Đừng Hận Anh
|
|
Chap 5: Chuyển nhà!
Sau đó một thời gian, Dương Uy đã dần trở thành gia đình của nhà Lâm.Họ là bạn bè thân thiết, cậu coi anh là một người bạn tuyệt vời, đáng để quý trọng nhưng anh đối với cậu chính là tình yêu, anh dõi theo cậu, quan sát cậu, bảo vệ cậu nhưng cậu nào hay biết. _Quay về thực tại_ _Trên sân thượng của trường, có một thân hình mảnh khảnh, vẻ mặt đậm nỗi sầu tư, ánh mắt hướng về bầu trời quang đãng, mây trắng gió thổi , một khung cảnh yên bình ngưng lại chất chứa nhiều nỗi buồn sầu uất. - Hóa ra là em ở đây!Hồng Phong từ lúc nào đã nhìn trọn hình ảnh bình yên này, thật đau lòng mà lên tiếng! -Anh? Sao lại ở đây??Cậu bất ngờ khi nhìn thấy anh. -Sao chứ?quyến rũ tôi, bắt tôi làm bạn trai em rồi lại bất ngờ khi gặp tôi sao?Giọng nói đầy mỉa mai của anh vang lên. -Ồ!Vậy thì giờ anh muốn sao đây? Anh yêu??Cậu bất ngờ thay đổi giọng điệu mà mơn trớn anh. -Hửm!Đi, tôi đưa em đi đến một nơi!Anh bế xốc cậu đặt lên vai mà vác đi, tiếng la lối um sùm của cậu vang lên khắp khu trường, anh chính là đang bắt nạt cậu ấy chăng? Quẳng cậu vào xe rồi nhấn ga chạy ra khỏi trường, xe lăn bánh trên con đường quen thuộc, không khí im lặng đến ngộp thở ở trên xe khiến cậu có hơi chút khó chịu, cậu đã bị đau họng rồi mà sao hắn vẫn cứ cười vậy. Chiếc xe đưa cậu và anh dừng trước nhà của cậu và Tùng Lâm, cậu bất ngờ hỏi : -Anh đưa tôi đến đây làm gì?? - Đây chẳng phải là nhà của em sao, vào lấy đồ đi!!! -Sao anh biết đây là nhà tôi?? - Tôi cho em 5p để dọn đồ! - Hả??? - 1!2!.. Aaaaaaaa, cậu phi lên nhà, chui vào phòng và cơ tạm những món đồ cần thiết như: quần áo, sách vở, ảnh,..... Sau 4p59' thì cậu với hai tay xách đồ nặng trịch mà phi ra xe của Phong. - Tốt lắm, suýt thì muộn, lên xe đi. Cậu chui vào xe, ném đống đồ vào ghế sau xe còn mình thì ôm mặt thở dốc, thật mệt!!! Xe chạy đến trước một cổng lớn tại ngoại ô, rồi cổng tự mở, xe phải chạy qua hơn 4km băng qua các khu vườn lớn, đài phun nước thì mới dần xuất hiện bóng nhà. Càng tiến vào gần ngôi nhà ấy thì cậu lại càng thấy sợ.... " Đây...đây chẳng phải là biệt thự Lạc Uyển chăng, to quá!!!!!..." Đậu trước cửa biệt thự, anh mở cửa bước ra rồi quay qua mở cửa cho cậu. !MỪNG THIẾU GIA TRỞ VỀ NHÀ! Tiếng chào rõ mồn một vang lên từ dàn người hầu đang xếp hàng trải dài từ cửa biệt thưn tới cầu thang chính, vậy mà đáp lại tiếng chào cung kính đó thì anh lại chỉ nói "Ừ!" Anh không thèm nhìn họ mà chỉ để ý đến cậu. Anh nhắc nhở quản gia nhiều chuyện rồi đôi khi lại liếc qua nhìn tôi với ánh mắt yêu thương. Sau một hồi thì anh dắt tay tôi bước vào sảnh lớn rồi mạng miệng tuyên bố: - Từ nay về sau, nhóc con này sẽ là cậu chủ thứ hai ở đây, hãy đối xử với em ấy như một hoàng tử, nếu không thì tự cuốn gói mà rơi xuống địa ngục đi! Nãy giờ cậu vẫn chưa mở miệng nói được câu nào vì quá hoang mang với tình hình hiện tại. Cậu giựt nhẹ gấu áo anh mà hỏi: - Này sao anh lại đưa tôi đến đây?? - Vì từ nay trở về sau biệt thự Lạc Uyển này sẽ là ngôi nhà của tôi và em!!!! _Hết chap 5_
|
Chap 6:Sự hoan hỉ!
