màn kịch sướt mướt ấy sẽ khiến cậu xiêu lòng, nhưng không!
Kết quả, cả cô nhóc và anh đều bị phạt úp mặt vào tường, riêng Đại Khánh còn bị phạt gấp đôi – Vừa quỳ gối vừa úp mặt. Hàn Tú thấy anh có chút tê chân nên mỉm cười ranh mãnh.
“Con đừng có cười, không phải con nói làm theo trò này sẽ khiến ba nhỏ nghe theo sao?”
“Nói chuyện to nhỏ gì đấy! Tú Tú con mau đứng cách xa ra!”
Hàn Đông khệ nệ bê chậu quần áo đi phơi, biết ngay thể nào lên thành phố chơi cũng sẽ thế này mà, tỏ vẻ đáng thương gì ở đây chứ?
Phơi xong đồ, Hàn Đông đi rán một chảo bánh xèo thơm phức, nhìn sang hai ba con kia đang nhìn muốn rơi nước dãi, thở dài.
“Thôi được rồi, lại ăn đi đã”
Hàn Tú chưa cầm được đũa nên Hàn Đông đã xắt nhỏ ra trước. Nhìn hai ba con tíu tít với nhau khiến cậu không khỏi bực bội, nhưng nhớ lại mấy lời anh nói khi nãy cũng có chút suy nghĩ.
“Hàn Tú, nãy ba nhỏ có hơi quá đáng với con. Con muốn đền bù bằng gì nào?”
Hàn Tú ghé tai nói nhỏ với Đại Khánh
‘Nếu biết quá đáng đã không phạt chúng ta úp mặt vào tường a’
Đại Khánh : Gật đầu
“Thì thầm to nhỏ gì đó? Tôi nghe thấy đấy”
“Con muốn cả nhà chúng ta…cùng đi chơi một lần. Có được không?”
.
Thể theo nguyện vọng của Hàn Tú, vào ngày tiếp theo ba người họ đã tới khu vui chơi giải trí. Trò nào cô cũng kéo hai người họ phải chơi cùng, còn được ăn trưa cùng nhau nữa. Tú Tú cười không ngừng bên họ, còn cố ý tạo không gian riêng cho họ nữa. Riêng Hàn Đông đã mệt lả đi rất nhanh, sức khỏe cậu đã vốn không được tốt. Đại Khánh dìu cậu ra chỗ ghế ngồi rồi lấy nước mát, nói với Hàn Tú lát anh sẽ ra chơi cùng cô sau, để ba nhỏ được nghỉ ngơi một chút.
Sau khi chơi mệt nghỉ, Hàn Tú chạy ra phía đu quay ngựa gỗ chơi. Trò chơi này thực ra sau mỗi vòng quay, những đứa trẻ lại được nhìn thấy người đang chờ chúng, ấy mới là niềm vui của trò chơi.
“Bấy lâu nay tôi cứ nghĩ…Hàn Tú vốn là đứa trẻ trưởng thành sớm. Không ngờ trong thâm tâm nó, vốn dĩ cũng muốn được như những người khác.”
“Không phải lỗi của em. Là lỗi của tôi, nên ba chúng ta mới không được sống cùng với nhau. Nhưng em yên tâm, tôi nhất định sẽ bù đắp cho hai người…"
Bằng suốt phần đời còn lại của mình
Ngay khoảnh khắc ấy bầu trời đã chuyển tối, khắp khu vui chơi đã lên đèn rực rỡ, dưới ánh đèn lấp lánh, Đại Khánh và Hàn Đông nhìn nhau không ngừng. Hàn Đông dường như có chút xúc động, hai má liền ửng đỏ lên.
“Sao vậy? Sao mặt em lại đỏ như vậy? Là do chơi nhiều quá nên mệt sao?”
Đại Khánh dùng bàn tay to ấm áp đấy áp lên trán cậu, Hàn Đông chỉ hơi mím môi, rồi ngượng ngùng lùi người
lại.
Hàn Tú ở trên vòng quay nhìn thấy hai người họ không khỏi lắc đầu, khung cảnh lãng mạn thế này phải hôn lấy một cái rồi chứ, không phải trên phim cũng có cảnh như này sao?
Chập tối, Hàn Tú đã dụi dụi mắt nói buồn ngủ, liền leo lên lưng Đại Khánh đánh một giấc, Hàn Đông không
giấu được nụ cười hạnh phúc, xoa đầu cô bé.
“Con nít quỷ, chơi chán rồi ngủ nhanh như vậy”
“Đi thôi, anh đưa hai người về”
Lên trên xe, Hàn Tú ngoan ngoãn ngủ yên trong vòng tay Hàn Đông. Thỉnh thoảng còn giật mình, nói mớ rồi tự cười, rồi lại mếu máo.
“Con muốn…muốn sống cùng cả hai cơ…”
Hàn Đông quay qua liếc trộm Đại Khánh, thấy anh cũng đang nhìn mình, cả hai lại ngượng ngùng quay qua hướng khác. Nhìn ba người hôm nay, đích thực rất giống một gia đình nhỏ hạnh phúc, tuy còn có chút khoảng cách, nhưng có vẻ đã tốt hơn trước rất nhiều.
“Mấy năm vừa qua, hai người bọn em sống thế nào?”
Hàn Đông vuốt tóc cô bé, lau đi mồ hôi do chơi quá độ, nghe anh hỏi lại hơi mỉm cười một chút.
“Hàn Tú mới ra đời đã rất chật vật mới chịu bú sữa của vú em, con bé từ bé đã quện hơi tôi. Cũng rất may có Thiển Thạc và Thái Nghiên cùng giúp, nếu không đã sớm kiệt sức rồi”
Hàn Đông bồi hồi nhớ lại từng sự kiện một : “Hàn Tú được 8 tháng đã sốt rất nặng vì mọc răng, con bé rất hay bị ốm vặt, phải đến năm 3 tuổi mới khỏe lên được một chút. Chứng đau lưng cũng dần dần nặng hơn, nếu tắm nước không đủ ấm, nếu làm việc quá sức đều sẽ khiến lưng bị đau.”
“Khi còn trẻ cũng đã uống rất nhiều thuốc tránh thai, rất may con bé không có di chứng gì…”
“Năm nó bốn tuổi đùa nghịch không dạy bảo được, tôi vì đỡ cho con bé không ngã cầu thang mà khiến bản thân bị gãy chân. Sau chuyện đó…con bé có vẻ ngoan hơn rất nhiều, cũng không uổng nhỉ?”
Đại Khánh cũng đã thấy hôm nay lúc ngồi nghỉ, cậu vừa đấm lưng, thỉnh thoảng lại cúi xuống bóp chân. Cơ thể cậu từ trước nay đã không khỏe…tất cả là do lỗi của anh…
“Tiểu Đông, anh thực lòng muốn chăm sóc em và Hàn Tú mọi lúc, không thì muốn hai bọn em chuyển đến nhà trên thành phố sống. Có thể cho anh…một cơ hội nữa được không?”