Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ngoài sức tưởng tượng của Vương Nguyên, mãi đến lúc nằm ở phòng hồi sức, cậu mới từ từ nhớ lại những gì đã xảy ra.
Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, tay chân mệt mỏi đến không thể cử động được thêm nữa. Vương Nguyên nằm bất động trên giường, vết thương trên bụng đã đau đến khiến cậu lạnh cả người, cậu nhìn lên trần nhà vô vị, mùi thuốc sát trùng vẫn cứ phảng phất quanh cánh mũi, trực tiếp đả kích đến cậu.
Vài giờ trước lúc trên bàn sinh, có một người đàn ông thật quen mắt đã nắm lấy tay cậu, trấn an cậu. Anh ta khác với tất cả mọi người trong phòng sinh, người ấy không nhìn cậu bằng con mắt khinh ghét, lại ôn nhu an ủi cậu, anh ta còn tốt đến mức trả trước tiền viện phí cho cậu. Trên đời, chưa ai lại đối tốt với cậu như thế này.
Vương Nguyên vẫn miên man suy nghĩ, cuối cùng cũng đảo mắt nhìn lướt quanh căn phòng hồi sức. Chẳng có bất kì ai ở đây cả, giống như mọi ngày vậy, không có ai bên cạnh, chỉ có một mình cậu cùng với đứa con trong bụng.
Cậu thở dài một hơi, nghiêng đầu tìm đứa nhỏ, nhưng có lẽ đứa nhỏ ấy đã được y tá đem đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi.
Lòng cậu hiện giờ rất rối loạn, cậu không rõ phải làm sao trả hết số tiền viện phí cho người bác sĩ kia đây, trước lúc sinh cậu đã nghĩ rất nhiều về vấn đề này, thế nhưng mãi đến cận ngày sinh cũng không có khả năng kiếm được số tiền nhiều như vậy. Tiền mà nhà nước trợ cấp cho hộ nghèo không nhiều, cậu đi làm ở tiệm cà phê kia cũng chỉ đủ ăn uống đạm bạc qua ngày, căn bản không thể một lúc có được số tiền lớn như thế.
Đột nhiên cửa phòng bật mở, Vương Nguyên thoáng nhìn về phía cửa, một người đàn ông mặc một bộ blouse trắng đi về phía cậu.
" Chúc mừng cậu, là một bé trai kháu khỉnh. "
Nhiệm vụ đưa đứa trẻ trở về phòng cùng với sản phụ vốn là việc của y tá thường trực, bác sĩ không có trách nhiệm phải làm những việc này, thế như vị bác sĩ này vừa viết xong bài báo cáo liền chạy vội sang phòng đón đứa nhỏ đến giao lại cho Vương Nguyên.
Anh nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ xuống nằm bên cạnh cậu, khuôn mặt lạnh lẽo như khối băng thoáng có chút mỉm cười. Vừa thấy cậu chật vật muốn ngồi lên liền ngăn cản, chỉ đơn giản ngồi xuống bên cạnh giường nhìn cậu.
" Đừng ngồi lên, kẻo động đến vết thương, cậu nghỉ thêm vài ngày thì ổn rồi. "
" Ân... " - Vương Nguyên từ bé không thường xuyên giao tiếp với người khác, mãi đến lớn cũng không có bất cứ ai thích tiếp chuyện cùng cậu, vậy nên cho dù trong lòng cậu có vô vàn điều muốn nói, thì hiện tại vẫn im lặng nhìn lấy con trai mình.
Thế nhưng nếu không nói gì thì lại quá vô lễ, cậu hơi lo sợ nhìn vị bác sĩ kia, thấy anh vẫn đang nhìn cậu, trong lòng bất giác run lên.
" Tôi là bác sĩ thực hiện ca mổ cho cậu. "
Trông thấy Vương Nguyên căng thẳng không ngừng, vị bác sĩ nọ hơi cười, khuôn mặt lạnh lẽo đáng sợ cũng không còn. Anh ta tiến đến vén sợi tóc lòa xòa trên trán cậu sang một bên, thêm phần ôn nhu hỏi thăm.