Cậu sau khi nghe Phong nói thì vẫn chưa kịp định hình được việc gì, tay vẫn cầm va li mà túm thật chặt như sợ bị mất. Anh cứ thấy cậu đứng ú ớ, miệng thì cứ ngoác ra, tay thì chỉ lung tung, thật đáng yêu, anh phì cười trong thầm lặng rồi luồn một tay qua eo cậu mà nhấc bổng lên, đưa lên tầng. -Aaaaaaaa!Anh làm gì vậy, thả tôi ra coi!! -Im lặng nếu không muốn bị làm thịt! Cậu bị anh vác vào một căn phòng lớn, họa tiết trang trí đỏ trắng,rèm cửa lớn che đi khung cảnh bên ngoài, mặt dù lập lờ tối nhưng cậy vẫn có thể nhìn thấy chiếc giường đen king size, mùi thơm từ căn phòng này thật ngọt ngào, nó phảng phất như mùi của cơ thể anh, cậu cứ chìm đắm trong mùi hương đó, nó khiến cậu như chìm vào một không gian lặng, có anh đang ôm lấy cậu ở đó mà khiến cậu không nhận ra mình đã ngồi trên giường từ lúc nào. Sau khi tỉnh mộng, cậu cảm nhận được một vòng tay to lớn đang ôm lấy mình từ sau, khuôn mặt ấm đang áp vào lưng cậu, anh nhấc bổng cậu lên, đặt lên đùi mà tự do ôm ấy cậu, anh nhàn nhạt nói: -Em có mùi hương thật ngọt, mùi hương này khiến anh cảm thấy thật dịu nhẹ. Khuôn miệng anh thì thầm mào tai cậu khiến mọi thứ đỏ bừng lên.Cậu ríu rít đẩy tay anh ra: -Anh làm gì vậy??Thả tôi ra. - Tôi muốn em! Sau khi dứt câu, anh đẩy cậu xuống giường mà nằm đè lên cậu, tay anh mạnh bạo khóa lấy hai tay cậu, đặt lên đầu.Cậu như bất động, dòng điện xuyên qua cơ thể cậu khiến thứ gì đó như đang muốn bừng lên. Anh cúi xuống chiếm lấy khuôn miệng nhỏ bé của cậu mà cắn mút.Căn phòng như tràn đầy mùi hương của anh và cậu, cả hai cứ như đang được hòa hợp với nhau.Tiếng rên rỉ, tiếng gầm gừ, sự sung sướng tột cùng từ hai cơ thể đang bám lấy nhau, người bên trên đang giày vò kẻ bên dưới, dùng hết sức mà tung hoành, khám phá cơ thể của đối phương.Cậu rên rỉ trong gượng gạo, anh cứbvvv bạo mà tra tấn cậu, từng cú thúc ngư khiến cậu được giải phóng, thật đau nhưng cũng thật tê dại.... Cậu tỉnh dậy trong căn phòng vẫn còn lưu luyến lại mùi hương của sự hoan hỉ tối qua. Cậu đau nhức vô cùng vùng hạ bộ, định gượng sức bước xuống giường thì trên bụng cậu đã có một cánh tay từ bao giờ đã ôm lấy cậu thật chặt, níu giữ cậu; là anh!Anh đang say ngủ, khuôn mặt thanh tú, ngọt ngào, đôi môi thô ráp mím chặt, nhịp thở đều đều. Trên người cậu giờ có mùi hương của anh, còn trên cơ thể anh là dịch vị của cậu. Từ giờ anh như mạnh bạo nói với cậu rằng, cậu là người của anh... _HẾT CHAP 6_
|
Chap 7: Ăn sáng ( phần 1 )
Vòng tay của anh thô bạo kéo cậu nằm mạnh xuống cạnh anh, vòng tay ôm lấy eo cậu mơn man, môi anh lần mò mà tìm đến môi cậu, nhẹ nhàng rồi đến mạnh bạo, cậu gần như bị tắc thở, anh mạnh bạo ra vào cuồng nhiệt mà chiếm lấy thân xác cậu lần nữa. Cậu nhịp nhàng phối hợp theo anh, mạnh, nhẹ, mạnh, nhẹ; Sự chiếm đoạt của anh và sự nhịp nhàng của cậu làm tâm trí hai người loạn lạc..... Cậu từ từ mở mắt, ánh sáng từ khe rèm chiếu vệt trên căn phòng tối, cậu từ từ ngồi dậy, lắc lắc cái đầu.Thật đau quá!! Sự tê rát chạy dọc theo sống lưng cậu, từ dưới hạ bộ chạy lên đến ngực. Đảo mắt nhìn quanh một lượt : Anh đi rồi!!! Cậu lê thân vào phòng tắm mà kì cọ, nhìn trong gương, thân xác cậu thê thảm, vết hôn, vết bầm tím, vết thương, vết xước do anh để lại đã in sâu vào da thịt cậu. Nhìn vào khuôn mặt mình trong gương, đôi môi rách, sưng, tấy đỏ của cậu mà cậu thầm cười khinh, cậu khinh chính bản thân mình, lại chọn ra cái cách này để trả thù, không biết rằng có đáng không!! Nước chảy xối xả, cậu chỉ kì cọ qua loa thân thể vì cậu viết dù có tẩy mạnh đến mấy thì những vên hôn