Đừng Hận Anh
|
|
Đừng Hận Anh
Tấc giả: oo
Dưới bầu trời xám xịt, những hạt mưa nặng trĩu rí tách rơi xuống, một cậu nhóc chừng 10 tuổi, người bẩn thỉu, quần áo rách rưới, trên người có phảng phất mùi tanh của máu đang đi từng bước, từng bước chậm chạp đầy sức nặng trên vỉa hè thành phố T, thành phố xa hoa bậc nhất Trung Quốc Đại Lục!! Thân ảnh cậu run lên cầm cập, bước đi dần chậm lại rồi dừng hẳn. Cậu hận!! Cậu hận!! -Haha!!!Đau đớn, thật đau đớn. Ba mẹ ơi, sao người lại bỏ con như vậy!! Tại sao???? Tiếng hét đau đớn của cậu khiến con tim như rỉ máu. - Ha! Phải rồi, là do hắn, chính hắn đã giết cha mẹ. Lạc Hồng Phong sao!! Haha, thật ghê tởm.Hahaha!! Cậu cười điên loạn giữa khung cảnh tấp nập ô dù, mọi ánh mắt đang nhìn về phía cậu!! - Ta! Ta nhất định sẽ trả thù, trả thù, TRẢ THÙ!!! Tiếng hét của cậu vang dội cả trời đất rồi thân ảnh bé nhỏ ấy gục xuống nền đất lạnh, cậu sẽ chết sao??.... Cậu còn chưa báo thù mà....... Có ai không?? CỨU TÔI VỚI!!!! Liệu cậu bé này sẽ ra sao và Lạc Hồng Phong là ai?? Hãy cùng theo dõi câu chuyện nhé!!
|
Chap 1: Ngày gặp anh.Định mệnh đến...
Chào!tôi là Lâm Dương Uy,là một học sinh xuất sắc của trường đại học Dạ Quân.Điểm yếu của tôi chính là thể lực/thể chất ,mỗi khi hoạt động nhiều, tôi hay bị đau các cơ khiến bản thân vô cùng mệt mỏi và khó chịu, từ đó tôi luôn hạn chế hành động của bản thân. Do hoàn cảnh gia đình của tôi nên bản thân tôi sống rất khép kín và chỉ có Tùng Lâm là người bạn thơ ấu duy nhất của tôi.Nhưng bản thân tôi đã được một người đàn ông thay đổi, tôi từ đó đã trở thành một người ngọt ngào hơn bao giờ hết. .................................................................................. -TRƯỜNG ĐẠI HỌC DẠ QUÂN- -Ê Dương Uy!mày biết gì chưa??-Tùng Lâm từ cổng trường chạy đến! -Mày lại nghe ngóng được gì sao??-Dương Uy hỏi. -Năm nay trường mình có thêm mấy thằng mới đến đó,hình như chúng nó là ngũ đại thiếu gia ấy!Bọn nó từng học ở học viện Hoàng gia, không hiểu sao họ lại chuyển đến đây nữa??!Tùng Lâm nhăn mặt hỏi. -Hửm, có vẻ sắp có chuyện hay rồi đây.-Dương Uy cười tà. Bọn con gái vừa chạy vừa la hét: -Ê tụi bây ới! học sinh mới đến rồi kìa!! Ra coi thử đi. -Thật á?? -Lẹ lên không lại không chen lên được. NGOÀI CỔNG TRƯỜNG __ Những chiếc ô tô hạng sang đậu lại trước cửa trường Dạ Quân. -Chúng nó tới rồi sao??Dương Uy ranh mãnh hỏi. -Chắc zậy.Tùng Lâm hí hửng trả lời. ........ NỮ: -A!Họ đến rồi kìa NỮ: -Giàu ghê vậy?? NỮ: - Hình như đấy là Ngũ đại thiếu gia đấy NAM: -Tại sao họ lại vào trường này nhỉ?? ........v.v........ Cả trường nhốn nháo mà vây quanh họ, Dương Uy xen lẫn giữa đám đông, nụ cười ranh mãnh đầy thích thú hướng mắt về phía những chiếc ô tô hạng sang kia. Người qunr gia a bước xuống xe mở cửa cho từng chiếc, bước ra là những anh chàng phải nói là ngũ quan tinh xảo, da thịt màu đồng, cao lớn uy quyền, đậm chất những tổng tài tương lai khiến cho ai đó cảm thấy dần thích thú. Dương Uy đã để ý đến chàng trai cuối cùng bước ra khỏi con xe sang trạng nhất, hắn thật thú vị a~. -Này Nhất đại thiếu gia có thể làm bạn trai tôi được không??