Cuộc điện thoại trước đây khiến hắn tức tối ấy là do ba nhỏ gọi. Họ vừa trở về sau chuyến du lịch dài ngày. Ba lớn thường chiều hắn rất nhiều, còn ba nhỏ, đến một cái mỉm cười cũng không dành cho hắn.
"Ba nhỏ..gọi con có chuyện gì?"
Ba nhỏ đặt ly rượu vang xuống, đưa cho hắn một sấp hồ sơ, toàn là lí lịch về các nữ nhân có gia thế.
"Tôi muốn cậu chọn một cô trong này đi xem mắt, rồi nhanh chóng tiến tới hôn nhân"
"Con có Hàn Đông rồi. Cần gì lấy vợ chứ? Em ấy cũng sinh được con mà"
Ba nhỏ lừ mắt nhìn hắn, nói chuyện không có lễ phép khiến ba nhỏ rất bực mình.
"Cậu cũng kết thúc sớm với thằng nhóc ấy đi. Cậu nghĩ tôi không có cách để tách hai người ra? Còn nếu cậu nghĩ mình đủ bản lĩnh bảo vệ được, thì tôi cũng sẽ không ngồi yên đâu"
"Kìa mình..."
"Ông im lặng!"
Ba lớn vội thu lại hành động, tiếp tục đọc cuốn sách dang dở. Không tham gia vào câu chuyện của hai người nữa. Ba lớn bây giờ lại sợ ba nhỏ như vậy đấy.
"Con không cần biết ba nhỏ sẽ làm gì? Con nhất định sẽ bảo vệ..."
"Cái tôi cần ở cậu không phải sự bảo vệ, mà là sự chấp thuận của Hàn Đông. Cậu có tin nếu cậu không làm theo ý tôi, một ngày nào đó khi trở về nhà liền không thấy người con trai ấy đâu nữa chứ?"
.
Sau khi Đại Khánh tức tối bỏ đi, Đại Sơn mới hỏi ba nhỏ, không bàn bạc trước với anh gì hết.
"Em thực sự muốn nó lấy vợ sao? Ép nó như vậy không hay đâu"
"Tôi chỉ là muốn nó mở mắt ra nhìn tình cảm nó dành cho thằng nhóc kia đang như thế nào. Đương nhiên ai ép được con anh lấy vợ. Nếu nó nhận ra và khiến Hàn Đông chấp nhận. Thì tôi cũng không can dự vào nữa"
Anh đột nhiên tiến tới bế lấy ba nhỏ về phòng, mặc cho ba nhỏ đang quẫy đạp không ngừng.
"Thanh Thanh. Em quả nhiên là rất lo cho con trai chúng ta mà"
"Anh làm cái gì vậy! Mau thả tôi xuống. Hôm qua làm ở du thuyền còn chưa đủ sao?"
"Đủ làm sao được"
Ba nhỏ không muốn hắn lại giống như hai người. Mãi đến mấy năm trở lại đây, ba nhỏ mới chấp thuận được tình cảm dành cho ba lớn.
.
Lần đầu hai người gặp nhau là ngoài quán bar, ba nhỏ vốn làm bartender ở đó, vừa ra ngoài một chút liền bị một tốp thanh niên chặn ở ngõ trêu chọc.
"Em trai xinh đẹp, ở lại chơi với bọn anh một chút. Sẽ không để em chịu thiệt đâu"
"Các người mau tránh đường, không tôi gọi..."
Thanh Thanh vừa rút điện thoại ra liền bị chúng giữ lấy tay. Một tên lấy từ trong túi quần ra một vỉ thuốc, bẻ ra hai viên rồi bắt ép cậu phải uống nó.
"Khụ...khụ...đấy là thuốc gì?!?"
"Muốn em hợp tác một chút thôi. Thuốc có tác dụng bây giờ đấy"
Chỉ vài phút sau đó, toàn thân cậu đã nóng bừng lên, cả phía trước và hậu huyệt đều cảm thấy rất khó chịu. Muốn đẩy chúng ra để chạy trốn nhưng chân không còn sức nữa.
"Bọn mày sắp xếp thứ tự đi. Tao sẽ làm trước"
Thằng cầm đầu xé bao ra, nhanh chóng cởi quần của cậu. Thanh Thanh ngay lúc ấy chạm mắt với Đại Sơn, vì bị chúng bịt miệng nên không thể kêu cứu. Nhưng chỉ bằng ánh mắt, Đại Sơn cũng đã có thể hiểu rồi.
"Xin lỗi, cậu ấy vốn là người của tôi" - Đại Sơn mỉm cười tiến đến từ phía sau, vẫy vẫy tay chào Thanh Thanh.
