Ngay từ hôm Hàn Đông chuyển về nhà cùng Đại Khánh, Đại Sơn và Thanh Thanh đã an tâm giao phó lại nhà cửa và công việc, cùng nhau sang Nhật định cư một thời gian. Vậy nên căn nhà to đùng như vậy, nghiễm nhiên là của ba người bọn họ.
Hàn Đông vốn dĩ cũng muốn cho Hàn Tú cuộc sống như bao đứa trẻ thông thường khác, sợ cô bé sống trong giàu sang sẽ khó dạy bảo. Nhưng Đại Khánh lại nói, nếu bây giờ sa thải những người làm này đi, không phải lại khiến họ mất đi công ăn việc làm hiện tại hay sao.
.
Đã được hơn một tháng trôi qua, nhưng hai người vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Hàn Đông cũng ngủ cùng phòng với con gái, đến bữa ăn thì người ngồi đầu bàn người ngồi cuối bàn. Đại Khánh cũng không có ý định tiến đến gần Hàn Đông trước khi chưa có sự chấp thuận của cậu.
Giữa hai người họ, chỉ có những câu giao tiếp cơ bản như:
“Tiểu Đông, em ngủ ngon”
.
“Đại Khánh, chào buổi sáng”
Đại loại những câu chào hỏi đầy ngượng ngịu như vậy càng khiến người khác nhìn vào thấy buồn cười hơn, điển hình là Hàn Tú.
.
“Ba nhỏ, ba định ngủ cùng con đến bao giờ nữa?”
Hàn Đông đang là lại quần áo cho Đại Khánh để mai anh đi làm, bối rối khi nghe Tú Tú hỏi. Đành cười trừ cho qua chuyện.
“Bao giờ Tú Tú học xong tiểu học, ba nhỏ sẽ sang phòng khác ngủ”
Đại Khánh đứng ngoài nghe được lòng đau như cắt, vậy bao giờ cậu mới mở lại lòng mình đây.
.
Một thời gian ngắn sau, Hàn Đông có đi làm thêm ở một tiệm hoa. Hàn Tú đã có vú nuôi và gia sư, con bé cũng không quá quấn cậu. Đại Khánh đương nhiên không có phản đối gì, còn nói cậu cứ ra ngoài nhiều cho thay đổi không khí.
Từ ngày làm ở tiệm hoa, cậu còn đi sớm về muộn, nói khách đông không xuể, còn không có thời gian cho cậu học cắm hoa nữa.
Vậy nên nhân ngày được nghỉ làm sớm, Đại Khánh đã quyết định tạt qua chỗ cậu làm xem thế nào. Không phải là không tin, nhưng tiệm hoa chỉ đông mấy ngày lễ thôi chứ.
Khi nhìn thấy các cô gái cười rộ lên khi đứng chờ mua hàng. Phải rồi, nói gì thì nói, Hàn Đông của anh cũng thuộc dạng cực phẩm đi. Vẻ ngoài hiền dịu, đã vậy còn trẻ lâu, đã hơn 30 rồi, nhưng nhìn vẫn chỉ như 28 tuổi là cùng.
Hàn Đông vất vả đứng ở quầy tính tiền cho khách do chủ cửa hàng yêu cầu. Còn mặc cả tạp dề rất đáng yêu nữa.
“Nhân viên ở đây đẹp trai hết chỗ nói luôn, không biết có dùng W*chat không nữa”
Đại Khánh ngồi trong xe mà mặt cứng đờ, không biết nên biểu tình thế nào. Tay nắm chặt vô lăng mà như muốn bóp nát. Suy nghĩ duy nhất của anh bây giờ là xuống xe và bế Hàn Đông quay trở về nhà ngay lập tức. Nhưng Đại Khánh nay đã khác rồi, không còn ghen tuông vô cớ như vậy nữa.
Đại Khánh mang theo cơm hộp định đưa cho cậu ăn tối, vừa đứng ở cửa, đã thấy cậu cầm khăn tay đưa cho chủ cửa hàng.
“Anh Biên, anh vất vả rồi”
“Không sao, nhờ có cậu nên doanh thu mới tăng lên nhiều như vậy”
Nhìn hai người cười nói vui vẻ, Đại Khánh không khỏi cảm thấy tủi thân. Liền quay lưng ra về, không quên ghé cửa hàng đồ chơi mua một đống thứ cho Hàn Tú.
“Ba lớn, dạo này ba chả cười gì cả. Ba phải cười lên mới dễ coi chứ?”
Hàn Tú dùng hai ngón tay nhỏ xinh đặt ở khóe môi anh, tự tạo một nụ cười trên miệng.