-Dương Uy bước đến kéo lấy cà vạt của Phong Phong xuống, thẳng thắn hỏi trước sự bất ngờ của cả trường -Được thôi bé con,anh thật thú vị quá đó- Phong Phong thoáng bất ngờ về hành động của Dương Uy. -Hử!Vậy em sẽ đến tìm anh sau nhé,ANH YÊU.Nói rồi cậu tiện tay rút luôn chiếc cà vạt theo sau mình, dáng vẻ mạnh mẽ. Phong Phong nở nụ cười đầy hứng thú trước tiểu yêu tinh ranh mãnh này.Nhấc điện thoại lên gọi cho đàn em. -Tìm hết mọi ngóc ngách thông tin của nhóc con vừa "đe dọa" tôi. -Dạ thưa ông chủ!!! ×Em được lắm tiểu yêu, tôi đây sẽ làm em yêu tôi đến chết cũng không tha× -Ây Phong Phong, tao không ngờ mày lại thích người đồng giới ấy!Một người trong nhóm lên tiếng -Còn nói lập tức chết!Phong Phong thu lại nụ cười hồi nãy và trùm lên vẻ lạnh nhạt ban đầu. -Ây đừng cáu, cùng lên lớp thôi, hehe. -TẠI LỚP A- ........................... ×HẾT CHAP 1×8
|
Chap 2: Kí ức của tôi!!
_TẠI LỚP A_ Dương Uy ngồi với vẻ mặt có thoáng chút u sầu,tay không ngừng bấm điện thoại, thầm nghĩ: ×Hửm!Mới có mấy phút trôi qua thôi vậy mà tin tức lại đã lan nhanh đến vậy!!!~-~× _TIN TỨC_ Một học sinh của lớp A đã thành công chiếm được sự chú ý của nhất đại thiếu gia Lạc Hồng Phong. Điều đáng chú ý nhất là người ấy chính là một cậu con, liệu đây coa phải là một cặp đôi đam mỹ ngọt ngào chăng?? Cậu con trai này đã làm cho biết bao đứa con gái tan nát trái tim, thất vọng tràn trề và căm phẫn vô cùng, nhưng mọi người vẫn đang tiếp tục chú ý đến 4 vị thiếu gia còn lại. Liệu bạn trai này có gặp khó khăn hay không?? HÃY CHÚC CẬU ẤY MAY MẮN NHÉ!!!! *HÌNH ẢNH SẮC NÉT *\ Dương Uy sau khi đọc tin tức và nghĩ về tương lai của mình, cậu biết sau này sẽ khó khăn lắm, có phải là cậu muốn như vậy đâu!??Cũng chỉ là do cậu có nỗi khổ riêng mà thôi...... Mọi tiếng xì xầm bàn tán đang hướng hết về cậu. Những lời lẽ cay độc đó cậu nghe hết chứ, nó đau chứ nhưng cậu nhất định phải trả thù : Trả thù kẻ đã dùng quyền lực để ép mẹ rời xa bố để đi làm vợ của một kẻ giàu có nhất trong vùng, mẹ tôi rồi cũng đã khóc hết nước mắt rồi tạm biệt tôi và bố để ra đi; sau đó không lâu sau bố tôi quyết đi giành lại mẹ để rồi bị kẻ quyền lực ấy hành hạ cho đến chết. Giây phút mà tôi nhìn mẹ tôi ra đi rồi giây phút tôi thấy bọn chúng vất bố tôi trước cửa nhà với mùi máu tanh xộc lên trong con phố nhỏ, mẹ không biết còn sống hay đã chết còn bố đã đi xa, lúc ấy chỉ còn mình tôi rồi căn nhà cũ cũng đã bị chủ nợ kéo đi, tôi lang thang một mình với chiếc bụng đói và 5 đồng xu lẻ, phải làm gì bây giờ, may mà lúc đó rôi đã gặp được Tùng Lâm, gia đình cậu ấy đã bao nuôi tôi, yêu thương tôi, họ cố gắng bù đắp hết tất cả cho tôi, tôi có thể cảm nhận được tình yêu thương của họ giành cho tôi, ngưng tôi vẫn cứ ám ảnh về kí ức ấy, thật đau!!! Còn kẻ khốn nạn kia, hắn làm như vậy chỉ vì bố tôi đã lỡ đâm vào xe hắn mà không có tiền để đền bù... Và không ai khác, kẻ áy chính là Lạc Hồng Phong. Tôi sẽ thay ba mẹ tôi bảo thù, Lạc Hồng Phong, hãy chờ lấy, tôi nhất định sẽ hại anh sống không bằng chết. _Tại phòng riêng của Phong Phong ở trường_ ........:Thưa cậu chủ, thông tin của "chị dâu" đã được ghi lại trong file của cậu chủ rồi! Hồng Phong: Được!mau lui đi, thay ta bảo vệ cậu ta mọi lúc mọi nơi!! .........:Dạ!! _Kick vào file_ ×Tại sao lại chỉ có mỗi thông tin cá nhân???