Chap 26: Hoa hồng và socola
Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh vừa mới mở cửa, quả đầu cùng mái tóc ngắn ngủn của Lý A Đồng thò ra, tươi cười nói: "Anh về rồi à?"
Diệp Chi Lăng mỉm cười gật đầu, duỗi duỗi cổ, Lý A Đồng từ trong nhà nhanh chân bê ra một cốc nước ấm, không quên bóp vai giúp Diệp Chi Lăng.
Diệp Chi Lăng lưng tựa ghế, tay ôm cốc nước ấm, thả lỏng người để cho Lý A Đồng bóp.
Có người chờ đợi mình về nhà, cảm giác này thực sự không tệ.
---
Sáng hôm sau tới công ty, Diệp Chi Lăng nhìn bàn làm việc của mình mà nhíu mày.
Một bó hoa hồng đỏ to cùng một hộp socola thượng hạng nằm trên bàn, còn có một tấm thiệp.
Diệp Chi Lăng mở tấm thiệp, ngoại trừ một dòng chữ "Chào buổi sáng" thì không có tên người gửi.
Diệp Chi Lăng trầm ngâm một lúc rồi quay sang phía đồng nghiệp ngồi đối diện: "Này cậu, có biết người gửi là ai không?"
Đồng nghiệp đẩy gọng kính, lắc lắc đầu: "Không biết."
Diệp Chi Lăng chớp mắt, suy nghĩ xem bản thân vừa mới tới thành phố này được vài tháng, có thể quen biết ai được chứ.
Các đồng nghiệp mặc dù im lặng nhưng ai cũng biết đó là ai.
Ngoại trừ Boss của bọn họ hôm qua đã ngắm trúng Diệp Chi Lăng thì còn ai vào đây nữa?
---
Thấy Diệp Chi Lăng ôm một bó hồng to và socola về nhà, Lý A Đồng nhăn mày khó chịu.
"Là ai tặng anh vậy?"
Diệp Chi Lăng lắc lắc đầu: "Không biết nữa."
Lý A Đồng thấy thế liền nhanh tay dựt lấy hộp socola: "Vậy thì socola này hãy để em ăn! Nhỡ đâu có người xấu muốn hạ độc anh thì sao? Em sẽ làm người thử nghiệm!" Nói rồi nhanh tay mở hộp, lấy một viên socola ra bỏ vào miệng.
Diệp Chi Lăng buồn cười nhìn Lý A Đồng: "Nếu vậy thì cho em hộp socola đấy, anh không thích ăn socola."
Lý A Đồng đang chìm đắm trong vị ngọt ngào của socola thượng hạng, không để ý mấy liền gật gật đầu.
---
Diệp Chi Lăng cởi áo khoác, thả người trên giường, mắt khẽ nhắm lại.
Socola...
Anh sống chung với Hàn Thiên Ngạo mấy năm, chưa từng được nhận socola, những thứ Hàn Thiên Ngạo tặng, đều là những thứ đắt đỏ, hầu hết là những thứ anh không dùng đến, hoặc là không muốn ăn.
Mặc dù anh không thích socola, nhưng bản thân cũng rất muốn được Hàn Thiên Ngạo tặng, có lẽ là vì tủi thân chăng?
Nhìn thấy mọi người có, nhưng anh lại không có...
Anh muốn sống một cuộc sống bình thường, muốn được đi ăn những món ăn lề đường cùng với người yêu, muốn được nắm tay người yêu đi dạo phố, muốn được nhận những món quà bình thường, không cần quá xa hoa, chỉ cần có tấm lòng.
Nhưng lại không thể.
Hàn Thiên Ngạo là chủ tịch một công ty lớn, những món quà anh tặng đi là những món đắt nhất, đồ ăn anh thưởng thức phải là những món cao lương mỹ vị hiếm nhất.
Anh có tiền, có rất nhiều tiền, cần mua đồ, chỉ cần gọi điện nói với thư kí một tiếng, những thứ tốt nhất, đẹp nhất đều được đem đến tận nhà.
Có lẽ vì thế mà Hàn Thiên Ngạo không để ý đến những món quà tầm thường.
Nhưng anh không giống Hàn Thiên Ngạo, anh không phải chủ tịch một công ty, anh chỉ là ông chủ một hiệu sách nhỏ. Không như Hàn Thiên Ngạo, anh muốn sống một cuộc sống bình dị không xa hoa.
Bản thân anh chỉ muốn những điều đơn giản nhất.
Nhưng đó lại là những thứ Hàn Thiên Ngạo không thể cho anh được...