Đừng Hận Anh
|
|
Chap 15 : Liên hôn.
Bông hoa Diên vĩ ấy vẫn đang nở rộ trong lọ cắm nhỏ trên bàn làm việc của Lạc Hồng Phong. Mỗi khi ngắm nhìn bông hoa, trong lòng anh lại nhớ đến mùi hương của cậu hôm ấy, mặc dù khoảng khác đó trôi qua rất nhanh nhưng vẫn đọng lại trong anh dấu ấn của cậu. Anh đã nỗ lực tìm kiếm cậu từ lúc anh rời khỏi bữa tiệc. Đã 1 tuần kể từ lúc đó mà vẫn không thể thấy được tung tích của cậu. Hôm nay, anh phải về lại căn biệt thự của gia tộc, anh trở về vì bố của anh đang đổ bệnh nặng, ông bắt anh phải trở về nhìn mặt ông, cho dù anh đã từ chối suốt cả tuần nay nhưng đã lâu lắm rồi anh, đầu tóc không về nhà, chắc phải 2-3 năm rồi. _ Dinh thự Lạc _ Anh lái xe vào cổng, phải băng qua 1 cánh rừng, một cái hồ lớn mới có thể thấy lấp ló bóng hình của cái Dinh thự đồ sộ ấy. Anh xuống xe trước sự trào đón trang trọng của hơn 200 người hầu trong nhà, họ xếp thành một hàng dài, cung kính chào anh. Bước vào đến sảnh chính, anh đã thấy cả địa gia đình đã ở sẵn đó để chờ anh. Bố của anh mặc một bộ vest đen. rất lịch sự, ngồi cạnh bà mẹ , khuôn mặt nghiêm túc, không có nét gì ánh lên sự bệnh tật. Bà mẹ mặc đồ sang trọng, khoác chiếc áo lông bông xù, gương mặt trang điểm lòe loẹt, đầu tóc chải chuốt gọn gàng. Anh bước đến, ngồi cạnh bố mà bước qua bà mẹ mà chẳng thèm liếc mắt lấy một lần. Ông bố nghiêm nghị nói với anh rằng : - Cuối cùng cũng chịu quay về rồi thằng trời đánh. Nếu hôm nay đã về thì chuẩn bị chấp nhận liên hôn đi. Anh biết ngay mà, ông bố của anh lại giở trò giả bệnh mà lừa anh về lấy vợ đây. Anh đáp lại : - Lâu lâu mới được về nhà, ông vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn là cái trò giả bệnh rẻ tiền đó, bao năm chạ mà vẫn không đổi trò nhỉ. Tôi không muốn liên hôn. Hủy! - Mẹ kiếp! Thằng bất hiếu! Ông tức ứa máu mà mạnh tay tát vào mặt anh. Ông lớn tiếng : - Đừng có cố chấp với tao, đối tượng liên hôn lần này là con gái út của gia tộc Đại, nếu 2 gia tộc liên hôn thì gia tộc Lạc này sẽ lớn mạnh hơn nữa, mày phải biết nghĩ cho gia tộc, sao mày không học được gì từ anh trai của mày nhỉ, nó đã đồng ý liên hôn với con gái thứ 2 của gia tộc Minh rồi kìa. - Ông đừng cướp đi tình yêu của anh ấy, đừng có ép buộc anh ấy phải liên hôn, đồ khốn nạn. - Nó đã đồng ý, tao không hề ép buộc nó, mày đừng có nói thêm gì hết, con gái của Đại tộc đang trên đường đến rồi, nếu mày mà không liên hôn với nó, đừng trách sao tao lại động vào tên nhóc mà mày yêu. - Chết tiệt! Anh tức giận, mạnh tay đập vỡ mặt bàn kính dày, anh hét : - Ông đừng có động vào em ấy, tôi đồng ý liên hôn, ông mà động vào một sợi tóc của em ấy thì tên ông sẽ được ghi bút đỏ trong gia phả đấy ! - Được ! Anh nguôi cơn tức, đứng dậy, thắt lại cà vạt, phủi áo, quay lưng bước lên phòng. _ Hết chap 15 _
|
Chap 16 : Tạm biệt.
