Vương Nguyên hiện tại cả thở cũng không dám, cậu cố gắng cúi gầm mặt, thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy.
" Có biết chút gì về làm tình không? ", Vương Tuấn Khải hơi môi nhếch lên cười, đem thiếu niên kia một chi tiết nhỏ cũng không bỏ sót mà cẩn thận quan sát.
Tấm lưng Vương Nguyên đã thấm ướt mồ hôi lạnh, cậu càng thêm cúi gầm mặt không dám ngẩng lên, đôi vai run lên từng hồi.
" Tôi.. không.. không biết... "
Thành thật mà nói, về phương diện đó, Vương Nguyên hoàn toàn không rõ ... Lần đó đều là do Vương Tuấn Khải dẫn dắt.
Vương Tuấn Khải khi nghe đến lại càng thêm hứng thú trong lòng, Jackson quả thật năng lực làm việc không tồi, tìm đến cho hắn một món đồ chơi thú vị như vậy.
Bất quá... vì sao trông thiếu niên trước mắt này lại thật quen thuộc.
Lúc bấy giờ lại có một người đi tới, ông ấy là quản lý của hộp đêm này. Giọng nói vừa thốt lên, khiến tấm lưng Vương Nguyên càng lạnh thêm vài phần.
" Ông chủ ~ Ở đây làm gì, mau vào trong hưởng thụ a~ Sắp có mĩ nhân tới rồi. "
" Hôm nay cho thêm vài người vào. "
Thanh âm lạnh lẽo của người kia vừa thốt lên, khiến vị quản lý vẫn đang mãi miết nói có chút thất thố.
Ông ta sau đó lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp, đi đến lôi kéo vài ba cô nàng mang trên người trang phục đắc tiền kèm theo mùi nước hoa nồng nặc đến ra mắt người đàn ông kia.
" Ba cô nàng này là xinh đẹp nhất của hôm nay nha~ Ông chủ chắc hẳn sẽ rất thích. Hàng trinh nguyên sạch sẽ lắm đó. "
" Ba? Là bốn mới đúng. Mang cả cậu ta vào cho tôi. ", dường như Vương Tuấn Khải chẳng mảy may để tâm đến lời nói của quán lý hộp đêm. Hắn hiện tại chỉ để tâm đến thiếu niên kia mà thôi.
Hắn vừa dứt lời, Vương Nguyên cả kinh ngước mắt lên nhìn, thế nhưng lúc đó người đàn ông đã quay lưng đi mất. Một câu phản bác cũng không thể thốt lên, cứ thế mặc cho người ta lôi kéo đến địa phương xa lạ.
Cậu chỉ biết hiện tại xung quanh mọi thứ tối sầm một mảnh, bị lôi đi cũng không biết phải làm gì, không phản kháng được, cũng không đủ sức để đôi co.
. . .
Mấy khi Vương Tuấn Khải cao hứng như vậy, quả là cơ hội nghìn năm có một, đương nhiên các nàng không hề muốn bỏ lỡ cơ hội " vịn cành cao " để tiến lên.
Tuy nhiên... không dám ngang nhiên bước lên phía trước cùng với hắn, nhưng ai cũng muốn khoe khang sắc đẹp, phong thái trước mặt Vương Tuấn Khải, từng chiếc nút áo đã được các mĩ nhân cởi ra, cười gợi tình bước phía sau lưng hắn.
Vương Nguyên bị hai người áp hai bên tay lôi vào phòng, hoảng sợ đến không thể thốt nên lời. Chẳng mấy chốc cậu bị ném vào trong căn phòng VIP của hộp đêm.
Lí trí mách bảo Vương Nguyên nhất định phải chạy, phải thoát khỏi nơi này, thế nhưng , chân cậu như tê cứng không cử động nổi... chỉ có thể thu mình vào một góc, không ngừng run sợ.
Vương Tuấn Khải lười nhác dựa lưng vào thành giường, đôi mắt tựa như đang xuyên thấu cả người Vương Nguyên, đến khóe môi nhếch lên cười cũng mang vài phần hàn ý khó tưởng.
Những cô nàng xinh đẹp đó chen lấn xô đẩy nhau, như sợ rằng hắn sẽ không nhìn thấy, cố tỏ ra nổi bật mong được sự chú ý. Nhưng đổi lại cũng chỉ là tiếng hừ lạnh của người đàn ông.
Trên chiếc giường to lớn, Vương Tuấn Khải toàn thân tỏa ra vẻ dong lười, thế nhưng lại khiến những người khác phải khiếp sợ. Đôi mắt hắn không chút che giấu cứ liên tục nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, tràn ngập vẻ khát vọng xâm chiếm lấy cậu, không một chút lưu tình.
Vương Nguyên có thể cảm nhận thấy xung quanh toàn là hơi lạnh, tuy sợ hãi không dám ngước lên nhìn hắn, nhưng cậu hoàn toàn rõ ràng hơn ai hết, là Vương Tuấn Khải đang không ngừng nhìn vào cậu. Tựa như một dã thú đói khát đang chực chờ muốn nhanh chóng nuốt lấy con mồi ngon vào trong bụng, nhai đến ngấu nghiến không chừa lại mẩu xương.
