Một năm mới lại tới, năm nay Hạo Trạch lại cùng tiểu mỹ mừng năm mới cùng một đứa nhỏ trong bụng chưa kịp chào đời.
Tin tiểu mỹ có hỉ đến rất bất ngờ, Hạo Trạch chỉ dám nghĩ nhận con nuôi nhưng ông trời thương hai người đem đến cho họ niềm vui mới, hạnh phúc mới.
Từ khi có đứa nhỏ trong bụng tiểu mỹ bị Hạo Trạch giữ nguyên trong nhà, đi lại cũng chính y tự tay bế tiểu mỹ, dính chặt y không rời. Huỳnh Kháng một bên lo lắng, lúc mới biết tin này cũng không dám tin vào mắt mình, phải kiểm tra mấy lần mới tin mình không nhìn nhầm, cũng từ đó Huỳnh Kháng chuyển qua ở cùng hai đứa nhỏ tiện bề chăm sóc tiểu mỹ nhưng Hạo Trạch cứ không cho tiểu mỹ đi lại, làm việc vặt sau sẽ sinh khó, khuyên rất nhiều đến cuối tiểu mỹ khuyên mới chịu tách ra.
Sang năm mới bụng tiểu mỹ cũng gần chín tháng, là con đầu lại được chăm sóc kỹ bụng tiểu mỹ to hơn bình thường khiến Huỳnh Kháng càng ngày càng trầm tư lo nghĩ, dù tất cả đồ dùng cần thiết và phòng sanh được xây lên cạnh biệt thự phòng mọi biến cố nhưng vẫn không khiến Huỳnh Kháng bớt lo.
Trái với lo toan của Huỳnh Kháng trên dưới dòng họ Hạo Trạch cả tám tháng nay liên tục mở tiệc cầu phúc cho người kế thừa tương lai, hai cha con mừng như trẩy hội, quên cả vẻ mặt nghiêm khắc lạnh lùng vốn có cả biệt thự luôn rộn tiếng cười.
Sáng sớm ngày đầu năm, Hạo Trạch kéo cha cùng lên núi xin bùa bình an cho tiểu mỹ và con trai. Ở nhà giao cho Huỳnh Kháng, tiểu mỹ từ lúc mang thai luôn ngủ tới trưa mới dậy nay thấy y dậy sớm cũng không buồn mở mắt, suy nghĩ miên man một cái khác.
Khi nghe tiếng xe rời đi, tiểu mỹ chống tay nhấc thân mình nặng nề xuống giường, dù rất vui nhưng đứa con chưa ra đời làm khổ y rất nhiều.
Miên man nghĩ ngợi, tiểu mỹ dừng chân ngay cửa phòng bếp, đứng nhìn một lúc như lấy lại sức sống, quay về phòng tiểu mỹ nhanh chóng thay đồ gọn hơn quay lại bếp.
"Phu nhân, thèm gì hả?".
Thấy tiểu mỹ tới mấy người hầu chạy ra đỡ, nhăn nhở cười nói hỏi tiểu mỹ.
"Lấy cho tiểu mỹ ít đậu đỏ, sẽ nấu chè đậu đỏ cho Trạch Trạch".
Cả phòng bếp rộng lớn bỗng im bặt, tiểu mỹ nhìn người hầu gần mình nhất cô lại đẩy cái nhìn sang người khác, tất cả lắc đầu.
"phu nhân, cái này không được...".
Thấy mọi người không đồng ý, tiểu mỹ gỡ tay người đang đỡ mình ra, đỡ lưng tiểu mỹ bắt tay vào làm, toàn bộ hơn mười cặp mắt đổ dồn vào tiểu mỹ, toát mồ hôi hột lo sợ nhìn phu nhân mang bầu gần chín tháng lộn xộn trong nhà bếp.
"Hoạt động nhiều dễ sinh".
Huỳnh Kháng đứng dựa vào cửa phòng bếp đẩy đẩy gọng kính nói vọng vào, nhưng người hầu kia càng phát hoảng. Sáng sớm thấy mọi người tập trung ở cửa bếp làm Huỳnh Kháng tò mò tới thấy Lâm Mỹ cũng có chút lo nhưng vậy cũng tốt.
Tiểu mỹ chưa bao giờ thấy thoải mái như vậy, chân có chút mỏi cuối cùng cũng nấu xong bát chè.
Quệt chút mồ hôi trên trán, tiểu mỹ chống tay sau lưng đi ra ngoài chưa kịp được mấy bước Hạo Trạch từ đâu lao vào nhấc bổng tiểu mỹ lên bế đi ra ngoài cũng không quên trợn trừng mắt nhìn đám người không biết sống chết.
"Trạch Trạch...".
Không để tiểu mỹ nói Hạo Trạch bế tiểu mỹ lên phòng, giúp y thay bộ đồ đầy mồ hôi ra rồi ép tiểu mỹ trên giường cho Huỳnh Kháng kiểm tra.
Tiểu mỹ biết không nghe lời Trạch Trạch rất giận cũng chỉ biết im lặng nghe theo, rất lâu tiểu mỹ mới thấy ánh mắt sắc lẹm đó.
