" Giữa những người trong nhà với nhau sẽ không hề có khoảng cách. ", câu nói này là Dịch Dương Thiên Tỉ nhân một bữa sáng đầy ấm áp mà nói với Vương Nguyên.
Sinh hoạt trong gia đình càng thêm thoải mái hơn, Vương Nguyên ngồi trên bàn ăn nhâm nhi một tách trà nhỏ mà Dịch Dương Thiên Tỉ vừa pha cho cậu, vị hồng trà rất thanh, vị ngọt trên môi cũng không bằng cảm xúc trong lòng cậu bây giờ, vừa ấm áp vừa hạnh phúc, như mật ngọt rót vào tim, ngọt ngào không gì tả được.
Cậu uống một ngụm lại đưa mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở trước mắt, dáng nam nhân to cao như vậy cũng là lần đầu nhìn thấy mang tạp dề làm việc trong bếp. Hình ảnh này thật quá mức thú vị mà, thiếu niên nhỏ người ngồi trên bàn ăn nhấp một ngụm trà ấm vào bụng, nghĩ đến lại khẽ nhoẻn môi mỉm cười.
Dịch Dương Thiên Tỉ anh ấy cũng hơn ba mươi tuổi, làm bác sĩ ở một bệnh viện lớn như vậy nhiều năm, có lẽ ngoài mang áo blouse trở thành anh hùng cứu người, thì không rõ bao lần mới mang chiếc tạp dề thế này đứng bếp rửa bát nữa.
Nghĩ đến, Vương Nguyên lại mang chút phần tò mò trong lòng. Không biết trước đây là anh ấy tự mình vào bếp, hay là cũng thuê người giúp việc đây?
" Thiên Tỉ này... ", Vương Nguyên thấp giọng gọi, mà lúc này đây chính cậu là người bắt chuyện trước lại trở nên ngượng ngùng.
" Hửm? ", nam nhân đang dùng khăn cẩn thận lau khô chén bát, vừa nghe thiếu niên gọi đến lòng mang đầy sự hân hoan, đặc biệt là thiếu niên cũng không còn khách sáo dùng kính ngữ mà gọi thẳng tên anh, khiến Dịch Dương Thiên Tỉ không kìm lòng nổi mà thầm cười trong lòng.
Thế nhưng trời sinh gương mặt không mang rõ biểu tình, cùng thanh âm trầm thấp băng lạnh, khiến Vương Nguyên không rét mà run, anh quay sang nhìn thì người nọ đã như con thỏ nhỏ sợ sệt càng thêm cúi đầu.
" Sao thế? ", Dịch Dương Thiên Tỉ cũng tự biết chính mình khiến thiếu niên kia sợ, trong lòng thầm mắng mình một câu, nhanh chóng lau sạch cái bát cuối cùng rồi nhanh đến ngồi đối diện trên bàn ăn, hết mực ôn nhu lần nữa hỏi.
" Vương Nguyên có chuyện gì sao? Nói tôi nghe. "
" Ừm... thật ra cũng không có quá quan trọng đâu. ", Vương Nguyên tuy rằng vẫn đang cúi đầu, thế nhưng cậu vẫn cảm nhận được rõ ràng ánh mắt người nọ đang chăm chú quan sát mình. Làm cậu càng thêm ngại ngùng, cả người co lại.
" Không phải đã nói rồi sao, chuyện nhỏ nhất cũng phải nói, chúng ta là gia đình mà. "
Gia đình...
Lần nào anh ấy cũng nói câu này để trấn an cảm xúc của cậu.
Vương Nguyên ngẩng mặt lên nhìn, sau đó thấy bên tay mình mang chút hơi lạnh mới phát hiện, thì ra người đàn ông nọ đang đưa tay sang phủ lấy tay cậu. Vô cùng dịu dàng vỗ về mu bàn tay Vương Nguyên.
" Trước đây anh có thường vào bếp không? ", đúng là được tiếp thêm sức mạnh, thiếu niên như hạ quyết tâm cố gắng hoàn thành câu hỏi.
" Vào bếp sao? ", Dịch Dương Thiên Tỉ ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ câu trả lời của người nọ thì lòng như mềm nhũn ra, sao đó lại cười bảo, " Tôi không giỏi việc bếp núc. "
" Vậy trước đây thì sao? Anh có thuê người giúp việc không? ", Vương Nguyên càng tăng thêm sự tò mò, lần này càng thêm can đảm tiếp tục câu hỏi.
" Có một dì giúp việc làm theo giờ. ", nói xong câu này lại thấy Vương Nguyên có chút trầm tư, Dịch Dương Thiên Tỉ phát hiện thiếu niên có ý muốn thoát tay ra khỏi lòng bàn tay anh, có chút không kiên nhẫn anh cố ý nắm càng thêm chặt bàn tay nhỏ bé của cậu.