" Cậu thấy thế nào rồi? "
" Tôi... tôi ổn. "
" Vậy thì tốt rồi. "
Bác sĩ thoải mái nói một câu, cúi đầu xoa xoa khuôn mặt đứa trẻ nhỏ đang ngủ bên cạnh cha nó, cái môi chúm chím thêm phần đáng yêu, thế nhưng vì sao càng nhìn lại càng thấy đứa nhỏ thật thuận mắt, nó trông không giống Vương Nguyên cho lắm, nhưng lại rất giống với một người quen của anh.
" Cảm ơn..." - Vương Nguyên đột ngột lên tiếng, khiến cho suy nghĩ vừa rồi cũng đột nhiên biến mất.
Anh không vội phải đi, càng không hối thúc Vương Nguyên phải mở miệng trò chuyện cùng mình. Thế nhưng không ngờ đến người nọ lại nói cảm ơn anh.
Người đàn ông kia hơi đưa mắt lên nhìn cậu, thấy Vương Nguyên trông rất sợ hãi khi trò chuyện cùng anh, anh rất biết ý ngồi cách xa cậu.
" Cậu sợ tôi sao? "
" Không, không phải thế đâu... " - Vương Nguyên to tròn mắt, vừa nghe đã sợ đến xanh mặt, cậu vội vàng giải thích, chỉ sợ người kia hiểu lầm.
" Tôi.. tôi trước giờ không quen cùng người khác trò chuyện..."
Vị bác sĩ ấy cười cười, gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, không vội vàng hối thúc.
" Cảm ơn anh... "
" Trách nhiệm của một bác sĩ thôi, cậu không cần phải cảm ơn tôi. "
Cả hai lại chìm trong im lặng...
Vị bác sĩ nọ rõ ràng trong lòng rất vui vẻ, thế nhưng khuôn mặt anh ấy lại lạnh băng không cảm xúc.
" Tiền viện phí... " - Vương Nguyên ngập ngừng, đến khi thấy vị bác sĩ kia vẫn chăm chú nhìn mình càng không dám lên tiếng.
" Tiền viện phí tôi đã trả cho bệnh viện rồi, cậu không cần lo lắng. "
" Ý tôi... không phải vậy. Ý tôi, ý tôi là... Tiền viện phí có thể cho tôi,... từ từ trả lại anh không? "
Vương Nguyên chờ mãi cũng không thấy người nọ lên tiếng, lòng càng rối như tơ vò.
" Tôi sẽ sớm trả lại tiền cho anh... anh có thể hay không... cho tôi một thời gian... "
Cậu lại bồi thêm một chút, cứ nghĩ biểu hiện của vị bác sĩ nọ sẽ lộ vẻ chán ghét, thế nhưng anh ấy lại chẳng như những gì cậu nghĩ, người kia chỉ cười, một lần nữa giọng nói trầm ấm đó trấn an cậu.
" Không cần phải lo lắng, số tiền đó cứ chậm rãi trả tôi cũng được, không cần gấp. Thế nhưng... cậu có thể cho tôi số điện thoại của cậu không? "
Vương Nguyên không nghĩ đến người mày lại dễ dàng đồng ý như vậy, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Người nọ tìm trong túi điện thoại di động của chính mình. Thấy cậu vẫn mơ hồ lại tiếp tục hỏi.
" Không được sao? "
" Ân... được chứ, được chứ. "
Vương Nguyên ngốc nghếch vội vã đáp ứng, người này tốt như vậy, chỉ cần cho anh ấy số điện thoại anh ấy liền cho cậu thêm chút thời gian.
"...Nếu không có anh.. tôi không biết phải như thế nào nữa. Thật lòng cảm ơn anh... " - Vương Nguyên hơi cười ngốc, cảm khái một câu.
Vị bác sĩ ấy nhìn Vương Nguyên đến say đắm, phát hiện ra người này cũng biết cười, lúc cười lên lại xinh đẹp rực rỡ như đoá hoa.