_ Hôm sau _ Anh tỉnh dậy trên chiếc giường không mấy thân thuộc, những tiếng ồn ào dưới sảnh lớn đã khiến anh bừng tỉnh, anh nghe thấy tiếng chào lớn của người hẫu tiếng bếp núc cặm cụi của các đầu bếp hàng đầu Châu Á. Tiếng nịnh bợ, cười lớn của ông già đang ồn ào như hót, chắc lại có một vị khách quý nào đó đến rồi. Anh định chợp mắt thêm chút nữa thì một nữ hầu đã gõ cửa phòng anh rồi cung kính nói : - Mời thiếu gia thay đồ sửa soạn, Đại tiểu thư đã đến rồi ! Rồi nữ hầu đời di, anh mệt mỏi ngồi dậy, đã đến lúc anh phải.lấy vợ rồi sao?? lấy một người mà anh không yêu, anh nhớ cậu, tại sao đến giờ cậu vẫn chưa về với anh. Bông hoa diễn vĩ anh cũng đã mang theo về đây, hoa vẫn nở, vẫn tươi tốt, càng nhìn anh lại càng thấy mê mẩn hình bóng của cậu. Hay lúc ấy, anh đã bụ men say làm cho ảo giác, vì nhớ cậu quá mà tự ảo tưởng một mình chăng ? Anh thy đồ chậm chạp, vệ sinh cá nhân một lúc lâu, anh vẫn không muốn chấp nhận liên hôn, anh ghét điều này, nhưng vì bảo vệ cho cậu, nên anh đành mở cửa, bước xuống sảnh lớn. _ Sánh lớn _ Cả sảnh đều rất ồn ào, các nữ hầu đang dọn dẹp khắp nơi, chăm chút kĩ lưỡng từng ngóc ngách trong sảnh, các ông quản gia đang trang trí lại bố cục căn phòng, thay đổi màu sắc. Trong không khí ồn ào như muốn nổ tung đó thì ở phần trung tâm sảnh đang có ông già và vợ của ông ta đang ngồi ung dung, miệng lưỡi xoen xoét. tỏ vẻ hiếu khách. Vị khách lần này là Đại tiểu thư, cô ta đúng thật anh thấy cũng thật xinh đẹp, chắc hẳn bao nhiêu chàng trai đều vì nhan sắc này mà ngã ngửa. Anh bước xuống, ngồi đối diện với cô ta. Cô ta nhìn thấy anh liền nở một nụ cười duyên dáng, nhẹ nhàng đứng dậy, cung kính chào anh nhưng anh còn chẳng thèm bén mảng tới. Cô ta có một mái tóc màu xanh, mềm mại; đôi mắt to tròn màu xanh lá; đôi môi đỏ hồng ngọt ngào; nước da trắng mịn, hồng hào; bộ váy mà co ta lựa chọn là chiếc váy màu hồng. vừa thấy dịu dàng đoan trang vừa thấy hồng hồng đáng yêu. Dựa trên các đặc điểm trên thì anh thấy cô ta chắc hẳn là 1 người dịu dàng, thích đồ đáng yêu, có màu hồng, rất thích nũng nịu.Anh đã bắt đầu có ý nghĩ xấu về cô ta nhưng khi nói chuyện dần thì anh thấy cô ta chừng như mình nghĩ, nói chuyện rất tử tế, đầy đủ, luôn đi ngay vào việc chính, ngắn gọn xúc tích. dường như không có bất cứ mưu đồ nào. Ông già cứ nói chuyện hộ anh rồi đồng ý gả cưới. Dự định 1 tháng sau sẽ tổ chức đám cưới. phải là một đám cưới hoàng tráng nhất Trung Quốc này. Sau khi cuộc nói chuyện diễn ra xong thì cả nhà đều vào ăn cơm, vẫn là bộ dạng giả tạo ấy, bà ta cứ gắp thức ăn liên tục vào bát của cô ấy rồi cứ ngồi nịnh bợ cô, bộ dạng này, anh đã nhìn chán quá rồi nên bây giờ nhìn vào chỉ còn lại sự sót thương cho mẹ ruột của anh. Anh nhất định sẽ trả thù hai kẻ giả tạo này để mẹ anh được nhắm mắt an nghỉ. Sau bữa cơm đó, anh không ở lại nghỉ mà chạy xe về thẳng công ti để xử lí công chuyện, cô tiểu thư ấy cũng theo xe gia đình mà trở về Dinh thự của mình. Bây giờ anh phải lo sắp xếp công việc vì chỉ hơn 1 tuần nữa thôi là đám cưới của anh sẽ diễn ra, thật bận rộn. Anh cầm vô lăng mà miệng mỉm cười chua sót, anh nghĩ rằng duyên của anh và cậu đã hết, đành phải nói lời chào tạm biệt cậu thôi, đã hết hi vọng rồi, sau khi trả thù gia tộc, có lẽ trên thế giới này sẽ chỉ còn tồn tại mỗi mình cậu mà thôi. _ Hết chap 16 _
|
Chap 17 : Rời xa Trung Quốc Đại Lục .
