Vương Nguyên chật vật mãi cũng bình an trở về nhà, tuy nhiên cả người đều mang đầy thương tích không lớn thì nhỏ, trên tay vẫn còn đang ôm chặt lấy Vương Hàn Thiên, áo của đứa nhỏ dính đầy máu tươi của cậu.
Vương Hàn Thiên vẫn luôn miệng ô ô khóc, thật sự bức cậu đến rối loạn không bình tĩnh nổi.
Cậu sơ cứu qua loa tay của mình, nhưng máu vẫn không ngừng chảy, cũng chỉ có thể dùng băng gạc bịt chặt miệng vết thương tạm thời để tiện hoạt động.
Trước hết phải tắm rửa thay đồ cho Vương Hàn Thiên, người của bé con dính đầy máu của cậu, thật sự là điềm không may mắn...
Sau khi thay xong quần áo cho Vương Hàn Thiên, cậu đem đứa nhỏ quấn chặt trong chiếc chăn bông rồi đặt trên ghế nằm ở ngoài phòng khách. Vương Hàn Thiên thấy ba bận rộn đi qua đi lại cũng tò mò nhìn theo, thường nghe đến trẻ em hay bị màu sắc sặc sỡ làm cho bắt mắt, Vương Hàn Thiên cũng vì thấy cánh tay ba nó ẩm ướt vết máu đỏ mà nhìn mãi không thôi.
Vương Nguyên đi tìm thuốc khử trùng và băng gạc, đến lúc ngồi xuống ghế sofa mới phát hiện đứa con nhỏ của mình đang nằm trên ghế đưa mắt chăm chú nhìn cậu. Cậu yêu chiều mỉm cười lại với con, Vương Hàn Thiên thuở này chưa hiểu chuyện cũng toe toét cái môi mọng cười với ba một cái.
Vương Nguyên cắn chặt răng nhẫn đau dùng thuốc khử trùng rửa sạch vết thương, sau đó mới dùng băng gạc đàng hoàng băng bó lại. Nhưng bởi vì cậu bị chứng máu khó đông, băng gạc đắp vào vết thương lại tiếp tục thấm máu.
Thiếu niên thấy cả người hoa mắt chóng mặt, tay cậu có chút run, máu vẫn cứ tươm ra không thể làm gì để cầm máu được.
Sau đó bỗng chốc nhớ ra được điều gì, thiếu niên đứng dậy chạy thật nhanh đến hòm thuốc gia đình tìm kiếm thứ gì đó. Đến lúc tìm thấy mới dịu đi tâm trạng sợ hãi vừa rồi...
Cậu lấy trong hộp ra một viên thuốc rồi cho vào miệng, thật may mắn, trong nhà như vậy là có thuốc tác dụng quá trình đông máu...
. . .
Đến lúc chiều tà, Vương Nguyên bây giờ cánh tay đã không còn chảy máu nữa, nhưng vết thương trông khá nặng, phải thay gạc thường xuyên, đợi nó kết vẩy mới có thể dùng thuốc làm mờ xẹo được.
Hiện tại cậu đang nấu cơm tối, việc nhà đã hoàn thành xong, tuy rằng tay vẫn còn rất đau không tiện cử động, thời gian giải quyết công việc lâu hơn thường ngày rất nhiều thế nhưng không phải là không thể hoàn thành được.
Tối nay cậu làm vài món mà Dịch Dương Thiên Tỉ thích, có điều cơm nước đã nấu xong nhưng người vẫn chưa thấy về. Vương Nguyên thơ thẩn nhìn đồng hồ, sau đó liền nghe thấy tiếng bình đun nước bật lên mới chậm rãi tiến tới đổ nước sôi vào ấm trà long tỉnh thơm nồng.
Vừa lúc đó chuông điện thoại cùng chuông cửa vang lên đồng loạt, Vương Nguyên với vội lấy chiếc điện thoại, vừa ấn nút nhận cuộc gọi vừa chạy ra trước cửa nhà mở cửa.
" Vương Nguyên, hôm nay tôi về muộn, cậu dùng cơm trước đừng chờ tôi. "
Vương Nguyên căn bản không nghe rõ lời nói của Dịch Dương Thiên Tỉ trong điện thoại đang nói gì, bởi vì hiện tại trước mắt cậu đã lắp đầy hình bóng của nam nhân nọ.
" Vương Nguyên... ", đầu dây bên kia vì không nhận được câu trả lời nên giọng nói có chút khẩn trương, anh lần nữa gọi tên cậu, nhưng Vương Nguyên vẫn mãi không trả lời. Được một lúc cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi mộng, cậu ngập ngừng đáp lại rồi nhanh chóng cúp máy.
" Xin hỏi, ngài là...? ", Vương Nguyên hơi nhíu lại chân mày, cậu cẩn thận quan sát người nọ, nhìn mãi cũng không nhận ra người trước mặt là ai.
Jackson nghiêm túc cúi đầu chào, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm không hơn không kém. " Là tôi, người lúc trưa chạy xe không cẩn thận đâm phải cậu. "
" À... ra là anh... ", Vương Nguyên gật gù tỏ vẻ đã nhớ, sau đó mới lần nữa ngẩng đầu quan sát sắc mặt Jackson, không thể biết được mục đích của nam nhân này đến đây làm gì và vì sao lại biết cậu đang ở căn nhà này...? Nhưng cậu cũng không tiện hỏi, bởi vì nam nhân ấy đã đưa đến cho cậu một sự bất ngờ khác.