× _Thông tin_ Tên: Lâm Dương Uy Tuổi: 20 (Đại học năm nhất) Học tại trường Đại học Dạ Quân. Sinh sống tại ......./ Bị ẩn/ Là một người sống thầm kín, ít tiếp xúc với bạn bè, chỉ thân thiết với Tùng Lâm. _ Đời tư _ /TRỐNG/ ×Có vẻ tiểu hồ ly tinh này rất là bí ẩn, tôi lại càng mê mẩn em nhiều hơn nữa rồi, bé yêu ×.... _ Hết chap 2 _
|
Chap 3:Tôi và cậu ấy-Dương Uy và Tùng Lâm.
_SÁNG SỚM_ Dương Uy đang trên đường tới trường thì có một chiếc xe đen đi tới, cửa kình dần hạ xuống: Giọng cười mỉa mai của Hạ Quỳnh vang lên: Ây ây!!Đây chẳng phải là tên nhãi mới hôm trước đã quyến rũ Phong đại thiếu gia sao?? *** Linh tiếp lời : Hửm!Đúng rồi này, "bạn" cũng tuyệt vời lắm đó, đứng trước bao người mà lại làm ra cái trò kinh tởm đó, haha.Nói cho mày biết, thằng kia đừng dùng cái giọng điệu đó đó quyến rũ anh ấy, anh ta là chồng sắp cưới của tao, cái thứ con trai mà lại đi yêu 1 thằng con trai khác, kinh quá rồi đó.Ngon thì đừng có lại gần!!! NHỚ_ĐẤY!! Rồi sau đó chiếc xe vụt qua cậu, để lại một làn khói bụi độc hại và bộ mặt thờ ơ của Dương Uy, cậu biết chắc chuyện này sẽ xảy ra mà!! Bước vào trường, ai cũng nhìn cậu với con mắt kinh tởm nhưng cũng có một số người lại bày ra vẻ ủng hộ cậu rất nhiều, có lẽ vì bây giờ cậu đang rất nổi trên các mặt báo của trường mà, cậu cũng đã nói chuyện với hiệu trưởng rất nhiều rồi, cậu cũng thật hâm mộ cậu quá.Cậu cũng chỉ cười trừ rồi bước vào lớp. _Tại lớp A_ -Ê Dương Uy, lại đây nè, tao có cái này cho mày xem hay lắm đó, mà tao cũng nghĩ rằng mày sẽ thích!!-Tùng Lâm vẫy tay gọi cậu. Dương Uy bước đến tháo cặp rồi ngồi xuống cạnh Lâm xem xét. -Đây nè, đây là tạp chí về hắn ta ấy -Ai?? -Thì là Phong đại thiếu gia ấy!! -Vứt!!!-Dứt lời, cậu cầm cuốn tạp chí vứt vào sọt rác. -Ơ nè, đồng tiền xương máu của tao!!huhu.. -Mà Dương Uy, có phải mày tiếp cận Phong thiếu gia chỉ vì trả thù ấy chứ?? Tùng Lâm đột nhiên nghiêm túc hỏi. -Ừm, phải, tao sẽ giải quyết cho xong việc này, mày đừng lo cho tao. Nói rồi Uy rời đi, để lại Lâm với một đống các suy nghĩ hỗn loạn, cũng để là do cậu ấy đã rất lo lắng cho cậu mà thôi, dù sao họ cũng giống như là anh em thân thiết vậy. _10 năm về trước_ -Tùng Lâm ơi, ba mẹ muốn nói với con 1 chuyện!! -Sao vậy ạ?? -Cậu bé này từ nay trở đi sẽ là gia đình của con!!(cười hiền) -Cậu nhóc này sao??Không cần đâu, cậu ta trông tệ quá, người đã bẩn thỉu lại còn hốc hác, người đầy mùi máu tanh. Kinh quá!! Dương Uy bơ phờ, khuôn mặt hốc hác, thân ảnh gầy gò ấy trông thật tội nghiệp. - Tùng Lâm, mẹ không cho phép con nói như vậy. Lúc đó, cậu choáng váng rồi ngã ngửa về phía trước, nằm bẹp trên nền đất lạnh.. - DƯƠNG UY!!!!!!.... _HẾT CHAP 3_
|
Chap 4: Tôi yêu cậu ❤.
