Từng giọt nước mắt cứ vậy rơi xuống, lần đầu tiên trong đời tiểu mỹ biết vị của nước mắt là như thế nào?. Rất mặn không mặn bằng muối nhưng lại làm tiểu mỹ thấy đau, đau lắm. Một thân không mảnh vải, từng vết xước cào rách trên người nhỏ từng giọt máu xuống sàn hòa dòng nước lạnh nhuộm xung quanh tiểu mỹ một màu hồng đỏ rất đẹp cũng rất đau như trái tim lần đầu đau, lần đầu vụn vỡ của tiểu mỹ.
"Hạo Trạch hết thương mình rồi".
Câu cuối tiểu mỹ lẩm bẩm trước khi đôi mắt không chống cự được dần dần khép lại.
" cốc...cốc...".
Bên ngoài phòng tiểu mỹ vang lên tiếng gõ cửa nửa đêm đã lâu, vẫn không thấy người bên trong mở cửa người bên ngoài có phần hơi lo, đợi thêm một lúc cuối cùng quá sốt ruột Đật đặt khay cháo xuống tìm người mở cửa.
Một lúc sau cửa cũng được phá, chuông lớn của biệt thự cũng điểm đúng mười hai giờ đêm. Sau tiếng chuông lại trả về không gian yên tĩnh, bước nhanh vào Đật đảo mắt một vòng tìm kiếm chỉ thấy màu đen, một chút ánh sáng phòng tắm cuối góc trong mắt lóe lên tia bất an Đật nhanh chóng bước tới.
Cảnh trước mắt làm Đật có chút không thốt lên lời, theo bang chủ rồi theo thiếu gia đã lâu bao nhiêu cảnh ghê rợn máu me đã thấy qua chưa làm Đật phải nháy mắt một lần nhưng cảnh này làm Đật có chút sững lại vài giây.
Một người không mảnh vải cả thân toàn máu, người cũng đã nằm bất động. Sững vài giây Đật hốt hoảng với khăn tắm gần đó đắp lên bế tiểu mỹ đá cửa chạy ra khỏi phòng, dưới con mắt chăm chú của người ngoài cửa Đật cũng chỉ liếc qua rồi bế tiểu mỹ lao đi.
Bế tiểu mỹ đã ngất xỉu ra khỏi biệt thự, nhấn ga Đật nhanh chóng đưa tiểu mỹ tới bệnh viện. Các bác sĩ trực ca nhanh chóng tiếp quản bệnh nhân, phòng cấp cứu đã sáng đèn. Ngồi im lặng ngoài cửa Đật hít sâu từ từ thả lỏng bản thân, rút điện thoại gọi cho thiếu gia nhưng tìm mãi vẫn không thấy mới nhớ ra vội quá đã để quên trong xe. Cúi đầu trầm tư Đật như chìm trong suy nghĩ của mình.
Đật là thân phận mồ côi chuyên đi cướp miếng ăn trong khu ổ chuột, trong một lần ẩu đả mà gặp được Hạo Đăng nhìn người này đi theo sẽ có ăn Đật lúc đó đã bảy tuổi quyết đi theo Hạo Đăng nhìn ánh mắt kiên định của Đật Hạo Đăng cho Đật đi theo và ngẫu hứng ban cái tên Đật cho y. Đật theo lão gia tới thiếu gia luôn nỗ lực làm việc được phân hoàn thành tốt với trái tim sắt đá không nung lay thế mà hiện tại nhìn con người đang trong phòng cấp cứu tim lại lỡ một nhịp, bịt miệng lắc đầu Đật loại bỏ suy nghĩ không phải ra khỏi đầu, tiểu mỹ là người của thiếu gia.
Quay lại gương mặt sắt đá Đật đi nhanh xuống bến đỗ xe của bệnh viện lấy điện thoại lướt tìm một hàng số, tên thiếu gia hiện ra nhưng Đật ngập ngừng chưa ấn thì điện thoại đổ chuông, thiếu gia gọi tới Đật nhắm mắt ấn nghe.
"Mang đi đâu, người của tôi mà dám đụng...".
"Bệnh viện trung ương, phòng cấp cứu".
Đật bắt máy nghe giọng đay nghiến của thiếu gia trong điện thoại cũng chỉ cắt lời nói ngắn gọn nhất có thể, không nhận mệnh tự ý hành động Đật biết kết quả ra sao, nói xong không chờ thiếu gia trả lời Đật tắt máy đi lại bên trong bệnh viện.
Bỏ tiểu mỹ ở phòng Hạo Trạch chán nản bỏ đi uống rượu. Trách mình không bảo vệ nổi một người, hận mình quá mềm yếu hại đến tiểu mỹ. Càng uống càng tỉnh lại càng nhớ tiểu mỹ nhớ cảnh y thác loạn cùng người khác trên giường. Quá khuya Hạo Trạch người nồng nặc mùi rượu trở về nhận tin Đật tự ý hành động không báo đã đưa người của y đi, hết lần này tới lần khác bảo bối trên tay bị nhiễm bẩn, tức đến tỉnh rượu bỏ qua cho Đật tự ý cắt máy mình lên xe Trạch nhấn ga phóng tới bệnh viện trung ương.
Hạo Trạch chạy tới túm cổ Đật mạnh tay đấm xuống khiến Đật ngã dúi xuống nền đang tiếp tục chuẩn bị đá thêm cái nữa thì cửa phòng cấp cứu được mở ra, Hạo Trạch bỏ người đang ngã ở dưới nền chạy tới xoa một bên má cảm nhận được hơi ấm mới yên tâm thở nhẹ ra. Xách cổ áo một bác sĩ bên cạch trợn mắt nhìn Hạo Trạch nghiến răng hỏi:"Người này sao rồi?".
Lau mồ hôi trên vị bác sĩ sợ xanh mặt không nói lên lời, Hạo Trạch phát bực vì câu hỏi không ai trả lời đẩy bác sĩ trên tay ra trợn mắt nhìn một đám bác sĩ mặt xanh ngắt.
"Đã...đã không sao chỉ bị thương...hơi nhiều chỗ máu đã cầm được...cần....cần tĩnh dưỡng".
Một vị bác sĩ run run trả lời. Nhận được câu trả lời vừa ý Hạo Trạch rời đi, không nói thêm gì tiếng giày nện vào sàn bệnh viện tĩnh lặng vang lên tiếng cô độc.
Bóng Hạo Trạch khuất dần sau từng ngã re xuống bậc thang của bệnh viện. Y muốn bên tiểu mỹ muốn ôm người vào lòng nhưng từ đâu như có khoảng cách ngăn hai người, quay lưng rời đi môi Hạo Trạch cũng bị cắn nát ứa máu, ngay khi khuất bóng sau ngã rẽ bậc thang Hạo Trạch đấm mạnh vào tường, nỗi đau vô hình như bóp nát con tim.