này cũng chẳng thể xóa được. Trong dòng nước, có nước máy, nước suối và cả nước mắt; nước mắt của cậu được hòa theo dòng nước mà chảy siết. Cậu đau!! Bước ra khỏi phòng tắm, cậu thấy đặt trên giường là một bộ quần áo được gấp gọn gàng, sách sẽ. Cậu hong khô tóc rồi cầm bộ quần áo lên mà ngắm nhìn một lượt, chiếc áo phông tay lỡ đen trắng, rộng thùng thình cùng chiếc quần lửng có cùng màu sắc, thật phong cách quá! Mặc quần áo xong, cậu mở cửa phòng, bước xuống nhà dưới. Men theo hành lang, cậu tìm đến được cầu thanh của biệt thự, đây là lần thứ 5 cậu bị lạc rồi, bước xuống cầu thang, cậu thấy anh đang ngồi ở bàn ăn, thực ăn thịnh soạn, bắt mắt làm rực lên mùi thơm béo ngậy. Anh vẫn đang ngồi khoanh tay như chờ đợi một điều gì đó thì cậu lặng lẽ đi xuống mà anh không phát hiện, định gọi anh một tiếng bỗng tiếng chuông biệt thự reo lên, anh quay ra nhìn cậu rồi gọi quản gia tới mở cửa.Anh kéo cậu ngồi xuống cạnh mình rồi bảo : -Ăn đi cho béo, chứ em gầy xơ xác như này thì tôi ôm sẽ chẳng ngủ được. Rồi liên tục dùng đũa gắp thức ăn cho cậu, bắt cậu phải nhồi nhét chúng. Đang ăn thì quản gia bước vào cùng với một cô gái, gương mặt trắng, môi đỏ, thân hình mảnh khảnh, ăn mặt sang trọng. Quản gia định lên tiếng thì bị cắt ngang: - Anh Phong, em nhớ anh quá!! Cô ta phấn khích mà đẩy cậu ra, lao vào ôm anh. Cô ta cứ tưởng anh sẽ mật ngọt mà ôm lấy mình thì cái tát như trời giáng thẳng xuống mặt cô. Là anh!!! _HẾT CHAP 7_
|
Chap 8: Ăn sáng (phần 2)
-Anh....Anh đánh em?? Cô ta đau đớn ôm lấy bên mặt đã sưng lên, anh tối mặt nhìn ả: - Cô nên biết tự lượng sức mình, nên biết mình đang đứng cạnh ai, đừng tùy tiện mà khua tay múa chân mà đánh phải người không nên đụng!! -Anh...Anh vì thằng nhóc con này mà đánh em?? Em có gì mà không bằng nó chứ?? -Cô có rất nhiều thứ mà không thể bằng được em ấy, với lại đừng gọi vợ tôi như vậy!! - Vợ!!!!... Vợ anh á??? Ả ta giật mình, nhưng cũng dần hồi lại được sắc mặt tự tin như trước vì ả chỉ nghĩ cậu chỉ là chơi qua đường mà thôi : -Anh đừng đùa nữa, em biết anh là người yêu em nhất mà!! Ả ta nũng nịu xà vào lòng anh. Cậu đứng đó mà tim như ứa máu, tại sao cậu lại đau??? - Hãy bỏ cái tay dơ bẩn đó ra khỏi người chồng tôi đi. Lỡ mà cái tay dơ dáy đó mà rơi ra khỏi người cô thì tôi sẽ vui lắm!!! -Mày..mày dám nói thế với tao??? Đừng có nghĩ mày có thể làm vợ của Phong, đừng tự biên tự diễn vì tao chính là người sẽ khoác tay anh ấy mà bước vào lễ đường, tao sẽ là vợ của anh ấy, còn mày chỉ là cái thằng sẽ chết dưới ngón tay tao mà thôi!! Ả nói trong sự tự tin, vênh váo, chắc như đinh đóng cột. Cậu nhếch mép tiến đến gần cô ta mà ghé sát vào tai nói : -Chồng của mày là người hằng đêm âu yếm, chăm sóc tao. Là người nằm đè lên tao mỗi tối. Còn tao chính là người sẽ chăm sóc cho chồng mày mỗi khi anh ta cao hứng, sẽ là người cởi từng mảnh vải trên người anh ấy rồi mà say sưa rên rỉ. Chồng mày là người nói yêu tao, là người cầu hôn tao. Vậy chẳng lẽ mày chính là con rắn độc định cướp chồng tao đó sao?? Anh nghe cậu nói vậy thì miệng tự ý nhếch lên một đường cong. Bé con này của anh thật là khiến anh muốn " đâm "chết !! - Mày !!....Cứ chờ đấy!! Ả ta hậm hực chạy ào ra ngoài để bớt nhục. Ván này cậu thắng rồi!! Cậu đang đứng cười một trận trong lòng sau khi đánh đuổi được giặc cái thì anh đứng từ sau nhấc bổng cậu lên: - A!! Anh làm gì vậy, bỏ tôi ra!! - Vợ à nếu em còn nói nữa, anh sợ rằng mình sẽ thịt em trên cầu thanh mất, hãy dành trọn giây phút vui vẻ trên giường nhé, mèo con!! _ Hết chap 8_
|
Chap 9: Mèo và cậu !