_Tối hôm đó_ Ưm....Đây là..đâu ? A.....: Dương Uy tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm, cậu định bước xuống giường nhưng phát hiện Tùng Lâm đang ngủ gục bên cạnh cậu. " Tên này.....Đã ở lại với mình suốt đêm sao? " Ứm...:Tùng Lâm từ từ mở mắt, bất ngờ khi thấy Dương Uy đã tỉnh dậy ngưng lại lập tức trở về vẻ thờ ơ: - Ngươi đã dậy rồi sao?? Dậy rồi thì đi rửa mặt đi, ta sẽ xuống lấy đồ ăn cho. Sau khi Tùng Lâm rời đi thì cậu cũng từ từ bước vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương thật tình cậu cũng thấy mình thật " rẻ rách ", khuôn mặt lấm lem, môi bầm giập, vết xước, vết thương ở khắp nơi ngưng bộ quần áo tanh tưởi lúc trước đã được thay bằng một bộ quần áo mới ; có lẽ bây giờ cậu nên đi tắm. Tùng Lâm bê khay đựng cháo và sữa nóng bước vào thì cậu vẫn còn đang tắm, anh đặt khay cháo xuống mặt bàn rồi dọn dẹp lại giường ngủ, có lẽ từ giờ anh sẽ phải ngủ chung với cậu rồi. _20 phút sau_ Cửa nhà tắm dần mở ra, cậu từ trong bước ra ngoài, mái tóc ướt rũ xuống mặt, nước thấm qua lớp áo mỏng hiện ra nhũng gì được giấu sau bó, quần đùi của anh rộng thùng thình đối với cậu; hình như lúc này trái tim của một người nào đó đã bị xao động thật rồi!!!! - Này.. Tùng.. Lâm - Hở..? Sao??: Tùng Lâm giật mình trả lời. -Cho tôi mượn máy sấy ?! -Ngồi xuống giường đi tôi sấy tóc cho! -Ơ.. nhưng tôi có thể tự làm được... Anh không trả lời mà đi đến kệ phòng lấy máy sấy.Bước lại giường ấn cậu ngồi xuống rồi bắt đầu sấy khô tóc cho cậu.Cảnh tượng này thật là ngọt ngào. Sau khi sấy tóc xong: - Cậu ăn hết cháo rồi uống sữa đi! - Nhưng tôi không thích ăn cháo!!! - Không ăn cũng phải ăn!! - Không... Tránh xa tôi ra!!!!!!!!!! Hai người, kẻ đuổi, kẻ chạy, rượt khắp phòng, anh phải khó khăn lắm mới đút cho cậu hết bát cháo. - Mau uống sữa đi cho nóng! - Tôi biết rồi!! Cậu uống sữa trông ngoan lắm, khiến anh cứ chăm chú nhìn cậu.Uống xong cậu lăn ra ngủ, Lâm bắt đầu đi dọn dẹp bát đũa rồi chỉnh nhiệt độ điều hòa, tắt điện, kéo rèm rồi mới nằm xuống cạnh cậu.Anh quay ra chỗ cậu mà hôn nhẹ lên chán. Chúc ngủ ngon Dương Uy. Tôi yêu cậu❤ _HẾT_
|