Chiếc xe lớn màu đen đi chậm rãi trên đường, bên trong xe được thiết kế ngăn cách hoàn toàn với tài xế chỉ có một cửa sổ nhỏ để anh em báo tin cho người bên trong, phía sau một chiếc ghế lớn trải dài, một khoảng trống phía trước bên cạnh cửa xe trải một tấm thảm nhung, bên cạnh một kệ tủ nhỏ để vật dụng cá nhân, Hạo Trạch gấp rút mua chiếc xe này cũng vì tiểu mỹ sợ Lâm Mỹ sẽ bị đau khi trên đường về nhà.
Hạo Trạch ôm tiểu mỹ phía sau, cảm nhận từng hơi thở của tiểu mỹ mới an lòng, cúi đầu Hạo Trạch vùi mặt vào mái tóc tiểu mỹ mà hôn lên, với y đây là hạnh phúc lớn nhất mà ông trời ban cho.
"Thiếu gia, không ổn có hai xe màu đen kẹp ta hai bên, ép ta đi theo chúng".
kéo rèm nhìn ra Hạo Trạch nở nụ cười quái dị, ra lệnh đi theo bọn chúng.
Chạy theo tới ra khỏi thành phố M, ép xe Hạo Trạch tới khu công trường bỏ hoang ngoại ô thành phố M mới chịu dừng lại.
Hạo Trạch nhìn người trong lòng ngủ say, nói nhỏ cho hai người trước xe xuống xem có vấn đề gì?. Nhưng chưa kịp xuống đã nghe tiếng hét vang trời của một mụ đàn bà, vừa khóc vừa gào thật khó nghe.
Hạo Trạch ra lệnh tài xế cho quay xe hướng cửa xuống xe đối diện đám người kìa, Hạo Trạch vẫn xoa đầu vỗ nhẹ lên người trong lòng vì tiếng thét đã tỉnh lại.
Mở rộng cửa xe Hạo Trạch kéo người đang gối đầu đùi mình lên cao chút, ung dung xem kịch.
"Trả con cho bà".
Một mụ đàn bà gào lên muốn lao vào trong xe lại bị người của bà ta chặn lại, phía sau từ từ đi lên một người ôm một cái hộp gỗ nhỏ, mặt mày hốc hác tiến lên.
Ông ta mở chiếc hộp ra bên trong là một bàn tay được bảo quản khá tốt, đẩy ra trước mặt Hạo Trạch, lẹ tay y lấy bàn tay lớn che mắt tiểu mỹ lại, lệnh đóng nắp hộp.
"Nó sai, nể mặt tôi là tiền bối của cậu trả con lại cho tôi, về sẽ dạy lại nó".
Thất Trình gia tộc lớn mạnh ở thành phố M, nhưng mấy năm nay nhờ con trai ông Thất Thật mà cả gia tộc gần như lụi bại nên Hạo Trạch mới có cơ hội thâu tóm gần hết thành phố M, mở công ty tài chính trên ba thành phố trụ cột cả nước vẫn còn một thành phố nữa để Hạo Trạch có thể nắm trọn tài chính của một nước.
Tiểu mỹ nghe được danh tính người trước mặt là người có gia thế tính xuống xe chào hỏi lại bị Hạo Trạch dịu dàng kéo nhẹ vào trong lòng.
"Ngoan nào, ở đây với chồng em, đừng cử động nhiều đụng vết thương".
Tiểu mỹ đỏ mặt ngoan ngoãn nằm trên đùi, yên ổn bên cạnh anh.
"Thất Trình tiền bối, ông giải thích sao con trai ông bắt cóc người của tôi, còn trả thêm một viên đạn, hử".
Hạo Trạch cao giọng ở trong xe nói vọng ra, tiếng nói mang vài phần uy hiếp, con mụ đàn bà đang dãy dụa gào khóc cũng chịu im lặng.
"Cậu cũng lấy một bàn tay nó rồi, vậy không đủ sao".
"Không đủ, nó dùng tính mạng đổi lại vẫn không đủ, tôi phải xem nó sống không bằng chết".
Nắm chặt tay Hạo Trạch gằn ra từng chữ,nói với hắn cũng như nói với chính mình, Hạo Trạch cũng tự trách bản thân không thể bảo vệ tốt người mình yêu vậy thì không đáng sống.
Tiểu mỹ ngốc nghếch thấy Hạo Trạch tức vì mình cũng thấy vui nhưng cũng không muốn vì vậy mà để tay Trạch Trạch dính máu, nén đau tiểu mỹ ngồi dậy dựa vào vai anh, lấy tay xoa bàn tay đang nắm chặt kia gỡ ra, nhìn Hạo Trạch cười hạnh phúc, không kìm được muốn ôm người vào lòng Hạo Trạch luồn một tay xuống đầu gối tiểu mỹ tay sau đỡ lưng nhấc bổng vào trong lòng, cho tiểu mỹ ngồi lên đùi mình ấn đầu y dựa vào bờ vai săn trắc của mình.
Hành động quá bất ngờ tiểu mỹ đỏ mặt, vết thương cũng đã bị rách ra rướm máu đỏ cả băng gạc lớn quanh bụng, tiểu mỹ không kìm đau lại được dụi mặt vào ngực Trạch Trạch cắn răng chịu đau, tiểu mỹ ngốc nghếch nhưng cũng biết chỉ cần nói với Hạo Trạch đau, rất đau thì những người ở đây sẽ chết, chỉ cần kêu Hạo Trạch đi.