"Mau cút ra, thằng này ở đâu ra thế này?"
Đại Sơn ngoắc ngoắc tay, đám vệ sĩ đã nhanh chóng giải quyết nhóm người này. Anh cởi áo khoác ngoài khoác cho cậu rồi bế ra xe.
"Ư...khó chịu...khó chịu quá..."
"Tài xế Lộc, tìm một khách sạn nào quanh đây đi"
Đưa đến khách sạn, Thanh Thanh vẫn lắc đầu không muốn. Nằm co ro trên giường ôm chặt lấy quần áo mình.
"Đừng đụng...đừng đụng vào người tôi"
"Đừng ngại. Tôi có thể giúp cậu đêm nay"
Thanh Thanh ra sức giãy dụa cũng không thắng được. Đại Sơn kinh ngạc khi nhìn thấy phía dưới của cậu.
"Làm ơn...đừng nhìn..."
"Không ngờ cậu lại có thể đẹp...và có cơ thể tuyệt diệu như thế này"
"Chỗ này...đã có ai làm cậu chưa?"
"Không! Đừng...đừng đụng vào nó!"
Đại Sơn bôi trơn cả hai chỗ, cầm chân cậu tách ra rồi dùng tay khuếch trương tạo cảm giác trước.
"A...a...ngứa...ngứa quá.."
"Yên tâm, tôi sẽ giúp cậu bây giờ"
.
Sau khi hành sự xong, Thanh Thanh đã đi vào giấc ngủ, phía dưới đã chảy máu ra. Đại Sơn không khỏi cảm thấy mãn nguyện.
"Tôi là người đầu tiên của em rồi. Từ hôm nay tôi sẽ chịu trách nhiệm cho việc mình làm với em"
Thanh Thanh có vóc dáng khá mảnh khảnh nhưng không quá gầy guộc, vẫn có chút cơ khỏe khoắn. Đường nét trên khuôn mặt cũng rất thanh tú. Đại Sơn sờ lên làn da mềm mại ấy mà không nhịn được phải hôn lên nó.
.
Thanh Thanh khi tỉnh dậy đã ở một nơi lạ lẫm. Quần áo bartender được thay bằng đồ ngủ thoải mái.
"Nơi sang trọng này...là đâu?"
Thanh Thanh ôm đầu mình, tiến tới phía cửa muốn mở ra. Nhưng phát hiện đã bị khóa ngoài, có cố thế nào cũng chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch.
"Mở cửa ra! Có ai ngoài đấy không? Mau mở cửa!"
Đại Sơn đi xử lí mấy bang hội nổi loạn bên ngoài. Đến tầm chiều tối mới trở về, trên người anh đầy là máu, nhưng không hề có vết thương nào. Không đi tắm rửa vội mà phải vào phòng Thanh Thanh trước.
"Anh...anh là người hôm qua? Sao lại nhốt tôi ở đây? Mau thả ra trước khi tôi gọi cảnh sát. Anh có biết tội giam giữ người khác sẽ bị bỏ tù không?"
Anh nở nụ cười vô sỉ, ném hai khẩu súng qua một bên, cởi áo sơ mi trắng đầy máu. Lộ ra cơ thể rắn rỏi và đầy vết thương lằn sâu trên cơ thể.
"Tôi giết người còn chưa thấy ai đến. Hay em cần tôi gọi hộ không?"
Thanh Thanh thấy anh ta tới gần phía mình liền đi lùi về sau. Vớ được lọ hoa gần đó liền định ném vào anh.
"Em quả nhiên rất cứng đầu đấy"
Đại Sơn sau khi gặp Thanh Thanh đã biết quý trọng mạng sống của mình hơn. Coi cậu như một sự giải thoát cho bản thân. Ngang nhiên đem giữ cậu lại bên mình. Chỉ cần về nhà và thấy cậu đã khiến anh cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi.
"Hôm qua tôi đã lấy mất lần đầu của em rồi. Nên phải chịu trách nhiệm chứ"
Đại Sơn dễ dàng bế thốc cậu lên giường, lột quần cậu xuống, dùng ngón tay chọc ngoáy bên trong.
"Tôi sẽ giết anh! Tôi sẽ giết anh..."
"Ngày hôm nay tôi đã rất mệt rồi, nên đành để em ngoan ngoãn hơn một chút vậy"
Đại Sơn cho cậu dùng thuốc kích thích giống hôm qua. Bị thuốc khống chế nên một câu hoàn chỉnh cậu cũng không nói được
"Ưm...ưm..."