" Thế... bây giờ người ấy còn làm không ạ... ", giọng Vương Nguyên có chút run.
" Tôi đã cho dì ấy nghỉ việc rồi. ", lời nói lúc này của Dịch Dương Thiên Tỉ nói ra rất nhẹ nhàng, còn Vương Nguyên lại thấy trong lòng mình nặng nề vô cùng.
Ngay khoảnh khắc này đây trong lòng Vương Nguyên dâng lên cảm giác tội lỗi, có phải hay không vì cậu khiến cho người giúp việc kia phải nghỉ làm? Chẳng phải đã làm mất đi chén cơm của người khác rồi sao?
" Là... là do tôi sao? ", lúc này Vương Nguyên run đến nói không rõ lời, cậu lần nữa cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi lại nhìn tim. Mỗi một phút giây trôi qua đều cảm thấy như cực hình, thật khó chịu.
Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng chốc sững sờ, đứa ngốc này có phải là trời sinh bản tính đã hiền lành rồi không? Rõ ràng không phải do cậu, vì sao lại nghĩ là do mình, còn có cảm giác như mang tội vậy chứ?
Vương Nguyên không nhận được câu trả lời càng thêm im lặng cúi thấp đầu, hại Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn đến không đành lòng, tay anh nắm chặt tay cậu, tay còn lại đưa đến xoa đầu Vương Nguyên.
" Không phải là do cậu. ", nhận được cậu trả lời này khiến thiếu niên vẫn đang cúi đầu bỗng chốc sững sờ, cậu hơi ngẩng mặt lên nhìn anh, phát hiện ra người đàn ông kia cũng đang đồng dạng mắt đối mắt với cậu. Tay anh thật to lớn mang chút hơi lạnh xoa lấy gương mặt cậu, cảm thấy thần tình người nọ bớt đi sự lo lắng mới tiếp tục nói.
" Dì giúp việc ấy là anh trai tôi đưa đến để giúp việc cho tôi. Thế nhưng bởi vì sinh hoạt cá nhân của tôi cần sự riêng tư, dù chỉ là làm việc theo giờ tôi cũng không có hứng thú muốn người khác xen ngang vào. "
" Vậy... tại sao anh lại để tôi đến giúp việc cho anh chứ...? ", có phải vì muốn tôi nhanh chóng có việc làm rồi kiếm tiền trả cho anh không? Lời nói này Vương Nguyên rất muốn hỏi, thế nhưng nửa câu đầu còn có can đảm lên tiếng, nửa câu còn lại Vương Nguyên có chết cũng không dám nói.
Thế nhưng trong lòng lúc này lại đau nhói quá. Thật sự nếu như anh ấy nói rằng bởi vì muốn cậu nhanh chống trả tiền viện phí cho anh, chắc cậu sẽ đau lòng chết mất. Những ngày gần đây liên tục được quan tâm, cả sáng nay nam nhân ấy còn nói xem cậu là gia đình... Nếu như bây giờ câu trả lời của anh khớp với suy nghĩ của cậu, vậy phải chăng những hành động và lời nói của anh những ngày qua tất cả đều là do cậu đa tình không, là cậu suy nghĩ quá nhiều rồi?
Vương Nguyên mím chặt môi, bây giờ thật sự không muốn tiếp tục nói về chủ đề này nữa. Thế nhưng lời nói sau đó của Dịch Dương Thiên Tỉ, khiến cho cậu bất ngờ vô cùng.
" Tôi đã nói không xem cậu là người ngoài rồi mà. Trước đây lời đề nghị mời đến nhà cũng không phải muốn cậu trở thành người giúp việc cho tôi. "
" Vậy thì là gì chứ? "
" Không phải đã nói rồi sao, tôi muốn cậu làm người nhà của tôi. ", nói đến đây Dịch Dương Thiên Tỉ cong môi thành hình cung, anh tiếp tục đưa tay xoa đầu cậu.
Thiếu niên hai má hơi hây đỏ, lần này cậu mạnh dạn đối mắt nhìn anh, môi hơi mỉm cười
" Thiên Tỉ này... "
" Hửm? "
" Thật ra tôi cũng rất thích được làm người nhà của anh... "
Lúc này trong căn phòng bếp sang trọng nọ có hai người mắt đối mắt nhìn nhau, không gian yên tĩnh, bốn bề vắng lặng, âu chỉ còn tiếng nhịp đập vẫn đang thổn thức trong tim mỗi người. Thế nhưng tình cảm mỗi người mỗi khác, với Dịch Dương Thiên Tỉ tình cảm của anh là tình yêu, là anh xem Vương Nguyên là người con trai quan trọng của cuộc đời mình, còn với Vương Nguyên, tình cảm của cậu chỉ là tình thương của gia đình đơn thuần, không hơn không kém, cậu xem Dịch Dương Thiên Tỉ là anh trai của cậu.
