Đã hơn bốn tiếng đồng hồ trôi qua, dòng chữ phòng cấp cứu đã sáng đỏ rất lâu vẫn chưa có dấu hiệu tắt đi, Hạo Trạnh một thân đầy máu đã khô cứng im lặng chờ đợi.
Nhìn dòng chữ đột nhiên tắt phụt, Hạo Trạch như con thú lồng lên không quản ai cản mình kéo mạnh cửa đi thẳng vào.
Nhìn người nằm trên giường còn thở tuy hơi yếu nhưng vẫn còn sống, Hạo Trạch đã nghĩ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra nhưng đã không xảy ra nữa Lâm Mỹ bước nửa chân qua cửa tử lại trở về bên anh.
Huỳnh Kháng chủ nhiệm bệnh viện nhìn thằng cháu không chịu nổi mà phá cửa chạy vào cũng chỉ lắc đầu.
Huỳnh Kháng đã ngoài bốn mươi bạn thân cha Hạo Trạch Hạo Đăng, bao đời gia tộc làm nghành y giúp cho gia tộc Hạo rất nhiều, hai gia tộc lớn có thâm giao lâu đời.
Huỳnh Kháng đẩy đẩy cặp kính kéo Hạo Trạch đi tẩy mình, khử trùng xong mới cho y gặp Lâm Mỹ nhưng lại nhận được sự phản kháng quyết liệt từ y, Hạo Trạch cứ vậy gạt toàn bộ y tá đang cản trở ra xông thẳng vào nhìn cho rõ Lâm Mỹ trên giường y mới an tâm hơn.
Huỳnh Kháng buộc phải kêu bảo vệ giữ y lại, bốn người vật lộn mãi mới giữ được Hạo Trạch lôi ra ngoài, Huỳnh Kháng đi trước ra lệnh kéo thằng cháu ra phòng khác, các y tá sắp xếp lại giúp bệnh nhân nghỉ ngơi.
Hạo Trạch cứ vậy lôi ra một phòng bệnh trống bên ngoài.
"Thả ra, Lâm Mỹ".
"Thả ra, các anh lui đi".
Huỳnh Kháng bóp chán kêu mọi người lui ra.
"Cháu muốn thằng bé mất mạng".
Nghe thấy tên Lâm Mỹ, Hạo Trạch đang định phi ra lại như sợi dây vô hình kéo lại. Trở vào y bóp mạnh vai Huỳnh Kháng lay mắt mở to trợn trừng nhìn Huỳnh Kháng thấp hơn mình cái đầu, ép y nhìn vào mắt mình.
"Đau...., cháu bình tĩnh thằng bé đã qua cơn nguy kịch, chỉ là cần tĩnh dưỡng".
Nuốt miếng nước bọt, gạt tay Hạo Trạch đã buông lỏng ở vai ra Huỳnh Kháng đẩy kính ngồi xuống cái ghế gần đó xoa xoa vai.
"Cháu nhìn xem, một thân nhếch nhác gặp Lâm Mỹ sẽ có thể nhiễm một số bệnh thông thường ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của nó, về phòng ta tẩy rửa khử trùng xong ta sẽ cho cháu gặp Lâm Mỹ".
"Cảm ơn chú, xin lỗi".
"Hai đứa đều là cháu ta, không giúp hai đứa thì giúp ai".
Huỳnh Kháng đứng dậy, vỗ nhẹ vai Hạo Trạch đẩy y đã bình tĩnh hơn ra ngoài.
Sau một khoảng thời gian.
Hạo Trạch mặc bộ đồ phẫu thuật của bệnh viện, bên trong là đồ sơmi Huỳnh Kháng gấp rút mua về cho y thay.
Cả hai đi tới phòng hồi sức đặc biệt, qua cửa kính ngay phòng y thấy tiểu mỹ mỹ đang được một y tá trẻ lau mặt, kìm nén nghe lời Huỳnh Kháng phải yên tĩnh cho Lâm Mỹ nghỉ ngơi, y cứ vậy im lặng xông vào trợn trừng mắt túm lấy cổ tay cô y tá kia, bóp mạnh làm cô ta đau hơi kêu lên, chiếc khăn trắng cũng vì vậy rơi xuống.
Huỳnh Khánh thấy vậy chạy vào gỡ tay Hạo Trạch ra, dùng ánh mắt kêu những y tá khác ra ngoài y cũng vậy theo ra để Hạo Trạch với Lâm Mỹ trong phòng.
Chuyển ánh mắt quay lại tiểu mỹ Hạo Trạch đôi tay lạnh ngắt hơi run run cầm lấy tay tiểu mỹ, hơi ấm y thấy hơi ấm của Lâm Mỹ tâm như trút ganh nặng, rời tay lên vuốt khẽ mặt tiêu mỹ đang nhắm chặt, chỉnh lại ống ôxi trên mũi Lâm Trạch lại Hạo Trạch nhón người trao cho tiểu mỹ nụ hôn.
Kéo ghế ngồi lại, nắm tay tiểu mỹ Hạo Trạch nhẹ nghiêng đầu nằm cạnh Lâm Mỹ áp tay tiểu mỹ vào má nhắm mắt, đây mãi là hạnh phúc lớn mà y có lại từ tay tử thần.