"Đừng nhịn. Cứ kêu lên thoải mái đi, không phải ngượng ngùng gì hết"
Thanh Thanh túm chặt lấy ga giường cố vùng vẫy thoát ra khỏi thân hình to khỏe ấy. Nhưng một mặt lại muốn thứ đó đâm sâu vào trong hơn nữa.
Liền một tuần sau đó anh thường phải ra ngoài. Thanh Thanh vì muốn bỏ trốn nên bị anh trói lại trên giường. Nhét gậy mát xa và cưỡng chế uống thuốc kích thích mỗi ngày. Anh muốn huấn luyện cơ thể cậu đến dâm đãng mới thôi.
Cứ thế mỗi khi quản gia vào, cậu đều cầu xin bỏ thứ phía dưới và không muốn dùng thuốc nữa nhưng không thể.
"Ông chủ có tặng thêm món này cho cậu"
Thứ đó có hình trụ to, vừa vặn nhét cậu nhỏ của cậu vào trong. Còn phía sau thì được bỏ ra, điều ấy khiến cậu còn trống vắng hơn rất nhiều
.
Sau hơn một tuần anh quay trở về. Thanh Thanh đã bị huấn luyện thành cơ thể dâm đãng, chỉ mở ra với đàn ông mà thôi.
"Tôi khó chịu quá...anh cho tôi...cho tôi..."
"Miệng dưới của em co rút thành ra như vậy rồi. Có muốn dùng thuốc nữa chứ?"
Thanh Thanh mê ảo lắc đầu, tự động mở chân ra trước anh.
"Đủ rồi. Không...không cần nữa..."
.
Phải hơn một tháng sau Thanh Thanh mới hồi phục tâm trí, nhưng trong một tuần mà không làm sẽ rất khó chịu phía dưới.
"Anh đã biến tôi thành cái dạng gì rồi...tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ?"
Những ngày anh không về, cậu phải dùng đồ chơi tình dục để tự thỏa mãn bản thân nữa.
Hơn 2 tháng sau mới phát hiện ra mình đã có thai. Những biểu hiện dâm đãng đã không còn nữa. Hóa ra miệng anh ta nói không dùng thuốc nữa. Nhưng trong mỗi bữa ăn đều lén bỏ thuốc làm rối loạn tâm trí vào.
Khi tỉnh táo hoàn toàn, Thanh Thanh không thể không hận Đại Sơn đến chết đi sống lại. Cậu bỏ cả ăn cả uống. Có cố ăn cũng chỉ cảm thấy buồn nôn. Đại Sơn vì thấy cậu quá đau lòng, lại sợ đứa con trong bụng gặp nguy hiểm, chỉ còn cách cầu xin sự tha thứ từ cậu.
"Tiểu Thanh...anh sai rồi. Em đừng đau buồn nữa, có được không?"
"Suốt ngần ấy thời gian...tôi bị anh cho dùng thuốc thường xuyên mà không hề biết. Tôi còn tưởng...còn tưởng mình đã bị điên thật rồi. Chỉ u u mê mê nghĩ về anh. Tôi còn không biết về thời gian là gì nữa..."
"Cả ngày ở trong phòng kín. Tôi chỉ như một tên thiếu làm...thấy anh liền lập tức muốn vểnh mông lên chờ...có khác nào một thằng điếm không chứ?"
Từ ngày hôm đó, Đại Sơn bỏ mọi việc bên ngoài để chăm sóc cậu. Không ngờ Thanh Thanh ngoan ngoãn chờ đến lúc đẻ chỉ để chạy trốn khỏi anh. Đại Sơn không còn cách nào khác, phải đem xích chân cậu lại.
Không thể nói Thanh Thanh không có tình cảm với Đại Sơn. Anh quả thực vẫn rất dịu dàng với cậu. Nhưng vì những lỗi lầm năm xưa, Thanh Thanh phải từ từ mới mở lòng mình ra với anh hơn.
.
Khi biết tin Đại Khánh đang cưỡng chế ép một cậu bên cạnh hắn. Ngoài đánh đập và cưỡng gian ra, Thanh Thanh không bao giờ thấy hắn nhẹ nhàng với Hàn Đông. Nên mới phải nghĩ ra kế sách này với hắn. Đại Sơn đương nhiên không được phép bênh vực hắn, anh giờ đây chỉ biết đội vợ lên đầu mà thôi. Nuông chiều vợ hết mực như vậy, ai để cậu cáu giận một chút đều không được.
"Thanh Thanh. Nhân dịp này chúng ta làm thêm một đứa đi"
"Đeo bao vào. Tôi không đẻ thêm lần nào nữa đâu. Anh thích tự đi mà đẻ"