. . .
Bởi vì hôm nay là ngày nghỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ không đi làm, hôm qua anh cũng cố tình " bỏ quên " quần áo của Vương Nguyên ở nhà cũ, thế nên như lời đã hứa, hôm nay anh sẽ đưa ba con Vương Nguyên đi mua sắm quần áo mới.
Giải quyết xong một số chuyện cần thiết thì đã ngã chiều, Dịch Dương Thiên Tỉ đến gõ cửa phòng riêng của Vương Nguyên chủ động kéo cậu cùng Vương Hàn Thiên ra ngoài mua đồ.
Đương nhiên Vương Nguyên vẫn luôn miệng từ chối, thế nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ không cho phép cậu nói không với anh.
Quần áo là do anh lựa chọn, hoàn toàn Vương Nguyên đi theo chỉ để anh ướm thử đồ xem có hợp hay không thôi. Quần áo toàn là nhãn hàng nổi tiếng, Vương Nguyên có ngốc đến mấy nhìn đến cũng đủ biết giá trị có bao nhiêu to lớn, vậy mà vị bác sĩ đi đằng trước mặt vẫn liên tục lựa chọn, sau đó đem từng kiện đồ giao lại cho nhân viên, càng lựa càng nhiều, số tiền quần áo đem đi cộng lại Vương Nguyên có làm việc một năm ở tiệm cà phê cũ cũng không trả nổi.
Ngay lúc Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đưa thẻ thanh toán cho nhân viên phía trước mặt thì Vương Nguyên đã choáng váng đỡ tay anh lại, cậu nhẹ giọng...
" Có phải đã quá nhiều không, đừng hao phí vì tôi như vậy... "
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bàn tay nhỏ đang chặn lấy tay mình thì khe khẽ mỉm cười, anh đẩy nhẹ tay Vương Nguyên, sau đó vẫn theo ý của mình đưa thẻ thanh toán cho nhân viên.
Nhân viên bán hàng trộm nhìn cả hai, sau đó tiếp nhận chiếc thẻ nhanh chóng thanh toán.
Mua xong quần áo thì đã trời đã sập tối, Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi đưa xe về nhà.
Xe chạy đến đường lớn, con đường vào ban đêm càng thêm sầm uất nhộn nhịp, đèn đường đã lên, hai bên con đường phố thị đông đúc, trung tâm thành phố ánh đèn lập lòe, đèn điện sáng rực rỡ.
Ở cửa hộp đêm lớn nhất thành phố, bảng chữ mạ vàng treo trên không, không gian rộng lớn, cửa ngoài mang chút cảm giác u ám, cám dỗ. Lúc này trời cũng đã tối dần, hai tên bảo tiêu cao lớn đứng trước cổng ra vào mặt mày vô cùng dữ tợn và hung hăng, bọn họ thẳng tắp tấm lưng vô cùng nghiêm chỉnh canh giác.
Dịch Dương Thiên Tỉ dừng xe bên đường, ánh mắt liếc nhìn hộp đêm sầm uất chứa chấp những con người sa ngã kia, xuyên qua lớp kính trông thấy một chiếc xe vô cùng quen mắt đang dừng ở trước cửa hộp đêm.
" Cậu đã bao giờ bước chân vào hộp đêm chưa? ", xóa tan sự yên ắng, lúc này đây câu nói bất chợt này như thật như giả từng chút đánh vào tim Vương Nguyên.
Thiếu niên đang cúi đầu chơi cùng đứa con nhỏ nhanh chóng ngẩng đầu khó hiêur nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, khi đó ánh mắt lướt qua nhìn thấy hộp đêm ở trước mặt, cả người bỗng chốc run rẩy.
" Tôi... tôi... ", Vương Nguyên cả người mang đầy hốt hoảng, cậu cảm thấy trống ngực mình đánh đến liên hồi, nỗi sợ hãi lại một lần nữa dâng lên sâu sắc, sự kiện của một năm trước toàn bộ hiện rõ trong tâm trí.
" Không cần phải run rẩy như vậy chứ. Tôi biết cậu sẽ không vào đây. Là tôi tùy tiện hỏi, không có ý gì đâu. ", nam nhân lúc này lại không lấy làm lạ việc thiếu niên kia ấp úng không trả lời, anh cười hiền đưa tay xoa đầu trấn an Vương Nguyên, sau đó đạp ga rời đi, không chút suy nghĩ.
Phía xa xa, một người đàn ông ngồi trong chiếc xe sang trọng đắt tiền, một nửa gương mặt khuất trong bóng tối, đôi chân thon dài vắt chéo, trên thân mình đang mang bộ âu phục lịch lãm, hắn nghiêng đầu ngước nhìn bên ngoài xe, hai mắt híp lại nguy hiểm.
" Chiếc xe kia là? "
" Là của nhị thiếu gia thưa ông chủ. "
___________________________