Vương Tuấn Khải ngồi tựa lưng trên ghế sofa rộng lớn, hai chân bắt chéo nhau, tư thái nhàn nhã lười biếng, hắn cong lên khóe môi lãnh bạc, khí tức nguy hiểm toát ra.
Đối với thiếu niên vẫn đang đứng chết cứng ngoài cửa kia càng dâng lên cảm giác hứng thú lạ kì. Tuy rằng trước đây đã từng nghe Jackson nhắc đến người thiếu niên đang ở bên cạnh nhị thiếu rất nhiều lần, nhưng chưa từng một lần hắn chân chính nhìn rõ khuôn mặt cậu ta, mỗi lần nhìn thấy chỉ là dáng lưng nhỏ gầy khuất đi xa dần.
Bất quá vì sao nhiều lần nhìn thấy bóng lưng của cậu ta, Vương Tuấn Khải đều cảm thấy thiếu niên này thật sự rất quen mắt, hắn còn từng nghĩ đến cậu ta với thiếu niên một năm trước mà hắn vẫn luôn chấp nhất muốn tìm được là cùng một người.
Tính cách quả thực rất giống, trong sáng thuần khiết, lại nhát gan như vậy, run run rẩy rẩy sợ hãi hắn, bộ dáng trông rất thuận mắt, eo nhỏ mông lại căng tròn, rất được!
Vương Tuấn Khải âm thầm đánh giá, hôm nay tâm trạng của hắn rất tốt, bởi vì rất hiếu kỳ thiếu niên đang bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ là ai nên mới đến tận đây, càng nhớ đến bộ dáng sợ hãi run rẩy ngồi trong góc phòng của hộp đêm mà cứng đờ người nhìn hắn hành sự vui vẻ của cậu.
Quả nhiên, hắn nhìn không sai, thiếu niên này thật sự nhút nhát, vừa thấy hắn đã sợ hãi không ngừng, nhưng lại có cả gan dám đóng cửa nhà không tiếp đón hắn.
Nhưng mà không sao, hôm nay tâm trạng hắn vui vẻ như vậy, cũng sẽ không chấp nhất việc nhỏ nhặt này.
Vương Tuấn Khải quay lưng lại với Vương Nguyên, hiện giờ hắn đang ngồi trên ghế sofa mềm mại, thoải mái tựa lưng, hơi nghiêng mặt sang một bên liền trông thấy vẻ mặt khó coi của Vương Nguyên, giọng nói trầm thấp mang chút tiếu ý.
" Lại gần đây. "
" Tôi... tôi... ", Vương Nguyên lo sợ ấp a ấp úng, nửa ngày cũng không nói rõ nên lời, cậu vẫn đứng thật xa không dám nhìn hắn, thật sự là cúi thấp đầu đến nỗi mặt sắp áp vào tim, nghe được rõ cả nhịp đập của mình.
" Lại gần đây. ", người đàn ông kia vẫn kiên nhẫn lặp lại thêm một lần. Ai mà không biết Vương Tuấn Khải hắn là người không hề có kiên nhẫn chứ, nếu để hắn nói quá hai lần, thực sự là không muốn sống nữa mới dám làm như vậy.
Vương Nguyên khúm núm sợ sệt nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế, môi mím lại thật chặt, mi mắt thật dài rũ xuống, cậu nhấc chân chậm bước lại gần, tuy nhiên chỉ đứng trước ghế chứ không dám tiến lại thêm.
Thấy người đàn ông kia thở hắt ra, tỏa khí tức nguy hiểm bức người, Vương Nguyên trộm nuốt khan một ngụm, gấp đến muốn khóc.
Cậu thận trọng tìm lời để nói, thực sự sợ làm phật lòng nam nhân kia: " Tôi đứng đây là được... "
" Phải biết tôi không phải là người quá kiên nhẫn để chờ đợi người khác. Tôi đã nói đến lần thứ hai tức là đã nể mặt em lắm rồi. ", Vương Tuấn Khải tối sầm mặt, mày kiếm hơi nhếch lên khó chịu. Hắn đã cho thiếu niên cơ hội lần thứ hai, người này như vậy lại còn tiếp tục mặc cả với hắn?
" ... ", Vương Nguyên nghe đến liền hoảng sợ, cuối cùng chỉ biết nước mắt lưng tròng, đi đến trước mặt hắn, yên lặng cúi đầu, thầm nghĩ vì sao Dịch Dương Thiên Tỉ lại không về nhà hôm nay chứ...
Nhưng có trách cũng là nên trách sao người đàn ông này lại chọn đúng ngày Dịch Dương thiên Tỉ trực ca đêm ở bệnh viện không về nhà mà đến.