"Thả...thả con.. họ đi đi....Trạch Trạch tiểu mỹ mệt rồi...muốn về".
Hạo Trạch không nhìn ra vết thương tiểu mỹ có biến chỉ nghĩ rằng y sợ, muốn về Hạo Trạch liên tục vỗ nhẹ tay lên người tiểu mỹ dỗ dành.
"Thiếu gia, cẩn thận Lâm tiên sinh đang bị thương".
Hai tài xế cũng đã nhìn ra vết máu đang loang ra đỏ cả một vùng bụng mấy người cũng biết chỉ cần Hạo Trạch phát hiện kể cả họ cùng với đám người này không có kết cục gì tốt, nhẹ bị phế tay chân nặng là mất mạng, thuận theo tiểu mỹ sớm đưa Hạo Trạch rời khỏi đây.
Hạo Trạch không thèm để ý, chăm chăm nhìn người trong lòng khóc không ngừng nghỉ.
"Bảo bối, thật muốn tha cho hả".
Trong lòng y tiểu mỹ tay túm lấy áo sơmi của Hạo Trạch gật gật đầu đồng ý, nhanh rời khỏi đây tiểu mỹ sắp trụ không nổi nữa.
Hạo Trạch cứ tưởng tiểu mỹ sợ muốn về nên khóc không nghỉ, thấy tiểu mỹ vậy y cũng rất xót, Lâm Mỹ mới phẫu thuật cần nghỉ, Hạo Trạch muốn đòi công đạo cho bảo bối nhà mình nhưng tiểu mỹ không muốn thì cũng đành nghe lời tiểu mỹ.
"Ông già ra đi, xem vậy đủ rồi".
Rút bộ đàm được đặt gần đó ra y gọi thẳng tới cho Hạo Đăng, từ lúc trên đường đến công trường Hạo Trạch cũng đã phát hiện lão già lén theo mình.
Nhận được lệnh Đật gấp rút cho anh em xuống công trường, Thất Trình hơi giật mình lùi lại nhìn đám người đông như kiến đang quỳ trước xe Hạo Trạch chưa thấy Thất Thật cũng chưa dám manh động không sẽ thành nước đổ ra biển mọi việc thành công cốc.
"Đứng dậy hết đi,mang người giao ra".
Nhận lệnh Đật ra hiệu cho anh em đứng dậy, Đật ra phía sau dẫn người ra.
Thất Thật thân tàn ma dại, một bàn tay phải đã mất chỉ băng bó sớ sài, toàn thân bầm dập không nhìn ra người quần áo cũng đã rách tan loang lổ máu mới máu cũ bốc mùi tanh ngòm, người chỉ còn thoi thóp.
"Thất Trình, tiểu mỹ muốn tha ta không còn gì để nói, nhưng trước mặt ta ông đập gãy chân hắn và cút ra khỏi thành phố M".
"Ngươi....".
Hạo Trạch trợn mắt nhìn người dưới đất rồi nhìn Thất Trình thách thức, đường đường từng mang trong mình dòng máu gia tộc cao ngạo thật không thể nhịn nữa Thất Trình phẩy tay cho anh em xông lên cướp người.
"Bảo vệ thiếu gia".
Đật hét lên kéo cửa xe lại ra lệnh toàn bộ anh em xông lên. Bên trong Hạo Trạch cũng cảm nhận thấy hơi lạ người trong lòng nhưng cũng chỉ vỗ vỗ dỗ dành.
Tiếng đập nhau của các loại vũ khí va chậm kêu lên đanh thép, được một lúc thì dừng lại, cửa xe đột nhiên mở ra Huỳnh Kháng chạy vào lật người trong lòng Hạo Trạch ra, thân nhiệt đã cao người gần rơi vào hôn mê, vạch bụng ra vết thương đỏ cả băng gạc quấn ở quanh bụng.
"Hạo Đăng, vẫn ổn".
"Tốt mau đưa về biệt thự, Hạo Trạch yên tâm chăm sóc thằng bé, ở đây ta sẽ giải quyết, là con dâu nhà họ Hạo ta sẽ không để bị thiệt, mau đi".
Hạo Đăng cũng đã đoán ra nước đi của Hạo Trạch, sai người áp giải Thất Thật tới công trường đừng ngoài nhìn kịch hay nhưng lại nhận được tin vết thương Lâm Mỹ có biến gấp rút phải quay lại bệnh viện đón Huỳnh Kháng ra kiểm tra cho tiểu mỹ.
Nhìn xe đã đi Hạo Đăng cũng chỉ lắc đầu, tuổi trẻ sinh lực nhiều không biết kìm mình mà.
Hạo Trạch nhìn người trong lòng chỉ thở thoi thóp Huỳnh Kháng đang cố giảm đau cho tiểu mỹ, Hạo Trạch như một bức tượng bất động không thể làm gì nhìn người mình thương hết lần này đến lần khác vì y mà chỉ còn nửa cái mạng, quá chìm trong thù hận để không nhìn ra người mình cố bảo vệ lại chính mình làm người đó tổn thương nhiều nhất.