Jackson vẫn như cũ không diện chút biểu tình, anh lấy ra trong túi áo khoác dạ một tấm séc, lần nữa đưa đến trước mặt Vương Nguyên, giọng nói đạm mạc: " Xin cậu hãy nhận lấy sô tiền bồi thường này. "
Vương Nguyên vừa nhìn thấy tờ séc đã nhanh chóng từ chối, cậu lắc đầu xua tay tuyệt đối ngăn chặn người nọ.
" Tiền tôi thật sự không thể nhận được, chẳng phải tôi đã bảo anh hãy giữ lại sao...? "
Jackson vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, y không có ý định từ bỏ, tờ chi phiếu vẫn đưa đến trước mặt Vương Nguyên, Jackson trầm giọng lên tiếng: " Tiên sinh, cậu đừng làm tôi khó xử, cậu từ chối như thế tôi khó lòng ăn nói với ông chủ. "
Ông chủ sao? Vương Nguyên nghe đến liền cảm thấy có chút hiếu kỳ, cậu ngẩng mặt lên nhìn Jackson, sau đó có lướt mắt nhìn qua tờ séc có giá trị lớn kia.
Ông chủ của nam nhân này có phải là người đàn ông ngồi sau xe lúc trưa hay không?
Thế nhưng vì sao lại phải chấp nhất việc nhận tiền bồi thường này chứ? Cậu hoàn toàn không có ý làm khó bọn họ mà.
Thế nhưng liên tiếp từ chối người khác như vậy khiến Vương Nguyên cũng có chút ngượng ngùng, cậu thở dài, nhẹ giọng nói.
" Tiền này tôi sẽ không nhận, vậy nên... cảm phiền anh nói lại với ông chủ của mình giúp tôi quyên góp số tiền này cho cô nhi viện... Nếu như có thể làm được việc đó, tôi thật lòng cảm ơn lòng tốt của ngài ấy. "
Jackson còn nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, y nhướng mày, lần nữa hỏi: " Cậu chắc chắn chứ? "
" Vâng. ", Vương Nguyên vẫn không thay đổi ý định ban đầu của mình, cậu hơi mỉm cười, làm cho nam nhân trước mắt càng thêm sự hiếu kỳ.
Jackson nhíu mày, chưa từng nhìn qua người nào lại có lòng tốt đến ngu ngốc như thiếu niên ở trước mặt, là tốt bụng đến quá mức, hay đúng hơn là ngốc đến không thể chữa được đây?
Bởi vì mục đích chính khi đến đây đã đạt được hiệu quả tốt, vậy nên việc không nhận tờ chi phiếu cũng là ngoài ý muốn, không đáng kể. Jackson trong lòng thầm thở dài người nọ ngốc nghếch, sau đó đem tờ chi phiếu kia cất lại trong túi áo. Tiếp đến rất đúng lễ độ cúi đầu tạm biệt rồi rời khỏi.
. . .
Vương Tuấn Khải giờ đây đang ngồi trong thư phòng của hắn, cơm tối hắn cũng không có hứng thú dùng, xử lí xong một vài công vụ cần thiết hắn bây giờ cả người đều mỏi mệt.
Hắn chống hai tay lên bàn tựa cằm, mắt hơi nhắm hờ tịnh thần. Sau đó bên ngoài đột ngột có tiếng gõ cửa, người đàn ông kia liền gọi người bước vào.
" Jackson. ", hắn chậm rãi lên tiếng, thanh âm có chút trầm khàn mang đầy vẻ uy nghiêm.
" Vâng. "
" Mọi chuyện như thế nào rồi? "
Jackson nghe hỏi đến có chút ngập ngừng, sau đó lại thấp giọng: " Cậu ấy thật sự ở cùng một chỗ với nhị thiếu gia. "
" Cùng một chỗ với nhị thiếu gia sao?", Vương Tuấn Khải có chút cao giọng, hắn đưa mắt nhìn Jackson, trong một chốc lóe lên tia quỷ dị, khắp người tỏa ra hàn khí bức người.
Hắn như đang nghĩ điều gì sau đó lại bật cười to, chỉ toàn nụ cười là trào phúng giễu cợt.
" Cậu nghĩ xem vì sao nhị thiếu gia lại có thay đổi lớn như thế này? "
Hắn không ngờ đứa em trai của hắn cũng sẽ có ngày sa chân vào lưới tình, mà lại là với một người con trai.
Jackson nãy giờ vẫn luôn cúi đầu vâng dạ, bây giờ mới có chút cả gan nhìn lấy sắc mặt ông chủ, sau đó lại bắt gặp được ánh nhìn quỷ dị kia khiến y có chút không được tự nhiên, y trộm nuốt khan một ngụm, cố gắng lựa lời.
" Con người sẽ có những lúc tâm tính thay đổi... "
" Thật sao? "
" Vâng thưa... chẳng phải ông chủ cũng vì một người thiếu niên ngày hôm ấy dây dưa không rõ mà tạo nên nỗi nhung nhớ trong lòng sao? "
______________________________