Vương Tuấn Khải đương nhiên không nhìn ra được thiếu niên đang nghĩ gì trong lòng, chỉ là hắn thấy Vương Nguyên ngoan như vậy đến gần hắn, trong lòng cũng thoải mái vui vẻ hơn nhiều. Nhìn thiếu niên trước mắt dáng người nhỏ nhắn như vậy, cúi đầu tóc mái dài lòa xòa che đi gương mặt, thật sự như con thỏ con dùng lá cây che chắn, ngốc ngốc chạy trốn con hổ to là hắn đang rượt đuổi tìm mồi.
" Ngồi xuống gần tôi. "
Lần này Vương Nguyên triệt để bị doạ sợ, đương nhiên không tiếp tục trái ý hắn, cậu cắn răng, vẫn là theo ý hắn ngồi xuống bên ghế.
Người đàn ông kia nhìn thấy Vương Nguyên ngồi xa hắn trong lòng thầm cười mắng cậu thật ngốc, sao lại sợ hãi ra cái dạng này? Nhiều người như vậy cả nam lẫn nữ đều muốn thân cận gần gũi hắn, nhưng mà thiếu niên này vì sao một lòng sợ hắn đến thế này?
Vương Tuấn Khải nghĩ đến cũng không có cách nào giải thích được, hắn đứng lên đi vào trong hầm rượu, nhà này của em trai hắn, đương nhiên từng chỗ nhỏ nhặt nhất hắn cũng biết qua, huống gì hầm rượu này là hắn thường xuyên cung cấp hàng quý đến.
Tuỳ tiện chọn một chai Bruichladdich, đây là loại rượu mạnh có nồng độ cồn rất cao, một năm trước khi Vương Tuấn Khải gặp được thiếu niên kia trong hộp đêm, ngày ấy hắn cũng uống cùng một loại rượu này.
Hắn ngẫm nghĩ đến thiếu nhiên một năm kia và người đang ngồi trên ghế sofa bên ngoài, bọn họ thật sự có điểm tương đồng.
Vương Tuấn Khải trở về ngồi trên ghế sofa, ngũ quan lãnh khốc, nhàn nhạt u ám. Hắn rót một ít vào ly thuỷ tinh rồi đưa đến trước mặt Vương Nguyên, hừ nhẹ bảo người nọ nhận lấy.
Vương Nguyên kinh sợ đưa hai tay đỡ lấy, dưới lớp tóc mái xoã loà xoà trước mặt mà cẩn thận quan sát sắc mặt người đàn ông nọ. Tuy nhiên nhất thời được đưa đến một ly rượu, lại phát hiện ra nam nhân này đối với căn nhà của Dịch Dương Thiên Tỉ quá mức quen thuộc, đến hầm rượu cũng có thể biết được mà tiến đến, Vương Nguyên sững sờ, bây giờ đầu rỗng tuếch không nghĩ ra được điều gì.
Vương Tuấn Khải hắn cũng tự mình rót ra một chút rượu vào ly, đến khi phát hiện ra mới biết thiếu niên vẫn ngây ngốc nhìn ly rượu mà không nhấp môi dù chỉ một chút.
Mày kiếm Vương Tuấn Khải khẽ nhướng, đáy mắt thâm thuý lướt qua một tia trào phúng, hắn đưa ly thuỷ tinh chính mình đến cụng nhẹ vào ly cậu, tiếng thuỷ tinh chạm nhau vang lên thanh âm đầy từ tính, khiến Vương Nguyên bất chợt run rẩy.
Cậu đem ly rượu gắt gao cầm lấy, đầu càng cúi thấp, phát hiện người đàn ông kia đã tiến đến gần, đưa môi kề sát vành tai cậu.
Nụ cười tựa như ma quỷ trầm thấp vang lên, hắn âm hiểm chậm rãi nói.
“ Có phải chúng ta nên chào hỏi lại không? “
Hắn vừa nói vừa quan sát biểu tình trên gương mặt thiếu niên, sau đó nhận ra người nọ bộ dạng gần như sắp khóc, càng khiến hắn thêm hứng thú dạt dào.
“ Lần trước ở hộp đêm đã doạ sợ em rồi. “
Không phải chỉ là nhìn thấy cảnh tưởng ở hộp đêm mới doạ sợ cậu, chỉ cần nghe đến tên “ Vương Tuấn Khải “ cũng đủ khiến cậu sợ phát ngất.
“ Để tôi giới thiệu với em một chút, tôi tên Vương Tuấn Khải. “, vừa nói hắn vừa âm hiểm cười, đưa lưỡi khẽ liếm lấy vành tai cậu, hơi thở mạnh mẽ phun bên tai Vương Nguyên, khiến cả người cậu căng cứng.
“ Trên người em có mang chút vị ngọt. “
“ ... “
Vương Nguyên một câu cũng không nói ra được, cậu nhìn thấy hắn cuối cùng cũng tách xa khỏi mình mà nhàn nhã uống rượu, trong lòng không ngừng thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng một giây sau đó lại bị câu nói của hắn làm cho hít thở không thuận, toàn thân lạnh lẽo cứng đờ.
“ Trông em rất quen mắt, có phải trước đó chúng ta đã từng quen biết nhau không? “
____________________________________