Gã thám tử được thuê nhanh chóng đã bị bắt lại tại nơi của Đại Sơn. Vì đặc thù của công việc phải bảo mật thông tin khách hàng, nhưng khi cái chết ngay trước mặt, gã lại muốn đổi trắng thay đen.
“Nếu tôi nói ra kẻ chủ mưu, các người có thể thả tôi ra được không?”
Đại Sơn ngồi phía đối diện, lau lau khẩu súng đến sáng bóng rồi cất lại vào túi áo trong. Gương mặt của Đại Sơn thoạt nhìn rất hiền lành, thể hiện rõ nhất trên nụ cười và ánh mắt.
“Là người bên Nghiên gia, lô hàng ma túy sắp tới ông ta muốn chiếm độc quyền, nên…”
“Được rồi, tôi chỉ cần biết tới đấy thôi”
Gã cười méo xệch khi nghĩ sắp được thả. Nào ngờ Đại Sơn lại lấy súng ra chĩa về phía hắn, nghía nghía một hồi.
“Thằng điếm! Mày hứa sẽ thả tao nếu nói cơ mà!”
“Ồ, vậy là ngài nhớ nhầm rồi, tôi chưa có nói gì hết”
Đại Sơn giả bộ không hiểu chuyện, nhún vai một cái rồi bắn thẳng vào động mạch chủ ở cổ, máu bắn tung tóe lên áo sơ mi và nửa bên mặt. Anh chỉ cất lại súng vào túi rồi quay lưng bước đi, việc còn lại sẽ do đàn em lo liệu.
‘Lần sau nên ngắm nơi nào ít máu bắn ra hơn một chút’ – Anh nghĩ.
Bình thường anh sẽ đi uống rượu để giải khuây, nhưng nhớ ra người đang ở nhà. Chắc chắn sẽ làm loạn lên cho mà xem.
“Phải giải thích thế nào, cậu ấy mới ngoan ngoãn nghe lời nhỉ? Phải rồi, Hàn Bân, cậu đã điều tra về cậu ấy chưa?”
Người ngồi ở ghế trước lấy từ trong ngăn ra một tập hồ sơ đưa cho anh, tiện thể nói sơ qua vấn đề.
“Cậu ấy tên là Thanh Thanh, năm nay 20 tuổi, là trẻ mồ côi, sống ở khu sắp giải thể nên không có nhiều thông tin thêm”
Vừa bước chân về nhà, quản gia Lý đã vội vàng chạy chầm chậm tới, không quên nhắc gia nhân chuẩn bị hộp cứu thương nữa.
“Không, cái này không phải máu của tôi. Thanh Thanh…cậu ấy ở nhà thế nào?” – Đại Sơn vẫn còn chút gượng gượng khi đọc tên cậu lên.
“Hoàn toàn không tiếp cận được, cậu Thanh ném đồ đạc khi bất cứ ai muốn lại gần, tâm tình vô cùng không ổn”
Đại Sơn không đi tắm vội mà vào phòng nói chuyện với cậu trước, vừa mở cửa ra đã thấy cậu cầm sẵn một quyển sách chuẩn bị ném đi.
"Anh...anh là người hôm qua? Sao lại nhốt tôi ở đây? Mau thả ra trước khi tôi gọi cảnh sát. Anh có biết tội giam giữ người khác sẽ bị bỏ tù không?"
Nghe đến từ cảnh sát, Đại Sơn không khỏi cười vô sỉ lấy một cái. Rút khẩu súng từ túi áo vest ra để sang một bên, sau đó áo sơ mi đầy máu cũng được cởi. Trước nay khi đến uống rượu ở quán cậu đã ngửi thấy mùi thuốc súng rất nhiều, nhưng không ngờ trên người anh ta lại lằn sâu nhiều vết thương cũ như vậy.
"Tôi giết người còn chưa thấy ai đến. Hay em cần tôi gọi hộ không?"
“Đừng có đến gần tôi!”
Thanh Thanh lùi về phía sau liền vớ lấy được lọ hoa, nhưng do quá nặng so với sức ở cổ tay cậu nên điểm đến lại ở ngay dưới chân anh.
“Em quả nhiên rất cứng đầu đấy”
Đại Sơn dễ dàng túm lấy hai cổ tay cậu bằng một tay rồi bế thốc lên về giường, chế ngự cậu trên giường không thể cựa quậy được. Ánh mắt anh dành cho cậu rất dịu dàng, như một niềm hạnh phúc của bản thân vậy.
