Vương Tuấn Khải vẫn luôn nhung nhớ về thiếu niên của một năm trước dây dưa cùng mình trong hộp đêm, mỗi một ngày hắn đều nghĩ về cậu ấy, nghĩ đến gương mặt của người ấy sẽ như thế nào. Hắn thật sự rất nhớ cảm giác da thịt kề cận, hơi thở ấm áp của cậu ấy. Nhớ tiếng rên rỉ hoan ái ngọt ngào, nhớ khi cậu đau đớn ghì chặt lấy tấm lưng vững chãi của hắn.
Đây chẳng lẽ thực sự là duyên phận sao? Có rất nhiều căn phòng mỹ nhân hoa sắc hương thơm, hắn đều không mở cửa, vì sao lại lựa trúng phòng của một thiếu niên tầm thường như thế chứ? Nhưng lại vạn lần không ngờ được người đó lại mang đến cho hắn cảm giác thoải mái đến tận cùng.
Vương Tuấn Khải hắn thừa nhận rằng hắn yêu cơ thể thiếu niên ấy, thật sự rất muốn được một lần nữa kề cận bên cạnh cậu, cảm nhận xúc giác cơ thể hòa quyện...
Khi ấy Vương Tuấn Khải bật cửa bước vào, người thiếu niên ngồi trên giường kia ánh mắt đột ngột phức tạp bất ngờ, cậu gắt gao nắm lấy áo sơ mi màu trắng ngà của mình, mùi nước giặt vẫn thoang thoảng quanh cánh mũi, cảm giác đê mê ngày hôm ấy, thực thực ảo ảo, không rõ trắng đen.
Lúc bấy giờ Vương Tuấn Khải đã uống rượu đến say mềm, trước mắt như có làn sương mờ che phủ, thực sự không rõ ràng được điều gì. Hắn chỉ biết thiếu niên kia thật sự sợ hãi hắn, bộ dạng mềm yếu như thỏ con sợ sệt, khiến hắn cảm thấy thương yêu.
Hắn bước đến càng gần thì thiếu niên kia càng bó gối ngồi nép sát cạnh giường, đến ngẩng đầu cũng không dám, run rẩy đến lợi hại.
Mỗi một bước đi của hắn thật sự như sỏi đá đè nặng lên cậu, khiến cho Vương Nguyên cả người đều sợ hãi, mắt đã ngấn nước.
Tiếp đến bị người nọ hung bạo ôm ghì lấy cậu đè xuống giường, người đàn ông đó khí lực thật lớn, hắn dễ dàng như không khống chế cả cơ thể cậu. Vương Nguyên sợ hãi vô cùng, nước mắt đã chực chờ tràn ra khóe mắt. Cơ thể nhỏ bé của cậu nằm gọn dưới thân hắn, dưới lớp quần áo sang trọng kia cũng không thể che giấu được cơ thể tráng kiện bên trong, hắn chỉ dùng một tay đã chế trụ được cậu, tay cậu cố vùng vẫy cũng không thoát khỏi được. Hắn nơi rộng cà vạt, yết hầu cuồn cuộn nổi, cả người toát ra một loại khí tức nguy hiểm khủng bố, thật sự là mối họa khôn lường....
Tay đột ngột bị người đàn ông nọ dùng dây thắt lưng trói vào thành giường, lại thấy hắn nhanh chóng tháo cà vạt, sau đó trước mặt đều tối đen, là hắn... dùng cà vạt che đi mắt cậu.
Một nụ hôn đột ngột truyền đến khiến cả người căng cứng, vì mắt không thấy nên các giác quan còn lại nhạy bén hơn bình thường rất nhiều.
Chỉ cần là nơi hắn đưa tay lướt qua cậu đều cảm nhận rõ ràng vô cùng, cảm giác bàn tay lạnh lẽo của người nọ sờ đến đâu đều khiến cả người cậu run rẩy.
Hiện tại xung quanh tối đen như mực, tay bị trói, miệng cũng bị người nọ tham lam **** ***, hút cạn khí lực, thực sự muốn chạy trốn cũng đã không thể. Cậu nghe thấy tiếng hắn kéo khóa quần liền sợ đến cả người vặn vẹo muốn thoát khỏi vòng tay người đàn ông đáng sợ kia.
" Ưm... đừng, mau dừng lại... "
Vừa lên tiếng đã bị người đàn ông ấy dùng môi mình chặn lại, một nụ hôn nóng bỏng kéo dài, hắn rất thuận lợi đưa lưỡi vói sâu vào trong khoan miệng cậu, hút cạn vị ngọt tinh khiết của người kia. Vương Tuấn Khải mút mát môi thiếu niên, không hiểu vì sao thiếu niên không có chút kinh nghiệm nào như thế này lại khiến hắn thật sự thoải mái.
" Chưa từng làm qua loại chuyện này sao? ", hơi thở ấm áp của người đàn ông nọ gần kề bên tai Vương Nguyên, loại cảm giác nhột nhạt khó chịu này khiến Vương Nguyên tê dại.