Hạo Trạch bỏ ra ngoài đi xuống trước sảnh lớn biệt thự hơn mười người hầu cùng năm đầu bếp đang cúi rạp trước Hạo Đăng cả không gian lặng như tờ, cũng đã lâu Hạo Trạch mới thấy cha giận như vậy.
Từ cửa lớn bước vào, Đật đi tới chỗ ngồi của Hạo Đăng và Hạo Trạch đang đứng bên cạnh, nhìn hơn mười người số phận bi thảm im lặng trước mắt.
"Bang chủ, thiếu gia là phu nhân không nghe tự ý làm...".
Đật tới báo cáo điều tra, trên đường đi tới chùa trên núi Hạo Trạch nhận được tin báo tiểu mỹ đang nấu gì đó dưới bếp, từ nhỏ đến lớn Hạo Trạch chưa bao giờ thấy tiểu mỹ nấu ăn và y cũng không bao giờ để cho tiểu mỹ bước xuống bếp, cùng suy nghĩ Hạo Trạch hai cha con quay đầu xe nhanh chóng trở về tiểu mỹ gặp chuyện gì cả nhà trên dưới đừng mong sống.
"Một người không giữ được, vô dụng mang súng ra ta phế hết tay bọn chúng".
Nghiến răng Hạo Trạch bước lên chỉ trích đám người vô dụng nhưng cũng sớm bị Hạo Đăng kéo mạnh trở lại, ấn Hạo Trạch xuống ghế Hạo Đăng lạnh lùng nhìn đám người run cầm cập bên dưới.
"Lỗi không do các người, nhưng là có tội trước khi vào đây các người còn có một việc quan trọng là bảo vệ chông chừng tiểu mỹ nhưng các người không làm được, mỗi người vả miệng trăm cái rồi cút ra khỏi đây".
Hít một hơi dài Hạo Đăng đứng dậy đi lên tầng, cùng lúc đó tiểu mỹ bê một khay gì đó cùng Huỳnh Kháng trong bếp đi ra, Hạo Đăng dừng chân đi về phía tiểu mỹ, tiểu mỹ nhìn y cười rồi đi lướt qua Huỳnh Kháng phía sau đẩy Hạo Đăng đi theo.
"Mọi người dừng lại, tiểu mỹ xin lỗi".
Đặt khay nhỏ xuống bàn tiểu mỹ kéo kéo áo Hạo Trạch vo viên thành cục, tiểu mỹ biết không nghe lời Hạo Trạch rất giận, thấy không hiệu quả mọi người vẫn tự vả miệng Hạo Trạch không thèm nhìn, tiểu mỹ lấy bát chè múc một muỗng đưa trước miệng Hạo Trạch y vẫn không để ý.
"Trạch Trạch tiểu mỹ xin lỗi, chè tiểu mỹ nấu...muốn anh vui...muốn cảm ơn anh".
Không nói gì Hạo Trạch nghe mấy lời lí nhí của tiểu mỹ muốn ôm vào lòng, hôn cho đến không thở được nhưng đây rất đông người, mở miệng ăn miếng chè tiểu mỹ đút vừa bỏ vào miệng Hạo Trạch nhăn tối tăm mặt mày, uống vội miếng nước trên bàn.
"Cút hết".
Hạo Trạch uống xong đuổi hết người ra tiện tay húp sạch bát chè trên tay tiểu mỹ, thấy Hạo Trạch nhăn nhó tiểu mỹ muốn xem chè mình nấu dở vậy hay sao nhưng bị Hạo Trạch một hơi ăn hết.
Hạo Đăng không yên cũng muốn ăn chè con dâu nấu quay sang kêu Đật đi lấy thì Huỳnh Kháng bưng ra một bát, thấy màu cũng không tệ nghĩ con trai làm quá Hạo Đăng húp một ngụm lớn vội phun ra uống vội ly nước nhìn tiểu mỹ.
"Con bỏ lộn đường thành muối rồi lại bỏ nhiều. như vậy, mặn thật".
Cả nhà nhìn tiểu mỹ mặt đỏ lựng dựa vào Hạo Trạch, cả nhà năm mới thêm trận cười.
Tối đó cả nhà vui vẻ ăn mừng năm mới bên ngoài sân vườn, cả nhà đầm ấm hạnh phúc.
Bữa cơm gần xong tiểu mỹ lên cơn đau bụng, cái Huỳnh Kháng lo lắng cũng đến, tiểu mỹ chuyển dạ đứa bé muốn ra.
Nghe chỉ đạo của Huỳnh Kháng tiểu mỹ được Hạo Trạch bế vào phòng hộ sanh trời thương lại có Hạo Trạch bên cạnh hơn ba tiếng tiểu mỹ thuận lợi sinh ra tiểu thiếu gia dễ thương, đứa bé khóc ngay khi tiếng chuông năm mới điểm, Hạo Trạch hôn lên trán tiểu mỹ.
Chúc em và con năm mới vui vẻ, mãi bên anh.
Chúc mừng năm mới.