"Reng....".
Không biết trôi qua bao lâu, Hạo Trạch thiếp đi cạnh tiểu mỹ bị chuông điện thoại kêu đánh thức, đắp lại chăn cho tiểu mỹ Hạo Trạch đi ra cửa sổ nghe máy.
"Thiếu gia, Huỳnh tiên sinh đã nói Lâm tiên sinh đã không sao, biệt thự đã sắp xếp ổn thỏa để đưa Lâm tiên sinh về, vậy những người này tính sao?".
Nhìn bên ngoài cửa sổ mặt trăng cũng đã lên Hạo Trạch im lặng nghe Đật nói, ánh mắt muôn phần sắc lạnh.
"Chặt tay tên đó gửi về cho lão già nhà hắn, các tên khác phế một chân đưa ra cho bọn tàu buôn làm nô lệ, sử lý cho gọn".
"Thiếu gia,...".
"Cậu chủ, Huỳnh tiên sinh kêu tôi đưa đồ ăn tới cho cậu".
Đang định nói thêm Đật nghe tiếng một cô gái đưa đồ ăn, Hạo Trạch chỉ vậy bỏ mặc lời Đật nói cúp máy.
Hạo Trạch phẩy tay đuổi cô ra, quay lại đắp chăn cho tiểu mỹ, say sưa ngắm nhìn y ngủ mặc kê cô gái kia đang không biết làm sao trôn chân tại chỗ to mắt nhìn.
Huỳnh Kháng thấy không an tâm cũng lật đật thân già đi xem thử, đúng như y dự đoán thấy cảnh không nên thấy, lấy lại giỏ đồ ăn đẩy cô ta ra ngoài Huỳnh Kháng ho nhẹ ý bảo có người kêu hai cháu ít lại thương cho thân già hơn bốn mươi tuổi vẫn độc thân nay.
Nhìn người vào là ai Hạo Trạch cuối cùng cũng dừng lại, quay sang ngồi xuống ghế xem người mới tới như vô hình tiếp tục nhìn khuôn mặt đang ngủ say của tiểu mỹ.
Thấy mình không khác vô hình, Huỳnh Kháng lắc nhẹ đầu đẩy kính bước tới Lâm Mỹ kiểm tra, vạch chăn nhìn lại vết thương, kiểm tra nhiệt độ cơ thể, xem lại vài thứ lặt vặt, cố ý nán lại nghe Hạo Trạch nói vẫn thấy y bất động không nói gì.
" Đồ ăn ta để kia, nhớ ăn chú kêu Đật sắp xếp tốt mai có thể thằng bé tỉnh lại sẽ đưa về như vậy tốt hơn cho sự hồi phục".
"Cảm ơn".
Muốn nói thêm nhưng nhìn vẻ ngoan cố của y Huỳnh Kháng cũng không khuyên được.
Huỳnh Kháng đã nhìn hai đứa lớn lên từ nhỏ, người sâu sắc như y sao không nhận ra tình cảm hai đứa sâu nặng đến nhường nào, một đứa ngốc nghếch nhưng chung tình một đứa lại trong ấm áp ngoài lạnh lùng, hai đứa là hai con người khác nhau nhưng luôn có trong nhau đôi mắt luôn có đối phương trải qua cứ sốc lớn thế này y lại càng thấy Hạo Trạch đối với thằng bé ngốc nghếch Lâm Mỹ là cả đời. Dù cố gắng chữa cho Lâm Mỹ bình thường lại nhưng không thành dù nhiều năm qua Hạo Trạch cũng kêu y từ bỏ để Lâm Mỹ như vậy bên mình vẫn tốt hơn.
Trong đêm Hạo Trạch không ngủ, ngồi im đó từ lúc Huỳnh Kháng đi tới giờ vẫn chưa nhúc nhích, y không dám rời mắt khỏi tiểu mỹ mỹ sợ y lại gặp chuyện, muốn y luôn trong tầm mắt nắm tay cùng nhau đi hết đời này, kiếp sau và kiếp sau nữa.
Tiểu Mỹ Mỹ hứa với ta sớm tỉnh lại, anh đã hứa sinh thần năm nay đưa e đi biển em phải sớm khỏe lại, chúng ta mới đính hôn em còn chưa chấp nhận làm vợ anh, làm bà xã, phu nhân của anh, em hứa sẽ cùng anh đi hết đời này mà, hứa sẽ bên anh trông chừng anh không được đi với cô gái khác mà, em chưa làm được đâu, khỏe lại biết chưa đồ ngốc, em nằm mãi đấy anh sẽ tìm người khác đó.
Hạo Trạch thủ thỉ bên cạnh tiểu mỹ, đôi vai hơi run đôi tay tiểu mỹ áp trên má Hạo Trạch cũng đã ướt, vẻ yếu đuối bức tường cuối cùng cảm xúc của Hạo Trạch đổ vỡ trong đêm, bên cạnh người y yêu nhất.
Hạo Trạch không nhìn ra trên gương mặt Lâm Mỹ một giọt nước mắt khẽ rơi.