"Hôm qua tôi đã lấy mất lần đầu của em rồi, nói đi nói lại cũng nên phải chịu trách nhiệm chứ. Em cũng quen dần với chuyện này đi. Ngoài việc tôi vô tình phát hiện ra, tôi đoán em cũng sẽ không gặp gỡ chàng trai hay cô gái nào được. Ngộ nhỡ em có thai thì sao? Vậy nên từ giờ tôi sẽ giúp em quen dần với chuyện này”
Đại Sơn vừa nói vừa từ từ cho vài ngón tay ở miệng hậu huyệt, Thanh Thanh đương nhiên không chịu khuất phục, nhưng cả người dường như không còn chút sức lực nào, đáng lẽ ra nên ăn một chút.
“Tôi sẽ giết anh, sẽ giết anh…!”
Đại Sơn đã chuẩn bị sẵn thuốc giống hôm qua cho cậu uống, không phải để cậu cảm nhận khoái cảm nhờ vào thuốc, mà muốn giúp cậu không còn cảm thấy đau trong những lần làm sau mà thôi.
“Đợi một chút, thuốc sẽ ngấm bây giờ”
Đại Sơn nâng chân cậu lên, ngậm cậu nhỏ để cậu đạt khoái cảm. Thanh Thanh muốn đẩy anh ra, nhưng chân tay đều không còn sức nào cả.
“Miệng hậu huyệt em hồng hồng thật xinh”
Cảm nhận được đầu lưỡi mềm ẩm chạm vào, Thanh Thanh rùng mình muốn rũ bỏ. Vội vàng lắc đầu từ chối, nhưng có vẻ thuốc còn ngấm nhanh hơn hôm qua.
“Đừng liếm, đừng liếm…”
“Có cảm giác rồi đúng chứ?”
Xong màn dạo đầu nhẹ nhàng, Đại Sơn bắt đầu cho đồ vào bên trong, nóng nóng mềm ẩm như muốn hòa tan cả hai với nhau.
Không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không, nhưng cậu không thấy đau đớn, trái lại thấy vô cùng thoải mái. Chỉ muốn được làm mạnh mẽ hơn nữa, nhưng lòng tự trọng không thể mất nốt đi được.
“Ưm…ưm…”
"Đừng nhịn. Cứ kêu lên thoải mái đi, không phải ngượng ngùng gì hết"
Đại Sơn chuyển lên đến miệng phía trên, đã chảy ra chút nước nên việc cho vào càng thêm dễ dàng hơn.
“Dùng sức…dùng sức…”
Cậu biết nếu hôm nay không dùng thuốc, chắc chắn cũng sẽ đạt tới khoái cảm mà thôi.
.
Sáng sớm hôm sau anh đã phải rời đi, sắp sửa sẽ có hàng cấm từ Ý chuyển tới, nếu giao dịch thành công Tứ gia sẽ được trọn vẹn món hàng ấy. Nguyên gia cũng rất khao khát ở lần này, nên hai bên chắc chắn sẽ có một cuộc đối đầu với nhau.
“Hàn Bân, lần này cậu ở lại lo việc nhà cho tôi, nhớ theo dõi Thanh Thanh ổn thỏa”
Hàn Bân là anh em thân cận nhất với anh, anh đi có lẽ phải hai, ba hôm mới về nhà một lần. Không thể để tình trạng Thanh Thanh quậy phá không ăn gì như hôm qua được.
“Em hiểu rồi, anh cứ đi đi”
Thanh Thanh khi tỉnh dậy đã quá trưa, không thấy anh ta đâu, thân thể cũng đã được tắm sạch sẽ. Đồ ăn đã được đặt ở bàn ăn, vẫn còn nóng hổi nữa.
Mình ăn là để nghĩ cách bỏ trốn…Thanh Thanh tự thôi miên bản thân như vậy khi ăn hết tất cả món ăn được dọn ra.
Trong phòng các loại sách đã được thay bằng thể loại cậu thích, chắc anh ta đã điều tra được không ít rồi đây.
Cậu lấy một quyển ra tùy ý lật, bất ngờ rơi ra kẹp sách bay vào gầm giường. Cậu vừa thò tay vào tìm liền cảm thấy đau nhói.
“A…”
Hóa ra mảnh vỡ của lọ hoa bị bay một miếng vào trong gầm, cậu mỉm cười đắc ý, quả nhiên không tuyệt đường sống của cậu mà.
Giờ phải chờ đến bữa tối mới có người vào tiếp, đến lúc ấy hành sự vẫn kịp.
Nhưng việc không hề đúng như cậu muốn, anh ta đã điều tra cậu kĩ lưỡng, nên cả những món ăn cậu thích cũng đã được tìm hiểu.
“Cậu Thanh, bữa tối đã xong rồi đây ạ”
Cả ngày không làm gì nhưng bụng cậu vẫn réo lên vì đói, không ngầm tự trách bản thân không biết giữ mình gì hết.