“Nhìn ba cười trông hung dữ quá…”
Hàn Tú chạy biến đi chơi, bắt gia nhân phải cùng chơi trốn tìm với mình. Đại Khánh tự nhìn mình rồi cười trong gương, vừa cười vừa cau có thì bảo sao trông không đáng sợ không được.
Nhưng tình cảnh hiện tại thì làm sao mà không cười cho nổi, đã bao nhiêu lâu rồi cậu chưa cười lấy một cái với anh.
Hay cậu ấy chỉ vì Hàn Tú nên mới quay lại với anh. Còn tình cảm thì hiện tại vẫn nguội lạnh? Anh biết mình là người sai, nên không có quyền đòi hỏi từ cậu. Nhưng anh ghen tuông muốn chết mất, cái sự ghen này chắc đã ăn sâu vào máu mất rồi.
.
11h tối, Hàn Đông vẫn chưa về, có gọi điện cho anh rằng đi ăn mừng với chủ cửa hàng. Ngay lúc định cầm chìa khóa xe đi kiếm, lại nhận được điện thoại của cậu.
‘Tiểu Đông, muộn rồi, em về đi’
‘Xin thứ lỗi, tôi là chủ tiệm hoa Sunflower. Tôi có ngăn cản mà Hàn Đông nhất quyết uống đến say mới chịu. Thấy có lưu số anh là ‘Lão công’ nên tôi gọi’
Chưa đầy 10 phút sau, Đại Khánh đã có mặt ở quán. Nhìn cậu đang phải tựa vào người chủ hàng mà cười nói, còn nằng nặc nói mình không say, đòi uống tiếp.
“Thật xin lỗi đã làm phiền, để tôi đưa em ấy về”
Đại Khánh vừa định bế Hàn Đông lên, cậu đã đẩy người anh ra. Vừa cười vừa hờn dỗi, đưa tay lên bẹo má anh.
“Ai đây ta…Có phải là lão công của tôi 'hông'? Haha…để tôi kể mọi 'ngừi' nghe lão công của tôi…suốt một, một tháng trời…'hông' thèm chủ động với tôi gì hết”
“Tiểu Đông, em say rồi, ngoan"
Hàn Đông nhíu mày, nheo mắt lại, hơi bĩu môi một chút. Cầm chắc quai cặp đeo chéo, cố đứng thẳng lên. Đầu tóc đầy rối bời, má thì đỏ hồng hồng vô cùng khả ái.
“Ai…ai say? Lão công của tôi có đẹp trai chứ? Nhưng 'ăn' ta…hức…rất 'lạn' nhạt…hức…ai cần 'hông', tôi 'choa' này”
Đại Khánh không còn cách nào khác, đành cưỡng chế bế cậu vào trong xe, bởi đã muộn rồi nhưng trên đường vẫn có rất nhiều người qua lại.
Ở trong xe, Hàn Đông vẫn tiếp tục nói cười rồi hát hò, Đại Khánh lần đầu thấy cậu như vậy nên có chút lo lắng. Người đâu mà say một cái, thái độ liền quay ngoắt. Nói đúng hơn là do giữ trong lòng lâu quá, bây giờ mới có thể nói ra được.
Về đến nhà, nằm trong vòng tay Đại Khánh mà cậu vẫn giãy dụa không ngừng. Đêm nay đành để cậu ngủ ở phòng khác vậy, giờ này Hàn Tú đã ngủ say rồi.
"Chuẩn bị cho tôi canh giải rượu"
"Ai...ai 'chám' nói tôi say?"
"Ngoan nào, nhỏ giọng một chút cho Tú Tú ngủ"
Bế cậu qua một phòng trống, Đại Khánh lấy bộ đồ ngủ thay ra cho cậu. Người làm bưng canh giải rượu lên nhưng nhất quyết không chịu uống.
"Em uống xong rồi đi ngủ, tôi mới an tâm về phòng được"
"Vậy... đêm nay anh đừng về nữa. Ở lại với tôi đi"
Giọng cậu bỗng trầm hẳn xuống, níu lấy gấu áo anh mà thỏ thẻ. Bờ môi cùng má hồng làm khắp người anh muốn rạo rực đến nỗi muốn tan chảy. Nhưng vẫn phải quay mặt sang hướng khác cố gạt đi.
"Tôi đang có biểu hiện với em rồi. Nhưng em yên tâm, tôi sẽ không đụng tới em khi em say đâu. Uống rồi ngủ đi"
Hàn Đông tựa đầu vào lưng anh, có thoáng một chút buồn bã. Anh đương nhiên không thể nhìn được biểu tình của cậu hiện tại.