_ Tại biệt thự Vọng tộc _ Cậu đang ngồi đọc báo trong sảnh phòng khách thì anh trai của cậu đi cùng một một người con trai cao ráo, gương mặt sắc sảo , bước đến cạnh cậu. Anh cậu mở lời : - Này Tử Hi, giới thiệu với nhóc đây là Triệt Dương, một người bạn học rất có chí tiến thủ của anh. Từ nay nó sẽ sống ở đây cùng chúng ta mà nó rất có cảm tình với em.* Anh ghé sát vào tai cậu. thì thầm* : Nó thích em đấy. Vậy nên em hãy đối tốt với nó nhé ! Cậu vẫn là khuôn mặt bơ phờ ấy , cậu gật đầu. Triệt Dương đứng dậy , giơ tay ra phía cậu, ý muốn bắt tay nói : Xin giới thiệu với em , anh là Phí Triệt Dương, mong em chiếu cố. Thấy anh ta có ý chào hỏi đầy cung kính thì cậu cũng phải đứng dậy đáp lại cái bắt tay của anh ta. Bữa trưa hôm ấy, bàn ăn chỉ vỏn vẹn của cậu, anh cậu và Triệt Dương, bữa ăn rất nhốn nháo vì 2 người anh này rất nghịch ngợm, nói chuyện rôm rả. Khi cậu gắp một miếng thịt cho vào miệng thì cảm giác buồn nôn ấp đến, đầu cậu đau buốt vô cùng. cậu ba chân bốn cẳng mà chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo. 2 anh chàng đang ngồi tám chuyện ăn uống thì thấy cậu như vậy liền hốt hoảng chạy vào theo cậu, một mực lo lắng vô cùng.Cậu khi chạy vào còn không quên đóng cửa nên hai anh chỉ biết đập cửa hỏi han cậu. Tiếng nôn ọe của cậu khiến hai anh kinh hãi, sau khi tiếng xả nước được phát ra thì hai anh cũng đã nguôi đi phần nào. Cậu sau khi rửa tay sạch sẽ, mở cửa bước ra, khuôn mặt xanh xao, tiều tụy vô cùng. Anh cậu lo lắng hỏi han : - Thằng nhóc này, đây đã lã lần thứ 3 trong tuần mày nôn thốc tháo chỉ sau khi ăn một miếng gì đó, nghe anh, đi bệnh viện đi. Triệt Dương cũng lo lắng nói : - Em có sao không, đi viện nhé, anh giúp em đi! Cậu đáp trả những lời hỏi han đó bằng một cái xuôi tay : - Em ổn, em sẽ lên phòng nghỉ ngơi, đừng lo cho em nữa. Nói xong cậu đi một mạch lên gác, vào phòng nằm ngủ, để lại hai anh vẫn còn đang lo lắng cho cậu vô cùng. Nằm trên giường mà cảm giác buồn nôn vẫn còn chưa nguôi, đầu cậu đau nhức vô cùng nhưng cậu biết làm sao đây, cậu không thể đi viện được, phải! cậu biết lý do chứ : CẬU MANG THAI RỒI ! Cậu đã mang thai 2 tháng rồi vậy mà cậu mới nhận được " phản hồi " từ cái thai 1 tuần trước. Vậy là bao nhiêu kế hoạch trả thù của cậu đều đành dẹp bỏ sang một bên rồi, cậu muốn dành tình yêu thương và bảo vệ của đứa bé này. Cậu sẽ vừa làm cha vừa làm mẹ, cậu sẽ cố gắng một mình gánh vác tất cả, không cần đến một người cha tồi như Lạc Hồng Phong. Cậu đã đặt một suất vé để bay đến Hàn Quốc, cậu sẽ nuôi nấng đứa trẻ này ở đó. Vì lo lắng cho con trai nên bố của cậu đã gửi gắm cậu cho Triệt Dương, mong anh sẽ bảo vệ cậu an toàn. Khi chuẩn bị lên máy bay cậu đã quay đầu nhìn lại cái mảnh đất to lớn này, nơi cậu đã gặp lại được gia đình mình cũng như gặp được anh, cậu có lẽ rồi cũng sẽ phải quay lại đây thôi nhưng đó sẽ là câu chuyện của nhiều năm về sau..... _ Hết chap 17 _