“Đợi đã, đừng khóa cửa vội”
Hàn Bân thấy gia nhân định khóa cửa lại, liền tiến đến ngăn cản. Nói rằng trong nhà đã có y quán xuyến, nên không nhất thiết phải tạo cho Thanh Thanh cảm giác bị giam cầm như vậy.
Y gửi tin nhắn tới cho ai đó, cất lại vào túi rồi quay ra phía phòng Thanh Thanh.
A Sơn, đừng trách tôi.
.
Cùng lúc đó, Đại Sơn đã dẫn đàn em đến đàm phán ở bến cảng. Đáng ngạc nhiên khi không thấy người đại diện của Nguyên gia đến đâu, nên món hàng lớn ấy tuyệt nhiên dễ dàng vào tay anh.
“Đại ca, lần này có vẻ dễ dàng quá”
Anh hơi cau mày một chút, chắc chắn có gì đó không đúng ở đây. Đàn em của anh đã được bố trí ở đây từ mấy hôm, nên chắc chắn sẽ không có phục kích gì.
“Nếu bây giờ quay trở về nhà, nhanh nhất là bao lâu?”
“Nếu tính cả đường tắt, thì ít nhất phải hơn ba tiếng rưỡi”
Ở nhà chỉ có mình Hàn Bân lo, liệu có chuyện gì xảy ra không chứ? Anh có hơi chủ quan không…việc Thanh Thanh mới chỉ xuất hiện bên cạnh mà đã rất có nhiều đối thủ khác biết. Đại Sơn đã nghĩ từ lâu trong người mình có nội gián, nên việc ảnh chụp lén anh và Thanh Thanh cũng bị tuồn ra ngoài.
Nội gián…thường là những người thân cận với mình nhất.
.
Thanh Thanh để ý rằng sau khi gia nhân đưa đồ ăn xong sẽ có tiếng khóa cửa rất rõ. Nhưng nãy lại chỉ có tiếng đóng cửa thông thường. Là anh ta đã hết cảnh giác với cậu rồi?
“Mới làm tình có hai lần đã muốn kiểm soát? Đừng có mơ”
Thanh Thanh mở cửa bước ra ngoài, đèn điện đã được tắt ngúm. Xung quanh không còn ai nữa, nhưng cậu vẫn cầm chắc mảnh vỡ để phòng thân.
“Anh muốn đi đâu?”
Từ trong bóng tối, Hàn Bân xuất hiện cùng ngữ khí nhàn nhạt. Có thể do trời tối nên cậu không thể nhìn rõ được sắc thái của y. Chỉ biết đưa mảnh vỡ lên, hạ tông giọng uy hiếp.
“Cậu tốt nhất để tôi rời khỏi đây, hoặc không muốn mặt cậu chứa đầy máu của tôi”
Không thấy Hàn Bân có động tĩnh gì, Thanh Thanh quay lưng đi chạy thật nhanh. Đến lúc này y mới lấy điện thoại ra ấn phím gọi.
“Người tự ra rồi, không cần phải vào nữa”
Hàn Bân tự rạch lên người mình những vết thương khá nguy hiểm, A Sơn quay về bây giờ cũng không thể kịp được nữa rồi…
Thanh Thanh vừa chạy ra bên ngoài, đã bị ba xe đến vây quanh. Người bước xuống xe…không phải là Đại Sơn.
“Xin chào, chúng tôi cần cậu đi một chuyến rồi.”
.
Kết quả của việc chống cự và cố chạy trốn, Thanh Thanh bị bọn chúng đánh một trận rồi trói vào ghế. Gã cầm đầu còn tỏ vẻ thương cảm, nâng cằm cậu lên.
“Ái chà, khuôn mặt khả ái này bị thương rồi”
“Con mẹ nó lũ chúng mày, ỷ đông hiếp yếu...tao không chấp”
“Một thằng điếm, lại đi kiếm một thằng điếm khác về thỏa mãn. Thằng nhóc Đại Sơn đúng là khiến người khác tức cười muốn chết”
Thanh Thanh biết dính đến Đại Sơn cũng sẽ chả tốt đẹp gì, nhưng không phải sẽ bỏ mạng ở đây đấy chứ?
“Nó sẽ tới đón cậu sớm thôi. Nhưng lát sẽ có quà cho hắn. Quà cho một con điếm lâu ngày không gặp. Nó chắc sẽ không dám kể cho cậu chuyện trước đây đâu”
“Đừng có úp mở nữa, muốn uy hiếp cái gì từ hắn?”
Thanh Thanh nhân lúc ấy dùng mảnh vỡ để cứa dây thừng, nhưng chúng trói nhiều lớp nên cứa mất rất lâu, đành phải nghĩ chuyện để kéo dài thời gian.
“Nghe xong chuyện, cậu có lẽ lại chạy đi vội khi hắn đến gần ấy chứ, haha”