" Cậu nên cười nhiều hơn một chút. Lúc cậu cười, trông rất xinh đẹp. "
Vị bác sĩ này không phải lần đầu tiên gặp Vương Nguyên, mỗi lần cậu đến khám thai, bác sĩ phụ trách đều là người này. Nhưng cậu chưa bao giờ nhìn anh cả, luôn cúi gầm mặt mỗi khi đến.
Gần bệnh viện của anh làm có một quán cà phê nho nhỏ, bình thường chỉ có những ông cụ lưu đến, bởi vì thiết kế của tiệm cổ xưa lại không có chút bắt mắt, không hợp với những người trẻ tuổi.
Nếu như lần đó không phải anh bắt gặp Vương Nguyên ở trước cửa quán, anh cũng không có khả năng sẽ vào đó thưởng thức được tách cà phê thơm ngon mà cậu pha.
Sở dĩ ban đầu vì tò mò cái bụng căng tròn kia của cậu, về sau lại say đắm vị cà phê thơm ngon, say luôn cả ánh mắt đượm buồn của người nọ.
Cậu rất ít nói, luôn trầm lặng pha một tách cà phê rồi đưa đến cho anh. Lúc nào cũng cúi đầu, lúc nào cũng nhỏ giọng nói chuyện như sợ người khác nghe thấy.
Mãi rồi, anh say đắm một người từ lúc nào chẳng biết.
. . .
Vương Nguyên dưỡng sức ở bệnh viện một thời gian, sau đó liền mang bé con trở về nhà.
Tên của đứa bé cũng đã đặt, là Vương Hàn Thiên. Họ của đứa nhỏ là của cậu, mà... cũng là của người đàn ông kia, đều mang họ Vương.
Đứa nhỏ này thật sự rất ngoan, đêm tối sẽ không khóc nhè quấy phá, mỗi lần đói bụng chỉ hơi oe oe lên khóc báo cho cậu biết.
Từ khi có đứa nhỏ này, cuộc sống của Vương Nguyên đột nhiên thay đổi. Có lẽ sự hiện diện của trẻ con khiến cậu bận rộn, không còn lo nghĩ về quá khứ đau buồn, cũng khiến cậu không còn cảm giác cô đơn như xưa nữa.
Xuất viện chỉ mới vài ngày, những ngày này không thể rời khỏi đứa nhỏ nửa bước, Vương Nguyên không rõ phải làm thế nào để đi làm kiếm tiền. Cậu còn phải trả lại số tiền viện phí cho bác sĩ, còn phải nuôi lớn đứa con ngoan ngoãn này.
Đang chìm đắm trong vô vàn suy nghĩ, Vương Nguyên nghe thấy tiếng chuông cửa, liền vội vàng xuống nhà xem xét, thật may mắn bé nhỏ của cậu vừa uống no sữa nên đã đi ngủ.
Lúc cửa mở, Vương Nguyên cũng không ngờ đến sẽ nhìn thấy vị bác sĩ nọ ở bệnh viện.
" Bác sĩ... " - Vương Nguyên thất thố gọi, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn người nọ không phải mặc đồng phục của bệnh viện mà lại trong một bộ quần áo đơn giản tan làm về nhà.
" Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ, gọi tôi Thiên Tỉ là được rồi. "
" À.. vâng... Thiên Tỉ..."
" Không định mời tôi vào nhà sao? "
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không đợi Vương Nguyên đồng ý, thản nhiên bước vào nhà, trước đó còn đưa tay xoa xoa đầu cậu, dạy cậu cách trò chuyện.
" Trường hợp này nên nói " Vâng, mời vào nhà " " - Anh ấy cười một chút, nhìn Vương Nguyên ngây ngốc gật đầu.
" Thật ngại quá... nhà tôi hơi nhỏ. "
Vương Nguyên đưa đến cho Dịch Dương Thiên Tỉ một cốc nước lọc, nhìn thấy anh đang ngắm đứa nhỏ ngủ say, đôi môi cậu bất giác nhoẻn lên cười.
" Tôi sang đây... có một đề nghị dành cho cậu. "
_____________________