|
Chap 18 : Lạc Hi Cát .
_ 6 năm sau _ Trên một con đường đồng đúc, náo nhiệt, có một bé trai, gương mặt tuấn tú, khả ái, tầm chừng khoảng 6 tuổi đang đứng bên vệ đường, tâm trạng vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt, nghe điện thoại của một ai đó : - Nè thằng nhóc thúi kia , mày lại đi đâu để ba mày tìm mày cực khổ quá trời vậy! - Ba nhỏ à, là ba chạy lung tung đó chứ , ba để con lại đây rồi vô tư xách túi đi mua sắm để rồi sau khi hốt cả cái cửa hàng thì ba mới nhớ ra rằng mình có một đứa bé con đẹp zai hay sao? - Thằng nhóc này, không chịu đi theo ba gì cả, con có sao không, có đang sợ không con ? * Cậu sụt sịt nói * - Ơ ơ, ba nhỏ đừng khóc nữa , con ổn mà, con cũng chẳng sợ gì hết, con là người bảo vệ ba mà, đến đón con đi, con đang ở đường H ! Cậu chạy hết tốc bề phía đứa bé, lao vào ôm chàm lấy thân hình bé nhỏ của nhóc, cậu cứ tưởng đã mất nó rồi. Triệt Dương chạy theo sau cậu, tay xách bao loại túi đồ cồng kềnh , thở hổn hển. Sau một hồi dỗ dành cậu thì cả ba người cùng lên xe trở về căn biệt thự của mình.Con đường này đã rất quen thuộc, căn biệt thự của nhà cậu nằm trong một khu phố nổi tiếng của Hàn Quốc. Khi bụng cậu to lên thì Triệt Dương đã rất bất ngờ, định một mạch kéo cậu ra bệnh viện khám thì cậu cũng đã kể hết mọi chuyện cho anh ta nghe, anh ta có vẻ rất đau buồn khi nghe tin cậu mang thai với người khác nhưng thời gian trôi đi, anh ta đã chấp nhận mọi thứ, anh ta rất thương yêu đứa trẻ. Sau khi ra đình cậu biết tin thì ai cũng đều rất sửng sốt. vừa giận vừa thương cậu. Lúc cậu lâm bồn, vì là con trai nên rất khó sinh con, cậu đau đớn như gãy mất toàn bộ bộ xương, tim như ngừng đập, máu như ngừng chảy, cậu cứ tưởng mình sẽ không thể qua nổi chứ nhưng mọi thứ đã ổn rồi, đứa bé đã chào đời an toàn trong sự vỡ òa của cậu và sự mừng rỡ của Triệt Dương. Chưa hạnh phúc được bao lâu thì các bác sĩ phát hiện, đứa bé bị mắc chứng khó thở, xương mềm, vô cùng yếu đuối. Đứa bé đã phải ở trong phòng cách li và điều triệu suốt 2 tháng thì đứa bé đã có thể bình phúc và ngày càng khỏe mạnh hơn. Cậu cứ tưởng đã mất con rồi chứ, lúc ấy, đứa bé đột nhiên sụt sịt mũi, giãy giụa kịch liệt, cậu hoảng hốt vô cùng, vừa vỗ lưng cho con cậy vừa chạy đến