" A~ Ngài xem... cậu ta chắc là không làm được gì đâu, chỉ có bọn em mới có thể thỏa mãn hầu hạ ngài nha ~ "
Lẳng lơ buông ra một câu, một trong số ba người phụ nữ kia ngồi xuống, thân mật dụ dỗ choàng qua cổ hắn, nũng nịu đưa môi đến hôn hôn chiếc cằm cương nghị của hắn.
Vương Tuấn Khải khẽ nhếch môi cười, không hề có ý gì tức giận, chỉ im lặng nhìn cậu, tuy nhiên tay lại tùy tiện sờ từ lưng trượt xuống hông của nữ nhân nọ.
" Vậy, sao các cô không thử dạy cho cậu ta biết, thế nào là hầu hạ đàn ông? "
Vương Nguyên đến cả kinh ngước lên nhìn Vương Tuấn Khải, hắn vừa nói cái gì?
Từ đầu đến cuối Vương Tuấn Khải hắn vẫn luôn quan sát Vương Nguyên, hắn thích cách thiếu niên này sợ hãi như vậy, thật sự có nét giống với người mà hắn luôn tìm kiếm kia. Là bộ dạng ngây thơ thuần khiết, ngốc nghếch đến không tưởng.
Vương Nguyên còn đang mơ hồ trong suy nghĩ, còn chưa hoàn toàn bình tĩnh đã thấy cô gái đang áp trong lòng hắn không ngừng đặt tay hắn lên thân thể mình, nũng nịu gọi.
" Mau giúp người ta cởi bỏ quần áo nha~ "
Người đàn ông nào cũng sẽ bị giọng nói quyến rũ của nữ nhân làm nhiệt huyết sôi trào... chỉ là, ngoại trừ Vương Tuấn Khải hắn.
Tay hắn vươn ra đặt lên phần hông của nữ nhân, khẽ sờ soạng cợt nhã , đột nhiên lại dùng chút sức.
" Aaa.... "
Đau điếng kêu lên thành tiếng, người đang áp trong lòng hắn không những vừa sợ hãi vừa đau mà còn có cả hai cô gái đang đứng ở kia.
" Ngài..sao, sao..lại ...? "
" Nên nhớ là các cô muốn lấy lòng tôi. ", Vương Tuấn Khải tốt bụng lên tiếng nhắc nhở, thật sự làm người khác bức bách không thể thốt nên lời.
Người phụ nữ lúc này mới nhận ra là mình sai ở đâu, mặt mày trắng bệch sợ hãi lùi ra xa.
" A~ là người ta không tốt, thôi mà, ngài bớt giận~ Để em giúp ngài thoải mái, có được không? "
Một ả khác tự đắc đẩy người phụ nữ kia ra, chuyển vào thế chỗ, tay ả nàng mơn trớn trên người hắn, chủ động cởi áo mình ra.
Trong phòng diễn ra một cảnh tượng quá sức dâm loạn, Vương Nguyên thực sự không thể chịu được, tai bịt chặt, mắt nhắm nghiền.
Cậu hoàn toàn hiểu rõ họ sắp sửa làm ra loại chuyện gì. Vì sao lại muốn cho cậu xem chứ?
Trên chiếc giường to lớn, tiếng kêu phóng đãng của nữ nhân lọt vào tai Vương Nguyên, cậu căn bản có bịt chặt tai cỡ nào, thì vẫn nghe thấy được nhưng tiếng kêu đó...
Một trong số ba người phụ nữ mạnh dạn cởi bỏ lớp áo ngoài của Vương Tuấn Khải, cởi đến áo sơ mi được phân nửa, không kiềm nén được đưa tay vào cảm nhận lồng ngực săn chắn của hắn, vẻ mặt thỏa mãn lộ ra, cùng với điệu cười không chút đứng đắn.
Khóa quần hắn vừa được nàng kéo xuống, đôi tay nhỏ bé của nữ nhân chạm vào vật tượng trưng nam tính của Vương Tuấn Khải, đến ngỡ ngàng mở to mắt, mơ màng như loài mèo đến kì động dục thảng thốt.
" Của ngài... thật sự lớn nha ... "
Nói vẻ ám muội dị thường, rõ ràng là đang ám chỉ ... Vương Nguyên ngồi một góc, mặt hết trắng lại đỏ, thực sự bị bức đến điên.
Cậu lui thân về một góc, thật như là một đứa trẻ phạm lỗi đang sợ hãi muốn tìm chỗ trốn. Lẽ ra cậu không nên bước chân vào đây...
Tiếng kêu sung sướng, phóng đãng của nữ nhân trên giường càng khiến cậu hoảng sợ hơn cả, độ nóng bỏng trên giường tăng vọt. Cậu thậm chí còn có thể nghe được tiếng quần áo của nữ nhân bị xé rách ... Tiếng thở gấp đan xen lẫn nhau, không chút che đậy quẩn quanh trong trí óc cậu.
Góc phòng, Vương Nguyên những tưởng tim như vỡ nát, khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng thêm tái nhợt, che kín lỗ tai, lại không thể ngăn cho cậu không nghe thấy những âm thanh ấy.
_____________________