_Sáng hôm sau_ Cậu tỉnh dậy khi phần nệm bên anh đã lạnh ngắt. Vệ sinh cá nhân rồi lần mò xuống nhà, cậu ăn sáng một mình trong tòa biệt thự vắng vẻ. *TIẾNG CHUÔNG ĐIỆN THOẠI VANG LÊN* Là điện thoại của Tùng Lâm, cậu vội bắt máy. - Alo!! - Dương Uy, tao gọi mày tận mấy cuộc rồi mà mày vẫn không nhấc máy là sao hả?? - A!!Tao không biết là mày gọi đến, thật có lỗi! - Mày thu dọn đồ đạc đi đâu vậy?? Tao lo lắng cho mày lắm đó. - Tao..... - Mày đến nhà tên Phong kia đúng chứ?? Hắn bắt ép mày sao?? - Không!! Anh ta rất tốt với mình, mình ở đây vẫn rất ổn!! - Mày đang ở một mình sau, nghe giọng mày buồn quá, để tao đưa xe qua rước mày đi chơi!! - Cũng được, lâu rồi chưa gặp, tao đang ở biệt thự Lạc Uyển, mày qua nhanh đi, tao chờ - Được, đều nghe theo mày..... Cậu tắt máy, tung tăng chạy lên lầu. Hôm nay cậu sẽ mặc một chiếc áo sơ mi trắng thanh tao, chiếc quần âu lịch thiệp. Da cậu trắng mịn, đôi mắt to tròn, môi hồng mềm mại và quả tóc nấm cute kết hợp với nộ quần áo này vừa thấy cậu rất đẹp trai phong độ và cũng dễ thương vô đối. Cậu khoác chiếc balo nhỏ yêu thích, chạy xuống dưới nhà. Cậu phải nhờ bác quản gia lấy chiếc xe gôn chở cậu đến đầu cổng vì nó phải cách biệt thự. chính tới 2 km. Cậu đứng chờ một lúc thì bóng xe của Tùng lâm đang chạy đến.Bước lên xe, Tùng lâm nhấn ga chạy một mạch đến trung tâm thành phố. Anh đưa cậu đến một lộ đường lớn ở đường Tiêu Chính. Xe dừng lại trước một khu vui chơi không nhỏ cũng không quá lớn, nó tên là Purple Cats.Khu vui chơi này được mở cửa từ lúc hai cậu còn lon ton, nơi đây là nơi cậu rất thích, cậu luôn muốn anh đưa cậu đến đây. _ Mở cửa bước vào_ Khắp nơi tràn ngập những tục tưng bé xíu với những tiếng kêu ngọt ngào, là những bé mèo con xinh xắn còn những bé lớn thì hả hê nằm ngủ. Cậu rất thích mèo, chúng rất đáng yêu, đôi khi cậu còn không thể kìm chế được bản thân trước 1 bé mèo. Cậu vẫn còn nhớ tên chúng nó mồn một, nào là hala, tiểu mực, tiểu hoa,..... Trong số những bé mèo đó, cậu thích nhất là bé Nguyệt Chỉ, đôi mắt bé to tròn, bộ lông mềm mượt ánh màu trắng tím ( Đã được nhuộm màu). Bé mèo này rất chi là đanh đá nhưng mỗi khi nhìn thấy cạu đến nó lại là nhóc đầu tiên sấn sổ lại đòi anh cưng nựng. Nhìn cậu với lũ mèo nhỏ mà anh lắc đầu nhàn nhạc vì tính trẻ con nhưng đôi lúc là trầm ngâm của cậu. Đang đùa nghịch với mấy bé mèo thì chuông điện thoại của cậu vang lên, cậu đặt mấy bé mèo xuống rồi móc điện thoại ra xem. Là số của anh!! _ HẾT CHAP 9_
|