Tay cậu cố gắng thoát khỏi dây thắt lưng, thế nhưng cho dù làm thế nào cũng không thoát ra được, tay in hằng vết đỏ âu rướm máu.
Vương Tuấn Khải âm trầm cười, hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vật căng cứng bên dưới lớp quần của Vương Nguyên, chủ động xoa nắn tạo cảm giác.
Người kia bị chạm đến cả người đều cứng đờ, bất giác bật ra tiếng rên rỉ, thế nhưng sau đó đã không còn có thể phát ra bất kỳ tiếng động nào, bởi vì người đàn ông nọ đã cắn đến nát môi cậu, dùng sức hôn liếm, không cho cậu một chút cơ hội nào để phản kháng.
Cơ thể nam tính ép sát vào người Vương Nguyên, sự vùng vẫy phản kháng vô tình trở thành hành vi kích thích dục vọng đen tối thẳm sâu trong lòng hắn.
Vương Nguyên bị chạm đến nhận thức rõ ràng bên trong quần nhỏ đã ẩm ướt thấm dịch, cậu vô thức ngâm nga trong miệng, hai chân ngọ nguậy không yên phận, như có như không động chạm đến nòng súng nguy hiểm bên trong chiếc quần tây sang trọng của người đàn ông kia.
Cậu toát mồ hôi lạnh, phát hiện tay hắn đang bắt đầu cởi từng cúc áo của cậu ra, bàn tay to lớn lạnh lẽo luồn sâu vào bên trong, vuốt nắn cơ thể trinh trắng chưa từng tiêm nhiễm qua tình dục đen đối. Vương Nguyên cảm thấy thật sự mơ hồ, mắt không thấy, chỉ cảm nhận rõ ràng nơi nhạy cảm bị chạm đến được xoa dịu chơi đùa.
Chiếc quần mỏng tang cũng bị người kia không kiên nhẫn mở vội, Vương Tuấn Khải không chút lưu tình kéo chiếc quần lót của Vương Nguyên xuống, hơi thở nguy hiểm lan tỏa khắp cơ thể cậu, hai chân cũng bất giấc khép lại.
" Đừng...hức, xin anh dừng lại... làm ơn. "
Vương Tuấn Khải phì cười người nọ quá mức ngây thơ, bên dưới lớp quần nhỏ được lột xuống là bộ vị sạch sẽ đáng yêu, hắn đưa tay đến nhẹ nhàng xoa nắn làm tăng thêm cảm giác, lại thấy người nọ khẽ ngâm lên gợi tình.
Hắn vừa xoa vật trong tay vừa rướn người khiêu khích cậu, khí tức cường hãn vây cứ Vương Nguyên, chẳng mấy chốc lớp cà vạt được bịt trên mắt cậu thấm ướt nước mắt.
" Lấy lòng tôi, thì tôi sẽ tha cho em. ", hắn ghé sát bên tai người nọ ra điều kiện dụ hoặc.
Thiếu niên mím môi nín nhịn cảm giác tê dại nơi giữa chân, câu nương theo lời nói của người kia, khuôn mặt nhỏ nhắn bị cà vạt bịt chặt mắt hướng về phía Vương Tuấn Khải, đôi môi khe khẽ hỏi.
" Ưm.. tôi, tôi phải...làm sao đây.. a, ưm hừm... "
Vương Tuấn Khải phát hiện đứa nhỏ nằm trong lòng mình bây giờ thật sự rất ngoan ngoãn, hắn khẽ cười, giọng nói càng thêm trầm thấp khiến người trầm mê.
" Hôn tôi, tôi sẽ tha cho em. "
Một giây đó Vương Nguyên bỗng ngập ngừng không biết phải đáp trả thế nào, có lẽ người đàn ông kia cũng nhận ra, hắn càng thêm ra sức chèn ép vật trong tay, trên đầu ngọn rỉ ra chút dịch ẩm ướt, thật sự là quá mức đơn thuần và nhạy cảm.
Dưới sức ép kia cuối cùng Vương Nguyên cũng không nhịn được khóc nức nở, thiếu niên rướn người tìm kiếm đôi môi người kia, nhẹ nhàng chạm môi mong xin tha. Đổi lại chỉ nghe thấy tiếng cười của người đàn ông đã quá mức sành sỏi về vấn đề này, bàn tay to lớn vẫn đang luật động không chút dừng lại, hắn cúi đầu tìm đến môi thiếu niên hôn đến ngấu nghiến, môi lưỡi triền miên, hơi thở hòa quyện, loại cảm xúc dâng trào trong lòng này, thật sự không rõ là gì nữa.
Sau một nụ hôn dài, Vương Nguyên cả người vô lực nằm thở hổn hển trên giường, nơi đáng thẹn âm thầm rỉ chút mật dịch, thật sự đã tiết ra...
Vương Tuấn Khải âm hiểm cười, hắn ra giọng dạy dỗ thiếu niên đơn thuần nọ.
" Như thế này mới gọi là hôn. "
__________________________________________