"Đại Khánh...tôi vốn không biết chủ động. Anh lại chẳng nói lời nào trước...cũng chẳng nói tôi qua ngủ với anh. Tôi đi làm về muộn, anh cũng không buồn nhắc nhở đến một câu. Đại Khánh, có phải anh không còn có tình cảm với tôi nữa chứ?"
Đại Khánh nhịn không đành, quay người lại đối mặt với cậu. Người cậu bây giờ cứ oặt ẹo như sợi mì vậy.
"Em có biết chỉ vì sợ làm tổn thương em, một cái chạm nhẹ tôi cũng phải để ý. Mỗi lời nói với em đều phải suy nghĩ thật kĩ. Đến cả cái chạm tay vô tình, tôi cũng sợ em sẽ tránh xa tôi hơn. Đừng nói đến chuyện đó, chuyện em đi làm còn khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn. Có phải em muốn tránh mặt tôi nên muốn làm vậy? Hay do em chỉ quay lại với tôi vì Tú Tú..."
"Nhìn mọi người cười nói với em, nhìn em đối xử với họ như thiên thần, nhìn em đứng cạnh tên chủ cửa hàng. Tôi ghen...đến phát điên lên được"
"Xin lỗi...tôi không có ý to tiếng với em"
Hàn Đông bất ngờ khi nghe Đại Khánh giãi bày toàn bộ tâm tư. Đây mới đúng là Đại Khánh mà cậu biết chứ.
"Lão công, hôm nay anh không ở lại. Sau này cũng đừng nghĩ tôi ngủ cùng với anh nữa"
Hàn Đông nằm vật ra giường, thuận tay cởi vào cúc áo. Mỉm cười xinh đẹp với anh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại từ từ.
"Tôi đã nói sẽ không làm gì khi em say rồi"
Đại Khánh cởi đồ mình xong, rồi cởi đồ cậu ra. Ôn nhu hôn nhẹ lên từ mắt, môi, ngực, bụng. Thoạt, dùng gel bôi trơn, khuếch trương trước cho cậu.
Đã lâu phải kìm nén dục vọng, Đại Khánh sớm không giữ được nét ôn nhu ấy. Mạnh mẽ xỏ xuyên cậu, Hàn Đông ôm chặt lấy lưng anh, không để ý đã cào xước hết.
"Tiểu Đông...a tiểu Đông...tôi đã rất nhớ em"
"Ha...a...anh nhẹ tay một chút...a...Đại Khánh...Đại Khánh"
Giọng nói cậu phả ra cả mùi rượu nồng nặc, nhưng anh cảm giác như mình đã say luôn rồi, muốn đắm chìm trong men say ấy không muốn tỉnh lại.
"Cho em thử tư thế mới"
Đại Khánh đổi chỗ hai người với nhau, để Hàn Đông ngồi lên người mình.
"Tự mình lắc hông di chuyển đi"
Hàn Đông để tay trên bụng anh, tự mình ngồi lên. Mặt còn ửng hồng hơn trước nữa. Nhìn cậu tự mình luân động, còn ngồi xuống mấy lần nuốt trọn toàn bộ của anh, đủ để biết đã nín nhịn bao lâu rồi.
"Đại Khánh...tôi, muốn ra...ha.. a.."
"Tiểu Đông, tôi với em ra cùng lúc nào"
Đại Khánh giữ lấy eo cậu, hai người cùng đạt đến khoái cảm. Hàn Đông hết sức, gục ngay trên người anh. Đại Khánh hôn sâu cậu, mỉm cười thỏa mãn.
"Tiểu Đông, em thật quá sức tuyệt vời"
.
Sau ngày hôm đó, Hàn Tú đã được một mình một phòng, vô cùng thoải mái và rộng rãi. Còn ba lớn và ba nhỏ đã thân hơn trước rất nhiều. Ngay cả khi đang nấu cơm, ba lớn cũng phải vào trong ôm ba nhỏ không buông. Sau đó phải để gia nhân làm nốt, còn hai người họ thì đi đâu, không ai được phép quan tâm tới.
Cứ thế cho đến một ngày, cả nhà đều nghe được tiếng thét thất thanh của Hàn Đông.
"Tiểu Đông, em sao vậy? Có gián trong phòng tắm?"
Hàn Đông không kìm nén được sự giận dữ, chìa ra que thử hiện hai vạch cho anh. Biểu cảm cả hai bỗng trở nên đối lập.
"Anh nói sẽ không làm gì khi em say cơ mà, Đại Khánh!!"
-Hoàn ngoại truyện 1-