cầu cứu bác sĩ. Khi đến được phòng của bác sĩ thì đứa bé đã tắc thở.. Cậu đau đớn khóc ròng rã, các bác sĩ đã dốc hết sức cứu lấy cậu bé nhưng mọi chuyện đã không suôn sẻ, cậu bé còn bị mắc bệnh mềm xương nên cơ thể vô cùng yếu ớt, các bác sĩ đã bỏ cuộc, họ cúi đầu xin lỗi cậu, nhưng cậu không cần điều này, cậu cần đứa bé. Cậu không can tâm bỏ rơi đứa bé, cậu đã sưởi ấm cơ thể nhỏ bé, lạnh cóng của đứa bé bằng vòng tay ấm áp của mình. Cậu đã ôm đứa bé suốt 2 tiếng, vừa ôm cậu vừa khóc vừa vỗ lưng con, cậu đã kể những câu chuyện mà cậu biết cho nó nghe, cậu gần như đã mất đi hi vọng cuối cùng của mình. Vào những giây phút cuối cùng cậu ôm đứa bé, cậu đã dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến con, cậu mong com đi sẽ bình an, trách cậu làm cha không tốt, nuốt nghẹn dòng nước mắt này, cậu định đặt đứa bé xuống những tàm khăn nhỏ trải sẵn thì tiếng khóc đã vang lên. trái tim của đứa bé đã đập trở lại, cậu bé đã sống lại rồi. cậu đã vỡ òa trong hạnh phúc, vui sướng vô cùng. Các bác sĩ nhanh chóng đưa cậu bé vào phòng điều trị. Cậu sau đó đã mệt mỏi.mà ngất đi. Triệt Dương đã thay cậu chăm sóc đứa bé trong thời gian cậu ngất đi. Sau khi cậu tỉnh dậy thì nhận được tin đứa bé đã khỏe hơn nhiều sau khi " tái sinh " lần nữa. Ôm đứa bé trong lòng. cậu thầm nghĩ rằng đứa bé này cậu sẽ đặt tên là : LẠC HI CÁT ! _ HẾT CHAP 18 _
|
Chap 19 : Anh đang chờ em tại nơi Hàn Quốc phồn vinh này.
__ Tại sân bay Hàn _ Sự ồn ào náo nhiệt của sân bay vốn đã không còn xa lạ gì với nhiều người nhưng hôm nay, đám đông ồn ào lại càng náo nhiệt hơn khi có một nam tử tuấn tú vừa mới xuống máy bay, kéo chiếc vali sang trọng nặng nề cùng nền với bộ vest đen đắt đỏ, khuôn mặt lại khôi ngô khả ái khiến cho anh chàng này nổi nhất sân bay, từ các cô gái bản địa cho đến những cô gái ngoại lai đều vây quay anh ta , một lòng trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp lãnh đạm ấy. Mặc dù anh bị vây quay bởi mọi người nhưng họ vẫn rẽ đường cho anh đi, đuổi theo anh đến tận khi anh bước vào một chiếc Audi mui trần màu xanh, nhấn rồ ga chạy mất vào thành phố náo nhiệt. Anh đang trong kì nghỉ vì công ti mới kí được hợp đồng lớn với công ti Đại Triệt nên anh tổ chức cho mọi người một tuần nghỉ ngơi, trợ cấp cho nhân viên một khoảng tiền lớn để đi du lịch, còn anh thì nhân tiện có một người bạn thân sinh sống tại Hàn Quốc gửi lời mời bảo anh tới dự đám cưới nên anh nhân tiện du lịch một vòng Hàn Quốc luôn. Chạy vào một khu đô thị xa hoa, có một tòa khách sạn 5 sao rộng lớn, anh đặt phòng nghỉ ở nơi này. Nhận chìa khóa từ lễ tân, anh bước một mạch lên phòng mặc cho chiếc xe được người ta dẫn đi gửi. Bước vào căn phòng sang trọng rộng lớn, anh nâng chiếc vali lên, đặt trên giường rồi mở bung nắp.Thứ đầu tiên anh để ra chính là một hộp nhỏ hình chữ nhật có thiết kế sang trọng, anh mở nắp ra, chính là bông hoa diên vĩ ngày ấy, vì đã 6 năm trôi qua nên hoa đã héo, anh đã sai người đi ướp lạnh nên bông hoa bây giờ vẫn còn mang vẻ diễm lệ như ngày nào. Vừa đóng nắp lại, điện thoại anh bắt đầu rung lên, rút máy ra, màn hình hiện lên 3 chữ : Đại Từ La ( con gái út của đại tộc ) * Hiện cả hai vẫn đang là vợ chồng Anh nhấn nút bắt máy : Có chuyện gì ? - Anh đã đến khách sạn chưa ?? - Tôi đến rồi ! - Vậy tôi có thể yên tâm mà đi nghỉ mát rồi ! - Cô không cần quản tôi ! - Hừ ! Từ khi kết hôn, cả hai đã xác định rằng chỉ là vợ chồng trên giấy tờ, anh xó việc của anh, cô có việc của cô. Cô hiện đang có người tình ở bên ngoài từ lâu nhưng anh ta lại chỉ là một họa sĩ chẳng mấy khá giả gì nên không dám theo cô về ra mắt gia tộc.Anh đã đồng ý với cô việc này nên cả hai chưa từng ngủ chung, cả tháng chỉ gặp nhau có 1 -2 lần, chỉ thân thiết với nhau khi cả hai bên gia đình hẹn gặp mặt, việc này với anh cũng thật tốt a. Anh tắt máy, ném điện thoại lên giường, sắp xếp quần áo vào trong tủ, khẽ kéo mành rèm cửa sổ to lớn, hướng tầm nhìn của anh đến một nơi hoa viên thật đẹp. Sau khi đóng cửa, cả căn phòng tối om, anh chẳng cần bật điện vì cái cửa sổ này đã to bằng 1 bức tường lớn, thắp sáng cả căn phòng. Rửa mặt, thay đi bộ áo vest cứng ngắc, thay lên mình bộ trang phục bình thường đến dân dã. Điều hòa tỏa mát cho căn phòng đem đến cho người ta cảm giác mát mẻ dễ chịu nhưng mà trong lòng anh vẫn chẳng thể dịu nhẹ chút nào, chẳng hay rằng, hình ảnh người con trai năm ấy đã làm anh đắm chìm hiện vẫn còn đang trong tâm trí anh. Mỗi đêm khi chợp mắt, anh đều mơ thấy hình ảnh hai người ân ái trên cái giường tân hôn rộng rãi nhưng lại ấm áp và ái muội vô cùng. Anh cũng đã cho người vẽ hình ảnh của cậu mà dán nên trên trần nhà, đối diện cái giường. Anh nhẹ ngả lưng xuống giường, ngước mắt nhìn lên trên, khuôn mặt tươi cười của cậu thật động lòng người, cho dù chỉ là một bức tranh nhưng cũng khiến con người ta đê mê vô cùng. Anh đã trả thù được gia tộc từ 3 năm trước, cảm thấy thật thỏa mãn, giờ anh chính là người đứng đầu gia tộc Lạc cũng như kẻ giàu có và khôn ngoan đứng đầu của Trung Quốc . Vậy nên thứ anh cần bây giờ, chờ đợi nhất bây giờ chỉ còn là cậu. Anh khẽ nhắm chặt mắt, khóe miệng hiên ý cười... _ Hết chap 19 _
|